Chương 2: Đừng Lo
Người không có văn hóa cũng biết chuyện này nghiêm trọng.
Diệp gia lúc này loạn thành một nồi cháo.
May mà lão gia tử cũng coi như là xuất thân từ đại gia tộc, còn có chút năng lực, từng hiệu lệnh tuyên bố ra đã khống chế được cục diện lộn xộn.
"Vợ lão đại, con trông bọn nhỏ! Vợ lão nhị, con nấu cơm! Lão nhị vào nhà lấy tiền, mang nhiều chút, cứu người quan trọng! Lão đại, con mượn một chiếc xe đạp, đi xưởng đồ sứ trong thành tìm em gái con trước.
Các con đi trước tìm thôn trưởng! Bố đi mượn xe bò! Vợ lão tam, con thu thập một chút đồ chuẩn bị cùng chúng ta đi bệnh viện!"
Diệp lão nhân tổng cộng sinh được ba đứa con trai, một con gái.
Con trai thì lão chẳng hiếm lạ, đặt tên cũng hơi tùy tiện.
Lão đại là Diệp Thanh Sơn, lão nhị là Diệp Lục Hải, lão tam là Diệp Bạch Xuyên.
Con gái thì lão đặc biệt mời thầy bói, bỏ ra năm đồng tiền thời thập niên 60-70, đặt toàn tên hay theo ngũ hành.
Diệp Hà.
Con bé này từ nhỏ học tập tốt, hiện tại đi làm ở xưởng đồ sứ trong thành.
Diệp lão nhân không bao giờ muốn phiền toái con gái, chuyện này cũng là bất đắc dĩ.
___________
Có câu tục ngữ gọi là nhà ai cũng niệm kinh cái khó của nhà mình, lão Diệp gia cũng không ngoại lệ.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, đơn giản chỉ là mấy người con dâu đều có chút tiểu tính kế, tiểu tâm tư.
Đây cũng không có gì lạ, các cô vốn dĩ cũng không phải lớn lên ở nhà họ Diệp, có chút bệnh vặt vãnh cũng không phải không thể nhịn.
Con dâu nhỏ Tô Nhược Phượng, cả ngày nhu nhu nhược nhược, không làm việc gì.
Con dâu thứ Lưu Quốc Hoa, cả ngày miên man suy nghĩ, cảm thấy người khắp thiên hạ đều muốn hại cô.
Con dâu cả Tôn Xảo Xảo cũng không khiến cho người ta bớt lo, keo kiệt, ném một phân tiền cũng có thể đau lòng ba ngày ngủ không yên, hận không thể một đồng tiền bẻ làm đôi.
Rõ ràng trong nhà cũng không phải rất nghèo, ba đứa nhỏ đại phòng cộng lại cũng chẳng ăn hết bao nhiêu.
Cho dù có tật xấu, nhưng đặt giữa phụ nữ nông thôn, mấy tật xấu này thật sự rất thường thấy, ngày thường cũng coi như gia vị cuộc sống, nhưng một khi gặp phải chuyện, tai hoạ ngầm liền lộ ra.
Đầu tiên không hài lòng chính là Lưu Quốc Hoa.
Trời đất chứng giám, Diệp lão nhân phân phó lão đại mượn xe thông tri con gái út là bởi vì lão đại vóc dáng cao, sức lực lớn, động chuyện lại không linh hoạt, còn không biết chữ.
Lão nhị biết chữ sớm hơn.
Lão nhân gia thật sự không có tâm ý gì khác, Lưu Quốc Hoa lại liều mạng suy nghĩ.
Cô vừa đun nước ấm, trong lòng vừa nhịn không được nói thầm: Vì sao lão già không cho lão đại lấy tiền mà lại để nhị phòng lấy tiền? Có phải lão nhân thiên vị đại phòng? Nhóm lửa nấu cơm so với trông đám trẻ mệt hơn, vì cớ gì mà đại phòng bên kia trông trẻ, còn cô phải nhóm lửa nấu cơm? Đây không phải thiên vị đại phòng thì là gì??
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy sự sắp xếp của Diệp lão nhân đã bại lộ tâm tư của ông.
Ông chính là thiên vị cả nhà đại phòng kia!
Lưu Quốc Hoa oán hận bẻ gãy cành củi, nhét vào bếp.
Không nghĩ tới trong lòng Tôn Xảo Xảo người ta cũng đang mắng.
Nếu có thể chọn, Tôn Xảo Xảo tình nguyện nhóm lửa nấu cơm cũng không muốn trông một đám nhãi ranh!
Trong nhà mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, trấn an đám nhỏ dao có thể không cho chúng nó hai khối đường với hạt dưa à? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đứa chính là mười cái miệng.
Ngẫm lại, mang đường khối, hạt dưa ra, Tôn Xảo Xảo chỉ cảm thấy trong lòng cô phảng phất như có thanh đao, một đao cứa, một đao đâm.
Chỉ có một điều duy nhất khiến cô vui mừng chính là cục cưng Tiểu Bạch Quả không ghét bỏ cô lấy ra đường quá hạn, còn chủ động nhường cho bọn nhỏ nhà cô ăn.
_______________
Diệp Lục Hải ở trong phòng nhị phòng lật tung mọi thứ cũng không tìm tháya tiền tiết kiệm trong nhà, vội chạy đến nhà bếp hỏi Lưu Quốc Hoa:
"Tiền của nhà ta mình giấu ở đâu rồi?"
Bởi vì trong lòng sốt ruột, khẩu khí hắn rất không tốt.
Trong bếp đầy khói, Lưu Quốc Hoa chỉ lo nghĩ chuyện kia, không chú ý tới cô ném vào mấy cây củi ướt, lúc này bị sặc đến nước mắt đều tràn ra, lão nhà mình lại còn nói chuyện thái độ như vậy, tâm tình Lưu Quốc Hoa càng kém.
Cô vừa đi tới cửa hít thở không khí hai cái, vừa quanh co lòng vòng nhắc nhở chồng mình là lão gia tử "bất công".
"Lục Hải, em nói cái này, chúng ta có nên nhắc nhở ba một chút, bảo đại phòng cũng mang tiền theo? Đi khám bác sĩ trong thành, khẳng định cần không ít tiền, chúng ta có thể lấy ra nhiều, nhưng nhỡ không đủ thì không phải rất phiền toái sao?"
Diệp Lục Hải hiện tại không có nhiều tâm tư đi nghiền ngẫm tinh tế ý đồ của cô như vậy, nhưng phàm là một người anh trai bình thường, nghe nói em trai nhà mình bị sét đánh đều sốt ruột.
Chỉ là đàn ông Diệp gia đều thương phụ nữ, cho dù ngoài miệng đều gấp tới nóng cả lên, Diệp Lục Hải vẫn phải nhẫn nại:
"Trong tay ba mẹ có tiền, anh chỉ là lót một chút."
Hắn không nói dối.
Hai vợ chồng già trong tay thực sự có tiền.
Bạch Quả.
Diệp gia vốn dĩ chính là đại gia tộc, Tiểu Bạch Quả lại là đứa con gái thứ hai mười tám đời nay mới có.
Ông chú, ông bác, bà cô, bà thím đều hiếm lạ vô cùng, ngày lễ ngày tết tiền mừng tuổi đồ trang sức cho ào ào.
Nói câu làm chua xót lòng người, Bạch Quả có thể so với bác hai hắn có tiền hơn rất nhiều.
Đứa bé còn nhỏ, không hiểu tốt xấu, sợ vạ miệng dẫn tới mầm tai hoạ, hai vợ chồng già liền thay nó giữ.
Chờ con bé mười lăm mười sáu, hiểu chuyện rồi lại giao cho nó tự cất giữ sau.
Chuyện này, hai vợ chồng già không có gạt ba anh em bọn họ.
Hắn chỉ cảm thấy không cần thiết nói với vợ mình, tiền đó vốn dĩ chẳng liên quan đến nhà bọn họ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Diệp Lục Hải thúc giục Lưu Quốc Hoa lấy tiền:
"Tiền nhà chúng ta đâu?"
Lưu Quốc Hoa:......!
Lưu Quốc Hoa lại không vui.
Nhiều người tính tình thật ra rất khó hầu hạ, lúc không có tiền bắt cô đưa tiền, Lưu Quốc Hoa không vui.
Nghe nói trong tay hai vợ chồng già có tiền khả năng dùng không đến của nhà cô, Lưu Quốc Hoa vẫn không vui.
Lão Diệp gia trọng nữ khinh nam, nhưng trừ lão Diệp gia, làng trên xóm dưới không thấy nhà ai hiếm lạ con gái hơn hiếm lạ con trai.
Lưu Quốc Hoa không coi trọng lão nhị nhất trong nhà.
Từ nhỏ thấy nhiều các loại phân biệt đối đãi, quan điểm cô tin tưởng không nghi ngờ là: Nam, chỗ kia nhiều hơn hai lạng thịt, có thể đứng đi tiểu, chính là so với nữ quý giá hơn!
Bởi vậy, sinh cho Diệp gia bốn đứa con trai nên cô phải là đại công thần của toàn bộ Diệp gia, tiền của các cụ nên để ở nhị phòng!
Để ở trên người đại phòng cô cũng có thể hiểu được.
Đại phòng sinh ba đứa con trai mà.
Nhưng nhìn xem hai ông bà cụ này, chưa bao giờ thấy ông bà già nào có nhiều tiền như vậy!
Lưu Quốc Hoa nghĩ tới xuất thần, Diệp Lục Hải kêu cô vài tiếng cũng không có phản ứng, Diệp Lục Hải bất đắc dĩ, ngẫm lại sinh tử em ba chưa rõ, vươn tay tới đẩy cô một cái:
"Nghĩ cái gì vậy? Tiền nhà chúng ta để chỗ nào?"
Lưu Quốc Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không ngăn cản chồng mình:
"Đặt ở đầu giường của mình đằng sau khối gạch thứ tư bên phải.
Nhẹ tay một chút, đừng để đất dính lên trên giường."
Diệp Lục Hải ừ ừ đồng ý, xoay người vào phòng.
Lưu Quốc Hoa muốn cùng đi nhưng nước nóng trong nồi tràn ra, ướt cả bệ bếp.
Lưu Quốc Hoa đành bất đắc dĩ dọn dẹp nhà bếp trước.
Diệp Lục Hải vào phòng, từ bên phải đầu giường, lấy ra khối gạch thứ tư, vô cùng lo lắng lay phía bên ngoài, đất rơi xuống đầy giường.
_______
Xe bò đã chờ ở bên ngoài Diệp gia.
con dâu thứ ba Tô Nhược Phượng cũng đã thu thập xong bọc hành lý.
Cô tính tình mềm, không có chủ kiến, mọi chuyện đều ỷ lại người khác, lúc này thình lình đụng tới biến cố, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, run run rẩy rẩy, căn bản là đứng cũng không nổi.
Vẫn là Diệp lão thái đỡ mới leo được lên xe bò.
Lưu Quốc Hoa cùng Tôn Xảo Xảo đứng ở cửa phòng nhìn.
Mọi người lần lượt lên xe bò xong liền xuất phát, Diệp lão nhân đột nhiên hô một tiếng, từ xe bò nhảy xuống dưới.
"Tiểu Bạch Quả của ông! Để ông ôm một cái đã!"
Diệp Bạch Quả từ phía sau Tôn Xảo Xảo ra, treo vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh Diệp lão nhân:
"Ông nội."
Làm đứa nhỏ sợ tới mức này.
Diệp lão nhân đau lòng bế cháu gái lên:
"Không có việc gì, ba con đi khám bệnh trong thành, một thời gian ngắn sẽ trở lại.
Con và các anh, các bác dâu cùng nhau ở nhà trông nhà, muốn ăn cái gì uống cái gì cứ nói các bác làm cho con.
Chiều mai cô của con có lẽ cũng sẽ về một chuyến, để cô mua cho con cũng được, không cần lo lắng cho ba."
Tốt như vậy?
Diệp Bạch Quả trong lòng vui muốn chết.
Cô thật ra không lo lắng cho cha mình.
Lo lắng cái gì chứ? Người ta là nam chính.
Nếu là ngược luyến văn, cô có lẽ còn hơi lo lắng một hai phần, nhưng thế giới này chỉ là một quyển ngọt sủng văn, toàn bộ cốt truyện đều là vì cảm tình nam nữ chính tiến thêm một bước thăng hoa mà phục vụ.
Cha cô trăm phần trăm không có vấn đề.
Hôm nay bị sét đánh, ba ngày là có thể xuống đất đi đường!
Cô sở dĩ lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, chỉ là vì không muốn làm cho lão gia tử hoài nghi mà thôi.
Diệp Bạch Quả cúi đầu cắn đầu lưỡi thật mạnh, ép mình chảy ra vài giọt nước mắt cá sấu:
"Vâng, vâng......!con nghe ông nội, con chờ ba với cô."
Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Người Diệp gia đều cực kỳ vui mừng.
Lưu Quốc Hoa cùng Tôn Xảo Xảo nhìn cũng cảm thấy rất thèm, các cô không có con gái, nhìn Tiểu Bạch Quả hiểu chuyện như vậy, trong lòng thật ra cũng có vài phần thích.
Chỉ là cái thích này rất nhanh phai nhạt, vô vị.
Diệp lão nhân hiền lành mà ôm Tiểu Bạch Quả, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Quốc Hoa, mặt đầy đau lòng:
"Vợ lão nhị, bọn nhỏ hôm nay đều kinh hách, làm cho bọn nó một ít đồ ngon, trong nhà còn có hai cân mì sợi, con cho bọn nhỏ ăn đi."
"Cho Bạch Quả thêm một quả trứng!" Diệp lão thái nói.
"Anh nhớ trong ngăn tủ phòng ta còn có mấy con tôm!" Diệp Lục Hải nghĩ tới.
Lưu Quốc Hoa:......!
Bất công!!
Một nha đầu bé xíu, còn ăn mì, ăn trứng gà, ăn tôm? Ăn cứt ấy!
Diệp Thanh Sơn cũng nghĩ tới vợ mình lần trước về nhà mẹ đẻ mang về thứ tốt:
"Anh nhớ lần trước em về nhà mẹ đẻ hình như mang về một hộp bánh quy gì trong thành, lấy ra cho bọn nhỏ ăn đi."
Tôn Xảo Xảo:...!
Bánh quy kia giá trị gần năm tệ đấy!!
Hộp sắt!!
Năm tệ đấy!!
Đấy!!.
Bình luận truyện