Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 18



Kiều Mai giật mình thức giấc, người nàng đẫm mồ hôi. Không hiểu tại sao gần đây nàng lại mơ thấy cảnh phụ mẫu nàng bị chém ở đoạn đầu đài thường xuyên hơn. Nàng đã quay ngược thời gian, chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo... Tại sao cảm giác sợ hãi này không biến mất?

Bất giác Phương Kiều Mai không kiềm được mà cứ để nước mắt tuôn rơi, cuối cùng ông trời cho nàng sống lại là cứu hay đang cố đày đọa này thêm lần nữa... Sống mà biết trước số phận bản thân luôn là một người thua cuộc thì không phải bi kịch lắm sao? Kiếp trước ông trời chọn cô ta thì kiếp này có gì đảm bảo nàng là người được chọn?

“Mình đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, không sơ suất... Chắc chắn không sao...” - nàng tự trấn an bản thân. Nếu để bảo vệ gia đình mình thì đến ông trời nàng cũng không sợ... Kiều Mai nàng cũng đâu còn gì để mất... Tương lai, gia đình, lòng tự trọng của đàn bà, tất cả nàng đều không có.

Kiều Mai cười nhạt, nàng vội rời khỏi giường chỉnh trang lại xiêm y và khoác vội chiếc áo choàng bước khỏi khuê phòng và lặng lẽ rời khỏi Tướng quốc phủ. Nàng muốn cảm nhận cái lạnh lẽo, cái tĩnh lặng của kinh thành vào nửa đêm - cái thời gian mà bất kỳ khuê nữ nào cũng phải ở trong khuê phòng. Tự do là thứ mà nàng không có được suốt bao năm qua... Kiếp trước là giáo lý là lễ nghi khuê nữ, kiếp này sự chống lại số phận... Chí ít đêm nay nàng đã có nó.

Bỗng nhiên, Kiều Mai nghe văng vẳng đâu đây tiếng sáo của ngày xưa. Nàng vô thức bước theo âm thanh du dương luôn khát vọng tự do đó và khi dừng lại, nàng đứng ở trước một trà lầu tự bao giờ. Nàng biết đáp án có thể là người nàng căm ghét nhất nhưng không hiểu tại sao cơ thể lại không nghe lời cứ bước chân vào đó như thể nó muốn nàng tự tìm câu trả lời cho mình. Bất chợt tiếng sáo im bặt và đôi chân Kiều Mai lại bước nhanh hơn vào trà quán, bước lên các bậc thang mặc sự kinh ngạc của tiểu nhị và nàng dừng lại sững người trước sự hiện diện của người trước mặt.

Ngao Thiếu Phong không giấu được bất ngờ khi thấy Tướng quốc tiểu thư kiêu kỳ xuất hiện ở một trà quán vào thời gian này, chàng nhìn thấy ở nàng sự kinh ngạc pha chút thất vọng và rồi là gương mặt chấp nhận sự thật khi chứng kiến Vương gia chàng ngồi ở đây.

“Một tiểu thư không nên ra ngoài vào giờ này!”

Kiều Mai mỉm cười không giấu sự chua chát, nàng hy vọng gì chứ khi biết đáp án từ đầu. Không ngờ nàng lại bị tiếng sáo này mê hoặc lần thứ hai. Ánh mắt nàng dò xét nhìn cây sáo trên bàn.

“Sáo...” - Kiều Mai buộc miệng nói, không hiểu sao âm thanh du dương đó lại khiến nàng quên cả lễ nghi, cả phép hành lễ đối với người đàn ông quyền lực này - “Tiểu nữ nghe thấy tiếng sáo...”

Ngao Thiếu Phong chưa bao giờ thấy một Kiều Mai khinh suất như thế này, nàng ta dường như quên cả sự chán ghét với chàng - “Tiếng sáo mang nàng đến tìm ta sao?”

“Tiếng sáo đó thật của người?” - Kiều Mai quay lên nhìn người đã nhẫn tâm cho người giết nàng kiếp trước và hại cả gia đình nàng tan nhà nát cửa.

“Đúng vậy, nàng thích nó sao?”

Sự thất vọng hiện lên trên ánh mắt Kiều Mai, nàng trở lại vẻ bình thản thường ngày và nở nụ cười đáp lại -”Không, xin lỗi làm phiền Vương gia...”

Ngao Thiếu Phong nhìn Tướng quốc tiểu thư, cô gái chàng yêu dịu dàng hỏi - “Nàng nghĩ gì về nó!”

“Thật hỗn tạp và không cần thiết...” - Kiều Mai đáp không do dự, hoài niệm về âm thanh này nên kết thúc được rồi. Không có gì là cần thiết nữa.

“Vậy sao?” - Ngao Thiếu Phong cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, chàng liếc mắt nhìn ra ngoài và nhìn thấy Bát đệ của mình đứng đằng sau cửa gật đầu chào và ra hiệu tạm biệt chàng. Không hiểu tại sao khi thấy người đệ đệ này đi chàng lại nhẹ nhõm như thế.

“Tiểu nữ xin phép cáo từ...” - Kiều Mai máy móc thủ lễ. Tự do và âm thanh hỗn tạp, không quy luật này nàng đều không nên để tâm nữa.

“Ngồi xuống!” - Ngao Thiếu Phong ra lệnh.

“Tiểu nữ xin phép cáo từ!” - Kiều Mai lặp lại và cố lùi lại bước khỏi nơi này ngay lập tức.

“Ta ra lệnh cho ngươi ngồi xuống!” - Chàng hét lên, bằng mọi giá không thể để người con gái này biết Bát đệ chàng từng ở đây được. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được.

Kiều Mai có chút hoảng sợ thái độ này của người đàn ông trước mặt, cô chưa từng chứng kiến gương mặt này ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này. Ngày xưa, kẻ này luôn đưa bộ mặt lạnh lùng nhìn cô chưa bao giờ lộ chút sắc thái nào.

“Ngồi xuống!” - Thiếu Phong lạnh lùng lặp lại. Nếu bây giờ để Kiều Mai này gặp Thiên Bình thì mọi chuyện sẽ kết thúc, kế hoạch của chàng và cả nàng ta.

Phương Kiều Mai cố trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày và nhẹ nhàng ngồi xuống, bất giác nàng thấy ly trà còn dang dở trên bàn thì không giấu chút tò mò. Người nào có thể ngồi cùng bàn Tam Vương gia giờ này?

“Làm Vương gia không đơn giản như người đời nghĩ... Không chỉ có chuyện hưởng bổng lộc vua và ngồi đó...” - Thiếu Phong nói - “Đây là nơi ưa thích của ta...”

“Ta biết!” - Kiều Mai bâng quơ nói. Kiếp trước đây là nơi hắn định tình và hò hẹn cùng con đàn bà kia đây mà. Hắn ta chưa bao giờ quan tâm người phu nhân này luôn chờ đợi mỗi đêm. Hắn ta chưa bao giờ biết nàng vì hắn mà đã học hỏi nấu từng món ăn hắn thích hay tìm đọc từng cuốn sách hắn hay đọc. Nàng dại thật!

“Nàng biết?” - Thiếu Phong nhìn không giấu sự ngạc nhiên, chàng không nghĩ cô gái này lại quan tâm chàng. Chàng cầm ngay ly nước uống dở của đệ đệ mình trên bàn đổ đi ngay và lấy một chén khác trên bàn nhẹ nhàng rót cho nàng.

“Các khuê các danh môn của kinh thành này đều biết...” - Kiều Mai nhanh chóng tìm lời biện minh cho sự sơ suất của bản thân - “Các nàng ấy đều muốn lọt vào mắt xanh của ngài!”

“Nàng thì sao?”

“Tiểu nữ chưa bao giờ dám có suy nghĩ đó!”

“Nhưng ta lại luôn có suy nghĩ đó!” - Thiếu Phong bình thản nói, chàng muốn xem cuộc chiến của Phương Kiều Mai này và chàng ai sẽ thắng!

Kiều Mai vội đứng lên thủ lễ và cúi đầu xuống - “Tiểu nữ không dám!”

“Nếu ta muốn Phương tiểu nữ ở bên ta đêm nay thì sao?” - chàng mỉm cười nói tiếp - “Và đây là lệnh của một Vương gia!”

“Quân bức thần tử, thần bất tử bất trung!”

“Ta không buộc nàng chết!”

Kiều Mai ngẩng lên nhìn Thiếu Phong với ánh mắt cương quyết - “Nhưng nếu Vương gia muốn thế thì tiểu nữ thà chết!”

Tam Vương gia cười nhạt, cô gái này thật sự rất căm ghét chàng.

“Nếu ta muốn nàng làm Vương phi của ta thì sao?”

“Nếu chỉ một đêm, tiểu nữ đã chọn cái chết so với việc cả đời ở bên cạnh người thì cái chết quả là nhẹ tựa lông hồng!”

“Nàng!” - Thiếu Phong đập mạnh tay xuống bàn, không ngờ cô gái này lại hỗn láo như thế.

Kiều Mai thản nhiên nhắm mắt lại chờ đợi điều sẽ xảy ra.

“Ngồi xuống!” - Thiếu Phong quay lại trạng thái khoan thai thường ngày. Đã từ rất lâu rồi chàng không được nổi giận như thế này.

Kiều Mai thủ lễ ngồi dậy và đối diện người này không khoan nhượng. Bất giác nàng nhìn ra ngoài và lặng người trước bầu trời bên ngoài.

“Ta thích ánh trăng chưa hoàn hảo vì nó cho ta cảm giác chờ đợi ngày nó hoàn thiện.” - Ngao Thiếu Phong bình thản nói, chàng đưa ly trà lên môi. Ánh trăng này cũng như chàng, chưa bao giờ hoàn hảo và luôn chờ thời cơ để trở nên hoàn hảo hơn.

“Bầu trời thật đẹp và tăm tối...” - Kiều Mai thốt lên - “Nếu không có bầu trời đen tối thì cũng chẳng ai nhận ra ánh trăng đẹp như thế nào“. Bầu trời cũng như nàng, luôn lặng lẽ và cô độc.

Thiếu Phong nhìn cô gái trước mặt, chàng chưa từng gặp một cô gái có suy nghĩ như thế, chàng mỉm cười dịu dàng - “Ta sẽ chờ!”

...

Ngao Thiên Bình lặng lẽ rảo bước trên đường, chàng đi không mục đích, không phương hướng. Chàng luôn như thế!

“Thật hỗn tạp và không cần thiết!”

Chàng nhớ lại lời nói của Kiều Mai. Nàng ta nói đúng, thật hỗn tạp và không cần thiết. Chàng chọn tự do, sống cho bản thân và chọn tiếng sáo này thay vì cứ bám víu ở nơi đây chờ đợi nàng ta. Người lựa chọn từ bỏ là chàng chứ không phải Kiều Mai.

Bất giác Thiên Bình nhìn lên bầu trời và thốt lên - “Tăm tối và đẹp thật!”

Ngân Trúc nằm dài dưới sàn mở to mắt nhìn lên trần nhà như ngày trước - những ngày mà cô còn vừa học vừa làm ở thế giới hiện đại. Khi ấy, cô biết con đường làm đầu bếp không phải là con đường dễ dàng dành cho phụ nữ. Không như phim truyền hình hay những bộ ngôn tình lãng mạn, thế giới đó rất khắc nghiệt. Những ngày mà phải thức lúc 4 giờ sáng bắt đầu lụi cụi vào bếp và chỉ về nhà lúc 10 giờ tối, phim ảnh không hề nhắc đến. Hay những lúc một đứa con gái phải bê một cái nồi to tướng nặng mười mấy lít cũng chẳng quyển sách nào nhắc đến.

“Em biết thứ khó nhất của một đầu bếp không phải là những công việc nặng nhọc đằng sau một nhà khung cảnh xa hoa mà chính là tinh thần trách nhiệm với mỗi món ăn, với mỗi thực khách không? Chỉ cần 1 chút sai sót, một chút không để tâm đến thực khách là có thể gây nguy hiểm đến mức nào giống như em sử dụng một loại nước sốt được chế biến bằng sữa mà không biết người ăn bị dị ứng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chính vì thế phải chuyên nghiệp trong từng hành động của mình.”

Ngân Trúc nhớ lại lời nói của sư phụ mình mà nở nụ cười lạnh ngắt. Không bao giờ sơ suất khi làm việc thế mà hôm qua cô đã giết một người phụ nữ vì sơ suất trong kế hoạch của bản thân. Bà ta có tội nhưng chưa đủ để chết. Chết tiệt, cô rất ghét khi lương tâm có răng, tên Diệc Ưng nói cứ tự bào chữa cho bản thân đi mà bào chữa như thế nào mới được chứ!

Ngày xưa mệt mỏi thì cô còn có thể mở một bộ phim thần tượng hay tìm đến những quyển sách ngôn tình nào đó để thả hồn mơ mộng nhưng cái thế giới chết bầm này chả có cái éo gì cả. Kịch thì lảm nhảm vài ba kịch bản cũ rích còn sách thì tệ hại hơn, không phải văn học cổ điển kiểu lịch sử với chi chít nhân vật ai-cũng-biết-tên và dữ liệu như Đại Việt sử ký toàn thư thì mấy cuốn Lão Tử, Khổng Tử nói cái quái gì cô cũng chả hiểu. Có giảng đạo thì cũng phải có bình văn, giải thích chứ ai đời nhét mấy câu thơ haiku thâm thúy vào là xong 1 bài giảng đạo lý làm người. Giờ cô chả biết dân tình sau này có chém gió thêm thâm thúy lời mấy ông này và bắt đám học sinh hiện đại phân tích lòi bản họng mấy tác phẩm ngày xưa không hay thật ra mấy thằng cha này thâm sâu thật.

“Chết tiệt, mấy cuốn tiểu thuyết xạo ke gì mà vì tình yêu từ bỏ tất cả sống cùng anh...” - Ngân Trúc nhắm mắt lẩm bẩm - “Ở đây éo có gì hết, không tivi, không internet, không thú vui... Ngay cả thế giới này cũng phức tạp hơn thế giới hiện đại nữa. Mình thề mai mốt có yêu thằng nào thì cũng kệ mẹ nó. Phải về. Phải về!”

“Tiểu thư, mẫu tử Tiểu Lang công tử đến cầu kiến!” - tiếng gia nhân của cô ở ngoài cửa vọng vào.

Ngân Trúc nhổm người ngồi dậy và đáp - “Được rồi, ta ra ngay. Nói Tiểu Lang chờ ta một chút“. Có chán nản cỡ nào thì chuyện này cũng phải giải quyết, giúp đỡ thằng bé là mục đích ban đầu của cô cơ mà.

Cô nhanh chóng bước tới tủ quần áo lấy một bộ trang phục đơn thuần và trang điểm nhẹ nhàng lại. Sau đó Ngân Trúc rảo bước đến khách gian đón tiếp 2 mẹ con Tiểu Lang.

Vừa nhìn thấy ân nhân của mình, 2 mẹ con Tiểu Lang vội quỳ sụp xuống sàn nhà và nói ngay - “Đa tạ ân công đã giúp mẹ con tiểu nhân.”

“Hai người ngồi đi...” - Ngân Trúc đỡ 2 mẹ con Tiểu Lang dậy và cố mỉm cười - “Ta có giúp gì cho hai người đâu.”

“Không, mọi chuyện đều nhờ Hồng tiểu thư.” - mẹ Tiểu Lang rối rít nói, giọng không giấu sự biết ơn - “Kim nương và Tiểu Lang đã kể hết cho tiểu nhân nghe rồi. Thật sự cả đời tiểu nhân cũng không trả được ân tình này cho người.”

“Ta thật chưa giúp gì cho 2 người.” - Ngân Trúc lặp lại, giờ nghĩ lại 2 hôm nay cô không gặp lại Kim tú bà.

“Dù Hồng tiểu thư nói gì thì tiểu nhân cũng thề sẽ làm trâu làm ngựa cho người.”

“Trâu ngựa thì không cần đâu. Hồng gia ta đâu có làm nông” - Ngân Trúc đáp, giờ mới thấy lời thoại mấy phim cổ trang nó phi thực tế quá. Cứ muốn làm trâu ngựa nhưng nhà cô là chế tác các tác phẩm vàng và trang sức mà càn quái gì trâu ngựa chứ?

Hai mẹ con Tiểu Lang sững người, không biết nói gì hơn.

“Hôm nay ta hơi mệt nên xin thứ lỗi” - Ngân Trúc lạnh lùng nói, giờ cô không có hơi sức mà đóng màn cải lương này.

“Tỷ tỷ...” - Tiểu Lang lên tiếng - “Đệ muốn đa tạ Ưng ca ca...”

Giờ Ngân Trúc mới nhớ từ hôm qua tới giờ chả thấy cái mặt tên này đâu, cô quay sang hỏi gia nhân thì họ báo là Diệc Ưng đi đâu từ tối qua tới giờ. Cô quay xuống cố nở nụ cười với Tiểu Lang - “Khi nào Ưng đại ca về, tỷ sẽ cùng huynh ấy ra thăm đệ” - sau cô quay lên nói cùng mẹ Tiểu Lang - “Đại nương, vài hôm nữa ta sẽ đến thăm 2 mẹ con bà. Thứ lỗi do hôm nay ta thấy không khỏe trong người.”

“Tiểu nhân hiểu.”

...

Ngân Trúc ngồi trong phòng thượng hạng của Quốc sắc thiên hương lầu cố suy nghĩ lời giải thích hợp lý cho Kim nương. Thật sự cô không hiểu kế hoạch mình sai sót ở đâu mà Hắc Long Bang lại nhảy vào lại và giành mất Túy Hương Lầu.

“Tiểu thư đến rồi sao?” - Kim tú bà vồn vã bước vào không giấu nụ cười tươi rói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ta xin lỗi...” - Ngân Trúc vội đứng lên cúi người xuống xin lỗi người đàn bà trước mặt - “Ta đã làm phiền Kim nương quá!”

Kim tú bà thong thả bước đến gần đỡ cô ngồi xuống và dịu dàng nói - “Tiểu thư có lỗi gì chứ?”

“Ta đã hại bà mất công một chuyến mà lại không có gì... Ta không ngờ đám người Hắc Long Bang lại vào cuộc nhanh đến vậy... Ta...” - cô cố giải thích.

Kim nương mỉm cười nhẹ nhàng nói - “Tiểu thư hiểu lầm rồi, là ta trả lại cho chúng” - hay đúng hơn là kẻ đứng sau Quốc sắc thiên hương và Hắc Long bang đã trao đổi nhau và cái kết của Hà Nhương chính là lời cảnh báo cho bà cùng những kẻ mang tư tưởng dám phản bội tổ chức khác.

“Sao?” - Ngân Trúc không giấu sự ngạc nhiên.

“Thật ra ta đã được hoàn tiền cùng 5000 lượng khác.” - bà mỉm cười đáp - “Cái giá đó không hề nhỏ. Nếu không có tiểu thư thì làm sao ta lại có một số tiền lớn nhanh đến thế.”

Cô im lặng. Cái giá đó không hề nhỏ.

“Còn chuyện Hà tú bà thì tiểu thư đừng để tâm...” - Kim nương nói tiếp - “Đó là cái kết phải trả của bọn người như ta khi gia nhập thế giới này và chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly thôi.”

“Nhưng ta không thể không để tâm...”

Kim nương cố hít thở sâu và nhẹ nhàng nói tiếp - “Trong giang hồ, giết chết một hai người để phục chúng là chuyện bình thường và cô đừng để tâm nó nữa... Chỉ là ai sẽ là vật hy sinh thôi.”

Ngân Trúc không nói gì chỉ lắng nghe.

Kim nương đưa môi kề sát tai tiểu mỹ nhân trước mặt dịu dàng nói - “Người bên cạnh không thể không phòng“. Mọi chuyện đến phút cuối vỡ lỡ và sinh ra thêm một Hàn Thư từ Tây Vực liên kết cùng Hắc Long bang tuyệt không thể ngẫu nhiên.

Cô im lặng và chợt nhớ đến Diệc Ưng. Kế hoạch này chỉ có 3 người biết.

...

Diệc Ưng vừa về đã thấy tiểu nha đầu gương mặt tói sầm ngồi đợi mình trước phòng, anh mỉm cười thản nhiên trêu chọc - “Ngươi thông suốt rồi hả?”

“Sao ngươi phản bội ta?” - Ngân Trúc lạnh lùng nói.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi - “Ngươi thông minh quá nhỉ?”

“Là ngươi tung tin phải không?”

“Ừ” - anh vô tư thừa nhận.

“Kế hoạch này từ bao giờ?”

“Từ đầu” - Diệc Ưng thản nhiên đáp. Ngay từ khi nha đầu này nghĩ ra việc lợi dụng kẽ hở của ngân phiếu chỉ là một tờ giấy tín chấp, không có giá trị thực để lừa tiền của Hà Nhương sau đó cùng Kim tú bà đổ tội ngược cho người đàn bà lừa tiền của Quốc sắc thiên hương lầu và tịch thu tài sản là Túy Hương lầu cùng giấy tờ khuế ước 2 bên thì anh đã nghĩ ra kế hoạch này. Anh lợi dụng thân phận Hàn Thư từ Tây Vực danh tiếng lẫy lừng và hành tung bí ẩn để nha đầu này vào tròng sau đó khi mọi chuyện gần xong xuôi thì chỉ cần giao mối làm ăn Túy Hương Lầu cùng một cái cớ hợp tác cùng Hắc Long Bang để ông ta dễ thâm nhập vào trung nguyên thì đủ để kiếm một khoản tiền không nhỏ. Hàn Thư muốn vào trung nguyên nhưng không có đủ lý do và quan hệ, anh chỉ cần tạo cho ông ta. Còn Hắc Long Bang cần một nguồn tài chính mới và người hợp tác đồng thời giúp họ “đánh gà dọa khỉ” thanh trừ kẻ phản bội lẫn người có tư tưởng phản bội. Kế hoạch này có lợi cho tất cả các bên.

“Ngươi được gì?”

“Ngân lượng” - anh mỉm cười đáp. Số ngân lượng này vẫn chưa đủ để anh mua được thứ mình cần.

Ngân Trúc nhíu mày lại nhìn anh - “Ngươi mê ngân lượng đến thế sao?”

“Tùy ngươi nghĩ” - Diệc Ưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Hôm trước ngươi đã nói ta là cứ tìm đại một lý do nào đó tự bào chữa bản thân hay đổ quách tội lỗi bản thân cho ai đó để lòng nhẹ nhõm hơn” - Ngân Trúc bình thản nói - “Ta nghĩ ta tìm được rồi.”

“Thế thì tốt!”

“Ngươi nhớ ngươi từng dạy ta đừng nên tin ai không?” - Ngân Trúc mỉm cười đáp trả nụ cười thản nhiên của tên sát thủ đối diện.

Nụ cười vô tư của Diệc Ưng vẫn túc trực trên môi.

“Ta nghĩ ta thấm rồi.”

“Đây là số ngân lượng mà tên Hàn Thư gửi tặng cho người nghĩ ra kế hoạch...” - anh ném một túi ngân lượng lớn về phía cô - “Nhờ ngươi mà hắn danh chính ngôn thuận xâm nhập trung nguyên thông qua tiếp quản Túy Hương lầu rồi.”

...

Diệc Ưng nhìn người đàn ông nhỏ thó trước mặt đếm đáo đếm để số ngân lượng mà anh mới kiếm được, gương mặt không giấu đi sự bực bội - “Ngươi đếm lâu quá!”

“Ngân lượng phải đếm kỹ chứ mà dạo này ngươi theo con nha đầu kia kiếm khá thật!” - người đàn ông nhỏ thó nở nụ cười gian xảo, mắt không ngừng nhìn vào số ngân lượng trước mặt - “... Nhưng còn thiếu nhiều lắm...”

“Ngươi có ăn gian của ta không?”

“Kẻ cấp tin như ta nào dám gian lận với một trong những đệ nhất sát thủ như ngài Đại Ưng đây...” - ông ta quay lên nở nụ cười hề hà - “Thông tin nào cũng có cái giá của nó thôi... Một gia tộc bị giết... à không cả một ngôi làng bị tiêu diệt thì giá phải khác thông tin một thương gia Tây Vực chứ?”

“Các ngươi làm ăn dễ dàng quá nhỉ?”

“Nghề nào cũng có giá của nó thôi. Ta đây cũng sẵn sàng bị giết bất kỳ lúc nào mà...” - người bán tin mỉm cười thản nhiên đáp - “Mà ngài không chút lo lắng cho Tiểu Diệc cô nương nhỉ?”

“Chắc nó lại la cà ở mấy sòng bài thôi” - anh hững hờ đáp. Tiểu muội của huynh là một nha đầu chuyên gia gây họa, chỉ có người khác nguy hiểm chứ nha đầu này chả bao giờ gặp nguy hiểm.

“Cũng đúng, Diệc cô nương là một trong “Tứ đại ác nhân” của Ác nhân Cốc mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện