Xuyên Sách Thành Mẹ Ruột Nữ Chính
Chương 4
8
Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Tần Dữ ở bên cạnh.
Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể đau nhức, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Lan Lan.” Anh gọi tên tôi: "Hình như giống như lần đầu tiên tôi gặp em vậy.”
Rồi anh ngồi dậy, từ từ mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.
Anh cúi thấp người, hôn lên lông mi của tôi, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng gây chuyện."
Hơn một tháng sau đó tôi không gặp lại anh ấy.
Mãi cho đến khi Tiểu Tần San bắt đầu đi học, tôi mới nhận được tin tức từ anh.
Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Tần San, Trần Doanh, là một người rất có trách nhiệm.
Tôi đang thảo luận với anh ta về tình hình học tập của Tiểu Tần San thì điện thoại trong túi đột nhiên bắt đầu rung lên điên cuồng.
"Ông Lan, đêm nay đến biệt thự."
Khi tôi gặp lại Tần Dữ, hình như anh ấy đã gầy hơn nhiều rồi. Trên cằm anh ấy có vài sợi râu, trông anh ấy rất mệt mỏi.
Anh ấy liếc nhìn tôi và Tiểu Tần San, đột nhiên đặt đũa xuống, quay đầu nói với quản gia đứng bên cạnh: “Dì Vương, tìm người lái xe đến nhà thuê của cô Ông rồi mang hành lý của cô ấy và đứa nhỏ qua đây.”
Tôi đã rất ngạc nhiên, đứng lên nói về hướng Tần Dữ: "Anh có ý gì?"
Anh cười lạnh một tiếng: "Ông Lan, tôi làm như vậy không phải chính xác là những gì em muốn sao?"
Tôi đang loay hoay không biết giải thích thế nào thì anh ấy tiến đến, ép tôi vào tường, bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Lạt mềm buộc chặt, không có gì thú vị."
"Trước mắt, ngoại trừ thân phận Tần phu nhân ra, đối với các yêu cầu khác vì San San, em có thể tùy ý yêu cầu."
Hả.
Thật hào phóng.
Tôi nhớ trong nguyên tác, Ông Lan đã hối hận cả đời vì không thể ở bên cạnh Tần Dữ một cách chính đáng.
Tôi hất tay Tần Dữ ra, cau mày nói: “Anh đang nghĩ gì vậy…”
Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy trong mắt anh thoáng lên nét buồn, hay một cảm xúc phức tạp khó giải thích.
“Mẹ.” Lúc này, Tiểu Tần San chạy đến bên cạnh tôi, ôm lấy chân tôi: “Con ở với bố mấy ngày được không?”
“Tại sao vậy?” Tôi xoa đầu bé.
Bé kéo tôi đến bên cửa sổ nhìn: "Hôm nay con gặp một người bạn tốt."
Một cậu bé trạc tuổi bé đang đứng trước cửa sổ vẫy tay với bé.
"Cậu ấy tên là Trình Phong, nhà ở bên cạnh."
Trình Phong.
Nam chính khiến Tần San mang tiếng không chồng mà có con đến cuối đời.
Hóa ra là cậu ta.
9
Không đúng.
Trình Phong và Tần San lên cấp ba mới gặp nhau, hai người là bạn học cùng lớp.
Cốt truyện đi trước nhiều như vậy.
Tôi vội nắm tay Tiểu Tần San đi xuống dưới. Trình Phong lấy hai viên kẹo, đưa cho Tần San một viên, sau đó chỉ vào cái biệt thự bên cạnh, nói: "Nhà của tớ ở đó, khi nào cậu rảnh nhớ tới chơi với tớ."
Một người đàn ông cao gầy đứng trước cửa.
Thấy chúng tôi đang nhìn về phía mình, anh ta cười nhẹ và khẽ vẫy tay.
Lộ ra biểu tình dịu dàng.
Trình Phong nói: "Đó là bố tớ."
Cậu bé cúi đầu buồn bã trả lời: "Một thời gian trước, bố và mẹ tớ ly hôn rồi."
Tiểu Tần San kéo tay Trình Phong, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Phong đừng buồn, bố mẹ chia tay, chỉ là cảm thấy như vậy cuộc sống càng vui vẻ hơn thôi, nhưng tình yêu của bọn họ đối với Tiểu Phong sẽ không giảm đi đâu ~ "
Trình Phong ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Tần San: "Thật sao?"
"Thật!"
Tiểu Tần San gật đầu như gà mổ thóc, nắm chặt tay tôi: “Là mẹ tớ nói đó!”
Tôi quỳ xuống hôn nhẹ lên trán Tiểu Tần San.
“Con có quen biết,” tôi thận trọng mở đầu lưỡi hỏi câu hỏi: "Hồ Viên không?”
Hồ Viên là nữ phụ trong nguyên tác. Có thể coi là thanh mai trúc mã của Trình Phong, người lớn lên cùng cậu ta từ khi còn nhỏ.
Sau khi bố mẹ Trình Phong ly hôn, Hồ Viên luôn ở bên cạnh cậu ta, chính vì vậy họ hợp tình hợp lý ở bên nhau và trở thành mối tình đầu của nhau.
Bé gật đầu: "Con có nghe qua, là bạn nữ lớp bên cạnh ạ."
“Nhưng mà,” Bé ngửa đầu nhìn trời: "Con không thân với bạn ấy, cũng chưa nói chuyện nhiều.”
Tôi nhìn Tiểu Tần San và Trình Phong ở cùng nhau, chơi đùa rất vui vẻ.
Chỉ là hai học sinh tiểu học bình thường nhất.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy cái bóng buồn và ảm đạm của họ khi trưởng thành chút nào.
“Xin hỏi, cô có phải là... mẹ của bạn học Tần San không?” Khi tôi còn đang ngẩn người, bố Trình Phong đi tới.
Anh ta chìa tay về phía tôi và nói xin chào rất lịch sự.
Tôi mới chú ý đến ngoại hình của anh ta, lông mày cao, mắt sâu, dáng vẻ rất đẹp trai.
Nhưng có một chút ấm áp trong biểu hiện của anh ta.
Một kiểu hoàn toàn khác với Tần Dữ.
Anh ta tự giới thiệu mình là Trình Diên, một đạo diễn sự kiện.
Những người sống trong khu biệt thự này, không phải giàu có thì cũng có quyền thế. Anh ta nói thì đơn giản nhưng khi nghĩ lại, công việc của anh ta sẽ không hề đơn giản như vậy.
Quả nhiên.
Anh ta xoa đầu Trình Phong, có chút thất vọng nói: "Tiểu Phong không có nhiều bạn bè, bình thường tôi cũng không chăm sóc nó tốt, nếu rảnh rỗi có thể dẫn San San đến nhà chúng tôi làm khách."
Thậm chí sau khi ly hôn, anh ta còn tự trách mình quá bận rộn với công việc.
Nghe anh ta cầu xin như vậy, trong lòng tôi vẫn có chút mềm lòng.
Tôi nắm lấy tay của Tiểu Tần San và đặt nó vào tay Trình Phong.
"Hai đứa phải là thanh mai trúc mã đó nha~"
Tôi nở một nụ cười tỏa nắng với bố của Trình Phong, Trình Diên.
Sau đó, tôi cảm thấy Tiểu Tần San đẩy vai tôi.
"Mẹ, hình như bố đang nhìn mẹ từ phía sau bức rèm."
10
Tần Dữ lộ ra nửa khuôn mặt sau cửa sổ, vẻ mặt âm trầm, lông mày nhíu lại.
Không biết đang nghĩ gì nữa.
Khi tôi nắm tay Tiểu Tần San trở lại biệt thự, anh ấy đã ngồi vào bàn làm việc rồi.
Khi nghe thấy chúng tôi vào, anh ấy vẫn cúi đầu viết, chỉ nói: "San San, cậu về phòng trước đi."
Tôi vỗ vai Tiểu Tần San, ra hiệu cho bé biết tôi và bố có chuyện muốn nói.
Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi khẽ cười: "Thật không ngờ mị lực của em lại lớn như vậy, anh có nên vui không?"
Đôi khi, tôi cảm thấy tâm tư của Tần Dữ thật khó hiểu.
Tôi không hiểu, vì vậy cũng lười suy đoán.
“Hả?” Tôi dựa vào khung cửa phòng làm việc, nhẹ giọng hỏi.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Ông Lan, em thông minh hơn trước rất nhiều, trước đây em chỉ biết giở thủ đoạn, tâm tư, nhưng bây giờ…” Trong mắt anh tràn đầy vẻ dò hỏi, như thể muốn chặt tôi ra làm hai vậy.
"Về phần Trình Diên, tôi khuyên em tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều nữa. Anh ta đã gặp nhiều phụ nữ suy nghĩ nhiều hơn em quá nhiều rồi."
Tôi chế nhạo: "Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không quá thân nên anh cần phải lo lắng cho tôi."
“Ông Lan!” Tần Dữ thô bạo nắm lấy tay tôi, anh cúi xuống áp vào tai tôi, tôi nghe thấy anh nghiến răng nói: “Cho dù em không suy nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho San San."
Tất nhiên tôi sẽ nghĩ cho Tiểu Tần San rồi.
Vì vậy không qua mấy ngày, tôi đã nắm tay Tiểu Tần San, đưa bé đến chơi với anh trai Trình Phong bên cạnh.
Thanh mai trúc mã cần phải đặt nền móng từ rất sớm.
Dùng lý do gì đây?
Nói Tiểu Tần San sắp đến nhà Tần Dữ, sẽ ở đây một thời gian, tốt nhất nên gặp thêm vài người bạn đi.
Thật trùng hợp, tôi định gõ cửa nhà học Trình thì Trình Diên đã mở cửa từ bên trong.
Trình Phong theo sau với ván trượt kẹp dưới cánh tay.
Khi Trình Diên nhìn thấy tôi, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh ta trong giây lát: "Tôi tình cờ đưa các con đến làm quen với những người bạn mới sống ở gần đây."
Nghe anh ta nói vậy khiến tôi cảm thấy có chút biết ơn.
Nếu hôm nay tôi không đến, rất có thể anh ta sẽ đưa Trình Phong đi gặp Hồ Viên.
Có lẽ không phải hành động quang minh lỗi lạc gì, nhưng dù sao thì trong nguyên tác, Trình Phong cuối cùng vẫn yêu Tần San.
Tôi tự an ủi mình, chỉ là xóa đi những tình tiết không nên có thôi.
Để mọi thứ trở lại vị trí của chúng.
Ngay khi Tiểu Tần San nhìn thấy Trình Phong, bé lập tức chạy đến và nắm lấy cổ tay cậu ta.
"Anh Tiểu Phong, anh còn biết trượt ván à!"
Trình Phong gật đầu, ngượng ngùng cười nói: "Anh mới học không lâu."
"Anh có thể dạy cho em được không?"
"Được thôi."
Phía trước cách đó không xa có một công viên, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy tới, tôi và Trình Diên theo sát phía sau.
“Cô Ông.” Trình Diên đột nhiên gọi tôi: "Đường đột hỏi một chút, cô làm công việc gì vậy?”
Tôi nhất thời sững người.
Ông Lan không có việc làm, Tần Dữ phải trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cô.
Tôi luôn muốn tự lập, nhưng nguyên chủ chưa kết hôn đã mang thai, chỉ có giấy nhập học của trường đại học chứ chưa có bằng tốt nghiệp nên việc nộp hồ sơ xin việc thực sự rất khó khăn.
"Ừm..." Tôi đang nghĩ nên giải thích như thế nào, Trình Diên đã giúp tôi.
"Thực ra tôi cảm thấy hình tượng của cô rất tốt, cô đã bảo giờ suy nghĩ tới việc tham gia đóng phim chưa?"
Phim ngắn của Trình Diên đã giành được một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, khiến một số tài tử trở nên nổi tiếng, đẩy họ vào giới điện ảnh chuyên nghiệp.
Tôi biết rằng Ông Lan có thể trạng tốt, cao ráo và xinh đẹp. Nhưng với tôi, có lẽ tôi không thích nghi được với cuộc sống như vậy. Ngay khi tôi định từ chối anh ta thì Tần Dữ đã xuất hiện.
Từ một lối vào khác của công viên, anh lững thững bước đi như thể tình cờ đi ngang qua.
“Ồ, thật trùng hợp.” Anh vòng tay qua vai tôi, cằm đặt trên trán tôi, nhưng lại nhìn Trình Diên: "Anh Trình, từ khi nào mà quen biết con tôi, mẹ nó vậy?”
Ở nửa sau của câu, anh ấy dường như phát âm từng chữ một, cách phát âm đặc biệt rõ ràng.
Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Tần Dữ ở bên cạnh.
Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể đau nhức, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Lan Lan.” Anh gọi tên tôi: "Hình như giống như lần đầu tiên tôi gặp em vậy.”
Rồi anh ngồi dậy, từ từ mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.
Anh cúi thấp người, hôn lên lông mi của tôi, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng gây chuyện."
Hơn một tháng sau đó tôi không gặp lại anh ấy.
Mãi cho đến khi Tiểu Tần San bắt đầu đi học, tôi mới nhận được tin tức từ anh.
Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Tần San, Trần Doanh, là một người rất có trách nhiệm.
Tôi đang thảo luận với anh ta về tình hình học tập của Tiểu Tần San thì điện thoại trong túi đột nhiên bắt đầu rung lên điên cuồng.
"Ông Lan, đêm nay đến biệt thự."
Khi tôi gặp lại Tần Dữ, hình như anh ấy đã gầy hơn nhiều rồi. Trên cằm anh ấy có vài sợi râu, trông anh ấy rất mệt mỏi.
Anh ấy liếc nhìn tôi và Tiểu Tần San, đột nhiên đặt đũa xuống, quay đầu nói với quản gia đứng bên cạnh: “Dì Vương, tìm người lái xe đến nhà thuê của cô Ông rồi mang hành lý của cô ấy và đứa nhỏ qua đây.”
Tôi đã rất ngạc nhiên, đứng lên nói về hướng Tần Dữ: "Anh có ý gì?"
Anh cười lạnh một tiếng: "Ông Lan, tôi làm như vậy không phải chính xác là những gì em muốn sao?"
Tôi đang loay hoay không biết giải thích thế nào thì anh ấy tiến đến, ép tôi vào tường, bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Lạt mềm buộc chặt, không có gì thú vị."
"Trước mắt, ngoại trừ thân phận Tần phu nhân ra, đối với các yêu cầu khác vì San San, em có thể tùy ý yêu cầu."
Hả.
Thật hào phóng.
Tôi nhớ trong nguyên tác, Ông Lan đã hối hận cả đời vì không thể ở bên cạnh Tần Dữ một cách chính đáng.
Tôi hất tay Tần Dữ ra, cau mày nói: “Anh đang nghĩ gì vậy…”
Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy trong mắt anh thoáng lên nét buồn, hay một cảm xúc phức tạp khó giải thích.
“Mẹ.” Lúc này, Tiểu Tần San chạy đến bên cạnh tôi, ôm lấy chân tôi: “Con ở với bố mấy ngày được không?”
“Tại sao vậy?” Tôi xoa đầu bé.
Bé kéo tôi đến bên cửa sổ nhìn: "Hôm nay con gặp một người bạn tốt."
Một cậu bé trạc tuổi bé đang đứng trước cửa sổ vẫy tay với bé.
"Cậu ấy tên là Trình Phong, nhà ở bên cạnh."
Trình Phong.
Nam chính khiến Tần San mang tiếng không chồng mà có con đến cuối đời.
Hóa ra là cậu ta.
9
Không đúng.
Trình Phong và Tần San lên cấp ba mới gặp nhau, hai người là bạn học cùng lớp.
Cốt truyện đi trước nhiều như vậy.
Tôi vội nắm tay Tiểu Tần San đi xuống dưới. Trình Phong lấy hai viên kẹo, đưa cho Tần San một viên, sau đó chỉ vào cái biệt thự bên cạnh, nói: "Nhà của tớ ở đó, khi nào cậu rảnh nhớ tới chơi với tớ."
Một người đàn ông cao gầy đứng trước cửa.
Thấy chúng tôi đang nhìn về phía mình, anh ta cười nhẹ và khẽ vẫy tay.
Lộ ra biểu tình dịu dàng.
Trình Phong nói: "Đó là bố tớ."
Cậu bé cúi đầu buồn bã trả lời: "Một thời gian trước, bố và mẹ tớ ly hôn rồi."
Tiểu Tần San kéo tay Trình Phong, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Phong đừng buồn, bố mẹ chia tay, chỉ là cảm thấy như vậy cuộc sống càng vui vẻ hơn thôi, nhưng tình yêu của bọn họ đối với Tiểu Phong sẽ không giảm đi đâu ~ "
Trình Phong ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Tần San: "Thật sao?"
"Thật!"
Tiểu Tần San gật đầu như gà mổ thóc, nắm chặt tay tôi: “Là mẹ tớ nói đó!”
Tôi quỳ xuống hôn nhẹ lên trán Tiểu Tần San.
“Con có quen biết,” tôi thận trọng mở đầu lưỡi hỏi câu hỏi: "Hồ Viên không?”
Hồ Viên là nữ phụ trong nguyên tác. Có thể coi là thanh mai trúc mã của Trình Phong, người lớn lên cùng cậu ta từ khi còn nhỏ.
Sau khi bố mẹ Trình Phong ly hôn, Hồ Viên luôn ở bên cạnh cậu ta, chính vì vậy họ hợp tình hợp lý ở bên nhau và trở thành mối tình đầu của nhau.
Bé gật đầu: "Con có nghe qua, là bạn nữ lớp bên cạnh ạ."
“Nhưng mà,” Bé ngửa đầu nhìn trời: "Con không thân với bạn ấy, cũng chưa nói chuyện nhiều.”
Tôi nhìn Tiểu Tần San và Trình Phong ở cùng nhau, chơi đùa rất vui vẻ.
Chỉ là hai học sinh tiểu học bình thường nhất.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy cái bóng buồn và ảm đạm của họ khi trưởng thành chút nào.
“Xin hỏi, cô có phải là... mẹ của bạn học Tần San không?” Khi tôi còn đang ngẩn người, bố Trình Phong đi tới.
Anh ta chìa tay về phía tôi và nói xin chào rất lịch sự.
Tôi mới chú ý đến ngoại hình của anh ta, lông mày cao, mắt sâu, dáng vẻ rất đẹp trai.
Nhưng có một chút ấm áp trong biểu hiện của anh ta.
Một kiểu hoàn toàn khác với Tần Dữ.
Anh ta tự giới thiệu mình là Trình Diên, một đạo diễn sự kiện.
Những người sống trong khu biệt thự này, không phải giàu có thì cũng có quyền thế. Anh ta nói thì đơn giản nhưng khi nghĩ lại, công việc của anh ta sẽ không hề đơn giản như vậy.
Quả nhiên.
Anh ta xoa đầu Trình Phong, có chút thất vọng nói: "Tiểu Phong không có nhiều bạn bè, bình thường tôi cũng không chăm sóc nó tốt, nếu rảnh rỗi có thể dẫn San San đến nhà chúng tôi làm khách."
Thậm chí sau khi ly hôn, anh ta còn tự trách mình quá bận rộn với công việc.
Nghe anh ta cầu xin như vậy, trong lòng tôi vẫn có chút mềm lòng.
Tôi nắm lấy tay của Tiểu Tần San và đặt nó vào tay Trình Phong.
"Hai đứa phải là thanh mai trúc mã đó nha~"
Tôi nở một nụ cười tỏa nắng với bố của Trình Phong, Trình Diên.
Sau đó, tôi cảm thấy Tiểu Tần San đẩy vai tôi.
"Mẹ, hình như bố đang nhìn mẹ từ phía sau bức rèm."
10
Tần Dữ lộ ra nửa khuôn mặt sau cửa sổ, vẻ mặt âm trầm, lông mày nhíu lại.
Không biết đang nghĩ gì nữa.
Khi tôi nắm tay Tiểu Tần San trở lại biệt thự, anh ấy đã ngồi vào bàn làm việc rồi.
Khi nghe thấy chúng tôi vào, anh ấy vẫn cúi đầu viết, chỉ nói: "San San, cậu về phòng trước đi."
Tôi vỗ vai Tiểu Tần San, ra hiệu cho bé biết tôi và bố có chuyện muốn nói.
Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi khẽ cười: "Thật không ngờ mị lực của em lại lớn như vậy, anh có nên vui không?"
Đôi khi, tôi cảm thấy tâm tư của Tần Dữ thật khó hiểu.
Tôi không hiểu, vì vậy cũng lười suy đoán.
“Hả?” Tôi dựa vào khung cửa phòng làm việc, nhẹ giọng hỏi.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Ông Lan, em thông minh hơn trước rất nhiều, trước đây em chỉ biết giở thủ đoạn, tâm tư, nhưng bây giờ…” Trong mắt anh tràn đầy vẻ dò hỏi, như thể muốn chặt tôi ra làm hai vậy.
"Về phần Trình Diên, tôi khuyên em tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều nữa. Anh ta đã gặp nhiều phụ nữ suy nghĩ nhiều hơn em quá nhiều rồi."
Tôi chế nhạo: "Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không quá thân nên anh cần phải lo lắng cho tôi."
“Ông Lan!” Tần Dữ thô bạo nắm lấy tay tôi, anh cúi xuống áp vào tai tôi, tôi nghe thấy anh nghiến răng nói: “Cho dù em không suy nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho San San."
Tất nhiên tôi sẽ nghĩ cho Tiểu Tần San rồi.
Vì vậy không qua mấy ngày, tôi đã nắm tay Tiểu Tần San, đưa bé đến chơi với anh trai Trình Phong bên cạnh.
Thanh mai trúc mã cần phải đặt nền móng từ rất sớm.
Dùng lý do gì đây?
Nói Tiểu Tần San sắp đến nhà Tần Dữ, sẽ ở đây một thời gian, tốt nhất nên gặp thêm vài người bạn đi.
Thật trùng hợp, tôi định gõ cửa nhà học Trình thì Trình Diên đã mở cửa từ bên trong.
Trình Phong theo sau với ván trượt kẹp dưới cánh tay.
Khi Trình Diên nhìn thấy tôi, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh ta trong giây lát: "Tôi tình cờ đưa các con đến làm quen với những người bạn mới sống ở gần đây."
Nghe anh ta nói vậy khiến tôi cảm thấy có chút biết ơn.
Nếu hôm nay tôi không đến, rất có thể anh ta sẽ đưa Trình Phong đi gặp Hồ Viên.
Có lẽ không phải hành động quang minh lỗi lạc gì, nhưng dù sao thì trong nguyên tác, Trình Phong cuối cùng vẫn yêu Tần San.
Tôi tự an ủi mình, chỉ là xóa đi những tình tiết không nên có thôi.
Để mọi thứ trở lại vị trí của chúng.
Ngay khi Tiểu Tần San nhìn thấy Trình Phong, bé lập tức chạy đến và nắm lấy cổ tay cậu ta.
"Anh Tiểu Phong, anh còn biết trượt ván à!"
Trình Phong gật đầu, ngượng ngùng cười nói: "Anh mới học không lâu."
"Anh có thể dạy cho em được không?"
"Được thôi."
Phía trước cách đó không xa có một công viên, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy tới, tôi và Trình Diên theo sát phía sau.
“Cô Ông.” Trình Diên đột nhiên gọi tôi: "Đường đột hỏi một chút, cô làm công việc gì vậy?”
Tôi nhất thời sững người.
Ông Lan không có việc làm, Tần Dữ phải trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cô.
Tôi luôn muốn tự lập, nhưng nguyên chủ chưa kết hôn đã mang thai, chỉ có giấy nhập học của trường đại học chứ chưa có bằng tốt nghiệp nên việc nộp hồ sơ xin việc thực sự rất khó khăn.
"Ừm..." Tôi đang nghĩ nên giải thích như thế nào, Trình Diên đã giúp tôi.
"Thực ra tôi cảm thấy hình tượng của cô rất tốt, cô đã bảo giờ suy nghĩ tới việc tham gia đóng phim chưa?"
Phim ngắn của Trình Diên đã giành được một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, khiến một số tài tử trở nên nổi tiếng, đẩy họ vào giới điện ảnh chuyên nghiệp.
Tôi biết rằng Ông Lan có thể trạng tốt, cao ráo và xinh đẹp. Nhưng với tôi, có lẽ tôi không thích nghi được với cuộc sống như vậy. Ngay khi tôi định từ chối anh ta thì Tần Dữ đã xuất hiện.
Từ một lối vào khác của công viên, anh lững thững bước đi như thể tình cờ đi ngang qua.
“Ồ, thật trùng hợp.” Anh vòng tay qua vai tôi, cằm đặt trên trán tôi, nhưng lại nhìn Trình Diên: "Anh Trình, từ khi nào mà quen biết con tôi, mẹ nó vậy?”
Ở nửa sau của câu, anh ấy dường như phát âm từng chữ một, cách phát âm đặc biệt rõ ràng.
Bình luận truyện