Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
Chương 102: Đủ tư cách làm đại vai ác
Trên chiến trường, Hoàng Phủ Hùng đã quên mất cả lịch sử dai dẳng mình đã cùng U Vô Mệnh đối địch, không quan tâm để ý, vọt tới phía mảnh đất nguy hiểm phía trước, dẫn đầu vỗ tay reo hò cổ vũ U Vô Mệnh.
"Tốt!"
"Xinh đẹp!"
"Một đao này quá khí phách!"
"Chém chết mụ nội nó!"
U Vô Mệnh: "......" Đang đánh tốt, bị hắn nói vào như vậy, tức khắc giật mình tay không phải tay, chân không phải chân.
Trong lúc vô cùng gây cấn, hắn cũng bớt thời giờ nghiêng đầu quát lạnh: "Câm miệng."
Hoàng Phủ Hùng: "Bộ dáng hắn mắng chửi người cũng quá đẹp rồi!"
Tang Viễn Viễn cũng đang đứng ở một bên xem chiến: "......"
Hoàng Phủ Hùng quay đầu lại liền khen nàng một câu: "Ánh mắt nhìn người của ngươi thật tốt!"
Tang Viễn Viễn: "...... Ánh mắt ngươi cũng tốt."
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tang Viễn Viễn suýt chút đứng không vững, bờ vai đang bình thường bỗng hơi rung lên.
Tang Viễn Viễn: "......" Quả thực có độc!
Hai cánh sau lưng U Vô Mệnh đã dài đạt độ dài mấy trượng, khép khép mở mở, toàn bộ thân ảnh như biến thành một thanh đao không gì phá nổi, ép Minh ma vương kia đến liên tục lùi lại, không hề kịp có sức đánh trả.
Tang Viễn Viễn nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi, đi đánh Khương Nhạn Cơ đi, chỗ Minh ma này giao cho chúng ta."
"Tốt! tốt! không thành vấn đề! không thành vấn đề!" Hoàng Phủ Hùng phi thường chân chó đáp ứng.
Tang Viễn Viễn lén liếc mắt về hướng ngẫu tử chớp chớp mắt phải, lại hướng Hoàng Phủ Hùng hất hất cằm.
Bảo nó tiếp tục bảo hộ hắn.
"Gừ oàm!" Đoản Mệnh cất tiếng tìm chút cảm giác tồn tại.
Tang Viễn Viễn lại liếc mắt nhìn nó một cái, liền biết nó đang khoe trang bị trên người.
Cái đối lập này thật càng nhấn mạnh U Vô Mệnh thật sự là ông chủ lòng dạ hiểm độc vô lương.
Một người, một rối gỗ, một chó tung tăng dẫn quân đi công thành.
Tang Viễn Viễn thu ánh mắt trở về, nhìn về phía U Vô Mệnh đang cùng Minh ma vương đánh túi bụi.
Nàng biết, U Vô Mệnh đang dùng con Minh ma vương này thử đao đây mà.
Hắn đã đốt cháy toàn bộ lực lượng bảy màu trong cái đỉnh khổng lồ đó, đạt được lợi ích cũng không phải là nhỏ. Hiện tại ngay cả bản thân U Vô Mệnh cũng không rõ ràng lắm mình là đang có thực lực gì, vừa lúc có người đưa tới cửa kiếm chuyện, còn không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao?
Móng vuốt Minh ma vương cực kỳ sắc bén, làn da lại cực kỳ cứng rắn, mỗi khi đánh ầm vào một cái, đều như hai hành tinh bằng tinh thiết chạm vào nhau thật mạnh. Trong phạm vi gần một dặm, căn bản không để ai khác có thể chen chân. Những ngọn lửa quét qua tứ phía đó, đuôi chỉ cần chạm vào ai thì đừng hòng sống sót.
Ngoại trừ Tang Viễn Viễn.
Nàng tung tăng đi theo phía sau U Vô Mệnh.
Trong lửa cháy bừng bừng cùng sóng xung kích hỗn loạn, sự tồn tại thân ảnh nhỏ xinh lung linh này thật quá sức dị thường rồi.
Vừa nhìn liền biết thực lực nàng không tầm thường.
Một màn này lọt vào trong mắt một người.
Vệ chủ Đông doanh vệ, cũng tổng soái mấy chục vạn quân hiện giờ của Thiên Đô, Ô Bạch Sơn.
Hôm nay thế cục phát triển thành như vậy, người thông minh đều biết, đại thế của vương triều Khương thị đã mất, nhất định đặt một dấu chấm hết là xong việc.
Mắt thấy Hoàng Phủ Hùng cúi đầu khom lưng, như Thiên Lôi, chờ U Vô Mệnh sai đâu đánh đó, nhìn lại thực lực hiện tại của U Vô Mệnh giờ phút này bộc phát ra, sau đó ngẫm lại quân đoàn tinh nhuệ của Vân Châu đang tiến vào từ phía Đông, quân U Châu ở phía Tây thì như hổ rình mồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị trí cộng chủ thiên hạ này rơi vào trong tay ai.
Ô Bạch Sơn mau chóng liền hạ quyết tâm, hắn hít hít khí thật sâu, thanh âm chứa đủ nội lực, nặng nề quanh quẩn chiến trường ——
"Chúng ta sinh ra làm người, đầu tiên phải là người trước. Ngoài ra lại là quân nhân, Ma họa trước mặt, Nhân tộc phải lấy bình ma làm đầu, còn lại hết thảy, toàn bộ sau này tính!"
Đầu hàng, cũng phải đầu hàng thật xinh đẹp!
Tuyệt đối không phải làm lơ nhường đường cho quân Đông Châu tùy tiện đi đánh Khương Nhạn Cơ, mà là do trong mắt chỉ có thương chúng sinh, chỉ có trừ ma!
Chủ soái mở miệng nói ra lời này, đó là dựng cờ phản bội.
Những tướng lãnh đang đứng thành hàng muốn nhân lúc còn sớm, quyết định tiếp tục trung thành theo Khương Nhạn Cơ lập tức suất quân về Phượng Lăng thành viện trợ, mà tướng lãnh quyết định đi theo Ô Bạch Sơn, tiếp tục chỉ huy thuộc hạ tiếp tục đánh chết mấy con Minh ma từ trong lòng đất ngầm trào ra.
Dưới Phượng Lăng thành, trận quyết chiến chân chính của Hoàng Phủ Hùng cùng Khương Nhạn Cơ bắt đầu rồi.
Tang Viễn Viễn thở ra một hơi, bắt đầu tung ra một lượng hoa cùng dây leo, tìm kiếm đại bản doanh của Minh ma.
Cho tới bây giờ, Minh ma còn đang không ngừng trào ta từ trong đất.
Minh ma không phải khoai tây, sao có thể len lỏi trong đất bò lên được? Ở gần chỗ này, khẳng định là có một không gian ngầm tiện lợi cho Minh ma vương giấu quân đội của nó ở đây.
Chỉ một lúc sau nàng đã phát hiện ra một lỗ hổng khá lớn.
Tang Viễn Viễn vui sướng cười rộ lên, triệu ra một đóa hoa ăn thịt, xoay người cưỡi lên, lập tức chạy tới chỗ hổng đó.
Nàng vung tay một cái, 300 đoá hoa đầu heo cực to lập tức xếp thành hàng, rung đùi đắc ý ủn ủn đi vào, ăn uống thỏa thích.
Nàng quăng dây linh uẩn ra, đuổi theo.
Nơi đây là một chỗ giao lại giữa vực sâu và thông đạo, bị khoét thành một không gian ngầm to lớn, lại phong kín đường thông đến cái đỉnh khổng lồ, nhốt lại một đại quân Minh ma.
Minh ma vương quả thật là thực lực kinh người, những tầng núi đá cao mấy chục trượng cứng rắn như vậy mà cũng bị nó lột xuống, đào ra một chỗ không gian thật lớn như vậy. Chỗ này cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn chung quanh một cái cũn không thấy được hết phạm vi của nó, như bao trùm lên toàn bộ chiến tuyến.
Nhìn đâm Minh ma chi chít này, trong ánh mắt Tang Viễn Viễn nổi lên ánh sáng vàng rực rỡ.
Một gốc cây lại một gốc cây hoa ăn thịt loại nhỏ bị nàng vứt xuống chỗ hổng.
Cuồn cuộn không ngừng.
Hiện giờ, nàng cũng không biết cực hạn của mình là ở chỗ nào.
Nàng nhìn chằm chằm cái động này, âm thầm suy nghĩ.
Cái đám Minh ma bị giấu ở chỗ này, tuyệt đối không phải là tình cờ.
Chúng nó hiện tại tới trợ giúp Khương Nhạn Cơ đánh trận này, chuyện này không thể nghi ngờ.
Nhưng nội tình trong đó, đến tột cùng là cất giấu cái bí mật gì?!
Bất tri bất giác, Minh ma trước mặt đều đã bị ăn sạch sẽ.
Hoa ăn thịt người loại nhỏ thật ra tích cực hơn so với mấy hoa đầu heo cỡ lớn nhiều, từng con một đều lắc lư cái thân cây màu nâu, chạy tán loạn hào hứng về bốn phương tám hướng, chạy ra khỏi tầm nhìn của Tang Viễn Viễn. Nàng cũng không để ý, tiếp tục tung ra thêm nhiều hoa, đi khắp bốn phía cắn nuốt Minh ma dưới toàn bộ không gian ngầm.
Nàng cố ý không bịt hết đường lên mặt đất của Minh ma —— nếu không còn con Minh ma nào, tình cảnh Ô Bạch Sơn cầm đầu quân trừ ma sẽ trở nên vô cùng xấu hổ.
Không nên hố đồng đội như vậy.
Nàng vừa ném từng bó lớn hoa ăn thịt người xuống dưới không gian ngầm, vừa phân tâm quay đầu nhìn U Vô Mệnh.
Cách thật xa như vậy mà nàng đều có thể cảm giác được hắn đánh vô cùng vui sướng.
Nghĩ lại, ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, cũng không thấy hắn thống thống khoái khoái chiến đấu được mấy lần.
Ở Hàn Châu, lúc bị phản nghịch Tang Thành Minh vây bên ngoài trường thành, tính một lần. Ở Ký Châu, một mình một người một ngựa đấu 8000 binh huyền giáp của Hoàng Phủ Hùng, tính một lần. Thời điểm còn lại, bao gồm cả khi chiến đấu với Hàn Thiếu Lăng, những người khác căn bản không chịu được mấy chiêu trên tay hắn, thật sự không coi là thống khoái.
Nhưng còn Minh ma vương này, lại có cả lực lượng bảy màu thêm vào, đánh nửa ngày cũng chưa xong, kích phát toàn bộ hung tính trong người U Vô Mệnh, làm hắn cười giống như một đại ác ma diệt thế.
Hắc diễm văng khắp nơi, hắn dùng đao, dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, từng chút từng chút đánh thật mạnh vài người con Minh ma vương kia, đánh đến mức nó lùi lại liên tục, trong miệng phát ra âm thanh quái dị.
Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm thân ảnh lưu loát kia của U Vô Mệnh một lát, nhịn không được mím môi lén cười lên.
Ánh mắt nàng thật sự là tốt nha.
Đột nhiên động tác tay dừng lại.
Hoa ăn thịt người đã đến cực hạn.
Ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ tổng cộng nàng đã quăng bao nhiêu hoa ăn thịt người xuống dưới cái hang động này. Chúng nó hầu đều là đoá hoa bản nguyên thủy còn nhỏ, cần một ít thời gian mới có thể lớn lên được, nếu như Minh ma bên dưới đủ cho chúng ăn, chờ đến khi đợt thúc dưỡng khủng bố này kết thúc, nàng sẽ có được một đội quân chân chính rồi nha.
Nàng nhìn về hướng Nam ở ra xa.
Hoàng Phủ Hùng đã lãnh quân Đông Châu đánh tới Phượng Lăng thành, từng tiếng 'rầm tầm' nặng nề như sấm truyền đến, q là đang dùng xe công thành đâm vào cửa thành.
Tầm mắt Tang Viễn Viễn vừa chuyển, mau chóng liền tìm được chủ soái quân Thiên Đô, Ô Bạch Sơn.
Hắn rất quan trọng.
Nếu phát hiện thế cục chuyển biến xấu, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ tấn công Minh ma, quay sang cắn chặt Hoàng Phủ Hùng, một lần nữa quay đầu phò tá Khương Nhạn Cơ —— đây cũng là chuyện thường tình trong nhân sinh, vị trí đứng càng cao, hành sự càng phải cân nhắc lợi hại.
Chỗ Minh ma vương cần phải tốc chiến tốc thắng!
Tang Viễn Viễn chạy về phía U Vô Mệnh.
Chỉ thấy đôi cánh đen của hắn mở ra, lướt đến giữa không trung, chân dài giơ lên, đá thẳng xuống.
Chân như lưỡi đao đá vào trên vai Minh ma vương, làm nó văng sấp vào mặt đất. ' Ầm vang ' một tiếng, trên mặt đất văng đầy những đường nứt nẻ, Minh ma vương một đầu gối chỉa xuống đất, quỳ gối ở trung tâm một cái hố thật lớn.
Sau một kích đó, hai cánh của U Vô Mệnh lại giang ra, lần thứ hai lướt đến giữa không trung.
Tang Viễn Viễn vừa chạy vừa ném hoa mặt bự.
Giờ phút này chỉ cần nàng muốn, cái mặt của hoa mặt bự có thể lớn như cả một gian cung điện. Nàng thu nhỏ hoa mặt bự lại, chỉ ném ra một vòng hoa cao khoảng nửa thân người rậm rạp vây quanh cái hố kia, dây linh uẩn đằng giống như những dây gai sắc nhọn, lượn vòng, từ bốn phương tám hướng tấn công Minh ma vương đang chậm rãi đứng lên.
"Nữ...... Người."
Minh ma vương nâng đôi mắt lên, nhìn về phía Tang Viễn Viễn.
Nhìn gần thế này mới thấy rõ, tròng mắt nó hoá ra chỉ có gì đó như một đống đậu xanh lớn nhỏ khảm ở trung tâm tròng trắng mắt thành một khối thật lớn, khó trách nhìn từ nơi xa lại cảm thấy thập phần quái dị.
Bộ dáng cũng coi như đàng hoàng, nhưng mà cái lưỡi dài cuốn cuốn đảo đảo như kẹt ở trong cổ họng, tiếng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.
Dây linh uẩn đánh trúng Minh ma vương.
Nó giơ hai tay lên chắn chắn, dây gai như tơ nhanh chóng xoắn lấy tứ chi nó, kéo ra về bốn phía.
Ngay tại một khoảnh khắc này, bóng dáng U Vô Mệnh đã từ trên cao lướt xuống dưới, đôi tay nắm đao, đâm đầu chém xuống!
Tang Viễn Viễn tiếp tục chạy gấp, vọt tới bên cạnh cái hố, khinh thân nhảy lên, hoa thái dương lùn xuống lấy đà một cái, hất nàng bay lên giữa không trung, như tiên tử uyển chuyển nhẹ nhàng bay về hướng U Vô Mệnh.
Động tác của hắn không một chút chần chờ, hắc đao vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, trảm thẳng Minh ma vương. Khi lưỡi đao khó khăn lắm mới chạm được vào tầng ánh sáng bảy màu nổi lên trên người Minh ma vương, cũng là lúc Tang Viễn Viễn đã ngưng lại bên cạnh U Vô Mệnh, đưa một bàn tay nhỏ đặt lên cổ tay hắn. Ánh sáng xanh như phỉ thúy dũng mãnh đi vào năm ngón tay hắn, hắn trở tay lắc mạnh, đuôi ngọn lửa đen đang cháy trên lưỡi đao tức khắc nổi lên ánh sáng xanh đậm.
Giống như bị kịch độc ăn mòn, vầng sáng bảy màu trên người Minh ma vương trên nhất thời bị linh uẩn xanh phỉ thuý của Tang Viễn Viễn nhiễm vào.
Minh ma vương đau nhức gào rống, môi nó toét ra bốn hướng, giống y như hoa ăn thịt người đang há mồm kéo thức ăn vào, lộ ra khoang miệng tối om.
Một cái lưỡi dài mang gai ngược bảy màu phóng ra, quăng thẳng tắp về hướng cái cổ mảnh khảnh của Tang Viễn Viễn.
U Vô Mệnh hai tay cầm đao, hắc đao khó khăn lắm mới có thể cắm vào đầu vai Minh ma vương, nhất thời không kịp cứu viện.
Ngay lúc nguy nan khẩn cấp, chỉ thấy Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhảy về phía sau, một đóa hoa ăn thịt người từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy toàn bộ nàng vào trong.
Cái lưỡi dài của Minh ma vương dễ dàng xé nát hoa ăn thịt người, tiếc nuối chính là, sau khi đánh tan
đóa hoa đỏ tươi kia, lưỡi dài chỉ câu được hư không —— Tang Viễn Viễn không có ở đó.
Tâm U Vô Mệnh rớt xuống thật nhanh, tròng mắt loạn chuyển khắp nơi tìm người không thấy, khi đang sắp mất bình tĩnh thì cảm giác được trên mặt đất có động tĩnh, cúi đầu vừa nhìn liền thấy tiểu tiên hoa của hắn đang giơ hai tay ôm đầu, đáng thương vô cùng mà ngồi xổm một bên, nâng đôi mắt lên nhìn hắn.
Cảnh giả lập lướt qua não hắn một cái, U Vô Mệnh không khỏi kéo khóe miệng lên —— khi hoa ăn thịt người chụp xuống tới, đồng thời nàng cũng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, còn thuận thế lăn đi như trái cầu tới bên cạnh hắn.
Tuy rằng tư thế đó không giống nữ chiến sĩ, càng không giống một tiên nữ, nhưng ý thức tự bảo vệ bản thân này của nàng vẫn l làm hắn cảm thấy vui mừng.
Giờ phút này, nhờ thêm vào linh uẩn phỉ thuý của nàng, trọng đao của hắn đã chạm vào được da thịt Minh ma vương, từng chút từng chút cắm sâu vào.
Minh ma vương phát ra tiếng kêu khủng bố.
Trọng đao đã đâm đến phần hông của Minh ma vương.
Minh ma không có nội tạng. Thật ra loại ' sinh vật ' này có cấu tạo căn bản không phù hợp với lý lẽ sinh vật học bình thường, cơ thể chúng nó chỉ là một bao máu đen cùng mấy thứ cốt nhục mềm mại màu đen xen vào.
U Vô Mệnh éo sát vào, không hề ngại dơ, bàn tay mang theo hắc diễm và ánh sáng phỉ thúy bỗng nhiên nắm chặt, nắm lấy cái lưỡi dài của Minh ma vương, không chút khách khí rút nó ra.
Chợt tay hắn ấn mạnh chuôi đao, dùng sức đè xuống một cái, thứ trước mặt liền đứt ra.
Minh ma vương theo tiếng đao cắt chia làm hai nửa, một bên có đầu, một bên chỉ còn túi da ngốc nghếch.
U Vô Mệnh xoay trọng đao lên, áp cuống, ấn lên cổ nó, ấn nửa bên có đầu kia của nó vào vũng bùn trên đất.
"Thiên diễn kính, là ngươi đưa." Cặp mắt đen của U Vô Mệnh yên lặng nhìn nó, ánh mắt không né tránh, như là một khối lưu li không có sinh mệnh, làm người không tự giác dựng thẳng lông tơ lên.
Hắn dùng câu khẳng định.
Minh ma vương dùng sức trừng mắt, nhưng bất đắc dĩ tròng mắt nó thật sự là quá đục, trừng như thế nào đều chỉ có thể thấy đục ngầu như hạt đậu xanh, thật sự là vô không thể xuyên qua cái cửa sổ tâm hồn nó mà nhìn thấy tâm linh.
Một vật chất màu đen lẫn lộn máu huyết không rõ từ nó khoang miệng lăn lên.
Nó không có chút ý nào muốn trả lời, chỉ không ngừng kéo kéo yết hầu, phát ra từng tràn âm thanh ' hô hô '.
Tang Viễn Viễn cẩn thận đứng sau lưng U Vô Mệnh, ló ra đôi mắt từ sau vai hắn.
"Nữ...... Người......" Minh ma vương lại một lần hàm hàm hồ hồ phun ra tiếng người, "Ta............ Nữ...... Người......"
U Vô Mệnh lập tức vung đao lên, cắt bỏ đầu Minh ma vương.
"Thứ đồ vật không có mắt cũng không có đầu óc, để lại cũng không hỏi ra cái gì."
Tang Viễn Viễn âm thầm đồng ý.
Có thể nhận nhầm nàng thành Mary Sue Mộng Vô Ưu kia, đủ để chứng minh thứ này hoàn toàn không có chỉ số thông minh.
U Vô Mệnh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay đang dính dịch nhầy, hắc diễm bốc cháy lên, tức khắc thiêu sạch sẽ.
Tang Viễn Viễn không hề khúc mắc nắm lấy tay hắn.
Lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai thô ráp vuốt ve lòng bàn tay nàng, năm ngón tay đan lại với nhau, đầu quả tim bỗng nhiên nóng lên, lại rung động.
"Oanh ——"
Phượng Lăng thành đã phá.
Đôi mắt dài của U Vô Mệnh nghiêng một cái, liếc về hướng Ô Bạch Sơn chủ soái của Thiên Đô.
Nhìn thấy U Vô Mệnh giải quyết xong Minh ma vương, Ô Bạch Sơn tất nhiên càng thêm không hành động thiếu suy nghĩ, hắn ' toàn tâm toàn ý ' dẫn quân công kích Minh ma, thực mau chóng liền tìm được vài chỗ Minh ma từ đó tràn ra.
Tang Viễn Viễn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng U Vô Mệnh suốt lúc nãy đang chiến đấu với Minh ma vương, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Ô Bạch Sơn. Người tỉ mỉ như hắn làm sao có thể sẽ xem nhẹ một tai hoạ ngầm lớn như vậy được.
"U Vô Mệnh, ở bên cạnh chàng quá lâu rồi, nhất định sẽ biến thành kiểu người như cùng cội rễ với chàng." Tang Viễn Viễn cảm khái vạn ngàn.
"Sẽ không," hắn lười nhác thay đổi tay khác nắm tay nàng, vươn cánh tay dài còn lại, ôm lấy vai nàng, "Tiểu Tang Quả nhất định sẽ không thay đổi 'cội rễ' nha, bởi vì nàng làm gì có 'cội rễ'."
Tang Viễn Viễn: "...... U Vô Mệnh!"
Hắn cười đến cong cả mắt.
Trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác quái dị.
"Hoa ăn thịt người ăn phải thứ kỳ quái gì rồi!"
Hai người liếc nhau, lướt về hướng không gian ngầm.
Mau chóng tìm được cái bông hoa ăn thịt người đang đứng ngắc ngứ kia.
Thân cánh hoa giống như thực không quá thoải mái, nhưng lại phun không ra.
"Đâu ra nhiều như vậy chứ!" Tang Viễn Viễn trở tay thu lại, làm đoá hoa này tan biến mất.
Liền thấy Mộng Vô Ưu trên người không manh áo che thân, bị vây ở trong một tầng giống như hổ phách nhưng cũng không quá rõ ràng, vừa nhìn liền có cảm giác như đang ở trạng thái bị cố định trong dịch nhầy dơ bẩn.
Khoé miệng U Vô Mệnh kéo lên, đem tròng mắt hướng qua chỗ khác.
Tang Viễn Viễn ném ra một đóa hoa mặt bự, phun linh vụ rửa sạch toàn bộ dịch nhầy kia, lại hướng về phía miệng mũi Mộng Vô Ưu cọ rửa một chút.
Sau một lúc lâu, nàng ta hít một hơi thật dài, kịch liệt mà sặc khụ lên.
Tang Viễn Viễn mới vừa rồi liền chú ý thấy bụng Mộng Vô Ưu đang phình lên như một cái bao căng tròn cực kỳ khủng bố, như là đang hoài thai năm sáu đứa. Giờ phút này sau khi rửa nàng ta ra khỏi đống dịch nhầy, xem lại thì càng thêm rõ ràng.
Da bụng của nàng ta đã căng đến thật sự mỏng dính muốn thấy hết bên trong, phảng phất như có thể sẽ bị xé rách bất cứ lúc nào. Xuyên qua một tầng da trong suốt này, có thể nhìn ra ' thai nhi ' trong cơ thể nàng ta đã biến thành màu đen, cực kỳ không bình thường.
"Tang, tang......" Mộng Vô Ưu cuối cùng cũng hít thở đều lại, nàng ta mở to con mắt, không chớp mắt nhìn Tang Viễn Viễn.
Tròng mắt chuyển động, liền thấy U Vô Mệnh đứng ở một bên.
Mộng Vô Ưu hít ngược một hơi khí lạnh, tay chân mấp máy, muốn bò ra phía sau.
Bất đắc dĩ bụng thật sự quá lớn, quá nặng, nàng ta căn bản không thể dịch được một tấc.
Tang Viễn Viễn phát hiện trên người nàng ta tất cả đều là vết thương. Những vết sẹo do bị véo thật đáng sợ, còn vết cào, dấu cắn, còn có một chút vết thương vừa nhìn liền thấy là dấu vết của cái lưỡi dài đầy gai ngược kia gây ra, một mảnh huyết nhục mơ hồ, Minh ma vương quả nhiên không quá thương hương tiếc ngọc.
Nhìn nhìn lại mấy thứ màu đen đáng sợ trong bụng Mộng Vô Ưu kia, đã xảy ra chuyện gì tất nhiên không cần hỏi.
"Nhìn thấy con người, chẳng lẽ người không thấy vui vẻ sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.
Mộng Vô Ưu giãy giụa nói: "U Vô Mệnh là ác ma giết người không chớp mắt, căn bản không phải người! Ngươi cấu kết với hắn làm chuyện xấu, ngươi cũng không phải người!"
U Vô Mệnh chậm rãi xoay nửa con mắt qua, ánh mắt âm lãnh.
Mắng hắn thì cứ tùy tiện, còn mắng Tiểu Tang Quả thì không được.
Hắn đang muốn ném hắc diễm ra, bị Tang Viễn Viễn cản lại.
"Ta muốn trò chuyện với nàng ta chút." Tang Viễn Viễn ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, "Dù sao cũng là đồng hương từng sống cùng một thế giới mà."
"Cái loại đồ vật này, có cái gì mà nói." Mặt U Vô Mệnh lộ vẻ khinh thường, ôm cánh tay, chậm rãi đi tới một chỗ xa.
Tang Viễn Viễn cẩn thận ngồi xổm xuống, triệu một đoá hoa mặt bự đứng ở bên cạnh, phun sương trị liệu cho Mộng Vô Ưu.
"Lúc xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi?" Nàng hỏi.
Mộng Vô Ưu đột nhiên ngẩn ra: "Ngươi, ngươi......"
"Đúng vậy, ta cũng xuyên qua mà." Tang Viễn Viễn gật gật đầu.
Mộng Vô Ưu lập tức mở to hai mắt: "Nếu ngươi đến từ xã hội hiện đại văn minh, sao có thể cùng tên U Vô Mệnh vô pháp vô thiên này ở bên cạnh nhau chứ?!"
Tang Viễn Viễn phiền não xoa xoa giữa trán: "Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ đáp cái đó, còn nói gần nói xa một lần nữa, ta sẽ giết ngươi, ta không nói đùa đâu."
Biểu cảm của Mộng Vô Ưu giống như một con vịt bị nắm cổ.
"Khi xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi."
"Hai mươi tuổi."
Tang Viễn Viễn: "Không vào đại học?"
"Không có, học xong sơ trung liền ra đi làm công nuôi đệ đệ."
"Tan tầm về làm cái gì?"
Mộng Vô Ưu mím môi: "Đọc sách, xem TV."
Tang Viễn Viễn: "Là loại nữ chủ sau khi gặp được hoàng đế tổng tài bá đạo phúc hắc, sau đó một bước lên trời vả mặt nữ xứng ác độc?"
Mộng Vô Ưu gật gật đầu.
Tang Viễn Viễn thở dài, ngồi xuống bên cạnh thai phụ đang mang ma chủng trong người, nhìn kỹ cái bụng đang lan ra một tầng màu đen.
Mộng Vô Ưu bị Minh ma vương mang đi cũng không được mấy ngày, nhưng thai lại có thể lớn đến như vậy.
"Ở thế giới kia, ta là một diễn viên." Tang Viễn Viễn nói.
Trong ánh mắt Mộng Vô Ưu rành mạch hiện lên vẻ tràn ngập hâm mộ.
Tang Viễn Viễn câu đầu cười cười: "Có cái gì tốt mà hâm mộ. Ta ở bên kia chỉ là một cô nhi, lớn lên ở viện phúc lợi, người khác chỉ có thể giúp ta học xong hết sơ trung."
Dòng chảy thời gian của hai thế giới này hoàn toàn không giống nhau. Ở bên đây nàng mới rời đi 6 năm, hồn phách nàng ở thế giới bên kia đã trải qua gần nửa đời người.
Mộng Vô Ưu há to miệng: "Vậy ngươi sao có thể làm diễn viên? Ngươi ngủ với đạo diễn hả?"
"Chậc." Tang Viễn Viễn quăng cho nàng ta một ánh mắt khinh bỉ, "Cả ngày đi quảng cáo bản thân rùm beng là người tự lập tự cường, trong đầu lại chỉ có mấy chuyện hạ đẳng như vậy! Ta làm công, tích cóp tiền, tham gia thi tuyển, tiếp tục đi học, lấy thành tích của bản thân chứng minh với giáo viên, tìm kiếm sự trợ giúp trong xã hội, sau đó càng nỗ lực học tập, thi đậu Học Viện Điện Ảnh, lấy học bổng toàn phần, tốt nghiệp bằng thành tích ưu tú. Sau khi có việc làm bắt đầu tận lực hồi báo xã hội và những người đã từng trợ giúp ta."
Mộng Vô Ưu ngơ ngác nhìn Tang Viễn Viễn. Nàng ta trước nay cũng không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Khi đó, nàng ta nằm mơ đều ngóng trông trên trời rớt xuống một chàng rể vàng, mang nàng ta và người nhà của nàng ta sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Nỗ lực gì đó, đều là mấy lời chỉ có mấy ông thày giáo già mới nói ra, thứ lỗi thời như vậy còn có hữu dụng sao?
Tang Viễn Viễn giống như biết thuật đọc tâm, liếc liếc nàng ta: "Ngươi không có dũng khí cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống bất hạnh, toàn ngóng trông có người mang ngươi thoát khỏi biển khổ, cho nên ngươi vui vẻ tiếp nhận rất nhiều quan điểm kỳ kỳ quái quái, biến thành một người cũng kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ đến nay ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi đem toàn bộ hạnh phúc của chính mình ký thác lên người của người khác, đây mới là chuyện thực đáng sợ."
Mộng Vô Ưu liền bắt được một chút sơ hở, hô: "Chẳng lẽ ngươi không phải sao! Ngươi còn không phải dựa vào U Vô Mệnh!"
Tang Viễn Viễn nhàn nhạt cười cười: "Ở bên cạnh hắn, ta xác thật sống vô cùng tốt, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng là, cho dù không có hắn, ta vẫn là một người có tay có chân đầy đủ, sẽ tự đem bài trên tay của mình đánh tốt nhất. Ta cũng sẽ như thế này, cũng có thể làm cho mình sống thật hạnh phúc vui sướng."
Mộng Vô Ưu há miệng thở dốc: "Còn không phải là vì ngươi sinh ra trong hoàn cảnh tốt sao?"
"Đừng tìm cớ cho chính mình." Tang Viễn Viễn nói, "Ở thế giới kia, ngươi với ta sinh ra có cái gì khác nhau?"
Khuôn mặt mỹ lệ của Mộng Vô Ưu hiện lên khuất nhục khó chịu: "Vậy ngươi nói đi, vì sao ta lại sống không tốt? Đây đúng là không công bằng!"
"Bởi vì ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa chứ còn gì." Tang Viễn Viễn nói, "Ngươi không hề có chút nhận thức chính xác bản thân mình, ngươi không hiểu được như thế nào là trao đổi đồng giá. Ngươi ngóng trông trên trời rớt xuống chàng rể vàng, nhưng ngươi có thể cho người ta cái gì ? Ngươi thật ra chả có gì quý báu trong tay mình cả, cái duy nhất mà ngươi nghĩ ngươi có chính là thứ tình yêu mà không thể niên yết giá rõ ràng. Ờ, tình yêu chính là cái thứ yêu quỷ không thể định giá, nhưng khi ngươi muốn dùng nó để cào bằng chênh lệch giữa ngươi với một nam nhân thành công, nó chẳng phải đã bị ngươi định giá trên trời rồi sao? Mà đã có giá cả, nó vẫn là yêu sao? Không, đó là bán."
Mộng Vô Ưu hít một ngụm khí lạnh. Cho dù trong lòng có một vạn cái không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta lại không thể không thừa nhận, Tang Viễn Viễn nói trúng tâm sự bí ẩn nhất của nàng ta, điều nàng ta không dám đối mặt nhất. Trước khi xuyên qua, bên cạnh nàng ta có một anh phú nhị đại đã kết hôn, nàng ta với hắn rõ ràng chỉ là bạn tốt, nhưng mà vợ hắn vẫn tìm tới cửa, ác độc mắng nàng ta là trà xanh, nói nàng ta muốn bán phiếu cơm trường kỳ.
Nàng ta thật ủy khuất, nàng chỉ là kiến nghị hắn phản kháng lại hôn nhân không hạnh phúc mà thôi, nhưng mà người bên cạnh đều không hiểu nàng ta, ngay cả phú nhị đại kia cũng vì đối tượng liên hôn đó mà trách cứ nàng ta.
Nàng ta vẫn luôn cảm thấy những người đó căn bản không hiểu tình yêu. Mãi đến hôm nay, những lời Tang Viễn Viễn nói giống như một cây đao, mổ trái tim thuần trắng không tỳ vết của nàng ta ra, lộ ra bên trong là một đống thứ bẩn thỉu trần thế bất kham.
Mộng Vô Ưu không muốn nghe tiếp, nhưng mà giờ phút này thân bất do kỷ. Nàng ta có dự cảm, Tang Viễn Viễn nhất định sẽ nói ra càng nhiều lời đáng sợ hơn nữa.
Tang Viễn Viễn am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn biểu tình Mộng Vô Ưu, lại kết hợp với phương pháp hành sự mê hoặc áp đảo của nàng, cái ' nữ chủ ' này ở trước mặt Tang Viễn Viễn đã như là một tờ giấy trắng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu.
"Hiện giờ thì sao?" Tang Viễn Viễn tiếp tục nói, "Ngươi được một cái bàn tay vàng là hào quang bảy màu, ngươi liền yên tâm tự tiện dùng, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới, khi sử dụng nó có phải trả giá cái gì hay không, bởi vì ngươi cũng căn bản không muốn trả giá bất luận cái gì. Hiện giờ ta nói cho ngươi biết, đại hoạ Minh ma lần lượt xảy ra đều là do ngươi lạm dụng nó mà mà kịch phát, ngươi cảm thấy áy náy không? Ngươi sẽ không."
Mộng Vô Ưu khó tin mà phe phẩy đầu: "Không, ta không tin......"
Tang Viễn Viễn căn bản không để ý tới nàng ta: "Nhưng là Hàn Thiếu Lăng sẽ, lúc biết được sự thật này, hắn đã tự sát tạ tội. Ngươi cùng Hàn Thiếu Lăng cũng ở bên nhau thật lâu, ngươi hiểu hắn vì sao làm như vậy không? Ngươi không hiểu đâu, ngươi chỉ biết 'không nghe, không nghe, không tin, không tin'. Giống như hiện tại ta nói cho ngươi Hàn Thiếu Lăng đã chết, ngươi vẫn là muốn che lỗ tai lại, ở trong lòng thét chói tai, cho rằng ta nói dối. Mộng Vô Ưu, đừng có nằm mộng, mộng của ngươi đã hại chết quá nhiều người rồi, hiện tại nên tỉnh mộng đi thôi."
Mộng Vô Ưu tiếp tục lắc đầu: "Ngươi nói ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Theo quan điểm của ngươi mà nói, nếu ngươi không phải vương nữ, căn bản là không xứng với U Châu vương, vậy ngươi cam tâm gả cho ai? Ngươi nhìn trúng người thường sao!"
Tang Viễn Viễn liền vui vẻ: "U Vô Mệnh của ta, hắn có thể là tiểu thuyết gia ngọc thụ lâm phong, có thể là tiểu tướng quân hung tàn trên chiến trường, cũng có thể là tiểu thợ mộc cơ trí giảo hoạt, cái thân phận nào không gả được? Nếu có thể chọn, ta càng muốn bản thân ở niên đại hoà bình hơn, được theo đuổi một chút, lại cùng nhau sống cuộc sống bình thường hạnh phúc, còn tốt hơn tình trạng bộ bộ kinh tâm như bây giờ nhiều."
Lúc nàng nói nói những lời như vậy, đôi mắt đen lay láy chợt lóe lên phát ra ánh sáng, Mộng Vô Ưu nhìn đến ngơ ngẩn. Nàng ta từ trong ánh mắt Tang Viễn Viễn thấy được một ít thứ mà nàng ta trước nay cũng chưa từng có được.
Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ mỉm cười, lời nói ra lại thập phần lãnh khốc: "Mà ngươi thì sao, Hàn Thiếu Lăng này đối với ngươi mà nói, ngoại trừ thân phận Hàn Châu vương, thiên mệnh chi tử, hắn còn có ý nghĩa gì khác không? Ngươi đem tình yêu trở thành công cụ bắt lấy một nam nhân thành công, vậy ngươi cũng đừng trách người khác coi ngươi là công cụ. Mộng Vô Ưu, thừa nhận bản thân mình không đúng ngươi có thể thấy rõ ràng vì cái gì chính mình sống thất bại như vậy."
"Ta, ta không đúng chỗ nào sao?" Mộng Vô Ưu lẩm bẩm nói.
"Ngươi không đúng chút nào, còn khinh thường những người bình thường giống như ngươi, cái này kêu là tự cho là đúng. Ngươi không hài lòng cuộc sống của bản thân, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới dựa vào bản thân mình nỗ lực thay đổi hiện trạng, mà là oán trời trách đất, chỉ lo nằm mộng giữa ban ngày, đây là lười biếng vô năng. Ngươi lấy cớ vì chân ái, đem tình cảm hôn nhân của người khác công kích đến không đáng một đồng, đây là dối trá ích kỷ. Một người tự cho là đúng, lười biếng vô năng lại dối trá ích kỷ, nếu là còn có thể sống thật tốt thì mới chân chính gọi là Thiên Đạo bất công."
Mộng Vô Ưu như bị sét đánh: "Ngươi, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi nếu lâm vào tình cảnh của ta, dù kiếp trước hay kiếp này, ngươi có thể làm được gì? Đã sinh ra không có gia thế, càng không có kỹ thuật diễn hay bàn tay vàng gì đó, ngươi có thể làm cái gì!"
"Có thể làm cái gì?" Ánh mắt Tang Viễn Viễn giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, "Nếu không có sở trường đặc biệt hay yêu thích gì, vậy làm chuyện mà tuyệt đại bộ phận con người chỉ cần muốn làm là có thể làm được. Ở thế giới bên kia, ta sẽ nỗ lực học tập. Ở thế giới bên này, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Muốn bàn tay vàng gì đó, kiên định chăm chỉ mới là bàn tay vàng chân chính của nhân sinh."
Tang Viễn Viễn dừng một chút: "Nếu ta không có gặp được U Vô Mệnh, ta liền nghĩ cách chu toàn với Hàn Thiếu Lăng, tranh thủ từng phần thời gian để khắc khổ tu luyện. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, thực lực càng mạnh, ta sẽ tìm được càng nhiều cơ hội. Trừ phi giết ta, nếu không, đừng ai hòng sẽ nắm lấy ta cả đời."
Mộng Vô Ưu ngơ ngác nhìn nữ nhân đang sáng lên trước mắt này.
"Này, người như vậy...... Còn có thể như vậy...... Ta, ta không biết có thể như vậy, nỗ nỗ lực, liền có thể sao? Ta cũng muốn làm người như vậy......" Sau một lúc lâu, Mộng Vô Ưu đầy cõi lòng mong đợi nói, "Tang vương nữ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn cho ta một cơ hội nữa đúng không?"
Nàng ta còn không biết, giờ phút này màu đen trong bụng đã dần dần đồng hoá luôn cả nàng ta, hơn phân nửa thân thể đã biến thành một khối máu thịt hỗn độn như Minh ma.
"Không, ta muốn cho ngươi chết được minh bạch." Tang Viễn Viễn nói, "Nếu có kiếp sau, nhớ rõ làm một người bình thường. Muốn tiền, tự mình đi đua đi kiếm, muốn tình yêu, trước hết phải làm mình biến thành một người đáng giá cho người khác yêu. Đừng suy nghĩ những chuyện tào lao hư đầu hại não."
Mộng Vô Ưu hoảng sợ mở to hai mắt.
Tang Viễn Viễn chém ra dây gai linh uẩn, đâm vào trong trái tim nàng ta, thuận tiện cũng giết luôn những vật màu đen đang mấp máy trong bụng nàng ta.
Trong một khắc cuối cùng này, ánh mắt của 'nữ chủ' Mộng Vô Ưu rốt cuộc hiện lên một tia thanh tỉnh cùng hối hận.
U Vô Mệnh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Tang Viễn Viễn.
Nàng vươn người một cái, phía sau lưng liền đụng phải bộ ngực rắn chắc của hắn.
"Lần đầu tiên giết người, cảm giác như thế nào?" Hô hấp hắn trầm trầm dừng bên tai nàng.
Tang Viễn Viễn nhún nhún vai: "À...... làm một vai ác cái đủ tư cách đi, trước khi giết chết vai chính, lải nhải một đống, nhìn xem có ai có thể đến cứu giá cho nàng ta hay không. Nếu có, vừa lúc cũng cho vào một nồi hấp luôn."
U Vô Mệnh: "Phốc ha ha ha!"
Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn nàng: "Vì sao phải dạy Mộng Vô Ưu?"
Tang Viễn Viễn cười cười: "Bản tính nàng ta cũng không xấu, nhưng mà là một nữ hài không ai dạy dỗ. Thật ra ta cũng rất thích mấy câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem và hoàng tử này nọ, chẳng qua đầu óc thanh tỉnh hơn nàng ta thôi. Nếu có kiếp sau, hy vọng nàng ta còn có thể nhớ rõ giáo huấn này, làm người tốt, đừng lại hại người hại mình."
U Vô Mệnh cong mắt nhìn nàng trong chốc lát, xuy cười: "Tiểu Tang Quả, bộ dáng nàng nói lời này, giống như quả Bồ Tát ấy."
Tang Viễn Viễn: "......"
Nàng đè tâm huyết muốn phổ cập khoa học cho hắn xuống.
"Tốt!"
"Xinh đẹp!"
"Một đao này quá khí phách!"
"Chém chết mụ nội nó!"
U Vô Mệnh: "......" Đang đánh tốt, bị hắn nói vào như vậy, tức khắc giật mình tay không phải tay, chân không phải chân.
Trong lúc vô cùng gây cấn, hắn cũng bớt thời giờ nghiêng đầu quát lạnh: "Câm miệng."
Hoàng Phủ Hùng: "Bộ dáng hắn mắng chửi người cũng quá đẹp rồi!"
Tang Viễn Viễn cũng đang đứng ở một bên xem chiến: "......"
Hoàng Phủ Hùng quay đầu lại liền khen nàng một câu: "Ánh mắt nhìn người của ngươi thật tốt!"
Tang Viễn Viễn: "...... Ánh mắt ngươi cũng tốt."
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tang Viễn Viễn suýt chút đứng không vững, bờ vai đang bình thường bỗng hơi rung lên.
Tang Viễn Viễn: "......" Quả thực có độc!
Hai cánh sau lưng U Vô Mệnh đã dài đạt độ dài mấy trượng, khép khép mở mở, toàn bộ thân ảnh như biến thành một thanh đao không gì phá nổi, ép Minh ma vương kia đến liên tục lùi lại, không hề kịp có sức đánh trả.
Tang Viễn Viễn nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi, đi đánh Khương Nhạn Cơ đi, chỗ Minh ma này giao cho chúng ta."
"Tốt! tốt! không thành vấn đề! không thành vấn đề!" Hoàng Phủ Hùng phi thường chân chó đáp ứng.
Tang Viễn Viễn lén liếc mắt về hướng ngẫu tử chớp chớp mắt phải, lại hướng Hoàng Phủ Hùng hất hất cằm.
Bảo nó tiếp tục bảo hộ hắn.
"Gừ oàm!" Đoản Mệnh cất tiếng tìm chút cảm giác tồn tại.
Tang Viễn Viễn lại liếc mắt nhìn nó một cái, liền biết nó đang khoe trang bị trên người.
Cái đối lập này thật càng nhấn mạnh U Vô Mệnh thật sự là ông chủ lòng dạ hiểm độc vô lương.
Một người, một rối gỗ, một chó tung tăng dẫn quân đi công thành.
Tang Viễn Viễn thu ánh mắt trở về, nhìn về phía U Vô Mệnh đang cùng Minh ma vương đánh túi bụi.
Nàng biết, U Vô Mệnh đang dùng con Minh ma vương này thử đao đây mà.
Hắn đã đốt cháy toàn bộ lực lượng bảy màu trong cái đỉnh khổng lồ đó, đạt được lợi ích cũng không phải là nhỏ. Hiện tại ngay cả bản thân U Vô Mệnh cũng không rõ ràng lắm mình là đang có thực lực gì, vừa lúc có người đưa tới cửa kiếm chuyện, còn không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao?
Móng vuốt Minh ma vương cực kỳ sắc bén, làn da lại cực kỳ cứng rắn, mỗi khi đánh ầm vào một cái, đều như hai hành tinh bằng tinh thiết chạm vào nhau thật mạnh. Trong phạm vi gần một dặm, căn bản không để ai khác có thể chen chân. Những ngọn lửa quét qua tứ phía đó, đuôi chỉ cần chạm vào ai thì đừng hòng sống sót.
Ngoại trừ Tang Viễn Viễn.
Nàng tung tăng đi theo phía sau U Vô Mệnh.
Trong lửa cháy bừng bừng cùng sóng xung kích hỗn loạn, sự tồn tại thân ảnh nhỏ xinh lung linh này thật quá sức dị thường rồi.
Vừa nhìn liền biết thực lực nàng không tầm thường.
Một màn này lọt vào trong mắt một người.
Vệ chủ Đông doanh vệ, cũng tổng soái mấy chục vạn quân hiện giờ của Thiên Đô, Ô Bạch Sơn.
Hôm nay thế cục phát triển thành như vậy, người thông minh đều biết, đại thế của vương triều Khương thị đã mất, nhất định đặt một dấu chấm hết là xong việc.
Mắt thấy Hoàng Phủ Hùng cúi đầu khom lưng, như Thiên Lôi, chờ U Vô Mệnh sai đâu đánh đó, nhìn lại thực lực hiện tại của U Vô Mệnh giờ phút này bộc phát ra, sau đó ngẫm lại quân đoàn tinh nhuệ của Vân Châu đang tiến vào từ phía Đông, quân U Châu ở phía Tây thì như hổ rình mồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị trí cộng chủ thiên hạ này rơi vào trong tay ai.
Ô Bạch Sơn mau chóng liền hạ quyết tâm, hắn hít hít khí thật sâu, thanh âm chứa đủ nội lực, nặng nề quanh quẩn chiến trường ——
"Chúng ta sinh ra làm người, đầu tiên phải là người trước. Ngoài ra lại là quân nhân, Ma họa trước mặt, Nhân tộc phải lấy bình ma làm đầu, còn lại hết thảy, toàn bộ sau này tính!"
Đầu hàng, cũng phải đầu hàng thật xinh đẹp!
Tuyệt đối không phải làm lơ nhường đường cho quân Đông Châu tùy tiện đi đánh Khương Nhạn Cơ, mà là do trong mắt chỉ có thương chúng sinh, chỉ có trừ ma!
Chủ soái mở miệng nói ra lời này, đó là dựng cờ phản bội.
Những tướng lãnh đang đứng thành hàng muốn nhân lúc còn sớm, quyết định tiếp tục trung thành theo Khương Nhạn Cơ lập tức suất quân về Phượng Lăng thành viện trợ, mà tướng lãnh quyết định đi theo Ô Bạch Sơn, tiếp tục chỉ huy thuộc hạ tiếp tục đánh chết mấy con Minh ma từ trong lòng đất ngầm trào ra.
Dưới Phượng Lăng thành, trận quyết chiến chân chính của Hoàng Phủ Hùng cùng Khương Nhạn Cơ bắt đầu rồi.
Tang Viễn Viễn thở ra một hơi, bắt đầu tung ra một lượng hoa cùng dây leo, tìm kiếm đại bản doanh của Minh ma.
Cho tới bây giờ, Minh ma còn đang không ngừng trào ta từ trong đất.
Minh ma không phải khoai tây, sao có thể len lỏi trong đất bò lên được? Ở gần chỗ này, khẳng định là có một không gian ngầm tiện lợi cho Minh ma vương giấu quân đội của nó ở đây.
Chỉ một lúc sau nàng đã phát hiện ra một lỗ hổng khá lớn.
Tang Viễn Viễn vui sướng cười rộ lên, triệu ra một đóa hoa ăn thịt, xoay người cưỡi lên, lập tức chạy tới chỗ hổng đó.
Nàng vung tay một cái, 300 đoá hoa đầu heo cực to lập tức xếp thành hàng, rung đùi đắc ý ủn ủn đi vào, ăn uống thỏa thích.
Nàng quăng dây linh uẩn ra, đuổi theo.
Nơi đây là một chỗ giao lại giữa vực sâu và thông đạo, bị khoét thành một không gian ngầm to lớn, lại phong kín đường thông đến cái đỉnh khổng lồ, nhốt lại một đại quân Minh ma.
Minh ma vương quả thật là thực lực kinh người, những tầng núi đá cao mấy chục trượng cứng rắn như vậy mà cũng bị nó lột xuống, đào ra một chỗ không gian thật lớn như vậy. Chỗ này cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn chung quanh một cái cũn không thấy được hết phạm vi của nó, như bao trùm lên toàn bộ chiến tuyến.
Nhìn đâm Minh ma chi chít này, trong ánh mắt Tang Viễn Viễn nổi lên ánh sáng vàng rực rỡ.
Một gốc cây lại một gốc cây hoa ăn thịt loại nhỏ bị nàng vứt xuống chỗ hổng.
Cuồn cuộn không ngừng.
Hiện giờ, nàng cũng không biết cực hạn của mình là ở chỗ nào.
Nàng nhìn chằm chằm cái động này, âm thầm suy nghĩ.
Cái đám Minh ma bị giấu ở chỗ này, tuyệt đối không phải là tình cờ.
Chúng nó hiện tại tới trợ giúp Khương Nhạn Cơ đánh trận này, chuyện này không thể nghi ngờ.
Nhưng nội tình trong đó, đến tột cùng là cất giấu cái bí mật gì?!
Bất tri bất giác, Minh ma trước mặt đều đã bị ăn sạch sẽ.
Hoa ăn thịt người loại nhỏ thật ra tích cực hơn so với mấy hoa đầu heo cỡ lớn nhiều, từng con một đều lắc lư cái thân cây màu nâu, chạy tán loạn hào hứng về bốn phương tám hướng, chạy ra khỏi tầm nhìn của Tang Viễn Viễn. Nàng cũng không để ý, tiếp tục tung ra thêm nhiều hoa, đi khắp bốn phía cắn nuốt Minh ma dưới toàn bộ không gian ngầm.
Nàng cố ý không bịt hết đường lên mặt đất của Minh ma —— nếu không còn con Minh ma nào, tình cảnh Ô Bạch Sơn cầm đầu quân trừ ma sẽ trở nên vô cùng xấu hổ.
Không nên hố đồng đội như vậy.
Nàng vừa ném từng bó lớn hoa ăn thịt người xuống dưới không gian ngầm, vừa phân tâm quay đầu nhìn U Vô Mệnh.
Cách thật xa như vậy mà nàng đều có thể cảm giác được hắn đánh vô cùng vui sướng.
Nghĩ lại, ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, cũng không thấy hắn thống thống khoái khoái chiến đấu được mấy lần.
Ở Hàn Châu, lúc bị phản nghịch Tang Thành Minh vây bên ngoài trường thành, tính một lần. Ở Ký Châu, một mình một người một ngựa đấu 8000 binh huyền giáp của Hoàng Phủ Hùng, tính một lần. Thời điểm còn lại, bao gồm cả khi chiến đấu với Hàn Thiếu Lăng, những người khác căn bản không chịu được mấy chiêu trên tay hắn, thật sự không coi là thống khoái.
Nhưng còn Minh ma vương này, lại có cả lực lượng bảy màu thêm vào, đánh nửa ngày cũng chưa xong, kích phát toàn bộ hung tính trong người U Vô Mệnh, làm hắn cười giống như một đại ác ma diệt thế.
Hắc diễm văng khắp nơi, hắn dùng đao, dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, từng chút từng chút đánh thật mạnh vài người con Minh ma vương kia, đánh đến mức nó lùi lại liên tục, trong miệng phát ra âm thanh quái dị.
Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm thân ảnh lưu loát kia của U Vô Mệnh một lát, nhịn không được mím môi lén cười lên.
Ánh mắt nàng thật sự là tốt nha.
Đột nhiên động tác tay dừng lại.
Hoa ăn thịt người đã đến cực hạn.
Ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ tổng cộng nàng đã quăng bao nhiêu hoa ăn thịt người xuống dưới cái hang động này. Chúng nó hầu đều là đoá hoa bản nguyên thủy còn nhỏ, cần một ít thời gian mới có thể lớn lên được, nếu như Minh ma bên dưới đủ cho chúng ăn, chờ đến khi đợt thúc dưỡng khủng bố này kết thúc, nàng sẽ có được một đội quân chân chính rồi nha.
Nàng nhìn về hướng Nam ở ra xa.
Hoàng Phủ Hùng đã lãnh quân Đông Châu đánh tới Phượng Lăng thành, từng tiếng 'rầm tầm' nặng nề như sấm truyền đến, q là đang dùng xe công thành đâm vào cửa thành.
Tầm mắt Tang Viễn Viễn vừa chuyển, mau chóng liền tìm được chủ soái quân Thiên Đô, Ô Bạch Sơn.
Hắn rất quan trọng.
Nếu phát hiện thế cục chuyển biến xấu, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ tấn công Minh ma, quay sang cắn chặt Hoàng Phủ Hùng, một lần nữa quay đầu phò tá Khương Nhạn Cơ —— đây cũng là chuyện thường tình trong nhân sinh, vị trí đứng càng cao, hành sự càng phải cân nhắc lợi hại.
Chỗ Minh ma vương cần phải tốc chiến tốc thắng!
Tang Viễn Viễn chạy về phía U Vô Mệnh.
Chỉ thấy đôi cánh đen của hắn mở ra, lướt đến giữa không trung, chân dài giơ lên, đá thẳng xuống.
Chân như lưỡi đao đá vào trên vai Minh ma vương, làm nó văng sấp vào mặt đất. ' Ầm vang ' một tiếng, trên mặt đất văng đầy những đường nứt nẻ, Minh ma vương một đầu gối chỉa xuống đất, quỳ gối ở trung tâm một cái hố thật lớn.
Sau một kích đó, hai cánh của U Vô Mệnh lại giang ra, lần thứ hai lướt đến giữa không trung.
Tang Viễn Viễn vừa chạy vừa ném hoa mặt bự.
Giờ phút này chỉ cần nàng muốn, cái mặt của hoa mặt bự có thể lớn như cả một gian cung điện. Nàng thu nhỏ hoa mặt bự lại, chỉ ném ra một vòng hoa cao khoảng nửa thân người rậm rạp vây quanh cái hố kia, dây linh uẩn đằng giống như những dây gai sắc nhọn, lượn vòng, từ bốn phương tám hướng tấn công Minh ma vương đang chậm rãi đứng lên.
"Nữ...... Người."
Minh ma vương nâng đôi mắt lên, nhìn về phía Tang Viễn Viễn.
Nhìn gần thế này mới thấy rõ, tròng mắt nó hoá ra chỉ có gì đó như một đống đậu xanh lớn nhỏ khảm ở trung tâm tròng trắng mắt thành một khối thật lớn, khó trách nhìn từ nơi xa lại cảm thấy thập phần quái dị.
Bộ dáng cũng coi như đàng hoàng, nhưng mà cái lưỡi dài cuốn cuốn đảo đảo như kẹt ở trong cổ họng, tiếng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.
Dây linh uẩn đánh trúng Minh ma vương.
Nó giơ hai tay lên chắn chắn, dây gai như tơ nhanh chóng xoắn lấy tứ chi nó, kéo ra về bốn phía.
Ngay tại một khoảnh khắc này, bóng dáng U Vô Mệnh đã từ trên cao lướt xuống dưới, đôi tay nắm đao, đâm đầu chém xuống!
Tang Viễn Viễn tiếp tục chạy gấp, vọt tới bên cạnh cái hố, khinh thân nhảy lên, hoa thái dương lùn xuống lấy đà một cái, hất nàng bay lên giữa không trung, như tiên tử uyển chuyển nhẹ nhàng bay về hướng U Vô Mệnh.
Động tác của hắn không một chút chần chờ, hắc đao vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, trảm thẳng Minh ma vương. Khi lưỡi đao khó khăn lắm mới chạm được vào tầng ánh sáng bảy màu nổi lên trên người Minh ma vương, cũng là lúc Tang Viễn Viễn đã ngưng lại bên cạnh U Vô Mệnh, đưa một bàn tay nhỏ đặt lên cổ tay hắn. Ánh sáng xanh như phỉ thúy dũng mãnh đi vào năm ngón tay hắn, hắn trở tay lắc mạnh, đuôi ngọn lửa đen đang cháy trên lưỡi đao tức khắc nổi lên ánh sáng xanh đậm.
Giống như bị kịch độc ăn mòn, vầng sáng bảy màu trên người Minh ma vương trên nhất thời bị linh uẩn xanh phỉ thuý của Tang Viễn Viễn nhiễm vào.
Minh ma vương đau nhức gào rống, môi nó toét ra bốn hướng, giống y như hoa ăn thịt người đang há mồm kéo thức ăn vào, lộ ra khoang miệng tối om.
Một cái lưỡi dài mang gai ngược bảy màu phóng ra, quăng thẳng tắp về hướng cái cổ mảnh khảnh của Tang Viễn Viễn.
U Vô Mệnh hai tay cầm đao, hắc đao khó khăn lắm mới có thể cắm vào đầu vai Minh ma vương, nhất thời không kịp cứu viện.
Ngay lúc nguy nan khẩn cấp, chỉ thấy Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhảy về phía sau, một đóa hoa ăn thịt người từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy toàn bộ nàng vào trong.
Cái lưỡi dài của Minh ma vương dễ dàng xé nát hoa ăn thịt người, tiếc nuối chính là, sau khi đánh tan
đóa hoa đỏ tươi kia, lưỡi dài chỉ câu được hư không —— Tang Viễn Viễn không có ở đó.
Tâm U Vô Mệnh rớt xuống thật nhanh, tròng mắt loạn chuyển khắp nơi tìm người không thấy, khi đang sắp mất bình tĩnh thì cảm giác được trên mặt đất có động tĩnh, cúi đầu vừa nhìn liền thấy tiểu tiên hoa của hắn đang giơ hai tay ôm đầu, đáng thương vô cùng mà ngồi xổm một bên, nâng đôi mắt lên nhìn hắn.
Cảnh giả lập lướt qua não hắn một cái, U Vô Mệnh không khỏi kéo khóe miệng lên —— khi hoa ăn thịt người chụp xuống tới, đồng thời nàng cũng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, còn thuận thế lăn đi như trái cầu tới bên cạnh hắn.
Tuy rằng tư thế đó không giống nữ chiến sĩ, càng không giống một tiên nữ, nhưng ý thức tự bảo vệ bản thân này của nàng vẫn l làm hắn cảm thấy vui mừng.
Giờ phút này, nhờ thêm vào linh uẩn phỉ thuý của nàng, trọng đao của hắn đã chạm vào được da thịt Minh ma vương, từng chút từng chút cắm sâu vào.
Minh ma vương phát ra tiếng kêu khủng bố.
Trọng đao đã đâm đến phần hông của Minh ma vương.
Minh ma không có nội tạng. Thật ra loại ' sinh vật ' này có cấu tạo căn bản không phù hợp với lý lẽ sinh vật học bình thường, cơ thể chúng nó chỉ là một bao máu đen cùng mấy thứ cốt nhục mềm mại màu đen xen vào.
U Vô Mệnh éo sát vào, không hề ngại dơ, bàn tay mang theo hắc diễm và ánh sáng phỉ thúy bỗng nhiên nắm chặt, nắm lấy cái lưỡi dài của Minh ma vương, không chút khách khí rút nó ra.
Chợt tay hắn ấn mạnh chuôi đao, dùng sức đè xuống một cái, thứ trước mặt liền đứt ra.
Minh ma vương theo tiếng đao cắt chia làm hai nửa, một bên có đầu, một bên chỉ còn túi da ngốc nghếch.
U Vô Mệnh xoay trọng đao lên, áp cuống, ấn lên cổ nó, ấn nửa bên có đầu kia của nó vào vũng bùn trên đất.
"Thiên diễn kính, là ngươi đưa." Cặp mắt đen của U Vô Mệnh yên lặng nhìn nó, ánh mắt không né tránh, như là một khối lưu li không có sinh mệnh, làm người không tự giác dựng thẳng lông tơ lên.
Hắn dùng câu khẳng định.
Minh ma vương dùng sức trừng mắt, nhưng bất đắc dĩ tròng mắt nó thật sự là quá đục, trừng như thế nào đều chỉ có thể thấy đục ngầu như hạt đậu xanh, thật sự là vô không thể xuyên qua cái cửa sổ tâm hồn nó mà nhìn thấy tâm linh.
Một vật chất màu đen lẫn lộn máu huyết không rõ từ nó khoang miệng lăn lên.
Nó không có chút ý nào muốn trả lời, chỉ không ngừng kéo kéo yết hầu, phát ra từng tràn âm thanh ' hô hô '.
Tang Viễn Viễn cẩn thận đứng sau lưng U Vô Mệnh, ló ra đôi mắt từ sau vai hắn.
"Nữ...... Người......" Minh ma vương lại một lần hàm hàm hồ hồ phun ra tiếng người, "Ta............ Nữ...... Người......"
U Vô Mệnh lập tức vung đao lên, cắt bỏ đầu Minh ma vương.
"Thứ đồ vật không có mắt cũng không có đầu óc, để lại cũng không hỏi ra cái gì."
Tang Viễn Viễn âm thầm đồng ý.
Có thể nhận nhầm nàng thành Mary Sue Mộng Vô Ưu kia, đủ để chứng minh thứ này hoàn toàn không có chỉ số thông minh.
U Vô Mệnh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay đang dính dịch nhầy, hắc diễm bốc cháy lên, tức khắc thiêu sạch sẽ.
Tang Viễn Viễn không hề khúc mắc nắm lấy tay hắn.
Lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai thô ráp vuốt ve lòng bàn tay nàng, năm ngón tay đan lại với nhau, đầu quả tim bỗng nhiên nóng lên, lại rung động.
"Oanh ——"
Phượng Lăng thành đã phá.
Đôi mắt dài của U Vô Mệnh nghiêng một cái, liếc về hướng Ô Bạch Sơn chủ soái của Thiên Đô.
Nhìn thấy U Vô Mệnh giải quyết xong Minh ma vương, Ô Bạch Sơn tất nhiên càng thêm không hành động thiếu suy nghĩ, hắn ' toàn tâm toàn ý ' dẫn quân công kích Minh ma, thực mau chóng liền tìm được vài chỗ Minh ma từ đó tràn ra.
Tang Viễn Viễn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng U Vô Mệnh suốt lúc nãy đang chiến đấu với Minh ma vương, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Ô Bạch Sơn. Người tỉ mỉ như hắn làm sao có thể sẽ xem nhẹ một tai hoạ ngầm lớn như vậy được.
"U Vô Mệnh, ở bên cạnh chàng quá lâu rồi, nhất định sẽ biến thành kiểu người như cùng cội rễ với chàng." Tang Viễn Viễn cảm khái vạn ngàn.
"Sẽ không," hắn lười nhác thay đổi tay khác nắm tay nàng, vươn cánh tay dài còn lại, ôm lấy vai nàng, "Tiểu Tang Quả nhất định sẽ không thay đổi 'cội rễ' nha, bởi vì nàng làm gì có 'cội rễ'."
Tang Viễn Viễn: "...... U Vô Mệnh!"
Hắn cười đến cong cả mắt.
Trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác quái dị.
"Hoa ăn thịt người ăn phải thứ kỳ quái gì rồi!"
Hai người liếc nhau, lướt về hướng không gian ngầm.
Mau chóng tìm được cái bông hoa ăn thịt người đang đứng ngắc ngứ kia.
Thân cánh hoa giống như thực không quá thoải mái, nhưng lại phun không ra.
"Đâu ra nhiều như vậy chứ!" Tang Viễn Viễn trở tay thu lại, làm đoá hoa này tan biến mất.
Liền thấy Mộng Vô Ưu trên người không manh áo che thân, bị vây ở trong một tầng giống như hổ phách nhưng cũng không quá rõ ràng, vừa nhìn liền có cảm giác như đang ở trạng thái bị cố định trong dịch nhầy dơ bẩn.
Khoé miệng U Vô Mệnh kéo lên, đem tròng mắt hướng qua chỗ khác.
Tang Viễn Viễn ném ra một đóa hoa mặt bự, phun linh vụ rửa sạch toàn bộ dịch nhầy kia, lại hướng về phía miệng mũi Mộng Vô Ưu cọ rửa một chút.
Sau một lúc lâu, nàng ta hít một hơi thật dài, kịch liệt mà sặc khụ lên.
Tang Viễn Viễn mới vừa rồi liền chú ý thấy bụng Mộng Vô Ưu đang phình lên như một cái bao căng tròn cực kỳ khủng bố, như là đang hoài thai năm sáu đứa. Giờ phút này sau khi rửa nàng ta ra khỏi đống dịch nhầy, xem lại thì càng thêm rõ ràng.
Da bụng của nàng ta đã căng đến thật sự mỏng dính muốn thấy hết bên trong, phảng phất như có thể sẽ bị xé rách bất cứ lúc nào. Xuyên qua một tầng da trong suốt này, có thể nhìn ra ' thai nhi ' trong cơ thể nàng ta đã biến thành màu đen, cực kỳ không bình thường.
"Tang, tang......" Mộng Vô Ưu cuối cùng cũng hít thở đều lại, nàng ta mở to con mắt, không chớp mắt nhìn Tang Viễn Viễn.
Tròng mắt chuyển động, liền thấy U Vô Mệnh đứng ở một bên.
Mộng Vô Ưu hít ngược một hơi khí lạnh, tay chân mấp máy, muốn bò ra phía sau.
Bất đắc dĩ bụng thật sự quá lớn, quá nặng, nàng ta căn bản không thể dịch được một tấc.
Tang Viễn Viễn phát hiện trên người nàng ta tất cả đều là vết thương. Những vết sẹo do bị véo thật đáng sợ, còn vết cào, dấu cắn, còn có một chút vết thương vừa nhìn liền thấy là dấu vết của cái lưỡi dài đầy gai ngược kia gây ra, một mảnh huyết nhục mơ hồ, Minh ma vương quả nhiên không quá thương hương tiếc ngọc.
Nhìn nhìn lại mấy thứ màu đen đáng sợ trong bụng Mộng Vô Ưu kia, đã xảy ra chuyện gì tất nhiên không cần hỏi.
"Nhìn thấy con người, chẳng lẽ người không thấy vui vẻ sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.
Mộng Vô Ưu giãy giụa nói: "U Vô Mệnh là ác ma giết người không chớp mắt, căn bản không phải người! Ngươi cấu kết với hắn làm chuyện xấu, ngươi cũng không phải người!"
U Vô Mệnh chậm rãi xoay nửa con mắt qua, ánh mắt âm lãnh.
Mắng hắn thì cứ tùy tiện, còn mắng Tiểu Tang Quả thì không được.
Hắn đang muốn ném hắc diễm ra, bị Tang Viễn Viễn cản lại.
"Ta muốn trò chuyện với nàng ta chút." Tang Viễn Viễn ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, "Dù sao cũng là đồng hương từng sống cùng một thế giới mà."
"Cái loại đồ vật này, có cái gì mà nói." Mặt U Vô Mệnh lộ vẻ khinh thường, ôm cánh tay, chậm rãi đi tới một chỗ xa.
Tang Viễn Viễn cẩn thận ngồi xổm xuống, triệu một đoá hoa mặt bự đứng ở bên cạnh, phun sương trị liệu cho Mộng Vô Ưu.
"Lúc xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi?" Nàng hỏi.
Mộng Vô Ưu đột nhiên ngẩn ra: "Ngươi, ngươi......"
"Đúng vậy, ta cũng xuyên qua mà." Tang Viễn Viễn gật gật đầu.
Mộng Vô Ưu lập tức mở to hai mắt: "Nếu ngươi đến từ xã hội hiện đại văn minh, sao có thể cùng tên U Vô Mệnh vô pháp vô thiên này ở bên cạnh nhau chứ?!"
Tang Viễn Viễn phiền não xoa xoa giữa trán: "Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ đáp cái đó, còn nói gần nói xa một lần nữa, ta sẽ giết ngươi, ta không nói đùa đâu."
Biểu cảm của Mộng Vô Ưu giống như một con vịt bị nắm cổ.
"Khi xuyên qua, ngươi bao nhiêu tuổi."
"Hai mươi tuổi."
Tang Viễn Viễn: "Không vào đại học?"
"Không có, học xong sơ trung liền ra đi làm công nuôi đệ đệ."
"Tan tầm về làm cái gì?"
Mộng Vô Ưu mím môi: "Đọc sách, xem TV."
Tang Viễn Viễn: "Là loại nữ chủ sau khi gặp được hoàng đế tổng tài bá đạo phúc hắc, sau đó một bước lên trời vả mặt nữ xứng ác độc?"
Mộng Vô Ưu gật gật đầu.
Tang Viễn Viễn thở dài, ngồi xuống bên cạnh thai phụ đang mang ma chủng trong người, nhìn kỹ cái bụng đang lan ra một tầng màu đen.
Mộng Vô Ưu bị Minh ma vương mang đi cũng không được mấy ngày, nhưng thai lại có thể lớn đến như vậy.
"Ở thế giới kia, ta là một diễn viên." Tang Viễn Viễn nói.
Trong ánh mắt Mộng Vô Ưu rành mạch hiện lên vẻ tràn ngập hâm mộ.
Tang Viễn Viễn câu đầu cười cười: "Có cái gì tốt mà hâm mộ. Ta ở bên kia chỉ là một cô nhi, lớn lên ở viện phúc lợi, người khác chỉ có thể giúp ta học xong hết sơ trung."
Dòng chảy thời gian của hai thế giới này hoàn toàn không giống nhau. Ở bên đây nàng mới rời đi 6 năm, hồn phách nàng ở thế giới bên kia đã trải qua gần nửa đời người.
Mộng Vô Ưu há to miệng: "Vậy ngươi sao có thể làm diễn viên? Ngươi ngủ với đạo diễn hả?"
"Chậc." Tang Viễn Viễn quăng cho nàng ta một ánh mắt khinh bỉ, "Cả ngày đi quảng cáo bản thân rùm beng là người tự lập tự cường, trong đầu lại chỉ có mấy chuyện hạ đẳng như vậy! Ta làm công, tích cóp tiền, tham gia thi tuyển, tiếp tục đi học, lấy thành tích của bản thân chứng minh với giáo viên, tìm kiếm sự trợ giúp trong xã hội, sau đó càng nỗ lực học tập, thi đậu Học Viện Điện Ảnh, lấy học bổng toàn phần, tốt nghiệp bằng thành tích ưu tú. Sau khi có việc làm bắt đầu tận lực hồi báo xã hội và những người đã từng trợ giúp ta."
Mộng Vô Ưu ngơ ngác nhìn Tang Viễn Viễn. Nàng ta trước nay cũng không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Khi đó, nàng ta nằm mơ đều ngóng trông trên trời rớt xuống một chàng rể vàng, mang nàng ta và người nhà của nàng ta sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Nỗ lực gì đó, đều là mấy lời chỉ có mấy ông thày giáo già mới nói ra, thứ lỗi thời như vậy còn có hữu dụng sao?
Tang Viễn Viễn giống như biết thuật đọc tâm, liếc liếc nàng ta: "Ngươi không có dũng khí cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống bất hạnh, toàn ngóng trông có người mang ngươi thoát khỏi biển khổ, cho nên ngươi vui vẻ tiếp nhận rất nhiều quan điểm kỳ kỳ quái quái, biến thành một người cũng kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ đến nay ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi đem toàn bộ hạnh phúc của chính mình ký thác lên người của người khác, đây mới là chuyện thực đáng sợ."
Mộng Vô Ưu liền bắt được một chút sơ hở, hô: "Chẳng lẽ ngươi không phải sao! Ngươi còn không phải dựa vào U Vô Mệnh!"
Tang Viễn Viễn nhàn nhạt cười cười: "Ở bên cạnh hắn, ta xác thật sống vô cùng tốt, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng là, cho dù không có hắn, ta vẫn là một người có tay có chân đầy đủ, sẽ tự đem bài trên tay của mình đánh tốt nhất. Ta cũng sẽ như thế này, cũng có thể làm cho mình sống thật hạnh phúc vui sướng."
Mộng Vô Ưu há miệng thở dốc: "Còn không phải là vì ngươi sinh ra trong hoàn cảnh tốt sao?"
"Đừng tìm cớ cho chính mình." Tang Viễn Viễn nói, "Ở thế giới kia, ngươi với ta sinh ra có cái gì khác nhau?"
Khuôn mặt mỹ lệ của Mộng Vô Ưu hiện lên khuất nhục khó chịu: "Vậy ngươi nói đi, vì sao ta lại sống không tốt? Đây đúng là không công bằng!"
"Bởi vì ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa chứ còn gì." Tang Viễn Viễn nói, "Ngươi không hề có chút nhận thức chính xác bản thân mình, ngươi không hiểu được như thế nào là trao đổi đồng giá. Ngươi ngóng trông trên trời rớt xuống chàng rể vàng, nhưng ngươi có thể cho người ta cái gì ? Ngươi thật ra chả có gì quý báu trong tay mình cả, cái duy nhất mà ngươi nghĩ ngươi có chính là thứ tình yêu mà không thể niên yết giá rõ ràng. Ờ, tình yêu chính là cái thứ yêu quỷ không thể định giá, nhưng khi ngươi muốn dùng nó để cào bằng chênh lệch giữa ngươi với một nam nhân thành công, nó chẳng phải đã bị ngươi định giá trên trời rồi sao? Mà đã có giá cả, nó vẫn là yêu sao? Không, đó là bán."
Mộng Vô Ưu hít một ngụm khí lạnh. Cho dù trong lòng có một vạn cái không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta lại không thể không thừa nhận, Tang Viễn Viễn nói trúng tâm sự bí ẩn nhất của nàng ta, điều nàng ta không dám đối mặt nhất. Trước khi xuyên qua, bên cạnh nàng ta có một anh phú nhị đại đã kết hôn, nàng ta với hắn rõ ràng chỉ là bạn tốt, nhưng mà vợ hắn vẫn tìm tới cửa, ác độc mắng nàng ta là trà xanh, nói nàng ta muốn bán phiếu cơm trường kỳ.
Nàng ta thật ủy khuất, nàng chỉ là kiến nghị hắn phản kháng lại hôn nhân không hạnh phúc mà thôi, nhưng mà người bên cạnh đều không hiểu nàng ta, ngay cả phú nhị đại kia cũng vì đối tượng liên hôn đó mà trách cứ nàng ta.
Nàng ta vẫn luôn cảm thấy những người đó căn bản không hiểu tình yêu. Mãi đến hôm nay, những lời Tang Viễn Viễn nói giống như một cây đao, mổ trái tim thuần trắng không tỳ vết của nàng ta ra, lộ ra bên trong là một đống thứ bẩn thỉu trần thế bất kham.
Mộng Vô Ưu không muốn nghe tiếp, nhưng mà giờ phút này thân bất do kỷ. Nàng ta có dự cảm, Tang Viễn Viễn nhất định sẽ nói ra càng nhiều lời đáng sợ hơn nữa.
Tang Viễn Viễn am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn biểu tình Mộng Vô Ưu, lại kết hợp với phương pháp hành sự mê hoặc áp đảo của nàng, cái ' nữ chủ ' này ở trước mặt Tang Viễn Viễn đã như là một tờ giấy trắng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu.
"Hiện giờ thì sao?" Tang Viễn Viễn tiếp tục nói, "Ngươi được một cái bàn tay vàng là hào quang bảy màu, ngươi liền yên tâm tự tiện dùng, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới, khi sử dụng nó có phải trả giá cái gì hay không, bởi vì ngươi cũng căn bản không muốn trả giá bất luận cái gì. Hiện giờ ta nói cho ngươi biết, đại hoạ Minh ma lần lượt xảy ra đều là do ngươi lạm dụng nó mà mà kịch phát, ngươi cảm thấy áy náy không? Ngươi sẽ không."
Mộng Vô Ưu khó tin mà phe phẩy đầu: "Không, ta không tin......"
Tang Viễn Viễn căn bản không để ý tới nàng ta: "Nhưng là Hàn Thiếu Lăng sẽ, lúc biết được sự thật này, hắn đã tự sát tạ tội. Ngươi cùng Hàn Thiếu Lăng cũng ở bên nhau thật lâu, ngươi hiểu hắn vì sao làm như vậy không? Ngươi không hiểu đâu, ngươi chỉ biết 'không nghe, không nghe, không tin, không tin'. Giống như hiện tại ta nói cho ngươi Hàn Thiếu Lăng đã chết, ngươi vẫn là muốn che lỗ tai lại, ở trong lòng thét chói tai, cho rằng ta nói dối. Mộng Vô Ưu, đừng có nằm mộng, mộng của ngươi đã hại chết quá nhiều người rồi, hiện tại nên tỉnh mộng đi thôi."
Mộng Vô Ưu tiếp tục lắc đầu: "Ngươi nói ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Theo quan điểm của ngươi mà nói, nếu ngươi không phải vương nữ, căn bản là không xứng với U Châu vương, vậy ngươi cam tâm gả cho ai? Ngươi nhìn trúng người thường sao!"
Tang Viễn Viễn liền vui vẻ: "U Vô Mệnh của ta, hắn có thể là tiểu thuyết gia ngọc thụ lâm phong, có thể là tiểu tướng quân hung tàn trên chiến trường, cũng có thể là tiểu thợ mộc cơ trí giảo hoạt, cái thân phận nào không gả được? Nếu có thể chọn, ta càng muốn bản thân ở niên đại hoà bình hơn, được theo đuổi một chút, lại cùng nhau sống cuộc sống bình thường hạnh phúc, còn tốt hơn tình trạng bộ bộ kinh tâm như bây giờ nhiều."
Lúc nàng nói nói những lời như vậy, đôi mắt đen lay láy chợt lóe lên phát ra ánh sáng, Mộng Vô Ưu nhìn đến ngơ ngẩn. Nàng ta từ trong ánh mắt Tang Viễn Viễn thấy được một ít thứ mà nàng ta trước nay cũng chưa từng có được.
Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ mỉm cười, lời nói ra lại thập phần lãnh khốc: "Mà ngươi thì sao, Hàn Thiếu Lăng này đối với ngươi mà nói, ngoại trừ thân phận Hàn Châu vương, thiên mệnh chi tử, hắn còn có ý nghĩa gì khác không? Ngươi đem tình yêu trở thành công cụ bắt lấy một nam nhân thành công, vậy ngươi cũng đừng trách người khác coi ngươi là công cụ. Mộng Vô Ưu, thừa nhận bản thân mình không đúng ngươi có thể thấy rõ ràng vì cái gì chính mình sống thất bại như vậy."
"Ta, ta không đúng chỗ nào sao?" Mộng Vô Ưu lẩm bẩm nói.
"Ngươi không đúng chút nào, còn khinh thường những người bình thường giống như ngươi, cái này kêu là tự cho là đúng. Ngươi không hài lòng cuộc sống của bản thân, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới dựa vào bản thân mình nỗ lực thay đổi hiện trạng, mà là oán trời trách đất, chỉ lo nằm mộng giữa ban ngày, đây là lười biếng vô năng. Ngươi lấy cớ vì chân ái, đem tình cảm hôn nhân của người khác công kích đến không đáng một đồng, đây là dối trá ích kỷ. Một người tự cho là đúng, lười biếng vô năng lại dối trá ích kỷ, nếu là còn có thể sống thật tốt thì mới chân chính gọi là Thiên Đạo bất công."
Mộng Vô Ưu như bị sét đánh: "Ngươi, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi nếu lâm vào tình cảnh của ta, dù kiếp trước hay kiếp này, ngươi có thể làm được gì? Đã sinh ra không có gia thế, càng không có kỹ thuật diễn hay bàn tay vàng gì đó, ngươi có thể làm cái gì!"
"Có thể làm cái gì?" Ánh mắt Tang Viễn Viễn giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, "Nếu không có sở trường đặc biệt hay yêu thích gì, vậy làm chuyện mà tuyệt đại bộ phận con người chỉ cần muốn làm là có thể làm được. Ở thế giới bên kia, ta sẽ nỗ lực học tập. Ở thế giới bên này, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Muốn bàn tay vàng gì đó, kiên định chăm chỉ mới là bàn tay vàng chân chính của nhân sinh."
Tang Viễn Viễn dừng một chút: "Nếu ta không có gặp được U Vô Mệnh, ta liền nghĩ cách chu toàn với Hàn Thiếu Lăng, tranh thủ từng phần thời gian để khắc khổ tu luyện. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, thực lực càng mạnh, ta sẽ tìm được càng nhiều cơ hội. Trừ phi giết ta, nếu không, đừng ai hòng sẽ nắm lấy ta cả đời."
Mộng Vô Ưu ngơ ngác nhìn nữ nhân đang sáng lên trước mắt này.
"Này, người như vậy...... Còn có thể như vậy...... Ta, ta không biết có thể như vậy, nỗ nỗ lực, liền có thể sao? Ta cũng muốn làm người như vậy......" Sau một lúc lâu, Mộng Vô Ưu đầy cõi lòng mong đợi nói, "Tang vương nữ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn cho ta một cơ hội nữa đúng không?"
Nàng ta còn không biết, giờ phút này màu đen trong bụng đã dần dần đồng hoá luôn cả nàng ta, hơn phân nửa thân thể đã biến thành một khối máu thịt hỗn độn như Minh ma.
"Không, ta muốn cho ngươi chết được minh bạch." Tang Viễn Viễn nói, "Nếu có kiếp sau, nhớ rõ làm một người bình thường. Muốn tiền, tự mình đi đua đi kiếm, muốn tình yêu, trước hết phải làm mình biến thành một người đáng giá cho người khác yêu. Đừng suy nghĩ những chuyện tào lao hư đầu hại não."
Mộng Vô Ưu hoảng sợ mở to hai mắt.
Tang Viễn Viễn chém ra dây gai linh uẩn, đâm vào trong trái tim nàng ta, thuận tiện cũng giết luôn những vật màu đen đang mấp máy trong bụng nàng ta.
Trong một khắc cuối cùng này, ánh mắt của 'nữ chủ' Mộng Vô Ưu rốt cuộc hiện lên một tia thanh tỉnh cùng hối hận.
U Vô Mệnh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Tang Viễn Viễn.
Nàng vươn người một cái, phía sau lưng liền đụng phải bộ ngực rắn chắc của hắn.
"Lần đầu tiên giết người, cảm giác như thế nào?" Hô hấp hắn trầm trầm dừng bên tai nàng.
Tang Viễn Viễn nhún nhún vai: "À...... làm một vai ác cái đủ tư cách đi, trước khi giết chết vai chính, lải nhải một đống, nhìn xem có ai có thể đến cứu giá cho nàng ta hay không. Nếu có, vừa lúc cũng cho vào một nồi hấp luôn."
U Vô Mệnh: "Phốc ha ha ha!"
Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn nàng: "Vì sao phải dạy Mộng Vô Ưu?"
Tang Viễn Viễn cười cười: "Bản tính nàng ta cũng không xấu, nhưng mà là một nữ hài không ai dạy dỗ. Thật ra ta cũng rất thích mấy câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem và hoàng tử này nọ, chẳng qua đầu óc thanh tỉnh hơn nàng ta thôi. Nếu có kiếp sau, hy vọng nàng ta còn có thể nhớ rõ giáo huấn này, làm người tốt, đừng lại hại người hại mình."
U Vô Mệnh cong mắt nhìn nàng trong chốc lát, xuy cười: "Tiểu Tang Quả, bộ dáng nàng nói lời này, giống như quả Bồ Tát ấy."
Tang Viễn Viễn: "......"
Nàng đè tâm huyết muốn phổ cập khoa học cho hắn xuống.
Bình luận truyện