Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 64: Tinh thược không thích
"Làm chuyện xấu không thành quay sang tức giận? Phi công tử các ngươi mặt mũi lớn quá! Nhưng hôm nay nếu bản tiểu thư bắt gặp như vậy rồi thì đừng hòng thực hiện được cái gì!" Tân Cầm Nhi tức giận quát lên. bàn tay bé nhỏ cầm chặt tay Tinh Thược hơn.
Thế nào gọi là mời làm khách? Một tên đoạn tụ còn có tiếng dâm ô như hắn ta, vừa nhìn liền biết ý đồ đê tiện muốn cưỡng ép Tinh Thược. Hừ, nàng ta mới không để Tinh Thược bị làm sao!
Đám người nghe thấy thế không khỏi cười khinh thường: "Một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, ngươi lấy gì ngăn cản? Lấy thân thể sao?"
"Nghe được nha! Làm chúng ta vui vẻ biết đâu tha cho hắn ta!"
Những lời bất nhã tuôn ra, từng câu chữ trêu chọc dâm tà thẳng thừng truyền qua Tân Cầm Nhi, dâm tục chẳng kiêng dè làm nàng ta đỏ mặt thẹn tới độ tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt kẻ vừa nói. Tiếng bốp giòn giã vang lên làm điệu cười chế giễu ngừng lại, ai nấy nhìn kẻ vừa bị đánh trở thành cứng đờ, tiếp đến thấy thiếu nữ nhỏ nhắn buông tay nam tử phía sau, xong nhanh chóng cầm thanh gỗ dài không biết bị ai vứt lên làm vũ khí.
Chỉ là Tân Cầm Nhi trong mắt đám người sức lực nhỏ bẻ như thân thề nàng ta, bọn họ chẳng cảm thấy sẽ bị đánh đau, hơn thế cú tát vừa rồi làm bọn chúng tức giận, thay đổi thái độ tiến lên, hung ác đến gẩn Tân Cầm Nhi.
Các thân hình to lớn cường tráng như đại hán đồng loạt che phủ dần hai con người bé nhỏ, Tân Phương Phương hướng xa nhìn tinh thế không ổn, liền nhấc chân lấy hai chiếc giầy vải đang đi, tay cầm lên một chiếc đưa lên nhắm đầu của kẻ vừa bị Tân Cầm Nhi tát rồi ném qua, từng cái nối tiếp không trung cứ chuẩn xác rơi xuống đầu người kia.
Tiếp diễn nàng nói to: "Một chú gián nhỏ bị giết trong tích tắc, mười chú gián lớn giây lát dọa chết một người! Hỡi ơi đại ca cầm giầy xin hãy thận trọng!"
Tiếng này vang vọng, thanh công thu hút cái nhìn của đám người, kẻ bị ném tuy không sao, hắn ta lại theo bản năng nhặt đôi giầy lên xem xét. Chờ nghe xong câu nói, hắn ta nhanh chóng trừng lớn con ngươi, đôi mắt phản chiểu hình ảnh những con gián lớn bé bò từ đôi giầy lên tay, lên mặt mình.
Hắn ta hét lên, kinh hãi vứt bỏ đôi giầy sang người bên cạnh, các con gián trong giầy cũng lần lượt bò lên người đó, hơn thế có con bay lên.
Cả đám năm người nhất thời bị loài vật sáu chân hai râu thêm dân số đông đảo này dọa sợ, hết kêu la đến nhảy nhót, một bồi thi nhau tán loạn gỡ gián.
Tình huống xảy đến không ai ngờ, chính Tân Phương Phương cũng không biết những kẻ vạm vỡ to con mà tâm hồn mong manh dễ vỡ như vậy. Mới hơn chục chú gián đã sợ hãi, tựa hồ sắp giỗ đầu.
Đúng là chỉ được cái to xác, nói yếu đuối lại tủi thân!
Cười vào mặt đối phương xong Tân Phương Phương nhấc chân chạy lẹ, Tân Cầm Nhi nhân cơ hội lôi kéo Tinh Thược chạy theo, đám người kia thấy, lật đật giết gián rồi chạy đuổi phía sau cả ba.
Nửa nén hương sau...
Ba người chạy cùng một hướng, thi thoảng quay đầu nhìn ra sau, nhận thức đám người kia sớm sát gần họ, cần sơ sót lỡ nhịp bước chân liền bị túm lấy. Cả ba rất rõ ràng, tình trạng này nếu như không có người mình đến cứu thi chắc chắn họ sẽ chẳng duy trì được nổi, cuối cùng rơi vào kết cục thảm bại.
Người xung quanh đây?
Tất thảy đều thấu hiểu đám người phía sau là do Phi công tử không coi ai ra gì chống lưng, người thường tất nhiên không đủ khả năng đứng ra làm việc thiện tự chuốc họa vào thân
Nên Tân Phương Phương nàng đột ngột nghe thấy giọng mềm mại của Tinh Thược: "Tân tiểu thư, chuyện này không liên can hai người, hai người đi đi, Tinh mỗ sẽ theo chúng..."
"Không!" Tân Cầm Nhi không để người cạnh nói hết câu, nàng ta trực tiếp giữ chặt tay Tinh Thược, mặc hắn giãy giụa.
Tình Thược lắc đầu, gắng gượng thoát khỏi tay Tân Cầm Nhi, "Tinh mỗ là người của Nam Quán, việc này đáng lẽ nên tình nguyện làm mới phải."
Tân Phương Phương híp mắt, ánh mắt ghét bỏ sâu đậm trông hai con người giằng co không buông, kẻ luyến tiếc người tuyệt tình tương tự cảnh trong tiểu thuyết, nam nữ chính chia tay chia chân mà thân thể vẫn gọi là dính chặt nhau.
Phí! Cẩu huyết chó má gì thế?!
Một bụng phỉ nhổ nàng Tân Phương Phương rất tỉnh và xinh gái nói: "Tinh công tử, bọn ta không quản bổn phận và công việc riêng của người nên làm, ta chỉ để ý tam muội nhà ta quan tâm người. Với cả người nếu nói sớm hơn chắc ta sẽ đồng ý, nhưng nghĩ khi nãy một cái tát kèm mười lăm con gián bọn ta ban tặng thì chúng có thể bởi vì người tha cho bọn ta? Nghĩ thôi đã biết giấc mộng không bao giờ thành thật rồi!" Nàng ngưng chút lấy hơi nói tiếp:
"Người hiện tại cứ chạy đi để tam muội ta an lòng, chốc lát thôi người Tân phủ sẽ đến, lúc ấy hết sợ đám người sau lưng!"
Lúc ván chưa đóng thuyền, cửa chưa chốt thì không thèm phát biểu, nay ván thuyền đóng đinh, cửa chốt khóa chặt, thốt lời gì cũng mẹ nó vô ích!
[Hôm nay trời trở lạnh, cần chút ấm áp từ các chế để có thêm động lực! Cảm ơn nhiều!]
Thế nào gọi là mời làm khách? Một tên đoạn tụ còn có tiếng dâm ô như hắn ta, vừa nhìn liền biết ý đồ đê tiện muốn cưỡng ép Tinh Thược. Hừ, nàng ta mới không để Tinh Thược bị làm sao!
Đám người nghe thấy thế không khỏi cười khinh thường: "Một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, ngươi lấy gì ngăn cản? Lấy thân thể sao?"
"Nghe được nha! Làm chúng ta vui vẻ biết đâu tha cho hắn ta!"
Những lời bất nhã tuôn ra, từng câu chữ trêu chọc dâm tà thẳng thừng truyền qua Tân Cầm Nhi, dâm tục chẳng kiêng dè làm nàng ta đỏ mặt thẹn tới độ tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt kẻ vừa nói. Tiếng bốp giòn giã vang lên làm điệu cười chế giễu ngừng lại, ai nấy nhìn kẻ vừa bị đánh trở thành cứng đờ, tiếp đến thấy thiếu nữ nhỏ nhắn buông tay nam tử phía sau, xong nhanh chóng cầm thanh gỗ dài không biết bị ai vứt lên làm vũ khí.
Chỉ là Tân Cầm Nhi trong mắt đám người sức lực nhỏ bẻ như thân thề nàng ta, bọn họ chẳng cảm thấy sẽ bị đánh đau, hơn thế cú tát vừa rồi làm bọn chúng tức giận, thay đổi thái độ tiến lên, hung ác đến gẩn Tân Cầm Nhi.
Các thân hình to lớn cường tráng như đại hán đồng loạt che phủ dần hai con người bé nhỏ, Tân Phương Phương hướng xa nhìn tinh thế không ổn, liền nhấc chân lấy hai chiếc giầy vải đang đi, tay cầm lên một chiếc đưa lên nhắm đầu của kẻ vừa bị Tân Cầm Nhi tát rồi ném qua, từng cái nối tiếp không trung cứ chuẩn xác rơi xuống đầu người kia.
Tiếp diễn nàng nói to: "Một chú gián nhỏ bị giết trong tích tắc, mười chú gián lớn giây lát dọa chết một người! Hỡi ơi đại ca cầm giầy xin hãy thận trọng!"
Tiếng này vang vọng, thanh công thu hút cái nhìn của đám người, kẻ bị ném tuy không sao, hắn ta lại theo bản năng nhặt đôi giầy lên xem xét. Chờ nghe xong câu nói, hắn ta nhanh chóng trừng lớn con ngươi, đôi mắt phản chiểu hình ảnh những con gián lớn bé bò từ đôi giầy lên tay, lên mặt mình.
Hắn ta hét lên, kinh hãi vứt bỏ đôi giầy sang người bên cạnh, các con gián trong giầy cũng lần lượt bò lên người đó, hơn thế có con bay lên.
Cả đám năm người nhất thời bị loài vật sáu chân hai râu thêm dân số đông đảo này dọa sợ, hết kêu la đến nhảy nhót, một bồi thi nhau tán loạn gỡ gián.
Tình huống xảy đến không ai ngờ, chính Tân Phương Phương cũng không biết những kẻ vạm vỡ to con mà tâm hồn mong manh dễ vỡ như vậy. Mới hơn chục chú gián đã sợ hãi, tựa hồ sắp giỗ đầu.
Đúng là chỉ được cái to xác, nói yếu đuối lại tủi thân!
Cười vào mặt đối phương xong Tân Phương Phương nhấc chân chạy lẹ, Tân Cầm Nhi nhân cơ hội lôi kéo Tinh Thược chạy theo, đám người kia thấy, lật đật giết gián rồi chạy đuổi phía sau cả ba.
Nửa nén hương sau...
Ba người chạy cùng một hướng, thi thoảng quay đầu nhìn ra sau, nhận thức đám người kia sớm sát gần họ, cần sơ sót lỡ nhịp bước chân liền bị túm lấy. Cả ba rất rõ ràng, tình trạng này nếu như không có người mình đến cứu thi chắc chắn họ sẽ chẳng duy trì được nổi, cuối cùng rơi vào kết cục thảm bại.
Người xung quanh đây?
Tất thảy đều thấu hiểu đám người phía sau là do Phi công tử không coi ai ra gì chống lưng, người thường tất nhiên không đủ khả năng đứng ra làm việc thiện tự chuốc họa vào thân
Nên Tân Phương Phương nàng đột ngột nghe thấy giọng mềm mại của Tinh Thược: "Tân tiểu thư, chuyện này không liên can hai người, hai người đi đi, Tinh mỗ sẽ theo chúng..."
"Không!" Tân Cầm Nhi không để người cạnh nói hết câu, nàng ta trực tiếp giữ chặt tay Tinh Thược, mặc hắn giãy giụa.
Tình Thược lắc đầu, gắng gượng thoát khỏi tay Tân Cầm Nhi, "Tinh mỗ là người của Nam Quán, việc này đáng lẽ nên tình nguyện làm mới phải."
Tân Phương Phương híp mắt, ánh mắt ghét bỏ sâu đậm trông hai con người giằng co không buông, kẻ luyến tiếc người tuyệt tình tương tự cảnh trong tiểu thuyết, nam nữ chính chia tay chia chân mà thân thể vẫn gọi là dính chặt nhau.
Phí! Cẩu huyết chó má gì thế?!
Một bụng phỉ nhổ nàng Tân Phương Phương rất tỉnh và xinh gái nói: "Tinh công tử, bọn ta không quản bổn phận và công việc riêng của người nên làm, ta chỉ để ý tam muội nhà ta quan tâm người. Với cả người nếu nói sớm hơn chắc ta sẽ đồng ý, nhưng nghĩ khi nãy một cái tát kèm mười lăm con gián bọn ta ban tặng thì chúng có thể bởi vì người tha cho bọn ta? Nghĩ thôi đã biết giấc mộng không bao giờ thành thật rồi!" Nàng ngưng chút lấy hơi nói tiếp:
"Người hiện tại cứ chạy đi để tam muội ta an lòng, chốc lát thôi người Tân phủ sẽ đến, lúc ấy hết sợ đám người sau lưng!"
Lúc ván chưa đóng thuyền, cửa chưa chốt thì không thèm phát biểu, nay ván thuyền đóng đinh, cửa chốt khóa chặt, thốt lời gì cũng mẹ nó vô ích!
[Hôm nay trời trở lạnh, cần chút ấm áp từ các chế để có thêm động lực! Cảm ơn nhiều!]
Bình luận truyện