Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 114: Nhân Tộc
Khi mẫu phi giao phó, chàng còn vướng bận tình cảm, sau ấy khi tìm hiểu ngọ nguồn thì thánh chỉ hạ xuống phải lên đường xuất chinh, thời gian ấy Nhân Tộc cũng không có phản ứng gì, mãi sau năm năm lúc chàng xong việc mới đem thư gửi tới kêu chàng về.
Nhiệm vụ của Nhân Tộc là muốn chàng sinh ra Thánh Nữ đời kế tiếp cho họ, vì bọn họ thờ phụng một vị Thần Linh, hàng năm cần máu của Thánh Nữ để tế bái, như thế Thần Linh mới bảo hộ Nhân Tộc.
Bọn họ tin tưởng Thần Linh hết mực, mẫu phi chàng theo sau cũng tín nhiệm, nên dù cho được phụ Hoàng che chở rời khỏi tộc thì hàng năm bà ấy vẫn lén lút đi tế bái, có lần mang chàng theo.
Cũng chính thế mà bị thích sát và nợ ơn cứu mạng từ Thừa Tướng.
Phần nữa là máu của chàng, Thần Linh tiếp nhận một nửa, dường như Thần Linh này chỉ thích ứng với Thánh Nữ, các vị trưởng lão bắt đầu nóng lòng, chàng là con trai Thánh Nữ, có dòng máu tế bái Thần Linh, nếu máu chàng không được như ý, vậy chàng phải sinh ra người phù hợp hơn.
Vấn đề quan trọng, chàng không thể lựa chọn người mình thích, ngay từ đầu Nhân Tộc đã sắp xếp cho chàng rồi, người đó cùng là người mang dòng máu Thần Linh tiếp nhận.
Có điều vì nguyên do gì ấy mà các vị trưởng lão mong chàng về Kinh Thành tìm kiếm người kia.
Thư gửi lúc trước Tiêu Huỳnh đem đến, chính là thư thúc giục, kèm theo một vị trưởng lão mà chàng chưa gặp bao giờ đến Kinh Thành rồi, đồng nghĩa biểu hiện người kia sắp xuất hiện.
Mặc Ôn Khanh nghe xong tất cả, gương mặt bối rối không thôi, “Hương Phi vậy mà ép buộc huynh, nhưng huynh thật sự lấy người bản thân không quen biết sao?”
“Ta không rõ, hoàn thành nhiệm vụ Nhân Tộc giao là di nguyện cuối cùng của mẫu phi, nếu làm được, mẫu phi thanh thản, lòng ta vơi đi sự nặng nề.” Huyền Uyên Thành cụp mắt, giọng điệu khe khẽ.
“Khoan đã, ở Nhân Tộc kì dị ấy không riêng gì việc tế Thần Linh, mà còn nhiều thứ khác đúng không, Hương Phi năm xưa có chắc tự nguyện theo, hay là giằng buộc phải theo, Uyên Thành, huynh hãy suy xét một chút.” Mặc Ôn Khanh đem lời trong lòng nói ra, với y chuyện như này hoàn toàn không tốt, năm đó ra sao y có biết, Hương Phi không phải đơn giản qua đời, do đột nhiên sinh bệnh lạ.
Đương nhiên thâm cung khó lường, tranh đấu đoạt sủng, Hương Phi còn là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất thời bấy giờ, tránh không khỏi chuyện bị Phi Tần khác mưu hại.
Nhưng phản ứng của Hương Phi lại khác xa, bình tĩnh ra đi, cho đến lời cuối chẳng hề nhắc đến gì ngoài Nhân Tộc kia, càng nghĩ càng thấy Hương Phi biết trước bản thân ra sao rồi.
Cái chết từ Hương Phi là một câu hỏi lớn, giao chuyện Nhân Tộc sang Huyền Uyên Thành cũng kì lạ thế mà.
Huyền Uyên Thành khép hờ cánh môi, hướng ánh mắt nhìn Mặc Ôn Khanh, thấy Mặc Ôn Khanh đang như nhau nhìn mình, cả hai nhìn đối phương, ít lâu sau chàng nhẹ nhàng mở miệng: “Ôn Khanh, huynh có hứng thú giúp đỡ ta việc này không?”
Mặc Ôn Khanh ngơ ngác chớp mắt, vì một câu Huyền Uyên Thành nói, y bật cười thành tiếng, thản nhiên chấp thuận: “Nói nhiều rồi, chẳng lẽ còn không nhúng tay, suy cho cùng Mặc Ôn Khanh đây chỉ chờ huynh đệ tốt ngỏ lời để tiếp thôi. Cơ mà vị trưởng lão ở Kinh Thành như nào...”
Mặc Ôn Khanh cùng Huyền Uyên Thành nói chuyện hăng say trong đình viện, mặc gió trời trôi nổi, không màng bên ngoài đêm ngày qua đi.
Mười ngày sau.
Tân Phủ.
Mấy ngày qua Tân Phủ luôn bận rộn lo lắng cho Tân Phương Phương, mặc dù Hữu Ly đã điều chế xong thuốc, người cũng uống rồi, chỉ là chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nên vì để lay động Tân Phương Phương, Hữu Ly phí hết tâm tư đem Hàn Phong Vũ từ Đoan Vương Phủ đến, lại ở chỗ Thừa Tướng hứa hẹn mới thành công cho Hàn Phong Vũ cạnh Tân Phương Phương.
Phần Thừa Tướng đứng một bên cửa cùng Hữu Ly quan sát tình hình, nhưng vì gia nhân đến báo Ôn Vương đến nên Thừa Tướng rời đi, còn mỗi Hữu Ly đưa ánh mắt nhìn sang.
Đôi mắt già nua phản chiếu hình ảnh bên trong phòng, đôi nam nữ kề cận nhau, nữ tử hôn mê nằm trên giường, bàn tay nhỏ được nam tử nắm lấy, giọng nói nam tử lại lưu truyền trong phòng, thanh âm nhỏ nhẹ êm tai, “Tiểu Phương, muội nghe được huynh nói không, nếu nghe thấy hãy tỉnh lại.”
“Muội xem, huynh tới rồi, vẫn như lời đã hứa với muội, khi phát bệnh sẽ gọi muội tỉnh lại...”
“Muội tỉnh lại đi tiểu Phương, muội tỉnh lại chúng ta đưa muội về thôn, trở về quãng thời gian trước kia, chẳng phải muội từng muốn thế sao? Chỉ cần muội cố gắng tỉnh lại thôi.”
Từng tiếng gọi của Hàn Phong Vũ vang vọng, nét mặt hắn biển đổi theo mỗi một câu từ thốt lên.
Hàn Phong Vũ hiện tại khoác lên nam trang ban đầu, bộ dạng nam nhân tuấn lãng, không phải một mỹ nhân xinh đẹp ở bên Đoan Vương.
Nơi ánh mắt hắn mang chữ tình mà nhìn về phía Tân Phương Phương bất động, hắn không thể hiểu vì sao nàng chẳng phản ứng gì đối với lời gọi.
Nếu là lúc trước dù không tỉnh, ít ra nàng phản ứng một chút, nhưng mà hiện tại người không động tĩnh gì cả.
[Kết Bạn Facebook Hiền Nguyễn, (Puii Pi Dy) để biết thêm những điều khác về truyện cũng như giải đáp các thắc mắc nhé! Và các dấu thoại truyện thực ra mình viết đúng nhưng bên app mình viết loại tự đổi sang nên thành sai, các bạn thông cảm ạ.]
Nhiệm vụ của Nhân Tộc là muốn chàng sinh ra Thánh Nữ đời kế tiếp cho họ, vì bọn họ thờ phụng một vị Thần Linh, hàng năm cần máu của Thánh Nữ để tế bái, như thế Thần Linh mới bảo hộ Nhân Tộc.
Bọn họ tin tưởng Thần Linh hết mực, mẫu phi chàng theo sau cũng tín nhiệm, nên dù cho được phụ Hoàng che chở rời khỏi tộc thì hàng năm bà ấy vẫn lén lút đi tế bái, có lần mang chàng theo.
Cũng chính thế mà bị thích sát và nợ ơn cứu mạng từ Thừa Tướng.
Phần nữa là máu của chàng, Thần Linh tiếp nhận một nửa, dường như Thần Linh này chỉ thích ứng với Thánh Nữ, các vị trưởng lão bắt đầu nóng lòng, chàng là con trai Thánh Nữ, có dòng máu tế bái Thần Linh, nếu máu chàng không được như ý, vậy chàng phải sinh ra người phù hợp hơn.
Vấn đề quan trọng, chàng không thể lựa chọn người mình thích, ngay từ đầu Nhân Tộc đã sắp xếp cho chàng rồi, người đó cùng là người mang dòng máu Thần Linh tiếp nhận.
Có điều vì nguyên do gì ấy mà các vị trưởng lão mong chàng về Kinh Thành tìm kiếm người kia.
Thư gửi lúc trước Tiêu Huỳnh đem đến, chính là thư thúc giục, kèm theo một vị trưởng lão mà chàng chưa gặp bao giờ đến Kinh Thành rồi, đồng nghĩa biểu hiện người kia sắp xuất hiện.
Mặc Ôn Khanh nghe xong tất cả, gương mặt bối rối không thôi, “Hương Phi vậy mà ép buộc huynh, nhưng huynh thật sự lấy người bản thân không quen biết sao?”
“Ta không rõ, hoàn thành nhiệm vụ Nhân Tộc giao là di nguyện cuối cùng của mẫu phi, nếu làm được, mẫu phi thanh thản, lòng ta vơi đi sự nặng nề.” Huyền Uyên Thành cụp mắt, giọng điệu khe khẽ.
“Khoan đã, ở Nhân Tộc kì dị ấy không riêng gì việc tế Thần Linh, mà còn nhiều thứ khác đúng không, Hương Phi năm xưa có chắc tự nguyện theo, hay là giằng buộc phải theo, Uyên Thành, huynh hãy suy xét một chút.” Mặc Ôn Khanh đem lời trong lòng nói ra, với y chuyện như này hoàn toàn không tốt, năm đó ra sao y có biết, Hương Phi không phải đơn giản qua đời, do đột nhiên sinh bệnh lạ.
Đương nhiên thâm cung khó lường, tranh đấu đoạt sủng, Hương Phi còn là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất thời bấy giờ, tránh không khỏi chuyện bị Phi Tần khác mưu hại.
Nhưng phản ứng của Hương Phi lại khác xa, bình tĩnh ra đi, cho đến lời cuối chẳng hề nhắc đến gì ngoài Nhân Tộc kia, càng nghĩ càng thấy Hương Phi biết trước bản thân ra sao rồi.
Cái chết từ Hương Phi là một câu hỏi lớn, giao chuyện Nhân Tộc sang Huyền Uyên Thành cũng kì lạ thế mà.
Huyền Uyên Thành khép hờ cánh môi, hướng ánh mắt nhìn Mặc Ôn Khanh, thấy Mặc Ôn Khanh đang như nhau nhìn mình, cả hai nhìn đối phương, ít lâu sau chàng nhẹ nhàng mở miệng: “Ôn Khanh, huynh có hứng thú giúp đỡ ta việc này không?”
Mặc Ôn Khanh ngơ ngác chớp mắt, vì một câu Huyền Uyên Thành nói, y bật cười thành tiếng, thản nhiên chấp thuận: “Nói nhiều rồi, chẳng lẽ còn không nhúng tay, suy cho cùng Mặc Ôn Khanh đây chỉ chờ huynh đệ tốt ngỏ lời để tiếp thôi. Cơ mà vị trưởng lão ở Kinh Thành như nào...”
Mặc Ôn Khanh cùng Huyền Uyên Thành nói chuyện hăng say trong đình viện, mặc gió trời trôi nổi, không màng bên ngoài đêm ngày qua đi.
Mười ngày sau.
Tân Phủ.
Mấy ngày qua Tân Phủ luôn bận rộn lo lắng cho Tân Phương Phương, mặc dù Hữu Ly đã điều chế xong thuốc, người cũng uống rồi, chỉ là chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nên vì để lay động Tân Phương Phương, Hữu Ly phí hết tâm tư đem Hàn Phong Vũ từ Đoan Vương Phủ đến, lại ở chỗ Thừa Tướng hứa hẹn mới thành công cho Hàn Phong Vũ cạnh Tân Phương Phương.
Phần Thừa Tướng đứng một bên cửa cùng Hữu Ly quan sát tình hình, nhưng vì gia nhân đến báo Ôn Vương đến nên Thừa Tướng rời đi, còn mỗi Hữu Ly đưa ánh mắt nhìn sang.
Đôi mắt già nua phản chiếu hình ảnh bên trong phòng, đôi nam nữ kề cận nhau, nữ tử hôn mê nằm trên giường, bàn tay nhỏ được nam tử nắm lấy, giọng nói nam tử lại lưu truyền trong phòng, thanh âm nhỏ nhẹ êm tai, “Tiểu Phương, muội nghe được huynh nói không, nếu nghe thấy hãy tỉnh lại.”
“Muội xem, huynh tới rồi, vẫn như lời đã hứa với muội, khi phát bệnh sẽ gọi muội tỉnh lại...”
“Muội tỉnh lại đi tiểu Phương, muội tỉnh lại chúng ta đưa muội về thôn, trở về quãng thời gian trước kia, chẳng phải muội từng muốn thế sao? Chỉ cần muội cố gắng tỉnh lại thôi.”
Từng tiếng gọi của Hàn Phong Vũ vang vọng, nét mặt hắn biển đổi theo mỗi một câu từ thốt lên.
Hàn Phong Vũ hiện tại khoác lên nam trang ban đầu, bộ dạng nam nhân tuấn lãng, không phải một mỹ nhân xinh đẹp ở bên Đoan Vương.
Nơi ánh mắt hắn mang chữ tình mà nhìn về phía Tân Phương Phương bất động, hắn không thể hiểu vì sao nàng chẳng phản ứng gì đối với lời gọi.
Nếu là lúc trước dù không tỉnh, ít ra nàng phản ứng một chút, nhưng mà hiện tại người không động tĩnh gì cả.
[Kết Bạn Facebook Hiền Nguyễn, (Puii Pi Dy) để biết thêm những điều khác về truyện cũng như giải đáp các thắc mắc nhé! Và các dấu thoại truyện thực ra mình viết đúng nhưng bên app mình viết loại tự đổi sang nên thành sai, các bạn thông cảm ạ.]
Bình luận truyện