Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 104: Tàn dư cuối cùng



Khương Nhạn Cơ ngạo nghễ đứng trên mặt đất đầy máu.

"U Châu vương, bản đến quân có chuyện quan trọng phải nói với ngươi."

Giờ khắc này, thanh âm chiến đấu lác đác chung quanh phảng phất biến thành hư không.

Tang Viễn Viễn đứng bên cạnh U Vô Mệnh, hai người theo bản năng duỗi tay bắt lấy tay đối phương, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ánh mắt Khương Nhạn Cơ lười biếng, nghiêng nghiêng liếc Tang Viễn Viễn một cái: "Tang vương nữ, bản đế quân có chuyện cần nói riêng với U Châu vương, ngươi tránh chỗ khác."

Đế quân cao cao tại thượng, khi đối mặt Tang Viễn Viễn, biểu tình càng tràn đầy khinh mạn bễ nghễ. Bà ta có tự tin, cho dù thân đang hổ lạc xuống đồng bằng nhưng trong tay vẫn còn nắm lá bài chủ chốt đủ phân lượng, không sợ U Vô Mệnh không động tâm.

Khoé môi U Vô Mệnh chậm rãi cong lên một nụ cười âm hiểm, nghiêng đầu nói: "Tang Quả, nàng tránh chỗ khác suy nghĩ xem bà ta nên chết như thế nào."

Khương Nhạn Cơ, cái con ả này là thứ gì? Nếu không phải ả ta chiếm cái thân xác này, giờ phút này, ả ta đã chết không toàn thây. Còn muốn ly gián hắn cùng Tiểu Tang Quả? Nằm mơ cũng hơi bị nhanh đấy!

Tang Viễn Viễn mím môi cười, vuốt cằm, làm bộ làm tịch như đang trầm ngâm.

Khương Nhạn Cơ hít sâu một hơi: "U Châu vương, chuyện bổn đế quân sắp sửa nói với ngươi là chuyện vô cùng tốt cho ngươi. Nếu là nữ nhi tầm thường, ánh mắt thiển cận, xử trí theo cảm tính, ta bảo Tang vương nữ tránh ra chỗ khác đều là tốt cho cả nàng và ngươi. U Châu vương, ta biết ngươi tân hôn yến nhĩ, mới nếm thử tư vị tình yêu, đúng là vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngươi cũng nên nghe ý kiến của ta rồi quyết định cũng không muộn."

U Vô Mệnh quái dị nhìn chằm chằm bà ta trong chốc lát, bĩu môi nói: "Bà định tìm tiểu thiếp cho ta à?"

Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ cảnh giác: "Loại chuyện này là do ta định đoạt."

Ý cười trên khoé môi U Vô Mệnh muốn giấu cũng không giấu được, âm thầm nắm chặt ngón tay Tang Viễn Viễn.

"Vậy à? Ta thấy chưa chắc đâu." Khương Nhạn Cơ cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, đi đến một bên khác của U Vô Mệnh, nghiêng người một cái, một bàn tay ngọc nâng lên, đặt lên vai U Vô Mệnh, một cái tay khác xoa xoa khoé mắt vẫn còn tuổi trẻ, không hề tì vết, môi đỏ mở ra ——

"U Châu vương, ta hâm mộ ngươi tuổi trẻ tài cao, anh tuấn cường thịnh, nguyện giao thân cho ngươi. Ngươi xưng đế, ta là hậu, ta đem người tài ba tâm phúc, quan văn võ tướng, thế lực căn cơ ngầm, tất cả giao cho ngươi, toàn lực phụ tá ngươi. Ngươi có trợ lực này nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí bá chủ thiên hạ, thành một thế hệ thánh quân vĩ đại. Nếu không, chỉ mỗi cục diện rối rắm kia cũng đủ ngươi đau đầu không biết bao nhiêu năm."

Lời vừa nói ra, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn đều ngây người hoảng sợ, lộ ra cảm xúc chân thật của mình.

"Ngươi không bị bệnh chứ!"

Chỉ thấy U Vô Mệnh rùng mình thật mạnh hai cái, không nói hai lời, trở tay chế trụ Khương Nhạn Cơ, phong kín linh uẩn của bà ta.

Khương Nhạn Cơ càng cười rực rỡ hơn: "Như thế nào, U Châu vương thích dùng sức mạnh sao? Vậy cũng rất thú vị nha."

U Vô Mệnh cảm thấy thân thể của mình trở thành một khúc gỗ, linh hồn dường như bay tới đỉnh đầu, da gà nổi lên lại nổi lên từng tầng một.

Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng được.

"Thật là...... muốn từng mảnh từng mảnh, cắt thịt trên người ngươi xuống." Hắn thở hổn hển thật dồn dập, "Ngươi dám, dám,...... Tiểu Tang Quả, ta muốn điên rồi."

Câu cuối cùng là từ kẽ răng rít ra.

Hắn đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều tình cảnh sau khi mình tóm được Khương Nhạn Cơ sẽ như thế nào, nhưng không một lần nào hắn dự đoán được cảnh tượng như trước mắt.

Đôi môi đỏ vốn thuộc về mẫu thân hắn, từng chữ từng chữ phun ra lời nói như vậy, với hắn mà nói, không khác gì khổ hình lăng trì. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen.

Tang Viễn Viễn cũng choáng váng mấy đợt.

Nàng trở tay đỡ U Vô Mệnh, nghiêng đầu rống giận về phía Khương Nhạn Cơ: "Ngươi thật sự quá vô sỉ rồi! Ngươi sao lại có thể nói với hắn những lời như vậy! Ngươi sao lại có thể nói với hài tử thân sinh của Khương Nhạn Cơ những lời như vậy!"

Khương Nhạn Cơ nhất thời cũng ngơ ngẩn, nghe được Tang Viễn Viễn mắng bà ta, lập tức chửi nói: "Tiện tì, còn dám hất nước bẩn lên người của ta, ngươi muốn bôi nhọ ta là có quan hệ mờ ám đáng khinh thường với lão U Vương sao! U Vô Mệnh, ta với lão U Vương tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì! Không tin ngươi có thể cùng ta lấy máu nghiệm thân! Nếu ngươi và ta không có bất luận quan hệ gì, ta muốn ngươi bồi thường ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi nếm được tư vị mỹ diệu nhất thế gian."

U Vô Mệnh ấn tay xuống trán, hô hấp càng nặng: "Tiểu Tang Quả, được rồi. Không cần tìm nương ta về nữa, ta muốn ả ta chết, muốn ả ta nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn cho ả ta nếm hết tất cả khổ hình của thế gian này, ta......"

Tay hắn run lên thật mạnh, năm ngón tay run rẩy, cảm xúc hầu như hoàn toàn mất khống chế.

Tang Viễn Viễn đã lâu lắm rồi không thấy U Vô Mệnh lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. Hai mắt hắn long lên một mảnh đỏ đậm, mặt xanh lét như quỷ, môi trắng bệch như tờ giấy, trên trán gân xanh nổi dày đặc, năm ngón tay run rẩy co rút.

Nàng hít sâu một hơi, hung hăng nhìn về phía Khương Nhạn Cơ đang mày ngả ngớn. Tuy rằng Khương Nhạn Cơ cũng không biết U Vô Mệnh là hài tử thân sinh của khối thân thể này, nhưng những chuyện bà ta làm cũng như lời đề nghị khiếm nhã với hắn giờ phút này đã tạo thành thương tổn, thật là chết trăm lần cũng khó chuộc.

Tang Viễn Viễn cả giận nói: "Ngươi có biết U Vô Mệnh là ai không! Ngươi chiếm thân thể Khương Nhạn Cơ, giết hại trượng phu cùng hài tử mà bà ấy yêu thương! Hiện giờ, linh hồn báo thù từ trong địa ngục bò ra tới, ngươi lại dám buông ra ô ngôn uế ngữ trước mặt hắn như cật! Ngươi thật sự là, chết một vạn lần cũng không hết tội!"

U Vô Mệnh câu lấy cổ Tang Viễn Viễn lực đạo mạnh mẽ làm nàng có chút hít thở không thông. Hắn nói không nên lời, hô hấp từng tiếng một càng lúc càng có vẻ khó khăn, nặng nề mà vang vọng bên tai nàng. như là hung thú bị thương lại đang bị nhốt trong bẫy rập.

Tang Viễn Viễn giận dữ mắng Khương Nhạn Cơ: "Đêm khuya nằm mộng, ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy đôi mắt của phụ tử hai người sao! Thế gian làm sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy mặt, đồ đê tiện bỉ ổi!"

Trong lòng phẫn nộ làm hốc mắt Tang Viễn Viễn đỏ bừng, khóe mắt không tự giác chảy nước mắt. Nàng khó có thể tưởng tượng được giờ phút này U Vô Mệnh nên có bao nhiêu thống khổ.

Lại còn không được động đến Khương Nhạn Cơ!

Hai hàng lông mày của Khương Nhạn Cơ càng nhăn càng chặt.

"Cái, cái gì......" Bà ta khó tin mà nhìn về phía U Vô Mệnh, "Ngươi là Minh tiểu quỷ? Sao có thể, sao có thể...... Không, ngươi không thể trách ta, muốn trách ngươi phải trách chính bản thân mình! Ta vốn dĩ đã sớm đánh mất dấu vết của hai phụ tử các ngươi, ta cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Ai kêu ngươi, ai kêu ngươi lại khắc một đống người gỗ giống ta đến như vậy ném ở trong lòng sông chứ? Do chính ngươi tự bại lộ hành tung của mình, là ngươi hại chết cha ngươi và bản thân ngươi, ngươi không nên oán trách ta!"

Vừa nghe lời này, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng nàng lo lắng cùng đau xót đồng thời xông ra, vội vàng nhìn về phía U Vô Mệnh.

Chỉ thấy trong mắt U Vô Mệnh nổi lên ánh lửa đen, mang theo huyết lệ biến thành màu đen, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

Năm ngón tay rung rẩy cũng bốc lửa lên, ngừng tại chỗ chỉ cách cổ Khương Nhạn Cơ có chút xíu.

Hắn có chút thần trí không rõ, trong đầu truyền đến từng cơn đau nhức như cắt, hắn không muốn quản chuyện Khương Nhạn Cơ chân chính đang ở đâu, có thể trở về hay không. Hiện tại, hắn phải làm cho người trước mắt này nếm thử tư vị luyện ngục là thế nào! Mấy ngày nay hắn đã sống dưới ánh mặt trời quá lâu rồi, những ấm áp đó đã bốc hơi như giọt sương dưới nắng sớm vô tung vô ảnh, hắn lại một lần nữa rơi vào vũng bùn hắc ám, một lần nữa biến thành một khối đá phát mốc đầy rêu phong.

Hắn muốn báo thù, hắn chỉ cần báo thù......

Tang Viễn Viễn nhào lên phía trước, nửa ôm nửa níu, ôm chặt U Vô Mệnh, đẩy hắn đến một bên.

"U Vô Mệnh, bình tĩnh chút!"

Tròng mắt nằm trong hốc mắt của hắn run rẩy kịch liệt như động đất, hắn chậm rãi rũ đôi mắt xuống, nhìn nàng. Tất cả những ai dám can đảm ngăn ở trước mặt đều sẽ bị hắn không chút do dự xé nát!

...... Nhưng mà đây là Tiểu Tang Quả của hắn......

Hắn run rẩy ngón tay, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng.

"Tiểu, tang, quả. Không được cản ta." Hắn gằn từng chữ một.

Giờ phút này, nhìn thấy U Vô Mệnh phát bệnh, Tang Viễn Viễn đã cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

Khoé môi nàng cong lên thành một nụ cười ôn nhu, dán thân thể mềm mại của mình đến gần sát con người đang cuồng bạo đầy lệ khí của hắn, cánh tay không bị hắn nắm lấy nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn, kề sát vào tai hắn, nhẹ giọng tế khí, nói ra lời nói cũng thật ôn nhu ——

"Chàng cho ta chút thời gian nghĩ biện pháp, lợi dụng thiên diễn kính bắt cái hồn phách đáng chết này ra, đến lúc đó, tùy tiện chàng muốn làm như thế nào thì làm. Không nên gấp gáp, có thể nhập vào, tất nhiên có thể xuất ra."

Tang Viễn Viễn cũng không nắm chắc một chút nào, nhưng nàng biết, giờ phút này nếu mặc kệ U Vô Mệnh giết Khương Nhạn Cơ, hắn nhất định sẽ rơi hẳn vào vực sâu hắc ám.

Người nam nhân nàng yêu thương sắp ngã xuống vực sâu một lần nữa, nàng cần phải giữ chặt hắn.

Không biết qua bao lâu, hô hấp của U Vô Mệnh cuối cùng cũng trở nên vững vàng.

Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cánh tay Tang Viễn Viễn đã bị hắn bóp chặt, hiện ra một dấu tay xanh xanh tím tím.

"Tang Quả!"

"Không có việc gì, không có việc gì, ta có hoa thái dương chữa trị mà." Nàng rất rộng rãi mỉm cười, triệu một đoá hoa hướng dương nhỏ đặt lên chỗ cánh tay bị thương.

Hắn từ phía sau ôm nàng thật mạnh, đem nàng quấn gọn thành một cục ôm vào trong ngực, hô hấp nặng nề dừng bên tay nàng.

"Tang Quả, thật may mắn còn có nàng."

Nếu cứ giết Khương Nhạn Cơ như thế này sẽ giết chết luôn cả hy vọng Khương Nhạn Cơ chân chính trở về, sau khi hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, nhất định cả đời sẽ vô cùng hối hận.

Nàng xoay người, nhón chân, dùng trán chạm vào trán hắn.

"Ta cũng vậy. May mắn còn có chàng."

Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy tình ý đều giao nhau qua ánh mắt.

Nàng nhẹ nhàng hôn hôn cằm hắn: "U Vô Mệnh, chúng ta không có sai, kẻ dai chính là bọn họ. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho bọn họ phải trả giá đắt cho sai lầm ma bản thân họ đã gây ra."

Ánh mắt U Vô Mệnh dần dần hoàn toàn bình tĩnh.

"Ừ, thẩm vấn Khương Nhất trước. Ta tự mình thẩm, Tang Quả, nàng không được xem." Khoé môi hắn lộ ra một nụ cười đầy ác ý.

Loại thời điểm này, U Vô Mệnh cần phải ép bản thân đi làm chuyện gì khác một chút, để bản thân hắn không bị đắm chìm trong quá khứ vô cùng nặng nề đó.

Khương Nhạn Cơ tạm thời không được động đến, vậy chỉ có thể Khương Nhất tự nhận mình xui xẻo thôi.

......

Tướng sĩ Tang Châu người nào cũng thân cường thể tráng, tốc độ thu dọn chiến trường mau lẹ như gió. Ngoại trừ Khương Nhạn Cơ cùng Khương Nhất, một tù binh cũng không để lại.

Khương Nhạn Cơ cùng Khương Nhất đều bị nhốt vào thiên lao của Tang Châu.

Lúc U Vô Mệnh thẩm vấn Khương Nhất, Tang Viễn Viễn đi tìm cha mẹ, ba người đứng ở trên vương thành, nhìn Tang Bất Cận suất quân bôn ba lao trở về như lửa cháy đến mông.

"Đồ vô dụng!" Tang Thành Ấm rống lên, tiếng rít gào lan xuống cả dưới tường thành, "Chờ ngươi trở về, thi thể ta cũng lạnh rồi!"

Tang Bất Cận: "......"

Vừa ủy khuất vừa mất mặt.

Vân Hứa Chu cùng Hoàng Phủ Hùng đều ở chỗ này mà! Cũng không chừa cho hắn chút mặt mũi!

......

Đây là một buổi tối đã xác định là không ngủ.

U Vô Mệnh còn đang ở trong địa lao thẩm vấn Khương Nhất, mọi người của mấy chư quốc còn lại họp nhau nói chính sự, hoàn toàn làm lơ ý kiến người trong cuộc là U Vô Mệnh, dưới sự đại diện của Tang Châu vương, vô cùng qua loa, dễ dàng gõ định chủ nhân mới của Vân Cảnh mười tám châu.

Chờ đến khi U Vô Mệnh xoa xoa cánh tay biếng nhác tới tìm Tang Quả, mọi người đã đồng thời hướng hắn cúi đầu, thanh âm như bắt nhịp ——

"Bái kiến đế quân!"

U Vô Mệnh: "......"

Đôi mắt hắn xoay chuyển phải trái một cái, tìm được Quả Tử đang tránh ở một bên cười trộm.

Hắn nhướng mày, nháy mắt đã nhập vai: "Hiện giờ thiên hạ đại loạn, việc cấp bách là phải bình định trật tự, trấn an nhân tâm."

"Dạ!"

Đuổi mọi người đi rồi, U Vô Mệnh mới bắt được Tang Viễn Viễn đang đứng yên lặng.

"Khương Nhất đã chết." Vẻ mặt của hắn có chút chưa đã thèm.

"Có khai không?"

U Vô Mệnh rất không vừa lòng, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tiểu Tang Quả, ta tự mình đi thẩm vấn, nếu không làm hắn phun ra sạch sẽ ta chẳng phải ngay cả A Cổ cũng không bằng?"

"Đúng rồi, đúng, đúng, đế quân lợi hại nhất."

U Vô Mệnh: "...... Sao ta lại cảm thấy nàng đang mắng ta."

Hắn có chút phiền não, nhéo nhéo giữa mày: "Tiểu Tang Quả, ngươi biết ta không muốn quản những cái đó."

Tang Viễn Viễn cười giống như hồ ly: "Chúng ta có thể thỉnh Nhiếp Chính Vương tới phụ chính mà."

Mấy chính sự phải khéo léo như lùi trước tiến sau chuyên nghiệp như thế này, nàng và U Vô Mệnh xác thật đều không am hiểu.

Nàng nói: "Mới vừa rồi bọn họ và cha đã thương lượng chuyện này rồi, ta đã nghĩ tới, sau khi nhận Thiên Đô, đem ba châu U, Ký, Khương đều nhập vào Thiên Đô, tiện quản lý."

Vương thất của hai châu quốc Ký, Khương đều bị U Vô Mệnh diệt, hắn vào làm chủ Thiên Đô, vừa lúc đem địa bàn mở rộng ra đường hoàng chính chính.

"Thỉnh Nhiếp Chính Vương tới xử lý mấy việc vặt vãnh này, đợi đến khi chúng ta trở về, chỉ sợ tất cả việc bận rộn cho đại hôn của chúng ta đều đã chuẩn bị tốt." Tang Viễn Viễn cười tủm tỉm, khoanh tay đi hai bước.

U Vô Mệnh hơi ngạc nhiên: "Tiểu Tang Quả, nàng đoán được chúng ta sắp đi đâu à?"

Tang Viễn Viễn thực không cao hứng: "U Vô Mệnh, chàng thật cho rằng ta rất ngu sao? Đỉnh có ba chân, Vân Châu một chân, Thiên Đô một chân, Ký Châu một chân. Lão Vân đế nếu có chạy, khẳng định là đi Ký Châu."

U Vô Mệnh vui sướng ôm lấy nàng: "Thật là một quả thông minh, khó trách có thể coi trọng ta."

Tang Viễn Viễn: "......"

Trước khi lên đường đi Ký Châu, U Vô Mệnh nói cho Tang Viễn Viễn nghe những tin tức Khương Nhất lộ ra.

Bắt đầu của tất cả những chuyện này, là 500 năm trước, trong một lần sông băng Vân Châu di chuyển vị trí. Minh ma vương bị bại lộ hang ổ trong băng, lúc ấy lão Vân đế đang là đế quân tự mình suất quân bao vây tiễu trừ.

Khi đó thực lực của Minh ma vương vẫn chưa mạnh mẽ như hiện giờ, sau khi chiến bại, vì bảo vệ tính mạng, nó đem một bí mật không để cho người biết nói cho lão Vân đế, hơn nữa giao ra một thánh vật, thiên diễn kính.

Minh ma cùng thiên diễn kính đều đến từ một thế giới khác. Ở thế giới kia, con người cường đại vượt qua tưởng tượng, đối với bọn họ mà nói, người đang sinh sống ở Vân Cảnh mười tám châu chỉ là động vật cấp thấp vẫn còn man di mọi rợ.

Cái đỉnh khổng lồ trong lòng đất là do bọn họ tạo ra, thiên diễn kính chỉ là món đồ chơi bọn họ dùng để đoán trước thời tiết. Đối với bọn họ, thế giới cấp thấp giống như Vân Cảnh vậy, chỉ đáng để dùng làm bãi rác xử lý Minh ma. Bên trong cái đỉnh khổng lồ đó có một thứ đồ vật trong suốt sáng lên, đó là mồi để hấp dẫn Minh ma chặt chẽ ở thế giới này.

U Vô Mệnh nói đến một nửa, quay đầu lại, quái dị nhìn Tang Viễn Viễn: "Tiểu Tang Quả, nàng không giật mình sao?"

Tang Viễn Viễn buông tay: "Cổ nhân đã dạy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện kỳ quái gì mà chả có?"

U Vô Mệnh: "......" Thế nhưng không có lời gì để nói.

Sau một lúc lâu, hắn nói: "Chuyện thiên diễn trong gương dự báo tương lai đích xác như lời đám người Khương Hư Quân nói, trên cái Vân cảnh mười tám châu này, văn minh nhân loại không còn sót lại chút gì, chỉ còn Minh ma và lửa. Nhưng, lão Vân đế cùng Khương Nhất liên thủ lại làm những việc này, lại không phải vì cứu thế."

Khoé môi Tang Viễn Viễn lộ ra nụ cười trào phúng: "Đoán được mà."

U Vô Mệnh nói: "Lão Vân đế nhìn thấy kết cục của chính bản thân mình qua thiên diễn trong gương, biết tương lai mình sẽ chết trên tay một hậu bối ruột thị của Vân thị, người ra tay giết hắn mặt mày nhìn không rõ, chỉ biết là nam tử. Lúc đó hắn đã làm đế vương nhiều năm, trong lòng đã đoạn tuyệt thân tình, vì thế liền mượn sức mạnh trong thiên diễn kính luyện hóa huyết cổ, liên thủ với Khương thị, tự mình ra tay lên kế hoạch cho đại hoạ của Vân thị. Hắn giả bệnh, thoái vị, lợi dụng huyết cổ hút hết sinh cơ của Vân thị, mưu tính muôn vàn nhưng kết cục của bản thân mình lại không có bất luận thay đổi gì."

Tang Viễn Viễn nhạy bén nhận thấy được có gì không đúng: "Mặc dù Vân đế cùng Khương thị liên thủ, hắn cũng không cần phải đem mấy chuyện cơ mật đến vậy của mình nói cho Khương Nhất chứ? Chỉ nói vì cứu thế thôi không tốt sao?"

Đuôi lông mày U Vô Mệnh hơi nhướng lên: "Thông minh. Người đem nội tình này nói cho Khương Nhất cũng không phải lão Vân đế, mà là Minh ma vương."

"Gì ?"

U Vô Mệnh nheo mắt lại: "Minh ma vương giao thiên diễn kính ra, cùng Nhân tộc liên thủ, mục đích chân chính là vì muốn lật đổ cái đỉnh ngầm kia. Một khi cái đỉnh đổ, Minh ma liền có thể tha hồ muốn làm gì thì làm cái vật trong đỉnh đó. Nhưng mà lão Vân đế cũng không nguyện ý làm chuyện này, hắn chỉ muốn lợi dụng cộng hưởng để hấp thu lực lượng trong đỉnh, muốn dựa vào việc tăng thực lực của mình lên để thay đổi số phận. Minh ma vương đành phải chọn đồng minh khác."

Tang Viễn Viễn nhớ lại cái vật trong suốt toả sáng mà thần niệm của mình khi ở trong đỉnh đã nhìn thấy. Nó bay lơ lửng ở giữa cái đỉnh khổng lồ, chỉ cần đỉnh không ngã, Minh ma liền sờ không được, với không tới.

Nếu như đỉnh đổ...... Tang Viễn Viễn hít ngược một hơi khí lạnh.

Cái đỉnh đó thật ra chính là căn cơ ngầm của Vân Cảnh mười tám châu này, nếu như đỉnh đổ, cả khối đại lục này nhất định cũng sụp đổ, ngã về hướng Minh Uyên.

Trong đầu nàng liền loé lên ánh sáng: "Cho nên, lúc trước là Khương Nhất cố ý đưa tin cho Tần Châu vương, lừa dối hắn đi đào đất dưới trường thành! một khi nền đất bên dưới Tần Châu sụp xuống, liên đới trường thành của Vân cảnh tại Tần Châu cũng suy sụp theo, đến lúc đó, trường thành hắc thiết khoanh lại toàn bộ Vân Cảnh vốn bị khoá bên nhau sẽ bị kéo theo, kéo cả đại địa lật úp xuống chỗ lún ở Tần Châu, tất cả đều rơi vào Minh Uyên!"

"Thông minh." U Vô Mệnh nói, "Quy mô thành phố ngầm dưới chân Tần Châu rất lớn, chỉ cần dùng một lượng lớn xiềng xích bằng hắc thiết, nối chân đỉnh bên dưới nền đất Ký Châu lại với thành phố ngầm của Tần Châu, đợi khi Tần Châu chảy xuống Minh Uyên, nhất định có thể kéo theo cả cái chân đỉnh kia."

Lưng Tang Viễn Viễn bỗng nhiên thấy lạnh: "Cho nên, Hoàng Phủ Hùng đã lấp lại cái hố kia sao?"

"Ừ," U Vô Mệnh cười đắc ý, "Tiểu Tang Quả, ta lúc trước nói gì nhớ không? Nàng và ta, cũng là thánh nhân cứu thế."

Tang Viễn Viễn: "......"

"Từ từ," Tang Viễn Viễn phát hiện không thích hợp, "Vậy Khương Nhất kia hắn muốn cái gì?"

U Vô Mệnh từ trong lòng ngực ' xoát ' một cái lấy ra một bản đồ, đưa ngón tay dài chỉ vào phía Nam.

"Tang Quả nàng xem, nếu đỉnh khổng lồ sụp về phía Bắc, trường thành sụp đổ sẽ không xẹt qua vùng này, đây là vùng cực kỳ an toàn." Ngón tay hắn bắt đầu chỉ từ phía Tây Tang Châu, khoanh lại một vùng lãnh thổ đi qua ba châu quốc Khương, Triệu, Tiểu Khương, còn đi tới tận Đông Châu.

"Khi đỉnh khổng lồ sụp xuống, Minh ma sẽ đuổi theo đồ vật đó mà chạy khỏi Vân Cảnh, chúng nó cũng sẽ không trở về nữa. Từ đây, Vân Cảnh chỉ còn lại nửa giang san nhưng hoàn toàn là thái bình yên vui." Khoé môi U Vô Mệnh gợi lên sự châm biếm, "Dùng một nửa bản đồ, đổi lấy an ổn của hiện thế. Đây cũng chính là nguyên nhân Khương thị vẫn luôn dòm ngó Tang Châu, theo địa lý của Vân Cảnh mới, Tang Châu an toàn, hoàn cảnh tốt, tài nguyên phong phú, thích hợp nhất để làm đế đô mới."

Tang Viễn Viễn nghe được, da đầu tê dại.

Nếu không phải nàng và U Vô Mệnh ở bên nhau ra sức phá hư âm mưu này, hết thảy chỉ sợ sẽ dựa theo kế hoạch của bọn họ vững bước thúc đẩy về phía trước. Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu vẫn luôn ỷ lại vào cái gọi là ' thiên mệnh lực ', xài lâu thành nghiện, nhất định chỉ biết trở thành con rối của Thiên Đàn.

Cái kế ' diệt nửa thành ' chắc chắn thành công!

Trong lòng Tang Viễn Viễn thập phần chấn động, yên lặng đem suy nghĩ mình sắp xếp rõ ràng, nói: "Cho nên, bọn họ ai cũng có mục đích. Vân đế là vì bản thân trường sinh bất tử, Khương thị cùng Minh ma vương, là vì đẩy ngã cái đỉnh kia. Nhưng mà trong cái 'tương lai' gốc ban đầu chưa bị thay đổi, tất cả bọn họ đều thất bại, đúng không?"

Ba kẻ này ai cũng ôm trong lòng ý đồ đen tối, bàn tính gõ lách cách, nhưng thiên diễn kính lại hiện ra tương lai là kết cục diệt thế, kết quả này ai cũng không hài lòng. Cho nên bọn họ liên thủ, lợi dụng thiên diễn kính, muốn thay đổi tương lai.

U Vô Mệnh nói: "Không tồi. Thiên diễn kính cứ lặp lại tiên đoán diệt thế đó, mãi đến hơn hai mươi năm trước, mới tính ra một đường sinh cơ."

Chính là sau khi Khương Nhạn Cơ cùng Tang Viễn Viễn bị ném tới dị thế, thiên diễn trong gương mới ghi lại một cái ' tương lai ', cũng chính là 'tương lai' mà Tang Viễn Viễn xem được trong quyển tiểu thuyết 《 kiều thê mật sủng: cô vợ nhỏ thứ 99 bỏ trốn của Hàn vương 》.

Chỉ có cái l phiên bản tương lai đó là có thể làm Minh ma vương, Vân đế cùng Khương Nhất đều vừa lòng.

Cái l ' tương lai 'kia, Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu thành chủ Thiên Đô, Vân đế sẽ không chết trên tay hậu duệ Vân thị, Minh ma vương cùng Khương Nhất có thể thuận lợi đẩy ngã đỉnh khổng lồ, ai cũng được kết quả bọn họ mong muốn.

"Cái tương lai đó không có chàng và ta." Tang Viễn Viễn nhẹ giọng nói, "Mấu chốt của tất cả sự thay đổi này chính là chàng và ta."

"Ừ," U Vô Mệnh không chút để ý cười, "Chúng ta chính là người đưa ma cho bọn họ."

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn hồi lâu.

Hoá ra vận mệnh của nàng và hắn lại tương liên chặt chẽ với nhau như vậy. Hai người chính là thành tựu của nhau, thiếu ai cũng không được.

Tang Viễn Viễn sau khi sắp xếp rõ ràng ngọn nguồn xong, U Vô Mệnh cũng vừa lúc dừng bước chân lại.

Đã đến nơi cần đến rồi.

Lão Vân đế thiết lập một căn cứ bí mật tại Ký Châu này, thoạt nhìn giống như là một viện tử của một hộ dân phú hộ bình thường.

Im ắng, hai bên trái phải cũng không có người nào.

Tang Viễn Viễn lặng lẽ hỏi: "Chúng ta lén đi vào hay vẫn là......"

U Vô Mệnh một chân đá văng cửa viện.

Tang Viễn Viễn: "......"

Hai người bước vào trong viện, phát hiện toàn bộ trong viện chỉ là một mảnh tĩnh mịch, không có thân vệ, không có tôi tớ.

Trên hành lang bay đầy bụi.

"Hắn không tin được ai." U Vô Mệnh trào phúng cong môi lên, "Lại đi tin một con Minh ma."

Tang Viễn Viễn lắc đầu thở dài: "Có lẽ biết được bản thân mình sẽ chết trên tay hậu bối, đã tạo cho hắn một bóng ma tâm lý cực lớn."

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thật là có chút chua chát như vậy.

U Vô Mệnh không tỏ ý kiến, dứt khoát lưu loát hủy đi từng phiến cửa, lập tức mang theo Tang Viễn Viễn tìm được mật đạo giấu trong phòng ngủ chính, đi xuống đó.

Thuận lợi đến không thể tưởng tượng được.

Tiến vào đại viện trước sau chỉ mới mất thời gian một chén trà nhỏ, Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh liền mở ra cái cửa hắc thiết cuối cùng, đi vào trong mật thất có đặt sẵn cái đỉnh hắc thiết nhỏ.

Một người mặc hoàng bào màu đen, đỉnh đầu đội kim quan đứng ở sau đỉnh, một bàn tay đặt trên đỉnh hắc thiết nhỏ, chậm rãi nâng hai mí mắt dày nặng lên, nhìn về phía U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn.

Bộ dáng của lão Vân đế thường thường vô kỳ, tựa như một lão đế vương tầm thường tuổi già lẩm cẩm.

"Vào đi." Lão Vân đế cười cười, "U Vô Mệnh, ta thật sự đã xem thường ngươi."

U Vô Mệnh lười nhác khoanh hai cánh tay lại: "Ồ, không còn chống cự, thúc thủ chịu trói rồi sao?"

"Không ——" lão Vân đế kéo dài chữ 'không' ra một chút, "Sao có thể vậy được, làm gì có chuyện đó. Vân Dật ta đây, mạng của ta trời cũng không quyết được. Hiện tại ngươi quay đầu, rời khỏi nơi này, nhớ đóng cửa lại cho ta, đôi bên đều tường an không có việc gì. Bằng không, ta liền lấy thiên mệnh lực tràn đầy trong cái đỉnh này rót hết vào cái thân già này của ta, biến thành một trái pháo lớn —— phanh! Cùng nhau xong đời."

Ánh mắt Tang Viễn Viễn quỷ dị nhìn nhìn cái đỉnh kia.

U Vô Mệnh nói: "Ta ngàn dặm xa xôi lại đây, thật là muốn hỏi ngươi một câu, thiên diễn kính dùng như thế nào."

Lão Vân đế ôn hòa cười cười: "Thật ra cách dùng rất đơn giản, đưa tay lên phía trên, trong lòng nghĩ đến chuyện gì liền có thể cảm ứng được. Chẳng qua sau này trong gương không còn thiên mệnh lực, cần phải thông qua cộng hưởng để rút thiên mệnh lực phía dưới ra rót vào nó, hơi có chút phiền phức, cần phải nuôi một đám người ở Thiên Đàn kia để hỗ trợ. Còn sau này nữa thì...... Không còn xài được gì, nó đã hư mất rồi."

Tang Viễn Viễn hiểu rõ, lúc lão Vân đế mới vừa nhận được thiên diễn kính, nó giống như vẫn còn giữ một chút lượng điện bên trong, lão Vân đế có thể sử dụng nó, cũng có thể xem xét rất nhiều tư liệu. Sau này khi xài hết pin rồi, chỉ có thể nhờ đám Thiên Đàn một bên kích điện, một bên mở hết công suất mà xài, vì thế nên tranh thủ xài được chừng nào thì xài chừng nấy.

Tang Viễn Viễn nói: "Cho nên việc chế tạo cái đỉnh nhỏ hắc thiết này cũng là học được từ trong thiên diễn kính."

Lão Vân đế nhướng mày: "Tiểu cô nương rất thông minh."

"Vậy ngươi có biết cái vật trong suốt toả ra ánh sáng trong đỉnh khổng lồ là cái gì không?" Tang Viễn Viễn hỏi.

Lão Vân đế sửng sốt một chút: "Hậu sinh khả uý nha. Tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại vừa thích ái động não như vầy, ta thật sự đúng là không được gặp mấy người. Cái vấn đề ngươi vừa mới hỏi, Vân Cảnh mười tám châu, chỉ có ta có thể trả lời ngươi."

"Đó là chủng tộc của thế giới đẳng cấp cao, gọi là minh." Lão Vân đế híp mắt, phảng phất như nhớ lại cảnh tượng lúc trước nhìn được từ trong gương, "Người khổng lồ phát sáng đỉnh thiên lập địa. Biết vì cái gì gọi chúng nó là ' minh ' không? Ngươi xem cái từ minh này, có phải mặt trên là một chữ thiên, phía dưới chữ thiên có cái gì giống như cái đầu lớn, phía dưới còn có cổ và tứ chi. Minh, chính là một thứ lớn như vậy đó, một ngón tay thôi cũng dài cả ngàn dặm."

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh liếc nhau.

Lão Vân đế nói: "Người ở thế giới kia vô cùng lợi hại nha. Minh bị bọn họ vây lấy, mấy vạn năm không động đậy nổi, cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp tài nguyên cùng năng lượng cho người tu luyện, chế tạo những thành luỹ vượt quá tưởng tượng, có thể bay lên trời. Minh ma, đó là oán niệm cùng thống khổ của Minh, một khi đã hình thành, sẽ ô nhiễm nguồn năng lượng thuần tịnh của Minh."

"Vì thế bọn họ mới tạo ra cho Minh một đoạn tứ chi, đã cắt bỏ hết máu thịt, chỉ còn xương cốt, bỏ nó vào cái thế giới kém cỏi như của chúng ta, thiết lập bẫy rập, thống khổ cùng oán niệm của Minh sẽ bị đoạn xương cốt này hấp dẫn, chạy đến thế giới của chúng ta, chính là đám Minh ma che trời lấp đất kia!"

Tang Viễn Viễn hút một ngụm khí lạnh: "Vậy chúng ta tính cái gì?"

"Tính cái gì?" Lão Vân đế trào phúng cười cười, "Là con chuột vừa lúc sinh ra trong đống rác thôi."

"Ngươi muốn lấy được lực lượng để chui ra khỏi nơi này, phải không?" Tang Viễn Viễn hỏi.

"Đúng." Lão Vân đế cười cười, "Ngươi nói đúng. Ai cam tâm cả đời làm chuột chứ? Đương nhiên là muốn đi ra ngoài nhìn xem rồi."

U Vô Mệnh gật gật đầu: "Ngươi chắc là nhìn không kịp rồi, đợi tương lai ta cùng Tang Quả chiếm những cái địa bàn đó, ta sẽ nhớ rõ đốt cho ngươi nén hương, báo ngươi biêt một tiếng."

Lão Vân đế hung ác nham hiểm nheo mắt lại : "U Vô Mệnh, ngươi đã quên lời ta mới nói rồi vừa rồi rồi à? Muốn đồng quy vu tận sao!"

Hắn ấn mạnh tay lên cái đỉnh hắc thiết.

U Vô Mệnh vẻ mặt không sao cả, chậm rãi rút từ phía sau ra thanh đao lớn, mũi đao bốc cháy lên hắc diễm, khóe môi cong cong trào phúng cười, bước tới gần một bước .

"Ha! Được lắm! Vậy cùng chết đi!" Lão Vân đế đột nhiên xốc cái đỉnh hắc thiết lên.

Chỉ thấy này đỉnh trung cũng không bảy màu chi lực, mà là một đoàn cùng U Vô Mệnh đao thượng ra như một triệt hắc diễm.

Cái kim quan trên đầu lão Vân đế bị lệch hẳn xuống: "Sao có thể! Rõ ràng là thiên mệnh lực gấp thu từ dưới ngầm lên, sao có thể bị đánh tráo chứ!"

Tang Viễn Viễn đồng tình nhìn hắn: "Không có ai đánh tráo đâu. Chẳng qua, U Vô Mệnh đã thay thế được ' thiên mệnh ', trở thành sự tồn tại mà ngươi khó có thể lý giải."

Cái ánh lửa bảy màu trong đỉnh khổng lồ đã bị U Vô Mệnh châm cháy, lão Vân đế lợi dụng cộng hưởng để hấp thu năng lượng trong đỉnh, tất nhiên khi dẫn lên sẽ chỉ là hắc diễm của U Vô Mệnh rồi.

U Vô Mệnh thành thạo bắt lão Vân đế, phế bỏ tu vi, ném một bên.

"Tang Quả, để ta thử một chút xem có thể mượn lực trong cái minh cốt kia chữa trị cho thiên diễn kính hay không."

U Vô Mệnh lấy mấy cái mảnh kính vỡ ra, đặt trên mặt đất, nghiêm túc xếp chúng nó lại như hình dạng ban đầu, sao đó đem nó đặt vào trong cái đỉnh nhỏ hắc thiết, phát động cộng hưởng.

Tang Viễn Viễn thấy U Vô Mệnh mặt mày chuyên chú, yên lặng chăm chú nhìn trong chốc lát, lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh hắn, canh giữ cho hắn.

Hồi lâu lúc sau, U Vô Mệnh phun ra một ngụm khí, chậm rãi mở cái đỉnh hắc thiết nhỏ ra.

Liền thấy một mặt kính trơn bóng không một vết rạng an an tĩnh tĩnh nằm dưới đỉnh.

Thiên diễn kính sửa được rồi.

Tang Viễn Viễn duỗi tay muốn chạm vào nó, bị U Vô Mệnh ngăn lại.

Hắn nói: "Không vội. Đưa lão tổ tông về Vân Châu đã."

Trong nháy mắt, Tang Viễn Viễn lại có chút nhìn không thấu người nam nhân quen thuộc này.

Trên khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn, phẳng phất như có một tầng mờ mịt đang bao phủ, là cái loại thần sắc hờ hững hư không mà hàng từng nhìn thấy trên người hắn.

Nàng hơi khẩn trương một chút.

U Vô Mệnh cũng không khắt khe với lão Vân đế. Hắn mua hai con Vân Gian thú, hắn cùng Tang Viễn Viễn cưỡi một con, lão Vân đế cưỡi một con khác.

Suốt trên đường đi U Vô Mệnh đều trầm mặc.

Tang Viễn Viễn mơ hồ cảm giác được hắn phảng phất như chờ mong cái gì.

Nàng không hỏi. Bởi vì giờ phút này không khí thực không thích hợp để hỏi. Ưu điểm lớn nhất của bản thân nàng chính là hiểu được xem mặt đoán ý, khi người khác rõ ràng không muốn mở miệng nói chuyện, nàng tuyệt đối còn là một cái hũ nút hơn so với hắn .

Hai người áp lão Vân đế đến Vân Châu.

Vân Hứa Chu nghe tin ra đón, U Vô Mệnh đem người giao cho nàng ta, một câu xã giao cũng không nói, lập tức mang Tang Viễn Viễn đi Thiên Đô —— cũng là nhà mới của bọn họ.

Suốt trên đường, hắn vẫn không nói gì, ngoại truwd trên đường về kinh có một ít thành trì nổi danh mỹ thực gì đó, nàng sẽ hỏi nàng một câu ăn không, còn ngoài ra hắn không nói với nàng bất cứ một câu dư thừa nào khác.

Tang Viễn Viễn mạc danh tìm được rồi một chút cảm giác cùng bạn trai chiến tranh lạnh.

Mắt thấy cũng sắp đến Đế Đô, Tang Viễn Viễn rốt cuộc không nín được, nàng xoay người nắm lấy xiêm y hắn, vô cùng đáng thương chu lên môi.

"U Vô Mệnh......"

Ánh mắt hắn đang trống trải nhìn về nơi xa.

Nghe được nàng kêu hắn, hắn rũ mắt xuống, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên có ngọc giản sáng lên.

Là Vân Hứa Chu.

Nàng ta nói, theo luật pháp Vân Châu, phạm nhân Vân Dật ( lão Vân đế ) tàn sát người Vân thị, tội không thể tha, phán xử hình phạt lăng trì bằng băng. Đợi hành hình xong, nàng ta sẽ lập tức chạy về Đế đô, xử lý chuyện tân đế đăng cơ và đại hôn của Đế hậu.

U Vô Mệnh trầm mặc trong chốc lát, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Người hành hình là Vân Hứa Dương?"

Vân Hứa Chu tạm dừng một lát, hít sâu một hơi, trả lời: "Đúng. Đây là hình phạt lao dịch và trước đây ta đã an bày cho Vân Hứa Dương, cũng mong đây là hình phạm tử hình cuối cùng trên tay hắn."

"Thật trùng hợp." Ngữ khí U Vô Mệnh nhàn nhạt.

"Đúng vậy." Vân Hứa Chu than, "Cảm giác thật giống như một loại luân hồi hoặc là chú định gì đó."

Ngọc giản vỡnát.

Tang Viễn Viễn đã ngơ ngẩn.

Đôi mắt đen của U Vô Mệnh vừa động, nhìn lại nàng, khóe môi hiện lên ý cười: "Tiểu Tang Quả, mới vừa rồi nàng muốn nói gì với ta vậy?"

"Chàng vẫn luôn đợi tin tức này sao?"

"Ừ."

"Cho nên......" Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại, "Hết thảy, lại trở về với nguyên gốc ban đầu?"

Lúc trước, lão Vân đế đúng là do 'biết trước'được bản thân mình chết trên tay hậu nhân nên mới bắt đầu kéo ra cái trận đổi hồn sửa mệnh này.

Vòng đi vòng lại, hắn vẫn rơi vào kết cục đã định.

Tang Viễn Viễn hiểu rõ.

U Vô Mệnh cố ý không nói một câu nào, chỉ đem lão Vân đế giao cho Vân Châu, mục đích của hắn đúng là muốn tận mắt nhìn thấy uy lực của ' vận mệnh ' .

Hắn nhìn nàng, không nói một lời.

Tang Viễn Viễn bị hắn nhìn chằm chằm đến muốn nổi da gà, trong lòng hình như cũng hiểu hiểu đôi chút: "U Vô Mệnh chàng đang lo lắng cho ta. Thiên diễn kính sửa được rồi, ta có thể giúp chàng đi tìm mẫu thân, chàng sợ ta vừa đi không trở về, có phải hay không?"

"Đúng vậy." Trong đôi mắt đen láy của U Vô Mệnh dần dần sáng lên ánh sáng kiên nghị, "Nàng quay về đó làm cái gì, một đống cục diện rối rắm. Tiểu Tang Quả, không đáng mạo hiểm như vậy."

"Nhưng mà ta rất muốn trở về xem một cái." Nàng tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của hắn, "Lúc ấy bỗng nhiên bị sét đánh, cũng không biết có phải còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt lãng phí tiền bạc hay không nữa. Chàng biết không, ở thế giới kia ta kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền nha, vậy mà còn chưa kịp tiêu nữa."

U Vô Mệnh: "......"

Nàng nhẹ nhàng đưa tay nắm cánh tay hắn: "Cứ xem một chút trước thử, nếu thấy an toàn thì đi, còn không thì lại tính sao."

Chuyện này, nàng cũng có quyết tâm của bản thân mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nói gì thì nói, đó cũng là một người phụ nữ gặp cảnh ngộ giống như nàng, rốt cục, đó cũng là mẹ của hắn.

Nhưng mà Khương Nhạn Cơ cũng không giống như nàng, bà ấy vô cùng có khả năng còn nhớ rõ sự tình của thế giới này, bằng không làm sao có thể viết được quyển sách kia chứ?

Cái người phụ nữ tuy thần sắc trắng bệch nhưng vẫn tỏa ánh sáng khi cho con bú, người phụ nữ đó sẽ rất nhớ trượng phu cùng hài tử của mình, nhớ đến phát điên luôn không chừng?

Chuyện này, nàng cần phải làm vì hắn.

U Vô Mệnh không nói chuyện, chỉ dang hai cánh tay ôm nằng thật chặt vào trong lòng ngực của hắn.

Hắn hơi có chút lưu luyến, mất khống chế mà gọi nàng.

"Tiểu Tang Quả, ta Tiểu Tang Quả......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện