Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 35: Áo choàng người đưa



Tân Phương Phương khoác áo choàng, tay cầm kẹo hồ lô do mĩ nam mua, nàng vừa đi vừa cười tủm tỉm, trong đầu nghĩ về chuyện lúc nãy.

"Của cô nương, mong cô nương không để tâm việc vừa rồi."

Nam nhân đó mỉm cười, điềm đạm nói với nàng, nàng nhìn chăm chú, xem bàn tay gầy đó cầm xiên kẹo hồ lô, từng cái khớp xương đều đặn tinh tế ẩn hiện, lại sở hữu thêm những ngón tay thon dài đẹp đẽ.

Xiên kẹo hồ lô đỏ, dường như trông hút mắt hơn khi ở trên tay nam nhân.

Nàng không để nam nhân chờ lâu, nhận lấy xiên kẹo hồ lô, nhẹ cười đáp lại: "Không để tâm, không để tâm!"

Nam nhân sau ấy lễ độ hỏi nàng có cần kêu người đưa về không. Khi nàng bảo không cần, thì nam nhân nhẹ nhàng đưa qua tay nàng chiếc áo choàng, xong quay lưng rời đi cùng ba con cẩu.

Bóng dáng ba con cẩu và nam nhân rất nhanh khuất xa, nhưng nàng kịp ghi nhớ.

Ý tốt của nam nhân nàng hiểu được, bởi bộ dạng tả tơi, tơi tả của nàng cần che đi, dù gì cũng là cô nương, mang thân phận Nhị tiểu thư Tân phủ nha! Hình tượng cần chỉnh chu... Hình tượng...

Tân Phương Phương nghĩ đến đây, vẻ mặt co quắp.

Đậu mé! Hình tượng mất từ khi chạy cẩu rồi! Thể nào lúc nữa tin đồn về nàng truyển khắp Kinh Thành cho xem!

Nhị tiểu thư Tân phủ ăn ở không tốt, bị cẩu đuổi quanh thành?

Nhị tiểu thư Tân phủ nhàn rỗi chọc cẩu, rồi cẩu quạo, bị cẩu cắn, cẩu đuổi Nhị tiểu thư Tân phủ suốt một canh giờ?

Nhị tiểu thư...

Ahuhu... Quả này ai cứu vớt đời nàng!?

"Tiểu thư!" Tiếng nô tì vọng lại làm Tân Phương Phương thức tỉnh xa rời suy nghĩ linh tinh, nàng quay đầu trông nô tì đuổi đến, mang theo vài người nữa ở đằng sau. Là nô tì cùng nàng ra ngoài, lúc chạy cẩu quá vội vàng nên lạc nhau, không nghĩ tới nô tì đem người tìm nàng.

Nô tì đến cạnh Tân Phương Phương, đầu tiên ngó nghiêng xung quanh, tay sờ loạn kiểm tra người Tân Phương Phương một lượt, thấy không có gì mới thở phào. Chờ lát nét mặt nô tì trở nên nghi hoặc nhìn áo choàng trên thân tiểu thư nhà mình.

Nhớ không nhầm là khi ra phủ, ngoại trừ túi đựng gián con, chút tiền ra thì không có cầm áo choàng theo? Do tiểu thư mua ư? Vì áo khá mới, kiểu dáng vừa ra thôi... Có điều tiển ở chỗ nàng ta mà? Tiểu thư trên người không có tiền đâu!

Nô tì nhịn không được, tò mò hỏi: "Tiểu thư... Áo?"

"Cái này? Chủ nhân của ba con cẩu kia đưa." Tân Phương Phương thản nhiên trả lời, chính nàng không để ý nô tì mặt biến sắc, thoáng qua kinh ngạc rồi che giấu ghen tị.

Nhị tiểu thư đúng là may mắn, vận khí tốt lúc gặp chuyện là có người xuất hiện giúp! Nhưng kể ra Nhị tiểu thư mà không vô sự thì nàng ta sẽ có sự! Lão gia giao phó trông coi Nhị tiểu thư cho nàng ta, Nhị tiểu thư nếu bị sao, tức nàng ta tắc trách, chẳng để tâm Nhị tiểu thư, lão gia biết, người khó sống là nàng ta!

Bỏ đi, phận hầu hạ người, tư cách gì tị nạnh? Thân mình thấp kém lại ao ước được đãi ngộ hoa lệ tốt đẹp? Mộng cao rồi!

"Vậy tiểu thư, chúng ta về phủ thôi ạ?" Nô tì hỏi ý Tân Phương Phương, Tân Phương Phương gật đầu.

...

Tân Phủ.

Thư phòng.

Thừa tướng ở bên trong xử lí công văn, ông nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, mắt lần lượt xem từng chữ. Bàn tay chứa nếp nhăn cầm lên cây bút, thuần thục viết lên.

Một lát, tiếng mở cửa kẹt kẹt phát ra, nô tài từ ngoài bước vào, dáng vẻ từ tốn lại cẩn thận. Nô tài ấy cung kính quỳ xuống bẩm báo: "Nô tài theo lời lão gia, đi theo Nhị tiểu thư..."

Nô tài nói hết mọi việc xảy ra cho Thừa tướng nghe, Thừa tướng nghe hết, gương mặt ông từ nhíu chặt tới giãn ra, hiển nhiêm hài lòng về chuyện nô tài kể.

Ban sáng ông kêu Phương Phương ra ngoài đi dạo, rồi gọi nô tài lén đi sau quan sát, về mục đích lí do gì, thì người ông thỉnh cầu, dự định liên kết cùng Phương Phương trở lại rồi. Người đó là Ôn vương gia, Huyền Uyên Thành, vị vương gia tạm gác thế sự, an nhiên một bên ở phương xa.

Ngay khi Phương Phương lọt mắt xanh của Thái tử, ông đã nghĩ đến Ôn vương, người khả năng cao Thái tử sẽ e dè, người có thể đề phòng Thái tử làm càn với Phương Phương.

Bởi Ôn vương từng bị Thái tử cướp mất người trong lòng, người từng trải lúc nào cũng hiểu thấu hơn người chưa từng.

Nhưng để Ôn vương nâng tay bảo hộ Phương Phương, là thập phần khó khăn! Nên ông không thể đơn thuần nhờ cậy được!

Cũng may ông ngày xưa, hồi còn là quan nhỏ có lần vô tình cứu được hai người, Hương phi và Nhị hoàng tử, tức Ôn vương bây giờ. Hương phi, mẫu phi của Ôn vương.

Hai người ấy có vẻ lén xuất cung, lại gặp phải thích khách, ông đi ngang đúng nơi hai người vật lộn với thích khách. Mặc dù không hiểu rõ tình huống, ông cũng ra tay giúp đỡ, tại thấy họ ở tráng cảnh đó đáng thương.

Ôn vương khi đó là thiếu niên mười một tuổi, còn non nớt, ông nhớ khung cảnh hôm đó. Thiếu niên thương tích mang đầy mình, tàn sức đỡ lấy mẫu thân yếu đuối, phải trơ trọi chống lại thích khách ác liệt. Đứng giữa màn mưa dày đặc, xen kẽ u tối đêm đen, máu tanh tươi trên người trôi nổi, thiếu niên quật cường cầm chặt thanh kiếm bén nhọn, dùng nó chém giết, đỡ hết thứ xung quanh.

Thời điểm ông hiện hữu giúp họ, thiếu niên gắng gượng mỉm cười, khuôn mặt dính máu tràn đầy biết ơn, thiếu niên khàn giọng nói: "Đa tạ đại thúc, có cơ hội về sau ta nhất định trả ơn người!"

Ngay lúc ban đầu ông không để ý thân phận họ, sau này thăng quan mới phát hiện người ông tương trợ thân phận cao quý như nào.

Rồi đến cái lúc Phương Phương ra đời, Hương phi nương nương lén gửi tới Hồ Điệp Ngọc Bội cho Phương Phương, tín vật định ân cứu mạng năm xưa. Bảo ông nếu gặp khó cứ đưa nó cho Ôn vương, cần gì hãy nói.

[Hê nhô! Ta vừa ốm dậy nên nay mới ra truyện! Khiến các chế chờ lâu, xin lỗi ạ~~ Đừng quên nếu có câu hỏi cần giải đáp nhanh hoặc muốn biết thêm thông tin về truyện này thì hãy qua facebook tìm Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy) nhé!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện