Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 56: Chương 52





Hai ngày liên tiếp thời tiết đều tốt, đại đội bắt đầu cấy mạ.
Hầu hết người Ngụy gia đều đi xuống ruộng, chỉ còn Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ở nhà nấu cơm, cho heo ăn, trông bọn nhỏ.
Hôm qua Ngụy Kiến Vĩ từ trong vườn trúc phía sau đào được mấy cây măng, mùa này măng rất tươi non lại giòn, dù là hầm thịt hay nấu canh đều vô cùng ngon.
Hai người ngồi trong sân lột vỏ măng, Ngụy Viễn Hàng ngồi bên cạnh chơi, trong phòng truyền tới tiếng tiểu bảo bảo khóc mới tỉnh ngủ, Phùng Thu Nguyệt vừa lớn giọng dỗ dành vừa rửa tay vội chạy về phòng.
Không bao lâu sau cô ôm đứa bé ra.

Tiểu bảo bảo mặc dù không khóc nữa nhưng lông mi còn treo nước mắt, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Hà Hiểu Vân cười nói: "Nhìn rất ngoan nhưng khóc lên cũng hung ghê."
"Cái này còn đỡ," Phùng Thu Nguyệt nói, "Bây giờ nó còn chưa đói bụng, lúc đói rồi khóc mới gọi là hung, một tiếng tiếp một tiếng, y như đòi nợ.

Đại ca em còn nói nó còn nhỏ mà khóc như tiếng pháo nổ, biết vậy gọi là Tiểu Tiên Pháo*."
*小鞭炮: tiên pháo: pháo
"Đại ca còn thật biết nói đùa." Hà Hiểu Vân cười nói.
Cơm trưa nấu xong cô đi ra ruộng đưa.

Mấy người Ngụy Chấn Hưng từ ruộng đi lên, ngồi dưới bóng cây ăn cơm, chỗ Ngụy Kiến Vĩ còn chưa cấy xong nên lên sau.

"Trong nhà không có việc gì chứ?" Vương Xuân Hoa hỏi cô.
Hà Hiểu Vân nói: "Không có chuyện gì mẹ, chỉ là trong nhà ba con gà đều đẻ trứng, trong đó một quả là Hàng Hàng tìm thấy trong đống củi ở hậu viện, làm nó sướng gì đâu luôn."
Vương Xuân Hoa liền cười nói: "Hẳn là nấu quả trứng đó cho nó ăn, là công lao của nó."
"Vậy thì cái đuôi của nó sẽ vểnh lên trời luôn." Hà Hiểu Vân lắc đầu cười nói.
Đang nói thì Ngụy Kiến Vĩ rửa tay ở mương nước xong cũng đi tới.
Hà Hiểu Vân đưa chén đũa cho anh, nhìn mồ hôi anh từ trên trán chảy xuống: "Có phải rất nóng không?"
"Còn được, em ăn chưa?"
"Em ở nhà ăn rồi."
Những người khác ăn xong trước, đi đến một cái cây khác tán cây to hơn nghỉ ngơi, thuận tiện ngồi nói chuyện phiếm với người khác, bên này chỉ còn lại hai người họ.
"Buổi chiều có cần nấu chút canh đậu xanh không?" Hà Hiểu Vân hỏi anh.
Bây giờ nhiệt độ không khí mặc dù không cao lắm nhưng cả một ngày ở dưới mặt trời thì cũng rất nóng.
Ngụy Kiến Vĩ lắc đầu, "Uống nước là được."
Ở trong bộ đội mùa hè, thường xuyên phải huấn luyện dưới mặt trời nên chút nhiệt độ này đối với anh mà nói thật sự không tính là gì, dù là mấy người Vương Xuân Hoa thì làm thường xuyên nên cũng đã quen rồi.
Trên cổ anh vắt cái khăn, mới nhúng vào nước nên ướt nhẹp, cứ ướt sũng như vậy mà vắt lên, quần áo cũng bị thấm ướt, dính sát vào người.
Hà Hiểu Vân nhìn thấy thì nhịn không được nói: "Anh đừng tham mát, coi chừng bị cảm."
Ngụy Kiến Vĩ cúi đầu nhìn, không quá để ý, "Không sao, chủ yếu là mồ hôi."
"Vậy thì cởi áo ra phơi một lát, giờ gió đang lớn lại có mặt trời, một lát là khô thôi."
Nghe vậy Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười: "Anh sợ cởi ra rồi em không dám nhìn anh."
Hà Hiểu Vân cố ý chậc một cái: "Có gì không dám nhìn? Em là người chưa từng trải việc đời sao?"
Nếu như là một năm trước anh nói vậy thì cô chắc chắn sẽ mặt đỏ tim run, nhưng mà bây giờ cô tự nhận mình là người đã trải qua sóng to gió lớn, bộ dáng đối phương không một mảnh vải cô cũng đã nhìn rồi, cởi cái áo thôi thì có là gì?
Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày, quả thật buông chén xuống, cởi áo ra, vừa cởi mà mắt còn vừa nhìn cô.
Hà Hiểu Vân thẳng lưng nhìn anh, cố gắng khắc chế bản thân, không cho khóe mắt rơi vào cơ bắp đẹp đẽ của anh.
Nói thật, mặc dù nên nhìn đều đã nhìn nhưng đó là vào buổi tối không bật đèn, ban ngày ban mặt thế này, khoảng cách lại gần, kích thích vẫn rất lớn.

Cô gần như có thể cảm giác được hơi nóng và mồ hôi trên người anh tỏa ra.
Chính là mạnh miệng cũng đã mạnh rồi, xung kích lại lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể cố giả bộ như không có việc gì.
Ngụy Kiến Vĩ bật người, giống như nhìn ra được cô ngoài mạnh trong yếu, rốt cuộc không nhìn cô nữa mà tiện tay vắt cái ao lên nhanh cây, bưng chén lên tiếp tục ăn cơm.
Hà Hiểu Vân thầm thở phào.

Nhưng mà rất nhanh cô lại phát hiện tầm mắt mình có hơi không chịu không chế, lúc thì bay tới cơ bắp cánh tay theo động tác của anh phập phồng, lúc lại lướt theo mồ hôi chảy xuống ngực anh, mà lại có xu hướng muốn tiếp tục nhìn xuống dưới.
Cô tại trong đầu vỗ vỗ chính mình, ý đồ làm cho ý chí kiên định một chút, đừng bị một chút sắc đẹp dụ hoặc, nhưng mà hiệu quả không quá rõ ràng.
Trước kia cô cũng đã nhìn hình của người mẫu khỏa thân, so sánh vơi bọn họ thì cơ bắp của Ngụy Kiến Vĩ càng đẹp hơn, mà lại có cảm giác như tràn ngập năng lượng sắp bộc phát, đã vậy còn ở ngay trước mặt mình, không nhìn thì thật là phí.
Cô nhìn mấy lần, ánh mắt dời lên trên, đụng độ mắt của người đối diện.

"Đẹp không?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi.
Hà Hiểu Vân trấn định dời mắt qua chỗ khác: "Cũng được."
"Cũng được?" Ngụy Kiến Vĩ ngậm hai chữ này trong miệng, sau đó gật đầu có hàm ý nói: "Xem ra anh vẫn phải tiếp tục cố gặng mới có thể đạt đến tốt và rất tốt đúng không?"
"Anh biết vậy là được rồi." Hà Hiểu Vân con vịt chết mạnh miệng, lại nói sang chuyện khác, "Mau ăn đi, em còn phải về rửa chén nữa."
Chạng vạng tối, người trong nhà lần lượt từ ruộng trở về, vừa về đến nhà Ngụy Viễn Hàng đã hớn ha hớn hở tranh công với bọn họ: "Bà nội, hôm nay con tìm được một cái trứng đó!"
"Thật vậy sao?" Vương Xuân Hoa giả vờ kinh ngạc: "Tiểu Hàng thật là lợi hại!"
Ngụy Viễn Hàng gật đầu lia lịa: "Thật! Thật! Ngày mai con muốn tìm tiếp."
"Ừ, tìm thấy thì để mẹ con nấu cho con ăn."
"Hay quá!" Đứa nhỏ reo hò.
Hà Hiểu Vân xoa đầu thằng bé: "Ông nội bà nội rất mệt mỏi, còn đừng quấn lấy ông bà, đi chơi với em đi."
Đuổi đứa nhỏ đi, mọi người thừa dịp trời còn sáng tranh thủ tắm rửa, chờ cơm nước xong xuôi thì trời đã đen hoàn toàn.
Trong phòng Hà Hiểu Vân ngồi dưới ngọn dầu hỏa vá quần áo.

Hai ngày trước áo ngoài Ngụy Kiến Vĩ mặc lên núi bị nhánh cây đâm lủng một lỗ, hôm nay lúc phơi khô lấy vào mới phát hiện.
Ngụy Viễn Hàng cầm cái máy bay giấy, ô ô ô chạy tới chạy lui.

Lúc chạy đến cạnh cửa, vừa lúc Ngụy Kiến Vĩ đi tới, thằng bé đâm đầu vào người anh.
"Ba!"
Ngụy Kiến Vĩ đáp lại, ôm nó lên.
Đứa nhỏ trong lòng anh ngọ nguậy, có hơi ngượng ngùng: "Con đã lớn rồi, không cần ôm nữa."
Hà Hiểu Vân nghe vậy bật cười, ngẩng đầu nhìn hai cha con: "Yên tâm đi, sẽ không bị người khác nhìn thấy."
Một cái lỗ khâu xong, cô đánh cái kết, cắn đứt chỉ, cầm áo lên kiểm tra, xem còn chỗ nào cần vá nữa không.
Ngụy Kiến Vĩ ôm đứa nhỏ đi tới, Hà Hiểu Vân nói với anh: "Cái lỗ lớn vậy mà anh không phát hiện ra sao? Con trai anh mới chê máy bay Kiến Hoa gấp bay không cao, anh xem gấp lại cho nó cái khác đi."
Thế là Ngụy Kiến Vĩ buông con trai xuống, cầm tờ giấy, cũng ngồi cạnh bàn gấp máy bay giấy.
Máy bay vừa gấp xong thì Ngụy Kiến Hoa đã tới rồi.
Không biết Ngụy Kiến Vĩ nói thế nào với Vương Xuân Hoa mà gần đây bà thật sự không tiếp tục ép Ngụy Kiến Hoa đi xem mắt nữa.

Vì báo đáp anh mình nên mấy ngày nay cứ đến lúc đi ngủ là Ngụy Kiến Hoa lại chủ động tới dỗ đứa nhỏ đi.
Nhìn thấy cậu Hà Hiểu Vân hỏi: "Chị đang vá quần áo cho anh em, nếu cho có đồ nào rách thì lấy tới chị vá luôn cho."
"Không cần không cần, cám ơn nhị tẩu." Ngụy Kiến Hoa vội vàng xua tay, nhị ca ở đây sao cậu dám để nhị tẩu phải cực khổ.
"Không sao, Tiểu Hàng gần đây làm phiền em chị còn chưa cảm ơn em đâu.

Mẹ lớn tuổi mắt không tốt, sau này nếu chị ở nhà, quần áo em bị rách thì cứ lấy tới đưa chị."

Ngụy Kiến Hoa liếc anh mình một cái, cười gượng gật đầu, trong lòng thì nghĩ, dù cho mình tự cầm kim đâm lung tung thì cũng không thể tìm tới nhị tẩu.

Trước đó bất quá là nói chuyện với nhị tẩu đứng gần một chút mà đã bị nhị ca cảnh cáo, nếu thật sự để nhị tẩu vá quần áo cho mình thì còn không phải sẽ đánh mình luôn sao?
Ngụy Kiến Vĩ gấp xong máy bay, thử một chút rồi mới đưa cho đứa nhỏ.
Ngụy Viễn Hàng lập tức khoe khoang: "Chú mau xem máy bay mới của con, có thể bay thật cao thật cao!"
Ngụy Kiến Hoa thuận theo: "Rất cao rất cao, chúng ta đi qua ngủ đi?"
"Nhưng mà bây giờ con còn chưa muốn ngủ."
Hà Hiểu Vân liền nói: "Bằng không đêm nay để thằng bé ngủ ở đây đi, mai em còn phải dậy sớm xuống ruộng, đừng để nó làm phiền tới em."
"Ách..." thật ra cũng không phiền gì, mấy ngày nay cậu đã quen, buổi tối đèn tắt rồi cháu trai nằm đó lải nhải, cậu nằm ngủ phần mình, dù sao nói hồi buồn ngủ thì nó cũng ngủ luôn.
Nhưng mà nếu có thể ngủ một mình thì càng tốt hơn, Ngụy Kiến Hoa há miệng ra, đang định đồng ý thì bỗng nhiên nhận được ánh mắt nhị ca lia tới, lập tức sửa miệng: "Không có, em không cảm thấy ầm ỹ."
Nói xong lại đi dỗ cháu trai, "Tiểu Hàng đi qua phòng chú đi, phòng chú trống hơn chúng ta có thể chơi bay máy bay."
Ngụy Viễn Hàng vốn không muốn đi lắm nhưng nghe thấy chú muốn chơi máy bay với mình thì lập tức đồng ý.
Thấy hai người đi rồi Hà Hiểu Vân nhìn Ngụy Kiến Vĩ: "Sao em cảm thấy Kiến Hoa rất sợ anh, trước đây anh không thường xuyên đánh cậu ấy đó chứ?"
Ngụy Kiến Vĩ chính trực nhìn cô: "Làm sao có thể?"
Đánh Ngụy Kiến Hoa làm gì cần thường xuyên, ngẫu nhiên một lần đã đủ nó ngoan thật lâu.
Hà Hiểu Vân hừ một tiếng, "Nghe thực không đáng tin."
Ngụy Kiến Hoa cong khóe môi, không phản bác, "Muộn rồi, ngủ thôi."
"Anh ngủ trước đi, còn chút nữa là vá xong rồi."
Ngụy Kiến Vĩ ngồi không nhúc nhích, cho đến khi cô vá xong thì hai người mới cùng nhau đi nằm.
Mặc dù không cần xuống ruộng nhưng hôm nay việc trong nhà đều là cô và Phùng Thu Nguyệt làm, mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều, lúc này nằm trên giường Hà Hiểu Vân thoải mái thở dài.
Cảm giác được động tác tay dưới chăn của người bên cạnh, cô đè lại: "Bận cả ngày rồi anh không mệt sao?"
Ngụy Kiến Vĩ rút tay ra, lại nắm tay cô, đưa tới miệng gặm một chút: "Anh còn phải tiếp tục cố gắng, sao có thể than mệt?"
Hà Hiểu Vân nhất thời nghe không hiểu lời này là có ý gì, thẳng đến hơn nửa ngày về sau, cô thở hổn hển nằm ở trên giường, bên tai nghe thấy Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô: "Biểu hiện vừa rồi thế nào? Có đủ đạt tới tốt với rất tốt chưa? Hay vẫn chỉ cũng được?
"..."
Hà Hiểu Vân thế này mới nhớ tới lời nói giữa trưa.
Nếu không phải lúc này mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, cô thật muốn liếc cái người đàn ông nhỏ nhen này một cái!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện