Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O
Chương 71: Chỉ Cần Là Em Chọn Thì Anh Đều Thích
Cố Hành Chu nhìn bóng lưng Tạ Ninh, vô thức nuốt nước miếng.
Cái eo có gắn cái nơ hình con bướm màu hồng chiếm toàn bộ tầm mắt anh.
Vừa nãy ở trên xe, Cố Hành chu còn đang tự hỏi tại sao Tạ Ninh không trả lời tin nhắn, còn định lát nữa đi tìm Tạ Ninh.
Không nghĩ tới người đang ở nhà mình.
Còn mặc quần áo của mình.
Cố Hành Chu nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi lấy di động từ trong túi ra.
Lúc này Tạ Ninh đang cố gắng tách lòng trắng trứng, cậu tìm trong nhà bếp một hồi lâu cũng không tìm được dụng cụ tách trứng, vì vậy phải dựa vào bàn tay không mấy khéo léo của mình để tách trứng.
Tạ Ninh vô cùng chuyên chú, thấy lòng trắng trứng dần được tách ra lên, trên eo truyền đến một xúc cảm ấm áp.
Bởi vì quá mức tập trung trước đó nên bất thình lình bị chạm khiến Tạ Ninh hoảng sợ, trứng trong tay trực tiếp rơi luôn vào trong khay chứa lòng trắng.
Tạ Ninh: "..."
Thấy Omega bị doạ run lên, bàn tay to của Cố Hành Chu đang sờ eo cậu cũng ngừng lại.
Omega không xoay người nhìn anh, chỉ cứng đờ tại chỗ, mắt nhìn cái khay trứng bị huỷ kia, khóc không ra nước mắt.
Cố Hành Chu dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn qua đỉnh đầu Tạ Ninh xem tình huống.
Bàn bếp với được làm bằng đá cẩm thạch có chút lộn xộn, nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào, có vài chỗ vì thu thập chưa sạch sẽ mà còn lưu lại bột mì, có thể đoán được trước đó đây là một chiến trường.
Chỉ thấy đôi tay Omega đặt trên đồ chứa bằng inox, ánh mắt hơi dại ra. Ở trong đồ chứa nhìn thấy một đống gì màu trắng nhão nhão dính dính.
Hơi thở trên người Cố Hành Chu vây quanh, Tạ Ninh không quay đầu cũng biết là ai.
Bởi vì bị quấy rối mà tay Tạ Ninh đến giờ vẫn cứng đờ. Nhìn phần lòng trắng trứng chỉ có thể bỏ đi, yết hầu giống như bị ai bóp nghẹt, y chang người câm, không thể phát ra âm thanh.
Nếu nói là giận, thì cũng chỉ là một chén lòng trắng trứng, cũng chưa thể khiến cậu giận.
Nhưng mà có chút thương tiếc.
Thấy vẻ mặt Tạ Ninh nhìn ngốc lăng, như thể không biết làm thế nào để giải quyết.
Cố Hành Chu tiến lên một bước, áp ngực mình vào lưng Tạ Ninh, đầu cúi xuống thì thầm bên tai, "Anh doạ em sợ rồi à."
Tạ Ninh nhất thời không muốn nói chuyện với Cố Hành Chu, chỉ gật đầu.
Cái đầu xù xù của Tạ Ninh hơi cọ cằm của Cố Hành Chu, có chút ngứa.
Lúc này mới phát hiện mái tóc đen của Omega cũng bị dính bột nhão đã khô.
Cố Hành Chu không nhịn được nghiêng đầu hôn hôn vành tai Tạ Ninh, nhìn đồ chứa trước mặt, "Em đang làm gì thế."
Tạ Ninh duỗi móng vuốt, cố gắng vớt phần lòng đỏ bị rớt xuống kia, trong lúc nhất thời tay Tạ Ninh bị chất đặc sệt lỏng lỏng dính lên.
Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, ánh mắt lúc này tập trung trên sự chuyển động của tay cậu.
Tạ Ninh lấy được lòng đỏ ra muốn đi rửa tay, ai ngờ bị Cố Hành Chu chặn trước bàn bếp, không đi được.
"Anh nhường đường đi, em phải đi rửa tay."
Cố Hành Chu không nhúc nhích, mà từ phía sau nắm lấy tay Tạ Ninh, khiến Tạ Ninh không thể đi rửa tay, ánh mắt hơi trầm xuống: "Bảo bối, em biết hiện tại em giống gì không?"
Tạ Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Giống cái gì?"
Không phải cậu chỉ muốn đi rửa tay sao?
Cố Hành Chu liếm liếm môi, tiến đến bên tai Tạ Ninh. Hơi thở cực nóng phủ lên cái cổ thon dài, âm thanh giàu từ tính vang lên: "Giống như em vừa tuốt giúp anh."
Tạ Ninh: "..."
Tạ Ninh đờ người, nhớ tới lần trước giúp Cố Hành Chu trong phòng tắm.
Khi đó tay cậu cũng mỏi nhừ, giống như lúc nãy cẩn thận chia tách lòng trắng cùng cảm giác.
Hơn nữa trên tay cũng là chất lỏng nhão nhão dính dính, nhìn thế nào cũng giống...
Tạ Ninh nhìn bàn tay dính lòng trắng trứng của chính mình, nhất thời có chút quẫn bách.
Có chút xấu hổ buồn bực nói: "Anh thế nào mà cứ luôn không đứng đắn vậy chứ?"
Cố Hành chu khẽ cười, từ phía sau đẩy Tạ Ninh về phía trước, hai người giống y chang chim cánh cụt bước đi.
Cố Hành Chu nắm bàn tay của Omega, mở vòi nước giúp cậu rửa.
"Sinh nhật vui vẻ."
Tạ Ninh vừa rồi bị Cố Hành Chu thình lình xuất hiện sợ tới mức trốn đi.
Hiện tại hồi phục tinh thần đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật Cố Hành Chu.
Ánh mắt Cố Hành chu dừng ở cái nơ con bướm bên eo cậu, yết hầu lăn lộn, "Có quà cho anh không?"
"Có!"
Nghĩ đến hoa trong phòng Cố Hành Chu trên lầu, Tạ Ninh liền muốn dẫn anh đi xem.
Ánh mắt Cố Hành Chu khẽ thay đổi, bàn tay to nắm lấy eo Tạ Ninh. Liếm liếm môi, muốn duỗi tay tháo cái nơ con bướm.
Ngay lúc đó, Tạ Ninh liền xoay người, giống như con cá trơn tuột khỏi tay Cố Hành Chu.
Lúc này mới phát hiện Alpha một thân tây trang, cả người vô cùng tuấn tú.
Ánh mắt cậu sáng lên nhìn anh: "Em mang anh đi xem."
Cố Hành Chu cứng đờ người: "..."
Ủa không phải tự tặng chính mình sao?
Bởi vì quần áo trên người tương đối rộng, Tạ Ninh đi đường khiến người ta cảm thấy chân tay vụng về.
Nhưng gương mặt thì cười rạng rỡ, có chút gấp không đợi nổi muốn lấy hoa cho Cố Hành Chu xem.
Cố Hành Chu vội ôm lấy eo cậu, theo đó hạ thấp người rồi cúi đầu xắn ông quần giúp Tạ Ninh.
Tạ Ninh nhân cơ hội sờ đầu Cố Hành chu, chọc ghẹo anh: "Lớn lên thêm một tuổi, hiểu chuyện không ít."
Cố Hành Chu nhìn bàn chân trắng nõn của Tạ Ninh, ý vị thâm trường nói: "Hiện tại anh hiểu được rất nhiều."
Tạ Ninh không nghe ra ý tứ trong lời anh nói.
Khó có được khiến Cố Hành Chu ngẩng đầu nhìn mình, chờ Cố Hành Chu xắn xong thì Tạ Ninh nhân cơ hội sờ cẳm anh.
Cố Hành Chu cũng theo chuyển động của cậu, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn cậu.
"Đẹp không?"
Tạ Ninh gật gật đầu: "Đẹp."
Cố Hành Chu nhướng mày, "Em thích không?"
Tạ Ninh làm bộ dáng tự hỏi: "Cái này em còn phải suy nghĩ thêm."
Cố Hành Chu không đứng dậy, thuận thế cầm lấy bàn tay đang nâng cằm mình.
"Nghĩ cái gì, ngủ cũng ngủ qua rồi, em tính không phụ trách?"
Tạ Ninh đỏ mặt, "Anh..."
Thấy người đỏ mặt như quả táo, Cố Hành Chu không chọc người nữa, "Đi nào, đi xem em đã chuẩn bị gì nào."
Hai người vừa vào phòng, liền thấy hoa mà Tạ Ninh đã cố ý chọn cho anh. Rất nhiều loại nhưng màu sắc không rực rỡ như bó hoa tặng cho Phương Uyển.
Hoa hồng trắng là chủ đạo cùng với những bông hoa nhỏ xung quanh.
Màu sắc vô cùng nhã nhặn.
Tạ Ninh đem hoa ôm về phía Cố Hành Chu, cảm giác người và hoa vô cùng tương xứng.
"Lúc trước lúc anh xuất ngoại em liền muốn tặng hoa cho anh khi anh về, nhưng anh trở lại đột ngột nên liền không đưa được."
Tạ Ninh nhìn biểu tình của Cố Hành Chu rồi hỏi, "Anh thích không?"
Tạ Ninh nghĩ lúc Cố Hành Chu thổ lộ, cậu nhận được hoa cũng rất vui vẻ, hiện tại đổi lại là cậu tặng chắc cũng không tệ.
Cố Hành Chu: "Là em lựa sao?"
"Ừm."
"Chỉ cần là em chọn thì anh đều thích."
Tạ Ninh cười lộ ra hai lúm đồng tiền, "Em đi mua hoa ở cửa hàng trước kia anh mua cho em."
"Em cũng thấy tờ giấy anh để lại."
Nói rồi kéo cổ áo Cố Hành Chu xuống, hôn một cái trên môi.
Chỉ đơn thuần là hôn môi ngây ngô.
"Em cũng vô cùng thích anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của em."
Tạ Ninh với đôi mắt hạnh nhìn sâu vào mắt Cố Hành Chu, lời nói vô cùng chân thành cùng ấm áp.
Cố Hành Chu cảm thấy tim mình mềm nhũn, một thân tây trang kia vô cùng hợp với bó hoa trắng thanh nhã kia.
Tạ Ninh chờ đối phương nói chút lời ngon tiếng ngọt phản hồi.
Thì bên gáy bỗng tê rần.
Tạ Ninh: "..."
Cố Hành Chu khom người ở trên sườn cổ trắng nõn của Omega cắn một cái.
Tạ Ninh cứng đờ, cậu còn đang tỏ tình với Cố Hành Chu, tự dưng bị đối phương cắn một cái.
Lực cắn này không hề nhỏ, trực tiếp để lại dấu răng trên gáy Tạ Ninh.
Omega vội che cổ lui lại một bước, ánh mắt khiếp sợ như thể nhìn đứa con trai bất hiếu.
"Anh... vì cái gì anh cắn em?"
Không có lời đường mật mà còn cắn người!
Cố Hành Chu cầm hoa đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vừa rồi nghe Tạ Ninh nói, anh chỉ thấy trong lòng mềm mại.
Cũng dự định cúi người ôm hôn Omega của mình một chút, nói lời ngọt ngào.
Nhưng vừa khom lưng thì lý trí bị cắt đứt, hành động không còn bị khống chế liền cắn cổ Tạ Ninh.
Nơi đó đầy mùi hương pheromone, giống như câu lấy anh bảo cắn đi.
Nhìn Tạ Ninh giống như con thỏ bị doạ chấn kinh cùng dấu răng trên cái cổ thon dài, trong lòng lại không chút nào áy náy, thậm chí... còn có chút thoả mãn.
Cố Hành Chu âm thanh khàn khàn: "Ninh Ninh."
Anh không biết tại sao lại làm như thế, trên người chưa từng có cảm giác quá khô nóng, trái tim ở trong lồ,ng ngực đập thình thịch loạn nhịp.
Ánh mắt nguy hiểm nhìn Tạ Ninh.
Hiện tại anh vô cùng khát khao muốn tiếp xúc da thịt với Omega, cũng muốn ngửi hương vị nồng đậm sau cổ.
Tạ Ninh nhận ra có gì đó sai sai ở Cố Hành Chu, cũng không lui thêm nữa mà tiến lên chạm vào gương mặt Cố Hành chu, ngữ khí lo lắng: "Cố Hành Chu, anh làm sao vậy?"
Thấy Omega tiến lại gần, Cố Hành Chu liền hoa cũng không cần ném ở trên giường.
Tiến lên duỗi tay kéo Omega về phía mình, trực tiếp ôm người vào trong ngực.
Một bàn tay to gấp không chờ nổi kéo cái nơ con bướm bên eo Tạ Ninh, theo sau đó bàn tay theo vạt áo vào trong dò xét, vu.ốt ve vòng eo Tạ Ninh.
Tạ Ninh ngay tức khắc chân tay luống cuống.
"Ah!!!"
Nghe sau đó, Chung thúc đang ở vườn hoa tưới nước thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
(Editor: Trước khi các bạn đọc tiếp, thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?:)))
Phương Uyển làm đẹp xong, nghĩ Tạ Ninh lúc về mà mặc quần áo không hợp về nhà thì không tốt lắm, liền đến cửa hàng xa xỉ thương hiệu quốc tế.
Nếu pheromone của Cố Hành Chu bình thường, có lẽ cô còn muốn sinh một tiểu Omega.
Ôm tiếc nuối trong lòng, mua cho Tạ Ninh không ít quần áo xinh đẹp.
Lấy thẻ đen đưa cho người phục vụ, nhìn cô như một phu nhân nhà giàu đầy khí chất.
Tiếp đó xách theo đồ vật trở về nhà.
"Đồ vật đặt ở bên kia."
Phương Uyển chỉ huy người, đem những túi xách chứa toàn đồ hàng hiệu đem vào.
Tiếp đó mới dẫm lên giày cao gót vào trong.
Vừa mới tiến vào phòng khách Phương Uyển liền sửng sốt.
Chỉ thấy Tạ Ninh đang ngồi trên sofa khóc thút thít ở phòng khách.
Trên mặt còn có một dấu răng rất lớn!
Cái eo có gắn cái nơ hình con bướm màu hồng chiếm toàn bộ tầm mắt anh.
Vừa nãy ở trên xe, Cố Hành chu còn đang tự hỏi tại sao Tạ Ninh không trả lời tin nhắn, còn định lát nữa đi tìm Tạ Ninh.
Không nghĩ tới người đang ở nhà mình.
Còn mặc quần áo của mình.
Cố Hành Chu nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi lấy di động từ trong túi ra.
Lúc này Tạ Ninh đang cố gắng tách lòng trắng trứng, cậu tìm trong nhà bếp một hồi lâu cũng không tìm được dụng cụ tách trứng, vì vậy phải dựa vào bàn tay không mấy khéo léo của mình để tách trứng.
Tạ Ninh vô cùng chuyên chú, thấy lòng trắng trứng dần được tách ra lên, trên eo truyền đến một xúc cảm ấm áp.
Bởi vì quá mức tập trung trước đó nên bất thình lình bị chạm khiến Tạ Ninh hoảng sợ, trứng trong tay trực tiếp rơi luôn vào trong khay chứa lòng trắng.
Tạ Ninh: "..."
Thấy Omega bị doạ run lên, bàn tay to của Cố Hành Chu đang sờ eo cậu cũng ngừng lại.
Omega không xoay người nhìn anh, chỉ cứng đờ tại chỗ, mắt nhìn cái khay trứng bị huỷ kia, khóc không ra nước mắt.
Cố Hành Chu dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn qua đỉnh đầu Tạ Ninh xem tình huống.
Bàn bếp với được làm bằng đá cẩm thạch có chút lộn xộn, nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào, có vài chỗ vì thu thập chưa sạch sẽ mà còn lưu lại bột mì, có thể đoán được trước đó đây là một chiến trường.
Chỉ thấy đôi tay Omega đặt trên đồ chứa bằng inox, ánh mắt hơi dại ra. Ở trong đồ chứa nhìn thấy một đống gì màu trắng nhão nhão dính dính.
Hơi thở trên người Cố Hành Chu vây quanh, Tạ Ninh không quay đầu cũng biết là ai.
Bởi vì bị quấy rối mà tay Tạ Ninh đến giờ vẫn cứng đờ. Nhìn phần lòng trắng trứng chỉ có thể bỏ đi, yết hầu giống như bị ai bóp nghẹt, y chang người câm, không thể phát ra âm thanh.
Nếu nói là giận, thì cũng chỉ là một chén lòng trắng trứng, cũng chưa thể khiến cậu giận.
Nhưng mà có chút thương tiếc.
Thấy vẻ mặt Tạ Ninh nhìn ngốc lăng, như thể không biết làm thế nào để giải quyết.
Cố Hành Chu tiến lên một bước, áp ngực mình vào lưng Tạ Ninh, đầu cúi xuống thì thầm bên tai, "Anh doạ em sợ rồi à."
Tạ Ninh nhất thời không muốn nói chuyện với Cố Hành Chu, chỉ gật đầu.
Cái đầu xù xù của Tạ Ninh hơi cọ cằm của Cố Hành Chu, có chút ngứa.
Lúc này mới phát hiện mái tóc đen của Omega cũng bị dính bột nhão đã khô.
Cố Hành Chu không nhịn được nghiêng đầu hôn hôn vành tai Tạ Ninh, nhìn đồ chứa trước mặt, "Em đang làm gì thế."
Tạ Ninh duỗi móng vuốt, cố gắng vớt phần lòng đỏ bị rớt xuống kia, trong lúc nhất thời tay Tạ Ninh bị chất đặc sệt lỏng lỏng dính lên.
Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, ánh mắt lúc này tập trung trên sự chuyển động của tay cậu.
Tạ Ninh lấy được lòng đỏ ra muốn đi rửa tay, ai ngờ bị Cố Hành Chu chặn trước bàn bếp, không đi được.
"Anh nhường đường đi, em phải đi rửa tay."
Cố Hành Chu không nhúc nhích, mà từ phía sau nắm lấy tay Tạ Ninh, khiến Tạ Ninh không thể đi rửa tay, ánh mắt hơi trầm xuống: "Bảo bối, em biết hiện tại em giống gì không?"
Tạ Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Giống cái gì?"
Không phải cậu chỉ muốn đi rửa tay sao?
Cố Hành Chu liếm liếm môi, tiến đến bên tai Tạ Ninh. Hơi thở cực nóng phủ lên cái cổ thon dài, âm thanh giàu từ tính vang lên: "Giống như em vừa tuốt giúp anh."
Tạ Ninh: "..."
Tạ Ninh đờ người, nhớ tới lần trước giúp Cố Hành Chu trong phòng tắm.
Khi đó tay cậu cũng mỏi nhừ, giống như lúc nãy cẩn thận chia tách lòng trắng cùng cảm giác.
Hơn nữa trên tay cũng là chất lỏng nhão nhão dính dính, nhìn thế nào cũng giống...
Tạ Ninh nhìn bàn tay dính lòng trắng trứng của chính mình, nhất thời có chút quẫn bách.
Có chút xấu hổ buồn bực nói: "Anh thế nào mà cứ luôn không đứng đắn vậy chứ?"
Cố Hành chu khẽ cười, từ phía sau đẩy Tạ Ninh về phía trước, hai người giống y chang chim cánh cụt bước đi.
Cố Hành Chu nắm bàn tay của Omega, mở vòi nước giúp cậu rửa.
"Sinh nhật vui vẻ."
Tạ Ninh vừa rồi bị Cố Hành Chu thình lình xuất hiện sợ tới mức trốn đi.
Hiện tại hồi phục tinh thần đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật Cố Hành Chu.
Ánh mắt Cố Hành chu dừng ở cái nơ con bướm bên eo cậu, yết hầu lăn lộn, "Có quà cho anh không?"
"Có!"
Nghĩ đến hoa trong phòng Cố Hành Chu trên lầu, Tạ Ninh liền muốn dẫn anh đi xem.
Ánh mắt Cố Hành Chu khẽ thay đổi, bàn tay to nắm lấy eo Tạ Ninh. Liếm liếm môi, muốn duỗi tay tháo cái nơ con bướm.
Ngay lúc đó, Tạ Ninh liền xoay người, giống như con cá trơn tuột khỏi tay Cố Hành Chu.
Lúc này mới phát hiện Alpha một thân tây trang, cả người vô cùng tuấn tú.
Ánh mắt cậu sáng lên nhìn anh: "Em mang anh đi xem."
Cố Hành Chu cứng đờ người: "..."
Ủa không phải tự tặng chính mình sao?
Bởi vì quần áo trên người tương đối rộng, Tạ Ninh đi đường khiến người ta cảm thấy chân tay vụng về.
Nhưng gương mặt thì cười rạng rỡ, có chút gấp không đợi nổi muốn lấy hoa cho Cố Hành Chu xem.
Cố Hành Chu vội ôm lấy eo cậu, theo đó hạ thấp người rồi cúi đầu xắn ông quần giúp Tạ Ninh.
Tạ Ninh nhân cơ hội sờ đầu Cố Hành chu, chọc ghẹo anh: "Lớn lên thêm một tuổi, hiểu chuyện không ít."
Cố Hành Chu nhìn bàn chân trắng nõn của Tạ Ninh, ý vị thâm trường nói: "Hiện tại anh hiểu được rất nhiều."
Tạ Ninh không nghe ra ý tứ trong lời anh nói.
Khó có được khiến Cố Hành Chu ngẩng đầu nhìn mình, chờ Cố Hành Chu xắn xong thì Tạ Ninh nhân cơ hội sờ cẳm anh.
Cố Hành Chu cũng theo chuyển động của cậu, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn cậu.
"Đẹp không?"
Tạ Ninh gật gật đầu: "Đẹp."
Cố Hành Chu nhướng mày, "Em thích không?"
Tạ Ninh làm bộ dáng tự hỏi: "Cái này em còn phải suy nghĩ thêm."
Cố Hành Chu không đứng dậy, thuận thế cầm lấy bàn tay đang nâng cằm mình.
"Nghĩ cái gì, ngủ cũng ngủ qua rồi, em tính không phụ trách?"
Tạ Ninh đỏ mặt, "Anh..."
Thấy người đỏ mặt như quả táo, Cố Hành Chu không chọc người nữa, "Đi nào, đi xem em đã chuẩn bị gì nào."
Hai người vừa vào phòng, liền thấy hoa mà Tạ Ninh đã cố ý chọn cho anh. Rất nhiều loại nhưng màu sắc không rực rỡ như bó hoa tặng cho Phương Uyển.
Hoa hồng trắng là chủ đạo cùng với những bông hoa nhỏ xung quanh.
Màu sắc vô cùng nhã nhặn.
Tạ Ninh đem hoa ôm về phía Cố Hành Chu, cảm giác người và hoa vô cùng tương xứng.
"Lúc trước lúc anh xuất ngoại em liền muốn tặng hoa cho anh khi anh về, nhưng anh trở lại đột ngột nên liền không đưa được."
Tạ Ninh nhìn biểu tình của Cố Hành Chu rồi hỏi, "Anh thích không?"
Tạ Ninh nghĩ lúc Cố Hành Chu thổ lộ, cậu nhận được hoa cũng rất vui vẻ, hiện tại đổi lại là cậu tặng chắc cũng không tệ.
Cố Hành Chu: "Là em lựa sao?"
"Ừm."
"Chỉ cần là em chọn thì anh đều thích."
Tạ Ninh cười lộ ra hai lúm đồng tiền, "Em đi mua hoa ở cửa hàng trước kia anh mua cho em."
"Em cũng thấy tờ giấy anh để lại."
Nói rồi kéo cổ áo Cố Hành Chu xuống, hôn một cái trên môi.
Chỉ đơn thuần là hôn môi ngây ngô.
"Em cũng vô cùng thích anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của em."
Tạ Ninh với đôi mắt hạnh nhìn sâu vào mắt Cố Hành Chu, lời nói vô cùng chân thành cùng ấm áp.
Cố Hành Chu cảm thấy tim mình mềm nhũn, một thân tây trang kia vô cùng hợp với bó hoa trắng thanh nhã kia.
Tạ Ninh chờ đối phương nói chút lời ngon tiếng ngọt phản hồi.
Thì bên gáy bỗng tê rần.
Tạ Ninh: "..."
Cố Hành Chu khom người ở trên sườn cổ trắng nõn của Omega cắn một cái.
Tạ Ninh cứng đờ, cậu còn đang tỏ tình với Cố Hành Chu, tự dưng bị đối phương cắn một cái.
Lực cắn này không hề nhỏ, trực tiếp để lại dấu răng trên gáy Tạ Ninh.
Omega vội che cổ lui lại một bước, ánh mắt khiếp sợ như thể nhìn đứa con trai bất hiếu.
"Anh... vì cái gì anh cắn em?"
Không có lời đường mật mà còn cắn người!
Cố Hành Chu cầm hoa đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vừa rồi nghe Tạ Ninh nói, anh chỉ thấy trong lòng mềm mại.
Cũng dự định cúi người ôm hôn Omega của mình một chút, nói lời ngọt ngào.
Nhưng vừa khom lưng thì lý trí bị cắt đứt, hành động không còn bị khống chế liền cắn cổ Tạ Ninh.
Nơi đó đầy mùi hương pheromone, giống như câu lấy anh bảo cắn đi.
Nhìn Tạ Ninh giống như con thỏ bị doạ chấn kinh cùng dấu răng trên cái cổ thon dài, trong lòng lại không chút nào áy náy, thậm chí... còn có chút thoả mãn.
Cố Hành Chu âm thanh khàn khàn: "Ninh Ninh."
Anh không biết tại sao lại làm như thế, trên người chưa từng có cảm giác quá khô nóng, trái tim ở trong lồ,ng ngực đập thình thịch loạn nhịp.
Ánh mắt nguy hiểm nhìn Tạ Ninh.
Hiện tại anh vô cùng khát khao muốn tiếp xúc da thịt với Omega, cũng muốn ngửi hương vị nồng đậm sau cổ.
Tạ Ninh nhận ra có gì đó sai sai ở Cố Hành Chu, cũng không lui thêm nữa mà tiến lên chạm vào gương mặt Cố Hành chu, ngữ khí lo lắng: "Cố Hành Chu, anh làm sao vậy?"
Thấy Omega tiến lại gần, Cố Hành Chu liền hoa cũng không cần ném ở trên giường.
Tiến lên duỗi tay kéo Omega về phía mình, trực tiếp ôm người vào trong ngực.
Một bàn tay to gấp không chờ nổi kéo cái nơ con bướm bên eo Tạ Ninh, theo sau đó bàn tay theo vạt áo vào trong dò xét, vu.ốt ve vòng eo Tạ Ninh.
Tạ Ninh ngay tức khắc chân tay luống cuống.
"Ah!!!"
Nghe sau đó, Chung thúc đang ở vườn hoa tưới nước thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
(Editor: Trước khi các bạn đọc tiếp, thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?:)))
Phương Uyển làm đẹp xong, nghĩ Tạ Ninh lúc về mà mặc quần áo không hợp về nhà thì không tốt lắm, liền đến cửa hàng xa xỉ thương hiệu quốc tế.
Nếu pheromone của Cố Hành Chu bình thường, có lẽ cô còn muốn sinh một tiểu Omega.
Ôm tiếc nuối trong lòng, mua cho Tạ Ninh không ít quần áo xinh đẹp.
Lấy thẻ đen đưa cho người phục vụ, nhìn cô như một phu nhân nhà giàu đầy khí chất.
Tiếp đó xách theo đồ vật trở về nhà.
"Đồ vật đặt ở bên kia."
Phương Uyển chỉ huy người, đem những túi xách chứa toàn đồ hàng hiệu đem vào.
Tiếp đó mới dẫm lên giày cao gót vào trong.
Vừa mới tiến vào phòng khách Phương Uyển liền sửng sốt.
Chỉ thấy Tạ Ninh đang ngồi trên sofa khóc thút thít ở phòng khách.
Trên mặt còn có một dấu răng rất lớn!
Bình luận truyện