Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Chương 80: Nguyệt Tinh Bảo ghen
Nghe Nguyệt Tương Dao nói như vậy Tiểu Yên mở to hai mắt phượng, bỗng cảm thấy chủ nhân thật đáng sợ. Tự nhiên có chút đồng tình với Mặc Thần Dực, với tính cách này của chủ nhân nếu hắn dám một chân dẫm hai thuyền thì nàng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình! Mà nữ nhân một khi vô tình chỉ sợ trên thế gian này không có thứ gì đáng sợ bằng.
Nếu Nguyệt Tương Dao nghe được tiếng lòng của Tiểu Yên chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi nhanh chóng đem con gà rừng này vặt trụi lông cho xem, dám nói xấu nàng!
Hiện tại Nguyệt Tương Dao cần làm là thám thính tình hình kẻ địch. Còn kẻ địch là ai thì không cần đi điều tra, ngoài Hoa Lan Các vào thì còn ai nữa.
Độc mà tên lén lút đã thả xuống nước cũng khiến cho nàng bận tâm, hơn nữa Nguyệt Tương Dao cũng không dám khẳng định tên lén lút và Hoa Lan Các là một. Bởi theo như lời của Tiểu Yên nói thì lượng độc mà hắn thả xuống quá nhỏ, gần như vô hình, phải tích tụ thật lâu thì mới có thể gây nguy hại cho Nguyệt Phủ được. Nhưng Hoa Lan Các chỉ sợ không chờ được lâu như thế, bằng chứng là chúng đã nhịn không được phái sát thủ tới giết nàng, rõ ràng Hoa Lan Các đang cực kỳ nóng vội. Trước tình thế nóng nảy mà sử dụng một kế hoạch lâu dài như vậy không khỏi quá mâu thuẫn, hoặc là nói bọn chúng cố ý, muốn giương đông kích tây?
Là suy đoán nào thì cũng rất có khả năng, nhưng Nguyệt Tương Dao vẫn hơi nghiêng về phía suy đoán thứ nhất rằng bọn chúng là hai người, như vậy cũng có nghĩa khả năng rất cao là Nguyệt Phủ phải đối đầu cùng lúc hai kẻ thù. Dù là trước hay sau thì đều gây bất lợi đối với Nguyệt Phủ, mà chỉ cần là mối nguy hại đối với gia đình của nàng, Nguyệt Tương Dao chắc chắn không để bọn chúng muốn làm gì thì làm!
Yên lặng ngồi chờ ở thượng nguồn dòng suối, Nguyệt Tương Dao vẫn âm thầm tính toán ở trong lòng. Trước mắt phải biết rõ có bao nhiêu kẻ thù, nếu là một thì dễ nói chuyện, còn nếu là hai thì... Không ngại tru diệt tất cả!
Thời gian ba ngày đi qua, Nguyệt Tương Dao đoán có lẽ đoàn người của Nguyệt Hồng Thiên đã về gần tới nơi nên hắn ta không dám ra tay. Ngay lúc nàng định rời đi thì phía đối diện vang lên âm thanh sột soạt.
Đã tới!
Hai mắt Nguyệt Tương Dao chớp lóe, càng thu hẹp hơi thở của mình, cả người như hòa làm một với không gian mờ ảo xung quanh. Đôi mắt hoa đào quan sát từng nhất cử nhất động của phía đối diện.
Ở phía đối diện, âm thanh sột soạt ngày càng lớn, một thiếu niên gầy gò trên người y phục bình thường xô đẩy cành cây đi ra. Hắn ta mặc dù vội vàng nhưng từng động tác đều vô cùng cẩn thận, rõ ràng đã tập luyện qua hàng ngàn lần. Đi đến gần bờ suối, từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ, hắn ta cẩn thận quan sát bốn phía rồi nhỏ độc từ từ xuống nước. Độc từ trong chiếc bình chậm rãi rơi xuống rồi nhanh chóng cuống theo dòng nước xiết. Xong việc, người này nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng hắn ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, người nãy giờ quan sát mỗi một động tác của hắn chỉ cách hắn con suối trước mặt mà thôi.
Nguyệt Tương Dao giương môi, tuy ánh sáng yếu ớt không đủ nhìn gương mặt hắn ta nhưng nàng dám chắc chắn một trăm phần trăm hắn ta là "người" Nguyệt Phủ nhờ trên ngực trái của hắn có thêu một hình bán nguyệt. Nếu là nội gián ở Nguyệt Phủ thì không cần theo dõi, hắn ta bây giờ là cá trong chậu rồi.
Quay lại đoàn người Nguyệt Hồng Thiên, tuy nói Nguyệt Tương Dao tự mình trở về làm cho mọi người khó hiểu nhưng không ai tò mò sâu về chuyện này, rất tự giác xem chuyện này như không có.
Trước khi rời đi Nguyệt Tương Dao đã dặn Nguyệt Hồng Thiên khi trở về phải làm cho thật rầm rộ, phải để ai ai cũng biết. Vì thế một đường đi cả đoàn người không thèm che giấu, công khai bừa bãi khắp nơi chỉ kém chưa thuê một đội kèn và kiệu hoa tám người khiên thôi.
Nguyệt Tương Dao chính là cố tình làm cho càng nhiều người chú ý càng tốt, như vậy Hoa Lan Các sẽ không có cơ hội ra tay. Nhưng bù lại, nhất cử nhất động đều bị nhìn thấu, cảm giác tất nhiên không phải dễ chịu gì.
Lúc Hoa Ân Ân biết chuyện Nguyệt Phủ bị tấn công thì vô cùng tức giận suýt chút nữa đã không nhịn được lao ra ngoài đi tìm kẻ thù tính sổ, nếu như không có Lưu Phi Chiến ngăn cản thì e là mạng đổi mạng vói kẻ thù rồi.
Nguyệt Hồng Thiên cũng sa sầm mặt, ai dám nghĩ Hoa Lan Các mai danh ẩn tích mười năm lại nhân lúc bọn họ đang trên biển mà ra tay chứ, hơn nữa là đợi bọn họ trở về gần tới mà ra tay. Đây rõ ràng là khiêu khích!
Lại nói Hoa Lan Các ẩn dật suốt mười năm không động tĩnh làm cho Nguyệt Hồng Thiên buông thả cảnh giác mới có việc bị tấn công bất ngờ như vậy. Cũng may, đợt tấn công vừa rồi giống như là thám thính thực lực của Nguyệt Phủ, chưa gây ra tổn thất đáng kể. Sau chuyện này quả thật đã làm cho Nguyệt Hồng Thiên thức tỉnh, kẻ thù của hắn vẫn còn trong bóng tối đang âm thầm chờ bọn họ mất cảnh giác mà chực chờ tấn công.
Nguyệt Tương Dao tạm thời không nói chuyện nguồn nước có vấn đề tránh để mọi người đả thảo kinh xà. Trước mắt là tìm cách phản công lại Hoa Lan Các trước khi bọn chúng tấn công lần nữa, chỉ sợ lần sau mới là thực lực chân chính của bọn chúng.
Cốc cốc.
Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua thân hình cao lớn của nam nhân đi vào chiếu lên gương mặt xinh đẹp thanh nhã của nữ tử.
"Đại ca."
"Dường như muội đã tìm được vài thứ có hứng thú rồi hả?" Trúc Huyền Tông thân người cao lớn che lấp ánh sáng, gương mặt tuấn tú ba phần giống với nữ tử trước mắt mình.
"Đâu chỉ vài thứ, mà là cả một "gia tài" a~" Cầm lá thư đưa cho Trúc Huyền Tông, Họa Dung Như nâng môi cười thú vị, thân hình khéo léo dựa vào nam nhân.
"Đúng là thú vị." Nhìn lá thư, Trúc Huyền Tông cười nhạt, con ngươi vi thiểm đem Họa Dung Như hoàn toàn nuốt trọn vào trong. "Hoa Lan Các sao? Đúng là miếng mồi ngon béo bở."
"Hừ, làm sao so sánh được với Nguyệt Phủ phú khả địch quốc! Còn có tiện nhân Nguyệt Tương Dao đó, sớm muộn gì cũng phải quỳ lạy dưới chân muội van sinh!" Họa Dung Như khinh thường, khi nhắc tới Nguyệt Tương Dao thì cắn răng, thù hận trong mắt phun trào. Cứ nghĩ tới lần đầu đối diện với ả ta phải chịu khuất nhục, Họa Dung Như cảm thấy cứ như bị hàng vạn con kiến cắn xé, vừa hận lại vừa đau.
"Trước mắt Nguyệt Phủ quá mức mạnh mẽ, Thần Môn còn chưa đủ khả năng nuốt trọn con mồi này." Nhưng đó là trước mắt, còn sau này thì không ai biết được. "Muội yên tâm, ngày đó sẽ không xa đâu." Trúc Huyền Tông xoa nhẹ hai má của Họa Dung Như, trong mắt là ngon lửa nóng bỏng. Họa Dung Như không từ chối còn đón ý hùa theo.
Cánh cửa phòng khép lại che giấu cảnh xuân sắc bên trong, nồng đậm âm mưu cùng dối trá.
___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Tinh Bảo cảm thấy thất bại như thế. Trước kia chỉ cảm thấy Lưu Ỷ Tiên thật phiền phức, tránh được bao nhiêu thì tránh. Nhưng hôm nay chính điều này lại làm cho cậu khó chịu. Bởi vì cái người hay lẽo đẽo theo cậu bây giờ đang cười đùa với kẻ khác, lúc nhìn thấy cậu thì không còn cuồng nhiệt như trước, điều này làm cho một đứa trẻ ham hư vinh như Nguyệt Tinh Bảo rất bất mãn. Nhưng ngoài bất mãn thì cậu có thể làm gì được, không phải chính cậu cũng rất mong Lưu Ỷ Tiên buông tha cho mình hay sao, bây giờ khó chịu vì cái lý do gì!
"Tống ca ca."
"Tống ca ca... "
"Nhìn xem, Tống ca ca..."
Suốt cả ngày, ước chừng Lưu Ỷ Tiên gọi Tống Viễn Lai hơn hai mươi lần. Nguyệt Tinh Bảo nghe mà chỉ cảm thấy phiền lòng càng nhiều. Đáng tức giận hơn là hai người nọ chỉ cách cậu có một bức tường, từng câu từng chữ hai người nói ra cậu nghe không sót một chữ. Vậy mới biết Lưu Ỷ Tiên có bao nhiêu ngọt ngào khi gọi cái tên chết tiệt đó.
"Chết tiệt!" Mắng thầm một tiếng, Nguyệt Tinh Bảo cắn răng chạy đi tìm Nguyệt Tương Dao. Hừ, đi tìm tỷ tỷ chơi còn sướng hơn! Hai cái ngốc tử thì có gì đáng xem chứ! Trong lòng thì mắng vậy nhưng không biết ai đã dành cả nửa ngày trời chỉ để đếm xem bên kia bức tường đã kêu bao nhiêu lần "Tống ca ca".
Có câu oan gia khó tránh, Nguyệt Tinh Bảo đi tìm Nguyệt Tương Dao nhưng nào ngờ nàng đã đi tới chỗ Tống Dung để lần nữa xác định nàng ta vẫn ổn mà nơi đó, vừa vặn là chỗ ở của Tống Viễn Lai.
___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Ahihi, có động lực năng suất cũng tốt thấy sợ. Các nàng đi ngang làm ơn nhấn dùm [bình chọn] để cổ vũ ta với, không mất thời gian của các nàng đâu mà. Hiu hiu.
23:00 ngày 17/2/2019
Nếu Nguyệt Tương Dao nghe được tiếng lòng của Tiểu Yên chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi nhanh chóng đem con gà rừng này vặt trụi lông cho xem, dám nói xấu nàng!
Hiện tại Nguyệt Tương Dao cần làm là thám thính tình hình kẻ địch. Còn kẻ địch là ai thì không cần đi điều tra, ngoài Hoa Lan Các vào thì còn ai nữa.
Độc mà tên lén lút đã thả xuống nước cũng khiến cho nàng bận tâm, hơn nữa Nguyệt Tương Dao cũng không dám khẳng định tên lén lút và Hoa Lan Các là một. Bởi theo như lời của Tiểu Yên nói thì lượng độc mà hắn thả xuống quá nhỏ, gần như vô hình, phải tích tụ thật lâu thì mới có thể gây nguy hại cho Nguyệt Phủ được. Nhưng Hoa Lan Các chỉ sợ không chờ được lâu như thế, bằng chứng là chúng đã nhịn không được phái sát thủ tới giết nàng, rõ ràng Hoa Lan Các đang cực kỳ nóng vội. Trước tình thế nóng nảy mà sử dụng một kế hoạch lâu dài như vậy không khỏi quá mâu thuẫn, hoặc là nói bọn chúng cố ý, muốn giương đông kích tây?
Là suy đoán nào thì cũng rất có khả năng, nhưng Nguyệt Tương Dao vẫn hơi nghiêng về phía suy đoán thứ nhất rằng bọn chúng là hai người, như vậy cũng có nghĩa khả năng rất cao là Nguyệt Phủ phải đối đầu cùng lúc hai kẻ thù. Dù là trước hay sau thì đều gây bất lợi đối với Nguyệt Phủ, mà chỉ cần là mối nguy hại đối với gia đình của nàng, Nguyệt Tương Dao chắc chắn không để bọn chúng muốn làm gì thì làm!
Yên lặng ngồi chờ ở thượng nguồn dòng suối, Nguyệt Tương Dao vẫn âm thầm tính toán ở trong lòng. Trước mắt phải biết rõ có bao nhiêu kẻ thù, nếu là một thì dễ nói chuyện, còn nếu là hai thì... Không ngại tru diệt tất cả!
Thời gian ba ngày đi qua, Nguyệt Tương Dao đoán có lẽ đoàn người của Nguyệt Hồng Thiên đã về gần tới nơi nên hắn ta không dám ra tay. Ngay lúc nàng định rời đi thì phía đối diện vang lên âm thanh sột soạt.
Đã tới!
Hai mắt Nguyệt Tương Dao chớp lóe, càng thu hẹp hơi thở của mình, cả người như hòa làm một với không gian mờ ảo xung quanh. Đôi mắt hoa đào quan sát từng nhất cử nhất động của phía đối diện.
Ở phía đối diện, âm thanh sột soạt ngày càng lớn, một thiếu niên gầy gò trên người y phục bình thường xô đẩy cành cây đi ra. Hắn ta mặc dù vội vàng nhưng từng động tác đều vô cùng cẩn thận, rõ ràng đã tập luyện qua hàng ngàn lần. Đi đến gần bờ suối, từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ, hắn ta cẩn thận quan sát bốn phía rồi nhỏ độc từ từ xuống nước. Độc từ trong chiếc bình chậm rãi rơi xuống rồi nhanh chóng cuống theo dòng nước xiết. Xong việc, người này nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng hắn ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, người nãy giờ quan sát mỗi một động tác của hắn chỉ cách hắn con suối trước mặt mà thôi.
Nguyệt Tương Dao giương môi, tuy ánh sáng yếu ớt không đủ nhìn gương mặt hắn ta nhưng nàng dám chắc chắn một trăm phần trăm hắn ta là "người" Nguyệt Phủ nhờ trên ngực trái của hắn có thêu một hình bán nguyệt. Nếu là nội gián ở Nguyệt Phủ thì không cần theo dõi, hắn ta bây giờ là cá trong chậu rồi.
Quay lại đoàn người Nguyệt Hồng Thiên, tuy nói Nguyệt Tương Dao tự mình trở về làm cho mọi người khó hiểu nhưng không ai tò mò sâu về chuyện này, rất tự giác xem chuyện này như không có.
Trước khi rời đi Nguyệt Tương Dao đã dặn Nguyệt Hồng Thiên khi trở về phải làm cho thật rầm rộ, phải để ai ai cũng biết. Vì thế một đường đi cả đoàn người không thèm che giấu, công khai bừa bãi khắp nơi chỉ kém chưa thuê một đội kèn và kiệu hoa tám người khiên thôi.
Nguyệt Tương Dao chính là cố tình làm cho càng nhiều người chú ý càng tốt, như vậy Hoa Lan Các sẽ không có cơ hội ra tay. Nhưng bù lại, nhất cử nhất động đều bị nhìn thấu, cảm giác tất nhiên không phải dễ chịu gì.
Lúc Hoa Ân Ân biết chuyện Nguyệt Phủ bị tấn công thì vô cùng tức giận suýt chút nữa đã không nhịn được lao ra ngoài đi tìm kẻ thù tính sổ, nếu như không có Lưu Phi Chiến ngăn cản thì e là mạng đổi mạng vói kẻ thù rồi.
Nguyệt Hồng Thiên cũng sa sầm mặt, ai dám nghĩ Hoa Lan Các mai danh ẩn tích mười năm lại nhân lúc bọn họ đang trên biển mà ra tay chứ, hơn nữa là đợi bọn họ trở về gần tới mà ra tay. Đây rõ ràng là khiêu khích!
Lại nói Hoa Lan Các ẩn dật suốt mười năm không động tĩnh làm cho Nguyệt Hồng Thiên buông thả cảnh giác mới có việc bị tấn công bất ngờ như vậy. Cũng may, đợt tấn công vừa rồi giống như là thám thính thực lực của Nguyệt Phủ, chưa gây ra tổn thất đáng kể. Sau chuyện này quả thật đã làm cho Nguyệt Hồng Thiên thức tỉnh, kẻ thù của hắn vẫn còn trong bóng tối đang âm thầm chờ bọn họ mất cảnh giác mà chực chờ tấn công.
Nguyệt Tương Dao tạm thời không nói chuyện nguồn nước có vấn đề tránh để mọi người đả thảo kinh xà. Trước mắt là tìm cách phản công lại Hoa Lan Các trước khi bọn chúng tấn công lần nữa, chỉ sợ lần sau mới là thực lực chân chính của bọn chúng.
Cốc cốc.
Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua thân hình cao lớn của nam nhân đi vào chiếu lên gương mặt xinh đẹp thanh nhã của nữ tử.
"Đại ca."
"Dường như muội đã tìm được vài thứ có hứng thú rồi hả?" Trúc Huyền Tông thân người cao lớn che lấp ánh sáng, gương mặt tuấn tú ba phần giống với nữ tử trước mắt mình.
"Đâu chỉ vài thứ, mà là cả một "gia tài" a~" Cầm lá thư đưa cho Trúc Huyền Tông, Họa Dung Như nâng môi cười thú vị, thân hình khéo léo dựa vào nam nhân.
"Đúng là thú vị." Nhìn lá thư, Trúc Huyền Tông cười nhạt, con ngươi vi thiểm đem Họa Dung Như hoàn toàn nuốt trọn vào trong. "Hoa Lan Các sao? Đúng là miếng mồi ngon béo bở."
"Hừ, làm sao so sánh được với Nguyệt Phủ phú khả địch quốc! Còn có tiện nhân Nguyệt Tương Dao đó, sớm muộn gì cũng phải quỳ lạy dưới chân muội van sinh!" Họa Dung Như khinh thường, khi nhắc tới Nguyệt Tương Dao thì cắn răng, thù hận trong mắt phun trào. Cứ nghĩ tới lần đầu đối diện với ả ta phải chịu khuất nhục, Họa Dung Như cảm thấy cứ như bị hàng vạn con kiến cắn xé, vừa hận lại vừa đau.
"Trước mắt Nguyệt Phủ quá mức mạnh mẽ, Thần Môn còn chưa đủ khả năng nuốt trọn con mồi này." Nhưng đó là trước mắt, còn sau này thì không ai biết được. "Muội yên tâm, ngày đó sẽ không xa đâu." Trúc Huyền Tông xoa nhẹ hai má của Họa Dung Như, trong mắt là ngon lửa nóng bỏng. Họa Dung Như không từ chối còn đón ý hùa theo.
Cánh cửa phòng khép lại che giấu cảnh xuân sắc bên trong, nồng đậm âm mưu cùng dối trá.
___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Tinh Bảo cảm thấy thất bại như thế. Trước kia chỉ cảm thấy Lưu Ỷ Tiên thật phiền phức, tránh được bao nhiêu thì tránh. Nhưng hôm nay chính điều này lại làm cho cậu khó chịu. Bởi vì cái người hay lẽo đẽo theo cậu bây giờ đang cười đùa với kẻ khác, lúc nhìn thấy cậu thì không còn cuồng nhiệt như trước, điều này làm cho một đứa trẻ ham hư vinh như Nguyệt Tinh Bảo rất bất mãn. Nhưng ngoài bất mãn thì cậu có thể làm gì được, không phải chính cậu cũng rất mong Lưu Ỷ Tiên buông tha cho mình hay sao, bây giờ khó chịu vì cái lý do gì!
"Tống ca ca."
"Tống ca ca... "
"Nhìn xem, Tống ca ca..."
Suốt cả ngày, ước chừng Lưu Ỷ Tiên gọi Tống Viễn Lai hơn hai mươi lần. Nguyệt Tinh Bảo nghe mà chỉ cảm thấy phiền lòng càng nhiều. Đáng tức giận hơn là hai người nọ chỉ cách cậu có một bức tường, từng câu từng chữ hai người nói ra cậu nghe không sót một chữ. Vậy mới biết Lưu Ỷ Tiên có bao nhiêu ngọt ngào khi gọi cái tên chết tiệt đó.
"Chết tiệt!" Mắng thầm một tiếng, Nguyệt Tinh Bảo cắn răng chạy đi tìm Nguyệt Tương Dao. Hừ, đi tìm tỷ tỷ chơi còn sướng hơn! Hai cái ngốc tử thì có gì đáng xem chứ! Trong lòng thì mắng vậy nhưng không biết ai đã dành cả nửa ngày trời chỉ để đếm xem bên kia bức tường đã kêu bao nhiêu lần "Tống ca ca".
Có câu oan gia khó tránh, Nguyệt Tinh Bảo đi tìm Nguyệt Tương Dao nhưng nào ngờ nàng đã đi tới chỗ Tống Dung để lần nữa xác định nàng ta vẫn ổn mà nơi đó, vừa vặn là chỗ ở của Tống Viễn Lai.
___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Ahihi, có động lực năng suất cũng tốt thấy sợ. Các nàng đi ngang làm ơn nhấn dùm [bình chọn] để cổ vũ ta với, không mất thời gian của các nàng đâu mà. Hiu hiu.
23:00 ngày 17/2/2019
Bình luận truyện