Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Chương 58: Mỹ nhân ngư xuất hiện - Tin tức
Nguyệt Tương Dao lấy danh nghĩa Đại tiểu thư Nguyệt Phủ đứng ra chủ động đề nghị trị bệnh cho Băng gia chủ. Bấy giờ người ta mới nhớ tới có tin tức vị Đại tiểu thư này ngay từ nhỏ đã sớm theo gia gia là Dược Y Vương y thuật thần thông, tục xưng thần y mà khắp nơi muốn mời về chuẩn bệnh một lần làm truyền nhân. Thật ra thì trước đây không lâu, không ai biết được sự tồn tại của vị Đại tiểu thư không hề được nhắc tới này, mà tin này được truyền ra từ nửa năm trước, ở buổi tiệc sinh nhật tiểu ái tử, chính miệng Nguyệt Hồng Thiên đã công bố ra bên ngoài. Chẳng qua lúc đó không ai thấy rõ mặt của nàng, tính tình nàng thế nào cũng không biết nên cũng bán tính bán nghi về độ chân thật của lời đồn, mà tin tức này cũng không tạo ra sóng gió gì nên làm cho người ta mau quên, bây giờ bỗng dưng xuất hiện, còn ra tay đánh ngang Băng La Đảo làm cho các vị cao tầng ở các thế lực như bị sét đánh ngang tai. Nhìn thái độ người Nguyệt Phủ đối với vị Đại tiểu thư thần bí này thì có thể chắc chắn rằng nử tử này có địa vị không nhỏ trong nhà. Có thể lấy danh nghĩa Nguyệt Phủ đứng ra, vị Đại tiểu thư này chỉ sợ so với lời đồn càng khó dò. Lúc nhất thời, một cơn sóng ngầm dữ dội ập tới trên Băng La Đảo, các thế lực giống như dẫm phải đinh, cấp tốc tìm kiếm thông tin nhưng đáng tiếc, một chữ cũng không ra.
Dân chúng ở đảo bị cách biệt với đất liền nên cơ bản không ai biết vị Đại tiểu thư Nguyệt Phủ này là ai, nghe nói nàng có thể trị cho Băng gia chủ thì nhất thời vui mừng, tôn nàng như thần tiên cứu thế, đi trên đường vô tình đều có thể nghe lời khen ngời nàng từ miệng người dân. Tuy vậy cũng có không ít kẻ nhân cơ hội này kiếm lời từ việc giả mạo thông tin, có kẻ nói nàng xinh đẹp như thiên tiên, lại có người nói nàng xấu xí so với một bà lão tám mươi còn xấu hơn, đủ mọi loại thông tin đều có. Mà những người có liên quan đến vị nổi tiếng trong lời đồn lại không hề đứng ra chứng thực, mặc kệ cho ai muốn nói gì thì nói vẫn ở một bên ăn ngủ thảnh thơi, giống như xem nàng là kẻ xa lạ, có thể coi như ngầm thừa nhận hoặc là có ý gì khác, nhất thời những kẻ bán tin tức càng có cớ lộng hành, tin đồn thất thiệt đủ loại tung ra. Băng La Đảo vì thế trong nửa tháng tiếp theo liên tục sôi trào, vấn đề lương thực cũng bị dân chúng đá sang bên, mỗi ngày chỉ lo hóng hớt tin tức mới nhất.
So với bên ngoài sôi trào, khách điếm nơi Nguyệt Tương Dao ở có vẻ thành thật hơn một chút.
"Tin tức mới a! Tin tức mới a! Ai muốn nghe thì tập hợp a!" Hai tháng sống chung, Phong Ly đã bỏ đi dáng vẻ của một vương gia cao cao tại thượng luôn hóng mát ăn bát vàng. Bây giờ Phong Ly chính xác như một kẻ giang hồ tầm thường, mặc dù vẫn là áo bào hoa lệ nhưng mặc lên người hắn không có khí chất tôn quý, ngược lại tăng thêm dáng vẻ tùy hứng của các công tử quần áo lụa là mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ. Gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân lúc nào cũng treo lên nụ cười vô lại, thuận tay liền choàng vai một tên tiểu nhị, đôi mắt phượng câu hồn khẽ híp lại, trong mắt sẹt qua tia ám toán, hại cho tên tiểu nhị lạnh sống lưng một trần. "Tiểu huynh đệ à, có hứng thú nghe không hả?"
"Có... Có! Rất... Rất muốn!" Tiểu nhị xui xẻo bị cặp cổ rất muốn cắn lưỡi tự sát, cả người cứng ngắc run rẩy kéo xa khoản cách giữa mình và ma vương. Trong lòng đã sớm quỳ lạy tổ tông mười tám lần cầu mong không bị chỉnh ác, nếu hắn có thể bình an qua được thời khắc này, chờ sau khi đám người này rời đi hắn nhất định sẽ cúng heo quay ăn mừng ba ngày ba đêm.
"Này! Tại sao ta với ngươi đồng môn, ngươi không nói cho ta trước? Lại đi kéo tên tiểu nhị này trò chuyện!" Vừa lúc Mặc Ngọc Hân ở đại sảnh thấy được hành động thân mật của hai người liền chỉ vào mặt hắn phồng má lên mắng. Ánh mắt hunh ác nhìn chằm chằm tên tiểu nhị bị choàng vai như muốn băm thay hắn ra làm mười tám mảnh.
Tên tiểu nhị như rơi vào hằm băng, cả người lạnh toát. Hai dòng huyết lệ tuôn rơi, bao nhiêu ngôn từ đều quy kết thành mấy câu. Xong rồi! Bị nữ ma vương ghi thù, đời này hắn xong rồi! Nương ơi, xuần này con không về!
"Ấy ấy! Không phải! Nghe ta nói! Tiểu Hân Hân!" Phong Ly bị mắng liền như phải bỏng mà buông tên tiểu nhị ra, lấy bộ dáng chân chó nịnh nọt Mặc Ngọc Hân. Tiểu nhị bị đẩy sang bên bất chấp hình tượng liền rơi nước mắt, hai tay chắp lại suýt nữa bái lạy ông trời, cũng may là có người ngăn cản kịp không thôi hành động này rơi vào trong mắt mấy ma vương khác nào nộp mạng.
"Tiểu Hân Hân à, trong mắt ta đương nhiên sư muội đồng môn là nhất. Chẳng qua ngươi phải nghe ta nói, thân ngươi nữ nhi lại cùng ta nam nhi choàng vai ôm ấp thì làm sao được. Lỡ rơi vào trong mắt trưởng bối, hình tượng ngoan hiền thục mỹ của ngươi đều bị hủy hoại hết. Bla bal" Phong Ly dùng giọng đệu dỗ ngọt nói, bao nhiêu công phu miệng lưỡi đều đem ra dỗ tiểu cô nương còn đamng cáu giận, biểu cảm "thà chết cũng bảo vệ" bày trên mặt chân thật khiến cho Mặc Ngọc Hân không phân biệt đâu là giả đâu là thật.
"Thật sao?" Mặc Ngọc Hân nghiêng đầu hỏi.
"Đúng a! Không vì ngươi, ta vì ai?" Phong Ly "y như đúng rồi" liên tục gật đầu thành công dỗ ngọt tiểu cô nương.
Mọi người "..."
Ma vương này có ngày lại đi nói luân thường đạo lý cho người khác?! Trời sập!!! Nhưng là khi nào thì nữ ma vương kia có ngoan hiền thục mỹ!? Ta kháo!!! Công phu đổi trắng thay đen cũng quá thành thục đi! Chuyện không có cũng bị nói thành có, còn với bộ dạng chính trực không sợ trơi không sợ đất kia nữa! Bộ không sợ sét đánh sao?!! Còn người kia, trình độ dễ bị lừa gạt so với đứa bé ba tuổi còn thấp hơn! Xin hỏi làm sao nàng sống được nơi ăn thịt người như Ma Cung hả?
Chợt mọi người chú ý tới một trọng điểm. Hai người này lại xưng nhau đồng môn?!! Ai lại có can đảm làm sư phụ của hai kẻ không sợ thiên hạ đại loạn này đây? Quả thật khâm phục tâm lý của kẻ đó a!
"Vậy tin tức mà ngươi nói là gì?" Mặc Ngọc Hân thu giận háo hức hỏi. Ánh mắt lóe lóe, trong lòng tự dưng bốc lên nộ khí. Xem nàng là con nít ba tuổi dỗ ngọt? Được lắm! Danh xưng nữ ma vương cũng không ngày một ngày hai hình thành, nàng phải cho hắn biết ai cao tay hơn ai!!!
Trong lòng không ngừng cười, nữ nhân này dùng chút ngọt là có thể dụ được. Phong Ly không ngờ tới chỉ vì suy nghĩ khinh thường địch thủ mà tự đem lại hậu quả khôn lường.
"Trên đường lớn dân chúng bàn nhau nói hang động phía Đông xuất hiện Mỹ nhân ngư. Bây giờ người Tây Môn gia tộc đã kéo đến đó dò xét!"
"Mỹ nhân ngư?"
"Thật là Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết?!"
"Không ngờ lần này có cơ hội nghe tới nó! Phỏng chừng có thể tận mắt nhìn thấy Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết!"
"..." Mọi người kích động, thay nhau bàn tán. Ở vùng biển đương nhiên sẽ không bao giờ thiếu mấy cái truyền thuyết như thế này. Giống như Giao Long, cũng là một truyền thuyết có thật. Còn Mỹ nhân ngư trong lời nói mọi người vẫn chưa ai từng gặp qua. Truyền thuyết nói Mỹ nhân ngư nửa người nửa cá, dung mạo bất phàm, có giọng hát hay nhất trên thế gian này. Trời sinh mỹ mạo, lại có tài năng, đương nhiên trở thành thứ quý giá chỉ có thể cầu mà không thể thấy. Có được Mỹ nhân ngư, coi như đánh đổi cả gia sản cũng không ai chối từ. Từ sâu trong máu nhân loại, Mỹ nhân ngư đã sớm trở thành một bảo vật vô giá, những kẻ tham vọng có được nó cũng không ít. Lần này Mỹ nhân ngư xuất hiện khác nào nhấc lên sóng dữ, Băng La Đảo này sớm muộn cũng chìm trong tranh đấu.
"Nhưng là thật hay giả vẫn chưa xác định được. Lời đồn vẫn là lời đồn, tính chính xác không cao." Tuy nhiên vẫn còn người bình tĩnh phân tích.
"Cũng đúng. Nhưng mà cứ tin là có vẫn hơn là không tin. Đi! Ta đi theo Tây Môn gia nhìn xem Mỹ nhân ngư!" Lại có người gật đầu.
"Khoan đã! Phải đợi Thiếu chủ và những người khác trở lại! Chúng ta tự tiện rời đi, lỡ như đắc tội người ngoài thì mang lại phiền phức cho họ. Bây giờ họ đã bận lắm rồi!"
"Đúng vậy! Chúng ta không nên kéo phiền phức cho họ a!"
Mọi người nhìn nhau gật đầu. Phong Ly đứng một bên ánh mắt chớp lóe. Quả nhiên người của Nguyệt Phủ và Ma Cung, dù có kích động cỡ nào thì vẫn còn ly trí suy nghĩ cho chủ tử. Không như hắn, người bên cạnh sáu năm không tiếng động tiếp cận hắn chỉ chờ một ngày đâm hắn một đao, mà hắn lại không phát hiện ra. Nếu không có Nguyệt Tương Dao nhắc nhở hắn, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang còn mù quáng tin tưởng tên đó. Chuyện này hắn không cần đoán cũng biết, chắc chắn là một tay Thần Môn dựng nên. Hắn chết, Lăng Thiên Quốc sụp đổ, toàn bộ đêu rơi vào tay bọn họ. Thần Môn, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phạm ta, ta ắt trả lại trăm lần! Lần này suýt nữa để các ngươi đắt thủ, lần sau xem ai là kẻ thắng cuộc!
Nơi này Phong Ly tức giận xiết chặt nắm đấm, nơi khác cũng có kẻ nhớ đến hắn.
Khách điếm xa hoa nhất Băng La Đảo bị Thần Môn bao trọn. Nơi nơi đề mang một bầu không khí uy nghiêm. Đến tiểu nhị cũng phải run sợ, mỗi ngày hầu hạ mấy vị đại nhân này, tiểu nhị luôn thấp thỏm không yên, chỉ sợ mình làm sai cái gì liền sẽ bị xử tử, mà gia đình hắn cũng sẽ không thoát khỏi liên can. Làm cho bầu không khí vốn uy nghiêm thì càng thêm áp lực đáng sợ.
"Mỹ nhân ngư xuất hiện?" Khoác một áo choàng lông hồ màu trắng, Họa Dung Như càng thêm yếu ớt trong cái áo choàng rộng lớn. Dung nhan như họa, mỗi cái nhăn mày đều làm cho người thần hồn phát điên, khi thì dịu dàng nhu mì, khi thì quyến rũ mê người. Quả nhiên xứng danh Đệ nhất mỹ nhân.
"Ừ. Còn chưa chắc chắn là sự thật. Sơn động phía Đông, ta đã xem qua. Địa thế có chút hiểm trở, ánh sáng yếu ớt, thông đạo có vẻ sâu, không rõ bên trong như thế nào. Kỳ lạ là ngoài biển đóng băng nhưng nơi này nước vẫn chảy." Khóe mắt Trúc Huyền Tông mang theo tia ngưng trọng. Trên bàn bày một bình trà, tách trà bằng gốm trắng nổi bật, miệng tách còn có chút khói bay lên.
"Quả thật kỳ lạ." Họa Dung Như có vẻ suy tư. Rồi lại nhớ đến tin tức gần đây, trong đầu lướt qua gương mặt luôn mang nụ cười nhạt của thiếu nữ. Tia ác độc trong mắt càng sâu. Không ngờ kế hoạch bọn họ sắp xếp lại bị thất bại trong gang tất, mà tên nội gián cũng bị nàng ta phát hiện. Tiếc cho một tên nội gián cẩn thận. "Ca dự định sẽ đứng ngoài xem nàng ta chữa trị cho Băng Vũ Quỳnh sao?"
"Xem? Làm sao chỉ có xem? Chúng ta cũng phải góp vui một chút chứ! Dù sao Băng gia này cũng phải sụp đổ!" Câu cuối bộc lộ ra sát khi nồng nặc, Trúc Huyền Tông bóp nát tách trà quý trên tay. Tách trà chỉ nháy mắt đã hoán thành cát bụi bay theo gió ra bên ngoài, mà nước trà cũng bị bóc hơi không thấy đâu. "Nàng ta muốn trị, chúng ta giúp nàng trị! Còn về Ma Cung có nhúng tay hay không, trước hết phải xem thái độ của hắn!"
Dân chúng ở đảo bị cách biệt với đất liền nên cơ bản không ai biết vị Đại tiểu thư Nguyệt Phủ này là ai, nghe nói nàng có thể trị cho Băng gia chủ thì nhất thời vui mừng, tôn nàng như thần tiên cứu thế, đi trên đường vô tình đều có thể nghe lời khen ngời nàng từ miệng người dân. Tuy vậy cũng có không ít kẻ nhân cơ hội này kiếm lời từ việc giả mạo thông tin, có kẻ nói nàng xinh đẹp như thiên tiên, lại có người nói nàng xấu xí so với một bà lão tám mươi còn xấu hơn, đủ mọi loại thông tin đều có. Mà những người có liên quan đến vị nổi tiếng trong lời đồn lại không hề đứng ra chứng thực, mặc kệ cho ai muốn nói gì thì nói vẫn ở một bên ăn ngủ thảnh thơi, giống như xem nàng là kẻ xa lạ, có thể coi như ngầm thừa nhận hoặc là có ý gì khác, nhất thời những kẻ bán tin tức càng có cớ lộng hành, tin đồn thất thiệt đủ loại tung ra. Băng La Đảo vì thế trong nửa tháng tiếp theo liên tục sôi trào, vấn đề lương thực cũng bị dân chúng đá sang bên, mỗi ngày chỉ lo hóng hớt tin tức mới nhất.
So với bên ngoài sôi trào, khách điếm nơi Nguyệt Tương Dao ở có vẻ thành thật hơn một chút.
"Tin tức mới a! Tin tức mới a! Ai muốn nghe thì tập hợp a!" Hai tháng sống chung, Phong Ly đã bỏ đi dáng vẻ của một vương gia cao cao tại thượng luôn hóng mát ăn bát vàng. Bây giờ Phong Ly chính xác như một kẻ giang hồ tầm thường, mặc dù vẫn là áo bào hoa lệ nhưng mặc lên người hắn không có khí chất tôn quý, ngược lại tăng thêm dáng vẻ tùy hứng của các công tử quần áo lụa là mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ. Gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân lúc nào cũng treo lên nụ cười vô lại, thuận tay liền choàng vai một tên tiểu nhị, đôi mắt phượng câu hồn khẽ híp lại, trong mắt sẹt qua tia ám toán, hại cho tên tiểu nhị lạnh sống lưng một trần. "Tiểu huynh đệ à, có hứng thú nghe không hả?"
"Có... Có! Rất... Rất muốn!" Tiểu nhị xui xẻo bị cặp cổ rất muốn cắn lưỡi tự sát, cả người cứng ngắc run rẩy kéo xa khoản cách giữa mình và ma vương. Trong lòng đã sớm quỳ lạy tổ tông mười tám lần cầu mong không bị chỉnh ác, nếu hắn có thể bình an qua được thời khắc này, chờ sau khi đám người này rời đi hắn nhất định sẽ cúng heo quay ăn mừng ba ngày ba đêm.
"Này! Tại sao ta với ngươi đồng môn, ngươi không nói cho ta trước? Lại đi kéo tên tiểu nhị này trò chuyện!" Vừa lúc Mặc Ngọc Hân ở đại sảnh thấy được hành động thân mật của hai người liền chỉ vào mặt hắn phồng má lên mắng. Ánh mắt hunh ác nhìn chằm chằm tên tiểu nhị bị choàng vai như muốn băm thay hắn ra làm mười tám mảnh.
Tên tiểu nhị như rơi vào hằm băng, cả người lạnh toát. Hai dòng huyết lệ tuôn rơi, bao nhiêu ngôn từ đều quy kết thành mấy câu. Xong rồi! Bị nữ ma vương ghi thù, đời này hắn xong rồi! Nương ơi, xuần này con không về!
"Ấy ấy! Không phải! Nghe ta nói! Tiểu Hân Hân!" Phong Ly bị mắng liền như phải bỏng mà buông tên tiểu nhị ra, lấy bộ dáng chân chó nịnh nọt Mặc Ngọc Hân. Tiểu nhị bị đẩy sang bên bất chấp hình tượng liền rơi nước mắt, hai tay chắp lại suýt nữa bái lạy ông trời, cũng may là có người ngăn cản kịp không thôi hành động này rơi vào trong mắt mấy ma vương khác nào nộp mạng.
"Tiểu Hân Hân à, trong mắt ta đương nhiên sư muội đồng môn là nhất. Chẳng qua ngươi phải nghe ta nói, thân ngươi nữ nhi lại cùng ta nam nhi choàng vai ôm ấp thì làm sao được. Lỡ rơi vào trong mắt trưởng bối, hình tượng ngoan hiền thục mỹ của ngươi đều bị hủy hoại hết. Bla bal" Phong Ly dùng giọng đệu dỗ ngọt nói, bao nhiêu công phu miệng lưỡi đều đem ra dỗ tiểu cô nương còn đamng cáu giận, biểu cảm "thà chết cũng bảo vệ" bày trên mặt chân thật khiến cho Mặc Ngọc Hân không phân biệt đâu là giả đâu là thật.
"Thật sao?" Mặc Ngọc Hân nghiêng đầu hỏi.
"Đúng a! Không vì ngươi, ta vì ai?" Phong Ly "y như đúng rồi" liên tục gật đầu thành công dỗ ngọt tiểu cô nương.
Mọi người "..."
Ma vương này có ngày lại đi nói luân thường đạo lý cho người khác?! Trời sập!!! Nhưng là khi nào thì nữ ma vương kia có ngoan hiền thục mỹ!? Ta kháo!!! Công phu đổi trắng thay đen cũng quá thành thục đi! Chuyện không có cũng bị nói thành có, còn với bộ dạng chính trực không sợ trơi không sợ đất kia nữa! Bộ không sợ sét đánh sao?!! Còn người kia, trình độ dễ bị lừa gạt so với đứa bé ba tuổi còn thấp hơn! Xin hỏi làm sao nàng sống được nơi ăn thịt người như Ma Cung hả?
Chợt mọi người chú ý tới một trọng điểm. Hai người này lại xưng nhau đồng môn?!! Ai lại có can đảm làm sư phụ của hai kẻ không sợ thiên hạ đại loạn này đây? Quả thật khâm phục tâm lý của kẻ đó a!
"Vậy tin tức mà ngươi nói là gì?" Mặc Ngọc Hân thu giận háo hức hỏi. Ánh mắt lóe lóe, trong lòng tự dưng bốc lên nộ khí. Xem nàng là con nít ba tuổi dỗ ngọt? Được lắm! Danh xưng nữ ma vương cũng không ngày một ngày hai hình thành, nàng phải cho hắn biết ai cao tay hơn ai!!!
Trong lòng không ngừng cười, nữ nhân này dùng chút ngọt là có thể dụ được. Phong Ly không ngờ tới chỉ vì suy nghĩ khinh thường địch thủ mà tự đem lại hậu quả khôn lường.
"Trên đường lớn dân chúng bàn nhau nói hang động phía Đông xuất hiện Mỹ nhân ngư. Bây giờ người Tây Môn gia tộc đã kéo đến đó dò xét!"
"Mỹ nhân ngư?"
"Thật là Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết?!"
"Không ngờ lần này có cơ hội nghe tới nó! Phỏng chừng có thể tận mắt nhìn thấy Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết!"
"..." Mọi người kích động, thay nhau bàn tán. Ở vùng biển đương nhiên sẽ không bao giờ thiếu mấy cái truyền thuyết như thế này. Giống như Giao Long, cũng là một truyền thuyết có thật. Còn Mỹ nhân ngư trong lời nói mọi người vẫn chưa ai từng gặp qua. Truyền thuyết nói Mỹ nhân ngư nửa người nửa cá, dung mạo bất phàm, có giọng hát hay nhất trên thế gian này. Trời sinh mỹ mạo, lại có tài năng, đương nhiên trở thành thứ quý giá chỉ có thể cầu mà không thể thấy. Có được Mỹ nhân ngư, coi như đánh đổi cả gia sản cũng không ai chối từ. Từ sâu trong máu nhân loại, Mỹ nhân ngư đã sớm trở thành một bảo vật vô giá, những kẻ tham vọng có được nó cũng không ít. Lần này Mỹ nhân ngư xuất hiện khác nào nhấc lên sóng dữ, Băng La Đảo này sớm muộn cũng chìm trong tranh đấu.
"Nhưng là thật hay giả vẫn chưa xác định được. Lời đồn vẫn là lời đồn, tính chính xác không cao." Tuy nhiên vẫn còn người bình tĩnh phân tích.
"Cũng đúng. Nhưng mà cứ tin là có vẫn hơn là không tin. Đi! Ta đi theo Tây Môn gia nhìn xem Mỹ nhân ngư!" Lại có người gật đầu.
"Khoan đã! Phải đợi Thiếu chủ và những người khác trở lại! Chúng ta tự tiện rời đi, lỡ như đắc tội người ngoài thì mang lại phiền phức cho họ. Bây giờ họ đã bận lắm rồi!"
"Đúng vậy! Chúng ta không nên kéo phiền phức cho họ a!"
Mọi người nhìn nhau gật đầu. Phong Ly đứng một bên ánh mắt chớp lóe. Quả nhiên người của Nguyệt Phủ và Ma Cung, dù có kích động cỡ nào thì vẫn còn ly trí suy nghĩ cho chủ tử. Không như hắn, người bên cạnh sáu năm không tiếng động tiếp cận hắn chỉ chờ một ngày đâm hắn một đao, mà hắn lại không phát hiện ra. Nếu không có Nguyệt Tương Dao nhắc nhở hắn, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang còn mù quáng tin tưởng tên đó. Chuyện này hắn không cần đoán cũng biết, chắc chắn là một tay Thần Môn dựng nên. Hắn chết, Lăng Thiên Quốc sụp đổ, toàn bộ đêu rơi vào tay bọn họ. Thần Môn, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phạm ta, ta ắt trả lại trăm lần! Lần này suýt nữa để các ngươi đắt thủ, lần sau xem ai là kẻ thắng cuộc!
Nơi này Phong Ly tức giận xiết chặt nắm đấm, nơi khác cũng có kẻ nhớ đến hắn.
Khách điếm xa hoa nhất Băng La Đảo bị Thần Môn bao trọn. Nơi nơi đề mang một bầu không khí uy nghiêm. Đến tiểu nhị cũng phải run sợ, mỗi ngày hầu hạ mấy vị đại nhân này, tiểu nhị luôn thấp thỏm không yên, chỉ sợ mình làm sai cái gì liền sẽ bị xử tử, mà gia đình hắn cũng sẽ không thoát khỏi liên can. Làm cho bầu không khí vốn uy nghiêm thì càng thêm áp lực đáng sợ.
"Mỹ nhân ngư xuất hiện?" Khoác một áo choàng lông hồ màu trắng, Họa Dung Như càng thêm yếu ớt trong cái áo choàng rộng lớn. Dung nhan như họa, mỗi cái nhăn mày đều làm cho người thần hồn phát điên, khi thì dịu dàng nhu mì, khi thì quyến rũ mê người. Quả nhiên xứng danh Đệ nhất mỹ nhân.
"Ừ. Còn chưa chắc chắn là sự thật. Sơn động phía Đông, ta đã xem qua. Địa thế có chút hiểm trở, ánh sáng yếu ớt, thông đạo có vẻ sâu, không rõ bên trong như thế nào. Kỳ lạ là ngoài biển đóng băng nhưng nơi này nước vẫn chảy." Khóe mắt Trúc Huyền Tông mang theo tia ngưng trọng. Trên bàn bày một bình trà, tách trà bằng gốm trắng nổi bật, miệng tách còn có chút khói bay lên.
"Quả thật kỳ lạ." Họa Dung Như có vẻ suy tư. Rồi lại nhớ đến tin tức gần đây, trong đầu lướt qua gương mặt luôn mang nụ cười nhạt của thiếu nữ. Tia ác độc trong mắt càng sâu. Không ngờ kế hoạch bọn họ sắp xếp lại bị thất bại trong gang tất, mà tên nội gián cũng bị nàng ta phát hiện. Tiếc cho một tên nội gián cẩn thận. "Ca dự định sẽ đứng ngoài xem nàng ta chữa trị cho Băng Vũ Quỳnh sao?"
"Xem? Làm sao chỉ có xem? Chúng ta cũng phải góp vui một chút chứ! Dù sao Băng gia này cũng phải sụp đổ!" Câu cuối bộc lộ ra sát khi nồng nặc, Trúc Huyền Tông bóp nát tách trà quý trên tay. Tách trà chỉ nháy mắt đã hoán thành cát bụi bay theo gió ra bên ngoài, mà nước trà cũng bị bóc hơi không thấy đâu. "Nàng ta muốn trị, chúng ta giúp nàng trị! Còn về Ma Cung có nhúng tay hay không, trước hết phải xem thái độ của hắn!"
Bình luận truyện