Chương 22
Hôm nay Bạch Tiêu đang họp cùng tổ dự án thì màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, liếc nhìn qua một chút liền thấy hiển thị báo cuộc gọi.
Theo như thói quen, cô sẽ không nhận điện gọi lúc đang họp, nhưng nguyên chủ sẽ không như vậy, vì vậy tránh bị nghi ngờ, cô chỉ có thể tạm thời dừng cuộc họp, để cho các nhân viên nghỉ ngơi, cô cầm lấy điện thoại yên lặng đi ra bên ngoài.
"Em nghe."
"Tiêu Tiêu, đang bận sao?" Bạch Mộ chần chờ nói.
"Vừa mới họp xong, đang nghỉ ngơi." Bạch Tiêu giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh trai à, có chuyện gì gấp sao?"
Bạch Mộ đang đi khảo sát ở một làng ngoài ngoại ô, tín hiệu không phải rất tốt, hắn liền đơn giản nói với Bạch Tiêu về bữa tiệc thành lập thương hội tối nay.
Lúc biết được công ty Tin Nhân cũng nhận được thư mời, nghĩ tới biểu hiện trùng hợp của anh và Bạch Tiêu lúc trước, còn có những biểu hiện dạo gần đây của cô, chưa kịp phục hồi tinh thần anh đã vô thức bấm gọi một dãy số.
"Cuối tuần anh phải đi công tác, thương hội bên kia anh sẽ không tham gia." Bạch Mộ trầm giọng nói, "Nếu như em muốn tham gia, không cần băn khoăn về anh."
Bạch Tiêu bật cười: "Băn khoăn về anh làm gì? Trường Hằng muốn cùng với Tin Nhân cạnh tranh sao?"
Bạch Mộ: "..."
"Dịp quan trọng như vậy mà anh không thể tới, có chút tiếc nuối." Bạch Tiêu giả bộ như nghe không hiểu ý tứ đối phương, nhẹ nói, "Nhưng cũng không có sao, về sau vẫn còn cơ hội."
Đầu kia trầm tĩnh mười giây, thanh âm Bạch Mộ trầm thấp, từ tính mới từ từ truyền đến, "Ừ, về sau có cơ hội."
Bạch Mộ biết rõ những năm này Bạch Tiêu hữu ý vô ý lảng tránh cái gì, kinh nghiệm của cô cũng không nhiều, lần trước bị anh bắt gặp được ở tiệc tối kia thiếu chút nữa bị một cô nữ minh tinh khi dễ.
Tuy nhiên tính cách Bạch Tiêu bướng bỉnh kỳ quái cũng không để đối phương chiếm được cái gì tốt, nhưng khí thế vẫn là kém hơn người ta.
"Anh không thể tham gia, em sẽ là người đại diện cho Bạch gia." Bạch Mộ thản nhiên nói, "Anh sẽ bảo thư ký Kim an bài tốt."
Bạch Tiêu kéo khóe môi ra, "Thật ra, em cùng Lục Chi Hằng là đại biểu cho Tin Nhân, không ai biết rõ em và anh.."
"Anh biết rõ." Bạch Mộ giọng điệu lạnh lùng không thể nghi ngờ mà cắt lời "Sẽ có chuyên gia liên hệ em, không cần em quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, cứ làm việc của em."
Không kịp cự tuyệt, bên trong đã truyền đến âm thanh ngắt cuộc gọi, Bạch Tiêu mí mắt kinh hoàng, vô lực rũ tay xuống.
Đều nói sự tình khác thường tất có quỷ, vì cái gì sự khác thường toàn hướng cô mà đến, hay là quỷ có thù với cô?!
Không phục.
Nhưng mà phản đối không có hiệu quả, Bạch Tiêu vốn còn đầy hy vọng lại từ lần gặp thứ hai với người đàn ông ăn mặc tinh tế tao nhã liền sụp đổ nát vụn.
Bạch Mộ lui tới những nơi thương vụ xã giao như chuyện thường ngày, có dịch vụ trang phục định chế (*hàng đặt theo yêu cầu) phục vụ độc quyền.
Khi nhân viên công tác lần đầu nhận được yêu cầu làm tạo hình tiệc tối cho một tiểu thư, còn tưởng rằng tổng giám đốc nổi tiếng toàn thành không scandal, luôn thanh tâm quả dục lại phá giới.
Bạch Tiêu bất đắc dĩ nâng trán, Lục Chi Hằng điên cuồng châm chọc, lúc thử đồ trước gương rất soái khí xoay người, cười tươi roi rói.
"Đẹp trai hay không?"
"Anh không phải là mỹ nam tiêu biểu toàn thành sao?" Bạch Tiêu giương mắt, vẻ mặt xem thường, "Không sợ quần áo đẹp quá sẽ che giấu dung mạo tuyệt mỹ của anh à?"
Lục Chi Hằng câu dẫn ra khóe môi, tà mị cười cười, "Hiện tại không giống với lúc trước, tôi bây giờ là mỹ nam vô địch toàn cầu."
Bạch Tiêu: "..."
Dịch vụ cấp cao này thật khiến kẻ hèn đỏ mắt ghen tị, Bạch Tiêu cho dù không quen nhưng cũng cẩn thận không lộ sốt ruột trước mặt thư ký Kim.
Ngay cả đẳng cấp chuyên nghiệp của vị thư ký hoàng kim đỉnh đỉnh này, cũng đáng với tiền lương so với Tiểu Trần cao gấp 10 lần.
Đúng là người trẻ tuổi cần rèn luyện thêm.
"Bạch tiểu thư, có cần gì cứ việc nói." thư ký Kim đẩy nhẹ chiếc mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, "Bọn họ cũng sẽ vì ngài mà nỗ lực làm việc."
Lục Chi Hằng một bên thử giả bộ, một bên lau nước mắt, hắn rốt cục tin tưởng quan hệ của Bạch Tiêu cùng anh trai cô đã hòa hoãn, hiểu lầm xoá bỏ.
Sự cẩn thận này, sự chu đáo này, sự chuẩn bị này, ai mà chịu được hả?
"Bạch tiểu thư, đây là vài món mà Bạch tổng đề xuất." Nhân viên công tác cười nói, "Nếu như Bạch tiểu thư không hài lòng, chỗ chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lựa chọn lễ phục."
Nhân viên công tác chuyên nghiệp lại chu đáo giới thiệu lễ phục nổi bật cùng phong cách, Bạch Tiêu đi theo dạo qua vài chục vòng, không thể không nói Bạch Mộ ánh mắt rất không tồi, món cô thích nhất đó cũng là cái Bạch Mộ nhìn trúng.
Vốn là lo lắng chưa từng có cơ hội biểu hiện năng lực trước mặt anh trai, Bạch Mộ sẽ sắp xếp cho cô biến thành một con Khổng Tước, thậm chí cử thư ký Kim ở lại chứng kiến khoảnh khắc Khổng Tước được sinh ra.
Lúc Bạch Tiêu trông thấy một hàng lễ phục liền thoáng an tâm, Bạch Mộ với cô có cùng gu thẩm mỹ, lãnh đạm phóng khoáng.
Đoan trang, sang trọng, tao nhã, không phô trương và có nội hàm.
Nhìn từ xa không chói mắt, nhìn gần có phong cách, rất phù hợp.
Cô cũng không muốn làm người khác chú ý quá mức, lại không mất đi bản sắc chính mình.
Chính là cái vòng cổ kim cương xanh mà cô đang đeo nổi bần bật trên cần cổ trắng nõn làm cho những người thợ chế tác trông thấy không kìm được khẽ kêu lên.
"Viên kim cương xanh này càng tôn lên làn da của cô Bạch trông hoàn mỹ hơn, màu sắc cũng phù hợp với chủ đề trang phục Angel Star.
" Nhân viên công tác hài lòng liếc mắt nhìn tác phẩm, chuyển hướng nhìn vị đại diện cho khách hàng, "Thư ký Kim cảm thấy thế nào?"
Thư ký Kim giơ tay lên chụp ảnh xác thực, sau khi gửi đi, ôn hòa nói: "Vô cùng hoàn mỹ! Bạch tiểu thư cảm thấy thế nào?"
Bạch Tiêu sống lưng thẳng tắp, chịu đựng khóe môi run rẩy vì xúc động, nhìn về nam nhân đang vò đầu bứt tai trước gương thử đồ "Tôi cảm thấy được.
Lục tổng cảm thấy thế nào?"
"Hả? Ừ, rất tốt, vừa nhìn liền thấy chỉ đẹp sau tôi."
"..."
***
Tin nhắn thư ký Kim vừa gửi được vài giây liền nhận được hồi đáp ngắn gọn "Ừ", đây là một tín hiệu khẳng định mãnh liệt.
Nhìn bề ngoài là ba người, nhưng thật ra là bốn người đồng thanh đi qua, thư ký Kim tiễn Bạch Tiêu cùng Lục Chi Hằng lên xe, công việc xem như hoàn thành liền rời đi.
Xe chạy êm ru một hồi, Lục Chi Hằng thưởng thức vẻ ngoài cùng dáng người hoàn mỹ trong bộ âu phục của mình chán chê liền quay ra đụng cùi chỏ vào Bạch Tiêu, thanh âm nghiêm túc: "Có cái này cần nói với cô."
Biết mình không đứng đắn được lâu như vậy, bệnh không nhẹ nhưng còn cứu được, Bạch Tiêu đồng tình liếc hắn một cái, "Lục tổng mời nói."
"Anh trai cô đối với cô thật ra rất tốt, cử thư ký đắc lực nhất tới thay cô chuẩn bị mọi việc." Lục Chi Hằng khách quan nói ra, "Chuyện lúc trước, nói cho cùng chính là khúc mắc, có thể bỏ qua được thì cho qua đi."
Nguyên chủ cùng Lục Chi Hằng là bạn thân, cũng đồng thời là bạn học đại học, trước đây anh ta luôn phàn nàn, thấy cô cùng Bạch gia là người thân nhưng cùng nhà lại không thấy được nhau, hiểu rõ nội tình Lục Chi Hằng liền khuyên nhủ, trấn an vài câu là hợp tình hợp lý, rất có đạo lý.
Nhưng Bạch Tiêu chính là nhịn không được cứ than thở với anh ta, lại nói tiếp xúc cùng cô lâu như vậy, ước chừng chỉ có cùng Lục Chi Hằng quan hệ vẫn trước sau như một.
"Một bộ y phục liền khiến cậu phản bội tôi rồi?" Bạch Tiêu ghét bỏ nắm ống tay áo anh ta quơ quơ, "Bạn thân à, nguyên tắc của cậu ở đâu?"
Lục Chi Hằng trừng to mắt rút về tay, "Đừng đụng! Nhăn!"
"???"
"Tôi như thế nào mà không có nguyên tắc?" Xác nhận tay áo vẫn còn trơn bóng xinh đẹp, Lục Chi Hằng lười biếng nói, "Chút nữa liền chạm mặt bạn trai cũ của cô, còn không mau cầu xin tôi giúp đỡ?"
"Cái gì bạn trai cũ?"
"Chính là Tống Nhiên, Tống tổng đó?" Lục Chi Hằng thần sắc khẽ biến, "Hai người không phải là chia tay rồi sao?"
Bạch Tiêu hơi hơi mở mắt to: "..."
Cô quả thực đã sớm quên mất người này.
Được Lục Chi Hằng nhắc nhở, Bạch Tiêu mới nhớ tới hoạt động xã giao lớn như vậy, Tống Nhiên nhất định phải xuất hiện, trong lòng chỉ vì ngoài ý muốn mà thoáng run rẩy nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.
Thân thể này rốt cục đối với cặn bã nam miễn dịch, Bạch Tiêu rất vui mừng, nghĩ đến không chừng Tống Nhiên cùng Bạch Mộ giống nhau, một ngày trăm công ngàn việc, phải đi công tác bên ngoài không từ chối được, làm gì còn thời gian đi dự tiệc nữa?
Nhưng mà bọn họ vừa đi lên bậc thang liền đụng phải Tống Nhiên vừa nói chuyện điện thoại xong đang đi tới đại sảnh yến hội.
Tống Nhiên nhìn thấy Bạch Tiêu thì liền sững sờ, bước chân không khỏi chậm lại.
Sự thật chứng minh, không phô trương có nội hàm, trở thành phú nhị đại chuyên tâm làm việc không màng thế sự không phải ai cũng làm được, ít nhất tên cặn bã phong lưu chuyên thả thính bừa bãi này khẳng định làm không được.
"Lục tổng, đã lâu không gặp."
Tống Nhiên nho nhã lễ độ vươn tay, Lục Chi Hằng liếc nhìn Bạch Tiêu, cuối cùng rút tay cắm trong túi quần ra, khách sáo bắt tay đối phương.
"Hai người trò chuyện đi, tôi vào trước."
Bạch Tiêu nhìn bóng lưng không có nghĩa khí vừa lâm trận liền bỏ chạy liền quăng ra ánh mắt khinh bỉ.
"Đã lâu không gặp.
Gần đây đang bận cái gì sao?" Tống Nhiên lại gần, thấp giọng chào hỏi.
Bạch Tiêu bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước, "Bên công ty tiếp nhận mấy vụ án hình sự, hiện tại toàn bộ thành viên đều phải tăng ca."
Tống Nhiên: "Trước kia không phát hiện ra công ty của bọn em bận rộn như vậy."
Bạch Tiêu cảm thấy rất buồn cười, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, mơ hồ nói: "Vẫn luôn như thế thôi, chỉ có điều lúc trước luôn tranh thủ thờ gian rảnh rỗi mà nghỉ ngơi thôi."
Hai người đứng bên cạnh cột La Mã cạnh cửa vào sảnh tiệc, những vị khách lần lượt lướt qua họ, Bạch Tiêu cùng Tống Nhiên nói chưa hết câu đã phải dừng lại chào hỏi.
"Em luôn luôn chán ghét loại yến hội này, không nghĩ tới hôm nay lại đi cùng Lục tổng." Tống Nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười, ánh mắt đảo qua người cô, "Hôm nay....cũng không tệ lắm."
Bạch Tiêu nhẹ "Xùy~~" hai tiếng, giễu cợt nói: "Như thế nào? Đêm nay còn cần tôi làm bạn gái anh?"
Tống Nhiên đáy mắt trầm xuống, như không có việc gì đưa di động đang cầm trên tay trái đổi qua tay phải, trên môi vẫn treo nụ cười như cũ, trong mắt lại không có nửa phần vui vẻ.
"Không cần phiền, tôi mời người khác."
"Tôi có mặc cái gì cũng không liên quan tới anh." Bạch Tiêu hiểu rõ gật đầu, chỉ chỉ đại sảnh yến hội huyên náo, sáng sủa, "Tôi đi vào trước."
Tống Nhiên sắc mặt biến hóa, lãng tử đưa tay ra: "Mời."
Tống Nhiên nhìn qua bóng lưng Bạch Tiêu, nụ cười luôn treo trên mặt như có như không dần dần biến mất, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất đi vui vẻ mà lạnh đi vài phần.
Người phụ nữ này, không có chút nào là đang giả bộ cố làm ra vẻ kiêu căng...
Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm? Như thế nào đột nhiên....
Bình luận truyện