Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Chương 18: Hình như có tình



Lúc Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đuổi tới, nhìn thấy Lâm Triều Anh đang nhíu chặt lông mày, hai mắt nhắm chặt tựa vào thân cây, mà Âu Dương Phong lại đang chắp hai tay ở sau lưng, trong khi đó cảnh tượng của Lâm Triều Anh lại trái ngược lại. Xà trượng của Âu Dương Phong dựng ngay ở bên người, hai con rắn nhỏ màu bạc uốn lượn qua lại ở trên đầu trượng, vảy màu bạc lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"A Anh!" Hồng Thất Công bước nhanh tới, ngồi xổm bên người nàng.

Lâm Triều Anh mở ra mắt, nhìn về phía hắn, cười khổ mà nói nói: "Ngươi nếu vẫn không tới, ta liền chống đỡ không được nữa rồi." Nói xong, hai mắt khép lại, thân thể vẫn cố gắng bây giờ chống đỡ liền đổ xuống, đầu áp vào trong ngực của hắn.

Hồng Thất Công sửng sốt, nhanh chóng đỡ nàng dậy."Hoàng Dược Sư, ngươi nhanh đến xem A Anh bị làm sao vậy?"

Hoàng Dược Sư theo đuôi mà đến thấy thế, nhướng mày, đi qua, ngón tay thon dài đặt tại động mạch trên cổ tay trẵng nõn của nàng, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lại càng nhăn chặt hơn nữa. Hắn lấy ra một cái bình sứ ném cho Hồng Thất Công, "Bây giờ Lâm cô nương rất suy yếu, đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn được chế luyện theo phương pháp gia truyền của ta, ngươi cho nàng ăn mấy viên, có thể trợ giúp nàng bảo trì thể lực."

Bị Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư bỏ lại ở phía sau, Lâm Linh lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy Lâm Triều Anh nhắm nghiền hai mắt tựa vào trên người Hồng Thất Công, liền nhịn không được rơi lệ, "Thất Công, tiểu thư nhà ta làm sao vậy?"

"Tiểu thư nhà ngươi tốt lắm, ngươi khóc cái gì?" Lông mày Hồng Thất Công cũng xiết chặt lại, đút cho Lâm Triều Anh ăn hai viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, sau đó hỏi: "A Anh, có thể tự đứng lên không?"

Lâm Triều Anh chậm rãi mở ra mắt, cười khổ: "Ta cả người đều tê dại, một chút khí lực cũng không dùng được."

Hồng Thất Công nghe vậy, không chút do dự ôm lấy nàng, một đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong nhìn thẳng tầm mắt của hắn, không chút nào lui bước, "Tuy rằng nàng trúng độc quái xà của ta, nhưng không phải ta ám toán nàng, là tiểu nha đầu bên người nàng không biết trời cao đất rộng muốn giết quái xà của ta, ta bất quá chỉ là đánh trả mà thôi, là vị Lâm cô nương này tự mình nhúng tay vào, vô ý để quái xà cắn bị thương."

"Ngươi...... Nếu không phải ngươi ra chiêu ác độc, muốn lấy tính mạng của ta, tiểu thư của ta cũng sẽ không vì ta mà bị thương!" Lâm Linh tức giận tố cáo.

"Nếu không phải trước đó ngươi phát ra ám khí muốn giết quái xà của ta, làm sao ta có thể ra tay?" Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, phản bác tố cáo của Lâm Linh.

"Ngươi......" Lâm Linh nghe được lời nói của Âu Dương Phong, vừa tức vừa giận, nhưng hắn nói không sai,tiểu thư nhà nàng chính là vì nàng nên mới bị bị quái xà cắn. Nghĩ vậy, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống tí tách, ngàn sai vạn sai, đều là nàng sai.

Hoàng Dược Sư thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói với Hồng Thất Công nói: "Bây giờ nhiều lời vô ích, trước tiên vẫn nên đưa Lâm cô nương trở về rồi nói sau." Nếu thật sự là Âu Dương Phong cố ý làm, hắn sẽ không ung dung mà đứng ở chỗ này như vậy, chờ bọn họ đến. Hơn nữa hắn biết, tuy Âu Dương Phong là khẩu Phật tâm xà, trong ngoài không đồng nhất, nhưng vẫn sẽ tự biết giữ thân phận, loại thủ đoạn thấp kém như hạ độc này, từ trước đến nay hắn đều khinh thường dùng. Vì vậy, tuy rằng bản lĩnh nuôi độc của Âu Dương Phong một không hai trong thiên hạ có, nhưng khi võ lâm Trung Nguyên nhắc tới Âu Dương Phong, thì chỉ luôn tán thưởng đến tu vi võ công của hắn cao như thế nào mà thôi.

Hồng Thất Công gật đầu, ôm Lâm Triều Anh chạy nhanh mà đi.

"A Anh, nàng có khỏe không?"

Trong lúc mơ hồ, Lâm Triều Anh nghe được tiếng nói của Hồng Thất Công ở bên tai nàng. Có khỏe không? Kỳ thật...... rất tốt a, trừ bỏ trên người vừa đau lại vừa tê dại, ngoài ra còn không thể nhúc nhích, thì nàng cảm thấy những thứ đều rất tốt. Đúng rồi, nếu A Linh ngừng khóc, vậy thì càng tốt hơn, tiếng khóc kia khiến lòng nàng có chút khó chịu, thực dễ dàng nhớ lại một ít chuyện đã cố ý quên đi.

Thật vất vả, nàng nâng mi mắt lên, chỉ thấy Lâm Linh với đôi mắt đỏ hoe giống như mắt thỏ, thấy nàng mở mắt, nước mắt lại rớt xuống, "Tiểu thư."

Lâm Triều Anh nhìn về phía nàng, "Đỡ ta ngồi dậy." Cả người run lên, cảm thấy chân tay đều cứng ngắc, nàng lo lắng nếu lại nằm xuống nữa, nàng sẽ hóa đá mất.

Lâm Linh chạy nhanh tiến lên đỡ nàng dậy tựa vào đầu giường, sau đó lại để vài cái gối đầu ở sau thắt lưng nàng.

"Thất huynh đâu? Mới vừa rồi ta còn nghe được hắn nói chuyện."

"Thất Công và Hoàng đảo chủ cùng đi tìm lão đạo sĩ thối Vương Trùng Dương kia rồi."

Lâm Triều Anh nhìn bộ dạng Lâm Linh nước mũi nước mắt kèm nhèm, cau mày nhẹ chê bai nói: "Ta còn chưa có chết đâu, em khóc cái gì?"

Lâm Linh bẹp miệng một phát, "Em nhịn không được thôi! Đều là bởi vì em, tiểu thư mới trở thành như vậy." Nàng tình nguyện bản thân có chết cũng không hy vọng tiểu thư bởi vì vậy mà có chuyện không hay xảy ra.

"Em cũng không nghĩ tới sẽ thế này mà." Đâu chỉ là Lâm Linh không nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ tới, lúc ấy tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu Lâm Linh trúng một chút độc kia của Âu Dương Phong, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là chuyện liên quan đến A Linh, tỷ muội của nàng, không phải người khác, làm sao nàng có thể thấy chết không cứu? Hơn nữa nàng tự thấy võ công cao hơn so với Lâm Linh một bậc lớn, nhất định có thể chắn được, tình huống tới quá đột ngột, cũng không kịp nghĩ tới hai con quái xà kia sẽ cắn bị thương người.

Đang nói, tiếng cửa đá bị dịch chuyển vang lên, là Vân Trúc Thanh mang theo Hồng Thất Công tiến vào.

Lâm Triều Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Hồng Thất Công với vẻ mặt băng cương nghị, môi mím thành một đường, nhìn về phía nàng, đường cong mới thoáng dịu đi chút, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ, "Hoàng Dược Sư nói lúc này nàng nên tỉnh rồi, quả nhiên là không nói sai!"

Nói xong, bước đi tới trước giường, sau đó ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh. Lúc này Hồng Thất Công vẫn chưa thay đổi trở về trang phục của tên khất cái, vẫn là trang phục ngày đó đi cùng với Lâm Triều Anh, một thân trường bào màu đen.

Tuy rằng trên mặt hắn mang theo vài phần vui mừng, nhưng lông mày vẫn nhíu lại như cũ. Lâm Triều Anh cười cười, nói với Lâm Linh: "Ta có lời muốn nói với Thất huynh." Ngụ ý là để cho nàng ở riêng với Hồng Thất Công một lát.

Lâm Linh ngẩn ra, cảm thấy để Hồng Thất Công ở cùng Lâm Triều Anh có chút không ổn, nhưng với giao tình của hai người bọn họ lại không cần người bên ngoài. Đang do dự, Vân Trúc Thanh ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói: "Linh cô nương, chúng ta bên ngoài một chút là được." Lâm Triều Anh để bọn họ ra ngoài, nhất định là muốn hỏi Hồng Thất Công về chuyện độc trên người nàng. Hắn vừa rồi đã hỏi qua đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư, tình huống cũng không lạc quan lắm, Lâm Triều Anh bảo bọn họ ra ngoài, là không muốn Lâm Linh ở chỗ này, nghe được những điều đó lại rơi lệ. Tính mạng bản thân nguy có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào đã đủ khiến nàng tâm phiền ý loạn, thêm cái áy náy tự trách của Lâm Linh, trong lòng Lâm Triều Anh có mạnh mẽ bao nhiều, cũng không chịu nổi.

Lâm Linh cùng Vân Trúc thanh lui xuống, đôi mắt đẹp của Lâm Triều Anh nhìn về phía Hồng Thất Công, trực tiếp hỏi: "Độc trên người của ta không có thuốc nào giải được?"

Hồng Thất Công ngẩn ra, muốn gật đầu, đầu lại nặng đến mức không gật được, muốn lắc đầu, lại cảm thấy được khẳng định không thể gạt được nàng. Trầm mặc một lúc lâu, nói: "Vương chân nhân đang cùng Hoàng Dược Sư nghĩ biện pháp, sẽ có biện pháp." Vương Trùng Dương thích luyện đan, rất có nghiên cứu với dược ký, đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư lại càng không phải nói, tinh thông y thuật. Chuyện nghĩ biện pháp giải độc liền giao cho hai người bọn họ, mà hắn lại chẳng hiểu gì về dược lý, nên phụ trách dùng chân khí giúp Lâm Triều Anh bảo vệ tâm mạch.

Lâm Triều Anh đầu dựa vào đầu giường, cười hỏi: "Thật sao?"

Hồng Thất Công gật đầu, "Tất nhiên là thật. Nàng không biết là cái tên quái vật Hoàng Dược Sư kia không có gì không làm được sao? Những chuyện người khác không biết, cứ hỏi hắn, hắn đều biết hết."

Lâm Triều Anh bật cười, nếu Hoàng Dược Sư thật sự là không gì không làm được, như vậy sau này Phùng Hành cũng sẽ không qua đời.

Hồng Thất Công nhìn khuôn mặt nàng có chút tiều tụy, mày lại càng nhăn, "Có phải lại khó chịu hay không?"

Lâm Triều Anh lắc đầu, "Tốt lắm. Chỉ là cảm thấy có chút lạnh." Cả người run lên, cứng ngắc cũng coi như xong đi, còn một trận lại một trận khí lạnh tuôn ra.

"Lạnh?" Hồng Thất Công sửng sốt, "Ta vận khí giúp nàng làm ấm ", một bàn tay nắm bàn tay trắng nõn của Lâm Triều Anh đang đặt ở trên giường, lòng bàn tay hai người chạm nhau, nội lực liên tục theo lòng bàn tay truyền đến.

Lâm Triều Anh cụp mắt, nhìn bàn tay to của hắn, ngăm đen hoàn toàn trái ngược với tay nàng, lộ ra một cái mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt điều tức. Nàng cảm thấy được sau khi đi vào thế giới này, việc tốt nhất mà nàng đã làm được, chính là kết giao làm bằng hữu với Hồng Thất Công này. Mặc dù là là người tham ăn, nhưng tâm địa lại thiện lương, tính cách thẳng thắn nghĩa hiệp, đối với bằng hữu cũng cực kỳ chu toàn.

Qua một hồi lâu, cảm giác được bàn tay to, ấm áp kia buông lỏng tay nàng ra, nàng mới từ từ mở ra hai mắt.

Hai tròng mắt Hồng Thất Công mang theo vài phần lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Đỡ chút nào không?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi."

Hồng Thất Công nhìn sắc mặt nàng có chút mỏi mệt, nhịn không được nhắc tới, "A Anh, ta nói này, có phải nàng lại đem bản lĩnh giữ nhà xuất ra, cho nên mới biến mình thành bộ dạng như quỷ thế này chứ?"

...... Nói cứ như là nàng nguyện ý đem chính mình thành bộ dạng như quỷ này vậy. Lâm Triều Anh không nói gì, lười nói với hắn.

Hồng Thất Công nhìn nàng nhắm mắt lại, bộ dạng không muốn nói với ngươi, đáy lòng âm thầm thở dài, lại có chút xao động bất an, Lâm Triều Anh im lặng lại suy yếu như vậy, khiến cho hắn rất không quen, tự nhiên trong lòng có chút buồn bã. Muốn nói cái gì đó với nàng, nhưng cái gì cũng đều nói không ra lời, thấy vẻ mặt mỏi mệt của nàng, trong lòng lại sinh ra vài phần không đành lòng. Hắn than thở một tiếng, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm Vương chân nhân cùng Hoàng Dược Sư xem có thể nghĩ được biện pháp gì hay không."

Trên thực tế là, tuy rằng đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư có kiến thức rất rộng, và Vương Trùng Dương cũng có hiểu biết đôi chút ở phương diện dược liệu, nhưng bọn hắn thật sự không có biện pháp giúp Lâm Triều Anh giải độc. Đã nhiều ngày trôi qua, độc trên người Lâm Triều Anh càng ngày càng tái phát nhiều hơn, Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí giúp nàng bảo vệ tâm mạch, giúp nàng kéo dài tánh mạng, nhưng Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư vẫn không có biện pháp, kể cả chính bản thân Âu Dương Phong, cũng không có biện pháp với độc của quái xà này.

Đã nhiều ngày, Lâm Triều Anh bị độc của quái xà kia dày vò nhiều lần, đau đớn trên người không thể giảm bớt, mà ngay cả khi đang ngủ, cũng không thể giảm bớt nửa phần. Hơn nữa cũng không biết là vì nguyên nhân gì, đã nhiều ngày nay, một khi nàng có thể đi vào giấc ngủ, sẽ mơ thấy rất nhiều chuyện xưa trước kia của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương, hai người cùng nhau ngắm hoa dưới trăng, cùng nhau pha trà nói chuyện phiếm, nàng đánh đàn hắn múa kiếm...... Rất nhiều chuyện mà nàng không có tham dự trong quá khứ đều hiện lên toàn bộ ở trong mộng của nàng, làm cho nàng đứng ở bên cạnh xem đồng thời tim lại nhịn không được ẩn ẩn phát đau, dù đang ở trong mộng cũng không thể có nửa khắc an ổn.

Nàng tỉnh lại từ trong mộng, trợn tròn mắt nhìn ánh sáng chiếu vào màn lụa trước mắt, có chút giật mình. Bỗng nhiên, nàng nghe được một tiếng than nhẹ.

Nàng quay đầu, chỉ thấy tấm rèm lụa trong phòng bị vén lên, nàng trừng mắt nhìn, sau đó cứ lẳng lặng nhìn nam nhân dừng chân ở trước giường. Mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người trước mắt này, không phải Hồng Thất Công, mà là Vương Trùng Dương. Nàng không nghe được tiếng cửa đá vang lên, không biết là hắn từ chỗ nào vào, hay là nàng vẫn đang nằm mơ như cũ?

Vương Trùng Dương cúi đầu, tầm mắt quấn lấy nàng. Ánh mắt kia, thực bình tĩnh.

Đại khái là Lâm Triều Anh đang ngủ, chợt tỉnh lại, còn có chút chưa kịp phản ứng, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn đứng ở phía đối diện, cũng không nói lời nào. Khi hắn xoay người ôm lấy nàng, nàng cũng không có nửa điểm giãy dụa.

Sau đó, lúc Lâm Triều Anh đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đã bị Vương Trùng Dương ôm lấy rồi biến mất trong Cổ Mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện