Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Chương 45: Ngày xuân thật yên tĩnh !



Edit: Gynnykawai

Beta: Cẩm Băng Đơn

Lâm Triều Anh và Hồng Thất Công cùng đi núi Chung Nam, dẫn theo tám con con ngựa tốt theo.

Hồng Thất Công nhìn Vân Trúc Thanh đang sắp xếp xe ngựa, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Anh cũng mặc y phục màu đen giống mình, nhịn không được hỏi:

- "A Anh, nàng đây là muốn làm cái gì?". Nàng dự tính đi chậm rãi đến núi Chung Nam như vậy sao?

Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn, nói:

- "Chúng ta đi trước, bọn họ theo sau đến. Ta dự định chuyển giường Hàn Ngọc trong Cổ Mộ xuống núi."

- "Giường Hàn Ngọc?" Hồng Thất Công sửng sốt, hắn có nghe nói qua về cái này, đối với người tu luyện nội công người mà nói, cái giường Hàn Ngọc kia có công dụng rất lớn. (Vâng, cái mà chị dùng để bảo quản thức ăn vào mùa hè -_-!)

- "Ừ." Lâm Triều Anh gật đầu,

- "Mạc Sầu và Khang nhi cũng đã bắt đầu tu luyện nội công, cái giường Hàn Ngọc kia để trong Cổ Mộ thì thật đáng tiếc, ta muốn đem nó chuyển xuống dưới làm chỗ cho bọn chúng ngủ."

Hồng Thất Công ngẩn ra, sau đó hỏi:

- "Vậy Tĩnh nhi có thể ngủ cùng không?"

Lâm Triều Anh quay đầu, nói:

- "Tùy tiện đi, giường Hàn Ngọc này lạnh chết người, A Linh còn không đồng ý ngủ trên đó. Bọn chúng ai nguyện ý ngủ ở trên đó thì cứ ngủ đi, nếu tất cả đều muốn ngủ ở đó mà không muốn ngủ bên dưới, vậy thì dùng vũ lực để giải quyết!"

Nàng từ trước đến nay không có cái suy nghĩ gọi là nếm trải trong khổ đau mới là ta hơn người, có thể không cần khổ, thì ai chẳng muốn ăn ngon cơ chứ. Chỉ cần sau này chính mình thật sự có bản lãnh, có thể sống sống tốt là được. Cái gọi là việc chịu khổ này, kỳ thực đều là bị bức làm thôi, không có người nào trời sinh sẽ thích chịu khổ.

Hơn nữa Lâm Triều Anh cảm thấy, có nàng ở đây, đệ tử phái Cổ Mộ của nàng nếu không tốt, thì cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

Hồng Thất Công cười lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy Lâm Triều Anh thật tùy ý lại thích bao che khuyết điểm đối với người bên cạnh nàng, ví dụ như nói đám người tiểu Dương Khang cùng tiểu Quách Tĩnh, bình thường không có chuyện gì thì thích chơi trốn tìm ở trong sân, nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn, rồi rất lơ đãng bộc lộ tài năng khinh công, làm những đứa bé kia nhìn mà hâm mộ mãi không thôi. Sau đó nàng sẽ ở nơi đó dạy bọn chúng khinh công, nói là lúc bọn chúng chơi trốn tìm có thể bay lên trên cây hay nóc nhà gì đó, hiện giờ, sở trường của mấy tên tiểu tử đó chính là khinh công. Phương thức dạy đệ tử của nàng thật không giống với người thường, nhưng Hồng Thất Công cảm thấy có hiệu quả một cách thần kỳ.

Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh đi núi Chung Nam trước, đám người Lâm Linh đi theo phía sau.

Cảnh vật trên núi Chung Nam vẫn như trước, chẳng qua là nhớ lại tình cảnh vài năm trước, lại không khỏi nhìn cảnh mà sinh tình. Lúc Hồng Thất Công đi Toàn Chân giáo bái tế Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh lôi tất cả những mũ phượng gì đó vốn cất ở trong Cổ Mộ ra xem, nàng nhìn những thứ đồ cưới này trong cái rương lớn, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định chờ Lâm Linh đến đây, lại vụng trộm mang đến trước mộ Vương Trùng Dương thiêu hủy hết.

Trước kia, nàng không tin Thần - Phật, nhưng sau khi âm kém dương sai (ngẫu nhiên) tới nơi thế giới này, nàng đối với những việc liên quan đến quỷ - thần, vẫn một mực có thái độ kính sợ. Vương Trùng Dương đã qua đời, nếu quả thật có thế giới bên kia, chắc là hắn sẽ cùng người con gái phong hoa tuyệt đại kia gặp lại nhau. Sau đó... bọn họ sẽ hoàn thành nốt nghi thức mà trên thế giới này chưa được hoàn thành, làm bạn với nhau, không còn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào.

Lúc Vương Trùng Dương qua đời, là mùa đông. Nhưng trong nháy mắt, mùa đông lại đã qua, vạn vật hồi xuân.

Lâm Triều Anh ở trong sân nhìn cả vườn hoa đào, sau đó có chút đau đầu nhìn vài đứa bé đang chạy nhảy lung tung trong rừng hoa đào, sau đó lại nhìn đứa bé gái khoảng 2 tuổi, Lâm Triều Anh đang ngồi ở trên ghế với đứa bé, nhịn không được nâng tay nhéo mặt nó. Bộ dạng đứa bé gái rất xinh xắn, da thịt giống như bạch ngọc, ánh mắt trong suốt, đen bóng, nhưng mà đứa bé này yên tĩnh có chút quá phận rồi, hơn nữa cũng không giống như những đứa trẻ khác, hoạt bát, bướng bỉnh. (Đố các nàng đó là ai? >.

Thấy Lâm Triều Anh nhéo mặt mình, đứa bé chỉ chu cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng, sau đó quay đầu né tránh.

Lâm Triều Anh thấy thế, nhịn không được cười dài, nói:

- "Trước kia lúc ta đọc sách, cứ nghĩ mặt than của ngươi là do sau này mới tạo thành, nhưng hiện giờ xem ra, ngươi giống như là bẩm sinh."

Đã quên nói đến, thời điểm mùa đông ở núi Chung Nam sơn, lúc bọn họ đang muốn rời đi, thì thấy đạo sĩ Khâu Xử Cơ kia bế một đứa bé gái tới, nói là bị người nhà vứt bỏ ở vùng gần đây, mà trong giáo phái phần lớn là nam tử, không tiện thu dưỡng, hi vọng bọn họ có lòng tốt, thu dưỡng đứa nhỏ kia.

Lâm Linh đối với việc thu dưỡng trẻ con, đã thật thuận tay rồi. Hơn nữa, đứa nhỏ Khâu Xử Cơ ôm tới có bộ dạng phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, tức thời Lâm Linh giống như là yêu thích không buông tay. Mấy năm nay, nàng và Vân Trúc Thanh vẫn không sinh được con, vì thế, khi trở về Dương Châu đã coi đứa trẻ này là nữ nhi của mình mà nuôi dạy, Vân Trúc Thanh đặt tên cho đứa bé này là Vân Long Nhi. Lâm Triều Anh biết, Vân Long Nhi chính là Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ ngồi đoan đoan chính chính nghiêng đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh một cái, sau đó lại nhìn các sư tỷ, sư thúc chơi đùa trong viện, không nói chuyện.

Lâm Triều Anh lại bật cười, nàng gọi Mai Siêu Phong tới trông chừng mấy đứa nhỏ kia, sau đó đi ra ngoài.

Trạch viện của nàng càng lúc càng lớn rồi, năm trước, Vân quản sự cho người đào hồ nước ở phía Đông tòa nhà, bên hồ trồng liễu rủ, trong hồ có nhà thủy tạ (nhà chòi ấy), nàng thật thích ở trong nhà thủy tạ trên hồ này chợp mắt một chút, phơi ánh mặt trời ấm áp, buồn ngủ, có cảm giác thời gian như dừng lại vậy.

Ngày hôm đó Lâm Triều Anh cũng như thường đi tới nhà thủy tạ ở trên hồ nghỉ ngơi, bỗng nhiên, bên giường trầm xuống, nàng chậm rãi mở mắt, đã thấy Hồng Thất Công ngồi ở bên cạnh.

Khuôn mặt tuấn tú của Hồng Thất Công mang ý cười, cúi người dùng chóp mũi cọ xát hai má của nàng, cười nói:

- "Ta thấy nàng không có ở sân, liền biết là nàng đi tới chỗ này rồi."

Lâm Triều Anh ngồi dậy, hai tay khoác ở cổ của hắn, thân thể có chút miễn cưỡng dựa vào trên người hắn.

- "Trong viện ầm ĩ, ta gần đây cứ nghe được tiềng ồn ào thấy có chút phiền chán, cho nên liền đi qua đây. "

Hồng Thất Công dứt khoát bế ngang nàng lên đặt ở trên đùi hắn, ở chỗ này, chỉ cần có Lâm Triều Anh, đều sẽ không có người tùy tiện đi vào.

- "Gần đây tâm trạng của nàng hình như không ổn định lắm."

Lâm Triều Anh cười gật đầu, nàng gối đầu ở hõm vai Hồng Thất Công, cười nói:

- "Cũng không đến nỗi nào. Ta vừa mới suy nghĩ, cũng không biết là từ khi nào lại bắt đầu, ta cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự là rất tốt đẹp." Mang theo Lâm Linh đến Dương Châu, đến đây gặp Vân quản sự, sau đó biết Hồng Thất Công, ngày cãi nhau cũng rất suôn sẻ, không khó chịu cũng không rơi lệ, có khi cảm động.

Hồng Thất Công ngẩn ra, sau đó hỏi:

- "Thật sao? Nàng cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp sao?"

Lâm Triều Anh gật đầu cười.

Hồng Thất Công trầm mặc, một lúc lâu sau, bàn tay to nâng đầu nàng lên, làm cho nàng rời khỏi cái tổ trên vai hắn. Hắn để nàng đối mặt với hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn rất chân thành, nói:

- "A Anh, nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lặp lại lời nàng vừa mới nói một lần nữa."

Lâm Triều Anh bị hắn làm cho có chút sợ run, muốn cười mắng hắn vài câu ‘nhàm chán’, nhưng thời điểm đối diện với cặp mắt kia của hắn, lại mắng không ra lời.

Cặp mắt sáng của nàng đối diện với cặp mắt đen như mực của Hồng Thất Công, giọng nói mang ý cười, nhưng mà nghiêm túc.

- "Ta nói, sau khi ở cùng với chàng, ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp." Hơi ngừng một chút, sau đó nàng bổ sung,

- "Chúng ta cứ như vậy, có được không?"

Hồng Thất Công nghe vậy, nhịn không được hôn lên môi của nàng,

- "Được, chúng ta luôn luôn bên nhau như vậy." Hắn ôm Lâm Triều Anh, đặt nàng nằm lên giường, sau đó hôn lên mặt nàng.

Lâm Triều Anh đẩy hắn ra,

- "Ban ngày ban mặt, chàng đừng dính sát vào. Đúng rồi, không phải nói hôm nay phải cùng mấy người Lỗ Trưởng lão bàn bạc công việc hay sao?"

Hồng Thất Công hơi dừng động tác một chút, không để ý nàng phản đối giữ chặt đầu nàng lại, hung hăng hôn nàng một chút mới lại buông ra, sau đó ngoan ngoãn ôm nàng, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, bàn tay to khi có khi không vỗ về một đầu tóc đen của nàng,

- "Bàn bạc xong rồi."

Lâm Triều Anh ghé vào lồng ngực của hắn, có chút không để ý, nói:

- "Kỳ thực ta cảm thấy chàng là tên đại lười."

Hồng Thất Công sửng sốt, cặp con ngươi đen trừng mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng.

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, cười trừng mắt ngược trở về,

- "Trước kia ta thấy Cái Bang có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ngày thường, chàng lại giống như không có việc gì suốt ngày ở chỗ ta, không phải sao?"

Hồng Thất Công không nói gì, lập tức lại nói rất đương nhiên:

- "Ngày thường không có việc, ta không đợi ở nhà thì làm cái gì? Nếu mà Cái Bang một ngày không có ta liền suy sụp, vậy mặc dù là ta mỗi canh giờ đều có mặt ở đó, cũng là việc dư thừa."

Lâm Triều Anh nhướng mày, sau đó để hai tay ở trước ngực hắn, cằm để trên mu bàn tay.

- "Chàng nói, ngày sau phái Cổ Mộ của ta sẽ trở thành dạng gì?" Dương Khang, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, đúng rồi, còn có Hoàng Dung, Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy nhân vật kiểu như trâu bò này đã đến phái Cổ Mộ của nàng, sau này nhất định trâu bò hò hét rồi.

Hồng Thất Công nói:

- "Đại khái chính là không kém bao nhiêu so với bây giờ đâu."

Nàng lại không hay hành tẩu trên giang hồ, đệ tử môn hạ của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chịu ảnh hưởng từ nàng. Hiện giờ, trong chốn giang hồ không có người biết phái Cổ Mộ, nhưng cho dù biết thì cũng chỉ biết Cổ Mộ tồn tại mà thôi, thời điểm nhắc tới sẽ cảm thấy thật thần bí, khó lường, cảm thấy không thể đắc tội nổi. Nhưng phái Cổ Mộ ở trong võ lâm, không có lực ảnh hưởng gì, không thể so sánh được với Cái Bang.

Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như hiện tại cũng rất tốt. Nàng cười nói:

- "Kỳ thực như vậy cũng rất tốt rồi."

Vòng tay Hồng Thất Công ở trên eo nàng, ôm thật chặt, cằm để trên tóc nàng, trong lòng có chút không yên,

- " Tiếp tục giống như này cũng tốt lắm."

Lâm Triều Anh nghe vậy, cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Nàng gần đây không chỉ có trong lòng không yên, hơn nữa cũng dễ dàng mệt mỏi, nàng cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là chuyện mà nàng suy nghĩ đã trở thành sự thật rồi. Nếu như là thật sự, không biết nam nhân này sẽ có phản ứng gì? Nàng ghé vào lồng ngực của hắn, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của hắn, trong óc nghĩ, bộ dạng khi hắn biết việc kia, chợt buồn ngủ. Trong lúc nàng mơ mơ màng màng, đỉnh đầu chợt truyền tới âm thanh Hồng Thất Công.

- "A Anh..."

- "Hả?"

- "Thật ra, ta tới nơi này, không phải bởi vì ta là tên đại lười, mà là bởi vì nàng ở trong này. Ta vẫn muốn nói cho nàng biết, ở cạnh nàng, chính là nhà của ta."

- "..."

Vốn đã sắp ngủ, nghe được lời của hắn, con sâu ngủ cũng chạy hết. Nàng mỉm cười đan ngón tay vào tay hắn, tay nam nhân ngăm đen cùng bàn tay trắng nõn của nàng thật khác biệt, nhưng lại hài hòa ngoài ý muốn. Mười ngón của nàng quấn giao với hắn, sau đó cười nói:

- "Ở cạnh chàng, cũng là nhà của ta."

Dừng một chút, nàng không đợi Hồng Thất Công nói chuyện, còn nói thêm:

- "Còn có, có khả năng là nhà của chúng ta rất nhanh, sẽ nhiều thêm một người." Nàng đoán bản thân rất có thể là mang thai.

Hồng Thất Công đang ôm nàng, chợt ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, nắm chặt lấy bờ vai nàng,

- "Nàng, nàng... Nàng có phải hay không... Có phải là..."

Lâm Triều Anh nhìn bộ dang ngốc của hắn, nhịn không được cười,

- " Có khả năng."

Hồng Thất Công nhịn cười không được, ha ha ngây ngô.

- "Có phải là, ta sắp được làm cha?"

- "Có lẽ." Trong con ngươi của nàng mang theo ý cười.

Hồng Thất Công vỗ đầu, sau đó nhanh chóng đứng lên, sau đó cúi người ôm ngang nàng, bước nhanh đi ra ngoài.

Lâm Triều Anh sửng sốt, nhịn không được đấm nhẹ bờ vai của hắn,

- "Này, Hồng Thất, chàng muốn làm cái gì?"

Nam nhân có vẻ mặt cười ngây ngô, xán lạn không thua gì hoa đào đang nở rộ trong viện, hắn ôm nữ tử trong lòng, bước chân vững vàng,

- "Đương nhiên là đưa nàng trở về, sau đó sai người đi vào trong thành mời đại phu đến!"

- "Vội như vậy sao?"

- "Đương nhiên rồi!" Hồng Thất Công nói, sau đó lại khì khì khà khà nở nụ cười,

- "Thật sự là không uổng phí công ta nỗ lực nhiều như vậy, hôm qua ta còn đang suy nghĩ, nếu nàng lại không có tin tức, vậy thì thật là ta không đủ dụng tâm, có nên cố gắng thêm chút nữa hay không..."

Lâm Triều Anh nghe vậy, trên mặt đỏ bừng trừng hắn.

Hồng Thất Công đón nhận ánh mắt hờn dỗi của nàng, tâm tình thật tốt hôn lên môi nàng một cái,

- "Nhưng hiện tại xem ra, ta thật sự đã dụng tâm!" Nói xong, ôm nàng đi khỏi nhà thuỷ tạ, sau đó bước trên con đường nhỏ vào trong viện.

- "... Hồng Thất, chàng thử nói linh tinh nữa xem?!" Giọng nói mang them kiều mị của nữ nhân vang lên, sau đó là một trận tiếng cười sang sảng của nam nhân.

- "A Anh, ta thật vui mừng." Thanh âm của nam nhân từ trên đường nhỏ lại truyền đến.

Nữ nhân im lặng một lát, ‘hừ’ nhẹ một tiếng không để ý hắn. Nam nhân giống như là đã có thói quen với bộ dạng này của nàng, lại cười dài, nói:

- "Nàng thích con trai hay con gái? Ta không quan trọng, chỉ cần là nàng sinh, bất kể là con trai hay con gái, ta đều thích."

Nữ nhân nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó chậm rãi tựa đầu vào bờ vai của hắn, cười nói:

- "Cả hai đều được. Nhưng ta hi vọng là con trai."

- "Vì sao?" Giọng điệu nam nhân có chút không hiểu.

- "Bởi vì, vừa nãy, ta nghĩ ra một cái tên, rất hay. Nếu là con gái có tên như vậy sẽ rất không hợp."

- "Tên là gì?"

- "Hồng Đảng Đảng."

- "..."

Nam nhân không nói gì, nữ nhân thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được bật cười, thanh âm dễ nghe này, rơi trên con đường nhỏ trong sân, làm cho hoàng hôn của ngày xuân, tăng thêm vài phần sinh khí cùng ngọt ngào. Có lẽ, mười tháng sau, cái nhà này sẽ càng thêm náo nhiệt, càng có sinh khí, bởi vì trong bụng nữ chủ nhân nơi này, đang dưỡng dục tiểu chủ nhân tương lai của trạch viện này.

- Hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện