Chương 133: Chuyện Xưa Năm Ấy.
Huyền Uyên Thành ở trong thư phong mở ra đường đi hẹp của một Mật Đạo, chàng cầm theo ngọn nến nhỏ, bước chân từ từ đi qua đoạn đường ngắn, rất nhanh đã tới bên trong mật đạo. Chàng dựa vào ánh nến nhìn sang không gian đen tối, Mật Đạo này không lớn, bốn phía tường đá dày ngăn cách âm thành và ánh sáng bên ngoài.
Trong đây, sát bốn bức tường đặt các kệ gỗ vừa tầm liền nhau thành hàng, là chỗ từ trước đến nay để những tấu sớ quan trọng, chứa đựng việc xấu của quan đại thần triều đình. Tấu sớ chiếm đa phần, còn lại đồ vật khác, nhưng chúng đều có điểm chung là nhược điểm, hay vật quan trọng của người khác.
Đúng vậy, Mật Đạo này là nơi bao người muốn tìm thấy để lấy lại thứ nhiều năm trước bị chàng thu thập được. Tuy nhiên ở đây không phải chỉ chứa nhiêu đó.
Huyền Uyên Thành dùng ngọn nến trên tay thắp sáng hết Mật Đạo, rất nhanh Mật Đạo sáng hết, bại lộ ra thứ khác. Từng những vũ khí, công cụ tra khảo người đặt ở bàn gỗ.
Đi kèm một người bị trói chặt với dáng vẻ chật vật, tóc tai rối bời, đôi mắt đờ đẫn, thân thể người ấy sớm dính máu khô đọng, nhìn qua lập tức biết đối phương chịu không ít khổ.
Chỉ là khi hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Uyên Thành, ánh mắt hắn ta trở nên hung ác, đầy rẫy sự thù hận, đáng tiếc chàng không để ý đi tới gần hơn, dừng trước mặt hắn ta, chàng nhàn nhạt nói: "Ngươi vẫn không chịu nói ra điều gì hả? Nhất quyết hi sinh, giữ lấy trung thành sao."
"Đời này của ta chỉ có duy nhất một điều là gϊếŧ chết người bên cạnh Huyền Uyên Thành ngươi, và dù có chết cũng không thể cúi đầu trước ngươi! Nên đừng vọng tưởng ta nói ra cái gì!" Người kia kiên định đáp trả, giọng điệu cao vút không phần sợ sệt.
Chàng quan sát hắn ta, khóe môi cong lên một đường, "Được rồi, dù sao ta còn sống ở đây, một ngày ta chưa chết thì người phía sau kia vẫn sẽ không dừng tay."
"Ha, Ôn Vương Gia nghĩ rất thấu đáo, tiếc rằng nhanh thôi, ngươi cùng cái nữ nhân đó không cười được đâu." Hắn ta quái dị nhếch miệng, ẩn ý nói.
Huyền Uyên Thành nghe thế khom người, nhẹ chớp mắt quan sát biểu cảm đối phương, từ hung ác đến cứng rắn, phản kháng chẳng chịu khuất phục. Nhìn ít hồi, lâu sau cánh môi chàng hiện ra nụ cười nhạt, bàn tay giơ lên ngọn nến, tiếp theo đem đầu nến đang cháy ép vào da thịt chỗ vết thương hở của hắn ta.
Hành động dứt khoát vô tình, triệt để khiến làn da người kia cháy bỏng, vết thương cũ phía trên chảy máu, cứ vậy rạn nứt, máu thịt dưới ánh sáng hòa cùng ngọn nến nhỏ, làm người kia đau đớn giãy giụa. Cảm giác nỗi đau tăng lên bội phần, hắn ta không nhịn nổi hét lên, con ngươi hắn trợn trừng, đây mắt kịch liệt oán bận chàng.
"Huyền Uyên Thành! Ngươi chết không tử tế đâu! Ta xuống địa ngục sẽ cầu Diêm Vương cho đôi phu thê các người xuống sớm!" Người kia buông lời nguyền rủa.
Từ khi thích sát Tân Phương Phương không thành, hắn ta bị bắt giao cho Huyền Uyên Thành, rơi vào tay kẻ này, suốt mấy ngày qua luôn bị tra tấn đủ kiểu. Là loại tra tấn thiếu sống thừa chết lại không thể một lần kết thúc.
Người ngoài đều nói Ôn Vương hòa nhã, đối nhân xử thế thực vừa ý tất cả, nhưng mấy ai biết đằng sau bộ mặt nhân nghĩa là muôn phần ác độc. Cơ mà cũng phải thôi, nếu Huyền Uyên Thành thật là người tốt thì năm ấy trên chiến trường đã nhân nhượng, nếu Huyền Uyên Thành là người đơn giản, càng không đối đầu Thái Tử Huyền Trức Tuyên, suýt chút nữa lật đổ vị Thái Từ truyền kỳ ấy.
"Ngươi cứ buông lời nguyền rủa đi, bởi vì như thế chính tỏ ngươi rất đau đớn và thống khổ, như thế bản vương hả dạ hơn nhiều." Huyền Uyên Thành vừa nói vừa nâng tay giữ chặt thân thể người kia, bức ép hắn ta xuống sát ngọn nến, sau cùng thấy người kia đau đến mức không cử động nữa, chàng mới nhẹ nhàng buông tay đứng lên, rồi tuyệt nhiên cất giọng: "Hình xăm trên người ngươi, là biểu tượng sói của Quân Quốc, Quân Quốc năm xưa tuyên chiến Tiên quốc, sau nhiều trận chiến cuối cùng không thể thắng, cả Quốc Gia rơi xuống diệt vong. Hiện giờ có lẽ Quân Quốc chỉ còn phe phái tàn dư, có thể trà trộn vào Kinh Thành Tiên Quốc để báo thù."
Trận chiến với Quân Quốc năm ấy, chàng vĩnh viễn không quên, bởi vì chàng cùng Đoan Vương là người dứt điểm nó, tuy Đoan Vương đi một bước sai lầm, thì cũng đã đem binh sĩ Quân Quốc gϊếŧ hết, trong số đó có hai vị tướng sĩ dẫn quân.
Quân Quốc có ba tướng tài, tất cả chết dưới kiếm Tiên Quốc, chàng nhớ cả ba người đó có hình xăm của sói, vị trí không nhất định.
Và hắc y nhân đợt nọ truy sát chàng, thêm kẻ hành thích Đoan Vương, bọn chúng có hình xăm sói đặc thù, ngoài hình xăm đó, còn cả mục tiêu, giữa chàng và Đoan Vương là điểm chung, hai người tại chiến trường đánh thắng Quân Quốc.
Dựa vào đấy phán đoán, Huyền Uyên Thành nắm chắc bảy phần đúng, người kia cũng không ngờ chàng suy đoán đến, hồi lâu đờ đẫn, sau như nghĩ tới cái gì, tức khắc cười khinh: "Tàn dư phe phái? Huyền Uyên Thành, nghe ngươi nói cứ như Quân Quốc có tội tầy trời vậy, trong khi chính tay ngươi dính bao nhiêu máu người vô tội rồi hả?"
"Đúng, vô tội hay tội ác chồng chất đều chết dưới tay ta, nhưng bàn tay này không nhuốm máu của Quân Quốc thì máu Tiên Quốc sẽ rơi." Huyền Uyên Thành cười nhẹ đáp trả.
Quân Quốc vì lợi ích tham lam vùng đất màu mỡ tươi đẹp mà khởi chiến trước, đồng thời vây công làm Tiên Quốc trở tay chẳng kịp, tình hình khi ấy hầu như nguy nan, có bao khẩn cấp. Nên nếu Quân Quốc không vong, chính là Tiên Quốc vong.
Hơn thế ai cũng mong muốn Quốc Gia mình thắng lợi trong thế cục chiến tranh, chàng không ngoại lệ. Đi qua mưa máu tanh tươi, huyết lệ tràn đầy thân mình, dù phải bước lên thi hài người khác, vẫn quyết giành lấy chiến thắng yên bình.
"Ha ha... Huyền Uyên Thành, ngươi lựa chọn Quốc Gia, vậy hãy sẵn sàng nhận lấy cả đời bị thù hận vây quanh đi!" Người kia cười tà độc, ánh mắt giễu cợt đặt tại chàng.
"Ta biết rõ, ngươi không cần phải nói, ngược lại là bây giờ ta nghĩ để ngươi xuống âm tào địa phủ khai báo Diêm Vương trước đi." Chàng cầm ra viên dược, đưa đến miệng người kia, người kia trừng mắt, trông viên dược lại trông chàng.
Cuối cùng hắn ta xem ngày tháng sống chết nửa vời, nên tự động uống xuống.
Thù của hắn ta, chủ nhân sẽ báo thay!
Bình luận truyện