Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Chương 20: Phong Ly lần nữa hy sinh!
"Khụ! Được rồi! Làm gia gia thì gia gia!" Lưu Hải Ưu thoáng khỏi trạng thái hóa đá, gương mặt đỏ bừng vì tức giận cũng bình tĩnh lại. "Con chờ ở đây, ta đi lấy trấn gia chi bảo!" Nói rồi thân ảnh như cơn gió, vụt mất.
Nguyệt Tương Dao bĩu môi. Trấn gia chi bảo mà không để lại bên người, cái này hơi nghi ngờ. Quả thật Nguyệt Tương Dao nghi ngờ không sai. Trấn gia chi bảo cũng chỉ là con dao cùn.
Lưu Hải Ưu đi không lâu thì bên ngoài bỗng truyền vào tiếng bước chân.
"Dao Dao của ta!" Một người có mái tóc bạc, gương mặt nghiêm túc phá lệ hòa ái dễ gần, y bào màu xanh lục càng tôn lên khí chất tang thương, rành rẽ sự đời, mùi dược thoang thoảng đã biểu đạt rõ người này làm nghề gì. Người này không ai khác là Lệ Tùng, Y Vương Dược Y Cốc nổi danh giang hồ.
"Gia gia! Người cũng đến?" Nguyệt Tương Dao kinh ngạc nhìn Lệ Tùng. Không phải Dược Y Cốc cách đây hơn mười ngàn dặm sao? Sao gia gia đến mà mẹ Phí Nhã không nói gì vậy. Liếc mắt qua thân ảnh hồng y kế bên, Nguyệt Tương Dao hoàn toàn lâm vào kinh ngạc.
"Ha ha! Mấy hôm trước ta nghe Nhã Nhi gửi thư nói con gặp chuyện ở Hương Xuân Lâu nên ta đã tất bật chạy tới đây. Bây giờ nhìn thấy con bình an vô sự thì yên tâm rồi!" Lệ Tùng vuốt bộ râu chỉ có mấy cọng, gật đầu nói. Sau đó chỉ qua người bên cạnh. "Dao Dao, đây là Phong Ly Tam hoàng tử Lăng Thiên Quốc. Tính ra cũng là biểu ca của con đó. Năm nay đã mười ba tuổi mà vẫn không làm được tích sự gì. Hoàng thượng mới gửi hắn cho ta, bảo ta dạy dỗ hắn thật tốt."
Nói ra mới biết Y Vương Dược Y Cốc và Tiên Đế Lăng Thiên Quốc là hai sư đồ đồng môn. Y Vương là sư đệ, Tiên Đế là sư huynh. Hai huynh đệ tình cảm gắn bó với nhau lắm. Lúc đầu hai người dự định sẽ kết thông gia với nhau, nào ngờ nhảy ra một Trình Giảo Kim, phá hoại kế hoạch. Tuy vậy, không vì thế mà hai người rạng nứt tình nghĩa, quyết thề sẽ trở thành thông gia khi hai bên có con cháu. Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch của họ lại phải đổ vỡ lần nữa, bởi vì có một Trình Giảo Kim khác đã chen ngang.
"Chào, Phong Ly đại ca." Cong môi chào một tiếng, Nguyệt Tương Dao thành công thấy sắc mặt của Phong Ly trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
"Chào-muội-muội." Từng chữ như phát ra từ trong kẻ răng, Phong Ly hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Nguyệt Tương Dao. Hay cho một nha đầu! Dám treo hắn lên cây, còn bắt hắn "khỏa thân vì môi trường" nữa chứ! Thù này không trả, Phong Ly thề không làm người!!! Có vẻ như Phong Ly của chúng ta đã quên mất món nợ "đời" còn chưa trả hết thì phải. Đến khi nhớ ra thì đã muộn, Phong Ly đã hy sinh anh dũng lần hai.
"Được rồi. Dao Dao không sao thì ta cũng yên tâm. Ta đi tìm cha con, Dao Dao, con hãy dẫn biểu ca đi tham quan nơi này đi." Nói đoạn Lệ Tùng đi mất hút để lại hai người, một người trợn trừng con mắt, người còn lại thì thoải mái phơi nắng. Phải để tụi nhỏ tìm hiểu lẫn nhau, quyết không để chuyện lúc trước xảy ra lần nữa. Lệ Tùng thật sự không ngờ, chỉ vì sự "tác hợp" nhất thời của ông mà đã đem lại cho Phong Ly một hậu quả khôn lường.
Trừng mắt hồi lâu, Phong Ly cảm thấy vô vị, trong đầu chữ chạy thật nhanh, mong tìm được kế hay để trả thù.
Nguyệt Tương Dao vốn đã muốn ngủ nhưng lại bị ánh mắt "nhiệt tình" của Phong Ly mà làm cho khó chịu. Bực bội ngồi dậy, Nguyệt Tương Dao đi vào trong phòng.
"Vĩ Hồ, Tiểu Hắc! Ra chơi với Phong Ly đại ca a!" Ủ rủ gọi hai con thú, Nguyệt Tương Dao khép cánh cửa lại mà chẳng quan tâm đến gương mặt đen thui của Phong Ly.
Vĩ Hồ, Tiểu Hắc duỗi người một cái, chậm chạp đi ra từ trong phòng. Ánh mắt nguy hiểm ngay lập tức chỉa thẳng về phía Phong Ly.
Phong Ly chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, chạy thẳng lên não hắn. Tiếng còi báo động nguy hiểm vang lên, Phong Ly nhanh chân đào tẩu. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Thù oán gì thì trả sau, trước phải bảo toàn mạng sống!
"Tiểu Hắc, bắt hắn lại!" Vĩ Hồ chỉ huy Tiểu Hắc. Thân hình như sao xẹt đã chặn trước cửa viện.
"Ngao ô!" Chỉ một cú vồ, Phong Ly đã nằm gọn dưới móng vuốt của Tiểu Hắc.
"He he! Tiểu Hắc à, tên này hình như đã làm cho chủ nhân không vui thì phải? Ta có nên bắt hắn "không vui" lại không?" Vĩ Hồ liếm liếm móng vuốt của mình, con ngươi to tròn khẽ híp lại, âm thanh chi nha chỉ hai thú hiểu vang lên.
"Ngao ô ô ô!" Nếu Phong Ly có thể thấy được bộ mặt gian ác của Tiểu Hắc lúc bấy giờ thì chắc chắn sẽ dự đón được tình cảnh trong tương lại của mình như thế nào.
____________________
Phong Ly chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng ú ớ không phát ra âm thanh, ánh mắt u mê đầy nước mắt dọa cho không biết bao nhiêu con thú trong rừng.
Ai nói cho hắn biết, rốt cuộc hai con vật kia đã làm sao treo hắn lên cây được vậy! Đã vậy, còn là treo ngược đầu nữa chứ! Lúc trước là do hôn mê nên không cảm thấy chóng mặt, bây giờ cảm giác được máu dồn xuống não khiến cho khuông mặt hắn đỏ bừng.
Phong Ly lúc này hối hận tột cùng, nếu không phải vì ham chơi nên bị phụ hoàng bắt tới nơi khi ho cò gáy Dược Y Cốc thì đã không gặp lại nha đầu đó. Mà nếu không gặp lại nha đầu đó sẽ không gặp lại hai tiểu ma vương. Nói chung thì là do hắn quá lười. Khi trở về nhất định phải chú tâm học tập mới được. Phong Ly của chúng ta đã hạ quyết tâm rất tốt nhưng bây giờ hắn phải chuẩn bị tinh thần cho những thử thách tiếp theo.
Cảm giác có thứ gì đó đang bò lút nhút trên người mình, Phong Ly lập tức nổi da gà. Đừng nói với hắn đấy là sâu nha! Hắn cực kỳ ghét sâu bọ! Đám sinh vật kinh tởm ấy nếu đụng vào hắn, hắn nhất định sẽ bị dị ứng suốt cả tháng trời cho xem!
"Yên tâm đi, đó không phải là sâu đâu." Nguyệt Tương Dao bình tĩnh ngồi trên một cành cây đối diện với Phong Ly. Ngay lúc Phong Ly thở dài nhẹ nhởm thì đã bị Nguyệt Tương Dao oanh tạc đến xác cũng không còn. "Đó là bầy kiến lửa sống sâu trong khu rừng. Nghe nói chúng chỉ ăn lá cây, nấm và hoa quả chín mà thôi. Nhưng món ăn ưa thích của chúng là mật ông. Mà mật ông thì..."
Một cảm giác ươn ướt tràn lan, Phong Ly tá hỏa khi ngửi thất vị ngọt trong không khí. Một chất lỏng đặc oánh chảy từ cổ xuống, qua miệng của hắn. Đầu lưỡi truyền tới một trận ngọt ngáy. Sắc mặt Phong Ly lập tức tái xanh. Bầy kiến trên người hắn gặp mật ông thì năng động hơn hẳn, như biến đổi thành một nhân cách khác vậy. Chính mắt Phong Ly nhìn thấy tà áo rủ xuống của hắn đang dần tiêu biến với tốc độ mắt thường nhìn thấy. Hắn muốn la lên nhưng miệng đã bị nhét một miếng vải thô, muốn la cũng không được. Cả người bịnkiến bò qua không ngừng lắc lư nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi trói buộc.
"Chậc chậc! Vĩ Hồ, ngươi thật sự rất ác độc đấy. Chỉ vì mấy màn trình diễn đơn giản như vậy mà cũng gọi ta thức nữa. Thật phí hết sức!" Kiếp trước cũng đã thẩm vấn không ít người, dạng nào cũng thấy qua, nhìn lại liền cảm thấy chán.
"Chi!" Vĩ Hồ bất mãn kêu lên. Tức giận dùng đuôi hất đổ lòng kính chứa hơn hai mươi con rắn, Vĩ Hồ ngoảnh mặt làm ngơ.
Hai mươi con rắn rơi xuống không biết vô tình hay cố ý mà đã có gần năm con rơi lên người Phong Ly. Phong Ly không ngừng dẫy giụa nhưng có cố tới đâu thì cũng không hề làm si nhê gì được sợi dây.
Nguyệt Tương Dao âm thầm cười, đó là dây thép, nếu như Phong Ly có thể vùng ra được thì Nguyệt Tương Dao nàng nhất định sẽ bái Phong Ly làm sư tổ chắc luôn.
Nguyệt Tương Dao bĩu môi. Trấn gia chi bảo mà không để lại bên người, cái này hơi nghi ngờ. Quả thật Nguyệt Tương Dao nghi ngờ không sai. Trấn gia chi bảo cũng chỉ là con dao cùn.
Lưu Hải Ưu đi không lâu thì bên ngoài bỗng truyền vào tiếng bước chân.
"Dao Dao của ta!" Một người có mái tóc bạc, gương mặt nghiêm túc phá lệ hòa ái dễ gần, y bào màu xanh lục càng tôn lên khí chất tang thương, rành rẽ sự đời, mùi dược thoang thoảng đã biểu đạt rõ người này làm nghề gì. Người này không ai khác là Lệ Tùng, Y Vương Dược Y Cốc nổi danh giang hồ.
"Gia gia! Người cũng đến?" Nguyệt Tương Dao kinh ngạc nhìn Lệ Tùng. Không phải Dược Y Cốc cách đây hơn mười ngàn dặm sao? Sao gia gia đến mà mẹ Phí Nhã không nói gì vậy. Liếc mắt qua thân ảnh hồng y kế bên, Nguyệt Tương Dao hoàn toàn lâm vào kinh ngạc.
"Ha ha! Mấy hôm trước ta nghe Nhã Nhi gửi thư nói con gặp chuyện ở Hương Xuân Lâu nên ta đã tất bật chạy tới đây. Bây giờ nhìn thấy con bình an vô sự thì yên tâm rồi!" Lệ Tùng vuốt bộ râu chỉ có mấy cọng, gật đầu nói. Sau đó chỉ qua người bên cạnh. "Dao Dao, đây là Phong Ly Tam hoàng tử Lăng Thiên Quốc. Tính ra cũng là biểu ca của con đó. Năm nay đã mười ba tuổi mà vẫn không làm được tích sự gì. Hoàng thượng mới gửi hắn cho ta, bảo ta dạy dỗ hắn thật tốt."
Nói ra mới biết Y Vương Dược Y Cốc và Tiên Đế Lăng Thiên Quốc là hai sư đồ đồng môn. Y Vương là sư đệ, Tiên Đế là sư huynh. Hai huynh đệ tình cảm gắn bó với nhau lắm. Lúc đầu hai người dự định sẽ kết thông gia với nhau, nào ngờ nhảy ra một Trình Giảo Kim, phá hoại kế hoạch. Tuy vậy, không vì thế mà hai người rạng nứt tình nghĩa, quyết thề sẽ trở thành thông gia khi hai bên có con cháu. Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch của họ lại phải đổ vỡ lần nữa, bởi vì có một Trình Giảo Kim khác đã chen ngang.
"Chào, Phong Ly đại ca." Cong môi chào một tiếng, Nguyệt Tương Dao thành công thấy sắc mặt của Phong Ly trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
"Chào-muội-muội." Từng chữ như phát ra từ trong kẻ răng, Phong Ly hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Nguyệt Tương Dao. Hay cho một nha đầu! Dám treo hắn lên cây, còn bắt hắn "khỏa thân vì môi trường" nữa chứ! Thù này không trả, Phong Ly thề không làm người!!! Có vẻ như Phong Ly của chúng ta đã quên mất món nợ "đời" còn chưa trả hết thì phải. Đến khi nhớ ra thì đã muộn, Phong Ly đã hy sinh anh dũng lần hai.
"Được rồi. Dao Dao không sao thì ta cũng yên tâm. Ta đi tìm cha con, Dao Dao, con hãy dẫn biểu ca đi tham quan nơi này đi." Nói đoạn Lệ Tùng đi mất hút để lại hai người, một người trợn trừng con mắt, người còn lại thì thoải mái phơi nắng. Phải để tụi nhỏ tìm hiểu lẫn nhau, quyết không để chuyện lúc trước xảy ra lần nữa. Lệ Tùng thật sự không ngờ, chỉ vì sự "tác hợp" nhất thời của ông mà đã đem lại cho Phong Ly một hậu quả khôn lường.
Trừng mắt hồi lâu, Phong Ly cảm thấy vô vị, trong đầu chữ chạy thật nhanh, mong tìm được kế hay để trả thù.
Nguyệt Tương Dao vốn đã muốn ngủ nhưng lại bị ánh mắt "nhiệt tình" của Phong Ly mà làm cho khó chịu. Bực bội ngồi dậy, Nguyệt Tương Dao đi vào trong phòng.
"Vĩ Hồ, Tiểu Hắc! Ra chơi với Phong Ly đại ca a!" Ủ rủ gọi hai con thú, Nguyệt Tương Dao khép cánh cửa lại mà chẳng quan tâm đến gương mặt đen thui của Phong Ly.
Vĩ Hồ, Tiểu Hắc duỗi người một cái, chậm chạp đi ra từ trong phòng. Ánh mắt nguy hiểm ngay lập tức chỉa thẳng về phía Phong Ly.
Phong Ly chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, chạy thẳng lên não hắn. Tiếng còi báo động nguy hiểm vang lên, Phong Ly nhanh chân đào tẩu. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Thù oán gì thì trả sau, trước phải bảo toàn mạng sống!
"Tiểu Hắc, bắt hắn lại!" Vĩ Hồ chỉ huy Tiểu Hắc. Thân hình như sao xẹt đã chặn trước cửa viện.
"Ngao ô!" Chỉ một cú vồ, Phong Ly đã nằm gọn dưới móng vuốt của Tiểu Hắc.
"He he! Tiểu Hắc à, tên này hình như đã làm cho chủ nhân không vui thì phải? Ta có nên bắt hắn "không vui" lại không?" Vĩ Hồ liếm liếm móng vuốt của mình, con ngươi to tròn khẽ híp lại, âm thanh chi nha chỉ hai thú hiểu vang lên.
"Ngao ô ô ô!" Nếu Phong Ly có thể thấy được bộ mặt gian ác của Tiểu Hắc lúc bấy giờ thì chắc chắn sẽ dự đón được tình cảnh trong tương lại của mình như thế nào.
____________________
Phong Ly chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng ú ớ không phát ra âm thanh, ánh mắt u mê đầy nước mắt dọa cho không biết bao nhiêu con thú trong rừng.
Ai nói cho hắn biết, rốt cuộc hai con vật kia đã làm sao treo hắn lên cây được vậy! Đã vậy, còn là treo ngược đầu nữa chứ! Lúc trước là do hôn mê nên không cảm thấy chóng mặt, bây giờ cảm giác được máu dồn xuống não khiến cho khuông mặt hắn đỏ bừng.
Phong Ly lúc này hối hận tột cùng, nếu không phải vì ham chơi nên bị phụ hoàng bắt tới nơi khi ho cò gáy Dược Y Cốc thì đã không gặp lại nha đầu đó. Mà nếu không gặp lại nha đầu đó sẽ không gặp lại hai tiểu ma vương. Nói chung thì là do hắn quá lười. Khi trở về nhất định phải chú tâm học tập mới được. Phong Ly của chúng ta đã hạ quyết tâm rất tốt nhưng bây giờ hắn phải chuẩn bị tinh thần cho những thử thách tiếp theo.
Cảm giác có thứ gì đó đang bò lút nhút trên người mình, Phong Ly lập tức nổi da gà. Đừng nói với hắn đấy là sâu nha! Hắn cực kỳ ghét sâu bọ! Đám sinh vật kinh tởm ấy nếu đụng vào hắn, hắn nhất định sẽ bị dị ứng suốt cả tháng trời cho xem!
"Yên tâm đi, đó không phải là sâu đâu." Nguyệt Tương Dao bình tĩnh ngồi trên một cành cây đối diện với Phong Ly. Ngay lúc Phong Ly thở dài nhẹ nhởm thì đã bị Nguyệt Tương Dao oanh tạc đến xác cũng không còn. "Đó là bầy kiến lửa sống sâu trong khu rừng. Nghe nói chúng chỉ ăn lá cây, nấm và hoa quả chín mà thôi. Nhưng món ăn ưa thích của chúng là mật ông. Mà mật ông thì..."
Một cảm giác ươn ướt tràn lan, Phong Ly tá hỏa khi ngửi thất vị ngọt trong không khí. Một chất lỏng đặc oánh chảy từ cổ xuống, qua miệng của hắn. Đầu lưỡi truyền tới một trận ngọt ngáy. Sắc mặt Phong Ly lập tức tái xanh. Bầy kiến trên người hắn gặp mật ông thì năng động hơn hẳn, như biến đổi thành một nhân cách khác vậy. Chính mắt Phong Ly nhìn thấy tà áo rủ xuống của hắn đang dần tiêu biến với tốc độ mắt thường nhìn thấy. Hắn muốn la lên nhưng miệng đã bị nhét một miếng vải thô, muốn la cũng không được. Cả người bịnkiến bò qua không ngừng lắc lư nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi trói buộc.
"Chậc chậc! Vĩ Hồ, ngươi thật sự rất ác độc đấy. Chỉ vì mấy màn trình diễn đơn giản như vậy mà cũng gọi ta thức nữa. Thật phí hết sức!" Kiếp trước cũng đã thẩm vấn không ít người, dạng nào cũng thấy qua, nhìn lại liền cảm thấy chán.
"Chi!" Vĩ Hồ bất mãn kêu lên. Tức giận dùng đuôi hất đổ lòng kính chứa hơn hai mươi con rắn, Vĩ Hồ ngoảnh mặt làm ngơ.
Hai mươi con rắn rơi xuống không biết vô tình hay cố ý mà đã có gần năm con rơi lên người Phong Ly. Phong Ly không ngừng dẫy giụa nhưng có cố tới đâu thì cũng không hề làm si nhê gì được sợi dây.
Nguyệt Tương Dao âm thầm cười, đó là dây thép, nếu như Phong Ly có thể vùng ra được thì Nguyệt Tương Dao nàng nhất định sẽ bái Phong Ly làm sư tổ chắc luôn.
Bình luận truyện