Chương 18
Từ góc nhìn của Bạch Tiêu, Cố Minh Chiêu đang ngồi dưới đất hồi thể lực, bộ dáng lười biếng gợi cảm, cô đột nhiên tò mò, Cố Minh Chiêu mặc âu phục ngồi trong phòng làm việc, nghiêm túc xử lý công việc là bộ dạng như thế nào.
"Nói thật, Tiêu Tiêu, em thực sự làm cho tôi ngạc nhiên đấy.
" Hơi thở dần ổn định, Cố Minh Chiêu chống tay xuống đất, ngước nhìn Bạch Tiêu, " Những gì em cùng cha tôi nói, anh trai của em nói, còn có những tin đồn trong ngành, đều khác nhau, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu em.
"
Bạch Tiêu từ bỏ việc sửa cách xưng hô của anh, cười khẽ: " Cố tổng, về việc này tôi cũng hiểu.
Những lời đồn thổi trong ngành về anh, cũng thuộc dạng như anh trai tôi.
"
Cố Minh Chiêu thản nhiên nói: " Vậy sau khi gặp thì sao? "
Bạch Tiêu thẳng thắn: " Diễn sâu*.
"
*Từ gốc:戏精/Xì jīng/ (dramatist) là một ngôn ngữ mạng, nghĩa tích cực là để khen ai đó diễn rất chân thực, nghĩa tiêu cực là để chê một người luôn thêm drama vào để có được sự chú ý của người khác (hám fame hay còn gọi là drama queen đó).
Nguồn: Baidu và có tham khảo từ bản edit của một truyện giấu tên( do tớ không thấy tên của bạn edit nên tớ để tạm như này, nếu bạn nào biết thì nói cho tớ nha.
Cảm ơn và xin lỗi bạn edit nhiều ạ).
Cố Minh Chiêu sững sờ ba giây, lập tức bật cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp.
" Đây là đánh giá hợp lý nhất mà tôi từng nghe, em rõ ràng đã nhìn thấu tôi.
"
" Cố tổng khiêm tốn.
"
" Em là người đầu tiên nhìn thấu tôi.
" Cố Minh Chiêu nói: " Lại thêm một cái đầu tiên, thật sự không cân nhắc tới việc chịu trách nhiệm? "
"............"
Cái chuyện chết tiệt này có ngừng lại được không?!
Cố Minh Chiêu nhìn vẻ mặt suy sụp của Bạch Tiêu, chợt cảm thấy thú vị, " Được rồi, không đùa em nữa, nói một chút về phần thưởng đi.
"
Nói xong, Cố Minh Chiêu vươn tay về phía Bạch Tiêu, những ngón tay thon dài và trắng ngần ấy chợt gợi cho cô ấn tượng đầu tiên về buổi sáng hôm đó, sạch sẽ và tinh tế.
Mà bây giờ......!Bạch Tiêu có chút lo lắng bệnh nghiện diễn của tên này lại tái phát, nếu theo như diễn biến thường lệ của bộ phim truyền hình máu chó thì sẽ là nắm tay cô, rồi kéo cả cô cùng ngã xuống.
Do dự một giây, Bạch Tiêu vẫn chuyển vợt sang tay trái, dùng tay phải nắm chặt tay Cố Minh Chiêu, dùng hết sức kéo anh lên khỏi mặt đất.
Cố Minh Chiêu thoải mái tiếp nhận sự thật rằng anh bị Bạch Tiêu bắt đánh tennis, đổi lấy phần thưởng đã thỏa thuận trước trận đấu.
Bạch Tiêu vốn tưởng rằng hạng mục sinh lời mà Cố Minh Chiêu nói, là giới thiệu nguồn khách hàng chất lượng cao như Stone, không ngờ đó lại là khoản đầu tư thuần túy của người ngoài ngành.
"IP phim truyền hình? " Bạch Tiêu nhíu mày: " Cố tổng, theo như tôi biết về hoạt động kinh doanh công ty mẹ và các chi nhánh của Stone, dường như không liên quan đến ngành sản xuất phim điện ảnh và truyền hình.
"
*IP là chữ viết tắt của Intelligence Property ( Sở hữu trí tuệ): Là những phim được chuyển thể từ tiểu thuyết...
" Không sai, đây khoản đầu tư cá nhân của tôi, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
"
" Không trong nghề không biết tình hình nghề đó, Cố tổng hẳn là rất tự tin a.
Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, nên sẽ không tham gia vào cho vui.
"
" Mộ ca vừa thu mua một trang web video, làm sao có thể xem là không liên quan? "
" A? " Bạch Tiêu sửng sốt.
Cố Minh Chiêu nghiêng đầu nhìn cô: " Em không biết chút nào sao? "
Bạch Tiêu qua loa nói: " Tôi gần đây bận tăng ca, còn chưa có cơ hội cùng anh tôi nói mấy chuyện này.
"
Từ khi nguyên chủ cùng hội Lục Chi Hằng gây dựng sự nghiệp, liền tập trung vào làm việc, đối với việc kinh doanh của gia đình hoàn toàn không quan tâm.
Trong hai năm đầu, Bạch Mộ còn nói vài lời với nguyên chủ, nhưng lần nào nguyên chủ cũng qua loa chuyển chủ đề, tỏ vẻ không biết, không hiểu, bộ dạng không có hứng thú.
Cho tới bây giờ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nghe được một số tin tức từ khách hàng hoặc trên các phương tiện truyền thông, cô đối với việc kinh doanh của Bạch gia hiện tại có thể nói là hoàn toàn không biết gì.
Cố Minh Chiêu từ chỗ cha mình biết được Bạch Tiêu cùng người nhà có quan hệ không tốt, lần trước trong bữa tiệc tối thấy bọn họ cười đùa, thái độ hòa hợp, còn tưởng rằng là tin đồn nhảm.
Hiện tại xem ra......!
" Bạch Mộ, thật ra rất thương em.
" Trầm mặc một lát, Cố Minh Chiêu nhẹ nhàng nói, " Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng tôi đã nghe hắn nhắc đến em.
"
Bạch Tiêu không biết giải thích thế nào, lại cảm thấy không cần thiết phải nói rõ ràng, liền có ý muốn đổi chủ đề: " Nói một chút về phim truyền hình IP kia đi, tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Rủi ro như thế nào? Bên đầu tư có những ai?"
Công việc kinh doanh của Cố gia chủ yếu ở nước ngoài, nhưng Cố Minh Chiêu luôn chú ý đến thị trường trong nước và các ngành công nghiệp khác nhau, việc thành lập chi nhánh Stone cũng là do Cố Minh Chiêu đề nghị.
Cách đây không lâu, một người bạn của Cố Minh Chiêu đã đề cập đến xu hướng IP trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, anh cảm thấy có thể tận dụng xu hướng này để kiếm một số tiền lợi nhuận kha khá.
" Chính là cái đêm tôi gặp em tại quán bar, bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi.
" Cố Minh Chiêu khóe môi khẽ nhếch, " Bởi vì ít nhiều cũng có công lao của em nên muốn mời em cùng đầu tư.
"
Bạch Tiêu nheo mắt: " Công lao của tôi? "
Cố Minh Chiêu: " Vì em tăng ca, không thể hẹn gặp em, nên tôi đã đi uống rượu cùng bạn bè, mới có thể biết đến hạng mục này.
"
Bạch Tiêu: "............"
Không hổ danh là cao thủ trên bàn đàm phán, chuỗi logic này luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý.
Sau khi ra khỏi sân tennis, kế hoạch mà Cố Minh Chiêu nghĩ ra lúc trên đường đi cũng không uổng phí, hai người ngồi ở quán cafe gần đó nghỉ ngơi, và nói chi tiết về hạng mục đầu tư IP kia.
Hai người chọn lấy bàn gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn phong cảnh bên đường khá tốt.
Cố Minh Chiêu và Bạch Tiêu ngồi đối diện với nhau, nhân viên phục vụ bưng lên hai tách cà phê nóng hổi mới xay, nhưng nói đến chuyện làm ăn, không ai có thời gian để phân tâm uống thử nó.
Bạch Tiêu chăm chú lắng nghe, Cố Minh Chiêu thỉnh thoảng lấy tài liệu trong máy ra giải thích cho cô, mấy cái cốc, đĩa vướng víu trước mặt đều bị đặt sang một bên.
Lúc trước, Bạch Tiêu từ chối là xuất phát từ bản năng thận trọng trong nghề nghiệp, nghe lời giải thích "lời ít ý nhiều" của Cố Minh Chiêu, cô lại nổi lên hứng thú, quả là một người mê tiền mà.
Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình tựa như một chậu châu báu, mức lương của minh tinh lưu lượng thật sự làm cho người ta phải tặc lưỡi, khán giả dùng chân bỏ phiếu, kết quả, cho dù bạn có khó chịu đến đâu cũng phải chịu khuất phục.
Đang nghe đến điểm mấu chốt, người bên cạnh đột nhiên im lặng.
Bạch Tiêu nghi ngờ, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Cố Minh Chiêu đang nhìn cô.
Cô bỗng nhiên phát hiện hai người không biết lúc nào đã ngồi gần đến như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau.
Khuôn mặt đẹp đẽ đập thẳng vào mắt, Bạch Tiêu ngả người ra sau, lặng lẽ dịch ra xa một chút: " Tại sao không nói gì nữa? "
" Em vừa rồi rất yên tĩnh, bình thường làm việc cũng tập trung, ít nói như vậy à?" Cố Minh Chiêu trêu chọc nói.
Bạch Tiêu lập tức nghĩ đến bộ dạng " không yên tĩnh" mà Cố Minh Chiêu đã nhìn thấy, hai má dần nóng lên, không được tự nhiên nhấp một ngụm cà phê: " Cái IP này tại sao đột nhiên được đầu tư thêm nhiều như vậy? "
" Nhân vật nữ chính tạm thời bị thay đổi, tiêu chuẩn của các web drama ban đầu là có thể được bán cho một số đài truyền hình sau khi nữ chính được thay thế, chi phí sản xuất và giá trị thị trường cũng theo đó mà tăng lên.
"
" Phải mất một năm để hoàn vốn, có phải quá lâu không.
"
" Ngành sản xuất phim điện ảnh và truyền hình là như vậy, hạng mục này đã được thực hiên tương đối nhanh, tôi nghe nói đã có một số đài truyền hình bày tỏ ý muốn của mình.
"
Đối với những cách làm việc trong ngành giải trí, Bạch Tiêu không quá rõ ràng, nhưng theo cách mà Cố Minh Chiêu giải thích, đây quả là một hạng mục có thể thu về nhiều lợi ích, về mặt rủi ro thì cũng có thể chấp nhận được.
Chỉ là số tiền đầu tư Ách......!vẫn nên cần cân nhắc cẩn thận.
" Tôi thấy trong phần số liệu, có một số các nhà đầu tư cá nhân khác nhau, ai là người đứng đầu vậy? " Bạch Tiêu thuận miệng hỏi.
" Tôi đấy.
" Cố Minh Chiêu bình tĩnh nói.
"??? "
Tên nhà giàu chết tiệt!
Đánh một trận tennis thoải mái, còn có thể biết được cảm giác đột nhiên có một cục tiền từ trên trời rơi xuống là như thế nào, hôm nay Bạch Tiêu đã trải qua một ngày cực kì trọn vẹn.
Lúc trở về đúng vào giờ cao điểm, bị trì hoãn một chút thời gian, đợi đến lúc về tới nhà thì trời đã tối đen.
Đèn đuốc sáng trưng, những dãy đèn đường đơn giản nhưng phong cách cũng được thắp sáng.
Cố Minh Chiêu bật đèn xe, theo Bạch Tiêu xuống xe, hỏi: " Em sống ở đây một mình sao? "
" Ừ, chỗ này ở gần công ty.
" Bạch Tiêu thản nhiên chỉ vào: " Đó là nhà của tôi, lần sau có cơ hội sẽ mời anh lên.
"
" Một lời đã định.
" Cố Minh Chiêu mỉm cười, " Hôm nay rất vui, tôi cảm giác như lại được quen biết em lần nữa.
"
Bạch Tiêu bật cười, " Tôi cũng vậy, một lần nữa biết được bộ dạng nghiêm túc của Cố tổng.
"
Mấy lần gặp Cố Minh Chiêu, mặc dù là dưới những hoàn cảnh khác nhau, nhưng sở thích diễn sâu* của anh quá giỏi, đến nỗi cô cũng không rõ con người thật sự của anh là như thế nào.
Cố Minh Chiêu đáy mắt mỉm cười, lơ đãng nói: " Vậy coi như là lại một lần nữa quen biết? "
" Cho tôi hỏi một điều.
"
" Em nói đi.
"
" Cố tổng, anh bình thường thích cười không? "
Câu hỏi này không nằm trong tầm dự đoán của Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu hiển nhiên thấy anh sững sờ vài giây, đôi mắt hoa đào bất giác chớp chớp.
Một lát, Cố Minh Chiêu thờ ơ nói: " Tôi bình thường không hay cười.
"
****
Đèn xe lóe lên, Cố Minh Chiêu đứng ở bên cạnh xe nhìn Bạch Tiêu đi vào khu chung cư rồi mới lên xe.
Chống tay lên vô lăng, đôi mắt anh nhìn về phía đài phun nước nhỏ ở phía trước một lúc, khi tầng sương mù trong mắt tan đi, Cố Minh Chiêu mới đạp chân ga phóng đi.
Bình thường có thích cười hay không......!
Cố Minh Chiêu thực chất cũng không hẳn là một người rập khuôn, nhàm chán, trên thương trường có muôn vàn thể loại người, mặc dù anh đã đứng trên vị trí này thì có thể tránh hầu hết những người kì lạ, nhưng nhượng bộ đúng lúc để giữ thể diện là những kỹ năng cơ bản cần có.
Tuy anh không lạnh lùng giống Bạch Mộ, nhưng bình thường cũng không thích cười cho lắm.
Bạch Tiêu hỏi như vậy, anh mới để ý mỗi lần gặp cô đều không giấu nổi nụ cười, trong lòng không khỏi muốn giễu cợt.
Có một lời đồn trên mạng như thế này " Có một người mà khi bạn nhìn thấy cô ấy liền bất giác nở nụ cười", thật sự không chỉ là lời đồn.
Thật sự là vì......!không nhìn thấu nữ nhân này.
Không nhìn thấu, cho nên cảm thấy rất thú vị, quả thực giống như con búp bê được xếp lồng vào nhau vậy, mỗi lần mở ra một tầng, luôn cho rằng có thể nhìn thấy được bộ mặt thật, chưa từng nghĩ tới vẫn còn có một tầng khác, thật khiến người ta bất ngờ.
Cố Minh Chiêu nhớ tới lần trước ở trong phòng bếp riêng, Bạch Tiêu cố giả vờ điềm tĩnh và tao nhã, bỗng nhiên lại muốn cười.
Ý cười không kéo dài được bao lâu, liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Cố Minh Chiêu liếc nhìn tên người gọi, ánh sáng trong mắt lập tức lạnh đi, khuôn mặt cũng phủ một tầng lạnh lẽo.
Anh dừng xe ổn định bên vệ đường, không nhanh không chậm nhấn nút trả lời.
" Anh họ, anh đang làm gì vậy? Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? "
" Anh đang lái xe.
" Cố Minh Chiêu lạnh nhạt nói: " Em có chuyện gì không? ".
Bình luận truyện