Chương 13: Cha Ta Còn Biết Vẽ Bùa
Diệp Lục Hải nhìn chằm chằm thịt mỡ trong bát của em trai nhà mình hơn nửa ngày.
Nước miếng đầy mồm.
Đây chính là mấy khối thịt mỡ lớn đấy.
Ai nhìn cũng muốn cắn một miếng ngập miệng.
Hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao em mình thần sắc vẫn không hài lòng như vậy.
Nhìn thấy Diệp Bạch Xuyên động tác nho nhã ăn thịt nạc, hắn xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên gắp thịt nạc trong bát mình tới:
"Em trai, chú ăn cái này đi, anh thích mỡ, chúng ta đổi cho nhau."
Diệp Bạch Xuyên gật đầu, động tác trên tay Diệp Lục Hải không ngừng, lưu loát đem thịt nạc trong phần của mình đổi với thịt mỡ của Diệp Bạch Xuyên, mỹ mãn gắp một miếng thịt mỡ lên, mỹ tư tư cắn xuống.
Cái loại cảm giác miệng bóng nhẫy vị hạnh phúc này khiến hắn sung sướng như lên trời.
Thịt mỡ ăn thật là ngon.
Em hắn đầu óc quả nhiên là không thông minh, sao lại thích ăn thịt nạc cơ chứ.
Thứ đồ kia có gì ăn ngon, mắc răng, còn không có chút ích lợi.
Không biết rằng Diệp Bạch Xuyên cũng kỳ quái hắn sao lại thích thịt mỡ.
Người tu tiên chú ý nhân quả, nếu đã ăn đồ của người ta, Diệp Bạch Xuyên tự nhiên là tính toán làm việc cho người.
Dọn hết bát đũa để vào trong bồn, hắn liền đứng dậy đi về phòng.
Vương Hỉ Dân gắt gao đi theo phía sau hắn, liên tục vuốt mông ngựa.
"Đại ca, anh yêu cầu thứ gì? Muốn bao nhiêu tiền, đại ca? Những cái đó, Vương Hỉ Dân em hiện tại có lẽ chưa lấy ra được, nhưng chỉ cần em thực sự có con, em làm trâu làm ngựa cũng sẽ đền đáp anh, muốn em làm gì cũng được, đại ca!"
Khúc mắc lớn nhất của Vương Hỉ Dân chính là không có con cái.
Thật vất vả mới đụng tới một người có bản lĩnh thật sự như Diệp Bạch Xuyên, làm sao chịu buông tha dễ dàng?
Kỳ thật trên người hắn cũng không phải không có tiền, chỉ là từ đầu không biết thực lực Diệp Bạch Xuyên thế nào, cảm thấy hắn chỉ là một người đầu óc không linh hoạt lắm, không có bản lĩnh gì, đoán mệnh tiêu năm phân tiền thì không đáng.
Hiện giờ Diệp Bạch Xuyên bày ra thực lực bản thân, đừng nói là năm phân, cho dù là mười khối, hai mươi khối, Vương Hỉ Dân cũng cam tâm tình nguyện ra ngoài kiếm về.
Cho dù hắn nói đến như vậy, Diệp Bạch Xuyên cũng không cảm thấy có gì cảm động, vẫn là bộ dáng lãnh đạm xa cách.
"Làm trâu làm ngựa cũng không cần.
Chuyển thế làm người vốn không dễ, trừ phi có công đức hộ thể, nếu không nhất định phải ở Tu La địa ngục làm quỷ đói, Tứ giới luân hồi làm súc sinh, sinh ra làm người lại bị chú định có mệnh con cái duyên mỏng, cũng coi như là thật đáng buồn.
Bỏ đi, coi như hành thiện tích đức......"
Một đống lời phía trước Vương Hỉ Dân nghe không hiểu, nhưng câu hành thiện tích đức cuối cùng, Vương Hỉ Dân hiểu rõ.
Lúc trước hắn đắc tội cao nhân, đã sớm chuẩn bị xuất huyết, không nghĩ tới vậy mà có thể nghe được những lời ấm lòng này khiến Vương Hỉ Dân cảm động muốn chết rồi.
Hắn lập tức vỗ ngực:
"Đại ca thật hào sảng, em nghe nói đại ca thích các loại thức ăn, thôn chúng em trên núi có không ít cây ăn quả dại, chờ chúng ta kết thúc huấn luyện về, trái cây cũng chín rồi, em mang cho đại ca hai bao tải nhé."
Hai bao tải trái cây, khả năng chỗ nào cũng có.
Phỏng chừng là cảm thấy không đủ chứng minh thành ý của mình, Vương Hỉ Dân lại nói:
"Bên kia sông của bọn em còn có không ít tôm bên ngoài không có, em cũng mang một bao tải cho anh.
Vợ em tới từ nơi khác, biết làm một loại bánh mật chỗ chúng em không có, em cũng mang một lồng hấp cho anh!"
Diệp Bạch Xuyên:......!
Vốn là muốn nói coi như tích thiện hành đức, lạc quyên một mao.
Nhưng có ăn.
Thôi cũng được đi.
Hắn suy nghĩ cặn kẽ một lượt:
"Như vậy đi, ta vẽ cho ngươi một tấm linh phù, ngươi mang theo bên người, trong lúc đó không thể làm chuyện ác, sau hai tháng, ngươi tất sẽ có một nữ hài."
Vương Hỉ Dân đại hỉ, cũng không bởi vì có con gái mà cảm thấy thất vọng một chút nào.
Kích động tới nỗi không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn xoa xoa hai tay, khóe mắt nổi lên ầng ậng nước mắt.
"Đại ca, anh nói là thật sao? Hai tháng sau trong bụng vợ em sẽ có một bé gái?"
"Phải hay không, sau hai tháng sẽ biết."
Diệp Bạch Xuyên nói lời này tự tin lạ thường.
Cỗ khí tràng tự tin khiến hắn khí chất vốn không giống người thường càng thêm ngạo thị quần hùng.
Cảm thụ được trên người hắn truyền đến khí tràng, trong lòng Vương Hỉ Dân đối với hắn càng thêm tin phục.
Vương Hỉ Dân kích động đứng ở bên kia, chờ Diệp Bạch Xuyên đem linh phù giao cho y.
Chờ một lúc khá lâu, thẳng đến lúc Diệp Bạch Xuyên mất kiên nhẫn dùng ngón trỏ thon dài kia của hắn gõ gõ xuống, đầy mặt không vui.
"Sao còn chưa đem giấy vàng, chu sa lên đây?"
"Còn cần mấy thứ đó nữa sao?"
Vương Hỉ Dân làm sao hiểu được cái này.
Y còn tưởng rằng linh phù này có thể tùy tùy tiện tiện tìm một tờ giấy vẽ lên một chút là xong.
Diệp Bạch Xuyên cũng ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng.
Hắn lại đem thói quen sống trong nhung lụa của mình tới thế giới này, xua xua tay.
"Thiếu chút nữa đã quên, cái gọi là linh phù này yêu cầu dùng đến chu sa, giấy vàng, bút lông......"
Hắn dừng một chút, lại dụng tâm kín đáo nói một câu.
"......!Cùng với hồ lô đường và bánh bao thịt.
Hiện giờ hoàn toàn chưa chuẩn bị dụng cụ, không bằng đợi hôm sau tài liệu đầy đủ hết rồi hẵng đến vẽ bùa."
Vương Hỉ Dân sao mà chịu?
Hai tháng, y một ngày cũng không muốn kéo dài, chạy nhanh đến ngăn cản Diệp Bạch Xuyên.
"Đại ca đại ca đại ca......!Chúng ta đừng để ngày khác, làm hôm nay đi! Anh chờ em ở đây một chút, em đi ra ngoài mua chu sa, giấy vàng, bút lông, hồ lô đường, bánh bao thịt đúng không? Em chạy nhanh lắm, một ngày là có thể làm xong chuyện, sao phải chờ tới ngày hôm sau chứ? Đại ca anh nói có đúng không?"
Không đợi Diệp Bạch Xuyên lên tiếng, y liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, phảng phất như sau mông có lang sói đuổi theo, chỉ hận mẹ Diệp Bạch Xuyên không sinh cho y thêm hai cái đùi.
Y chạy thật sự rất nhanh, từ lúc chạy đi đến khi chạy về, tổng cộng cũng không tới nửa tiếng.
Cũng coi như là y vận khí tốt, chỗ phụ cận vừa lúc có một cửa hàng đồ dùng nhà văn hóa, vốn là đơn vị chính phủ chuyên mặt hàng này, vừa lúc tiện cho y.
Đến cả hồ lô đường và bánh bao thịt, phố lớn ngõ nhỏ đều có bán.
Diệp Bạch Xuyên tiếp nhận giấy vàng sờ sờ.
Dùng ngón trỏ chấm chu sa nhìn nhìn.
Lại lấy bút lông vẩy vẩy, cuối cùng lộ ra một chút thần sắc vừa lòng.
"Chất lượng thượng thừa, nhưng muốn vẽ ra linh phù thật tốt, ngươi tránh ra xa chút, đừng làm bẩn linh khí."
Vương Hỉ Dân chạy nhanh ra xa xa đứng.
Y chẳng những đứng ra xa, y còn lôi kéo những người khác đang chuẩn bị đi về hướng bên đó không cho bọn họ đi qua quấy rầy Diệp Bạch Xuyên.
Hai người bọn họ ở ngoài sân đã được một lúc, những người khác trong ký túc xá đều không nhịn nổi chuẩn bị đến xem, lại nghe nói Diệp Bạch Xuyên sắp sửa vẽ linh phù nên cũng không dám đi lên quấy rầy.
Trong viện không có bàn, Diệp Bạch Xuyên liền đem lá bùa màu vàng bày trên mặt đất, sau khi chuẩn bị tốt chu sa, hắn vén ống tay áo, chấp khởi bút lông, chấm chu sa.
Mọi người ở bên cạnh quây xung quanh lập tức không dám thở mạnh.
Trong viện phá lệ an tĩnh.
Đột nhiên, Diệp Bạch Xuyên nhanh chóng vẽ lên trên lá bùa.
Tốc độ của hắn cũng không nhanh, mọi người đều có thể thấy rõ ràng động tác của nhưng lại không rõ nguyên nhân gì mà trong lòng mọi người đều biết mình vẽ lại không được.
Hắn thong thả lại liền mạch lưu loát mà vẽ lá bùa.
Trong nháy mắt dừng bút, màu đỏ chu sa phảng phất như có sự sống, đột nhiên hiện lên một tia kim quang lóa mắt.
Nhìn kỹ lại, lại phảng phất trong nháy mắt kia chỉ là ảo giác.
Diệp Bạch Xuyên buông bút lông, khom lưng nhặt lá bùa lên, gọi Vương Hỉ Dân qua.
Vương Hỉ Dân ngượng ngùng một chút, hoan thiên hỉ địa chạy tới.
"Mang theo bên người, hai tháng sau sẽ thấy kết quả."
"Vâng, đại ca!"
Vương Hỉ Dân vội vàng móc ra cái túi thơm từ trong ngực, lại hoan thiên hỉ địa đem bùa bỏ vào, lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, cứ như y đã có một đứa con gái mềm mại rồi vậy.
Chỉ là trong lòng y còn có chút nghi hoặc.
"Đại ca, có phải còn có kiêng kị gì không? Anh kêu em mua hồ lô đường và bánh bao thịt, em thấy còn chưa có dùng tới."
"A, đây là dùng để bổ sung linh khí."
Diệp Bạch Xuyên mặt không đổi sắc.
"Vẽ linh phù yêu cầu tiêu hao đại lượng linh khí, đừng nhìn sắc mặt ta như thường phảng phất không hề ảnh hưởng, kỳ thật nội lực hư không, nhu cầu cấp bách tẩm bổ, nghỉ ngơi lấy lại sức một đêm, chớ có lại tới quấy rầy."
Hắn xoay người vào phòng.
Vương Hỉ Dân sững sờ tại chỗ, vuốt túi thơm, chỉ cảm thấy thân ảnh Diệp Bạch Xuyên trong cảm nhận của y càng thêm cao lớn.
Đây là gì?
Đây là cao nhân khí khái!
Vương Hỉ Dân y về sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp đại ân nhân thật tốt!
Diệp Lục Hải đang nằm ở trên giường chép miệng nhớ lại tư vị miếng thịt heo hầm buổi tối bỗng thấy Diệp Bạch Xuyên xách theo hồ lô đường và bánh bao thịt vào, cảm thấy hương vị còn lưu trong miệng tức khắc hết thơm.
Hắn biết em mình và Vương Hỉ Dân ở bên ngoài lải nhải.
"Vương Hỉ Dân mua cho chú hả?"
"Ừm."
Diệp Bạch Xuyên đem hồ lô đường và bánh bao thịt đưa cho Diệp Lục Hải.
Diệp Lục Hải ngẩn ra, lập tức tươi cười rạng rỡ mở ra cắn một miếng, trong phút chốc thấy được biểu tình không thể tin nổi của em trai.
"Anh hai."
Diệp Bạch Xuyên nhíu mày.
"Đây là em chuẩn bị nhờ anh giúp em mang cho em gái, đem về cho con gái em ăn."
_________________
Vẽ bùa gây ra động tĩnh có chút lớn.
Vương Hỉ Dân cũng không phải người miệng mũi kín mít, ngược lại, y ước gì có thể chia sẻ niềm vui sướng sắp làm cha của mình cùng mọi người.
Trong nháy mắt toàn bộ mọi người đều biết Diệp Bạch Xuyên là đại sư có chút bản lĩnh thật.
Chẳng qua đầu óc hình như không tốt lắm.
Cũng dễ nói chuyện, có tiền đưa tiền, không có tiền đưa đồ ăn là hắn có thể đoán cho mình một quẻ.
Mọi người đều là người trong thôn tới đây, mấy thứ trong thành đều không rõ lắm, cũng không dám đi dạo tầm bậy ở bên ngoài sợ chọc chuyện phiền toái gì.
Diệp Bạch Xuyên xem bói làm ăn rõ ràng là tốt lên.
Mọi người đều muốn nghe hắn đoán cho mình một quẻ.
Thật ra cũng không dám để hắn tính đại sự gì.
Rốt cuộc mệnh chịu tội cả đời của Vương Hỉ Dân quá dọa người.
"Tính xem tôi tên là gì, ở thôn nào, nhà có mấy miệng người."
"Tính cho tôi giờ sinh tháng đẻ."
Diệp Bạch Xuyên thu tiền, bấm đốt ngón tay cho một đám cho bọn họ.
Mỗi lần tính cho một người đúng, trong phòng đều vang lên một trận tiếng kinh hô tán thưởng.
Bên trên điều động các giáo viên huấn luyện tới đây ở trong phòng cách phòng bọn họ không xa.
Vốn là nghĩ mọi người đều mới đến, không khỏi muốn làm ầm ĩ một thời gian, sau một lát thì tốt rồi.
Nào ngờ bọn họ làm ầm ĩ một cái là lăn lộn tới quá nửa đêm.
Các huấn luyện viên rốt cuộc chịu không nổi, đi tìm đồng chí chỉ đạo viên chính phủ huyện phản ánh tình huống, bên kia mới rốt cuộc an tĩnh xuống.
Chỉ đạo viên tới đây nhận lỗi với các huấn luyện viên.
"Đều là nông dân bằng hữu, ngày đầu tiên tới đây, hơi hưng phấn một chút, các vị huấn luyện viên thông cảm giúp cho."
Các huấn luyện viên đều là chuyên gia trên tỉnh phái tới, vốn dĩ bởi vì bị điều động xuống dưới trong lòng còn đang bất mãn, lại bị nhao nhao ầm ĩ ngủ không được, thế nào cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai.
"Tình huống bên kia rốt cuộc là như thế nào? Sao vẫn luôn ồn ào tới khuya như vậy?"
"Cũng không có đại sự gì, chỉ là bên kia có người biết đoán mệnh, hình như tính còn rất chuẩn.
Dân quê ấy mà, đều tin cái này nên muốn để hắn tính giúp, xem nhiều quá lăn lộn đến tận bây giờ."
Nghe nói là bởi vì nguyên nhân này, các huấn luyện viên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"Giờ đã là năm bao nhiêu rồi còn có người tin cái này?"
"Người nọ tên là gì?"
"A, tên Diệp Bạch Xuyên."
Diệp Bạch Xuyên.
Các huấn luyện viên giúp đỡ người nghèo yên lặng nhớ kỹ tên này, chuẩn bị trong khoảng thời gian huấn luyện trọng điểm chiếu cố hắn một phen..
Bình luận truyện