Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 43: Lão Tướng Quân
Tân Phương Phương cảm than xong dời mắt, một bộ an tĩnh núp sau lưng Thừa tướng.
"Ấy, Thừa tướng đại nhân!" Mạc Tôn Liên nhận ra sự xuất hiện của Thừa tướng liền cất tiếng gọi, cũng nâng lên đôi chân dài, bước tới chỗ Thừa tướng đứng.
Chỉ chốc lát hai con người đối diện nhau, Thừa tướng tự nhiên nhìn Mạc Tôn Liên, khóe môi bày ra nụ cười nhẹ, ông chậm rãi tuôn câu chúc Mạc Tôn Liên: "Chúc Lão tướng quân Thọ đồng tùng bách thiên niên. Phẩm tự chi lan nhất vị thanh!" Thừa tướng vừa nói, ông vừa đưa tay ra sau.
Tân Phương Phương trông bàn tay Thừa tướng hướng phía mình, trí óc suy nghĩ, nàng chợt nhớ ra khi đi đến đây, phụ thân có kêu nàng cầm chiếc hộp gỗ, tuy không biết bên trong ra sao, nhưng giờ đại loại biết hộp đó là phụ thân chuẩn bị để tặng Lão tướng quân rồi!
Nghĩ đến đây, Tân Phương Phương nhanh tay lấy ra chiếc hộp gỗ, suýt bị bản thân quên lãng cho Thừa tướng. Thừa tướng cầm được hộp, ông xoay ra, đưa hộp tới trước Lão tướng quân nói tiếp: "Đây là quà ta đã chuẩn bị, chút tâm ý xin tặng Lão tướng quân, mong có thể hợp mắt Lão tướng quân."
"Ôi thật là... Vậy lão phu đa tạ Thừa tướng đại nhân!" Mạc Tôn Liên nói xong chậm chạp nhận lấy hộp, trong mắt tăng lên ba phần vui vẻ với Thừa tướng, cũng nói thêm nhiều hơn câu chữ. Thừa tướng rất nhanh đối đáp lại.
Cảnh tượng Thừa tướng và Lão tướng quân chung đụng hết sức hài hòa đập vào mắt người tứ phía, ai nấy nhìn đều chậc chậc, thầm suy nghĩ quan hệ của hai người tốt lên rồi. Tốt lên ở đây là bắt đầu từ bình thường, bởi trước nay bọn họ nhận thấy Thừa tướng cùng Lão tướng quân ít khi tiếp xúc, giao thỏa nhau. Bây giờ hai con người như có như không liên kết.
Điều này khiến họ khó hiểu, tò mò là lẽ thường!
Mạc Tôn Liên nói một hồi, sau chuyển chú ý lên Tân Phương Phương phía sau Thừa tướng, "Đây chắc là ái nữ của Thừa tướng rồi?" Ông ta nói, dùng ánh nhìn quan sát đặt người Tân Phương Phương.
Thiếu nữ nhỏ nhắn đứng lẳng lặng, mái tóc đen nhánh chải gọn gàng, cài thêm trâm ngọc sáng ngời, vận trên người y phục màu lam nhẹ nhàng, ở bề mặt lại thêu hoa mai hoàn hảo, hợp phối với trâm ngọc trên đầu. Vì thiếu nữ hơi cúi mặt, ông ta không rõ dung nhan, chỉ nhìn sơ được cái trán trơn nhẵn, kèm làn da trắng tuyết của thiếu nữ.
Đây lẽ nào là Tân Phương Phương? Đích nữ Tân phủ mới về?
Sao ông ta nhận định vậy? Sở dĩ ông ta gặp qua các nữ nhi của Thừa tướng rồi! Mỗi người một vẻ, mỗi điểm không ai lộ vẻ rụt dè, im ắng một bên, cúi đầu không nhìn! Thu gọn bản thân giữa chốn đông người thế này.
Hành động nhút nhát, khó hòa nhập không khí, thì đủ hiểu, có người từ thôn quê héo lánh lên mới cư xử thế. Mà Đích nữ Tân phủ, Tân Phương Phương ấy từ nhỏ bị đem đi chữa bệnh nơi thôn nhỏ đó!
Lại nói tiếp, tại tiệc sinh thần Công chúa Hoa Uyên, tuy không tham dự, nhưng nhiều người kể cho ông ta nghe cử chỉ ban đầu của Tân Phương Phương lúc đó cũng y sì như giờ vậy.
Mạc Tôn Liên một bên ngẫm nghĩ, bên này Thừa tướng giới thiệu sơ qua Tân Phương Phương: "À, đây là nhị nữ của ta, nó bản tính chậm chạp, Lão tướng quân hãy bỏ qua. Phương Phương tới chào hỏi Lão tướng quân đi!" Thừa tướng bình thản để Tân Phương Phương bước lên chào qua Mạc Tôn Liên.
"Phương Phương bái kiến Lão tướng quân!" Tân Phương Phương khom người, giọng điệu năm phần lễ phép.
"A... Tốt, tốt lắm!" Mạc Tôn Liên cười, nghe thanh âm dịu dàng từ nàng phát ra, cảm giác dễ nghe, êm tai cực kì, đến nỗi ông liên tưởng đến một tiếng nói ông ta quen thuộc, đã từng nghe thấy.
Đúng, này rất giống giọng Thừa tướng phu nhân. Năm xưa ông ta có duyên gặp gỡ phu nhân Thừa tướng, khi nữ nhân ấy chưa gả cho Thừa tướng, xuất hiện trên đường lớn, nữ nhân chân bước nhanh, mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm. Gương mặt thanh tú, ưa nhìn, dưới thân y phục đơn sơ, ông ta vừa nhìn nữ nhân là biết cô nương xuất thân thôn quê thấp hèn, mới đặt chân vào Kinh Thành phồn hoa.
Nữ nhân đó cất lên tiếng nói dịu nhẹ để hỏi ông ta đường đi lối lại ở Kinh Thành, giọng êm đềm; đôi mắt long lanh, thuần khiết, hiện hữu mười phần chân thật, chờ mong.
Rồi sắc mặt lại nghiên túc nghe ông ta chỉ dẫn. Bộ dạng kia, ông ta khắc ghi, khắc ghi sự đơn giản khó gặp, lại khắc ghi việc lương thiện, giúp đỡ ăn mày, người khó khăn, nghèo khổ, những việc mà về sau nữ nhân này lúc gả sang Tân phủ làm ra.
Không chỉ người khen ngợi Thừa tướng phu nhân hiền hậu, rộng lòng thương, danh tiếng Tân phủ cũng rạng sáng hơn ít nhiều.
Phải nói Thừa tướng phu nhân gả vào nhà quyền quý vẫn giữ được bản chất con người, không như đa số thay đổi vì sống trong hư vinh, tiền tài.
Đáng tiếc Thừa tướng phu nhân bạc mệnh mất sớm. Có điều Thừa tướng phu nhân còn làm người ghen tị hơn, là có phu quân thâm tình là Thừa tướng.
Cụ thể Thừa tướng phu nhân qua đời nhiều năm, Thừa tướng chưa hề thay đổi vị trí chính thê, càng chẳng nạp thêm thiếp. Người ngầm hiểu ý đây là Thừa tướng định sẵn lòng mình, vị trí ngoài hay trong, không ai thay thể được Thừa tướng phu nhân.
Ai... Quả thật hiếm thấy!
Mạc Tôn Liên thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt cười bình thường. Tiếp diễn Mạc Tôn Liên đột nhiên sai người gọi Mạc Kim Tân ra.
[Các chế có gỉ hãy góp ý ạ! Cũng mong các chế chỉ ra các lỗi ở truyện để ta sửa ạ!]
"Ấy, Thừa tướng đại nhân!" Mạc Tôn Liên nhận ra sự xuất hiện của Thừa tướng liền cất tiếng gọi, cũng nâng lên đôi chân dài, bước tới chỗ Thừa tướng đứng.
Chỉ chốc lát hai con người đối diện nhau, Thừa tướng tự nhiên nhìn Mạc Tôn Liên, khóe môi bày ra nụ cười nhẹ, ông chậm rãi tuôn câu chúc Mạc Tôn Liên: "Chúc Lão tướng quân Thọ đồng tùng bách thiên niên. Phẩm tự chi lan nhất vị thanh!" Thừa tướng vừa nói, ông vừa đưa tay ra sau.
Tân Phương Phương trông bàn tay Thừa tướng hướng phía mình, trí óc suy nghĩ, nàng chợt nhớ ra khi đi đến đây, phụ thân có kêu nàng cầm chiếc hộp gỗ, tuy không biết bên trong ra sao, nhưng giờ đại loại biết hộp đó là phụ thân chuẩn bị để tặng Lão tướng quân rồi!
Nghĩ đến đây, Tân Phương Phương nhanh tay lấy ra chiếc hộp gỗ, suýt bị bản thân quên lãng cho Thừa tướng. Thừa tướng cầm được hộp, ông xoay ra, đưa hộp tới trước Lão tướng quân nói tiếp: "Đây là quà ta đã chuẩn bị, chút tâm ý xin tặng Lão tướng quân, mong có thể hợp mắt Lão tướng quân."
"Ôi thật là... Vậy lão phu đa tạ Thừa tướng đại nhân!" Mạc Tôn Liên nói xong chậm chạp nhận lấy hộp, trong mắt tăng lên ba phần vui vẻ với Thừa tướng, cũng nói thêm nhiều hơn câu chữ. Thừa tướng rất nhanh đối đáp lại.
Cảnh tượng Thừa tướng và Lão tướng quân chung đụng hết sức hài hòa đập vào mắt người tứ phía, ai nấy nhìn đều chậc chậc, thầm suy nghĩ quan hệ của hai người tốt lên rồi. Tốt lên ở đây là bắt đầu từ bình thường, bởi trước nay bọn họ nhận thấy Thừa tướng cùng Lão tướng quân ít khi tiếp xúc, giao thỏa nhau. Bây giờ hai con người như có như không liên kết.
Điều này khiến họ khó hiểu, tò mò là lẽ thường!
Mạc Tôn Liên nói một hồi, sau chuyển chú ý lên Tân Phương Phương phía sau Thừa tướng, "Đây chắc là ái nữ của Thừa tướng rồi?" Ông ta nói, dùng ánh nhìn quan sát đặt người Tân Phương Phương.
Thiếu nữ nhỏ nhắn đứng lẳng lặng, mái tóc đen nhánh chải gọn gàng, cài thêm trâm ngọc sáng ngời, vận trên người y phục màu lam nhẹ nhàng, ở bề mặt lại thêu hoa mai hoàn hảo, hợp phối với trâm ngọc trên đầu. Vì thiếu nữ hơi cúi mặt, ông ta không rõ dung nhan, chỉ nhìn sơ được cái trán trơn nhẵn, kèm làn da trắng tuyết của thiếu nữ.
Đây lẽ nào là Tân Phương Phương? Đích nữ Tân phủ mới về?
Sao ông ta nhận định vậy? Sở dĩ ông ta gặp qua các nữ nhi của Thừa tướng rồi! Mỗi người một vẻ, mỗi điểm không ai lộ vẻ rụt dè, im ắng một bên, cúi đầu không nhìn! Thu gọn bản thân giữa chốn đông người thế này.
Hành động nhút nhát, khó hòa nhập không khí, thì đủ hiểu, có người từ thôn quê héo lánh lên mới cư xử thế. Mà Đích nữ Tân phủ, Tân Phương Phương ấy từ nhỏ bị đem đi chữa bệnh nơi thôn nhỏ đó!
Lại nói tiếp, tại tiệc sinh thần Công chúa Hoa Uyên, tuy không tham dự, nhưng nhiều người kể cho ông ta nghe cử chỉ ban đầu của Tân Phương Phương lúc đó cũng y sì như giờ vậy.
Mạc Tôn Liên một bên ngẫm nghĩ, bên này Thừa tướng giới thiệu sơ qua Tân Phương Phương: "À, đây là nhị nữ của ta, nó bản tính chậm chạp, Lão tướng quân hãy bỏ qua. Phương Phương tới chào hỏi Lão tướng quân đi!" Thừa tướng bình thản để Tân Phương Phương bước lên chào qua Mạc Tôn Liên.
"Phương Phương bái kiến Lão tướng quân!" Tân Phương Phương khom người, giọng điệu năm phần lễ phép.
"A... Tốt, tốt lắm!" Mạc Tôn Liên cười, nghe thanh âm dịu dàng từ nàng phát ra, cảm giác dễ nghe, êm tai cực kì, đến nỗi ông liên tưởng đến một tiếng nói ông ta quen thuộc, đã từng nghe thấy.
Đúng, này rất giống giọng Thừa tướng phu nhân. Năm xưa ông ta có duyên gặp gỡ phu nhân Thừa tướng, khi nữ nhân ấy chưa gả cho Thừa tướng, xuất hiện trên đường lớn, nữ nhân chân bước nhanh, mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm. Gương mặt thanh tú, ưa nhìn, dưới thân y phục đơn sơ, ông ta vừa nhìn nữ nhân là biết cô nương xuất thân thôn quê thấp hèn, mới đặt chân vào Kinh Thành phồn hoa.
Nữ nhân đó cất lên tiếng nói dịu nhẹ để hỏi ông ta đường đi lối lại ở Kinh Thành, giọng êm đềm; đôi mắt long lanh, thuần khiết, hiện hữu mười phần chân thật, chờ mong.
Rồi sắc mặt lại nghiên túc nghe ông ta chỉ dẫn. Bộ dạng kia, ông ta khắc ghi, khắc ghi sự đơn giản khó gặp, lại khắc ghi việc lương thiện, giúp đỡ ăn mày, người khó khăn, nghèo khổ, những việc mà về sau nữ nhân này lúc gả sang Tân phủ làm ra.
Không chỉ người khen ngợi Thừa tướng phu nhân hiền hậu, rộng lòng thương, danh tiếng Tân phủ cũng rạng sáng hơn ít nhiều.
Phải nói Thừa tướng phu nhân gả vào nhà quyền quý vẫn giữ được bản chất con người, không như đa số thay đổi vì sống trong hư vinh, tiền tài.
Đáng tiếc Thừa tướng phu nhân bạc mệnh mất sớm. Có điều Thừa tướng phu nhân còn làm người ghen tị hơn, là có phu quân thâm tình là Thừa tướng.
Cụ thể Thừa tướng phu nhân qua đời nhiều năm, Thừa tướng chưa hề thay đổi vị trí chính thê, càng chẳng nạp thêm thiếp. Người ngầm hiểu ý đây là Thừa tướng định sẵn lòng mình, vị trí ngoài hay trong, không ai thay thể được Thừa tướng phu nhân.
Ai... Quả thật hiếm thấy!
Mạc Tôn Liên thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt cười bình thường. Tiếp diễn Mạc Tôn Liên đột nhiên sai người gọi Mạc Kim Tân ra.
[Các chế có gỉ hãy góp ý ạ! Cũng mong các chế chỉ ra các lỗi ở truyện để ta sửa ạ!]
Bình luận truyện