Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
Chương 1: Xuyên qua thành nông phụ
Editor: Khuê Loạn
Beta: Tiểu Tuyền
Tiêu Lê nhìn lên cái cây lớn cành lá xanh tốt trên đầu, nghĩ mình đang là nằm mơ sao, nàng nhớ bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi lả tả cơ mà, cho nên đây nhất định là mơ, bởi vì xác định đây là mơ nên nàng lại dễ dàng nhớ đến chuyện thương tâm của mình, khóe mắt cay cay, nước mắt lại chảy ào ào, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.
Tiêu Lê ly hôn rồi, chồng có người phụ nữ khác, bời vì người đàn bà kia có thể sinh con cho hắn, hơn nữa người đàn bà đó cũng đã có thai.
Tiêu Lê và chồng là bạn thời đại học, hai người đều đi ra từ nông thôn, quen ở trường đại học, vì có chung tiếng nói, nên ở cùng nhau.
Sau khi tốt nghiệp thì hai người kết hôn, cùng ở lại thành phố kia dốc sức làm việc, hai người có chung một mơ ước, đó là có thể có một căn nhà thuộc về họ tại cái thành phố kia, sau đó sinh con, trài qua cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng suy nghĩ thì tốt đẹp, tiền kiếm được sau khi chi tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền xe, tiền điện nước và một chút cho sinh hoạt phí cũng không còn thừa lại bao nhiêu, nhà ở đừng nói là mua đứt, ngay cả trả góp theo tháng cũng không đóng nổi, nên con đường đến với giấc mơ của họ sao mà xa xôi.
Tiêu Lê mang thai, chồng nàng muốn cho đứa bé một cuộc sống tốt, ổn định nơi ở rất là quan trọng cho nên muốn có nhà rồi mới có con, Tiêu Lê đồng ý. Lần sau uống thuốc rồi, vẫn mang thai, không chỉ chưa chuẩn bị đủ tiền mà sợ uống thuốc cũng đã ảnh hưởng đến đứa bé, nên đi bệnh viện giải quyết. Đợi đến khi tuổi hai người khá lớn rồi, Tiêu Lê muốn có con, nàng lén lút ngừng uống thuốc, lại mang bầu, chồng nàng thấy nàng có thai, bảo nàng về nhà ở với quê chờ sinh con, kết quả đến nhà chồng còn phải làm việc nặng nhọc, đứa bé cũng không còn.
Lần này bác sĩ nói với nàng, sau này nàng không dễ mang thai nữa.
Cả hai vợ chồng đều mê mang, từ đó trở đi, cả nhà này giống như mất đi sức sống.
Tiêu Lê còn chưa thoát khỏi đau thương, thì chồng nàng lại đi lăng nhăng bên ngoài, người đàn bà ễnh bụng tìm tới tận cửa, bảo nàng là con gà mái không biết đẻ trứng, muốn nàng nhường chỗ.
Tiêu Lê nhìn bụng nàng ta, vô cùng đau lòng, nàng cũng muốn có con mà!
Sau khi li hôn, Tiêu Lê mượn rượu giải sầu, kết quả làm cho mình uống nhiều thành ra như vậy, Tiêu Lê nghĩ bản thân mình đúng là không có tiền đồ, bất kể thế nào ngày cũng sẽ qua đi, dù là dày vò hay mạnh mẽ. Không phải có câu tình yêu rồi sẽ trở thành hồi ức ư, chẳng qua là bây giờ đang chán nản buồn rầu, nàng chỉ cần qua được lúc này, sẽ tốt thôi.
Cứ tự an ủi mình như vậy, Tiêu Lê đột nhiên ngẩn người, bởi vì mắt nàng bị một chiếc lá cây rơi xuống chạm vào, cái sự tươi mới của chiếc lá cùng với cảm giác hơi đau chân thật, cảm giác chiếc lá kia rơi xuống mặt nàng thật như vậy, nằm mơ sẽ cảm thấy như thật thế sao?
Tiêu Lê nghĩ như vậy, trên đầu lại nhói đau một cái, nàng nghĩ không giống như đang nằm mơ, người trong mộng sẽ không có cảm giác đau đi? Nàng thoáng cái luống cuống, nghĩ mình đang ở nơi nào đây? Rõ ràng mình nhớ bây giờ đang là mùa đông, nhưng nhìn cái cây này thì đây có thể là mùa xuân mùa hạ mùa thu, nhưng nhất định sẽ không phải là mùa đông!
Tiêu Lê cố gắng để cử động chân tay, không để ý đến chỗ đau trên đầu, bò dậy, khi nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nàng nghi ngờ đây có phải là nằm mơ không, cảnh sắc xung quanh không hề có chút dáng vẻ của mùa đông, có không ít cây cối hoa cỏ, quan trọng hơn, nàng còn nhìn thấy nhà ở phía xa, nhà kia nhìn thế nào cũng giống như mấy căn nhà ở nông thôn thời cổ đại, nàng còn nhìn thấy mấy người đang đi về phía bên này, đang nhìn về phía nàng, đó là mấy người phụ nhân, quần áo đầu tóc toàn bộ đều giống như người cổ đại!
“Giấc mơ này cũng quá chân thật đi......”
Tiêu Lê không để ý đến sự đau đớn, nhìn kĩ những thứ trước mắt, đây nhất định là mơ, bởi vì những thứ trước mặt hoàn toàn không thực tế.
“Tiêu Lê Hoa! Ta biết ngươi đang giả bộ! Ngươi cho rằng ngươi nằm giả chết ở đây thì chúng ta sẽ sợ sao? Hừ, muốn dọa chúng ta, ngươi nằm mơ đi!”
Một cô gái mặc áo lam trong đám nữ nhân lớn tiếng nói, lông mày nhếch lên, trong mắt đều là sự khinh miệt, còn nhổ một bãi nước bọt.
Mấy nữ nhân khác cũng tức giận như nhau, rối rít chỉ trỏ về phía Tiêu Lê mà mắng.
Tiêu Lê mở to hai mắt nhìn, nghĩ đây không hề giống như nằm mơ, hơn nữa mấy người này gọi nàng là cái gì? Tiêu Lê Hoa? Khác tên mình có một chữ. Tiêu Lê đang muốn đứng lên, đột nhiên đầu đau kịch liệt, giống như có hàng ngàn cây kim cùng lúc đâm vào đầu, nàng đau quá kêu to một tiếng, trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.
Sau khi ngất đi, Tiêu Lê cảm thấy trong đầu nàng có nhiều cảnh ngắt quãng, có cái rõ ràng có cái mơ hồ, giống như là phim điện ảnh được chiếu thoáng qua, mà nhân vật chính là một cô gái tên là Tiêu Hoa Lê, từ khi nàng còn bé đến lớn, có chút ngắt quãng, giống như trí nhớ của một người, hơi mơ hồ cũng không nhớ quá rõ ràng, nhớ rõ nhất chính là những biến cố. Có điều những hình ảnh rời rạc này cũng lướt qua rất nhanh, Tiêu Lê cũng chỉ hiểu được đại khái cuộc sống của nữ tử này, cho dù là hình ảnh rõ ràng, cũng biến thành mơ hồ.
Đợi đến khi những hình ảnh này biến mất toàn bộ, trước mắt Tiêu Lê tối sầm lại, nàng mất đi ý thức.
Đến khi Tiêu Lê tỉnh lại, cảm thấy chân tay có thể cử động, không còn chút sức lực nào, hơn nữa phía sau đầu rất đau, nàng mở mắt, thấy nóc nhà trước mặt, nóc nhà này không có trần nhà, có thể nhìn thấy xà nhà bằng gỗ mái lợp bằng cỏ lau, có vẻ vô cùng cũ kỹ.
Trong lúc cái gáy đau nhói nàng nhìn cảnh trí trong phòng, phát hiện căn phòng này đúng là “gọn gàng”, trừ cái kháng nàng đang nằm, trên giường gạch còn có hai cái hòm, trên mặt đất có một cái tủ một cái bàn, trên mặt bàn có một cái siêu, còn có mấy cái chén nhỏ, nhìn vô cùng cũ kỹ. Còn có hai cái ghế, còn có một cái giá, phía trên để chậu, phía dưới cùng để chậu, còn đặt hai cái thứ gì nhìn không rõ, chắc là khăn dùng để lau mặt và lau tay. Ngoài ra còn một số đồ linh tinh, dù sao đối với Tiêu Lê thì đều là một đống đồ không đáng giá.
Tiêu Lê chớp mắt mấy cái, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắt quãng về cuộc sống trước kia của Tiêu Lê Hoa, nàng có ấn tượng về căn phòng này, đây là phòng của Tiêu Lê Hoa.
Lúc này trong lòng Tiêu Lê run rẩy, dù nàng có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng không thể nghĩ đây là giấc mơ được nữa rồi, hơn nữa vì nhớ đến lúc uống rượu, nàng nhớ ra, là mình đi ra ngoài uống rượu, lúc ấy giống như nàng bị kéo lôi đi, sau đó hình như bị đẩy mạnh, sau đó bị cái gì đập mạnh vào người, cảm thấy đau nhói rồi mất đi tri giác.
Chẳng lẽ lúc đó nàng bị tai nạn xe? Sau đó thì biến thành nữ nhân tên là Tiêu Lê Hoa này?
Ở nơi làm việc Tiêu Lê cũng đã từng nghe đồng nghiệp nói đến những thứ xuyên qua trọng sinh này, hơn nữa còn bị các nàng lôi kéo đi đọc những thứ tiểu thuyết kia, nàng rất thích đọc, bởi vì nhân vật chính trong những quyển sách này có thể vượt lên hoàn cảnh, có cuộc sống hạnh phúc giống như mật ngọt, làm cho nàng vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ nàng đã xác định mình không phải đang nằm mơ, nàng nghĩ mình giống như đã biến thành nữ nhân Tiêu Lê Hoa kia.
Tiêu Lê liền giơ tay lên, giống như không ít nữ nhân vật chính trong truyện xuyên không trọng sinh đều thấy được bàn tay của mình mới phát hiện ra mình đã biến thành người khác hoặc bé đi, nàng chỉ có thể là loại trước. Chờ nhìn thấy những ngón tay kia, rốt cục Tiêu Lê đã xác định.
Đó là bàn tay rất đẹp, bàn tay không lớn, ngón tay thon dài, móng tay hình bầu dục, so với móng tay vừa thô vừa tròn lại ngắn của nàng thì đẹp hơn nhiều. Trên tay có vết chay, rất cứng, cũng có thể chắc chắn đây là tay của Tiêu Lê Hoa như trong trí nhớ.
Nhìn đôi tay của Tiêu Lê Hoa, nghĩ đến việc mình thật sự biến thành Tiêu Lê Hoa kia, trong lòng nàng không biết nên cảm thấy như thế nào, hình như là vui vẻ mà càng thấy khổ sở nhiều hơn. Ở cái thế giới kia đã không còn ai để nàng lưu luyến, chồng đã có người phụ nữ khác, ba mẹ đã sớm tạ thế, quan hệ với anh trai và chị dâu cũng lạnh nhạt, bình thường trừ lúc gọi điện thoại than thở kể khổ vay tiền, căn bản là không có liên hệ gì. Thay vì ở cái thế giới không có ai nhớ đến, chẳng bằng đổi cuộc sống, có lẽ có thể có được cuộc sống hạnh phúc như những nữ chính trong sách kia sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Lê lại vui vẻ thêm một chút.
Khóe miệng Tiêu Lê vừa cong lên một chút, đã nghe thấy tiếng động ở cửa, sau đó có một nữ nhân đi vào, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, cũng không xấu, chỉ là hơi đen, mắt hơi nhướn lên, thoạt nhìn có vẻ điêu ngoa ngang ngược. Nàng mặc chiếc áo màu lam nhạt thêu hoa trắng, quần màu xanh, trên đầu cài một cây trâm bạc đã cũ, bưng một cái chén trên tay đi vào.
“Ngươi đã tỉnh hả? Ngươi nhìn ngươi xem! Đi ra ngoài giặt quần áo, còn chưa giặt xong quần áo, lại còn bị ngã đập đầu! Người có biết mời lang trung tốn bao nhiêu tiền không? Một lượng bạc, những một lượng bạc! Ngươi biết một lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ không? Ngươi biết để kiếm được một lượng bạc vất vả như thế nào không? Trong nhà này quanh năm suốt tháng có thể kiếm được bao nhiêu lượng bạc! Vì ngươi mà đã ném đi một lượng bạc! Ngươi thật đúng là biết ngã! Tạ gia chúng ta đúng là bị hỏng rồi, lại tìm được một kẻ chuyên gây chuyện như ngươi! Nói cho ngươi biết, một lượng bạc này quỹ chung sẽ không bỏ ra, sau này hãy kiếm tiền trả lại!”
Giọng nói chói tai của người phụ nữ này giống như tiếng đổ hạt đậu, Tiêu Lê nghe mà thấy nhức đầu, trong đầu nàng hiện lên trí nhớ về nữ nhân này.
Tiêu Lê Hoa đã lập gia đình, gả cho nhà họ Tạ, họ có bốn con trai ba con gái, có thể nói là một đại gia đình, còn không ở riêng, Tiêu Lê Hoa gả cho lão Tứ là Tạ Hữu Thuận, còn ba người khác là Tạ Hữu Khang, Tạ Hữu Thái, Tạ Hữu Hòa, tên bốn người con trai hợp lại thành khang thái hòa thuận (an khang hòa thuận), hai người con gái đặt tên đơn giản hơn, một người tên là Cát Tường, một người tên là Như Ý.
Người phụ nữ vừa nói chuyện là vợ lão Tam Tạ Hữu Hòa, họ Lý, tên Ngân Thoa, tên này ở nông thôn cũng coi như là dễ nghe, cũng có chút địa vị, cho nên có vẻ phách lối, lại còn hẹp hòi, quan hệ với Tiêu Lê Hoa như thế nước với lửa, hiện tại Tiêu Lê Hoa bị thương, tốn của nhà không ít tiền, xem như là làm cho nàng ta túm được điểm yếu nên đến nơi này mắng mỏ.
Beta: Tiểu Tuyền
Tiêu Lê nhìn lên cái cây lớn cành lá xanh tốt trên đầu, nghĩ mình đang là nằm mơ sao, nàng nhớ bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi lả tả cơ mà, cho nên đây nhất định là mơ, bởi vì xác định đây là mơ nên nàng lại dễ dàng nhớ đến chuyện thương tâm của mình, khóe mắt cay cay, nước mắt lại chảy ào ào, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.
Tiêu Lê ly hôn rồi, chồng có người phụ nữ khác, bời vì người đàn bà kia có thể sinh con cho hắn, hơn nữa người đàn bà đó cũng đã có thai.
Tiêu Lê và chồng là bạn thời đại học, hai người đều đi ra từ nông thôn, quen ở trường đại học, vì có chung tiếng nói, nên ở cùng nhau.
Sau khi tốt nghiệp thì hai người kết hôn, cùng ở lại thành phố kia dốc sức làm việc, hai người có chung một mơ ước, đó là có thể có một căn nhà thuộc về họ tại cái thành phố kia, sau đó sinh con, trài qua cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng suy nghĩ thì tốt đẹp, tiền kiếm được sau khi chi tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền xe, tiền điện nước và một chút cho sinh hoạt phí cũng không còn thừa lại bao nhiêu, nhà ở đừng nói là mua đứt, ngay cả trả góp theo tháng cũng không đóng nổi, nên con đường đến với giấc mơ của họ sao mà xa xôi.
Tiêu Lê mang thai, chồng nàng muốn cho đứa bé một cuộc sống tốt, ổn định nơi ở rất là quan trọng cho nên muốn có nhà rồi mới có con, Tiêu Lê đồng ý. Lần sau uống thuốc rồi, vẫn mang thai, không chỉ chưa chuẩn bị đủ tiền mà sợ uống thuốc cũng đã ảnh hưởng đến đứa bé, nên đi bệnh viện giải quyết. Đợi đến khi tuổi hai người khá lớn rồi, Tiêu Lê muốn có con, nàng lén lút ngừng uống thuốc, lại mang bầu, chồng nàng thấy nàng có thai, bảo nàng về nhà ở với quê chờ sinh con, kết quả đến nhà chồng còn phải làm việc nặng nhọc, đứa bé cũng không còn.
Lần này bác sĩ nói với nàng, sau này nàng không dễ mang thai nữa.
Cả hai vợ chồng đều mê mang, từ đó trở đi, cả nhà này giống như mất đi sức sống.
Tiêu Lê còn chưa thoát khỏi đau thương, thì chồng nàng lại đi lăng nhăng bên ngoài, người đàn bà ễnh bụng tìm tới tận cửa, bảo nàng là con gà mái không biết đẻ trứng, muốn nàng nhường chỗ.
Tiêu Lê nhìn bụng nàng ta, vô cùng đau lòng, nàng cũng muốn có con mà!
Sau khi li hôn, Tiêu Lê mượn rượu giải sầu, kết quả làm cho mình uống nhiều thành ra như vậy, Tiêu Lê nghĩ bản thân mình đúng là không có tiền đồ, bất kể thế nào ngày cũng sẽ qua đi, dù là dày vò hay mạnh mẽ. Không phải có câu tình yêu rồi sẽ trở thành hồi ức ư, chẳng qua là bây giờ đang chán nản buồn rầu, nàng chỉ cần qua được lúc này, sẽ tốt thôi.
Cứ tự an ủi mình như vậy, Tiêu Lê đột nhiên ngẩn người, bởi vì mắt nàng bị một chiếc lá cây rơi xuống chạm vào, cái sự tươi mới của chiếc lá cùng với cảm giác hơi đau chân thật, cảm giác chiếc lá kia rơi xuống mặt nàng thật như vậy, nằm mơ sẽ cảm thấy như thật thế sao?
Tiêu Lê nghĩ như vậy, trên đầu lại nhói đau một cái, nàng nghĩ không giống như đang nằm mơ, người trong mộng sẽ không có cảm giác đau đi? Nàng thoáng cái luống cuống, nghĩ mình đang ở nơi nào đây? Rõ ràng mình nhớ bây giờ đang là mùa đông, nhưng nhìn cái cây này thì đây có thể là mùa xuân mùa hạ mùa thu, nhưng nhất định sẽ không phải là mùa đông!
Tiêu Lê cố gắng để cử động chân tay, không để ý đến chỗ đau trên đầu, bò dậy, khi nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nàng nghi ngờ đây có phải là nằm mơ không, cảnh sắc xung quanh không hề có chút dáng vẻ của mùa đông, có không ít cây cối hoa cỏ, quan trọng hơn, nàng còn nhìn thấy nhà ở phía xa, nhà kia nhìn thế nào cũng giống như mấy căn nhà ở nông thôn thời cổ đại, nàng còn nhìn thấy mấy người đang đi về phía bên này, đang nhìn về phía nàng, đó là mấy người phụ nhân, quần áo đầu tóc toàn bộ đều giống như người cổ đại!
“Giấc mơ này cũng quá chân thật đi......”
Tiêu Lê không để ý đến sự đau đớn, nhìn kĩ những thứ trước mắt, đây nhất định là mơ, bởi vì những thứ trước mặt hoàn toàn không thực tế.
“Tiêu Lê Hoa! Ta biết ngươi đang giả bộ! Ngươi cho rằng ngươi nằm giả chết ở đây thì chúng ta sẽ sợ sao? Hừ, muốn dọa chúng ta, ngươi nằm mơ đi!”
Một cô gái mặc áo lam trong đám nữ nhân lớn tiếng nói, lông mày nhếch lên, trong mắt đều là sự khinh miệt, còn nhổ một bãi nước bọt.
Mấy nữ nhân khác cũng tức giận như nhau, rối rít chỉ trỏ về phía Tiêu Lê mà mắng.
Tiêu Lê mở to hai mắt nhìn, nghĩ đây không hề giống như nằm mơ, hơn nữa mấy người này gọi nàng là cái gì? Tiêu Lê Hoa? Khác tên mình có một chữ. Tiêu Lê đang muốn đứng lên, đột nhiên đầu đau kịch liệt, giống như có hàng ngàn cây kim cùng lúc đâm vào đầu, nàng đau quá kêu to một tiếng, trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.
Sau khi ngất đi, Tiêu Lê cảm thấy trong đầu nàng có nhiều cảnh ngắt quãng, có cái rõ ràng có cái mơ hồ, giống như là phim điện ảnh được chiếu thoáng qua, mà nhân vật chính là một cô gái tên là Tiêu Hoa Lê, từ khi nàng còn bé đến lớn, có chút ngắt quãng, giống như trí nhớ của một người, hơi mơ hồ cũng không nhớ quá rõ ràng, nhớ rõ nhất chính là những biến cố. Có điều những hình ảnh rời rạc này cũng lướt qua rất nhanh, Tiêu Lê cũng chỉ hiểu được đại khái cuộc sống của nữ tử này, cho dù là hình ảnh rõ ràng, cũng biến thành mơ hồ.
Đợi đến khi những hình ảnh này biến mất toàn bộ, trước mắt Tiêu Lê tối sầm lại, nàng mất đi ý thức.
Đến khi Tiêu Lê tỉnh lại, cảm thấy chân tay có thể cử động, không còn chút sức lực nào, hơn nữa phía sau đầu rất đau, nàng mở mắt, thấy nóc nhà trước mặt, nóc nhà này không có trần nhà, có thể nhìn thấy xà nhà bằng gỗ mái lợp bằng cỏ lau, có vẻ vô cùng cũ kỹ.
Trong lúc cái gáy đau nhói nàng nhìn cảnh trí trong phòng, phát hiện căn phòng này đúng là “gọn gàng”, trừ cái kháng nàng đang nằm, trên giường gạch còn có hai cái hòm, trên mặt đất có một cái tủ một cái bàn, trên mặt bàn có một cái siêu, còn có mấy cái chén nhỏ, nhìn vô cùng cũ kỹ. Còn có hai cái ghế, còn có một cái giá, phía trên để chậu, phía dưới cùng để chậu, còn đặt hai cái thứ gì nhìn không rõ, chắc là khăn dùng để lau mặt và lau tay. Ngoài ra còn một số đồ linh tinh, dù sao đối với Tiêu Lê thì đều là một đống đồ không đáng giá.
Tiêu Lê chớp mắt mấy cái, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắt quãng về cuộc sống trước kia của Tiêu Lê Hoa, nàng có ấn tượng về căn phòng này, đây là phòng của Tiêu Lê Hoa.
Lúc này trong lòng Tiêu Lê run rẩy, dù nàng có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng không thể nghĩ đây là giấc mơ được nữa rồi, hơn nữa vì nhớ đến lúc uống rượu, nàng nhớ ra, là mình đi ra ngoài uống rượu, lúc ấy giống như nàng bị kéo lôi đi, sau đó hình như bị đẩy mạnh, sau đó bị cái gì đập mạnh vào người, cảm thấy đau nhói rồi mất đi tri giác.
Chẳng lẽ lúc đó nàng bị tai nạn xe? Sau đó thì biến thành nữ nhân tên là Tiêu Lê Hoa này?
Ở nơi làm việc Tiêu Lê cũng đã từng nghe đồng nghiệp nói đến những thứ xuyên qua trọng sinh này, hơn nữa còn bị các nàng lôi kéo đi đọc những thứ tiểu thuyết kia, nàng rất thích đọc, bởi vì nhân vật chính trong những quyển sách này có thể vượt lên hoàn cảnh, có cuộc sống hạnh phúc giống như mật ngọt, làm cho nàng vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ nàng đã xác định mình không phải đang nằm mơ, nàng nghĩ mình giống như đã biến thành nữ nhân Tiêu Lê Hoa kia.
Tiêu Lê liền giơ tay lên, giống như không ít nữ nhân vật chính trong truyện xuyên không trọng sinh đều thấy được bàn tay của mình mới phát hiện ra mình đã biến thành người khác hoặc bé đi, nàng chỉ có thể là loại trước. Chờ nhìn thấy những ngón tay kia, rốt cục Tiêu Lê đã xác định.
Đó là bàn tay rất đẹp, bàn tay không lớn, ngón tay thon dài, móng tay hình bầu dục, so với móng tay vừa thô vừa tròn lại ngắn của nàng thì đẹp hơn nhiều. Trên tay có vết chay, rất cứng, cũng có thể chắc chắn đây là tay của Tiêu Lê Hoa như trong trí nhớ.
Nhìn đôi tay của Tiêu Lê Hoa, nghĩ đến việc mình thật sự biến thành Tiêu Lê Hoa kia, trong lòng nàng không biết nên cảm thấy như thế nào, hình như là vui vẻ mà càng thấy khổ sở nhiều hơn. Ở cái thế giới kia đã không còn ai để nàng lưu luyến, chồng đã có người phụ nữ khác, ba mẹ đã sớm tạ thế, quan hệ với anh trai và chị dâu cũng lạnh nhạt, bình thường trừ lúc gọi điện thoại than thở kể khổ vay tiền, căn bản là không có liên hệ gì. Thay vì ở cái thế giới không có ai nhớ đến, chẳng bằng đổi cuộc sống, có lẽ có thể có được cuộc sống hạnh phúc như những nữ chính trong sách kia sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Lê lại vui vẻ thêm một chút.
Khóe miệng Tiêu Lê vừa cong lên một chút, đã nghe thấy tiếng động ở cửa, sau đó có một nữ nhân đi vào, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, cũng không xấu, chỉ là hơi đen, mắt hơi nhướn lên, thoạt nhìn có vẻ điêu ngoa ngang ngược. Nàng mặc chiếc áo màu lam nhạt thêu hoa trắng, quần màu xanh, trên đầu cài một cây trâm bạc đã cũ, bưng một cái chén trên tay đi vào.
“Ngươi đã tỉnh hả? Ngươi nhìn ngươi xem! Đi ra ngoài giặt quần áo, còn chưa giặt xong quần áo, lại còn bị ngã đập đầu! Người có biết mời lang trung tốn bao nhiêu tiền không? Một lượng bạc, những một lượng bạc! Ngươi biết một lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ không? Ngươi biết để kiếm được một lượng bạc vất vả như thế nào không? Trong nhà này quanh năm suốt tháng có thể kiếm được bao nhiêu lượng bạc! Vì ngươi mà đã ném đi một lượng bạc! Ngươi thật đúng là biết ngã! Tạ gia chúng ta đúng là bị hỏng rồi, lại tìm được một kẻ chuyên gây chuyện như ngươi! Nói cho ngươi biết, một lượng bạc này quỹ chung sẽ không bỏ ra, sau này hãy kiếm tiền trả lại!”
Giọng nói chói tai của người phụ nữ này giống như tiếng đổ hạt đậu, Tiêu Lê nghe mà thấy nhức đầu, trong đầu nàng hiện lên trí nhớ về nữ nhân này.
Tiêu Lê Hoa đã lập gia đình, gả cho nhà họ Tạ, họ có bốn con trai ba con gái, có thể nói là một đại gia đình, còn không ở riêng, Tiêu Lê Hoa gả cho lão Tứ là Tạ Hữu Thuận, còn ba người khác là Tạ Hữu Khang, Tạ Hữu Thái, Tạ Hữu Hòa, tên bốn người con trai hợp lại thành khang thái hòa thuận (an khang hòa thuận), hai người con gái đặt tên đơn giản hơn, một người tên là Cát Tường, một người tên là Như Ý.
Người phụ nữ vừa nói chuyện là vợ lão Tam Tạ Hữu Hòa, họ Lý, tên Ngân Thoa, tên này ở nông thôn cũng coi như là dễ nghe, cũng có chút địa vị, cho nên có vẻ phách lối, lại còn hẹp hòi, quan hệ với Tiêu Lê Hoa như thế nước với lửa, hiện tại Tiêu Lê Hoa bị thương, tốn của nhà không ít tiền, xem như là làm cho nàng ta túm được điểm yếu nên đến nơi này mắng mỏ.
Bình luận truyện