Chương 64: C64: Ân cần
Editor: Panacea
Chương 64.
Con ngươi Hoắc Dục Tiêu lập tức đông cứng. Đối diện với ánh mắt thuần khiết của Thẩm Trình Miên, sự u ám đang chực chờ bùng cháy dưới đáy mắt lập tức bị hắn kìm nén lại, yết hầu cuộn lên xuống, "Sao thế?"
Thẩm Trình Miên vốn không định dùng Hoắc Dục Tiêu như thuốc ngủ, nhưng lúc nãy cậu mới vừa nhanh mồm nhanh miệng nói ra mất rồi, đành phải bất chấp đâm lao theo lao.
"Tôi...tôi sợ ngủ một mình," Cậu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục bịa chuyện, "Thì hôm đó chúng ta có cùng xem một bộ phim kinh dị đúng không, lúc đi ngủ tôi cứ nghĩ đến bộ phim đó mãi."
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn nhớ rõ lần trước khi xem phim kinh dị, Thẩm Trình Miên còn than thở sao mà bộ phim này nhàm chán quá.
Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thẩm Trình Miên vài lần, suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển.
Thật ra lý do là gì cũng không quan trọng mấy, Hoắc Dục Tiêu rất ít khi từ chối yêu cầu của Thẩm Trình Miên, hắn cũng vui khi thấy cậu chịu dính lấy hắn, nhưng một khi đồng ý chuyện này... e là tối nay hắn không tài nào ngủ ngon được.
Thấy Hoắc Dục Tiêu không lên tiếng, Thẩm Trình Miên nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn chân thành, "Tôi ngủ rất ngoan, thật đó."
Đối diện với ánh mắt của cậu, cuối cùng hắn vẫn gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Trình Miên tràn ngập niềm vui, cậu mừng rỡ nói: "Cảm ơn anh Dục!"
Nhìn dáng vẻ vui mừng ra mặt của Thẩm Trình Miên, một dòng cảm xúc sâu thẳm xẹt qua đáy mắt Hoắc Dục Tiêu, hắn nhìn cậu với ý tứ sâu xa.
Chiếc giường rộng hai mét, hai người ngủ vẫn còn dư, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cậu ngủ cùng Hoắc Dục Tiêu, cho nên Thẩm Trình Miên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Thẩm Trình Miên vỗ vỗ gối, có dự cảm tối nay mình có thể ngủ ngon giấc, cậu quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh Dục, cậu còn bận việc à?"
Cậu nhớ lúc nãy khi cậu qua đây, trông Hoắc Dục Tiêu có vẻ rất bận rộn.
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn dõi theo Thẩm Trình Miên, khi nghe thấy giọng nói của cậu, hắn khẽ gật đầu, "Cậu ngủ trước đi."
Thẩm Trình Miên thật sự đã lăn lộn rất lâu để đổi lấy cơn mộng đẹp đêm nay, hơn nữa tối qua cậu ngủ không ngon giấc, cho nên lúc này cũng dần cảm thấy thiu thiu buồn ngủ. Nghe Hoắc Dục Tiêu nói vậy, cậu đáp lại một tiếng rồi xốc chăn trèo lên giường.
Sau khi nằm xuống, cậu cũng không nhắm mắt ngay mà nhìn chằm chằm Hoắc Dục Tiêu, nhìn được một lúc, lại hỏi: "Anh Dục, cậu còn bận bao lâu nữa thế?"
Hoắc Dục Tiêu vừa ngồi xuống bàn, khó khăn lắm mới dời sự chú ý khỏi Thẩm Trình Miên. Nghe thấy lời này, hắn quay lại thì thấy cậu đang ló đầu ra nhìn hắn chằm chằm.
Đôi mắt trong trẻo thuần khiết, giống hệt một chú cún nhỏ đang ngóng chủ về nhà.
"Một lát nữa." Hắn trả lời mơ hồ.
"Ồ," Thẩm Trình Miên im lặng một lúc, sau đó nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lại hỏi: "Anh Dục ơi, bây giờ cũng muộn lắm rồi, cậu đừng làm việc khuya quá."
Hoắc Dục Tiêu vốn không có việc gì quan trọng, những thứ này để đó ngày mai xử lí cũng được. Sở dĩ hắn muốn làm ngay bây giờ chỉ là vì đang kiếm cớ chờ Thẩm Trình Miên ngủ trước rồi hắn mới lên giường.
Hắn vẫn còn nhớ như in giấc mơ ngày đó, hôm nay Thẩm Trình Miên lại bỗng dưng chủ động dâng đến tận cửa, hắn không thể nào không nghĩ đến chuyện kia được.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Thẩm Trình Miên, hắn không thể thật sự làm gì cậu lúc này cả, chỉ có thể né tránh trước rồi tính sau.
Hắn đang cố gắng kìm chế bản thân, nhưng không biết tối nay Thẩm Trình Miên bị làm sao, cực kì dính người, một câu hai câu đều có ý thúc giục hắn đi ngủ.
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Trình Miên, đầu ngón tay Hoắc Dục Tiêu hơi khựng lại, laptop vừa mở ra đã gập vào, hắn đứng lên, "Ngày mai làm."
Thế này là đang định đi ngủ chứ gì. Thẩm Trình Miên tích cực giúp hắn xốc tấm chăn bên kia lên, cười hì hì vỗ vỗ giường, "Ngủ thôi ngủ thôi."
Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn cậu, tắt đèn phòng rồi lên giường.
Trong phòng đột nhiên tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Bóng tối giống như một chiếc mặt nạ tự nhiên, những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt Hoắc Dục Tiêu không còn bị che lấp nữa, dần dần tuôn trào hết ra ngoài.
Hoắc Dục Tiêu nghiêng người nhìn Thẩm Trình Miên, cảm xúc trong mắt cực kì mãnh liệt. Hắn cất giọng chậm rãi, tắt đèn ngủ, "Ngủ đi."
Không biết có phải Thẩm Trình Miên bị ảo giác hay không, cậu cảm thấy giọng nói của Hoắc Dục Tiêu trong bóng tối nghe không giống bình thường, tuy vẫn trầm thấp dễ chịu, nhưng hình như có vẻ êm dịu ấm áp hơn một chút.
Thẩm Trình Miên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng cậu vẫn chưa muốn nhắm mắt lại.
Cậu không kéo kín rèm cửa theo thói quen, đèn đường thành phố ngoài cửa sổ có thể rọi vào một ít nên căn phòng cũng không hoàn toàn tối om. Sau khi Thẩm Trình Miên dần thích nghi được với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ hơn nhiều so với khi vừa mới tắt đèn.
Thẩm Trình Miên nhìn Hoắc Dục Tiêu, đột nhiên cảm thấy lòng mình rất bình yên, sự bất an chất chứa trong cậu dường như sẽ tự động tan biến khi cậu ở cạnh hắn.
Kể cả khi nghe tiếng ồn trắng, Thẩm Trình Miên cũng không tài nào hoàn toàn tập trung được, thế mà ngay lúc này đây, cậu có thể dễ dàng dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Hoắc Dục Tiêu, như thể hắn bẩm sinh đã có siêu năng lực thu hút sự quan tâm của người khác.
Nhận ra đôi mắt Thẩm Trình Miên vẫn đang mở to, Hoắc Dục Tiêu nhẹ giọng hỏi: "Không buồn ngủ à?"
Thẩm Trình Miên trả lời: "Có chút xíu."
Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu, "Sao không ngủ?"
Thẩm Trình Miên nói: "Giờ tôi ngủ nè."
Thẩm Trình Miên nói xong vẫn không nhắm mắt lại, đôi mắt đen nhánh của cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Hoắc Dục Tiêu.
Dáng vẻ này của cậu khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, nếu cứ tiếp tục bị nhìn như thế, Hoắc Dục Tiêu không chắc hắn có thể tiếp tục đàng hoàng như vậy được nữa hay không.
Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng che mắt Thẩm Trình Miên lại, cảm nhận được lông mi của Thẩm Trình Miên đang cọ vào lòng bàn tay mình, giọng nói của Hoắc Dục Tiêu hơi khàn khàn, "Ngủ đi."
Hai mắt đột nhiên tối thui, Thẩm Trình Miên mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hoắc Dục Tiêu, cậu chớp chớp mắt: "Ừm......"
Sau đó cậu nghe lời nhắm mắt lại.
Hoắc Dục Tiêu đợi một lúc rồi mới rút tay về.
Lúc này, Thẩm Trình Miên đã bị cơn buồn ngủ đánh úp, ngay cả khi nhận ra bàn tay Hoắc Dục Tiêu đã rời đi mất, cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ của Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm.
Một người có thể đá chăn tứ tung khi ngủ thì có thể ngủ ngoan đến mức nào chứ? Ngủ chưa được bao lâu, Thẩm Trình Miên lập tức nhúc nhích, cánh tay vốn ngoan ngoãn nằm trong chăn đã hất chăn lên ném ra ngoài, nửa thân trên của cậu gần như trống trơn.
Hoắc Dục Tiêu thấy có động tĩnh thì nhíu mày, nhẹ nhàng nhét tay của Thẩm Trình Miên về chỗ cũ, đồng thời giúp cậu đắp chăn lại đàng hoàng.
Thẩm Trình Miên yên tĩnh được một lúc. Đến khi Hoắc Dục Tiêu cho rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm im, cậu đột nhiên trở mình về phía Hoắc Dục Tiêu, nhích cả người tới, đặt một bàn tay lên eo hắn.
Hoắc Dục Tiêu thở không nổi nữa.
Bên kia giường trống một khoảng lớn, Thẩm Trình Miên đang nằm dựa vào hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu phả vào tai hắn.
Hơi mệt rồi đây.
Hoắc Dục Tiêu nhéo nhéo trán, cuối cùng vẫn không hất tay Thẩm Trình Miên ra.
Tối hôm đó, hiếm khi Thẩm Trình Miên ngủ được một giấc say sưa, Hoắc Dục Tiêu đúng là thuốc tiên, cả đêm cậu không hề nằm mơ một giây nào. Sáng hôm sau lúc thức dậy, Thẩm Trình Miên cảm thấy tinh thần cực kì sảng khoái, vì ngủ rất ngon cho nên cậu thức dậy còn sớm hơn cả tiếng chuông báo thức buổi sáng.
Lúc mở mắt ra, Thẩm Trình Miên không thấy Hoắc Dục Tiêu đâu, cậu hơi nghi ngờ, bèn xốc chăn lên xuống giường, vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Thẩm Trình Miên nhìn sang, phát hiện cửa phòng tắm đang đóng, chắc là Hoắc Dục Tiêu đang tắm trong đó.
Có lẽ Hoắc Dục Tiêu sợ tắm trong phòng sẽ đánh thức cậu nên hắn mới đi sang phòng khác.
Thẩm Trình Miên vẫn chưa hiểu tình huống tắm buổi sáng mà lần trước Hoắc Dục Tiêu nói là tình huống gì, thấy một lúc sau hắn vẫn chưa ra ngoài, cậu bèn quay về phòng mình rửa mặt.
Thẩm Trình Miên rửa mặt sạch sẽ thì Hoắc Dục Tiêu cũng tắm xong. Cậu vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy hắn đang bước ra từ trong phòng tắm, cậu liền mỉm cười chào hắn: "Anh Dục, chào buổi sáng."
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu ngừng lại trên khuôn mặt tươi tắn của cậu, con ngươi hắn tối sầm lại, "Chào buổi sáng."
Thấy tóc hắn vẫn còn ướt, Thẩm Trình Miên nói: "Anh Dục, tôi sấy tóc giúp cậu nhá."
Nói xong, cậu không chờ Hoắc Dục Tiêu trả lời đã hăng hái đi lấy máy sấy.
Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của Thẩm Trình Miên, đỉnh mày Hoắc Dục Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn không nói gì nữa.
Thẩm Trình Miên cầm máy sấy ra, sau khi bật lên thì thử nhiệt độ trước, cậu chỉnh thấp xuống một số, vẻ mặt ân cần.
"Anh Dục, nóng thế này được chưa, chắc là không bỏng đâu nhỉ?"
Hoắc Dục Tiêu không biết tại sao cậu lại hành động như vậy, chỉ đành mặc cậu thích gì làm đó, hắn "ừ" một tiếng coi như trả lời.
Thẩm Trình Miên tỉ mỉ sấy tóc giúp Hoắc Dục Tiêu. Sau khi sấy xong, cậu tiếp tục lẽo đẽo theo sau hắn.
Hoắc Dục Tiêu đi đâu Thẩm Trình Miên theo đó, cậu cố tìm chuyện đủ thứ chuyện để nói, miệng không ngừng lải nhải.
"Anh Dục, sáng nay cậu muốn ăn gì? Lát nữa tôi nói với dì Vương cho."
"Tùy cậu." Hoắc Dục Tiêu mở tủ quần áo ra, thuận miệng trả lời.
"Ồ, thế thì để dì Vương chọn đi, tôi cũng không kén ăn." Thẩm Trình Miên nói xong, im lặng chưa được hai giây, lại hỏi: "Anh Dục, cậu khát không? Hay tôi rót cho cậu ly nước nhá, uống nước buổi sáng tốt cho sức khỏe lắm."
Động tác của Hoắc Dục Tiêu khựng lại, hắn quay đầu liếc nhìn Thẩm Trình Miên, "Hôm nay cậu có vẻ hăng hái quá nhỉ."
Thẩm Trình Miên cười hì hì, "Cậu nhận ra rồi à?"
Hoắc Dục Tiêu nhướng mày.
"Hôm qua tôi ngủ ngon lắm, ngủ một mạch tới sáng luôn." Thẩm Trình Miên rất mừng rỡ, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với Hoắc Dục Tiêu.
Kí ức tối qua về việc đắp chăn giúp Thẩm Trình Miên rồi bị biến thành gối ôm hình người của cậu lại hiện lên trong đầu hắn. Hoắc Dục Tiêu dở khóc dở cười, nhưng thấy Thẩm Trình Miên vui hắn cũng vui lây, khóe miệng không khỏi cong lên.
Thẩm Trình Miên vui vẻ ra mặt, "Tôi thấy cuối tuần không cần đi bệnh viện đâu, hôm qua tôi không mơ thấy ác mộng nữa."
Tối qua ngủ ngon đã đủ để chứng minh suy đoán của cậu là đúng, chỉ cần chạy theo hướng này, những giấc mộng đẹp sau này sẽ không còn xa vời nữa.
Vừa giải quyết được một vấn đề lớn, cho nên tâm trạng của cậu cực kì tốt.
Hoắc Dục Tiêu sẽ không để cậu quyết định chuyện này, hắn vừa lấy quần áo ra thay vừa nói: "Hai ngày nữa đi kiểm tra."
Biết Hoắc Dục Tiêu không yên tâm, Thẩm Trình Miên cũng không kiên quyết từ chối.
Thẩm Trình Miên nhìn Hoắc Dục Tiêu, thầm nghĩ chỉ cần Hoắc Dục Tiêu đồng ý, cậu sẽ được ngủ ngon đến hết đời. Cậu ho nhẹ một tiếng, ấp úng mở miệng: "Anh Dục ơi..."
Lúc này, Hoắc Dục Tiêu vừa lấy bộ quần áo định mặc hôm nay ra. Nghe thấy giọng nói của Thẩm Trình Miên, lại nghĩ đến sự khác thường hôm nay của cậu, hắn thuận miệng hỏi: "Sao vậy, cậu muốn giúp tôi thay quần áo à?"
Thẩm Trình Miên chợt khựng lại, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu rồi lại nhìn bộ quần áo trên tay hắn, "Cũng được á."
Nói xong, Thẩm Trình Miên lập tức bày ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử, cậu cầm lấy một bộ quần áo rồi nhìn thoáng qua Hoắc Dục Tiêu, giơ tay lên định cởi bộ đồ ngủ Hoắc Dục Tiêu đang mặc ra.
Hoắc Dục Tiêu bắt lấy cánh tay Thẩm Trình Miên, ngăn cản hành động của cậu, trong mắt hiện lên sự u ám. Hắn liếc cậu một cái, lấy lại quần áo trong tay cậu, "Không cần."
Thẩm Trình Miên trưng vẻ mặt khó hiểu, Hoắc Dục Tiêu không để cậu tiếp tục bày trò nữa, "Cậu ra ngoài trước đi."
Tuy Thẩm Trình Miên không hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn nghe lời đi ra ngoài.
Hoắc Dục Tiêu xoa xoa trán.
Hắn thay quần áo xong, Thẩm Trình Miên lại sáp đến gần. Cậu bưng một ly nước trên tay, vẻ mặt lấy lòng, "Anh Dục, cậu uống nước đi."
Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn cậu, nhận lấy ly nước uống một ngụm. Hắn biết rõ sáng nay Thẩm Trình Miên ân cần như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó.
Quả nhiên một giây sau, hắn nghe Thẩm Trình Miên nói: "Anh Dục, sau này tôi ngủ với cậu luôn được không? Tôi mới phát hiện mỗi khi ngủ cạnh cậu thì tôi sẽ ngủ ngon hơn nhiều."
Trong mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên đủ loại cảm xúc. Hắn nhìn Thẩm Trình Miên, ý tứ sâu xa: "Được."
[Tác giả có lời nói muốn nói]
Hoắc Dục Tiêu: Em chờ đó.
Tác giả (lắc đầu): Mọi món quà do số phận ban tặng đều có cái giá của nó.
Miên Miên: Hả?
Tác giả (trìu mến): Rồi sẽ đến lúc anh Dục của cưng phải dỗ ngọt cưng mỗi buổi sáng, bé yêu.
Miên Miên: Hả hả hả?
Bình luận truyện