Chương 133: Ve Vãn Đánh Yêu
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Thẩm Cố Dung đã bắt đầu chán ngấy việc phải giằng co với Ly Canh Lan, y rất tự nhiên nắm lấy tay Mục Trích, kéo hắn tới trung tâm Hàm Châu Thành.
Mục Trích hơi sững sờ, nhìn chằm chằm đôi tay nắm chặt của hai người, chưa kịp phản ứng đã được Thẩm Cố Dung dẫn tới vùng ngoài trận pháp khổng lồ giữa trung tâm.
Nhẹ nhàng tiếp đất, Thẩm Cố Dung xóa sạch thủ thuật che mắt trên người, không hề chớp mắt loại bỏ toàn bộ ma tu bên cạnh trận pháp, chỉ để lại một ma tu nhỏ cầm kiếm run bần bật.
Y chụm tay áo lại, thong thả ung dung đi đến bên cạnh ma tu nhỏ kia, nhàn nhạt nói: "Ly Canh Lan ở đâu?"
Ma tu nhỏ sợ tới mức hai chân đều nhũn ra: "Thẩm Thánh Thánh...... Thánh......"
Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng, sao lại để lại một đứa không biết nói rồi. Y không chờ ma tu nhỏ kia Thánh Thánh xong nữa, giơ tay cho hắn rời đi, tầm mắt dừng ở Giới Tử bên cạnh trận pháp.
Nơi trung tâm thành vốn nên có rất nhiều Ốc Xá, nhưng nhìn dấu vết lại giống như bị người ta bạo lực nghiền nát, xung quanh toàn bộ đều là đá nát vụn, chỉ có duy nhất một Giới Tử Ốc Xá tọa lạc ở phía Bắc là không ngừng toát ra ma tức nồng đậm.
Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày, cất bước đi về phía Ốc Xá kia.
Mục Trích nhíu mày, tiến lên bắt lấy cổ tay Thẩm Cố Dung, trầm giọng nói: "Không thể đi vào, sợ là có bẫy rập."
Thẩm Cố Dung khẽ cười, nói: "Tất nhiên ta sẽ không đi vào."
Mục Trích: "Vậy ngài......"
Thẩm Cố Dung vươn tay về phía hắn, nói: "Cho ta mượn Cửu Tức Kiếm dùng một chút."
Mục Trích hơi sửng sốt, mới đưa Cửu Tức Kiếm cho Thẩm Cố Dung, vẻ mặt phức tạp.
Một tu sĩ thường không bao giờ chấp nhận cho người khác chạm vào kiếm bản mạng của mình, kể cả đạo lữ, nhưng Thẩm Cố Dung dường như không biết chuyện này, mỗi khi thiếu kiếm đều trực tiếp hỏi mượn Mục Trích, cũng không lo lắng đồ đệ không cho y.
Y dùng Cửu Tức Kiếm cực kỳ quen tay, ngưng tụ linh lực nơi lòng bàn tay, chậm rãi vung Cửu Tức Kiếm, máu bắn ra trong nháy mắt, nhiễm một vệt đỏ lên thân kiếm trắng tuyết.
Cửu Tức Kiếm vốn đang khó chịu giận dỗi với Mục Trích trong thức hải, nhưng vừa chạm vào máu của Thẩm Cố Dung lập tức im miệng, tham lam cắn nuốt máu tu sĩ Đại Thừa Kỳ chứa đầy linh lực.
Một giọt máu của Thẩm Cố Dung có thể so với hơn chục ma tu Cửu Tức Kiếm cắn nuốt.
Thân kiếm chợt bộc phát một cỗ linh lực cường hãn, thổi cho ống tay áo và mái tóc bạc của Thẩm Cố Dung bay múa lung tung, con ngươi y rực sáng, tựa như phản chiếu vô số ánh lửa.
Y nhẹ nhàng vung Cửu Tức Kiếm, phát ra tiếng vù vù kịch liệt.
Thẩm Cố Dung nói: "Tránh ra."
Y nói xong câu đó, không chờ Mục Trích phản ứng lại đã ngang nhiên cầm Cửu Tức Kiếm chém về phía Giới Tử Ốc Xá trước mặt.
Giới Tử Ốc Xá của Ly Canh Lan là Linh Khí năm đó Ly Nam Ương đưa cho hắn khi cập quan, bên trên có kết giới hộ thân của Ly Nam Ương, Thẩm Cố Dung biết kết giới hộ thân của Nam Ương Quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kết giới kia bá đạo đến nỗi có thể ngăn cản mấy đạo lôi kiếp Nguyên Anh, y lại đang mất nửa viên nguyên đan Đại Thừa Kỳ, chỉ sợ khó mà đánh vỡ.
Cũng may năm đó Ly Nam Ương còn chưa hoàn toàn thành Thánh, kết giới trên Giới Tử Ốc Xá cũng không mạnh như kết giới trước của Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung dùng hết tu vi chém ra một kiếm, không gian độc lập với Tam giới trên không trung kia chậm rãi nứt ra một vết rạn.
Thẩm Cố Dung nhướng mày, thong thả thu Cửu Tức Kiếm về.
"Mai rùa đen này cũng không quá cứng." Thẩm Cố Dung đánh giá.
Linh lực trên người y sau một chiêu này đã tiêu hao gần hết, nếu muốn khôi phục hoàn toàn chỉ sợ phải đợi một lát nữa, Thẩm Cố Dung lại không chờ được lâu như vậy, trực tiếp xoay người đi tới bên cạnh Mục Trích.
Trước mặt Mục Trích xuất hiện một đạo kết giới hộ thân, chắn hết toàn bộ linh lực dập dềnh xung quanh Thẩm Cố Dung.
Nhìn thấy Thẩm Cố Dung bước nhanh về phía hắn, hắn liền triệt đi kết giới theo bản năng, đón Thẩm Cố Dung tới bên mình.
Thẩm Cố Dung đi đến cạnh hắn, túm lấy vạt áo hắn, nói: "Vận chuyển nguyên đan."
Mục Trích: "Gì cơ?"
Thẩm Cố Dung: "Mau."
Mục Trích không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe theo mà vận chuyển nguyên đan trong đan điền, linh lực thoáng cái ngập tràn khắp toàn thân.
Hắn đang không hiểu Thẩm Cố Dung muốn làm cái gì, liền cảm giác được sư tôn túm lấy vạt áo hắn dùng một chút lực, hắn đột nhiên không kịp đề phòng cúi đầu xuống, môi đụng phải một vật mềm ấm.
Thẩm Cố Dung hôn hắn.
Mục Trích: "......"
Trong mắt Thẩm Cố Dung không có chút tình dục, ngậm lấy môi Mục Trích, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào trong, linh lực ở cơ thể Mục Trích giống như bị thứ gì lôi kéo, róc rách chảy về phía môi Thẩm Cố Dung.
Rất nhanh sau đó, dưới sự trợ giúp của Đạo Lữ Khế, nguyên đan trong cơ thể Thẩm Cố Dung lập tức được vận chuyển, chỉ trong mấy tức đã hoàn toàn khôi phục linh lực.
Sau khi Thẩm Cố Dung khôi phục linh lực liền buông Mục Trích ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo vừa bị y siết nhăn, tiếp theo xoay người nắm Cửu Tức Kiếm, lại lần nữa vung một kiếm tới Giới Tử Ốc Xá kia.
Mục Trích: "......"
Mục Trích cứng đờ tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Cố Dung đại sát tứ phương, một lúc sau mới giơ tay xoa đôi môi còn hơi tê dại, trong lòng lại là một vùng lạnh lẽo.
Thẩm Cố Dung...... chỉ coi hắn như công cụ thôi sao?
Thẩm Cố Dung hùng hổ chém toàn bộ Giới Tử thành hai nửa, kết giới vỡ nát, đồ vật trong Giới Tử nháy mắt nổ tung, giữa một vùng phế tích hỗn độn, Ly Canh Lan cả người đầy ma tức ngồi trên xe lăn, sắc mặt âm trầm trừng y.
Hắn gằn từng chữ một, chứa đựng hận ý và sát khí, hận không thể nghiền xương y thành tro: "Thẩm, Thập, Nhất."
Ly Canh Lan đang chuẩn bị nói, Thẩm Cố Dung lại giơ tay cắt ngang lời hắn: "Chờ một chút."
Ly Canh Lan chợt nghẹn, lời còn chưa ra khỏi miệng đã trực tiếp bị ép trở về, chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem rốt cuộc y định làm ra trò trống gì.
Sau khi Thẩm Cố Dung kêu Ly Canh Lan ngừng nói xong liền xoay người, như không có việc gì mà trở về bên Mục Trích mặt mũi âm trầm, trả Cửu Tức Kiếm cho hắn.
Trong lòng Mục Trích vô cùng hụt hẫng, thu Cửu Tức Kiếm về, buông tay không nói một câu.
Thẩm Cố Dung lại bắt đầu làm việc lớn quan trọng nhất đời mình —— dỗ Mục Trích.
Y thong thả chưa giết Ly Canh Lan, ngược lại không coi ai ra gì mà dịu dàng nắm lấy tay Mục Trích, trên mặt đều là ý cười: "Sao vậy, lại giận rồi?"
Mục Trích lạnh nhạt, trên khuôn mặt nửa tuấn mỹ nửa quỷ dị không có bất kỳ biểu cảm nào, cường thế lại hờ hững, ai cũng không nhìn ra hắn vậy mà đang giận dỗi.
Hắn thấp giọng nói: "Không có."
"Còn nói không có?" Thẩm Cố Dung nói: "Ngay cả Đạo Lữ Khế của ta còn cảm giác được ngươi giận đến sắp khóc."
Mục Trích: "......"
"Không thích ta hôn ngươi?" Thẩm Cố Dung lại hỏi.
Mục Trích mím môi, lắc đầu: "Không phải."
Thẩm Cố Dung cẩn thận suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã làm ra chuyện gì khiến người ta khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, thử đoán: "Không thích ta vì khôi phục linh lực mới hôn ngươi?"
Mục Trích không nói chuyện.
Đoán đúng rồi.
Thẩm Cố Dung thở dài một hơi, không biết tâm tư Mục Trích lại mẫn cảm như vậy, so với nơi sau cổ y còn mẫn cảm hơn.
"Được rồi." Thẩm Cố Dung nói: "Vậy sau này ta không như vậy nữa, được chứ? Đừng nóng giận."
Trong lòng Mục Trích càng nghẹn khuất.
Thật ra hắn hy vọng Thẩm Cố Dung có thể bày tỏ chút thái độ với tính tình của hắn.
Thẩm Cố Dung càng bao dung hắn vô điều kiện, càng coi hắn như đứa trẻ mà dỗ dành như vậy, hắn càng cảm thấy không phải sư tôn yêu hắn, mà là bởi vì người kiếp trước vẫn luôn hạ mình dung túng y.
Ngay cả Mục Trích cũng cảm thấy mình làm ra vẻ, sao Thẩm Cố Dung có thể không thấy gì?
Nếu đổi thành một người khác, đã sớm vì hắn như vậy mà phát hỏa.
Thẩm Cố Dung dỗ xong, cảm xúc truyền tới từ Đạo Lữ Khế càng chua xót hơn.
Thẩm Cố Dung: "???"
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, vẻ mặt cuối cùng cũng lạnh xuống, y nói: "Mục Trích."
Mục Trích ngẩng đầu nhìn y, khóe mắt lại hơi đỏ lên.
Thẩm Cố Dung vừa mới mạnh mẽ biến tâm tàn nhẫn thấy vậy lại lập tức mềm lòng, y thở dài: "Trước kia ta đã nói rồi, ngươi nghĩ gì thì cứ nói ra, bằng không ta đáp lại ngươi kiểu gì? Hiện tại cũng vậy, ngươi tức giận vì cái gì cũng không nói với ta, ta làm sao mà biết được? Đoán lung tung sao? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này ta yêu một người, đoán tâm tư người ta vốn không thể nào chuẩn được. Nếu ngươi không nói, ta cũng nhìn không ra, cứ như thế mãi, sớm hay muộn chúng ta cũng tách ra."
Mục Trích: "......"
Mục Trích ngơ ngác nhìn y hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn...... là lần đầu tiên......"
Thẩm Cố Dung nghi hoặc nói: "Bằng không thì sao? Rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Mục Trích gục đầu xuống, nhìn hòn đá nhỏ dưới mặt đất, giọng nhỏ như muỗi: "Sư tôn...... không tách ra."
Thẩm Cố Dung chờ rồi lại chờ, chỉ chờ được những lời này, y suýt nữa tức quá hóa cười: "Mục Thần Chi! Ngươi vẫn còn là đứa trẻ sao? Có thể giống một nam nhân hay không? Nói! Rốt cuộc vì sao lại tức giận?"
Mục Trích...... Mục Trích thật sự khó mà mở miệng, quan trọng nhất chính là hắn sợ mình lại nghe thấy đáp án không mong muốn nhất.
Nhưng theo như lời Thẩm Cố Dung, nếu hắn vẫn luôn không nói, Thẩm Cố Dung cũng không hề hay biết, hai người sớm hay muộn cũng sẽ tách ra.
Đạo Lữ Khế dù kết bền đến mấy cũng luôn có biện pháp hóa giải.
Mục Trích hít sâu một hơi, đang định lên tiếng, Ly Canh Lan bị làm lơ cả buổi lại hoàn toàn không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói: "Thẩm Thập Nhất! Ngươi đang cố ý khiêu khích ta sao?!"
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đoạt lại Cửu Tức Kiếm, mắt cũng không chớp mà hung hăng chém một kiếm về phía Ly Canh Lan, 'rầm' một tiếng, tro bụi đầy trời.
Y dù đang ở trong vùng hỗn loạn kia nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Mục Trích, cổ vũ hắn: "Đừng quan tâm đến hắn, tiếp tục nói."
Mục Trích: "......"
Mục Trích một lời khó nói hết mà nhìn y, cuối cùng hoàn toàn thỏa hiệp, hắn tiến đến, cúi người nhẹ nhàng nói một câu bên tai Thẩm Cố Dung.
Lỗ tai Thẩm Cố Dung có chút mẫn cảm, hơi mất tự nhiên rụt về sau, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, cả người y cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Mục Trích.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Thẩm Cố Dung kỳ quái hỏi: "Ngươi chỉ vì loại chuyện này mà rối rắm tới tận bây giờ?"
Sắc mặt Mục Trích tái nhợt, hắn gật đầu.
Với hắn mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất.
Từ trước hắn đã không thích sư tôn luôn như xuyên qua hắn nhìn người khác, hiện tại biết được người nọ thật sự tồn tại, trong lòng hắn càng bất an sợ hãi, sợ bị Thẩm Cố Dung bỏ rơi.
Sư tôn hắn tốt như vậy...... lại nghĩ tiếp, bản thân mình dường như chẳng có bất kỳ thứ gì đáng giá để giữ lại Thẩm Cố Dung, hắn không có gì hết, ngay cả tình yêu cũng là trộm từ người khác, giống như cuối cùng cả đời này đều không có cách nào quanh minh chính đại chiếm được trái tim hoàn chỉnh của Thẩm Cố Dung.
Mục Trích cảm thấy bản thân cực kỳ ti tiện, rõ ràng dựa vào kiếp trước khiến Thẩm Cố Dung đồng ý với hắn, rồi lại làm ra vẻ muốn phân chia ranh giới với kiếp trước, đạt được tình yêu sạch sẽ không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào của Thẩm Cố Dung.
Vừa chiếm chỗ tốt của kiếp trước, vừa ghi hận ghen ghét kiếp trước.
Đã làm chuyện xấu còn đi trả đũa.
Mục Trích gần như dùng hết toàn bộ những từ ngữ xấu xa lên người mình, suýt nữa mắng mình phát khóc.
Quá ti tiện, quá chật vật.
Mục Trích càng nghĩ càng khổ sở, tình cảm trên Đạo Lữ Khế truyền tới suýt chút nữa ép nước mắt Thẩm Cố Dung chảy ra.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung xem xét tình hình của hắn một hồi, mới giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn, nói lời thấm thía: "Đồ nhi à, ngươi vẫn nên đọc ít ít thoại bản thôi, loại thoại bản thế thân này từ trăm năm trước sớm đã chẳng còn mấy người đọc rồi."
Mục Trích: "......"
Mục Trích: "???"
Đánh chết Mục Trích cũng không nghĩ tới Thẩm Cố Dung lại có phản ứng này, ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn y.
Thẩm Cố Dung thở dài một hơi, nói: "Nếu ta bởi vì ngươi là tiên sinh chuyển thế mới vi phạm lòng mình đồng ý với ngươi, tiên sinh dưới suối vàng mà biết không chừng sẽ phạt ta chép ngàn lần Đệ Tử Quy, mắng ta là đăng đồ tử đùa giỡn tình cảm người khác mất."
Mục Trích: "......"
Nhìn đôi cẩu nam nam này ve vãn đánh yêu, Ly Canh Lan miễn cưỡng tránh thoát được công kích của Thẩm Cố Dung đã vỗ thanh vịn xe lăn rít gào: "Thẩm Thập Nhất! Thẩm Phụng Tuyết ——"
"Tự ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, nghĩ kỹ xem ta đối xử với ngươi là chân tình hay giả ý, xem rốt cuộc ta có đang đùa giỡn tình cảm của ngươi hay không." Thẩm Cố Dung liếc hắn, nói: "Được rồi, nếu ta không giết Ly Canh Lan bây giờ chắc chắn hắn sẽ bị ta làm cho tức chết. Chờ khi ta trở lại, ngươi phải cho ta một đáp án trong lòng mình, đáp sai sư tôn sẽ phạt ngươi chép sách."
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung nói xong liền không kiên nhẫn mà nắm Cửu Tức Kiếm nhằm về phía Ly Canh Lan, trong mắt toàn bộ đều là lạnh lẽo.
Con sâu ồn ào này.
Chỉ chừa lại mình Mục Trích ngẩn ngơ tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Bình luận truyện