Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn
Chương 31
Phương Kiều Mai mở mắt ra thì đã thấy mình đang ngồi trong một cỗ xe ngựa, bên cạnh là Kiều Chi Thương đang dựa vào mình ngủ, nàng ngay lập tức nhích mình lùi ra. Bỗng nhiên nhớ lại cảm giác bất lực khi độc phát tác hôm ấy thì Kiều Mai khẽ cắn chặt môi đến bật máu.
“Nàng còn đau không?” – Chi Thượng thức tự khi nào, nhìn nàng ôn nhu hỏi.
Kiều Mai nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Nàng khẽ vén tấm màn nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen thẳm của màn đêm thì lơ đễnh hỏi – “Chúng ta đang đi đâu?”
“Ta gửi nàng đến nơi của một người huynh đệ mình rồi sẽ tìm Độc sư giải độc cho nàng.”
“Huynh đệ của Giáo chủ?” – Kiều Mai khẽ nhíu mày hỏi, người này theo nàng điều tra thì làm gì có huynh đệ chứ?
Đoán được tâm ý của cô gái này, Chi Thượng trả lời - “Huynh ấy là huynh đệ kết nghĩa của ta. Người ấy là bang chủ của Nhất Nhất Can – Đoàn Ca!”
“Nhất Nhất Can? Đoàn Ca?” – Kiều Mai suy nghĩ, hình như nàng nghe cái tên này ở đâu rồi. Hình như kiếp trước, trước khi thành thân cùng Ngao Thiếu Phong nàng có biết cái tên Đoàn Ca này qua phụ thân.
Nhìn thấy gương mặt có chút không hiểu của ý trung nhân mình, Chi Thượng đáp – “Đó là một nhóm sơn tặc chống đối triều đình. Đoàn Ca là tội phạm bị truy nã!”. Đằng nào đến đó thì Kiều Mai cũng biết, chi bằng ngay bây giờ cho nàng ta biết hết sự thật.
“Đoàn Ca? Truy nã?” – Phương tiểu thư lẩm bẩm – “chống đối triều đình… sơn tặc…”. Bất ngờ nàng mở to mắt ra vì nhớ lại vụ thảm sát năm đó của triều đình và đây cũng là một trong những bàn đạp quan trọng nhất cho Ngao Thiếu Phong giành lại thế lực trước huynh trưởng của mình – Ngao Ứng Thiên – đương kim hoàng đế lúc bấy giờ.
“Ta sẽ giữ kín thân phận của nàng nên danh tiếng của Tướng quốc đại nhân sẽ không ảnh hưởng. Có Đoàn Ca sẽ bảo vệ nàng thì ta mới yên tâm làm việc!” – Kiều Chi Thượng nói tiếp khi thấy gương mặt trầm tư của cô gái này.
“Nếu mọi chuyện thay đổi ngay từ bây giờ thì sao?” – Kiều Mai khẽ nói trong lòng – “Nếu có thể thay đổi được cục diện thì kẻ đó sẽ không thành hoàng đế… phụ mẫu sẽ không sao…”. Nàng không chắc mình có thể sống đến bao lâu, liệu kẻ này có thể giải được độc không? Thời gian của nàng không còn nhiều, dù thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành mọi thứ trước khi ra đi.
“Kiều Mai, nàng không sao chứ?” – Chi Thượng nhìn cô gái này lo lắng hỏi.
Phương tiểu thư quay lên mỉm cười cùng người đàn ông đối diện và nói – “Không sao, ta tin vào sự sắp xếp của Giáo chủ!”
Kiều Chi Thượng nắm lấy tay của nàng để lên môi và khẽ nói – “Nếu ta có thể giúp nàng thanh lý Ngao Thiếu Phong và Hồng Ngân Trúc thì nàng sẽ làm phu nhân của ta chứ?”
“Nếu người làm được!” – nàng để yên cho người đàn ông này nắm tay không buồn phản ứng và mỉm cười. Từ đầu, những nam nhân này chỉ yêu một Phương Kiều Mai giả tạo, thật sự có ai thật sự yêu bản chất của nàng chứ? Từ trước đến nay, mọi người đều chỉ biết một Hồng Ngân Trúc, chưa có ai thực sự biết đến sự hiện diện của Phương Kiều Mai này.
“Đến cuối cùng vẫn nên tự dựa vào bản thân mình!” – nàng khẽ nói trong lòng.
…
“Ta không hiểu nổi, tại sao phải ăn bánh bao mà không ghé qua khách điếm nào ăn?” – Tống Thế Hào nhìn đống bánh bao mà người của Hồng Ngân Trúc và sư muội mình ném qua cho xe của chàng. Cơm canh nóng không được ăn mà phải nuốt đống bánh nguội ngắt này trong khi chàng đâu phải không có tiền đâu chứ?
Thúc Gia nhìn mấy cái bánh cũng ngán ngẩm không buồn ăn. Tuy nhiên, phu nhân đã đưa thì khó mà từ chối được.
Diệc Ưng vẫn thản nhiên ăn đống thức ăn được phát miễn phí, dù sao mấy cái này cũng rất ngon mà so với thời gian bị bỏ đói phải ăn rễ cây thì mấy cái bánh này còn ngon chán. Anh liếc nhìn tên Ngao Thiên Bình thì thấy kẻ này vẫn từ tốn ăn mà không tỏ vẻ chán ngán như 2 tên đồng hành kia. Vương gia mà chịu ăn đống bánh bao chiều bình dân này cũng hơi hiếm thấy.
“So với thức ăn ở Lương Sơn thì đống bánh này đã rất ngon!” – Thiên Binh thấy cái nhìn của Diệc Ưng với mình thì trả lời luôn. Nơi chàng cai quản là một mảnh đất khắc nghiệt, nông dân chỉ trồng được một mùa nên thức ăn vô cùng thiếu thốn. Bên cạnh đó, Lương Sơn cũng không phải là nơi thích hợp kinh doanh nên người dân nơi đó phải chịu khổ rất nhiều. Dù mang tiếng là Vương gia cai quản nhưng chàng thật không thể sống xa hoa mà bỏ mặc người dân được; chính vì thế, thậm chí Vương phủ chàng cũng dành chỗ cho những người khó khăn và mở các lớp dạy cho trẻ con trong vùng.
“Lương Sơn?” – Tống Thế Hào ngạc nhiên, người này nhìn kiểu nào cũng có cốt cách nhà quan sao lại xuất thân từ vùng đất đói nghèo đó được chứ?
“Ta từng du ngoạn đến Lương Sơn!” – Thiên Bình đáp, kẻ này giảo hoạt không nên để hắn biết quá nhiều.
“Chậc!” – Diệc Ưng tặc lưỡi tỏ vẻ không quan tâm. Ngao Thiên Bình này quả là một kẻ có quá nhiều vấn đề bí hiểm. Luận thân thủ, hắn là một kẻ không thể xem thường; luận thế lực, Ngao Ứng Thiên đương kim hoàng đế rất tin tưởng giao cho hắn đi cùng nha đầu kia; luận tính cách thì kẻ này càng có nhiều chuyện để nói hơn – một người vô vị và không hề có một chút sắc thái nào trong khí thì trong thiên hạ Diệc Ưng anh mới gặp lần đầu.
Đoạn anh lấy bánh bao ăn tiếp.
“Ta nghe nói huynh đệ đây cũng đến Thiên Đô?” – Thế Hào nhìn 2 người đồng hành kia và hỏi, giờ bắt đầu tìm hiểu thông tin được rồi – “Xem ra chúng ta đi cùng đường nhỉ?”
“Vậy ra công tử cũng đi bằng đường thủy sao?” – Thiên Bình hỏi.
“Đường thủy?” – Thúc Gia mở to mắt ra nhìn chằm chằm Thiên Bình và Diệc Ưng – “Qua Âm Dương thôn sao?”. Hai người này làm sao vậy chứ? Đường an toàn không đi sao lại băng qua con đường nguy hiểm kia?
“Xem ra chúng ta sắp từ biệt rồi!” – Thiên Bình lên tiếng nói tiếp.
Tống Thế Hào vội chữa ngay – “May quá, ta cũng cần đi qua Âm Dương thôn. Không ngờ tìm được bạn đồng hành ở nơi này” – chàng quay sang Thúc Gia và bình thản nói – “Ta đã định nói cho 2 phu thê đệ nhưng chưa có dịp. Xem ra chúng ta lại sắp từ biệt nhau rồi!”
“Nhưng nơi đó…” – Thúc Gia lắp bắp…
“Nam nhi chi chí… Đệ nghĩ ta sợ ba cái tin đồn vớ vẩn đó sao?” – Thế Hào nói – “Với cứ có ta làm kỳ đà sao mà đệ dỗ sư muội ta được chứ?”
Thúc Gia nghe nói đến phu nhân mình thì im lặng ngay. Chắc chắn khi về đến phủ chàng sẽ không yên.
…
Vừa đến doanh trại người nghĩa huynh mình, Kiều Chi Thượng vội đưa tay kéo mũ Kiều Mai xuống và chỉnh trang lại trang phục nam nhi của cô gái này lại. Dù sao đây cũng không phải là nơi cho một thiên kim như nàng ta ở lại; bên cạnh đó, chàng cũng không muốn bất kỳ người đàn ông nào nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình.
“Chuyện này ta chưa bàn với huynh ấy.” – chàng dịu dàng nói – “Tạm thời nàng cứ giả nam trang.”
“Người thật thấu đáo!”
Phương Kiều Mai nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa và đưa mắt nhìn doanh trại của Nhất Nhất Can thì có phần cảm thấy e dè khi nam nhi nơi đây ăn mặc khá phóng khoáng – nhiều người chỉ mặc độc quần và để ngực trần đi lại.
“Không sao đâu, nơi ở của đàn ông là như vậy!” – Kiều Chi Thượng khẽ nói nhỏ bên tai nàng và dịu dàng nắm tay Kiều Mai kéo đi nhanh khỏi nơi này để đến chỗ Đoàn Ca. Để nữ nhân của mình nhìn người đàn ông khác ngực trần cũng khó chịu không kém khi thấy người ta nhìn chằm chằm nàng ta. Cuối cùng cho Kiều Mai giả nam trang là khôn hay dại?
Đến một gian nhà thì đột nhiên một người đàn ông quai nón trạc ba mươi, ánh mắt hào khí bước ra và ngang nhiên vỗ vai Chi Thượng – “Lâu lắm rồi ta mới gặp đệ!” – ông vừa cười lớn vừa nói – “Cũng phong độ như xưa nhỉ?”
“Huynh cũng phong độ như xưa!”
“Hôm nay sao đột nhiên rồng đến nhà tôm vậy? Bắt Giáo chủ phải thân chinh đến đây thì thật là…” – Đoàn Ca vui vẻ nói.
“Đệ có chuyện muốn nhờ huynh…” – Chi Thượng nhìn nghĩa huynh của mình và ra hiệu – “Có gì vào nhà rồi nói!”
Đoàn Ca hiểu ý gật đầu – “Thôi được!”. Đoạn ông nhìn bàn tay nắm chặt của nghĩa đệ mình với tiểu thư sinh bên cạnh thì cười nhẹ. Xem ra chín phần là có liền quan đến thư sinh này.
Phương Kiều Mai liếc nhìn đánh giá Đoàn Ca, nhìn bộ dạng trán cao mày rộng và ánh mắt cương trực kia như một võ tướng cùng dáng điệu hào sản phóng khoáng thì có thể nghĩ kẻ này không phải hạng đa đoan, mưu tính. Nếu biết cách, có thể sử dụng được.
“Đệ muốn huynh bảo vệ phu nhân của đệ!” – Kiều Chi Thượng vào thẳng vấn đề, chàng không ngại để nghĩa huynh mình biết Kiều Mai là nữ nhi. Với người này, chàng tin tưởng tuyệt đối.
“Phu nhân?” – Đoàn ca có chút thắc mắc rồi đưa mắt nhìn tiểu thư sinh ẻo lả bên cạnh nghĩa đệ mình thì mới nhận ra kẻ này là nữ cải nam trang.
Kiều Mai vội kéo tay khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông bên cạnh mình. Người này chưa bao giờ biết cân nhắc mọi chuyện mà luôn cho là bản thân đúng.
Đoàn Ca cười lớn – “Ta hiểu rồi!” – sau đó ông ngồi sụp xuống ghế và cầm bầu rượu đưa lên môi – “Nhưng đệ phải nói ta nghe là đệ sẽ đi đâu?”
…
Kiều Mai sau khi tiếp chuyện cùng Đoàn ca và hai phu nhân của hắn thì có thể nắm được là băng cướp này có 7 đương gia dưới trướng thủ lĩnh là Đoàn Ca kia. Dù là thủ lĩnh nhưng thế lực của 7 đương gia kia không hề nhỏ và các quyết định lớn của Nhất Nhất Can đều phải thông qua nhất trí của những người này. Ngoài ra hai phu nhân của Đoàn Ca cũng nhắc đến một Tam phu nhân là Vương Tiểu Thúy – một cô gái lầu xanh – có tác động rất lớn đến người thủ lĩnh băng cướp tặc này nhưng lại không được lòng các đương gia. Nếu muốn làm gì thì trước hết Kiều Mai nàng cũng phải thu phục 7 đương gia này thì mọi chuyện tất thuận lợi hơn.
“Nàng chưa nghỉ sao?” – Kiều Chi Thượng vừa mở cửa phòng đã thấy Kiều Mai đang ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đoạn chàng nhìn xuống dưới sàn đã thấy một tấm vải và chăn đặt ở bên dưới, xem ra tối nay chàng buộc phải nằm ở nơi đó rồi.
“Xin Giáo chủ lần sau thận trọng hơn!”
“Chuyện ta nói nàng là phu nhân sao?”
Phương Kiều Mai không buồn trả lời.
“Không ai biết nàng là ai đâu!”
Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng.
“Ngày mai ta sẽ xuất phát đến Âm Dương thôn cứu Độc Sư. Nàng sẽ được cứu, đừng lo!”
“Đa tạ!” – Kiều Mai khẽ nói – “Người cứ nghỉ ngơi trước để mai lên đường. Ta có chút chuyện cần suy nghĩ…”
“Cho đến khi hai chúng ta thành thân, ta hứa sẽ không đụng đến một sợi tóc của nàng.”
Phương tiểu thư cười nhạt – “Người đừng hiểu lầm, ta không phải tránh mặt Giáo chủ đâu!”. Chuyện nàng suy nghĩ chính là những thông tin ít ỏi về vụ thảm sát của triều đình ở nơi này vào kiếp trước; ngày ấy nàng không quan tâm chính sự nên mọi chuyện vẫn còn rất mờ mịt nhưng vẫn nhớ chút ít là thời điểm diễn ra đã cận kề. Nếu Kiều Mai nàng ở đây lâu và không có biện pháp ngăn chặn từ đầu thì lịch sử sẽ lặp lại và có thể liên lụy bản thân và gia đình; tuy nhiên, nếu biết cách, vẫn có thể làm chủ được tình hình ngay từ bây giờ.
“Thật?”
“Thật!”
Chi Thượng bước đến ngồi bên cạnh cô gái này và ôn nhu hỏi – “Nàng có thể nói ta nghe tâm sự của nàng được không? Ta sẽ giúp nàng giải quyết!”
Kiều Mai chỉ mỉm cười bình thản và lắc đầu.
“Nếu liên quan Ngao Thiếu Phong và Hồng Ngân Trúc thì nàng đừng lo, ta sẽ giúp nàng xử lý bọn chúng.”
Nàng chỉ im lặng không trả lời.
Chi Thượng chỉ biết bất lực nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái này, mọi thứ chàng biết về Phương Kiều Mai chỉ là số không, chàng không biết cô gái này có mưu đồ gì và nàng đang định làm gì. Một thiên kim tiểu thư của Tướng quốc phủ lừng lẫy tưởng như mọi thứ đều sáng tỏ nhưng mọi thứ xung quanh Phương Kiều Mai đều rất tối tăm. Thứ duy nhất khiến cô gái này động tâm và mất đi kiểm soát phải chăng chỉ có người trong quá khứ kia?
“Mọi chuyện còn lại ta trông cậy ngài…” – Kiều Mai vội đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa và quay lại mỉm cười dịu dàng nói – “Không phiền Giáo chủ nghỉ ngơi.”
Phù địa hình giả, binh chi trợ giả. Liệu địch chế thắng, kế hiểm ách viễn vận, thượng tướng tri đạo dã. Tri thử nhi dụng chiến giả tất thắng, bất tri thử nhi dụng chiến giả tất bại (Địa hình là điều kiện bổ trợ cho dùng binh. Phán đoán địch tình, chế định kế hoạch thắng địch, tính toàn địa hình hiểm trở xa gần là phương pháp dùng binh của tướng tài giỏi. Hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thắng lợi, không hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thất bại)***. Nếu Kiều Mai nàng muốn làm chủ tình hình tất phải nắm rõ địa hình nơi đây.
***Trích "Binh pháp Tôn Tử - Chương 10: Địa hình Thiên (bản dịch Trần Tường Minh - NXB Văn hóa thông tin - 2014) - cái này là nguồn thông tin trích dẫn thể hiện tôn trọng bản quyền, các bạn trẻ copy truyện post page khác vui lòng không xóa nhé. Xin chân thành cảm ơn!
…
Nhận được mật lệnh của đương kim hoàng thượng cùng đại nội thị vệ - Tào Thức – vào địa bàn của cổ phái Than Nhất Cực và mọi thứ đều chờ chỉ thị tiếp theo của người đồng hành này, nói thật là từ đầu đến giờ Phương Thiên Bảo hoàn toàn mơ hồ về những thứ mình sẽ làm tiếp theo. Luận võ công, chàng không bằng Tào Thức này; luận địa vị thì chàng không hề can dự đến việc triều chính.
“Á…”
Bất chợt Thiên Bảo nghe một tiếng hét lớn từ gian phòng đối diện; chàng không khỏi hiếu kỳ và chạy ngay ra cửa đến nơi có tiếng hét. Vừa mở cửa phòng đối diện ra thì trước mặt chàng đã là hình ảnh một người ngồi ngã vào một lưỡi kiếm dựng đứng trên sàn nhà xung quanh là vết máu loang lổ vô cùng kỳ dị. Trước cửa là tiểu nhị té ngửa trên sàn nhà run bần bật.
“Có… có người chết…” – tên tiểu nhị lắp bắp.
Thiên Bảo nhẹ nhàng bước đến gần cái xác và quan sát; chàng nhìn vết thương chí mạng trên bụng nạn nhân và liếc nhìn vết máu loang lỗ trên sàn nhà.
“Vô lý!” – chàng lẩm bẩm.
Bất ngờ có tiếng người hét lớn và xông kiếm vào Thiên Bảo, chàng vội né ngay. Nhìn lên thì thấy đó là một trang nam tử mặc đồng phục của cổ phái Nhất Cực, hắn cầm kiếm tấn công chàng tiếp và hét lên – “Ngươi dám giết sư đệ ta!”
“Hiểu lầm rồi!” – Thiên Bảo vội giải thích và tránh né những nhát kiếm lộn xộn của kẻ này. Tuy nhiên hình như hắn chả nghe chàng nói gì nữa. Bất ngờ tên đó bị đánh sau lưng và ngất đi, nhìn lại thì đó là Tào Thức.
“Ngươi nhiều chuyện quá!” – Tào Thức nhìn xác chết lạnh lùng nói. Đoạn chàng rút kiếm ra định xử lý luôn kẻ vừa bị mình đánh cùng tiểu nhị tránh rắc rối sau này, nếu cần thiết thì có giết sạch cả khách điếm này cũng không sao.
“Ngươi làm gì vậy?” – Thiên Bảo nhìn thấy ý định của tên đại nội thị vệ này thì vội ngăn lại.
Bất ngờ hơn 5 người mặc đồng phục cổ phái xuất hiện và ngớ người nhìn khung cảnh hai đệ tử của môn phái mình nằm dưới sàn nhà thì không kiềm được tức giận hét lên – “Các ngươi làm gì các sư đệ ta!” và đồng loạt xông kiếm vào.
“Các người hiểu lầm rồi, hắn không phải do chúng tôi giết!” – Thiên Bảo vừa giải thích vừa tránh né, đám người này thật vô lý. Đoạn chàng nhìn Tào Thức thì thấy kẻ này đang cực kỳ khó chịu như muốn rút kiếm giết sạch đám đệ tử của cổ phái Nhất Cực. Chàng cố gắng bình tĩnh nói tiếp – “Chúng tôi ở phòng bên cạnh nghe tiếng hét thì mới chạy vào, các người hãy hỏi tiểu nhị!”
Nhìn lại tiểu nhị đã đã đâu mất. Đúng là tình ngay lý gian mà.
Tào Thức lấy ngay phi ném mạnh vào tay phải đám võ sĩ. Bất ngờ cả năm tên đệ tử của Than Nhất Cực đều buông kiếm xuống. Thiên Bảo vội nhảy vào điểm huyệt 5 người và nói – “Giờ chúng tôi muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay.”
Cả năm tên đều im lặng bất lực nhìn mà không thể động đậy.
“Các người có thấy vết máu này không?” – Thiên Bảo chỉ vào vết máu loang lổ trên sàn nhà và hỏi.
Cả năm tên kia đều gật đầu mà không nói nên lời. Đoạn chàng chỉ tiếp vào vết thương trên bụng nạn nhân.
“Máu trên bụng hắn đã bắt đầu khô và có màu sậm hơn, điều này chứng tỏ hắn đã chết hơn hai canh giờ mà vết máu loan lổ trên sàn vẫn chưa hoàn toàn đặc lại…” – chàng nói tiếp – “Với lại khi ngươi đâm ngay bụng hắn thì không chảy nhiều máu đến như vậy. Nếu chúng ta giết hắn thì có cần chờ ở đây cho các người xuất hiện bắt quả tang không?”
Cả năm người kia đều im lặng không nói nên lời. Tào Thức liếc nhìn tên công tử bột đi cùng mình thì có chút bất ngờ vì không ngờ thời gian ngắn vậy mà kẻ này có thể quan sát thấu đáo như thế.
“Bốp! Bốp! Bốp!” – một tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người nhìn ra thì thấy ngay một tiểu tử từ ngoài bước vào mỉm cười nói – “Chà, quả là công tử đây kiến thức quả nhiên uyên bác hơn người!”
“Công Đằng Tân Nhất!” – Thiên Bảo khẽ nói, kẻ này định làm gì nữa đây?
Hắn đi vào và không buồn nhìn bất kỳ ai chỉ đi vòng quanh quan sát nạn nhân rồi nhẹ nhàng đưa tay lên mặt rồi bóp nắn tay chân người chết rồi quay lên mỉm cười - "Tuy nhiên vẫn chưa chính xác!"
"Ngươi là ai?" - Tào Thức hoài nghi hỏi.
"Môi nạn nhân có phần tái đi, đồng tử giãn ra" - Công Đằng Tân Nhất nói tiếp - "Bắp tay cương cứng, miệng có máu tươi... Đây là dấu hiệu trúng độc và đây không phải là hiện trường thứ nhất."
"Sao ta phải tin ngươi?" - người của cổ phái lên tiếng.
"Cởi quần nạn nhân ngay cho ta!" - Tân Nhất ra lệnh cho Thiên Bảo.
Mọi người đều trố mắt nhìn kinh ngạc tiểu tử này, duy chỉ có Phương Thiên Bảo khẽ cười và làm theo lời của Tân Nhất. Thằng nhóc này đúng là có kiến thức không tồi!
"Ngoài điều tra hiện trường bên ngoài thì cách nhanh nhất có thể kiểm định xác chết có dịch chuyển hay không là nhìn vào phân." - Thiên Bảo lên tiếng.
"Bởi vì khi di chuyển xác thì phân bị đọng lại ở hậu môn sẽ thoát chút ít ra ngoài. Ngược lại, nếu chết tại chỗ sẽ không có dấu hiệu này." - Tân Nhất tiếp lời và đỏ mặt quay đi khỏi khung cảnh kỳ dị này.
Mọi người nhìn vào đáy quần của nạn nhân thì quả thật thấy chút ít phân dính trên đó.
"Các người có tin chúng tôi chưa?" - Thiên Bảo hỏi - "Nếu vẫn hoài nghi thì Than Nhất Cực các người có thể mời ngọ tát đến kiểm tra một lần nữa."
Năm người kia gật đầu - "Chúng tôi hiểu rồi!"
...
"Hả? Có gì đó sai trái ở đây" - hệ thống 6023 lên tiếng - "Người ta đâu có nhu cầu đọc Conan!"
“Nàng còn đau không?” – Chi Thượng thức tự khi nào, nhìn nàng ôn nhu hỏi.
Kiều Mai nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Nàng khẽ vén tấm màn nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen thẳm của màn đêm thì lơ đễnh hỏi – “Chúng ta đang đi đâu?”
“Ta gửi nàng đến nơi của một người huynh đệ mình rồi sẽ tìm Độc sư giải độc cho nàng.”
“Huynh đệ của Giáo chủ?” – Kiều Mai khẽ nhíu mày hỏi, người này theo nàng điều tra thì làm gì có huynh đệ chứ?
Đoán được tâm ý của cô gái này, Chi Thượng trả lời - “Huynh ấy là huynh đệ kết nghĩa của ta. Người ấy là bang chủ của Nhất Nhất Can – Đoàn Ca!”
“Nhất Nhất Can? Đoàn Ca?” – Kiều Mai suy nghĩ, hình như nàng nghe cái tên này ở đâu rồi. Hình như kiếp trước, trước khi thành thân cùng Ngao Thiếu Phong nàng có biết cái tên Đoàn Ca này qua phụ thân.
Nhìn thấy gương mặt có chút không hiểu của ý trung nhân mình, Chi Thượng đáp – “Đó là một nhóm sơn tặc chống đối triều đình. Đoàn Ca là tội phạm bị truy nã!”. Đằng nào đến đó thì Kiều Mai cũng biết, chi bằng ngay bây giờ cho nàng ta biết hết sự thật.
“Đoàn Ca? Truy nã?” – Phương tiểu thư lẩm bẩm – “chống đối triều đình… sơn tặc…”. Bất ngờ nàng mở to mắt ra vì nhớ lại vụ thảm sát năm đó của triều đình và đây cũng là một trong những bàn đạp quan trọng nhất cho Ngao Thiếu Phong giành lại thế lực trước huynh trưởng của mình – Ngao Ứng Thiên – đương kim hoàng đế lúc bấy giờ.
“Ta sẽ giữ kín thân phận của nàng nên danh tiếng của Tướng quốc đại nhân sẽ không ảnh hưởng. Có Đoàn Ca sẽ bảo vệ nàng thì ta mới yên tâm làm việc!” – Kiều Chi Thượng nói tiếp khi thấy gương mặt trầm tư của cô gái này.
“Nếu mọi chuyện thay đổi ngay từ bây giờ thì sao?” – Kiều Mai khẽ nói trong lòng – “Nếu có thể thay đổi được cục diện thì kẻ đó sẽ không thành hoàng đế… phụ mẫu sẽ không sao…”. Nàng không chắc mình có thể sống đến bao lâu, liệu kẻ này có thể giải được độc không? Thời gian của nàng không còn nhiều, dù thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành mọi thứ trước khi ra đi.
“Kiều Mai, nàng không sao chứ?” – Chi Thượng nhìn cô gái này lo lắng hỏi.
Phương tiểu thư quay lên mỉm cười cùng người đàn ông đối diện và nói – “Không sao, ta tin vào sự sắp xếp của Giáo chủ!”
Kiều Chi Thượng nắm lấy tay của nàng để lên môi và khẽ nói – “Nếu ta có thể giúp nàng thanh lý Ngao Thiếu Phong và Hồng Ngân Trúc thì nàng sẽ làm phu nhân của ta chứ?”
“Nếu người làm được!” – nàng để yên cho người đàn ông này nắm tay không buồn phản ứng và mỉm cười. Từ đầu, những nam nhân này chỉ yêu một Phương Kiều Mai giả tạo, thật sự có ai thật sự yêu bản chất của nàng chứ? Từ trước đến nay, mọi người đều chỉ biết một Hồng Ngân Trúc, chưa có ai thực sự biết đến sự hiện diện của Phương Kiều Mai này.
“Đến cuối cùng vẫn nên tự dựa vào bản thân mình!” – nàng khẽ nói trong lòng.
…
“Ta không hiểu nổi, tại sao phải ăn bánh bao mà không ghé qua khách điếm nào ăn?” – Tống Thế Hào nhìn đống bánh bao mà người của Hồng Ngân Trúc và sư muội mình ném qua cho xe của chàng. Cơm canh nóng không được ăn mà phải nuốt đống bánh nguội ngắt này trong khi chàng đâu phải không có tiền đâu chứ?
Thúc Gia nhìn mấy cái bánh cũng ngán ngẩm không buồn ăn. Tuy nhiên, phu nhân đã đưa thì khó mà từ chối được.
Diệc Ưng vẫn thản nhiên ăn đống thức ăn được phát miễn phí, dù sao mấy cái này cũng rất ngon mà so với thời gian bị bỏ đói phải ăn rễ cây thì mấy cái bánh này còn ngon chán. Anh liếc nhìn tên Ngao Thiên Bình thì thấy kẻ này vẫn từ tốn ăn mà không tỏ vẻ chán ngán như 2 tên đồng hành kia. Vương gia mà chịu ăn đống bánh bao chiều bình dân này cũng hơi hiếm thấy.
“So với thức ăn ở Lương Sơn thì đống bánh này đã rất ngon!” – Thiên Binh thấy cái nhìn của Diệc Ưng với mình thì trả lời luôn. Nơi chàng cai quản là một mảnh đất khắc nghiệt, nông dân chỉ trồng được một mùa nên thức ăn vô cùng thiếu thốn. Bên cạnh đó, Lương Sơn cũng không phải là nơi thích hợp kinh doanh nên người dân nơi đó phải chịu khổ rất nhiều. Dù mang tiếng là Vương gia cai quản nhưng chàng thật không thể sống xa hoa mà bỏ mặc người dân được; chính vì thế, thậm chí Vương phủ chàng cũng dành chỗ cho những người khó khăn và mở các lớp dạy cho trẻ con trong vùng.
“Lương Sơn?” – Tống Thế Hào ngạc nhiên, người này nhìn kiểu nào cũng có cốt cách nhà quan sao lại xuất thân từ vùng đất đói nghèo đó được chứ?
“Ta từng du ngoạn đến Lương Sơn!” – Thiên Bình đáp, kẻ này giảo hoạt không nên để hắn biết quá nhiều.
“Chậc!” – Diệc Ưng tặc lưỡi tỏ vẻ không quan tâm. Ngao Thiên Bình này quả là một kẻ có quá nhiều vấn đề bí hiểm. Luận thân thủ, hắn là một kẻ không thể xem thường; luận thế lực, Ngao Ứng Thiên đương kim hoàng đế rất tin tưởng giao cho hắn đi cùng nha đầu kia; luận tính cách thì kẻ này càng có nhiều chuyện để nói hơn – một người vô vị và không hề có một chút sắc thái nào trong khí thì trong thiên hạ Diệc Ưng anh mới gặp lần đầu.
Đoạn anh lấy bánh bao ăn tiếp.
“Ta nghe nói huynh đệ đây cũng đến Thiên Đô?” – Thế Hào nhìn 2 người đồng hành kia và hỏi, giờ bắt đầu tìm hiểu thông tin được rồi – “Xem ra chúng ta đi cùng đường nhỉ?”
“Vậy ra công tử cũng đi bằng đường thủy sao?” – Thiên Bình hỏi.
“Đường thủy?” – Thúc Gia mở to mắt ra nhìn chằm chằm Thiên Bình và Diệc Ưng – “Qua Âm Dương thôn sao?”. Hai người này làm sao vậy chứ? Đường an toàn không đi sao lại băng qua con đường nguy hiểm kia?
“Xem ra chúng ta sắp từ biệt rồi!” – Thiên Bình lên tiếng nói tiếp.
Tống Thế Hào vội chữa ngay – “May quá, ta cũng cần đi qua Âm Dương thôn. Không ngờ tìm được bạn đồng hành ở nơi này” – chàng quay sang Thúc Gia và bình thản nói – “Ta đã định nói cho 2 phu thê đệ nhưng chưa có dịp. Xem ra chúng ta lại sắp từ biệt nhau rồi!”
“Nhưng nơi đó…” – Thúc Gia lắp bắp…
“Nam nhi chi chí… Đệ nghĩ ta sợ ba cái tin đồn vớ vẩn đó sao?” – Thế Hào nói – “Với cứ có ta làm kỳ đà sao mà đệ dỗ sư muội ta được chứ?”
Thúc Gia nghe nói đến phu nhân mình thì im lặng ngay. Chắc chắn khi về đến phủ chàng sẽ không yên.
…
Vừa đến doanh trại người nghĩa huynh mình, Kiều Chi Thượng vội đưa tay kéo mũ Kiều Mai xuống và chỉnh trang lại trang phục nam nhi của cô gái này lại. Dù sao đây cũng không phải là nơi cho một thiên kim như nàng ta ở lại; bên cạnh đó, chàng cũng không muốn bất kỳ người đàn ông nào nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình.
“Chuyện này ta chưa bàn với huynh ấy.” – chàng dịu dàng nói – “Tạm thời nàng cứ giả nam trang.”
“Người thật thấu đáo!”
Phương Kiều Mai nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa và đưa mắt nhìn doanh trại của Nhất Nhất Can thì có phần cảm thấy e dè khi nam nhi nơi đây ăn mặc khá phóng khoáng – nhiều người chỉ mặc độc quần và để ngực trần đi lại.
“Không sao đâu, nơi ở của đàn ông là như vậy!” – Kiều Chi Thượng khẽ nói nhỏ bên tai nàng và dịu dàng nắm tay Kiều Mai kéo đi nhanh khỏi nơi này để đến chỗ Đoàn Ca. Để nữ nhân của mình nhìn người đàn ông khác ngực trần cũng khó chịu không kém khi thấy người ta nhìn chằm chằm nàng ta. Cuối cùng cho Kiều Mai giả nam trang là khôn hay dại?
Đến một gian nhà thì đột nhiên một người đàn ông quai nón trạc ba mươi, ánh mắt hào khí bước ra và ngang nhiên vỗ vai Chi Thượng – “Lâu lắm rồi ta mới gặp đệ!” – ông vừa cười lớn vừa nói – “Cũng phong độ như xưa nhỉ?”
“Huynh cũng phong độ như xưa!”
“Hôm nay sao đột nhiên rồng đến nhà tôm vậy? Bắt Giáo chủ phải thân chinh đến đây thì thật là…” – Đoàn Ca vui vẻ nói.
“Đệ có chuyện muốn nhờ huynh…” – Chi Thượng nhìn nghĩa huynh của mình và ra hiệu – “Có gì vào nhà rồi nói!”
Đoàn Ca hiểu ý gật đầu – “Thôi được!”. Đoạn ông nhìn bàn tay nắm chặt của nghĩa đệ mình với tiểu thư sinh bên cạnh thì cười nhẹ. Xem ra chín phần là có liền quan đến thư sinh này.
Phương Kiều Mai liếc nhìn đánh giá Đoàn Ca, nhìn bộ dạng trán cao mày rộng và ánh mắt cương trực kia như một võ tướng cùng dáng điệu hào sản phóng khoáng thì có thể nghĩ kẻ này không phải hạng đa đoan, mưu tính. Nếu biết cách, có thể sử dụng được.
“Đệ muốn huynh bảo vệ phu nhân của đệ!” – Kiều Chi Thượng vào thẳng vấn đề, chàng không ngại để nghĩa huynh mình biết Kiều Mai là nữ nhi. Với người này, chàng tin tưởng tuyệt đối.
“Phu nhân?” – Đoàn ca có chút thắc mắc rồi đưa mắt nhìn tiểu thư sinh ẻo lả bên cạnh nghĩa đệ mình thì mới nhận ra kẻ này là nữ cải nam trang.
Kiều Mai vội kéo tay khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông bên cạnh mình. Người này chưa bao giờ biết cân nhắc mọi chuyện mà luôn cho là bản thân đúng.
Đoàn Ca cười lớn – “Ta hiểu rồi!” – sau đó ông ngồi sụp xuống ghế và cầm bầu rượu đưa lên môi – “Nhưng đệ phải nói ta nghe là đệ sẽ đi đâu?”
…
Kiều Mai sau khi tiếp chuyện cùng Đoàn ca và hai phu nhân của hắn thì có thể nắm được là băng cướp này có 7 đương gia dưới trướng thủ lĩnh là Đoàn Ca kia. Dù là thủ lĩnh nhưng thế lực của 7 đương gia kia không hề nhỏ và các quyết định lớn của Nhất Nhất Can đều phải thông qua nhất trí của những người này. Ngoài ra hai phu nhân của Đoàn Ca cũng nhắc đến một Tam phu nhân là Vương Tiểu Thúy – một cô gái lầu xanh – có tác động rất lớn đến người thủ lĩnh băng cướp tặc này nhưng lại không được lòng các đương gia. Nếu muốn làm gì thì trước hết Kiều Mai nàng cũng phải thu phục 7 đương gia này thì mọi chuyện tất thuận lợi hơn.
“Nàng chưa nghỉ sao?” – Kiều Chi Thượng vừa mở cửa phòng đã thấy Kiều Mai đang ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đoạn chàng nhìn xuống dưới sàn đã thấy một tấm vải và chăn đặt ở bên dưới, xem ra tối nay chàng buộc phải nằm ở nơi đó rồi.
“Xin Giáo chủ lần sau thận trọng hơn!”
“Chuyện ta nói nàng là phu nhân sao?”
Phương Kiều Mai không buồn trả lời.
“Không ai biết nàng là ai đâu!”
Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng.
“Ngày mai ta sẽ xuất phát đến Âm Dương thôn cứu Độc Sư. Nàng sẽ được cứu, đừng lo!”
“Đa tạ!” – Kiều Mai khẽ nói – “Người cứ nghỉ ngơi trước để mai lên đường. Ta có chút chuyện cần suy nghĩ…”
“Cho đến khi hai chúng ta thành thân, ta hứa sẽ không đụng đến một sợi tóc của nàng.”
Phương tiểu thư cười nhạt – “Người đừng hiểu lầm, ta không phải tránh mặt Giáo chủ đâu!”. Chuyện nàng suy nghĩ chính là những thông tin ít ỏi về vụ thảm sát của triều đình ở nơi này vào kiếp trước; ngày ấy nàng không quan tâm chính sự nên mọi chuyện vẫn còn rất mờ mịt nhưng vẫn nhớ chút ít là thời điểm diễn ra đã cận kề. Nếu Kiều Mai nàng ở đây lâu và không có biện pháp ngăn chặn từ đầu thì lịch sử sẽ lặp lại và có thể liên lụy bản thân và gia đình; tuy nhiên, nếu biết cách, vẫn có thể làm chủ được tình hình ngay từ bây giờ.
“Thật?”
“Thật!”
Chi Thượng bước đến ngồi bên cạnh cô gái này và ôn nhu hỏi – “Nàng có thể nói ta nghe tâm sự của nàng được không? Ta sẽ giúp nàng giải quyết!”
Kiều Mai chỉ mỉm cười bình thản và lắc đầu.
“Nếu liên quan Ngao Thiếu Phong và Hồng Ngân Trúc thì nàng đừng lo, ta sẽ giúp nàng xử lý bọn chúng.”
Nàng chỉ im lặng không trả lời.
Chi Thượng chỉ biết bất lực nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái này, mọi thứ chàng biết về Phương Kiều Mai chỉ là số không, chàng không biết cô gái này có mưu đồ gì và nàng đang định làm gì. Một thiên kim tiểu thư của Tướng quốc phủ lừng lẫy tưởng như mọi thứ đều sáng tỏ nhưng mọi thứ xung quanh Phương Kiều Mai đều rất tối tăm. Thứ duy nhất khiến cô gái này động tâm và mất đi kiểm soát phải chăng chỉ có người trong quá khứ kia?
“Mọi chuyện còn lại ta trông cậy ngài…” – Kiều Mai vội đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa và quay lại mỉm cười dịu dàng nói – “Không phiền Giáo chủ nghỉ ngơi.”
Phù địa hình giả, binh chi trợ giả. Liệu địch chế thắng, kế hiểm ách viễn vận, thượng tướng tri đạo dã. Tri thử nhi dụng chiến giả tất thắng, bất tri thử nhi dụng chiến giả tất bại (Địa hình là điều kiện bổ trợ cho dùng binh. Phán đoán địch tình, chế định kế hoạch thắng địch, tính toàn địa hình hiểm trở xa gần là phương pháp dùng binh của tướng tài giỏi. Hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thắng lợi, không hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thất bại)***. Nếu Kiều Mai nàng muốn làm chủ tình hình tất phải nắm rõ địa hình nơi đây.
***Trích "Binh pháp Tôn Tử - Chương 10: Địa hình Thiên (bản dịch Trần Tường Minh - NXB Văn hóa thông tin - 2014) - cái này là nguồn thông tin trích dẫn thể hiện tôn trọng bản quyền, các bạn trẻ copy truyện post page khác vui lòng không xóa nhé. Xin chân thành cảm ơn!
…
Nhận được mật lệnh của đương kim hoàng thượng cùng đại nội thị vệ - Tào Thức – vào địa bàn của cổ phái Than Nhất Cực và mọi thứ đều chờ chỉ thị tiếp theo của người đồng hành này, nói thật là từ đầu đến giờ Phương Thiên Bảo hoàn toàn mơ hồ về những thứ mình sẽ làm tiếp theo. Luận võ công, chàng không bằng Tào Thức này; luận địa vị thì chàng không hề can dự đến việc triều chính.
“Á…”
Bất chợt Thiên Bảo nghe một tiếng hét lớn từ gian phòng đối diện; chàng không khỏi hiếu kỳ và chạy ngay ra cửa đến nơi có tiếng hét. Vừa mở cửa phòng đối diện ra thì trước mặt chàng đã là hình ảnh một người ngồi ngã vào một lưỡi kiếm dựng đứng trên sàn nhà xung quanh là vết máu loang lổ vô cùng kỳ dị. Trước cửa là tiểu nhị té ngửa trên sàn nhà run bần bật.
“Có… có người chết…” – tên tiểu nhị lắp bắp.
Thiên Bảo nhẹ nhàng bước đến gần cái xác và quan sát; chàng nhìn vết thương chí mạng trên bụng nạn nhân và liếc nhìn vết máu loang lỗ trên sàn nhà.
“Vô lý!” – chàng lẩm bẩm.
Bất ngờ có tiếng người hét lớn và xông kiếm vào Thiên Bảo, chàng vội né ngay. Nhìn lên thì thấy đó là một trang nam tử mặc đồng phục của cổ phái Nhất Cực, hắn cầm kiếm tấn công chàng tiếp và hét lên – “Ngươi dám giết sư đệ ta!”
“Hiểu lầm rồi!” – Thiên Bảo vội giải thích và tránh né những nhát kiếm lộn xộn của kẻ này. Tuy nhiên hình như hắn chả nghe chàng nói gì nữa. Bất ngờ tên đó bị đánh sau lưng và ngất đi, nhìn lại thì đó là Tào Thức.
“Ngươi nhiều chuyện quá!” – Tào Thức nhìn xác chết lạnh lùng nói. Đoạn chàng rút kiếm ra định xử lý luôn kẻ vừa bị mình đánh cùng tiểu nhị tránh rắc rối sau này, nếu cần thiết thì có giết sạch cả khách điếm này cũng không sao.
“Ngươi làm gì vậy?” – Thiên Bảo nhìn thấy ý định của tên đại nội thị vệ này thì vội ngăn lại.
Bất ngờ hơn 5 người mặc đồng phục cổ phái xuất hiện và ngớ người nhìn khung cảnh hai đệ tử của môn phái mình nằm dưới sàn nhà thì không kiềm được tức giận hét lên – “Các ngươi làm gì các sư đệ ta!” và đồng loạt xông kiếm vào.
“Các người hiểu lầm rồi, hắn không phải do chúng tôi giết!” – Thiên Bảo vừa giải thích vừa tránh né, đám người này thật vô lý. Đoạn chàng nhìn Tào Thức thì thấy kẻ này đang cực kỳ khó chịu như muốn rút kiếm giết sạch đám đệ tử của cổ phái Nhất Cực. Chàng cố gắng bình tĩnh nói tiếp – “Chúng tôi ở phòng bên cạnh nghe tiếng hét thì mới chạy vào, các người hãy hỏi tiểu nhị!”
Nhìn lại tiểu nhị đã đã đâu mất. Đúng là tình ngay lý gian mà.
Tào Thức lấy ngay phi ném mạnh vào tay phải đám võ sĩ. Bất ngờ cả năm tên đệ tử của Than Nhất Cực đều buông kiếm xuống. Thiên Bảo vội nhảy vào điểm huyệt 5 người và nói – “Giờ chúng tôi muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay.”
Cả năm tên đều im lặng bất lực nhìn mà không thể động đậy.
“Các người có thấy vết máu này không?” – Thiên Bảo chỉ vào vết máu loang lổ trên sàn nhà và hỏi.
Cả năm tên kia đều gật đầu mà không nói nên lời. Đoạn chàng chỉ tiếp vào vết thương trên bụng nạn nhân.
“Máu trên bụng hắn đã bắt đầu khô và có màu sậm hơn, điều này chứng tỏ hắn đã chết hơn hai canh giờ mà vết máu loan lổ trên sàn vẫn chưa hoàn toàn đặc lại…” – chàng nói tiếp – “Với lại khi ngươi đâm ngay bụng hắn thì không chảy nhiều máu đến như vậy. Nếu chúng ta giết hắn thì có cần chờ ở đây cho các người xuất hiện bắt quả tang không?”
Cả năm người kia đều im lặng không nói nên lời. Tào Thức liếc nhìn tên công tử bột đi cùng mình thì có chút bất ngờ vì không ngờ thời gian ngắn vậy mà kẻ này có thể quan sát thấu đáo như thế.
“Bốp! Bốp! Bốp!” – một tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người nhìn ra thì thấy ngay một tiểu tử từ ngoài bước vào mỉm cười nói – “Chà, quả là công tử đây kiến thức quả nhiên uyên bác hơn người!”
“Công Đằng Tân Nhất!” – Thiên Bảo khẽ nói, kẻ này định làm gì nữa đây?
Hắn đi vào và không buồn nhìn bất kỳ ai chỉ đi vòng quanh quan sát nạn nhân rồi nhẹ nhàng đưa tay lên mặt rồi bóp nắn tay chân người chết rồi quay lên mỉm cười - "Tuy nhiên vẫn chưa chính xác!"
"Ngươi là ai?" - Tào Thức hoài nghi hỏi.
"Môi nạn nhân có phần tái đi, đồng tử giãn ra" - Công Đằng Tân Nhất nói tiếp - "Bắp tay cương cứng, miệng có máu tươi... Đây là dấu hiệu trúng độc và đây không phải là hiện trường thứ nhất."
"Sao ta phải tin ngươi?" - người của cổ phái lên tiếng.
"Cởi quần nạn nhân ngay cho ta!" - Tân Nhất ra lệnh cho Thiên Bảo.
Mọi người đều trố mắt nhìn kinh ngạc tiểu tử này, duy chỉ có Phương Thiên Bảo khẽ cười và làm theo lời của Tân Nhất. Thằng nhóc này đúng là có kiến thức không tồi!
"Ngoài điều tra hiện trường bên ngoài thì cách nhanh nhất có thể kiểm định xác chết có dịch chuyển hay không là nhìn vào phân." - Thiên Bảo lên tiếng.
"Bởi vì khi di chuyển xác thì phân bị đọng lại ở hậu môn sẽ thoát chút ít ra ngoài. Ngược lại, nếu chết tại chỗ sẽ không có dấu hiệu này." - Tân Nhất tiếp lời và đỏ mặt quay đi khỏi khung cảnh kỳ dị này.
Mọi người nhìn vào đáy quần của nạn nhân thì quả thật thấy chút ít phân dính trên đó.
"Các người có tin chúng tôi chưa?" - Thiên Bảo hỏi - "Nếu vẫn hoài nghi thì Than Nhất Cực các người có thể mời ngọ tát đến kiểm tra một lần nữa."
Năm người kia gật đầu - "Chúng tôi hiểu rồi!"
...
"Hả? Có gì đó sai trái ở đây" - hệ thống 6023 lên tiếng - "Người ta đâu có nhu cầu đọc Conan!"
Bình luận truyện