Xuyên Thành Em Gái Đối Thủ Idol Nhà Mình

Chương 44: Chương 44




Vài giây sau, Lục An An cùng Thịnh Hành mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Cô nhỏ giọng nói: “Thịnh lão sư, thầy vừa mới nghe được cái gì không?”
Thịnh Hành nhướng mày, cười nhẹ: “Để Tiền ca đưa em trở về?”
Lục An An: “……”
Cô mím môi, có một cảm giác khẩn trương nói không nên lời.
Cô theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai đang nóng lên của mình, thấp giọng nói: “Em…… Không phải, Lục lão sư có việc gì gấp chứ?”
Thịnh Hành cười như không cười mà nhìn cô vài lần, không hé răng.
Lục An An bị nhìn đến mức chột dạ, thu hồi ánh mắt mở Weibo lại click vào lại.
Quả nhiên, Weibo đã có thể click mở.
# Lâm Nhược Tinh yêu đương # phía sau cái đề tài như cũ có kèm theo chữ “Hot”.
Lục An An hít sâu, click mở hotsearch kia.
Vừa mở ra, nhìn thấy đó là phòng làm việc nổi danh nào đó phát nội dung, là mấy cái ảnh động.
Người trong ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng là Lâm Nhược Tinh, đến nỗi nam nhân kia, khuôn mặt không thấy rõ lắm, nhưng cử chỉ của hai người xác thật còn mang chút thân mật.
Lục An An trừng lớn mắt, click mở xem hết từng ảnh từng ảnh.
Chỉ cảm thấy trong lòng dần dần nảy ra chút bất an, không thể nói rõ bất an vì cái gì, chính là…… Bất an.
Cô nhìn nội dung bên trên cái phòng làm việc paparazzi kia phát, khái quát đại khái chính là 【 nữ minh tinh nổi danh Lâm Nhược Tinh cùng đàn ông xa lạ trên đường thân mật, hư hư thực thực bạn trai thần bí bị khui ra 】.
Weibo này vừa phát ra, nổ mạnh đầu tiên là fans cùng những account marketing, các cư dân mạng hóng chuyện.
【 Trời ạ!! Thật hay giả? 】
【 Mẹ nó mẹ nó!!! Sự nghiệp Lâm Nhược Tinh còn đang ở thời kỳ phát triển, sao có thể yêu đương chứ? 】
【Sao lại không có khả năng yêu đương chứ, rất nhiều nghệ sĩ đều yêu đương nha, chẳng qua là không bị khui ra mà thôi, nói thật cái hình ảnh này nhìn còn rất.


【 Ô ô ô ô nam nhân kia đội mũ cho Tinh Tinh, nhìn qua cảm giác thật ngọt nha.


【 Lâm Nhược Tinh trên mặt đều cười ngọt như vậy, cảm giác là thật đó.


【…… Chúc mừng chúc mừng.


【 Từ từ…… Các người có phải đã quên một nhân vật quan trọng hay không ? 】
【 Mẹ nó, trên lầu tôi không quên…… Tôi cũng muốn biết, Lục Duyên biết chuyện này có tâm tình gì? 】
【 Lục Duyên làm gì lại bị các người nhắc tới rồi, ôm anh trai nhà chúng tôi đi! Thảo luận tình yêu người khác, anh trai nhà chúng tôi cái gì cũng không biết.


……
Nháy mắt, dưới Weibo kia nhiệt độ tăng cao, tên Lục Duyên vẫn luôn đều treo ở phía trước.
Lục An An đọc mà tức giận, nhưng cũng biết đây là tập tục của giới này.
Một khi ai cùng ai từng có tai tiếng, sau này bất luận là chuyện yêu đương bên nào bị khui ra, nghệ sĩ còn lại đều sẽ bị các cư dân mạng nhắc tới.
Không sai.

Lục Duyên cùng Lâm Nhược Tinh là từng có scandal, đây cũng là lý do vì sao Lục An An nhận thức Lâm Nhược Tinh.
Trước kia thời điểm khi Lục An An còn không phải là Lục An An này, tuy rằng cũng là một người hóng chuyện bát quái, nhưng không đi sâu tìm hiểu.
Cô truy tinh không giống những người khác, muốn đi đem người đối diện tổ tông mười tám đời đều đào ra, cô giống như chỉ chuyên chú idol nhà mình, những người khác có yêu đương gì đó cô trên cơ bản cũng mặc kệ.
Kia sẽ trừ bỏ không quá thích Lục Duyên luôn là bởi vì sủng muội cuồng ma lên hot search ở ngoài, mặt khác kỳ thật còn hảo.
Cô cũng không anti Lục Duyên, cũng chưa từng ở trên mạng mắng anh, gần chỉ là đối với anh cảm thấy không thích mà thôi.
Cho nên đối với scandal lúc đó của Lục Duyên, cũng không quá chú ý.
Nhưng sau khi trở thành Lục An An của hiện tại, Lục An An ngược lại đi tìm hiểu sâu một chút nội dung câu chuyện.
Scandal của Lục Duyên cùng Lâm Nhược Tinh, kỳ thật không xem như tin đồn vô căn cứ.
Lâm Nhược Tinh hai ba năm trước đều không nổi tiếng lắm, thậm chí còn có thể nói là không biết đến tên không biết người nào.
Cô là hai năm gần đây mới nổi lên, một người chỉ cần là nổi lên, quá khứ của người ấy đều sẽ bị fans cùng paparazzi đào ra.
Lục An An xem qua Tieba, nói Lục Duyên cùng Lâm Nhược Tinh là bạn học thời cao trung, hình như là nói hai người từ thời điểm cao trung đã bắt đầu yêu sớm…… Đến đại học, tận mấy năm trước mới chia tay.
Là thật hay giả Lục An An không chắc chắn, cô cũng không lá gan dám đi hỏi Lục Duyên.
Dù sao trong trí nhớ của cô, Lục Duyên không cùng cô nói qua.
Nhưng cô nhìn những cư dân mạng đó soi dấu vết, lại cảm thấy đúng là không phải tin đồn vô căn cứ, hai người này dù không phải người yêu nhiều năm, cũng nhất định từng có quan hệ gì đó.
Hơn nữa ――
Chính vừa rồi Lục Duyên sốt ruột đi, đem em gái cũng bỏ lại, Lục An An không thể không hoài nghi, này hai người có khả năng thật sự có cái gì.
Nghĩ đến đây, Lục An An sâu kín thở dài.
Thật sự muốn biết nội tình, nhưng là lại không dám đi hỏi rõ.
Sợ bị đánh chết!!!
Thịnh Hành nhìn biểu tình người đối diện biến hóa, không nhịn cười.
“Weibo khó coi?”
“…… Đẹp.”
Lục An An bĩu môi, chớp mắt thấy Thịnh Hành: “Thịnh lão sư, thầy cùng Lâm Nhược Tinh thật sự không thân sao?”
Thịnh Hành: “Em không phải fans của tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi cùng ai thân em không biết?” Hắn đè nặng thanh âm hỏi, ngữ điệu đặc biệt trầm thấp, âm thanh vào lỗ tai Lục An An, liêu nhân khẩn.
Cô dám khẳng định, lỗ tai mình khẳng định đỏ.
Cô chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đối diện nghiêm trang, chỉ cảm thấy tim mình đập có chút không bình thường.
“…… Hình như là biết ạ.”
Lục An An nói lắp: “Em xem lại Weibo.”
“Ừ.”
Thịnh Hành nhìn cô: “Tôi đi đóng phim trước.”
“Dạ.”
Thịnh Hành hơi dùng lại, nhìn xung quanh nhìn một vòng: “Tôi nghĩ rằng một lát nữa chắc Tiền ca sẽ có việc phải đi, nếu em không vội, muộn chút nữa sau khi kết thúc tôi đưa em về?”
“Hả?”
*
Lục An An còn không kịp đáp ứng, Thịnh Hành đã đến bên kia đóng phim rồi.
Nếu không phải cô véo mình một cái đau đớn, cô còn muốn hoài nghi chính mình vừa mới đang nằm mơ.
Thịnh Hành nói muốn đưa cô về nhà?!
Đời trước cô đã làm chuyện tốt gì rồi.
Lục An An đang nghĩ ngợi, Tiền ca vội vội vàng vàng mà gọi cô: “An An.”
“Em ở chỗ này.”

Tiền ca vội vội vàng vàng mà đi tới, nhìn cô nói: “Anh trai em bảo anh đưa em trở về, chúng ta hiện tại trở về?”
Lục An An nhìn bộ dáng sốt ruột của anh ta, thấp giọng hỏi: “Anh trai em bên kia có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Tiền ca: “…… Cái này thì không có.”
Lục An An nhướng mày, liếc mắt nhìn anh: “Tiền ca, nếu anh có việc gấp thì đi trước đi, em có thể tự trở về được.”
“Không được, anh không yên tâm.”
Lục An An lấy Thịnh Hành ra làm cớ: “Thịnh lão sư vừa mới nói anh nếu có việc gấp đi trước, anh ấy cùng Du ca đưa em trở về.”
Tiền ca: “……”
Hắn nói thầm: “Thịnh Hành là thầy bói sao.”
Lục An An nhẫn cười.
Lúc này Tiền ca cũng không kịp cùng Lục An An nhiều lời: “Vậy em chú ý nhé, về đến nhà thì gửi Wechat nhé.”
“Dạ.”
Nhìn Tiền ca đi rồi, Lục An An hít sâu một chút, tiếp tục đến bên cạnh ngồi một góc lướt Weibo.
Lần này, nội dung Weibo đã từ Lâm Nhược Tinh yêu đương, chuyển thành dáng người Lâm Nhược Tinh.
Lục An An: “……”
Cô không thể không bội phục sức tưởng tượng của cư dân mạng.
Trừ Weibo ra, vòng bạn bè của Lục An An cũng đều đang nói chuyện này.
Cô lướt diễn đàn lớp một chút, nhìn vòng bạn tốt, vậy mà đều đang nói chuyện này.
Lục An An trầm tư vài giây, mở WeChat Lục Duyên ra, nhưng cô mở ra xong lại không biết nên nói cái gì.
Đơn giản, Lục An An từ bỏ.
Cô mở ra kịch bản bên cạnh ra xem, nhìn chằm chằm nhìn vài giây sau, Lục An An quyết định gọi điện thoại cho Đường Nghi.
“Alo, sao gọi điện thoại cho chị lúc này?”
Lục An An “Dạ” đáp: “Nghi tỷ, chị có thể giúp em chú ý một chút gần đây nhất có cuộc thi thiết kế châu báu nào được không?”
Đường Nghi thiếu chút nữa hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác.
[Em nói cái gì?]
“Cuộc thi thiết kế châu báu.”
Lục An An lặp lại một lần, nhẹ nhàng nói: “Em có từng học trộm qua, cũng từng thiết kế tác phẩm, muốn thử một chút xem có thể báo danh tham gia hay không?”
Cô nói: “Mấy cuộc thi này thường không hạn chế số người tham gia thi.”
Đối với loại cuộc thi này mà nói yêu cầu sẽ thấp một chút, Lục An An sẽ dễ có tư cách dự thi.
Nhưng các cuộc thi lớn hơn một chút, cô sẽ không tư cách tham gia.
Dù sao cũng người không có bất kì danh tiếng hay tác phẩm gì, ở phương diện thiết kế này, yêu cầu thường rất cao.
Đường Nghi ngẩn ra, thấp giọng hỏi: “Không định tiến vào giới giải trí thật sao?”
Lục An An cười cười, dịu dàng nói: “Em cảm thấy làm nhà thiết kế cũng rất tuyệt mà.”
Đường Nghi: “…… Vậy sao.”
“Em biết.”
Lục An An nói: “Trong tay em cũng có lấy được kịch bản Lục Duyên cho em, anh ấy nói em có thể đi thử một chút, nhìn xem rốt cuộc thích hay không thích, đóng phim có thể coi làm sở thích.”
Đường Nghi dở khóc dở cười nói: “Cũng cũng chỉ có các ngườ, dám nói đem đóng phim làm như sở thích nghiệp dư.”
“Nghiệp dư nhưng em cũng sẽ đối đãi nghiêm túc.”
Lục An An nghiêm túc nói: “Em nghĩ rồi, em muốn làm nhất vẫn là thiết kế.”
Vô luận là trang phục hay là châu báu, cô đều thích, cô giống như càng hưởng thụ cái loại cảm giác thành tựu khi đem tác phẩm chính mình thiết kế ra mặc trên người người khác, cái loại cảm giác nhìn thấy người khác chiêm ngưỡng tác phẩm của mình này, sẽ càng làm cho cô vui sướng, càng làm cho cô cảm thấy hưng phấn.
Khi một người làm một việc, đầu tiên là bởi vì yêu thích, bởi vì thích mới có tình cảm mãnh liệt, mới nguyện ý dùng càng nhiều thời giờ đi tìm hiểu, đi làm.

Mới sẽ không cảm thấy mệt.
Đường Nghi cũng biết Lục An An cùng nghệ sĩ khác bất đồng, cô ấy làm cái gì đều có thể.
Suy nghĩ một chút, Đường Nghi nói: “Em muốn là được, chị cho người chú ý một chút.”
“Dạ.”
Quyết định xong, Lục An An lập tức liền có nhiệt tình.
*
Chờ suất diễn Thịnh Hành kết thúc, đã là hơn 10 giờ rồi.
Thịnh Hành nhìn người nằm bò cách đó không xa, bước chân hơi hơi nhẹ lại.
“Ngủ bao lâu rồi?”
Du Nguyên nhìn: “Được một lúc, muốn đem em ấy đánh thức hay không?”
Thịnh Hành đáp ứng, hướng bên kia đi qua.
“Lục An An.”
Lục An An không nhúc nhích.
Thịnh Hành bật cười, nương ánh đèn của đoàn phim nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Thời điểm ngủ Lục An An, nhiều hơn một phần điềm tĩnh, thiếu phần sinh động, loại sinh động này, là từ bên trong phát ra, là sức sống trên người tiểu cô nương mới có.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Thịnh Hành dịu lại, gõ gõ mặt bàn.
“Lục An An.”
Lục An An “Ưm” một tiếng, mơ mơ màng màng đáp: “Cái gì?”
Thịnh Hành cười, cảm thụ được chỗ này có gió lạnh: “Bên ngoài lạnh lẽo, về nhà ngủ tiếp.”
Lục An An sửng sốt, đột nhiên từ ghế trên đứng lên.
Mặt cô bị áp đỏ rực, còn có mấy vết nhăn trên quần áo.
“hả?”
Cô vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Thịnh Hành: “Xin lỗi, Thịnh lão sư, em ngủ quên mất.”
“Ừm, hiện tại đi thôi.”
“Thầy kết thúc rồi sao?”
“Hôm nay kết thúc.”
Lục An An hướng mắt nhìn bên kia, bên kia còn có nhân viên công tác cùng diễn viên.
Thịnh Hành giải đáp nghi hoặc của cô: “Các diễn viên khác còn có cảnh diễn đêm.”
“Dạ dạ.”
Lục An An thở ra một hơi nói: “Làm diễn viên cũng không dễ dàng nha.”
Thịnh Hành cười: “Đều giống nhau, diễn viên so với nghề nghiệp khác coi là may mắn rồi.”
“May mắn?”
Thịnh Hành trầm tư, nói giỡn: “Kiếm được nhiều?”
Lục An An bật cười: “Như thế à.”
Hai người đi ra bên ngoài, cũng không có tương tác thân mật gì, nhưng Du Nguyên nhìn hình ảnh này, chính là cảm thấy không thích hợp.
Loại cảm giác không thích hợp này đến khi lên xe còn liên tục.
Du Nguyên quay đầu lại nhìn hai người.
Hai người cũng không nói chuyện, lên xe liền mỗi người ngồi một bên, Thịnh Hành ở cúi đầu xem di động, Lục An An cũng thế.
Hắn xem xét vài lần, tự hoài nghi chính mình nghĩ nhiều.
“An An, đưa địa chỉ cho anh.”
“Dạ.”
Lục An An báo địa chỉ của mình xong, lúc này mới mở WeChat Lục Duyên ra.
Lục An An: 【 Anh trai, em đang về nhà, anh về nhà chưa? 】
Tin nhắn gửi đi năm phút sau vẫn không có đáp lại.
Lục An An chọc chọc màn hình di động, quay đầu nhìn về phía Thịnh Hành.
“Thịnh lão sư, thầy đang làm cái gì?”
Thịnh Hành nhướng mày nhìn cô: “Xem Weibo.”
“…… Thầy không phải không thích chơi Weibo sao?”

Thịnh Hành cười: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy không có chuyện quan trọng gì.”
Lục An An mắt nhìn di động, buột miệng thốt ra: “Ơ vì cái gì Weibo của em không có thông báo?”
“Hửm?”
Thịnh Hành ngẩn ra, cười thanh: “Acc nhỏ.”
Lục An An mắt sáng rực lên, hiểu rõ gật đầu: “Woa, em còn tưởng thầy không có acc nhỏ.”
“Có.”
Thịnh Hành nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô, thấp giọng hỏi: “Muốn biết acc nhỏ là cái gì?”
“Không không không.”
Lục An An vội vàng cự tuyệt: “Không cần biết, đây là bí mật của Thịnh lão sư.”
Thịnh Hành: “Không có việc gì, cũng không có gì.”
Hắn hỏi: “Muốn biết không?”
“…… Vậy cố gắng mà biết một chút?”
Thịnh Hành cười khẽ, buồn cười đáp lời: “Được.”
Lục An An thò qua đầu đi nhìn hai mắt, quả nhiên acc nhỏ của Thịnh Hành cái gì cũng không có, đến cả người theo dõi cũng không có, có thể nhìn ra thật sự hằng ngày chỉ dùng để xem bát quái.
Thật đúng là chính là không thú vị.
“Cái gì đều không có a?”
Thịnh Hành liếc mắt nhìn cô: “Muốn có cái gì?”
Lục An An nói giỡn: “Giống acc nhỏ của minh tinh khác đều có nhật ký hàng ngày, hôm nay vì cái gì tâm tình không tốt, hôm nay thật tốt, hôm nay gặp được chuyện gì vui vẻ……”
Cô lải nhải nói một đống, nhìn Thịnh Hành nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thịnh lão sư không thích chia sẻ sao?”
Thịnh Hành hoảng hốt vài giây, đột nhiên cười.
“Không thích ở trên mạng chia sẻ.”
“Ừm ừm.” Lục An An gật đầu: “Cũng bình thường.”
Cô nói: “Em thích.”
Thịnh Hành nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cô: “Acc nhỏ?”
Nháy mắt, Lục An An khẩn trương lên: “Hả? Acc nhỏ cái gì, em không có acc nhỏ.”
Khi nói chuyện phản bác, người cô vẫn luôn hướng trong một góc trốn.
Thịnh Hành nhìn cô, cười: “Yên tâm, tôi không hỏi.”
“…… Tốt.”
Thịnh Hành nhìn thần sắc thả lỏng của cô, đột nhiên tò mò: “Sợ bị tôi biết acc nhỏ của em đến vậy sao? Acc nhỏ có cái gì?”
Chuông cảnh báo trong lòng Lục An An lại lần nữa vang lên, cô trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.
“Thịnh lão sư……”
“Ân?”
Thịnh Hành thanh âm mang theo chút ý cười, có thể cảm thụ ra được hắn giờ phút này tâm tình rất tốt.
Lục An An khóc không ra nước mắt: “Không phải nói không hỏi sao?”
Thịnh Hành cong môt chút khóe môi: “Tôi không hỏi em acc nhỏ là cái gì.”
Lục An An ở trong lòng phỉ báng, ý tứ không phải giống nhau sao.
Lại nói…… Anh thân là idol em, chẳng lẽ không biết acc clone của fans đều có cái gì sao.
Lục An An hít một hơi.
Nhìn thần sắc cô muốn phản bác nhưng lại nghẹn lại, tâm tình Thịnh Hành cảm thấy rất tốt.
Hắn híp mắt cười, đột nhiên dịu dàng nói: “Được rồi, không đùa em.”
Hắn nói: “Không hỏi.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Lục An An nhẹ nhàng thở ra.
Thịnh Hành buồn cười nhìn cô vài giây rồi thu hồi ánh mắt.
Lục An An đôi mắt cong cong, cười nói: “Vậy Thịnh lão sư về sau có thể ở nơi nào đó thoải mái thả lỏng, có vui vẻ hay buồn phiền phải nói ra mới tốt.”
Thịnh Hành nhìn cô, dừng một chút đáp ứng: “Được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện