Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày
Chương 146: Kỹ thuật diễn
"Hàn Triều, anh làm sao vậy?" Thích Thất thấy Hàn Triều nhìn mình chằm chằm, trong lòng cô kinh hoàng một trận, giống như có chuyện gì không tốt sắp sửa xảy ra, nhưng đó là cái gì? Là vì cái gì?
Thấy Thích Thất ngây thơ nhìn mình, Hàn Triều thở sâu, hạ mắt xuống: "Không có việc gì, tinh thần lực giống như lại xảy ra vấn đề." Khống chế loại bỏ ý tưởng Thích Thất không yêu mình ra khỏi đầu, ý tưởng nguy hiểm như vậy sẽ kéo anh và cô vào vạn kiếp bất phục, chỉ cần cô ấy ở bên người anh là được, Hàn Triều lặp đi lặp lại, trấn an nỗi lòng cuồng bạo của chính mình, như vậy là được, cô ấy nguyện ý ở bên người anh, như vậy đã là quá tốt...
"Vậy anh không cần dùng tinh thần lực, Diều Hâu mấy người tính cảnh giác đều rất tốt, không cần tinh thần lực cũng không sao." Thích Thất lần này là thật sự lo lắng, bạo ngược cũng được điên cuồng cũng được, anh ấy tóm lại là Hàn Triều của cô, vô luận anh có biến thành bộ dáng gì cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng nếu tinh thần lực làm thân thể anh ấy bị tổn thương hay uy hiếp đến sinh mệnh anh thì làm sao bây giờ...
......
Nhân sâm bị mấy người Diều Hâu mang trở về, à, không, phải nói mấy người Diều Hâu bị nhân sâm nôn nóng thúc giục trở về, sau khi trở về nhân sâm muốn giao tiếp với Hàn Triều, phát ra tinh thần lực, không nghĩ tới Hàn Triều đã hoàn toàn dung hợp với đời trước, không chỉ ký ức quay trở về mà cấp bậc dị năng cũng đã trở lại, Hàn Triều không muốn giao lưu, nhân sâm cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể nôn nóng múa may cành lá.
Hàn Triều đời trước sống đến mười một năm ở mạt thế, dị năng là ở cấp bậc ngạo thế, đương nhiên đời trước anh không có bàn tay vàng của Thích Thất nên dị năng tăng trưởng không biến thái như ở hiện tại, nhưng tư chất anh sẵn có, mười một năm cũng tăng trưởng lên tới cấp mười ba, có thể nói nhân loại lúc ấy đó là cấp bậc tối cao, bất quá nghiên cứu cho thấy dị năng vẫn có thể tăng trưởng hơn nữa, đáng tiếc đây lại không có đáp án, cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi.
Hàn Triều dị năng cấp mười ba, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm cũng không có gì có thể ngăn trở, thực vật cấp sáu này, nếu Hàn Triều không muốn giao lưu, vậy nó không có biện pháp nào cả.
Lúc nhân sâm gấp đến độ vẫy lá đến muốn rụng, Hàn Triều ra tiếng: "Thứ này là chuyện như thế nào? Hiện tại không chạy?"
Diều Hâu một năm một mười thuyết minh cho Hàn Triều, nguyên lai thực vật này khi phát hiện sữa kháng nguyên liền hút một hơi hết sạch, sau đó nhanh chóng thả ba người ra, nôn nóng hỏi ba người thứ này còn có hay không, đáng tiếc ba người không phải hệ tinh thần vô pháp giao lưu với nó, nhân sâm đành phải khoa chân múa tay biểu đạt ý tứ của mình, Chim Ưng thấy nó hình như là muốn sữa kháng nguyên liền đem bình trong ngực mình ra chỉ chỉ, cũng cho thấy thứ này chỉ có Hàn Triều mới có, nó muốn cũng chỉ có thể đi tìm Hàn Triều mà muốn, bình này của anh là sẽ không cho nó, nhân sâm liền thúc giục bọn họ trở về tìm Hàn Triều.
Hàn Triều nghe xong nhìn về phía nhân sâm, nhân sâm nhảy bắn lên người Hàn Triều khoe mẽ, lá cây lấy lòng duỗi ra rồi lại cuộn tròn. Hàn Triều không bị bộ dáng của nó mê hoặc, anh lấy ra một bình lớn sữa kháng nguyên: "Mi muốn cái này?"
Nhân sâm nhìn thấy sữa kháng nguyên, tinh thần run lên bần bật, muốn đi lấy cái chai trong tay Hàn Triều, lại không biết cái chai còn chưa chạm đến còn bị Hàn Triều một tay chụp dừng lại, sau đó nhân sâm trơ mắt nhìn cái chai biến mất trong tay Hàn Triều, nó nôn nóng vỗ vỗ ngực, xoay xoay quanh Hàn Triều muốn tìm tung tích cái chai, nhưng vô luận thế nào nó cũng không tìm được, thật ủy khuất cúi cúi đầu...
"Ý của mi là muốn chúng ta mang mi đi theo sao?" Hàn Triều nhìn nhân sâm hỏi, thấy nó gật đầu, Hàn Triều cong môi cười: "Đáng tiếc, ta không muốn mang mi đi theo, mang mi đi vừa phải cho mi uống sữa kháng nguyên, còn phải đối chọi với cây bách kia, thật không có lời chút nào, trừ phi... Mi có giá trị gì thêm vào."
Nhân sâm nghe vậy, nôn nóng lắc lắc trái cây trên đầu mình, tín hiệu tinh thần lại phóng ra tới Hàn Triều: "Trái cây kết trên đầu tôi rất hữu dụng, nó có thể tăng trưởng dị năng, nguyên bản cái tên xấu xa bảo hộ tôi không có dị năng cao đến như vậy, chính là nhờ ăn trái cây trên đầu tôi mới tăng trưởng đến cấp bậc này, còn có lúc trước con người kia nhặt được trái cây của tôi rơi xuống mà ăn vào, dị năng mới từ cấp hai biến thành cấp ba."
Khẽ cau mày, Hàn Triều mới hiểu người nọ vì cái gì biết rõ anh phát hiện tình huống của anh ta còn muốn mạo hiểm, quả nhiên không có lợi thì không dậy sớm. Nhìn dáng vẻ này đem cây nhân sâm này về vẫn là chuyện khá phiền toái, bất quá theo giá trị lòng tham của người này, phiền toái thì mặc kệ phiền toái đi: "Được, mi có thể cùng chúng ta trở về, sữa kháng nguyên ta cũng sẽ cân nhắc cho mi một ít... Nhưng mà, mi là muốn chính mình ra tới, hay là muốn chúng ta đào mi ra? Mi biết được chúng ta đào nhất định sẽ thô bạo một chút, lúc đó cành cành nhánh nhánh gì đó, căn căn cần gì đó, sẽ không thể bảo đảm được hoàn chỉnh."
Nhân sâm vừa nghe, thân thể theo bản năng run lên mấy cái, sau đó thấy đất bên người nó bật tung lên, cho đến khi nó hoàn toàn bại lộ ra trước mặt mấy người, Hàn Triều từ trong không gian tìm ra được một chậu hoa lớn cỡ bằng bàn tay, nói với nhân sâm: "Mi có thể biến hóa lớn nhỏ, vậy rút nhỏ lại về sau ở trong chậu này đi..." Nhân sâm ủy ủy khuất khuất chui vào trong chậu hoa, còn không quên đem một ít đất vừa mới tung lên cho vào chậu, chôn mình vào đó, sau khi hoàn thành nó lay động vài cái, ý bảo đã xong xuôi.
Hàn Triều tán thưởng rót cho nó một ít sữa kháng nguyên, để cho Diều Hâu ôm nó, bọn họ muốn rời đi khu vực này trước khi cây bách phát hiện ra. Cây bách một khi phát hiện nhân sâm "lạc đường", nhất định sẽ tìm nó ở khắp nơi, Hàn Triều sở dĩ muốn nhân sâm chính mình rời đi là vì mê huyễn cây bách, cho nó một tín hiệu, nhân sâm là tự mình rời đi, không phải bị người đào đi, tránh cho cây bách lúc đó nổi điên làm thịt cả đám người.
Mấy người trở về sơn động lúc trước, bố trí mọi thứ xong xuôi, mấy người Hàn Triều đều đi nghỉ. Lúc này đã là tám giờ tối, từ tối hôm qua đến giờ đoàn người không ngừng bận rộn, mấy người Hàn Triều còn chịu được, Thích Thất đã sớm khốn đốn không mở được mắt, đầu gật gù để mặt Hàn Triều ôm mình đi rửa mặt, lúc Hàn Triều để cô lên trên giường, Thích Thất ngay lập tức vùi đầu vào trong ngực anh. Hàn Triều nhìn người ngủ mơ, trên mặt thần sắc biến ảo, rốt cuộc thắng không nổi âm u trong lòng, anh nhích tới gần bên tai Thích Thất, nhỏ giọng hỏi: "Thích Thất, ở biệt thự thành phố C, vì sao em không muốn chia tay với anh?"
"Thành phố C?...... Bởi vì mạt thế sắp tới......"
Sắc mặt Hàn Triều âm trầm xuống, con ngươi nhìn chằm chằm Thích Thất không còn ôn nhu như lúc trước mà trở thành châm chọc lạnh lẽo. Cô ấy thừa nhận, đúng rồi, làm sao có nguyên nhân khác cho được, như vậy cô ấy biết trước được hoàn cảnh, có phải hay không thuyết minh rằng kỳ thật cô ấy cũng là trọng sinh như mình, có phải hay không cũng thuyết minh nhiều ngày đêm như vậy thực tế cô ấy là diễn kịch, bởi vì không muốn bị đuổi ra khỏi đội ngũ, bởi vì không muốn trở thành đồ ăn trong miệng thây ma, cho nên gặp được anh đối với Bạch Thi Thi giả dối liền cố ý tìm anh che chở, cho nên căn bản cô ấy không thích anh chút nào, cô ấy muốn bất quá chỉ là ở mạt thế có người che chở, an ổn vô ưu mà thôi.
Nở nụ cười không rõ ý vị với Thích Thất trên giường, Hàn Triều nằm xuống ôm người đang ngủ vào trong lòng ngực, nếu cô ấy thật sự diễn kịch, kỹ thuật diễn thật là quá tốt, bất quá cũng đúng, cho dù là ai khi sinh mệnh bị uy hiếp cũng sẽ toát ra kỹ thuật diễn, cô ấy nguyên bản là một diễn viên, trình diễn tốt như vậy hết sức là bình thường, huống chi "Thích Thất" đời trước đích xác chẳng ra gì, kích phát tiềm năng diễn xuất cũng không phải kỳ quái, không biết khi cô ấy biết bộ dáng chân thật của anh còn có thể cảm thấy anh thật là dễ lừa hay không...
"Thất Thất......" Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, ngàn vạn đừng làm cho anh thất vọng nha......
......
Sáng sớm hôm sau, ba người Hải Đông Thanh ra ngoài tự mình huấn luyện dị năng, rừng rậm này nơi nơi là sát khí, có rất nhiều trợ giúp cho việc tu luyện dị năng của họ. Trên người họ đều có vũ khí uy lực lớn, đối diện với một ít nguy hiểm sẽ nhất định có năng lực tự bảo vệ mình, Hàn Triều và Thích Thất còn chưa rời giường, Diều Hâu công đạo với nhân sâm ở cửa động một tiếng, sau đó cùng Hải Đông Thanh Chim Ưng đi ra ngoài. Có nhân sâm ở cửa động cảnh báo, bọn họ đi cũng coi như an tâm, ngày hôm qua bọn họ có nghe chủ tử nói qua, phiến rừng này chỉ cần không gặp được cây bách cấp sáu kia, những động thực vật khác đều không đáng lo sợ.
Bên người có Hàn Triều dựng lên tinh thần lực che chắn, những người khác căn bản sẽ không phát hiện được tung tích bọn họ, nhân sâm liền không cố tình thi triển ảo cảnh che giấu chính mình, lúc nó đang duỗi cành duỗi lá, lảo đảo lắc lư thân thể, có một bàn tay từ đâu mò ra nắm chặt lấy chậu của nó, nhận thấy được thân thể của mình di động, nhân sâm sững sờ một cái, tiếp theo ngao ngao phát ra tinh thần lực hướng tới Hàn Triều: "Người kia, người kia, mau tới cứu tôi, mau tới cứu, tôi sắp bị người bắt đi..."
Hàn Triều bị nhân sâm đánh thức biết có người tới bắt nhân sâm, động tác anh cũng không nhanh lên, chậm rì rì đứng dậy, chậm rì rì mặc áo khoác vào, chậm rì rì bước ra sơn động, nhìn đến cánh tay bị nhân sâm thả tinh thần lực ảo cảnh làm bất động, anh nhướng mày: "Mi không phải có rất nhiều biện pháp hay sao, về sau gặp loại chuyện này đừng chạy tới kêu ta, chính mình cũng không tự bảo vệ được mình, vậy ta muốn mi có ích lợi gì?"
Dứt lời anh ném cho nó một bó dây thừng, chỉ đạo: "Trói anh ta lại, chờ Chim Ưng trở về thì giao đi."
Công đạo xong, Hàn Triều xoay người lại trở về phòng, lúc này Thích Thất còn chưa tỉnh lại, Hàn Triều ngồi ở mép giường an tĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lóe không biết suy nghĩ cái gì...
Đám người Diều Hâu trước lúc mặt trời lặn đã trở lại, vừa trở về đã bị nhân sâm ném người tới thiếu chút nữa đụng trúng mình, mấy người lắc mình tránh thoát, người bị ném té thật mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng rên đau.
Nhân sâm chạy ra chỉ vào người trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui, chốc lát chống nạnh ra vẻ đang tức giận mà mắng chửi, trong chốc lát lại tiến lên đá người mấy cái, cuối cùng mới đem người này giao cho Chim Ưng.
Thấy Thích Thất ngây thơ nhìn mình, Hàn Triều thở sâu, hạ mắt xuống: "Không có việc gì, tinh thần lực giống như lại xảy ra vấn đề." Khống chế loại bỏ ý tưởng Thích Thất không yêu mình ra khỏi đầu, ý tưởng nguy hiểm như vậy sẽ kéo anh và cô vào vạn kiếp bất phục, chỉ cần cô ấy ở bên người anh là được, Hàn Triều lặp đi lặp lại, trấn an nỗi lòng cuồng bạo của chính mình, như vậy là được, cô ấy nguyện ý ở bên người anh, như vậy đã là quá tốt...
"Vậy anh không cần dùng tinh thần lực, Diều Hâu mấy người tính cảnh giác đều rất tốt, không cần tinh thần lực cũng không sao." Thích Thất lần này là thật sự lo lắng, bạo ngược cũng được điên cuồng cũng được, anh ấy tóm lại là Hàn Triều của cô, vô luận anh có biến thành bộ dáng gì cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng nếu tinh thần lực làm thân thể anh ấy bị tổn thương hay uy hiếp đến sinh mệnh anh thì làm sao bây giờ...
......
Nhân sâm bị mấy người Diều Hâu mang trở về, à, không, phải nói mấy người Diều Hâu bị nhân sâm nôn nóng thúc giục trở về, sau khi trở về nhân sâm muốn giao tiếp với Hàn Triều, phát ra tinh thần lực, không nghĩ tới Hàn Triều đã hoàn toàn dung hợp với đời trước, không chỉ ký ức quay trở về mà cấp bậc dị năng cũng đã trở lại, Hàn Triều không muốn giao lưu, nhân sâm cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể nôn nóng múa may cành lá.
Hàn Triều đời trước sống đến mười một năm ở mạt thế, dị năng là ở cấp bậc ngạo thế, đương nhiên đời trước anh không có bàn tay vàng của Thích Thất nên dị năng tăng trưởng không biến thái như ở hiện tại, nhưng tư chất anh sẵn có, mười một năm cũng tăng trưởng lên tới cấp mười ba, có thể nói nhân loại lúc ấy đó là cấp bậc tối cao, bất quá nghiên cứu cho thấy dị năng vẫn có thể tăng trưởng hơn nữa, đáng tiếc đây lại không có đáp án, cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi.
Hàn Triều dị năng cấp mười ba, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm cũng không có gì có thể ngăn trở, thực vật cấp sáu này, nếu Hàn Triều không muốn giao lưu, vậy nó không có biện pháp nào cả.
Lúc nhân sâm gấp đến độ vẫy lá đến muốn rụng, Hàn Triều ra tiếng: "Thứ này là chuyện như thế nào? Hiện tại không chạy?"
Diều Hâu một năm một mười thuyết minh cho Hàn Triều, nguyên lai thực vật này khi phát hiện sữa kháng nguyên liền hút một hơi hết sạch, sau đó nhanh chóng thả ba người ra, nôn nóng hỏi ba người thứ này còn có hay không, đáng tiếc ba người không phải hệ tinh thần vô pháp giao lưu với nó, nhân sâm đành phải khoa chân múa tay biểu đạt ý tứ của mình, Chim Ưng thấy nó hình như là muốn sữa kháng nguyên liền đem bình trong ngực mình ra chỉ chỉ, cũng cho thấy thứ này chỉ có Hàn Triều mới có, nó muốn cũng chỉ có thể đi tìm Hàn Triều mà muốn, bình này của anh là sẽ không cho nó, nhân sâm liền thúc giục bọn họ trở về tìm Hàn Triều.
Hàn Triều nghe xong nhìn về phía nhân sâm, nhân sâm nhảy bắn lên người Hàn Triều khoe mẽ, lá cây lấy lòng duỗi ra rồi lại cuộn tròn. Hàn Triều không bị bộ dáng của nó mê hoặc, anh lấy ra một bình lớn sữa kháng nguyên: "Mi muốn cái này?"
Nhân sâm nhìn thấy sữa kháng nguyên, tinh thần run lên bần bật, muốn đi lấy cái chai trong tay Hàn Triều, lại không biết cái chai còn chưa chạm đến còn bị Hàn Triều một tay chụp dừng lại, sau đó nhân sâm trơ mắt nhìn cái chai biến mất trong tay Hàn Triều, nó nôn nóng vỗ vỗ ngực, xoay xoay quanh Hàn Triều muốn tìm tung tích cái chai, nhưng vô luận thế nào nó cũng không tìm được, thật ủy khuất cúi cúi đầu...
"Ý của mi là muốn chúng ta mang mi đi theo sao?" Hàn Triều nhìn nhân sâm hỏi, thấy nó gật đầu, Hàn Triều cong môi cười: "Đáng tiếc, ta không muốn mang mi đi theo, mang mi đi vừa phải cho mi uống sữa kháng nguyên, còn phải đối chọi với cây bách kia, thật không có lời chút nào, trừ phi... Mi có giá trị gì thêm vào."
Nhân sâm nghe vậy, nôn nóng lắc lắc trái cây trên đầu mình, tín hiệu tinh thần lại phóng ra tới Hàn Triều: "Trái cây kết trên đầu tôi rất hữu dụng, nó có thể tăng trưởng dị năng, nguyên bản cái tên xấu xa bảo hộ tôi không có dị năng cao đến như vậy, chính là nhờ ăn trái cây trên đầu tôi mới tăng trưởng đến cấp bậc này, còn có lúc trước con người kia nhặt được trái cây của tôi rơi xuống mà ăn vào, dị năng mới từ cấp hai biến thành cấp ba."
Khẽ cau mày, Hàn Triều mới hiểu người nọ vì cái gì biết rõ anh phát hiện tình huống của anh ta còn muốn mạo hiểm, quả nhiên không có lợi thì không dậy sớm. Nhìn dáng vẻ này đem cây nhân sâm này về vẫn là chuyện khá phiền toái, bất quá theo giá trị lòng tham của người này, phiền toái thì mặc kệ phiền toái đi: "Được, mi có thể cùng chúng ta trở về, sữa kháng nguyên ta cũng sẽ cân nhắc cho mi một ít... Nhưng mà, mi là muốn chính mình ra tới, hay là muốn chúng ta đào mi ra? Mi biết được chúng ta đào nhất định sẽ thô bạo một chút, lúc đó cành cành nhánh nhánh gì đó, căn căn cần gì đó, sẽ không thể bảo đảm được hoàn chỉnh."
Nhân sâm vừa nghe, thân thể theo bản năng run lên mấy cái, sau đó thấy đất bên người nó bật tung lên, cho đến khi nó hoàn toàn bại lộ ra trước mặt mấy người, Hàn Triều từ trong không gian tìm ra được một chậu hoa lớn cỡ bằng bàn tay, nói với nhân sâm: "Mi có thể biến hóa lớn nhỏ, vậy rút nhỏ lại về sau ở trong chậu này đi..." Nhân sâm ủy ủy khuất khuất chui vào trong chậu hoa, còn không quên đem một ít đất vừa mới tung lên cho vào chậu, chôn mình vào đó, sau khi hoàn thành nó lay động vài cái, ý bảo đã xong xuôi.
Hàn Triều tán thưởng rót cho nó một ít sữa kháng nguyên, để cho Diều Hâu ôm nó, bọn họ muốn rời đi khu vực này trước khi cây bách phát hiện ra. Cây bách một khi phát hiện nhân sâm "lạc đường", nhất định sẽ tìm nó ở khắp nơi, Hàn Triều sở dĩ muốn nhân sâm chính mình rời đi là vì mê huyễn cây bách, cho nó một tín hiệu, nhân sâm là tự mình rời đi, không phải bị người đào đi, tránh cho cây bách lúc đó nổi điên làm thịt cả đám người.
Mấy người trở về sơn động lúc trước, bố trí mọi thứ xong xuôi, mấy người Hàn Triều đều đi nghỉ. Lúc này đã là tám giờ tối, từ tối hôm qua đến giờ đoàn người không ngừng bận rộn, mấy người Hàn Triều còn chịu được, Thích Thất đã sớm khốn đốn không mở được mắt, đầu gật gù để mặt Hàn Triều ôm mình đi rửa mặt, lúc Hàn Triều để cô lên trên giường, Thích Thất ngay lập tức vùi đầu vào trong ngực anh. Hàn Triều nhìn người ngủ mơ, trên mặt thần sắc biến ảo, rốt cuộc thắng không nổi âm u trong lòng, anh nhích tới gần bên tai Thích Thất, nhỏ giọng hỏi: "Thích Thất, ở biệt thự thành phố C, vì sao em không muốn chia tay với anh?"
"Thành phố C?...... Bởi vì mạt thế sắp tới......"
Sắc mặt Hàn Triều âm trầm xuống, con ngươi nhìn chằm chằm Thích Thất không còn ôn nhu như lúc trước mà trở thành châm chọc lạnh lẽo. Cô ấy thừa nhận, đúng rồi, làm sao có nguyên nhân khác cho được, như vậy cô ấy biết trước được hoàn cảnh, có phải hay không thuyết minh rằng kỳ thật cô ấy cũng là trọng sinh như mình, có phải hay không cũng thuyết minh nhiều ngày đêm như vậy thực tế cô ấy là diễn kịch, bởi vì không muốn bị đuổi ra khỏi đội ngũ, bởi vì không muốn trở thành đồ ăn trong miệng thây ma, cho nên gặp được anh đối với Bạch Thi Thi giả dối liền cố ý tìm anh che chở, cho nên căn bản cô ấy không thích anh chút nào, cô ấy muốn bất quá chỉ là ở mạt thế có người che chở, an ổn vô ưu mà thôi.
Nở nụ cười không rõ ý vị với Thích Thất trên giường, Hàn Triều nằm xuống ôm người đang ngủ vào trong lòng ngực, nếu cô ấy thật sự diễn kịch, kỹ thuật diễn thật là quá tốt, bất quá cũng đúng, cho dù là ai khi sinh mệnh bị uy hiếp cũng sẽ toát ra kỹ thuật diễn, cô ấy nguyên bản là một diễn viên, trình diễn tốt như vậy hết sức là bình thường, huống chi "Thích Thất" đời trước đích xác chẳng ra gì, kích phát tiềm năng diễn xuất cũng không phải kỳ quái, không biết khi cô ấy biết bộ dáng chân thật của anh còn có thể cảm thấy anh thật là dễ lừa hay không...
"Thất Thất......" Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, ngàn vạn đừng làm cho anh thất vọng nha......
......
Sáng sớm hôm sau, ba người Hải Đông Thanh ra ngoài tự mình huấn luyện dị năng, rừng rậm này nơi nơi là sát khí, có rất nhiều trợ giúp cho việc tu luyện dị năng của họ. Trên người họ đều có vũ khí uy lực lớn, đối diện với một ít nguy hiểm sẽ nhất định có năng lực tự bảo vệ mình, Hàn Triều và Thích Thất còn chưa rời giường, Diều Hâu công đạo với nhân sâm ở cửa động một tiếng, sau đó cùng Hải Đông Thanh Chim Ưng đi ra ngoài. Có nhân sâm ở cửa động cảnh báo, bọn họ đi cũng coi như an tâm, ngày hôm qua bọn họ có nghe chủ tử nói qua, phiến rừng này chỉ cần không gặp được cây bách cấp sáu kia, những động thực vật khác đều không đáng lo sợ.
Bên người có Hàn Triều dựng lên tinh thần lực che chắn, những người khác căn bản sẽ không phát hiện được tung tích bọn họ, nhân sâm liền không cố tình thi triển ảo cảnh che giấu chính mình, lúc nó đang duỗi cành duỗi lá, lảo đảo lắc lư thân thể, có một bàn tay từ đâu mò ra nắm chặt lấy chậu của nó, nhận thấy được thân thể của mình di động, nhân sâm sững sờ một cái, tiếp theo ngao ngao phát ra tinh thần lực hướng tới Hàn Triều: "Người kia, người kia, mau tới cứu tôi, mau tới cứu, tôi sắp bị người bắt đi..."
Hàn Triều bị nhân sâm đánh thức biết có người tới bắt nhân sâm, động tác anh cũng không nhanh lên, chậm rì rì đứng dậy, chậm rì rì mặc áo khoác vào, chậm rì rì bước ra sơn động, nhìn đến cánh tay bị nhân sâm thả tinh thần lực ảo cảnh làm bất động, anh nhướng mày: "Mi không phải có rất nhiều biện pháp hay sao, về sau gặp loại chuyện này đừng chạy tới kêu ta, chính mình cũng không tự bảo vệ được mình, vậy ta muốn mi có ích lợi gì?"
Dứt lời anh ném cho nó một bó dây thừng, chỉ đạo: "Trói anh ta lại, chờ Chim Ưng trở về thì giao đi."
Công đạo xong, Hàn Triều xoay người lại trở về phòng, lúc này Thích Thất còn chưa tỉnh lại, Hàn Triều ngồi ở mép giường an tĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lóe không biết suy nghĩ cái gì...
Đám người Diều Hâu trước lúc mặt trời lặn đã trở lại, vừa trở về đã bị nhân sâm ném người tới thiếu chút nữa đụng trúng mình, mấy người lắc mình tránh thoát, người bị ném té thật mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng rên đau.
Nhân sâm chạy ra chỉ vào người trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui, chốc lát chống nạnh ra vẻ đang tức giận mà mắng chửi, trong chốc lát lại tiến lên đá người mấy cái, cuối cùng mới đem người này giao cho Chim Ưng.
Bình luận truyện