Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
Chương 84: Dung túng nàng quá mức
Hôm nay, vốn chính là ngày đại hôn của bọn họ.
U Vô Mệnh nắm lấy cái tay nhỏ của Tang Viễn Viễn, giống như sợ nàng đột nhiên đổi ý chạy vậy.
"Tiểu Tang Quả," ánh mắt hắn hơi hơi có chút lơ mơ, ngữ khí rất là không được tự nhiên, "Hoàn cảnh nơi này, sẽ không quá tốt nha."
"Có chàng là được." Nàng thấp giọng trả lời.
Bộ dáng U Vô Mệnh nhìn có hơi choáng váng.
Hai người liếc nhau, vội vàng dời tầm mắt.
Độ ấm trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng tăng lên, phảng phất như muốn thông qua bàn tay mà lạc xuống cõi lòng nàng vậy.
Phòng tân hôn giản dị thực mau chóng làm tốt.
Phòng tuyến Bạch Châu đã bị Minh ma công phá, này trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định là không mua được cái gì dùng trong hôn lễ đâu. Các tướng sĩ hướng về đất liền giết chết đám Minh ma một vòng, xong lục lọi tìm kiếm, không biết từ đâu vui mừng tìm về được một bộ chăn đệm còn nguyên chưa dùng qua, lại chặt một ít củi gỗ, bắt được mất trăm con ếch đồng khổng lồ, ba chân bốn cẳng bố trí xong tiệc cưới lửa trại ngay chỗ mảnh đất trống dưới chân trường thành.
Đưa mắt nhìn qua đám nhộn nhịp một cái liền biết chỉ chờ đến khi trời tối, mảnh đất bình thản này nhất định sẽ trở thành nơi lửa trại cực kỳ náo nhiệt.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng.
Mấy ngày này, ngày nào cũng lăn lộn trong biển máu luyện ngục, các chiến hữu đồng bạn bên cạnh từng người từng người một ngã xuống, trong lòng tướng sĩ sớm đã tràn đầy bi tráng u ám. Hỉ sự hôm nay, một hơi thở của cuộc sống thường nhật giống như ngọn đèn cầy le lói cháy sáng giữa bóng đêm mờ mịt, làm bi tình trong lòng người cũng vơi bớt, từ nội tâm mỗi người đều phát ra lời chúc mừng sung sướng.
Đồng thời một loại dự cảm mơ hồ lại dâng lên trong lòng l —— trận này sắp kết thúc.
"Bọn họ làm sao lại cao hứng hơn cả chúng ta nữa chứ?" Tang Viễn Viễn nhìn mấy tướng sĩ đang bận bộn chạy tới chạy lui nhưng vẫn không tự giác khẽ nhẩm mấy giai điệu tiểu khúc, trong lòng rất ngạc nhiên.
U Vô Mệnh chậm rãi cúi người xuống, kề tai nàng thấp giọng nói: "Chả mấy chốc nữa, chúng ta sẽ càng cao hứng hơn bọn họ."
Dứt lời, hắn không lập tức đứng dậy mà tiếp tục dùng hơi thở nóng bỏng của mình nhuộm khuôn mặt nàng.
Hơi thở nặng nề, dừng trên má, trên tai nàng làm cho cả khuôn mặt bừng lên một màu đỏ ửng.
Phòng hoa chúc đã bố trí xong.
Vốn dĩ chỉ là một gian phòng chứa đồ, nhưng được các tướng sĩ cọ đi cọ lại, rửa ráy cẩn thận đến từng góc cạnh, muốn sạch bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên mặt bàn bày hai giá cắm nến cổ xưa nhưng thủ công lại cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền biết vơ vét từ trong căn nhà bỏ lại của gia đình phú quý nào đó.
Trên giá cắm nến có nến hỉ cháy hơi cay cay đôi mắt.
Bên trái là một cây nến đỏ nhìn rất bình thường, nhưng cây bên phải lại có phần hơi quỷ dị. Vì không thể tìm được cây nến đỏ thứ hai nên các binh lính đã nghĩ ra cái trò là lột một tầng của cây nến đỏ duy nhất, xong đun chảy thành sáp, hồ lên bên ngoài cây nến trắng kia.
Bên cạnh giá cắm nến có đặt hai cái ly nhìn hơi khả nghi, còn một bình rượu vừa nghe mùi liền biết không phải rượu ngon.
Rượu giao bôi này...... Thôi cũng được.
Lại nhìn trên giường, nguyên bộ chăn cưới được trải phẳng phiu tề tề chỉnh chỉnh.
Đây là bộ chăn đệm mới, là cái loại tồn lại ở nhà kho phường vải thật lâu, lâu năm không bán được nên có phần cũ kỹ lỗi thời —— mấy chỗ như góc chăn hay góc đệm đều đã hơi chuyển sang màu khác, từng đường gấp màu xám thình lình trước mắt, chợt vừa nhìn thấy chính là cái khăn trải giường ô vuông nha.
Tang Viễn Viễn: "Phốc ha ha ha!"
Khoé mắt U Vô Mệnh giật tăng tăng.
"Thôi được, thôi được rồi, bọn họ đã tận lực." Nàng cười ngâm ngâm nhìn chung quanh một vòng.
Toàn bộ nhà ở đều dùng vải đỏ trang trí, cũng ra dáng ra hình lắm chứ.
Ánh mắt tình cờ lướt qua hướng gối đầu nằm đang được phủ một tấm vải đỏ, Tang Viễn Viễn không khỏi ngẩn ra.
Bên cạnh gối đầu, lại đang có một hộp phù dung chi đoan đoan chính chính đặt ở đó!
Tang Viễn Viễn: "......"
Khuôn mặt nàng nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng buồn bực trừng mắt U Vô Mệnh: "Cái này là chàng dặn phải không?!"
U Vô Mệnh vội vàng phủi sạch: "Nơi này là Bạch Châu, tìm được cái này không phải thực bình thường sao. Ta dặn cái này làm cái gì?"
Tang Viễn Viễn nửa tin nửa ngờ, đang muốn nói thì thân ảnh cao dài của nam nhân đã nặng nề quét tới, ánh sáng trong phòng tức khắc vụt tắt.
Trái tin nàng đột nhiên nhảy nhanh hai cái, liền cảm thấy không khí bỗng nhiên hơi không đủ dùng.
Một bàn tay to lặng lẽ xoa gương mặt nàng, sau đó vòng đến sau đầu, chế trụ nàng chặt chẽ.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, trong hơi thở của hắn, mùi hoa càng thêm nồng đậm, hắn cướp đi hô hấp của nàng, dứt khoát lưu loát ấn nàng lên cái giường cưới giản dị.
Khi hắn bận rộn lột xiêm y của cả hai người, nàng đưa tay ôm hắn, ngơ ngác nhìn mặt hắn, đầu có chút choáng váng.
Nam nhân đẹp như vậy, cùng hắn ở bên nhau, dù cho là phòng tân hôn đơn sơ đến mấy cũng không thua kém cung điện tráng lệ huy hoàng.
Càng nóng.
"Tang Quả," Đôi mắt U Vô Mệnh đen nhánh trong không gian tối tăm lại phảng phất như sáng lên, "Nàng là của ta."
"Ừ, của chàng." Nàng nhìn thẳng vào trong mắt hắn, giờ khắc này, nàng giống như không còn sở hữu thân xác của mình nữa, đem những gì mềm mại nhất ôn nhu nhất qua ánh mắt đưa tới đáy mắt của hắn.
Động tác của hân cũng không khỏi ôn nhu lại rất nhiều.
Giống như một tân lang dịu dàng thắm thiết. Ôn nhu như nước chảy sông trôi.
"Thích không?" Thanh âm hắn khàn khàn, đè nén con dã thú hung mãnh nhất đang gào rú trong ngực hắn.
"Thích. Chàng như thế nào ta đều thích."
Hai người gắt gao ôm nhau, như cả hai đang bồng bềnh trôi trên mặt nước tràn đầy tình yêu, theo sóng gió không ngừng nhấp nhô, phập phồng.
"Tang Quả, chúng ta không có nhiều thời gian." Hơi thở hắn cực trầm, từng luồng hơi thở bổ nhào vào bên tai nàng, "Đợi trời tối hẳn phải hành quân gấp, từ địa giới Phong Châu lẻn vào Khương Châu, tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức trở về."
"Ừ. Được."
Hắn tạm dừng một lát, nheo mắt lại như rắn nhìn thẳng nàng.
"Khí định thần nhàn đến như vậy, Tiểu Tang Quả, xem ra ta đã dung túng nàng quá mức."
Chợt, người nam nhân này xé rách gương mặt ôn nhu lúc nãy, hung hăng ép chặt nàng vào trong người một cái, như phát tiết tất cả cuồng dã trong chớp mắt, khoảnh khắc liền làm nàng không tự giác cuộn tròn lên, mặt mày mất khống chế.
Hắn kịp thời che miệng nàng lại.
"Suỵt...... Bên ngoài sẽ nghe thấy."
Hai má Tang Viễn Viễn đỏ bừng, đuôi mắt thấm ra mấy giọt nước mắt thật tinh tế.
Nàng vô lực bắt lấy vai hắn, nhìn khóe môi hắn tươi cười càng ngày càng làm càn.
"U Vô Mệnh......"
"Xin tha vô dụng!"
Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy mình như biến thành một vũng nước mềm mại, muốn thấm vào hẳn trong cái khăn trải giường ô vuông trên đệm cưới đỏ thẫm này.
Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy mình hình như là một con cá bị mắc cạn, chỉ biết giương miệng vô vọng thở dốc.
"Mới bao nhiêu đã không được rồi sao." Cái tên nam nhân đáng giận kia cười đến càng thêm thoải mái, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều đắc ý, suýt nữa thì cả cánh cũng xoè ra luôn.
Nàng chậm rãi phun khí, thanh âm run rẩy: "Tiệc tối, sắp, sắp bắt đầu rồi ......"
Hắn cong khoé môi tinh xảo, tươi cười xấu xa đến mức phải làm nhân tâm phát run: "Còn sớm."
Cảm thụ một lát, cánh tay dài của U Vô Mệnh tìm tòi, lấy cái hộp phù dung chi lại.
Tang Viễn Viễn: "!!!"
"U Vô Mệnh! Ta thật sự không được......"
Môi bị chặn lại.
Hắn ta dùng phù dung chi đã lão luyện lắm rồi.
Sau một lúc lâu.
"Kẻ lừa đảo," hắn hung hăng ngậm con mồi của mình, "Rõ ràng liền còn được."
......
Tang Viễn Viễn bị U Vô Mệnh ôm đi tham gia tiệc tối lửa trại.
Nàng vẫn chưa hồi phục được tinh thần và thể chất.
Các binh lính U Châu đặc biệt vui vẻ, không nhịn được càng xôn xao ồn ào, ý tứ ước chừng đó là nếu nam nhân U Châu trên suốt buổi hôn lễ có thể ôm tức phụ toàn bộ hành trình thì đó là nam nhân tốt cường tráng nhất khỏe mạnh nhất.
U Vô Mệnh cười thực ôn hòa, thực khiêm tốn, bước chân trầm ổn, rất có phong phạm vương giả.
Tang Viễn Viễn: "......" Hoá ra tên cẩu nam nhân đã sớm lên kế hoạch làm nàng không đi đường nổi.
Lúc này sắc trời đã tối.
Trên tường trường thành, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Thế tấn công của Minh ma đã giảm đi một phần, ước chừng cũng chỉ tương đương với 'dũng triều' của ngày thường ' —— nói đến mới nói, con người quả thật là một loại sinh vật này từ trước đến nay tiềm lực vô cùng, vô luận áp lực tăng lên như thế nào đi nữa, chỉ cần được ngưng lại thở dốc một chút thôi là có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ứng đối gian nan khốn khổ trước mặt. Đã trải qua cơn sóng thần Minh ma kinh khủng đó, thì hai từ ' dũng triều ' trước nay luôn là cơn ác mộng của binh sĩ giờ đây chỉ như biến thành mưa bụi.
Các tướng sĩ luân phiên nay chiến đấu với ' dũng triều ', người còn lại đều đi tới mảnh đất bình nguyên tham gia tiệc tối lửa trại.
Mọi người đều giơ ly rượu rẻ tiền trong tay lên, hai mắt chăm chú nhìn vào đám ếch đồng khổng lồ đang phồng lên, bốc mùi thơm lừng trên giá nướng trước mặt. Vì tranh đoạt mấy cái chân ếch đồng chưa nướng xong mà đã có vài chỗ đã xảy ra lục đục nhưng không ảnh hưởng đến quy mô toàn cục cho lắm.
Dưới bóng đêm đen tuyền, từng đống lửa trại bốc cháy như bừng lên niềm sung sướng cùng hy vọng vô tận.
U Vô Mệnh cứ ôm Tang Viễn Viễn như vậy, thản nhiên đi lại giữa đám lửa trại.
Nàng hơi có chút chột dạ, tự nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới của mình nơi nào cũng tản ra mùi của U Vô Mệnh thật nồng đậm, cứ nhột nhạt cho rằng người khác chỉ cần nhìn một cái liền nhìn thấu những chuyện xảy ra trong khi động phòng đã làm nàng mềm ra như một bãi nước.
Nàng giấu khuôn mặt vào trong lòng ngực hắn, đôi tay nắm xiêm y hắn, đốt ngón tay căng ra đến trắng bệch.
Nghe xung quanh mình hết đợt hoan hô này đến đợt hoan hô khác cùng những cơn mưa chúc phúc, trong lòng vui sướng đến không nhịn được, làm mặt mày đỏ ửng.
U Vô Mệnh lại thật sự bình tĩnh như không.
Người mặt đủ dày quả là không giống người thường.
Hắn chậm rãi đi tới, tim đập trầm ổn, bước chân một tia rối loạn.
"Tang Quả, tới rồi." Hắn bỗng nhiên gục đầu xuống, thấp giọng nói với nàng.
Nàng ngẩn cái đầu đà điểu từ trong lòng ngực hắn ra, liền nhìn đến Tang Thành Ấm đang bành mặt, đứng bên cạnh một đống lửa lớn cách đó không xa.
U Vô Mệnh thả nàng xuống trên mặt đất, thực tri kỷ đỡ nàng, đề phòng nàng bị chân mềm đứng không nổi.
"Hừ!" Một giọng mũi hừ thật mạnh làm ngọn lửa trại đang cháy trước mặt lung lay nhoáng lên, Tang Châu Vương người như một con gấu đen trầm giọng nói, "U Vô Mệnh, khuê nữ bảo bối của ta chỉ có như vậy liền giao cho ngươi rồi! Trước mặt tướng sĩ Tang Châu cùng tướng sĩ U Châu của ngươi, ta cần phải nói rõ ràng —— nếu ngươi nếu dám đối xử không tốt với nàng, ta nhất quyết sẽ đuổi cùng giết tận chân trời góc biển, cùng ngươi không chết không ngừng!"
Tang Viễn Viễn: "......"
Thật sự là lời chúc mừng hôn lễ phi thường kỳ diệu nha.
Càng kỳ diệu hơn chính là bất kể là tướng sĩ Tang Châu hay là tướng sĩ U Châu, ai cũng chỉnh chỉnh tề tề vẻ mặt tràn đầy thản nhiên và nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy thời điểm ngay lễ kết hôn của người ta mà lại nói mấy chuyện đánh đánh giết giết này thật không may mắn chút nào.
Quả thực là hành vi mê hoặc.
Tang Viễn Viễn cảm thấy đoàn người này nhất định là chỉ nhớ thương mấy con ếch đồng khổng lồ đang nướng trước mặt đang toả hương thơm lừng, căn bản liền không để ya Tang Thành Ấm nói gì.
U Vô Mệnh vẫn đang cười, tươi cười thậm chí có chút không thu lại được, ý cười còn tràn ra cả đuôi lông mày rồi tản ra khắp mặt.
Hắn gật đầu nói: "Đa tạ nhạc phụ tín nhiệm! Cuộc đời này của U Vô Mệnh ta, chỉ cưới một vị phu nhân này, cho nàng tất cả những gì của ta, bảo vệ nàng, yêu nàng, tuyệt không để nàng chịu bất luận ủy khuất gì."
Tang Thành Ấm ngây người trong chớp mắt, chợt vô cùng quyết đoán mà la lớn: "U Châu vương! Cuộc đời này chỉ cưới một vị phu nhân, đây chính là lời ngươi nói!"
"Quân tử nhất ngôn." U Vô Mệnh nắm chặt Tang Viễn Viễn tay.
Người có thân phận như hắn không bao giờ cần phải phát ra lời thề long trọng gì. Chủ quân của một quốc gia, lời nói ra nói chính là khuôn vàng thước ngọc, tuyệt không có đạo lý tự mình vả mặt mình.
"Sách!" Tang Thành Ấm sải bước qua đống lửa lớn bước lại đây, thân mật ôm lấy bả vai U Vô Mệnh, vẻ mặt răng đau nói, "Sớm làm vậy đi! Sớm nói ngươi chỉ cưới một người duy nhất, ta còn cùng Hàn Châu nghị thân cái gì chứ, sớm đem nữ nhi gả cho ngươi!"
U Vô Mệnh: "...... Hiện tại cũng không muộn."
Tang Viễn Viễn mím môi muốn cười, hốc mắt lại ngăn không được mà lên men.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Tối nay U Vô Mệnh thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ, chính là bộ dáng mà nàng đã từng ảo tưởng —— khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận tựa ngọc, đĩnh bạt như tùng.
Nàng nhịn không được dùng năm ngón tay mềm mại của mình gắt gao trở tay nắm lấy hắn.
"Tới tới tới, uống rượu!" Tang Thành Ấm cất tiếng cười to, giơ bát rượu lớn trong tay lên, "Các vị huynh đệ! Chúng ta đều là huynh đệ, tối nay đừng phân cái gì Tang Châu U Châu, mọi người đều là người một nhà! Tới! Uống nào!"
"Chúc mừng Tang Châu vương! Chúc mừng U Châu vương! Chúc mừng vương nữ phu nhân!"
Tang Viễn Viễn: "......" Vương nữ phu nhân là cái quỷ gì.
Tiếng hoan hô, tiếng chạm chén, sung sướng lan tràn toàn bộ yến tiệc.
Ếch đồng khổng lồ liên tục từng con, từng con được nướng chín, không khí trong sân càng khí thế ngất trời. Mấy ngày liền chinh chiến mệt mỏi, giờ phút này trở thành hư không, chúng tướng sĩ cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn thả lỏng, mau chóng ấm áp dễ chịu hơn.
"Cần phải đi rồi." U Vô Mệnh cúi người, kề sát tai Tang Viễn Viễn nói.
Nàng tiến đến bên cạnh lỗ tai hắn: "Ta cho rằng chàng muốn để ta lại nơi này chứ."
U Vô Mệnh nghiêm trang nhướng đôi mắt: "Ta sao có thể để nàng ở đây lo lắng được chứ?"
"Ta không thèm lo lắng!" Nàng cười ngâm ngâm nói, tay nhỏ lại níu chặt bàn tay to có mấy vết chai của hắn, một khắc cũng không buông ra.
Hắn dắt nàng trở về phòng tân hôn.
Hai người vội vàng thay y phục dạ hành, rời đi bằng cửa sổ phía sau.
500 thú kỵ, đã chỉnh chỉnh tề tề nấp trong bóng đêm trên một cánh đồng hoang vu, lẳng lặng chờ đợi chủ quân đến.
"Chỉ mang 500 người sao?" Tang Viễn Viễn ngạc nhiên hỏi.
"Mang nhiều thì không dễ giấu diếm được." U Vô Mệnh lười biếng nói, "Tuy rằng bại lộ cũng không có gì, nhưng chó cắn chó sẽ càng đẹp mắt chút."
Tầm mắt Tang Viễn Viễn đảo qua 500 tướng sĩ đang cố tình giả ra thành ' quân Đông Châu 'này, giữa mày không khỏi nhíu chặt lại hai cái, trong lòng yên lặng thắp nến cho Hoàng Phủ Hùng.
Đoạt huyền giáp của Hoàng Phủ Hùng, thuận tiện giả thành người của hắn đi giết Khương Thập Tam?
"Nhưng mà thanh đao của chàng thì quá dễ nhận ra......" Lời Tang Viễn Viễn còn chưa dứt, liền thấy U Vô Mệnh thực tự nhiên trở tay rút một thanh kiếm to ra.
"Phu nhân, còn có gì chỉ giáo?" Nam nhân này đắc ý giả vờ không có gì hỏi.
"Không có gì."
Bốn vó của Vân Gian thú đều dùng vải mịn nhất tinh tế nhất bọc lại thật dày bọc lại, chạm xuống đất không nghe tiếng động. Một đội hắc kỵ hướng về phía Đông Bắc xuất phát, trước nửa đêm trước đã lướt qua địa giới Phong Châu tiến vào Khương Châu —— Hai châu Bạch, Phong đã toàn bộ bị Minh ma công phá, trong nội thành đều là một mảnh hỗn loạn, pháo đài sớm đã thất thủ, khắp nơi đều có thể thấy được bóng dáng của Minh ma, tất nhiên là không có ai còn quan tâm để ý đến đội kỵ binh 500 người đang nhất kỵ tuyệt trần lướt đi này.
Thực mau chóng liền phát hiện ra hành tung của Khương Thập Tam.
Khương Thập Tam lãnh 5000 binh mã, đã đến biên giới hai nước Khương, Châu.
Giờ phút này bọn họ đang chiến đấu trên một toà pháo đài của Khương Châu.
Khương Thập Tam mang cung lớn, cao cao ngồi trên pháo đài của tường thành, thỉnh thoảng kéo ra dây cung, nhàn nhàn tản tản bắn một mũi tên không đích đến, giết chết một con Minh ma —— tu vi tới trình độ như vậy rồi, đối phó Minh ma hay những người có tu vi thấp đã không còn phải dùng mũi tên. Chỉ cần ra dẫn linh uẩn bắn ra theo cung tên cũng đủ chấn động, nhẹ nhàng thủ cấp người cách đó mấy trăm trượng.
Liền thấy hắn nhàn nhàn giơ cung trong tay, từng tiếng thanh thúy ' băng ' vang lên là hàng loạt ánh lửa xẹt qua bầu trời đêm, đem một đầu lại một đầu Minh ma đóng đinh trên mặt đất.
U Vô Mệnh mang theo 500 kỵ binh tinh nhuệ mặc huyền giáp, an tĩnh đóng trên đỉnh núi bên ngoài một dặm, giống một thợ săn đêm đang rình rập, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Mắt Tang Viễn Viễn lạnh lùng nhìn trận chiến phía bên dưới.
Khương Thập Tam cùng đội quân của Thiên Đô mà hắn dẫn tới không thể nói là không làm hết phận sự —— ngược lại, bọn họ làm hết phận sự muốn chết. Đại quân tiến vào pháo đài, tiến hành kiểm tra cẩn thận đến mức không có thể cẩn thận hơn được nữa, sau khi nghiền áp qua khỏi chỗ nào thì tuyệt đối không có bất luận một con Minh ma nào có thể còn sống được, cho dù là nó có trốn xuống tầm hầm hay chui vào trong đáy giường cũng vậy.
Quét sạch đến tinh tế như vậy, tốc độ tất nhiên phải chậm cực kỳ. Đều đã qua mấy ngày rồi mà vẫn lẩn quẩn ở Khương Châu chưa dọn dẹp xong, dù đây chỉ là một châu quốc bị lây lan hoạ Minh ma không quá nghiêm trọng chứ không phải chịu tấn công trực tiếp.
Tang Viễn Viễn không khỏi có chút giật mình: "Bà ta làm như vậy không sợ người trong thiên hạ phản đối sao?"
Trên mặt U Vô Mệnh hiện lên nụ cười lạnh đến tận xương tủy, âm thanh lạnh lẽo, dùng ngữ khí như đang đọc sách trả lời: "Đế quân đối với Minh ma căm thù đến tận xương tuỷ, đối với bá tánh không may thân rơi vào ma họa đầy lòng trắc ẩn, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giận dữ xuống lệnh, đem tất cả Minh ma trục xuất ra khỏi Vân Cảnh, tuyệt đối không chừa lại một con nào."
Tang Viễn Viễn bừng tỉnh: "Đây là rắp tâm của đế quân!"
Quân lệnh hào hùng một chút, lại nhuộm đẫm tâm tư đau lòng của mình, liền có thể dễ dàng kích được người thiên hạ nhiệt huyết sôi trào, chỉ còn ca tụng đế quân. Khương Thập Tam phụng mệnh hành sự, tự từ mà làm, không ai có thể tìm ra được khuyết điểm gì.
Mà hiệu quả thực tế đó là, người của Khương Nhạn Cơ chậm rãi từ từ rửa sạch Minh ma ở hậu viện nhà mình trước ( Khương Châu ), bảo tồn thực lực, chuyện đưa đầu ra trước đánh sống đánh chết toàn bộ ném chi mấy châu quốc phụ cận. Đến cuối cùng, mỹ danh bà ta thu, trái lại còn có thể trách cứ hai châu Tang, U không đủ tận tâm tận lực giúp đỡ các châu quốc khác, để sót không ít Minh ma, tai họa bá tánh.
Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn phía U Vô Mệnh: "Chàng nói, bà ta thực sự có mặt mũi trách cứ chàng và cha sao?"
U Vô Mệnh kéo kéo môi: "Nhất định. Cho nên nhạc phụ muốn lôi kéo chúng ta làm cái hỉ sự qua loa này. Làm như thế, khi bị chỉ trích liền có thể lây việc này làm cớ, còn có thể lừa được chút đồng tình."
Tang Viễn Viễn: "......" Quả nhiên, ai cũng như ai, đều là hồ ly tinh nhảy ra từ trong truyện Liêu Trai nha.
Dựa vào biểu hiện của trận đại náo nghi điển phạt U lúc trước, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Tang Thành Ấm bộ dạng giả vờ giả vịt gào khóc thảm thiết đầy uỷ khuất —— vốn việc hai nước liên hôn là việc rất trọng đại, bởi vì ma họa buông xuống, không thể không làm qua loa dưới chân trường thành, đốt vài đống lửa trại cho xong. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn chậm trễ không có thời gian, làm cho việc thu nhặt Minh ma có phần thiếu sót, thật là làm lòng người vô cùng đau đớn.
Như thế thì không ai lại nhẫn tâm trách cứ, chỉ biết đổi thành đồng cảm rất nhiều. Đa số thời điểm, ý chí chung của dân chúng đều là như vậy.
"Cứ như vậy, có lẽ Khương Nhạn Cơ cũng sẽ không lại tự mình làm lớn chuyện cho mất mặt." Tang Viễn Viễn nói.
"Ừ."
Thật đúng là cao thủ so chiêu trong truyền thuyết —— trước khi động thủ đã vô hình giải hoá chiêu thức từ bên trong đầu mình, sau đó mới chân chính giao phong.
U Vô Mệnh nghiêng nghiêng vươn ngón tay dài, chỉ về hướng pháo đài.
"Tiểu Tang Quả, ta sẽ đem nàng lên trên chỗ tháp mũi tên trước, chờ đến lúc bọn họ chỉnh quân ra khỏi thành ta sẽ giết Khương Thập Tam. Tiểu Ngũ sẽ dẫn người xung phong từ ngoài cửa pháo đài, nàng ở chỗ cao nhìn tổng quát tình hình, phải đảm bảo mình không rồi mới tận lực cứu trị người bị thương."
"Hiểu rồi."
Hắn ôm lấy nàng, từ đỉnh núi lướt xuống.
Trên hai cánh của hắn, ánh lửa đen đã biến mất, như một con dơi lướt trong bóng đêm, vô thanh vô tức liền tới tháp mũi tên của pháo đài góc Đông Nam.
U Vô Mệnh trở tay rút trọng kiếm ra, quét qua một cái, năm người đang thủ trên tháp mũi tên liền che yết hầu lại ngã xuống, căn bản không kịp phát ra dấu hiệu cảnh báo nào.
"Phong kín cửa thang lầu, phòng ngừa có người từ phía sau đánh lén." Hắn ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng thật mạnh một cái, "An toàn là trên hết, tất cả những chuyện khác đều không sao cả."
"Được!" Tang Viễn Viễn trịnh trọng trả lời.
U Vô Mệnh không trì hoãn, thu kiếm vào lại trong vỏ, kéo mặt nạ bảo hộ lên che đi dung nhan la sát, sau đó một tay chống đài đá bên cạnh tháp mũi tên, khinh phiêu phiêu lướt đi ra ngoài.
Nàng nhìn thân ảnh vừa mới nói lưu loát đang im ắng xoè hai cánh lướt đi trong đêm tối, không tiếng động hạ xuống dưới.
Thật là yêu cực kỳ cái tên nam nhân này.
Thời điểm che chở cho nàng, hắn có thể làm nàng cảm giác được mỗi một sợi tóc đều có thể an toàn vô tận, nhưng lúc nên buông tay, hắn lại không hề vướng víu hay dây dưa ướt át, toàn bộ chừa cho nàng cơ hội cùng không gian thật lớn để hành động, cho nàng tự mình đảm đương một phía, tự phát huy năng lực của bản thân.
Hắn tin tưởng nàng, giao trọng trách vào tay nàng.
Khi ý niệm đang còn xoay xoay trong đầu, U Vô Mệnh đã lặng yên không một tiếng động dừng trên tường thành của pháo đài.
Minh ma trên tường thành sớm đã rửa sạch đến sạch sẽ, hắn trở tay xuất kiếm, không súc linh uẩn, chỉ bằng thân hình quỷ mị linh hoạt đến cực điểm xuyên qua giữa đám tiễn thủ đang rút lui của Thiên Đô. Kinh ngạc ở chỗ là từng tia máu loé lên không tiếng động chiếu vào trong bóng đêm, làm giữa không gian hắc ám lại nhiều thêm một màu đỏ nồng đậm rực rỡ.
Lúc trước cũng nhìn quen bộ dáng U Vô Mệnh huy đao, trong lòng Tang Viễn Viễn đã đem cái binh khí ' đao ' này liệt vào vị trí đầu tiên trong các binh khí soái nhất. Hôm nay nhìn bộ dáng hắn sử dụng kiếm, nàng lại không khỏi có chút dao động —— kiếm thoạt nhìn cũng là mạnh mẽ chịu không nổi ấy chứ!
Đội ngũ quân lính Thiên Đô đã tụ tập chuẩn bị sẵn sàng xuất phát ở giáo trường phía trước pháo đài. Khương Thập Tam nhàn nhàn đem cánh cung trong tay trả về sau lưng, phất tay hạ lệnh ra khỏi thành.
Quân lệnh mới vừa hạ, Khương Thập Tam liền phản ứng cực nhanh trở tay giương cánh cung, chỉ thấy "Tranh ——" một tiếng kim loại đập vào nhau réo rắt giòn vang, nơi cánh cung cùng thân kiếm giao nhau tạo nên một chuỗi xẹt lửa thật dài.
U Vô Mệnh đã thần không biết quỷ không hay giết đến phía sau hắn ta, đột nhiên đánh lén!
Tiếng binh khí va nhau một cái đó chính là tín hiệu.
Chỉ thấy 500 kỵ binh đã bọc vó ngựa cẩn thận, vô thanh vô tức khoác bóng đêm mai phục tới liền ngay lập tức xung phong như mưa bão không ngừng.
Lúc này, đội quân Thiên Đô đóng ở giáo trường chuẩn bị ra khỏi thành hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng binh khí va chạm nhau, mọi người kinh ngạc cực kỳ, đồng thời dại ra ngửa đầu nhìn về phía tường thành.
Còn chưa kịp phản ứng liền thấy một luồng sóng lớn màu đen tận trời húc đầu đập xuống dưới!
Lại là kỵ binh!
Một đội trọng kỵ binh này phảng phất như từ bầu trời giáng xuống, chờ đến khi bọn họ phát hiện, trên tay những người đó đã lẫm lẫm trọng đao quơ tới trước mặt họ.
"Địch tập ——"
Chữ "kích" còn chưa ra khỏi miệng, máu tươi đã bắn thẳng lên cao cao, gót sắt không lưu tình chút nào nghiền áp qua.
Lại sau đó nữa, kỵ binh tiên phong đã đâm vào đám người ở trước giáo trường!
Ngay cả ở tình thế được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ đi nữa, kỵ binh lúc nào cũng có ưu thế áp đảo hơn so với bộ binh.
Quân Thiên Đô cũng cùng mang là huyền giáp, nhưng mà tại đây, dưới cơn sóng thần thật mạnh tận lực đánh vào trong mặt, cũng không có gì có thể chống cự nổi, hoặc là bị va chạm văng ngược ra ngoài, hoặc là bị nghiền dưới móng Vân Gian Thú. Có người bị bể giáp mà chết, cũng có người trong nháy mắt trọng thương hộc máu.
Kỵ binh nghiền qua giáo trường, gần một phần ba quân Thiên Đô té ngã trên đất, đứng thẳng dậy không nổi.
Khi xoay người chuẩn bị tấn công đợt hai, tốc độ liền không đủ.
Quân Thiên Đô đã có phòng bị, kỵ binh U Châu đã không còn ưu thế áp đảo nữa, khi xông đến giữa đội hình quân Thiên Đô đã hoàn toàn bị bám trụ. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ngũ, mọi người nhảy xuống khỏi lưng Vân Gian thú, trực tiếp cùng quân Thiên Đô đang đứng gần mà chém giết.
Tang Viễn Viễn cố gắng ổn định, phấn chấn tinh thần lên hai vạn lần.
Nàng bất động thanh sắc, đem từng đóa hoa hướng dương ném xuống, trồng đầy bên cạnh giáo trường.
Dây linh uẩn mỏng manh trong suốt lặng lẽ từ các phương hướng bò về phía giữa sân, vừa làm vướng ngã binh lính Thiên Đô, vừa vận chuyển màn sương trị thương cho các tướng sĩ bên ta.
Quân Thiên Đô thực mau chóng tuyệt vọng phát hiện, cái đội quân đánh lén đang đứng trước mặt họ đây dường như mỗi người đều đao thương bất nhập, ra chiêu chứa đầy linh uẩn còn không nói, thỉnh thoảng đòn tấn công của họ còn bị một lớp linh uẩn màu xanh lá trên huyền giáp của đối phương dễ dàng ngăn lại.
"Đây là tinh mộc huyền giáp thượng thừa nhất! Bọn họ là cận vệ bên người của Đông Châu vương!" Một binh lính Thiên Đô phát hiện ra huyền cơ, cao giọng hét lên.
Tang Viễn Viễn: "......"
Tuy rằng vốn dĩ cũng xác thật là muốn giá họa cho Đông Châu, nhưng cái gì tinh mộc huyền giáp thì thuần túy là chuyện ngoài ý muốn nha.
U Vô Mệnh nắm lấy cái tay nhỏ của Tang Viễn Viễn, giống như sợ nàng đột nhiên đổi ý chạy vậy.
"Tiểu Tang Quả," ánh mắt hắn hơi hơi có chút lơ mơ, ngữ khí rất là không được tự nhiên, "Hoàn cảnh nơi này, sẽ không quá tốt nha."
"Có chàng là được." Nàng thấp giọng trả lời.
Bộ dáng U Vô Mệnh nhìn có hơi choáng váng.
Hai người liếc nhau, vội vàng dời tầm mắt.
Độ ấm trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng tăng lên, phảng phất như muốn thông qua bàn tay mà lạc xuống cõi lòng nàng vậy.
Phòng tân hôn giản dị thực mau chóng làm tốt.
Phòng tuyến Bạch Châu đã bị Minh ma công phá, này trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định là không mua được cái gì dùng trong hôn lễ đâu. Các tướng sĩ hướng về đất liền giết chết đám Minh ma một vòng, xong lục lọi tìm kiếm, không biết từ đâu vui mừng tìm về được một bộ chăn đệm còn nguyên chưa dùng qua, lại chặt một ít củi gỗ, bắt được mất trăm con ếch đồng khổng lồ, ba chân bốn cẳng bố trí xong tiệc cưới lửa trại ngay chỗ mảnh đất trống dưới chân trường thành.
Đưa mắt nhìn qua đám nhộn nhịp một cái liền biết chỉ chờ đến khi trời tối, mảnh đất bình thản này nhất định sẽ trở thành nơi lửa trại cực kỳ náo nhiệt.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng.
Mấy ngày này, ngày nào cũng lăn lộn trong biển máu luyện ngục, các chiến hữu đồng bạn bên cạnh từng người từng người một ngã xuống, trong lòng tướng sĩ sớm đã tràn đầy bi tráng u ám. Hỉ sự hôm nay, một hơi thở của cuộc sống thường nhật giống như ngọn đèn cầy le lói cháy sáng giữa bóng đêm mờ mịt, làm bi tình trong lòng người cũng vơi bớt, từ nội tâm mỗi người đều phát ra lời chúc mừng sung sướng.
Đồng thời một loại dự cảm mơ hồ lại dâng lên trong lòng l —— trận này sắp kết thúc.
"Bọn họ làm sao lại cao hứng hơn cả chúng ta nữa chứ?" Tang Viễn Viễn nhìn mấy tướng sĩ đang bận bộn chạy tới chạy lui nhưng vẫn không tự giác khẽ nhẩm mấy giai điệu tiểu khúc, trong lòng rất ngạc nhiên.
U Vô Mệnh chậm rãi cúi người xuống, kề tai nàng thấp giọng nói: "Chả mấy chốc nữa, chúng ta sẽ càng cao hứng hơn bọn họ."
Dứt lời, hắn không lập tức đứng dậy mà tiếp tục dùng hơi thở nóng bỏng của mình nhuộm khuôn mặt nàng.
Hơi thở nặng nề, dừng trên má, trên tai nàng làm cho cả khuôn mặt bừng lên một màu đỏ ửng.
Phòng hoa chúc đã bố trí xong.
Vốn dĩ chỉ là một gian phòng chứa đồ, nhưng được các tướng sĩ cọ đi cọ lại, rửa ráy cẩn thận đến từng góc cạnh, muốn sạch bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên mặt bàn bày hai giá cắm nến cổ xưa nhưng thủ công lại cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền biết vơ vét từ trong căn nhà bỏ lại của gia đình phú quý nào đó.
Trên giá cắm nến có nến hỉ cháy hơi cay cay đôi mắt.
Bên trái là một cây nến đỏ nhìn rất bình thường, nhưng cây bên phải lại có phần hơi quỷ dị. Vì không thể tìm được cây nến đỏ thứ hai nên các binh lính đã nghĩ ra cái trò là lột một tầng của cây nến đỏ duy nhất, xong đun chảy thành sáp, hồ lên bên ngoài cây nến trắng kia.
Bên cạnh giá cắm nến có đặt hai cái ly nhìn hơi khả nghi, còn một bình rượu vừa nghe mùi liền biết không phải rượu ngon.
Rượu giao bôi này...... Thôi cũng được.
Lại nhìn trên giường, nguyên bộ chăn cưới được trải phẳng phiu tề tề chỉnh chỉnh.
Đây là bộ chăn đệm mới, là cái loại tồn lại ở nhà kho phường vải thật lâu, lâu năm không bán được nên có phần cũ kỹ lỗi thời —— mấy chỗ như góc chăn hay góc đệm đều đã hơi chuyển sang màu khác, từng đường gấp màu xám thình lình trước mắt, chợt vừa nhìn thấy chính là cái khăn trải giường ô vuông nha.
Tang Viễn Viễn: "Phốc ha ha ha!"
Khoé mắt U Vô Mệnh giật tăng tăng.
"Thôi được, thôi được rồi, bọn họ đã tận lực." Nàng cười ngâm ngâm nhìn chung quanh một vòng.
Toàn bộ nhà ở đều dùng vải đỏ trang trí, cũng ra dáng ra hình lắm chứ.
Ánh mắt tình cờ lướt qua hướng gối đầu nằm đang được phủ một tấm vải đỏ, Tang Viễn Viễn không khỏi ngẩn ra.
Bên cạnh gối đầu, lại đang có một hộp phù dung chi đoan đoan chính chính đặt ở đó!
Tang Viễn Viễn: "......"
Khuôn mặt nàng nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng buồn bực trừng mắt U Vô Mệnh: "Cái này là chàng dặn phải không?!"
U Vô Mệnh vội vàng phủi sạch: "Nơi này là Bạch Châu, tìm được cái này không phải thực bình thường sao. Ta dặn cái này làm cái gì?"
Tang Viễn Viễn nửa tin nửa ngờ, đang muốn nói thì thân ảnh cao dài của nam nhân đã nặng nề quét tới, ánh sáng trong phòng tức khắc vụt tắt.
Trái tin nàng đột nhiên nhảy nhanh hai cái, liền cảm thấy không khí bỗng nhiên hơi không đủ dùng.
Một bàn tay to lặng lẽ xoa gương mặt nàng, sau đó vòng đến sau đầu, chế trụ nàng chặt chẽ.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, trong hơi thở của hắn, mùi hoa càng thêm nồng đậm, hắn cướp đi hô hấp của nàng, dứt khoát lưu loát ấn nàng lên cái giường cưới giản dị.
Khi hắn bận rộn lột xiêm y của cả hai người, nàng đưa tay ôm hắn, ngơ ngác nhìn mặt hắn, đầu có chút choáng váng.
Nam nhân đẹp như vậy, cùng hắn ở bên nhau, dù cho là phòng tân hôn đơn sơ đến mấy cũng không thua kém cung điện tráng lệ huy hoàng.
Càng nóng.
"Tang Quả," Đôi mắt U Vô Mệnh đen nhánh trong không gian tối tăm lại phảng phất như sáng lên, "Nàng là của ta."
"Ừ, của chàng." Nàng nhìn thẳng vào trong mắt hắn, giờ khắc này, nàng giống như không còn sở hữu thân xác của mình nữa, đem những gì mềm mại nhất ôn nhu nhất qua ánh mắt đưa tới đáy mắt của hắn.
Động tác của hân cũng không khỏi ôn nhu lại rất nhiều.
Giống như một tân lang dịu dàng thắm thiết. Ôn nhu như nước chảy sông trôi.
"Thích không?" Thanh âm hắn khàn khàn, đè nén con dã thú hung mãnh nhất đang gào rú trong ngực hắn.
"Thích. Chàng như thế nào ta đều thích."
Hai người gắt gao ôm nhau, như cả hai đang bồng bềnh trôi trên mặt nước tràn đầy tình yêu, theo sóng gió không ngừng nhấp nhô, phập phồng.
"Tang Quả, chúng ta không có nhiều thời gian." Hơi thở hắn cực trầm, từng luồng hơi thở bổ nhào vào bên tai nàng, "Đợi trời tối hẳn phải hành quân gấp, từ địa giới Phong Châu lẻn vào Khương Châu, tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức trở về."
"Ừ. Được."
Hắn tạm dừng một lát, nheo mắt lại như rắn nhìn thẳng nàng.
"Khí định thần nhàn đến như vậy, Tiểu Tang Quả, xem ra ta đã dung túng nàng quá mức."
Chợt, người nam nhân này xé rách gương mặt ôn nhu lúc nãy, hung hăng ép chặt nàng vào trong người một cái, như phát tiết tất cả cuồng dã trong chớp mắt, khoảnh khắc liền làm nàng không tự giác cuộn tròn lên, mặt mày mất khống chế.
Hắn kịp thời che miệng nàng lại.
"Suỵt...... Bên ngoài sẽ nghe thấy."
Hai má Tang Viễn Viễn đỏ bừng, đuôi mắt thấm ra mấy giọt nước mắt thật tinh tế.
Nàng vô lực bắt lấy vai hắn, nhìn khóe môi hắn tươi cười càng ngày càng làm càn.
"U Vô Mệnh......"
"Xin tha vô dụng!"
Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy mình như biến thành một vũng nước mềm mại, muốn thấm vào hẳn trong cái khăn trải giường ô vuông trên đệm cưới đỏ thẫm này.
Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy mình hình như là một con cá bị mắc cạn, chỉ biết giương miệng vô vọng thở dốc.
"Mới bao nhiêu đã không được rồi sao." Cái tên nam nhân đáng giận kia cười đến càng thêm thoải mái, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều đắc ý, suýt nữa thì cả cánh cũng xoè ra luôn.
Nàng chậm rãi phun khí, thanh âm run rẩy: "Tiệc tối, sắp, sắp bắt đầu rồi ......"
Hắn cong khoé môi tinh xảo, tươi cười xấu xa đến mức phải làm nhân tâm phát run: "Còn sớm."
Cảm thụ một lát, cánh tay dài của U Vô Mệnh tìm tòi, lấy cái hộp phù dung chi lại.
Tang Viễn Viễn: "!!!"
"U Vô Mệnh! Ta thật sự không được......"
Môi bị chặn lại.
Hắn ta dùng phù dung chi đã lão luyện lắm rồi.
Sau một lúc lâu.
"Kẻ lừa đảo," hắn hung hăng ngậm con mồi của mình, "Rõ ràng liền còn được."
......
Tang Viễn Viễn bị U Vô Mệnh ôm đi tham gia tiệc tối lửa trại.
Nàng vẫn chưa hồi phục được tinh thần và thể chất.
Các binh lính U Châu đặc biệt vui vẻ, không nhịn được càng xôn xao ồn ào, ý tứ ước chừng đó là nếu nam nhân U Châu trên suốt buổi hôn lễ có thể ôm tức phụ toàn bộ hành trình thì đó là nam nhân tốt cường tráng nhất khỏe mạnh nhất.
U Vô Mệnh cười thực ôn hòa, thực khiêm tốn, bước chân trầm ổn, rất có phong phạm vương giả.
Tang Viễn Viễn: "......" Hoá ra tên cẩu nam nhân đã sớm lên kế hoạch làm nàng không đi đường nổi.
Lúc này sắc trời đã tối.
Trên tường trường thành, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Thế tấn công của Minh ma đã giảm đi một phần, ước chừng cũng chỉ tương đương với 'dũng triều' của ngày thường ' —— nói đến mới nói, con người quả thật là một loại sinh vật này từ trước đến nay tiềm lực vô cùng, vô luận áp lực tăng lên như thế nào đi nữa, chỉ cần được ngưng lại thở dốc một chút thôi là có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ứng đối gian nan khốn khổ trước mặt. Đã trải qua cơn sóng thần Minh ma kinh khủng đó, thì hai từ ' dũng triều ' trước nay luôn là cơn ác mộng của binh sĩ giờ đây chỉ như biến thành mưa bụi.
Các tướng sĩ luân phiên nay chiến đấu với ' dũng triều ', người còn lại đều đi tới mảnh đất bình nguyên tham gia tiệc tối lửa trại.
Mọi người đều giơ ly rượu rẻ tiền trong tay lên, hai mắt chăm chú nhìn vào đám ếch đồng khổng lồ đang phồng lên, bốc mùi thơm lừng trên giá nướng trước mặt. Vì tranh đoạt mấy cái chân ếch đồng chưa nướng xong mà đã có vài chỗ đã xảy ra lục đục nhưng không ảnh hưởng đến quy mô toàn cục cho lắm.
Dưới bóng đêm đen tuyền, từng đống lửa trại bốc cháy như bừng lên niềm sung sướng cùng hy vọng vô tận.
U Vô Mệnh cứ ôm Tang Viễn Viễn như vậy, thản nhiên đi lại giữa đám lửa trại.
Nàng hơi có chút chột dạ, tự nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới của mình nơi nào cũng tản ra mùi của U Vô Mệnh thật nồng đậm, cứ nhột nhạt cho rằng người khác chỉ cần nhìn một cái liền nhìn thấu những chuyện xảy ra trong khi động phòng đã làm nàng mềm ra như một bãi nước.
Nàng giấu khuôn mặt vào trong lòng ngực hắn, đôi tay nắm xiêm y hắn, đốt ngón tay căng ra đến trắng bệch.
Nghe xung quanh mình hết đợt hoan hô này đến đợt hoan hô khác cùng những cơn mưa chúc phúc, trong lòng vui sướng đến không nhịn được, làm mặt mày đỏ ửng.
U Vô Mệnh lại thật sự bình tĩnh như không.
Người mặt đủ dày quả là không giống người thường.
Hắn chậm rãi đi tới, tim đập trầm ổn, bước chân một tia rối loạn.
"Tang Quả, tới rồi." Hắn bỗng nhiên gục đầu xuống, thấp giọng nói với nàng.
Nàng ngẩn cái đầu đà điểu từ trong lòng ngực hắn ra, liền nhìn đến Tang Thành Ấm đang bành mặt, đứng bên cạnh một đống lửa lớn cách đó không xa.
U Vô Mệnh thả nàng xuống trên mặt đất, thực tri kỷ đỡ nàng, đề phòng nàng bị chân mềm đứng không nổi.
"Hừ!" Một giọng mũi hừ thật mạnh làm ngọn lửa trại đang cháy trước mặt lung lay nhoáng lên, Tang Châu Vương người như một con gấu đen trầm giọng nói, "U Vô Mệnh, khuê nữ bảo bối của ta chỉ có như vậy liền giao cho ngươi rồi! Trước mặt tướng sĩ Tang Châu cùng tướng sĩ U Châu của ngươi, ta cần phải nói rõ ràng —— nếu ngươi nếu dám đối xử không tốt với nàng, ta nhất quyết sẽ đuổi cùng giết tận chân trời góc biển, cùng ngươi không chết không ngừng!"
Tang Viễn Viễn: "......"
Thật sự là lời chúc mừng hôn lễ phi thường kỳ diệu nha.
Càng kỳ diệu hơn chính là bất kể là tướng sĩ Tang Châu hay là tướng sĩ U Châu, ai cũng chỉnh chỉnh tề tề vẻ mặt tràn đầy thản nhiên và nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy thời điểm ngay lễ kết hôn của người ta mà lại nói mấy chuyện đánh đánh giết giết này thật không may mắn chút nào.
Quả thực là hành vi mê hoặc.
Tang Viễn Viễn cảm thấy đoàn người này nhất định là chỉ nhớ thương mấy con ếch đồng khổng lồ đang nướng trước mặt đang toả hương thơm lừng, căn bản liền không để ya Tang Thành Ấm nói gì.
U Vô Mệnh vẫn đang cười, tươi cười thậm chí có chút không thu lại được, ý cười còn tràn ra cả đuôi lông mày rồi tản ra khắp mặt.
Hắn gật đầu nói: "Đa tạ nhạc phụ tín nhiệm! Cuộc đời này của U Vô Mệnh ta, chỉ cưới một vị phu nhân này, cho nàng tất cả những gì của ta, bảo vệ nàng, yêu nàng, tuyệt không để nàng chịu bất luận ủy khuất gì."
Tang Thành Ấm ngây người trong chớp mắt, chợt vô cùng quyết đoán mà la lớn: "U Châu vương! Cuộc đời này chỉ cưới một vị phu nhân, đây chính là lời ngươi nói!"
"Quân tử nhất ngôn." U Vô Mệnh nắm chặt Tang Viễn Viễn tay.
Người có thân phận như hắn không bao giờ cần phải phát ra lời thề long trọng gì. Chủ quân của một quốc gia, lời nói ra nói chính là khuôn vàng thước ngọc, tuyệt không có đạo lý tự mình vả mặt mình.
"Sách!" Tang Thành Ấm sải bước qua đống lửa lớn bước lại đây, thân mật ôm lấy bả vai U Vô Mệnh, vẻ mặt răng đau nói, "Sớm làm vậy đi! Sớm nói ngươi chỉ cưới một người duy nhất, ta còn cùng Hàn Châu nghị thân cái gì chứ, sớm đem nữ nhi gả cho ngươi!"
U Vô Mệnh: "...... Hiện tại cũng không muộn."
Tang Viễn Viễn mím môi muốn cười, hốc mắt lại ngăn không được mà lên men.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Tối nay U Vô Mệnh thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ, chính là bộ dáng mà nàng đã từng ảo tưởng —— khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận tựa ngọc, đĩnh bạt như tùng.
Nàng nhịn không được dùng năm ngón tay mềm mại của mình gắt gao trở tay nắm lấy hắn.
"Tới tới tới, uống rượu!" Tang Thành Ấm cất tiếng cười to, giơ bát rượu lớn trong tay lên, "Các vị huynh đệ! Chúng ta đều là huynh đệ, tối nay đừng phân cái gì Tang Châu U Châu, mọi người đều là người một nhà! Tới! Uống nào!"
"Chúc mừng Tang Châu vương! Chúc mừng U Châu vương! Chúc mừng vương nữ phu nhân!"
Tang Viễn Viễn: "......" Vương nữ phu nhân là cái quỷ gì.
Tiếng hoan hô, tiếng chạm chén, sung sướng lan tràn toàn bộ yến tiệc.
Ếch đồng khổng lồ liên tục từng con, từng con được nướng chín, không khí trong sân càng khí thế ngất trời. Mấy ngày liền chinh chiến mệt mỏi, giờ phút này trở thành hư không, chúng tướng sĩ cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn thả lỏng, mau chóng ấm áp dễ chịu hơn.
"Cần phải đi rồi." U Vô Mệnh cúi người, kề sát tai Tang Viễn Viễn nói.
Nàng tiến đến bên cạnh lỗ tai hắn: "Ta cho rằng chàng muốn để ta lại nơi này chứ."
U Vô Mệnh nghiêm trang nhướng đôi mắt: "Ta sao có thể để nàng ở đây lo lắng được chứ?"
"Ta không thèm lo lắng!" Nàng cười ngâm ngâm nói, tay nhỏ lại níu chặt bàn tay to có mấy vết chai của hắn, một khắc cũng không buông ra.
Hắn dắt nàng trở về phòng tân hôn.
Hai người vội vàng thay y phục dạ hành, rời đi bằng cửa sổ phía sau.
500 thú kỵ, đã chỉnh chỉnh tề tề nấp trong bóng đêm trên một cánh đồng hoang vu, lẳng lặng chờ đợi chủ quân đến.
"Chỉ mang 500 người sao?" Tang Viễn Viễn ngạc nhiên hỏi.
"Mang nhiều thì không dễ giấu diếm được." U Vô Mệnh lười biếng nói, "Tuy rằng bại lộ cũng không có gì, nhưng chó cắn chó sẽ càng đẹp mắt chút."
Tầm mắt Tang Viễn Viễn đảo qua 500 tướng sĩ đang cố tình giả ra thành ' quân Đông Châu 'này, giữa mày không khỏi nhíu chặt lại hai cái, trong lòng yên lặng thắp nến cho Hoàng Phủ Hùng.
Đoạt huyền giáp của Hoàng Phủ Hùng, thuận tiện giả thành người của hắn đi giết Khương Thập Tam?
"Nhưng mà thanh đao của chàng thì quá dễ nhận ra......" Lời Tang Viễn Viễn còn chưa dứt, liền thấy U Vô Mệnh thực tự nhiên trở tay rút một thanh kiếm to ra.
"Phu nhân, còn có gì chỉ giáo?" Nam nhân này đắc ý giả vờ không có gì hỏi.
"Không có gì."
Bốn vó của Vân Gian thú đều dùng vải mịn nhất tinh tế nhất bọc lại thật dày bọc lại, chạm xuống đất không nghe tiếng động. Một đội hắc kỵ hướng về phía Đông Bắc xuất phát, trước nửa đêm trước đã lướt qua địa giới Phong Châu tiến vào Khương Châu —— Hai châu Bạch, Phong đã toàn bộ bị Minh ma công phá, trong nội thành đều là một mảnh hỗn loạn, pháo đài sớm đã thất thủ, khắp nơi đều có thể thấy được bóng dáng của Minh ma, tất nhiên là không có ai còn quan tâm để ý đến đội kỵ binh 500 người đang nhất kỵ tuyệt trần lướt đi này.
Thực mau chóng liền phát hiện ra hành tung của Khương Thập Tam.
Khương Thập Tam lãnh 5000 binh mã, đã đến biên giới hai nước Khương, Châu.
Giờ phút này bọn họ đang chiến đấu trên một toà pháo đài của Khương Châu.
Khương Thập Tam mang cung lớn, cao cao ngồi trên pháo đài của tường thành, thỉnh thoảng kéo ra dây cung, nhàn nhàn tản tản bắn một mũi tên không đích đến, giết chết một con Minh ma —— tu vi tới trình độ như vậy rồi, đối phó Minh ma hay những người có tu vi thấp đã không còn phải dùng mũi tên. Chỉ cần ra dẫn linh uẩn bắn ra theo cung tên cũng đủ chấn động, nhẹ nhàng thủ cấp người cách đó mấy trăm trượng.
Liền thấy hắn nhàn nhàn giơ cung trong tay, từng tiếng thanh thúy ' băng ' vang lên là hàng loạt ánh lửa xẹt qua bầu trời đêm, đem một đầu lại một đầu Minh ma đóng đinh trên mặt đất.
U Vô Mệnh mang theo 500 kỵ binh tinh nhuệ mặc huyền giáp, an tĩnh đóng trên đỉnh núi bên ngoài một dặm, giống một thợ săn đêm đang rình rập, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Mắt Tang Viễn Viễn lạnh lùng nhìn trận chiến phía bên dưới.
Khương Thập Tam cùng đội quân của Thiên Đô mà hắn dẫn tới không thể nói là không làm hết phận sự —— ngược lại, bọn họ làm hết phận sự muốn chết. Đại quân tiến vào pháo đài, tiến hành kiểm tra cẩn thận đến mức không có thể cẩn thận hơn được nữa, sau khi nghiền áp qua khỏi chỗ nào thì tuyệt đối không có bất luận một con Minh ma nào có thể còn sống được, cho dù là nó có trốn xuống tầm hầm hay chui vào trong đáy giường cũng vậy.
Quét sạch đến tinh tế như vậy, tốc độ tất nhiên phải chậm cực kỳ. Đều đã qua mấy ngày rồi mà vẫn lẩn quẩn ở Khương Châu chưa dọn dẹp xong, dù đây chỉ là một châu quốc bị lây lan hoạ Minh ma không quá nghiêm trọng chứ không phải chịu tấn công trực tiếp.
Tang Viễn Viễn không khỏi có chút giật mình: "Bà ta làm như vậy không sợ người trong thiên hạ phản đối sao?"
Trên mặt U Vô Mệnh hiện lên nụ cười lạnh đến tận xương tủy, âm thanh lạnh lẽo, dùng ngữ khí như đang đọc sách trả lời: "Đế quân đối với Minh ma căm thù đến tận xương tuỷ, đối với bá tánh không may thân rơi vào ma họa đầy lòng trắc ẩn, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giận dữ xuống lệnh, đem tất cả Minh ma trục xuất ra khỏi Vân Cảnh, tuyệt đối không chừa lại một con nào."
Tang Viễn Viễn bừng tỉnh: "Đây là rắp tâm của đế quân!"
Quân lệnh hào hùng một chút, lại nhuộm đẫm tâm tư đau lòng của mình, liền có thể dễ dàng kích được người thiên hạ nhiệt huyết sôi trào, chỉ còn ca tụng đế quân. Khương Thập Tam phụng mệnh hành sự, tự từ mà làm, không ai có thể tìm ra được khuyết điểm gì.
Mà hiệu quả thực tế đó là, người của Khương Nhạn Cơ chậm rãi từ từ rửa sạch Minh ma ở hậu viện nhà mình trước ( Khương Châu ), bảo tồn thực lực, chuyện đưa đầu ra trước đánh sống đánh chết toàn bộ ném chi mấy châu quốc phụ cận. Đến cuối cùng, mỹ danh bà ta thu, trái lại còn có thể trách cứ hai châu Tang, U không đủ tận tâm tận lực giúp đỡ các châu quốc khác, để sót không ít Minh ma, tai họa bá tánh.
Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn phía U Vô Mệnh: "Chàng nói, bà ta thực sự có mặt mũi trách cứ chàng và cha sao?"
U Vô Mệnh kéo kéo môi: "Nhất định. Cho nên nhạc phụ muốn lôi kéo chúng ta làm cái hỉ sự qua loa này. Làm như thế, khi bị chỉ trích liền có thể lây việc này làm cớ, còn có thể lừa được chút đồng tình."
Tang Viễn Viễn: "......" Quả nhiên, ai cũng như ai, đều là hồ ly tinh nhảy ra từ trong truyện Liêu Trai nha.
Dựa vào biểu hiện của trận đại náo nghi điển phạt U lúc trước, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Tang Thành Ấm bộ dạng giả vờ giả vịt gào khóc thảm thiết đầy uỷ khuất —— vốn việc hai nước liên hôn là việc rất trọng đại, bởi vì ma họa buông xuống, không thể không làm qua loa dưới chân trường thành, đốt vài đống lửa trại cho xong. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn chậm trễ không có thời gian, làm cho việc thu nhặt Minh ma có phần thiếu sót, thật là làm lòng người vô cùng đau đớn.
Như thế thì không ai lại nhẫn tâm trách cứ, chỉ biết đổi thành đồng cảm rất nhiều. Đa số thời điểm, ý chí chung của dân chúng đều là như vậy.
"Cứ như vậy, có lẽ Khương Nhạn Cơ cũng sẽ không lại tự mình làm lớn chuyện cho mất mặt." Tang Viễn Viễn nói.
"Ừ."
Thật đúng là cao thủ so chiêu trong truyền thuyết —— trước khi động thủ đã vô hình giải hoá chiêu thức từ bên trong đầu mình, sau đó mới chân chính giao phong.
U Vô Mệnh nghiêng nghiêng vươn ngón tay dài, chỉ về hướng pháo đài.
"Tiểu Tang Quả, ta sẽ đem nàng lên trên chỗ tháp mũi tên trước, chờ đến lúc bọn họ chỉnh quân ra khỏi thành ta sẽ giết Khương Thập Tam. Tiểu Ngũ sẽ dẫn người xung phong từ ngoài cửa pháo đài, nàng ở chỗ cao nhìn tổng quát tình hình, phải đảm bảo mình không rồi mới tận lực cứu trị người bị thương."
"Hiểu rồi."
Hắn ôm lấy nàng, từ đỉnh núi lướt xuống.
Trên hai cánh của hắn, ánh lửa đen đã biến mất, như một con dơi lướt trong bóng đêm, vô thanh vô tức liền tới tháp mũi tên của pháo đài góc Đông Nam.
U Vô Mệnh trở tay rút trọng kiếm ra, quét qua một cái, năm người đang thủ trên tháp mũi tên liền che yết hầu lại ngã xuống, căn bản không kịp phát ra dấu hiệu cảnh báo nào.
"Phong kín cửa thang lầu, phòng ngừa có người từ phía sau đánh lén." Hắn ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng thật mạnh một cái, "An toàn là trên hết, tất cả những chuyện khác đều không sao cả."
"Được!" Tang Viễn Viễn trịnh trọng trả lời.
U Vô Mệnh không trì hoãn, thu kiếm vào lại trong vỏ, kéo mặt nạ bảo hộ lên che đi dung nhan la sát, sau đó một tay chống đài đá bên cạnh tháp mũi tên, khinh phiêu phiêu lướt đi ra ngoài.
Nàng nhìn thân ảnh vừa mới nói lưu loát đang im ắng xoè hai cánh lướt đi trong đêm tối, không tiếng động hạ xuống dưới.
Thật là yêu cực kỳ cái tên nam nhân này.
Thời điểm che chở cho nàng, hắn có thể làm nàng cảm giác được mỗi một sợi tóc đều có thể an toàn vô tận, nhưng lúc nên buông tay, hắn lại không hề vướng víu hay dây dưa ướt át, toàn bộ chừa cho nàng cơ hội cùng không gian thật lớn để hành động, cho nàng tự mình đảm đương một phía, tự phát huy năng lực của bản thân.
Hắn tin tưởng nàng, giao trọng trách vào tay nàng.
Khi ý niệm đang còn xoay xoay trong đầu, U Vô Mệnh đã lặng yên không một tiếng động dừng trên tường thành của pháo đài.
Minh ma trên tường thành sớm đã rửa sạch đến sạch sẽ, hắn trở tay xuất kiếm, không súc linh uẩn, chỉ bằng thân hình quỷ mị linh hoạt đến cực điểm xuyên qua giữa đám tiễn thủ đang rút lui của Thiên Đô. Kinh ngạc ở chỗ là từng tia máu loé lên không tiếng động chiếu vào trong bóng đêm, làm giữa không gian hắc ám lại nhiều thêm một màu đỏ nồng đậm rực rỡ.
Lúc trước cũng nhìn quen bộ dáng U Vô Mệnh huy đao, trong lòng Tang Viễn Viễn đã đem cái binh khí ' đao ' này liệt vào vị trí đầu tiên trong các binh khí soái nhất. Hôm nay nhìn bộ dáng hắn sử dụng kiếm, nàng lại không khỏi có chút dao động —— kiếm thoạt nhìn cũng là mạnh mẽ chịu không nổi ấy chứ!
Đội ngũ quân lính Thiên Đô đã tụ tập chuẩn bị sẵn sàng xuất phát ở giáo trường phía trước pháo đài. Khương Thập Tam nhàn nhàn đem cánh cung trong tay trả về sau lưng, phất tay hạ lệnh ra khỏi thành.
Quân lệnh mới vừa hạ, Khương Thập Tam liền phản ứng cực nhanh trở tay giương cánh cung, chỉ thấy "Tranh ——" một tiếng kim loại đập vào nhau réo rắt giòn vang, nơi cánh cung cùng thân kiếm giao nhau tạo nên một chuỗi xẹt lửa thật dài.
U Vô Mệnh đã thần không biết quỷ không hay giết đến phía sau hắn ta, đột nhiên đánh lén!
Tiếng binh khí va nhau một cái đó chính là tín hiệu.
Chỉ thấy 500 kỵ binh đã bọc vó ngựa cẩn thận, vô thanh vô tức khoác bóng đêm mai phục tới liền ngay lập tức xung phong như mưa bão không ngừng.
Lúc này, đội quân Thiên Đô đóng ở giáo trường chuẩn bị ra khỏi thành hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng binh khí va chạm nhau, mọi người kinh ngạc cực kỳ, đồng thời dại ra ngửa đầu nhìn về phía tường thành.
Còn chưa kịp phản ứng liền thấy một luồng sóng lớn màu đen tận trời húc đầu đập xuống dưới!
Lại là kỵ binh!
Một đội trọng kỵ binh này phảng phất như từ bầu trời giáng xuống, chờ đến khi bọn họ phát hiện, trên tay những người đó đã lẫm lẫm trọng đao quơ tới trước mặt họ.
"Địch tập ——"
Chữ "kích" còn chưa ra khỏi miệng, máu tươi đã bắn thẳng lên cao cao, gót sắt không lưu tình chút nào nghiền áp qua.
Lại sau đó nữa, kỵ binh tiên phong đã đâm vào đám người ở trước giáo trường!
Ngay cả ở tình thế được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ đi nữa, kỵ binh lúc nào cũng có ưu thế áp đảo hơn so với bộ binh.
Quân Thiên Đô cũng cùng mang là huyền giáp, nhưng mà tại đây, dưới cơn sóng thần thật mạnh tận lực đánh vào trong mặt, cũng không có gì có thể chống cự nổi, hoặc là bị va chạm văng ngược ra ngoài, hoặc là bị nghiền dưới móng Vân Gian Thú. Có người bị bể giáp mà chết, cũng có người trong nháy mắt trọng thương hộc máu.
Kỵ binh nghiền qua giáo trường, gần một phần ba quân Thiên Đô té ngã trên đất, đứng thẳng dậy không nổi.
Khi xoay người chuẩn bị tấn công đợt hai, tốc độ liền không đủ.
Quân Thiên Đô đã có phòng bị, kỵ binh U Châu đã không còn ưu thế áp đảo nữa, khi xông đến giữa đội hình quân Thiên Đô đã hoàn toàn bị bám trụ. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ngũ, mọi người nhảy xuống khỏi lưng Vân Gian thú, trực tiếp cùng quân Thiên Đô đang đứng gần mà chém giết.
Tang Viễn Viễn cố gắng ổn định, phấn chấn tinh thần lên hai vạn lần.
Nàng bất động thanh sắc, đem từng đóa hoa hướng dương ném xuống, trồng đầy bên cạnh giáo trường.
Dây linh uẩn mỏng manh trong suốt lặng lẽ từ các phương hướng bò về phía giữa sân, vừa làm vướng ngã binh lính Thiên Đô, vừa vận chuyển màn sương trị thương cho các tướng sĩ bên ta.
Quân Thiên Đô thực mau chóng tuyệt vọng phát hiện, cái đội quân đánh lén đang đứng trước mặt họ đây dường như mỗi người đều đao thương bất nhập, ra chiêu chứa đầy linh uẩn còn không nói, thỉnh thoảng đòn tấn công của họ còn bị một lớp linh uẩn màu xanh lá trên huyền giáp của đối phương dễ dàng ngăn lại.
"Đây là tinh mộc huyền giáp thượng thừa nhất! Bọn họ là cận vệ bên người của Đông Châu vương!" Một binh lính Thiên Đô phát hiện ra huyền cơ, cao giọng hét lên.
Tang Viễn Viễn: "......"
Tuy rằng vốn dĩ cũng xác thật là muốn giá họa cho Đông Châu, nhưng cái gì tinh mộc huyền giáp thì thuần túy là chuyện ngoài ý muốn nha.
Bình luận truyện