Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 141: Chim yến về tổ



iền Na vẫn luôn chướng mắt Trần Đúc tác phong ăn chơi trác táng, từ trước tới nay đều không có sắc mặt tốt, nghe hắn châm chọc mỉa mai còn đùa giỡn với mình, như cô tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều làm sao chịu được tức giận này, cô ngăn dị năng giả thu hồi xe vào không gian, sau đó đắc ý nhìn về phía Trần Đúc.

Cây cầu này khá to, hai hàng xe chạy vẫn thoải mái, nguyên bản xe Tiền Na đi đầu, sau khi dừng lại thì những chiếc xe khác vẫn theo thứ tự đi tiếp. Trần Đúc cố ý kiếm chuyện mới có thể chạy xe đến phía sau xe Tiền Na, hiện tại xe Tiền Na dừng lại phía trước như vậy, đoàn xe bên cạnh một chiếc lại một chiếc chạy qua, xe hắn căn bản không chen vào được, lại thấy Tiền Na cố ý chặn đường, hắn tức giận lên, một tay đẩy tài xế ra, sau đó ấn vang còi xe, tiếng còi liên tục truyền ra, thanh âm chấn động đến mọi người nhìn lại, từ khi mạt thế người sống sót sợ nhất là âm thanh quá lớn sẽ hấp dẫn thây ma đến, nhất cử nhất động đều có thói quen tận lực giảm bớt đề-xi-ben, loại âm thanh rung trời vang dội này đã lâu họ không nghe được.

Hàn Triều nhíu mày, nhìn mấy chiếc xe trên cầu, Tiền Na và Trần Đúc còn tranh chấp lẫn nhau, ai cũng không chịu thua ai, mặc dù đoàn xe đã qua toàn bộ, xe Trần Đúc chỉ cần chuyển tay lái là có thể tiếp tục chạy, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay ấn còi...

Dòng sông yên tĩnh bắt đầu toát ra từng tảng bọt nước thật lớn, người trên cầu không nhìn thấy nhưng người trên bờ lại sớm thấy được tất cả, bọn họ đứng ở bên bờ này kêu gọi chiếc xe còn chưa đi, nhanh lên, nhanh lên... Bảo vệ đi cùng Tiền Na nhìn thấy người đứng trên bờ phất tay kêu to cái gì đó, trong lòng không khỏi bất an, nhưng còi xe vẫn liên tục ấn vang, bảo vệ cho Tiền Na rốt cuộc không nén được bất an trong lòng, kéo Trần Đúc từ trên xe xuống đánh xỉu, bốn phía rốt cuộc được an tĩnh, tiếng kêu của mọi người từ trên bờ cũng văng vẳng truyền đến... "Phía dưới!" Bọn họ nói "Nhìn phía dưới!"

Một người bảo vệ chạy vội đến lan can cầu nhìn xuống, tiếp theo đôi mắt trừng lớn, lảo đảo chạy về phía xe, lớn tiếng kêu to: "Mau lên xe, chạy mau!" Anh ta ở trên cầu nhìn còn rõ ràng hơn mấy người trên bờ, đó là một sinh vật không rõ hình thù màu tro đen, nó thật lớn, lập tức muốn bay lên trên mặt nước...

Đáng tiếc, không đợi anh ta chạy tới xe, sinh vật thật lớn đã từ trong nước nhảy lên, kéo anh ta vào trong nước, sinh vật lớn cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy trên mặt nước toát ra bọt khí càng lớn hơn nữa...

Người trên cầu ngoài cầu sợ ngây người, bọn họ vừa mới ở tình huống không hay không biết mà trải qua sinh tồn tử vong, con cá kia, con cá nheo thật lớn dài chừng hai ba mươi mét kia, vẫn luôn ở dưới cây cầu, mà bọn họ vừa chạy qua trên đầu nó... Mọi người trên bờ chợt thối lui, con cá kia có thể bay lên trực tiếp mang người trên cầu đi, nói không chừng cũng có thể chạy lên bờ kéo bọn họ xuống.

Đám người Tiền Na trên cầu trải qua chấn động bắt đầu nhanh chóng lên xe, chính là chiếc xe của Trần gia kia, tài xế Trần gia trong thời khắc nguy cơ cũng không quên đem Trần Đúc bị đánh xỉu kéo vào trong xe, xe tăng tốc cực hạn chạy tới đầu cầu bên kia.

Ngay lúc toàn bộ đám người Tiền Na ngồi vào xe, con cá nheo bốp bốp bốp bẹp miệng vài cái, tựa hồ cảm thấy con người vừa ăn hương vị cũng không tệ lắm, lại lần nữa bơi lên trên mặt nước...

Người trên bờ lại truyền đến tiếng kinh hô, bọn người Tiền Na trên xe mau khóc, hiện tại họ không muốn nghe tiếng kêu kia chút nào, tiếng kêu đó có nghĩa bọn họ còn ở trong nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành miếng cơm trong miệng cá nheo. Con cá biến dị lại lần nữa bay lên từ mặt nước, thấy đồ ăn vốn thuộc về nó ở trong một cái hộp nhỏ chạy đi, đôi mắt ngốc chớp một cái, tiếp theo giận dữ gầm một tiếng, đánh một cái lên cầu, đó là đồ ăn của nó, như thế nào lại muốn chạy đi!

Cây cầu bị thân thể cá nheo đâm run rẩy mấy cái, xe trên cầu cũng bị run rẩy hướng về một bên, mắt thấy xe sắp bị đụng vào thành cầu, tài xế quay lái nhanh chóng gượng về hướng cũ, chân nhấn ga tiếp tục chạy về phía trước, cá biến dị thấy một kích chưa được, đồ ăn như cũ vẫn bỏ chạy đi, thân thể thật lớn của nó lại liên tiếp đập vài cái vào cầu, đập đến cả người mình máu me đầm đìa cũng không để ý, dù sao nó da dày thịt béo không cảm giác được đau chút nào, chừa một chút máu một lát sẽ khôi phục như ban đầu...

Hàn Triều đứng trên bờ híp mắt nhìn con cá biến dị đâm vào cầu, trong lòng hiện lên một ý rõ ràng, thì ra con cá này lại là sinh vật biến dị thân thể bất diệt. Cái gì, thân thể bất diệt? Vì sao anh lại biết được từ này, vì sao chỉ cần nhìn miệng vết thương của con cá một cái là có thể chắc chắn cá này là thân thể bất diệt? Chẳng lẽ đây cũng là ký ức đời trước mang lại? Một đời trước không ngừng mang lại từng mảnh ký ức, chẳng lẽ còn mang theo bản năng và hành xử? Như vậy có một ngày anh có thể bị chính mình ở đời trước đồng hóa hay không, hoặc là chính mình ở đời trước sẽ trở thành mình ở hiện tại, như lời mọi người gọi là trọng sinh?

Kỳ thật đối với việc này Hàn Triều đã sớm phòng bị, bằng không cũng sẽ thu hồi tinh thần lực mà không vận dụng nó, trên thực tế, nếu không có mảnh ký ức anh theo đuổi Bạch Thi Thi, đối với ký ức một đời trước Hàn Triều không bài xích đến như vậy, vô luận cuộc đời kia mình đã trải qua cái gì, đó cũng là chính mình, không có kẻ nào sẽ ghét bỏ chính bản thân mình, nhưng mỗi khi anh tưởng tượng đến đời trước mình truy theo Bạch Thi Thi, không thấy được trong trí nhớ có lẽ còn phát sinh rất nhiều sự tình không thể miêu tả, anh cảm thấy thật ghê tởm, vô cùng chán ghét con người mình đời trước coi trọng Bạch Thi Thi.

Cá biến dị liên tiếp không ngừng va chạm vào cầu, cây cầu to đã bị nó đâm ra nhiều vết nứt, đá xi măng từ cầu rơi rụng vào trong nước, chiếc xe trên cầu cũng nghiêng ngả đảo điên chạy về phía bờ, họ cách bờ sông còn không tới 30 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét...

Mắt thấy sắp được lên bờ, nhịp cầu đúng lúc này bị vỡ ra, chiếc xe bị dốc rơi xuống, đám người Tiền Na nhắm mắt hô to, thấy mình phải bị cá ăn trốn không thoát, chiếc xe lại đột nhiên chựng lại ở giữa không trung, mười mấy người dị năng hệ mộc của Trần gia Tiền gia đang thả dây đằng giữ xe lại, chậm rãi kéo xe hướng về phía bờ, những người ở các đội khác cũng sôi nổi đến hỗ trợ, không phải dị năng hệ mộc thì hướng tới cá nheo đang bơi tới mà phóng dị năng ngăn cản nó.

Mọi người đồng lòng hợp lực, mắt thấy người trong xe sắp được cứu, lại không nghĩ cửa xe lúc này lại mở ra, Tiền Na ngồi ở ngoài không có tay vịn, cửa vừa mở liền bị rơi ra ngoài, bảo vệ bên người duỗi tay muốn bắt lấy cô lại chỉ nắm được một mảnh áo, cá biến dị thấy có đồ ăn rớt xuống, miệng bẹp thật lớn làm lơ dị năng đang đánh vào người, chờ đợi đồ ăn rơi xuống miệng, lại thật lâu không thấy gì, nó nhìn lên phía trên, thấy đồ ăn của mình lại không biết từ đâu toát ra một sợi dây đằng kéo đi mất, lúc này đủ loại dị năng liên tiếp đánh tới, ngay cả thân thể bất diệt như con cá này hiện tại cũng cảm thấy không tiện nghi, nó đành từ từ rút xuống dưới mặt nước.

Tiền Na nguyên bản tuyệt vọng, mở mắt ra, phát hiện mình đang được một người kéo về phía bờ, người nọ cao lớn dị thường, cả người toát ra một vầng sáng như thiên thần cứu cô, chờ đến khi cô an toàn chạm đất, bộ dáng người trước mặt trở nên rõ ràng, khuôn mặt nghiêm túc, góc cạnh như điêu khắc, trước kia cô không cho rằng mình sẽ thích người nghiêm túc như vậy, nhưng hiện tại cô đã không xác định, cô vẫn hay khen các loại đàn ông tuấn mỹ trẻ trung, trong giờ phút này tất cả đều kém hơn người đàn ông mặc quân trang cao lớn đĩnh bạt này...

"Hàn Tiến......" Tiền Na từ từ gọi ra tên người đàn ông.

......

Hai ngày sau, căn cứ Tây Bắc.

Đám người Hàn Triều chạng vạng hôm qua rốt cuộc đã tới được căn cứ Tây Bắc, họ sẽ ở căn cứ Tây Bắc nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày, sau đó tiếp tục xuất phát đi hướng tỉnh X.

Tuy nói ở căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn nhưng người dẫn đầu các thế gia vẫn không được nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải mở họp, nghiên cứu phương án, rốt cuộc bọn họ phải đối mặt chính là mười vạn thây ma, còn có trên đường đi không biết sẽ xuất hiện tình huống đột phát gì, giống như cá nheo biến dị lần này, giống như xe Tiền Na đột nhiên bị hư, tất cả đều phải có phương án chuẩn bị.

Hội nghị rườm rà lại nhàm chán, Hàn Triều liền không định mang theo Thích Thất, gọi Chim Ưng cùng đi họp với anh, để lại Hải Đông Thanh đi theo Thích Thất. Phía trước doanh trại tạm thời của bọn họ là một tiểu khu, tiểu khu có đủ thứ, công viên trò chơi thiếu nhi, quảng trường đi dạo, tất cả đều có, thấy thời gian không còn nhiều đến khi Hàn Triều sẽ quay trở lại, Thích Thất nói với Hải Đông Thanh một tiếng rồi đi xuống lầu, cô sẽ đi dạo một vòng quanh quảng trường. Đã gần chạng vạng là thời gian không nóng nhất trong ngày, tìm được một xích đu trong công viên giải trí, Thích Thất ngồi lên đong đưa tới lui.

Cho đến khi cảm giác được một tầm mắt dừng trên người mình, Thích Thất cao hứng quay đầu tưởng Hàn Triều trở về tìm được mình, lại nhìn đến người đang nhìn mình thì nụ cười cô trở nên cứng đờ, thay bằng vẻ khách khí xa cách, chỉ gật đầu cười khẽ với người vừa mới tới, người này cô đã thấy xa xa một lần, đây là hoàng tử của quốc gia trước mạt thế, người thừa kế gia tộc Vũ Văn Vũ Văn Thành, nếu mạt thế không tới người này sẽ là hoàng đế đời kế tiếp đi. Sau khi cô xuyên tới ngẫu nhiên cũng có nghe người nói qua, Vũ Văn hoàng tử Vũ Văn Thành, công tử nho nhã ôn nhuận như ngọc, là người đông đảo thiên kim thế gia ái mộ.

Vũ Văn Thành cũng tươi cười chào lại Thích Thất, sau đó dời ánh mắt đi, đi đến chỗ tập thể dục công cộng ở quảng trường bên cạnh, để lại khoảng không này lại cho Thích Thất. Trong lòng Thích Thất cảm thán, người này quả nhiên như đồn đãi là người thật nho nhã, tính cách không bén nhọn, cũng sẽ không làm khó người.

Hai người một người ở xích đu nhẹ nhàng di động, một người khác dựa vào xà đơn xem mặt trời lặn, nếu lúc này không phải mạt thế, cảnh này rơi vào trong mắt người nào đó, đại khái sẽ là một hình ảnh vô cùng lãng mạn...

Người ngồi ở xích đu chợt lộ ra nụ cười thật tươi như ban nãy lúc nhận sai người, sau đó nhảy lên chạy về phía trước, như chim yến về tổ nhảy vào trong lòng ngực người vừa tới, người nọ bị cô gái bốc đồng bất chợt nhảy lên người mà lui về sau một bước, đứng vững lại thì dùng tay sủng nịch quát quát cái mũi nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện