Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 19: Đọc tiểu thuyết



Thích Thất thở dài nhẹ nhõm, cô không phải thánh mẫu, không có tâm "mọi người vì ta, ta vì mọi người", nhưng lừa gạt mọi người cũng rất có áp lực nha.

Yên lòng, cô một lần nữa không tự chủ được nhìn nhìn hướng hai thây ma, tinh hạch a, cô còn chưa được thấy tinh hạch, có thể có tinh hạch sẽ thăng cấp dị năng, về sau lại được xem như tiền sử dụng thật thông dụng, ngẫm lại thật là luyến tiếc.

Thấy Thất Thất lại một lần nữa nhìn hướng thây ma, Hàn Triều biết tính tham lam của cô lại nổi lên, sẵn không ai chú ý, anh nhét vào trong tay cô hai đồ vật.

Hả? Cái gì? Cô nghi vấn nhìn phía Hàn Triều, được hất hất đầu ý bảo mở ra nhìn xem, Thích Thất nghe lời duỗi tay cúi đầu, liếc một cái vội vàng nắm lấy tay lại, tinh hạch!!! Thật giống như trong sách tác giả miêu tả, tinh hạch!

Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng Hàn Triều, anh như thế nào sẽ có cái này?

"Không phải muốn cái này sao?" Là câu khẳng định.

Thích Thất gật đầu: Đúng rồi, nhưng mà anh như thế nào biết được? Không đúng, không đúng...... Anh như thế nào biết trong đầu thây ma có tinh hạch, mà cũng không thấy anh đi lấy nha??

Thấy Thích Thất đầy mặt nghi hoặc, trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lắc đầu, Hàn Triều cười khẽ, tới gần bên tai cô, thấp giọng nói: "Rất tò mò? Muốn biết anh như thế nào lấy ra?"

Vội không ngừng gật đầu, đúng rồi đúng rồi, như thế nào lấy??

Chỉ thấy thân thể Hàn Triều dán tới bên tai cô, khóe miệng cong lại phun ra mấy chữ —— "Em đoán đi!"

Thích Thất: Giận! Không nói liền không nói, cô còn không nghĩ hỏi đâu!

Kỳ thật đây phải nói đến chiêu thức Hàn Triều mới khai phá được, anh chỉ cần tập trung tinh thần lực ngưng hóa nhốt vào trong đầu thây ma, tinh thần lực tiếp xúc với tinh hạch liền có thể trực tiếp thu tinh hạch vào không gian.

Mà vật thể khác cũng giống vậy, chỉ cần tinh thần lực tiếp xúc được đến liền có thể trực tiếp thu vào.

Đầy còn không phải là do tác giả cấp bàn tay vàng cho nam chủ hay sao? Hoặc có dị năng tinh thần không có không gian, có không gian lại không có dị năng tinh thần, cho nên được như thế này cũng chỉ có đại nam chủ Hàn Triều của chúng ta mà thôi.

Cơm trưa xong, nước cũng rút đi một ít, đoàn người tiếp tục xuất phát.

Thây ma thăng cấp làm tâm tình mọi người trong đội ngũ trở nên trầm trọng, Thích Thất thấy tất cả mọi người đều im lặng, cô cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ không động. Vương Tiểu Lợi cũng mặt mày ủ ê, thấy cô không đi tìm cậu nói chuyện phiếm, lập tức chạy đến chỗ cô phát tiết áp lực trong lòng:

"Thích Thất, cô nói thây ma nếu toàn bộ đều thăng cấp thì phải làm sao bây giờ? Lúc trước thây ma cũng đã khó đối phó, hiện tại chúng ta còn có thể xoay sở, vậy người thường thì sao, bọn họ phải làm sao bây giờ?"

Bọn họ được tiếp thu huấn luyện của quân đội, còn có được dị năng, vậy người thường? Đừng nói người thường, ngay cả người có dị năng bình thường có khi đối phó với thây ma thăng cấp cũng khó khăn.

Dị năng không phải là vạn năng, trong bọn họ người mạnh nhất là đội trưởng Hàn Tiến một lần ghê gớm lắm cũng chỉ có thể phát ra ba lưỡi dao gió, dị năng sử dụng quá độ bị kiệt quệ sẽ làm người choáng đầu vô lực, còn không bằng người thường.

( Vương Tiểu Lợi tự nhận là Hàn Tiến mạnh nhất, kỳ thật mạnh nhất chính là phúc hắc nam chủ Hàn Triều.)

Nhưng quan trọng hơn cả là thây ma có virus, chỉ cần bị nó cào một chút da sẽ bị cảm nhiễm biến thành thây ma, sở dĩ nói thây ma khó đối phó nguyên nhân chính là vì cái này.

Người thường không phải không chém được thây ma, bọn họ cũng có thể chiến đấu chém giết chúng nó, nhưng mà khi đánh nhau một khi bị thương sẽ biến thành thây ma, vậy ai còn dám cùng thây ma chiến đấu?

Đối mặt Vương Tiểu Lợi như vậy, Thích Thất trầm mặc, nghĩ nghĩ rồi an ủi: "Kỳ thật cũng không đến nỗi, thây ma có thể thăng cấp, vậy người có dị năng cũng sẽ thăng cấp."

Người có dị năng xác thật sẽ thăng cấp, lúc phát hiện được tinh hạch có thể trợ giúp tăng trưởng dị năng, sau đó đại bộ phận người có dị năng đều thăng cấp bằng tinh hạch, thậm chí có người có thiên phú tốt không cần đến dùng tinh hạch cũng có thể thăng cấp.

"Thật sự? Thật sự sẽ thăng cấp?" Vương Tiểu Lợi giống như thấy được hy vọng, không hề mặt ủ mày ê, kích động bắt lấy Thích Thất hỏi liên tục.

"Ưm...... Hẳn là như vậy đi, ha hả...... Ha hả......"

Cảm giác được tầm mắt từ bốn phương tám hướng tới đây, Thích Thất nuốt nước miếng: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Làm sao bây giờ? Giống như thọc vào cái gì tổ ong......

"Thất Thất......"

A! Hàn tổng kêu cô, đi mau đi mau......

"Em ở chỗ này."

"Tiểu thuyết em đều xem xong rồi?" Hàn Triều lười biếng mở mắt ra hỏi.

Tiểu thuyết? Cái gì tiểu thuyết? A! Đúng! Tiểu thuyết!!

"Xem xong rồi, xem xong rồi." Hàn tổng, anh đến giải vây, đến thật tốt quá!!

"Ừ." Hàn Triều khom người, từ chỗ ngồi sau lấy ra một quyển sách.

"Xem xong rồi thì cầm đi đưa Tiểu Lợi cũng tham khảo."

"A? Được... Được." Thích Thất tiếp nhận sách đưa qua cho Vương Tiểu Lợi.

"Đây, đọc, đọc tham khảo." Đem sách bỏ xuống, cô xoay người bước nhanh về bên người Hàn Triều, ô ô... Vẫn là ở bên người nam chủ có cảm giác an toàn nhất, bên ngoài quá đáng sợ, cô đánh chết cũng không cần đi ra ngoài...

Hạ quyết tâm không đi ngoài Thích Thất lại không ngăn cản được Vương Tiểu Lợi tới tìm cô.

"Ai, Thích Thất tôi nói cho cô biết nha, trong tiểu thuyết không chỉ nói người có dị năng sẽ thăng cấp, còn nói trong óc thây ma có tinh hạch có thể giúp thăng cấp dị năng."

"A? Thật sự? Vậy không phải thật tốt quá sao!"

"A, cô thật tin à, trong óc thây ma sao có thể có tinh hạch, chúng ta đánh nhiều thây ma như vậy, đầu nát cũng không ít, có khi nào thấy được thứ đồ kia. Trong sách còn nói chỉ cần ăn vào tinh hạch, dị năng liền có thể thăng cấp, cô nói thứ đồ kia đào từ trong đầu thây ma ra có thể ăn hay sao? Ngay cả có thể ăn cũng phải nuốt xuống mới được nha!"

"Ha hả... Ha hả... Đúng là không thể ăn, không thể ăn." Ăn sẽ biến thây ma, tuyệt đối không thể ăn!

Thích Thất xấu hổ nói chuyện với Vương Tiểu Lợi, một bên cười gượng một bên ánh mắt đảo khắp nơi, sợ nói câu nào sai sẽ làm người khác nghĩ nhiều, mãi mới chú ý, nguyên bản Hàn Triều nên ngủ ở chỗ ngồi lại đang nhìn mình chằm chằm. Giống như một đạo sấm sét nổ vang trong đầu, cô sợ hãi, có phải hay không mình đã lộ ra quá nhiều dấu vết trước mặt đại nam chủ? Thích Thất: ô ô...

Ban đêm, đoàn người Thích Thất ở trong nhà dân gần quốc lộ, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Triều Hổ phụ trách trực đêm ở phòng khách chà lau thanh đao.

Thu hồi tinh thần lực, quét mắt liếc Thích Thất trước mặt cúi đầu đứng thẳng, Hàn Triều mở miệng: "Nói đi, còn biết cái gì?"

"Không...... Không biết, em cái gì cũng không biết." Làm sao bây giờ? Ô...... Cô sẽ không bị đại nam chủ bẻ răng rắc đi......

Thấy Thích Thất bị chính mình làm sợ, Hàn Triều đau đầu: "Được rồi, không hỏi em làm sao mà biết được, em nói cho anh biết em rốt cuộc biết gì về thây ma."

Thích Thất che miệng, lắc đầu.

Gạt cô? Nói xong lại đem bẻ cô răng rắc? Không nói, kiên quyết không nói.

"Không nói? Thây ma lập tức sẽ thăng cấp, thân thể không hề cứng đờ sẽ trở nên thực linh hoạt, sức lực cũng trở nên rất lớn, chạy so với người còn nhanh, trong óc còn sẽ xuất hiện tinh hạch."

Hàn Triều nhướng mày, lặp lại lời Thích Thất đã nói, sau nói tiếp: "Lời em nói đều đã thành hiện thực. Như vậy... Người có dị năng thăng cấp, tinh hạch không thể ăn, em nói đi~ có thể hay không cũng sẽ thành thực hiện sao?"

Ô...... Cô như thế nào sẽ cho rằng nam phụ chỉ số thông minh cao, rõ ràng trước mắt cái này mới là Boss!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện