Chương 127: Lời Ngon Tiếng Ngọt
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Thẩm Cố Dung đành chịu.
Vì cớ gì một đám cứ đòi giúp y giết Ly Canh Lan thế? Chẳng lẽ y giết Ly Canh Lan nhìn khó khăn đến vậy sao?
Nhưng Thẩm Cố Dung đối xử với Thẩm Tịch Vụ không giống như với Tuyết Mãn Trang, y cố gắng khuyên giải nàng: "Tịch Vụ, ta có thể tự xử lý Ly Canh Lan."
Thẩm Tịch Vụ nói: "Để huynh trưởng tự mình động thủ giết cầm thú kia sẽ làm ô uế tay huynh trưởng."
Thẩm Cố Dung: "......"
Y rũ mắt nhìn đôi tay đầy kỳ quái, chưa từng biết tay mình lại quý giá đến vậy.
Tuyết Mãn Trang nổi giận: "Ngươi đạo văn của ta!"
Đầu Thẩm Cố Dung sắp phình lên gấp đôi, y chỉ muốn tới đây giết Ly Canh Lan mà thôi, sao lại kéo theo cả đống người đến vậy?
Y bắt đầu hoài nghi nếu cứ tiếp tục bị đám người này quấy nhiễu nữa thì không biết y có tự tay giết được Ly Canh Lan hay không.
Thẩm Tịch Vụ bị Mục Trích vây trói, không cách nào hành động tự do, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, hận không thể một ngụm nuốt trọn y, để hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Mục Trích không thích ánh mắt của nàng, cau mày tiến lên, kéo Thẩm Cố Dung về phía sau.
Ánh mắt của Thẩm Tịch Vụ lập tức trở nên hung ác.
Thẩm Cố Dung thoáng do dự, mới cầm Mộc Tê ra.
Mộc Tê hóa thành hình người tại chỗ, rất nhanh sau đó, giọng Lâm Thúc Hòa vang lên.
"Thập Nhất?"
Thẩm Cố Dung nói: "Lục sư huynh, người bị Ly Canh Lan mê hoặc nhập ma còn có thể khôi phục như lúc ban đầu không?"
Lâm Thúc Hòa xoa cằm: "Để ta xem xem."
Thẩm Cố Dung dẫn Lâm Thúc Hòa tới bên Thẩm Tịch Vụ, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Tịch Vụ, hắn "Chậc" một tiếng: "Đây không phải tiểu đồ đệ của Nhị sư tỷ sao? Hắn đã tìm khắp Ly Nhân Phong đến điên rồi, không ngờ thế mà lại tới Hàm Châu?"
Hắn giơ tay nhéo nhéo cằm Thẩm Tịch Vụ muốn kiểm tra cẩn thận, nhưng vừa mới chạm vào hai mắt Thẩm Tịch Vụ liền đỏ sậm, giãy giụa cắn một phát lên ngón tay hắn, trực tiếp cắn đứt ngón tay gỗ kia.
Lâm Thúc Hòa: "......"
Thẩm Cố Dung: "......"
Cũng may thân xác này không có cảm giác đau, Lâm Thúc Hòa chậm chạp thu tay về, mặt không cảm xúc nói: "Không cứu, chờ chết đi."
Khóe môi Thẩm Cố Dung giật giật: "Sư huynh......"
Lâm Thúc Hòa trừng mắt nhìn Thẩm Tịch Vụ một cái, mới vươn tay xem xét kinh mạch cho nàng, một lúc sau thu hồi linh lực, nói: "Linh lực của Ly Canh Lan có thể dẫn ra dục vọng lớn nhất trong thần thức của nàng, giống như bị cưỡng ép đặt vào tâm ma không thuộc về chính mình, rất khó loại bỏ được."
Con ngươi Thẩm Cố Dung tối sầm lại.
Lâm Thúc Hòa nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, thong thả ung dung nhìn Thẩm Cố Dung, nhàn nhạt nói: "Nhưng không phải đệ mang theo Ly Hồn của Bất Quy bên mình sao? Đồ vật này dùng để tróc đi ma tức trong thần thức đứa nhỏ này thì hơi lãng phí công dụng, nhưng hẳn Bất Quy sẽ không ngại đâu."
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt: "Ly Hồn?"
Y vẫn luôn cho rằng Ly Hồn vô dụng, nên đã ném nó vào trong nhẫn trữ vật, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng.
Thẩm Cố Dung lấy hạt châu Ly Hồn ra, đưa cho Lâm Thúc Hòa.
Lâm Thúc Hòa nhận lấy, dùng ngón tay đứt đoạn cầm lên quan sát, nói: "Được rồi, cứ giao cho ta, đệ tập trung lo việc của mình đi."
Hắn bấm tay bắn ra một ngân châm từ trong tay áo, thẳng tắp đâm vào trong cơ thể Thẩm Tịch Vụ.
Đồng tử Thẩm Tịch Vụ đột nhiên trương lớn, lảo đảo vài bước, sau đó gục đầu xuống, được Lâm Thúc Hòa vươn tay đỡ lấy.
Hắn đang định dẫn Thẩm Tịch Vụ đi, Thẩm Cố Dung bỗng gọi hắn lại.
"Lục sư huynh."
Lâm Thúc Hòa nghi hoặc quay đầu lại.
"Sao?"
Thẩm Cố Dung nhìn hắn chăm chú, thấp giọng nói: "Ta vẫn luôn cho rằng, huynh sẽ vì cơ duyên kia mà trách ta."
Lâm Thúc Hòa không rõ nguyên do, không biết vì sao tự nhiên lại nói đến chuyện này, hắn hỏi kỳ quái: "Vì sao phải trách đệ? Không phải đệ đã cứu tính mạng ta sao?"
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng dời tầm mắt xuống, nói: "Bởi vì cơ duyên kia...... là ta phong ấn Ly Canh Lan mới đạt được."
Cho nên năm đó khi y đưa cơ duyên cho Lâm Thúc Hòa mới nói câu: "Loại cơ duyên này, huynh khinh thường không muốn" kia.
Lâm Thúc Hòa thoáng ngẩn ngơ, tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên cười, thong thả đi đến bên cạnh Thẩm Cố Dung, nâng bàn tay có ngón tay bị đứt nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung bài xích theo bản năng, nhưng thân thể cứng đờ sau đó đã lập tức thả lỏng.
"Hắn chịu trừng phạt đúng tội." Lâm Thúc Hòa nhẹ giọng nói: "Năm đó từ sau khi hắn chính miệng thừa nhận việc mình làm với Hồi Đường Thành, Ly Nhân Phong đã không còn bất kỳ liên quan gì tới hắn, dù khi đó đệ tự tay giết hắn cũng sẽ không có ai trách đệ, cũng không người nào có tư cách trách đệ."
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ nhìn hắn.
Lâm Thúc Hòa nói: "Ta cho rằng hành động mấy năm nay của chúng ta đã biểu đạt hoàn toàn rõ lập trường rồi. Nhưng đệ lại......"
Hắn xoa đầu tóc bạc của Thẩm Cố Dung, có chút khó ngăn được đau lòng: "Chúng ta cũng không dám nói bất cứ điều gì về Hồi Đường Thành trước mặt đệ, đây là lần đầu tiên đệ chủ động nói ra việc này."
Từ sau khi gặp Thẩm Phù Tễ ở Hồi Đường Thành, trong thế giới của Thẩm Cố Dung liền không nghe nổi ba chữ 'Hồi Đường Thành', mỗi lần nghe thấy kiểu gì cũng nổi điên, nhưng chuyện quỷ tu tàn sát dân trong thành đã truyền ra, mọi người đều biết, dù Ly Nhân Phong không đề cập tới thì bên ngoài cũng sẽ có người bàn tán.
Không còn cách nào, Ly Nam Ương đành phải dùng tu vi đã thành Thánh của mình, trải rộng thần thức khắp Tam giới, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới ba chữ 'Hồi Đường Thành'.
Một khi nhắc tới sẽ có thiên lôi hàng Thánh giáng xuống.
Ban đầu mọi người trong Tam giới còn cảm thấy Ly Nam Ương cưng chiều đồ đệ đến điên rồi, sao có thể vì một người mà lấp kín miệng Tam giới chứ?
Nhưng sự thật chứng minh, Ly Nam Ương có thể.
Năm thứ nhất, có vô số tu sĩ bởi vì trước mắt bao người lấy chuyện Hồi Đường Thành làm chủ đề tám chuyện trên bàn trà tửu lâu mà bị trời giáng lôi phạt, đánh thẳng tắp xuống, ít nhất hơn nửa số người đã bị đánh tan tu vi.
Từ sau lúc đó, không còn ai dám nhắc tới ba chữ Hồi Đường Thành nữa.
Hồi Đường Thành dần dần được thay thế bằng hai chữ Phong Đô.
Mà thân thế của Thẩm Cố Dung, người sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát Hồi Đường Thành cũng bị Nam Ương Quân tự tiện sửa chữa, sửa Hồi Đường Thành thành U Châu, tuổi cũng từ mười sáu đổi thành khi còn bé.
Thẩm Cố Dung không hề để ý đến điều này, y chỉ để ý khi nào mới giết được Ly Canh Lan.
Lâm Thúc Hòa thấp giọng hỏi: "Đệ đi qua Hồi Đường Thành rồi?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Ngón tay Lâm Thúc Hòa khẽ run lên, thanh âm càng nhẹ nhàng nhu hòa hơn: "Vậy đệ có ổn không?"
"Ta rất ổn." Thẩm Cố Dung gật đầu.
Ban đầu y vẫn luôn coi thiện ý của mọi người trong Ly Nhân Phong với mình là đồng cảm, cho rằng tiếp nhận loại thiện ý này là một sự sỉ nhục, nhưng hiện tại quay đầu ngẫm lại, mặc kệ Ly Canh Lan xuất thân từ Ly Nhân Phong, nhưng những việc hắn làm người Ly Nhân Phong không hề hay biết, Thẩm Cố Dung dù có gây rối vô cớ cũng không thể giận chó đánh mèo với bọn họ - những người không hiểu rõ được.
Nhóm Hề Cô Hành lúc đầu có lẽ là vì đồng cảm hoặc áy náy mà đối xử tốt với y, nhưng làm gì có ai áy náy đồng cảm suốt trăm năm không chút biến hóa.
Thẩm Cố Dung có chút trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng ít ra y phân rõ được hiện tại bọn họ đối xử với mình là chân tình, hay giả ý sinh ra từ đồng cảm.
Lâm Thúc Hòa thấy y có vẻ thật sự không còn điên cuồng giống năm đó, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói: "Năm đó ta vốn muốn đệ dành cơ duyên cho huynh trưởng đệ......"
Thẩm Cố Dung lại lắc đầu: "Người chết không thể sống lại, đạo lý này đến bây giờ ta đã hiểu."
Huống chi, Thẩm Phù Tễ chắc chắn cũng không lợi dụng cơ duyên để sống lẻ loi một mình.
Thẩm Cố Dung không nói thêm nữa, nói: "Lục sư huynh, ta gửi gắm Tịch Vụ cho huynh."
Lâm Thúc Hòa gật đầu: "Được."
Dứt lời, hắn nâng Thẩm Tịch Vụ dậy, bước nhanh rời đi.
Tuyết Mãn Trang lại lần nữa vọt tới trước mặt Thẩm Cố Dung, giương giọng nói: "Thánh quân, ngài thật sự không cân nhắc ta một chút hay sao? Ta là hậu duệ phượng hoàng, trên trời dưới đất chỉ có một con duy nhất, nếu ngài thích linh vũ của ta, ta có thể nhổ xuống đưa cho ngài làm lễ vật! Rút bao nhiêu cọng cũng được!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Sắp xếp xong Thẩm Tịch Vụ phát điên, y suýt chút nữa đã quên vẫn còn một con chim khó chơi ở chỗ này.
Thẩm Cố Dung đau đầu day mi tâm, nói: "Không phải ngươi ở Đào Châu sao? Vì sao lại ở chỗ này?"
Đôi mắt Tuyết Mãn Trang sáng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, nói: "Ta tới giúp Thánh quân nha."
Thẩm Cố Dung: "Nói thật."
Tuyết Mãn Trang đành phải bĩu môi, nói: "Yêu chủ trộm một cọng linh vũ phượng hoàng của ta, dựa vào linh lực phượng hoàng trên đó giả mạo phượng hoàng nhiều năm như vậy, ta muốn tới đoạt lại lông chim của ta, thuận tiện làm thịt hắn."
Thẩm Cố Dung nghi hoặc: "Hắn không phải là cha ngươi sao?"
Tuyết Mãn Trang dựng thẳng lông mày: "Ngươi không thể nhục mạ ta như thế!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Tuyết Mãn Trang nói thầm: "Ta đường đường là huyết mạch phượng hoàng, vậy mà phải gọi hắn là cha nhiều năm như vậy, đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất của tộc phượng hoàng!"
Yêu tu vốn dĩ không thèm để ý đến quan hệ huyết thống, chuyện con trai ruột tự tay đâm chết cha lên ngôi không ít, huống chi Tuyết Mãn Trang cũng không phải tốt lành gì.
Từ khi biết được Yêu chủ chính là tu hú chiếm tổ hàng giả, hắn vẫn luôn tính toán xem nên giết chết con gà rừng cắm linh vũ phượng hoàng này như thế nào, một đường tìm kiếm, tìm đến tận Hàm Châu.
Thẩm Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi mà cũng tìm được cửa Sinh?"
"Cửa Sinh gì cơ?" Tuyết Mãn Trang mặt đầy mờ mịt: "Ta trực tiếp xông vào mà, trên đường còn suýt chết hai lần."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thô... thô bạo thật.
Còn may ngươi là phượng hoàng, nếu không đã sớm chết 800 lần rồi.
Thẩm Cố Dung không muốn để ý đến hắn, nâng tay lên, nói: "Ngươi đi lo chuyện của mình đi, ta muốn đi tìm Ly Canh Lan."
Tuyết Mãn Trang nói: "Đừng nha, ta thuận đường giúp ngươi làm thịt hắn, một công đôi việc."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Không cần, ta sẽ tự mình động thủ."
Tuyết Mãn Trang còn muốn tiếp tục lẩm bẩm, Mục Trích cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tiến lên một chưởng đập bay Tuyết Mãn Trang, lạnh lùng nói: "Xen vào việc của người khác."
Tuyết Mãn Trang bị đánh đến cắm đầu về trước vài bước, quay lại nổi giận: "Chuyện của ta và Thánh quân nơi nào đến phiên ngươi xen vào? Ngươi là cái thá gì?!"
Mục Trích lạnh lùng nhìn hắn, đang định không giải thích nữa mà dùng nắm đấm đập con khổng tước đội lốt phượng hoàng này rụng lông đầy đất, Thẩm Cố Dung lại đột nhiên lên tiếng:
"Hắn là đạo lữ của ta."
Thẩm Cố Dung nghiêm túc nói.
Tuyết Mãn Trang còn đang đắc ý dạt dào: "Xem đi xem đi, Thánh quân đã nói ngươi chỉ là......"
Hắn nói được một nửa mới chợt phản ứng, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn Thẩm Cố Dung như thấy quỷ.
Tuyết Mãn Trang suýt nữa tức giận đến phun lửa:
"Cái gì?! Đạo lữ?!"
Thẩm Cố Dung nói: "Đúng vậy."
Y không muốn tiếp tục dây dưa với con phượng hoàng đánh mãi không chết này, hơn nữa có vẻ Yêu chủ đã đầu nhập dưới trướng Ly Canh Lan, Tuyết Mãn Trang tới đây diệt trừ Yêu chủ đối với Thẩm Cố Dung cũng không có hại gì, không đến mức hiện tại phải động tay giết hại lẫn nhau.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, trực tiếp giơ tay triệu Đạo Lữ Khế ra, linh điệp màu đỏ bay tới bay lui xung quanh hai người, màu đỏ chói mắt kia suýt nữa ép nước mắt của Tuyết Mãn Trang chảy ra.
Tuyết Mãn Trang ngơ ngác nhìn Đạo Lữ Khế đỏ tươi, lắp bắp mãi không nói nên lời.
Sau một lúc lâu, hắn lúng ta lúng túng nói: "Ta......"
Thẩm Cố Dung cho rằng cuối cùng hắn cũng hết hy vọng, đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lại nghe thấy Tuyết Mãn Trang 'Ha' một tiếng, thỏa thê đắc ý nói: "Chủ Tớ Khế của chúng ta còn có thể giải, huống chi là Đạo Lữ Khế?! Vừa hay ta có trận pháp kia, các ngươi dù kết khế rồi cũng có thể giải!"
Thẩm Cố Dung: "......"
Tên ngốc này rốt cuộc ngắm trúng y ở điểm nào? Y sửa còn kịp không?!
Thẩm Cố Dung nhẫn tâm, lạnh lùng nói: "Chúng ta đã sớm song tu."
Tuyết Mãn Trang: "......"
Mục Trích: "......"
Không, không phải mà, ta ngay cả y phục cũng chưa cởi qua.
Tuyết Mãn Trang không để bụng vấn đề này, vẫn giãy giụa vô ích: "Song tu thì thế nào? Chỉ là song tu mà thôi, sau khi các ngươi giải khế......"
Thẩm Cố Dung ngắt lời: "Chúng ta sẽ không giải khế, đời này kiếp này đều không."
Dứt lời, không màng đến sắc mặt trắng bệch của Tuyết Mãn Trang nữa, nắm tay Mục Trích nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành.
Mục Trích cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dù đã đáp đất, được Thẩm Cố Dung niệm pháp quyết ẩn thân dẫn đi trên đường chính Hàm Châu, hắn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.
Thẩm Cố Dung hết cách mới phải nói ra những lời đó để thuyết phục Tuyết Mãn Trang, nhưng vào tai Mục Trích lại như từng tầng mật đường vùi lấp hắn.
Lời ngon tiếng ngọt này quả thực đã làm cho hắn chết trong ngọt ngào.
Mục Trích ngơ ngác bị Thẩm Cố Dung túm đi nửa ngày mới hoàn tiêu hóa xong, hắn chợt nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung đang đi lung tung, dự định dựa vào vận khí đụng trúng chỗ Ly Canh Lan, bỗng nghe thấy Mục Trích gọi mình, y nghi hoặc quay đầu lại: "Sao vậy?"
Mục Trích gắng sức kiềm chế dục vọng trong nội tâm, nắm tay Thẩm Cố Dung đi vào trong một ngõ nhỏ sâu hun hút.
Trên mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy nghi hoặc, nói: "Ngươi biết Ly Canh Lan trốn...... Ưm!"
Y còn chưa nói xong, Mục Trích đã đè y dựa vách tường, cúi người phủ môi lên chặn miệng Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung bất ngờ bị người ta đè lại một cách cường thế, giãy giụa muốn thoát, lại bị Mục Trích giữ cổ tay ấn lên tường, khi giãy giụa, rêu xanh ướt dính trên cọ bẩn hết tay Thẩm Cố Dung.
Mục Trích tâm tư tán loạn đang ngậm mút môi Thẩm Cố Dung, chợt nghe thấy sư tôn giống như nức nở hai tiếng, thần thức lại lần nữa dao động kịch liệt.
[ Bẩn! ]
[ Mục Trích ngươi làm bẩn ta! ]
Mục Trích: "......"
Bao nhiêu ô ngôn uế ngữ trong đống thoại bản hắn tịch thu của Ngu Tinh Hà cũng không bằng một câu vô thức quyến rũ chết người của sư tôn hắn.
Bình luận truyện