Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 7: Trở thành nghĩa nữ



Nguyệt Tương Dao thở ra một hơi cũng đồng nghĩa với việc bị phát hiện.

"Kẻ nào?!!"

Đám người kia ngay lập tức đề cao cảnh giác, phòng bị nhìn vào bụi cây nơi Nguyệt Tương Dao trốn. Nam nhân lúc trước quát với Lệ Chu Chu âm trầm nhìn vào bụi cây, đao trong tay đã giơ lên, nếu trong đó là một kẻ khác thì ắt hẳn đao trong tay sẽ không do dự lấy đầu tên kia.

Nhưng cái Nguyệt Tương Dao lo lắng không phải vấn đề nam nhân kia có giết mình hay không mà là lấy lý do gì để xuất hiện đây. Tròng mắt nàng đảo lợi hại, bỗng nhiên con ngươi nàng phát sáng khi liếc qua Vĩ Hồ. Khóe môi câu lên một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt phát ra tia sáng, tinh quang sáng chói. Tiểu Hắc bên cạnh run run nhìn nàng. Ánh mắt này, nếu nó không sai thì chuẩn bị có người bị tính kế đi. Vì không muốn bị liên lụy, Tiểu Hắc nhanh chân đào tẩu. Nhưng làm sao nhanh bằng cánh tay của Nguyệt Tương Dao, đừng nhìn nó mảnh khảnh ốm yếu, trong một tháng không biết bao nhiêu lần Tiểu Hắc phải thua thiệt thật lớn dưới nó.

Nguyệt Tương Dao một tay nắm đuôi của Tiểu Hắc liền nhanh chóng biến hóa ra một khuôn mặt lo lắng, một bộ dạng chực khóc. Đầu tóc nàng hơi rối, ánh mắt hơi đỏ muốn khóc, con ngươi màu nâu đầy nước, nước mắt chỉ cần nói rơi là rơi, quần áo không rõ kiểu cách, bao nhiêu là bụi đất. Nhìn xem một bộ dáng của một tiểu cô nương trong sáng ngây thơ bị bắt nạt! Tiểu Hắc trợn mắt nhìn nàng. Này, này, công phu trở mặt quá là nhanh đi! Ngay lập tức Tiểu Hắc bị Nguyệt Tương Dao trừng một cái, ngoan ngoãn đi!

"Vĩ Hồ, ngươi đâu rồi?" Âm thanh yếu ớt của một tiểu hài tử vang lên trong bụi rậm, một cô bé bốn tuổi quần áo xộc xếch bước ra.

Nam nhân kia thấy một tiểu cô nương bước ra liền thu đao lại nhưng vẫn đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Còn ba người kia thì nhíu mi. Một nơi hoang dã tận cùng này làm sao lại có một tiểu hài tử ở đây?

Vĩ Hồ đang ngồi một góc liền thấy Nguyệt Tương Dao bước ra với bộ dáng kia thì nó chợt hiểu, liền phối hợp kêu một tiếng chạy về phía nàng.

"Chi chi"

"A! Vĩ Hồ, ngươi đây rồi!"

"Tiểu muội muội, ngươi vì sao đến nơi này?" Một thiếu niên bước đến gần nàng hỏi, ánh mắt đảo qua trên người Nguyệt Tương Dao vài lần, con ngươi lóe lên nghi ngờ.

Thấy có người kạ đến gần, tiểu cô nương liền đi lùi lại, tay ôm Vĩ Hồ càng chặt, ánh mắt run sợ chân thật vô cùng. "Ta... Ta đi tìm Vĩ Hồ. Nó... Nó bỗng nhiên... Chạy mất."

Thiến niên kia nhìn về một người nam nhân mặc trường bào đang đỡ lam y nữ tử trao đổi một ánh mắt. Như hiểu ý, nam nhân kia gật đầu một cái, thiếu hiển liền quay lại Nguyệt Tương Dao dò hỏi. "Tiểu muội muội đang tìm nó hả? Nó là của muội muội sao?" Chỉ vào cữu vĩ hồ ly trên tay nàng, thiếu niên kia hỏi. Bộ dáng hiện tại của nó khác nào mộ con thú sủng, nào có bộ dáng đáng sợ vừa rồi.

"Phải." Nguyệt Tương Dao gật đầu, bàn tay vuốt ve đầu của Vĩ Hồ "Không biết vì cái gì... Vĩ Hồ lại chạy đi mất... Ta và Tiểu Hắc tìm nó thật khó." Nói xong như để chúng minh sự hiện diện của Tiểu Hắc, Nguyệt Tương Dao lôi kéo đuôi nó để lộ ra một con báo đen.

Thiếu niên kia khi nhìn thấy Tiểu Hắc thì hít một hơi thật sâu. Là Báo Vương?!! Một tiểu cô nương vậy mà có thể thuần hóa được Báo Vương nổi tiếng hung tàn!

"Tiểu muội muội, xung quanh đây không hề có làng mạc nào. Vậy muội từ đâu đến?"

Cuối cùng cũng tới! Ánh mắt nàng lóe lóe, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nói "Làng mạc là gì? Cái đó ăn được không? Sao Tiểu Hắc không nói cho ta biết có cái đó." Bàn tay nhỏ khẽ lây thân mình đồ sộ của Tiểu Hắc, Nguyệt Tương Dao trách móc, đôi mắt ngây thơ nhìn thiếu niên.

"Ngao!" Tiểu Hắc ai oán ngao một tiếng. Nó làm sao biết làng mạc là gì, nó sống sâu trong rừng mà. Với lại nàng đã hỏi nó đâu.

"Tiểu muội muội, làng mạc là nơi có nhiều người sinh sống, có cha mẹ muội, có tỷ đệ muội ở đó." Thiếu niên ân cần giải thích, giọng nói dụ dỗ bao nhiêu chỉ có đám người ngoài kia mới biết. Họ đen mặt, sao họ không biết cái tên này còn có một mặt dụ dỗ người khác như thế chứ?!

"Cha mẹ? Tỷ đệ? Không có. Ta không có cha mẹ cũng không có tỷ đệ. Tự nhỏ ta chỉ sống với Tiểu Hắc và Vĩ Hồ thôi. Tiểu Hắc còn sai mấy tiểu hầu tử* làm cho ta căn nhà nhỏ đẹp lắm!" Nhắc đến gia đình mình, tiểu cô nương cười tít mắt.

*con khỉ.

Ánh mắt mấy người từ buông bỏ cảnh giác đến thương cảm. Một tiểu oa nhi đã phải sống trong rừng, xung quanh chỉ có mấy con thú. Đó không phải chuyện dễ dàng gì.

Nữ tử lam y đã được xử lý vết thương, khuôn mặt tái nhợt,

khẽ kéo tay áo của nam nhân trường y. "Hồng Thiên, ta nhận nuôi tiểu cô nương nay đi." Ánh mắt nhìn tiểu cô nương có biêt bao thương cảm.

Nam nhân tên Hồng Thiên ngẫm một chút rồi gật đầu. Đỡ lam y nữ tử đi đến gần tiểu cô nương. "Tiểu nha đầu, con tên gì?"

"Tên? Mọi người gọi ta là Dao Dao. Đó có phải là tên của ta không?"

"Dao Dao, con có muốn có cha mẹ, có tỷ đệ không?" Lam y nữ tử hiền từ hỏi.

"Ta... Ta cũng muốn có." Giọng nói ngập ngừng của một đứa bé yếu ớt.

"Vậy bây giờ ta và Hồng Thiên là cha mẹ con nhé." Khi nói lời này, lam y nữ tử cực kỳ hy vọng nhìn nàng.

"... Được..." Tiểu cô nương do dự nói. Ánh mắt trong sáng run run làm cho tìm người khác mềm nhũn.

"Ngoan, Dao Dao. Tên ta là Lệ Phí Nhã. Còn người này là Nguyệt Hồng Thiên, sau này chúng ta sẽ là cha mẹ con."

"Mẹ Phí Nhã... Cha Hồng Thiên..." Nguyệt Tương Dao nhỏ giọng lẩm bẩm, từ sâu trong lòng, một dòng nước ấm chảy qua.

"Từ bây giờ tên con sẽ là Nguyệt Tương Dao, là con gái của ta." Nguyệt Hồng Thiên cao hứng nghe nàng gọi mình liền không ngại ôm nàng vào trong lòng.

Nguyệt Tương Dao kinh ngạc, có lẽ là duyên số đã quyết định nàng làm con nuôi của họ rồi. Một dòng nước ấm chảy qua, khóe mắt Nguyệt Tương Dao hơi đỏ. Từ nhỏ bên cạnh chỉ có sư phụ và sư mẫu, phần lớn thời gian cũng dành cho luyện tập nên hầu như không có ở bên cạnh hai người. Tình cảm gia đình như thế nào nàng cũng không rõ. Hôm nay có người muốn cho nàng cái gọi là "gia đình", Nguyệt Tương Dao âm thầm thề ở trong lòng: nàng - Nguyệt Tương Dao sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ họ, bảo vệ gia đình mà nàng mới có được.

Bóng tà chiếu lên ngọn cây, phủ lên không gian một màu vàng cam thơ mộng. Dưới bóng chiều, gương mặt non nớt thấm đượm nụ cười hạnh phúc, một hạt giống yêu thương được gieo xuống vùng đất cằn cỗi trong lòng nàng, không lâu nữa nó sẽ trở thành một cây đại thụ chọc trời, đươm hoa kết trái. Kết quả của một tình yêu thương đó là những tấm lòng luôn hướng đến nhau.

Trên bầu trời đen thẫm, một ngôi sao sáng xẹt qua không trung. Phong vân trên đại lục bắt đầu nổi gió, sương mù phủ kính từng tầng bí mật cổ xưa dần tan, sóng gió mang đến những điều kỳ bí. Một vị cứu tinh được sinh ra hay một ác ma sẽ hồi sinh. Hãy đón xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện