Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ

Chương 99: Phiên ngoại: Phò mã không thể gặp người



Sao lễ vạn thọ, Hoắc Nghênh Phong phải chuẩn bị đại hôn, hôn thê là đích trưởng nữ của Trần Ứng Hầu gia, đương nhiên Hương Vũ  ơ lại

Ngày hôm nay, Hương Vũ cùng mấy vị công chúa và nữ quan kiểm tra những thứ được dùng trong đại hôn lần nữa, lại giúp buộc mấy cây nến đỏ, chữ hỉ dùng cho động phòng... Những thứ này đều dựa theo quy củ của Đại Chiêu, đều phải là người thân thiết đến tự tay làm.

Sau đó nữ quản lui xuống, rồi có cung nữ thái giám dâng trái cây điểm tâm trong cung lên để mấy vị công chúa dùng, trong lúc ăn, mọi người khó tránh khỏi nói chuyện, mọi người đều dẫn đề tài lên người Hương Vũ.

Mặc dù Hương Vũ cũng là công chúa, nhưng không giống mấy vị công chúa từ nhỏ lớn lên trong cung này, cũng không quen thuộc với bọn họ, mà mấy công chúa đó, cũng mang theo vài phần dò xét Hương Vũ.

Bọn họ biết Hương Vũ là muội muội sinh đôi của hoàng thượng, cũng biết nàng được thái thượng hoàng và hoàng thượng sủng ái, nhất thời vinh sủng vô song, không ai có thể sánh được, đặc biệt là thái ấp của nàng, đó là thứ mà công chúa bình thường không có, nhất thời, có ghen tị, cũng có hiếu kỳ.

Một trong ba công chúa đột nhiên cười nói: “Nói đến, bọn ta đều chưa từng thấy qua phò mã của Hương Vũ muội muội, không biết là thanh niên tài tuấn thế nào.”

Câu nói này của nàng ta nói ra, mấy công chúa khác toàn bộ đều che miệng cười.

Ở đây, đều đã gả đi có phò mã, chẳng qua phò mã của mọi người  đều là con của nhất phẩm đại viên, hoặc là thiếu gia của công phủ hầu môn. Ai mà không có xuất thân thế gia có danh tiếng, nhưng duy nhất vị công chúa Hương Vũ được sủng ái nhất này, lại gả cho một tiểu bối không biết tên, không mất mặt sao?

Bây giờ nhớ lại, mấy ngày trước lễ vạn thọ, nghe nói có một số người nhìn thấy vị phò mã này, chỉ là thấy được người, nhắc đến phò mã, sắc mặt mọi người đều ngột ngạt đến tím tái, hỏi ra rốt cuộc dáng vẻ thế nào, mọi người lại lắc đầu không nói.

Như thế, tất nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy tò mò, đặc biệt là đám công chúa, càng ngạc nhiên, rốt cuộc xấu xí thế nào mà không ai dám nhắc đến vị phò mã đó?

Lậo tức, tứ công chúa cũng cười nói: “Đúng vậy, nói ra cũng là muội tế của bọn ta, nên dẫn đến để bọn ta xem xem mới được.”

Hương Vũ nghe mấy vị công chúa nói như vậy, vẫn có chút bất lực, dáng vẻ đó của Hoắc Quân Thanh thật sự không hợp gặp người ngoài nhiều. Một người không nói, hai người không nói, gặp nhiều người rồi, mọi người khó tránh khỏi nghị luận, tóm lại vẫn là không quá tốt đi.

Lậo tức nàng cười khổ một tiếng: “Tính chàng ấy không tốt, trầm mặc kiệm lời, nếu đến trước mặt các vị tỷ tỷ, sẽ xấu hổ.”

Song, nàng nói như vậy, mọi người liền càng cao hứng, muốn nhìn xem rốt cuộc là tính cách thế nào không tốt, mà thậm chí đến cả người cũng không thấy được.

Cứ vào lúc này, thì nghe được nha hoàn bên cạnh đến bẩm báo, nói là: “Phò mã đến đón công chúa.”

Mọi người nghe thấy, lập tức trở nên hào hứng, cùng xúi Hương Vũ: “Để phò mã muội đến để bọn ta xem xem.”

Tam công chúa tươi cười, kéo tay Hương Vũ: “Đều là người một nhà, cho dù xấu, bọn ta cũng sẽ không chê cười, không có gì phải giấu.”

Thất công chúa che môi cười: “Chúng ta là công chúa, sợ cái gì? Phò mã muội tính cách công tốt, nên chỉnh cho đàng hoàng, bọn ta giúp muội xem xét, sau này cũng giúp muội cho ý kiến.”

Mọi người tỷ một câu muội một câu, Hương Vũ cũng bất lực, suy nghĩ trốn cũng không phải là cách, chỉ đành mặt dày nói: “Vậy ta nói chàng ấy đến đây, chẳng qua, sau khi nhìn thấy chàng ấy, chỉ xem như không nhìn thấy gì là được...”

Mọi người nhìn nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thầm vui mừng, miệng đều nói được được.

Vậy nên, tiểu nha hoàn đi chuyển lời, bảo Hoắc Quân Thanh đến chỗ này gặp mặt các vị công chúa tỷ tỷ.

Nha hoàn đi chuyển lời, mấy vị công chúa tỷ nhìn muội, muội nhìn tỷ, đều là dáng vẻ chờ đời xem trò hay, thật không biết vị muội muội này tìm một phò mã thế nào, xấu xí đến dọa người, tính cách không tốt, xuất thân cũng không tốt, he he he, nam nhân thế này à…

Đang suy nghĩ, thì thấy ngoài điện vọng đến tiếng bước chân, ngay sau đó, có một người bước vào.

Mọi người vội vàng nhìn qua, sau khi nhìn qua, trước tiên là sững người, sau đó cẩn thận quan sát, mọi nụ cười đều cứng lại trên mặt.

Sự đĩnh đạc uy nghiêm, khí thế bức người này, thật sự quen mắt, đây không phải, không phải… Định Viễn Hầu sao?

Chính là dưỡng phụ của tân đế… Tân đế tôn ngài ấy làm á phụ, đó là người công tại xã tắc quyền khuynh triều đình!

Mà sau khi Hoắc Quân Thanh tiến vào, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mấy vị công chúa, chỉ giả vờ hành lễ: “Muội phu thỉnh an mấy vị hoàng tỷ.”

Giọng nói trầm rõ, không cần làm gì cũng có khí thế bức người, lập tức mấy vị công chúa cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Rốt cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao Định Viễn hầu danh tiếng vang dội lại thành phò mã của công chúa Hương Vũ rồi? Đây, đây là chuyện gì!

Tất nhiênHoắc Quân Thanh biết mấy vị công chúa đang kinh ngạc, hắn lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái.

Ánh mắt sát khí đó lạnh như băng. Các nàng là lá ngọc cành vàng lớn lên trong thâm cung nào thấy qua ánh mắt như thế, ngay lập tức tất cả đều run sợ.

Thời khắc này đột nhiên bọn họ hiểu ra.

Á phụ hoàng thượng cưới muội muội của hoàng thượng, người trước là đại thần cánh tay đắc lực của thái thượng hoàng, cưới công chúa rồi, đây là bí mật tuyệt đối không thể nói của hoàng gia, mọi người thấy qua Hoắc Quân Thanh, đều không dám mở miệng nói gì.

Ai dám nói!

Bọn họ cảm thấy hối hận, hối hận vì sao phải nhìn thấy phò mã của Hương Vũ.

Hương Vũ nhìn sắc mặt tái xanh của mấy vị tỷ tỷ, rất không ngại ngùng nói: “Các vị tỷ tỷ… Có phải dọa các tỷ rồi không? Thật ra cũng không có gì, chàng ấy là Hoắc Tân.”

Hương Vũ rất lúng túng.

Mấy vị công chúa đưa mắt nhìn nhau, gương mặt tái mét, lắc đầu, sau đó vội vàng nịnh nọt nói: “Hóa ra là muội tế, muội tế tướng mạo đường đường, vẫn là hiếm thấy.”

Mặc dù vị này đã không còn là Định Viễn hầu gì, nhưng uy nghiêm dư âm vẫn còn, mọi người đều sợ hắn.

Mấy người khác lần lượt tán đồng, một phen nịnh hót chán ngắt.

Tất nhiên Hoắc Quân Thanh biết trong lòng mấy vị trong chúa này đang nghĩ cái gì, lạnh nhạtliếc bọn họ một cái: “Các vị hoàng tỷ, cảm thấy muội tế quen mắt?”

Mấy vị công chúa đó nghe thấy, liền vội vàng lắc đầu, liều mạng lắc đầu.

Mặc dù bọn họ là lá ngọc cành vàng, nhưng ở hoàng gia này, trong lòng mọi người đều biết, bình thường hưởng thụ vinh hoa có vẻ đẹp đẽ, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài. Nếu gả được cho một người có thế thực thì thôi, gả cho một người bình thường, sinh nữ nhi thua kém, lại trải qua hai đời nữa, thì huyết mạch hoàng gia cũng nhạt, thật sự gặp phải việc gì, thì ai quan tâm? Dẫu sao thành Yến Kinh này, không thiếu nhất chính là hoàng thân quốc thích, mà tình cảm nhi nữ phụ mẫu hoàng gia là nhạt nhất, đặc biệt là vị phụ hoàng không thèm quan tâm gì hết của bọn họ sao có thể trông chờ!

Vẻ thấp thỏm đó cứ lộ ra trên mặt bọn họ, cuối cùng Hương Vũ nhìn ra.

Nàng vội vàng trấn an, nói: “Các vị hoàng tỷ, các tỷ không cần phải thế này.”

Vừa nói, nàng vừa bất lực nhìn Hoắc Quân Thanh: “Chàng đến lại  khiến các vị tỷ tỷ không tự nhiên rồi, chàng đi ra trước, ở ngoài đợi ta đi.”

Dẫu sao Hoắc Quân Thanh cũng đến rồi, dọa cũng dọa rồi, đành gật đầu: “Được, công chúa, ta ở ngoài đợi nàng.”

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, nói xong, rất nghe lời rồi đi ra ngoài.

Lúc này, mọi công chúa đều ngây người nhìn.

Nếu bọn họ không nhìn sai, đây, đây thật sự là vị á phụ An Định hầu quyền cao chức trọng ngày trước sao?

Hương Vũ thấy dáng vẻ đó của mấy vị công chúa, cuối cũng cũng xem như yên tâm, xem ra bọn họ bị chuyện này dọa rồi, bị dọa rồi, chắc là sẽ không nói lung tung đâu?

Vì vậy, nàng cười nói: “Các vị tỷ tỷ, đây chính là phò mã của ta, vừa nãy ta cũng nói rồi, tính cách chàng ấy không tốt, nếu có chỗ nào đụng chạm tỷ tỷ, thỉnh xin tỷ tỷ tha thứ.”

Mấy vị công chúa liền vội nói: “Muội muội nói gì vậy, phò mã cư xử phong độ nhanh nhẹn, nào có đụng chạm!”

Một người khác cũng vội nói: “Đúng, tính cách thực sự cũng rất tốt.”

Lời nói này, nói ra muốn có bao nhiêu trái lương tâm thì có bấy nhiêu trái lương tâm, chẳng qua có trái lương tâm cũng phải nói.

Hương Vũ càng cảm thấy yên tâm: “Đã như vậy, vậy muội muội cáo lui trước, phò mã vẫn đang đợi ta.”

Mọi người vội nói: “Muội mau đưa ngài ấy đi đi, đừng để phò mã đợi lâu.”

Thấy Hương Vũ ra khỏi đại điện, mấy vị công chúa mới nhẹ nhàng thở ra, muội nhìn tỷ, tỷ nhìn muội, đều nhìn thấy được vẻ kinh sợ trong mắt của nhau.

Đây là bí mật hoàng tộc gì đó, lại để bọn họ gặp phải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện