Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!
Chương 20: Gặp lại(2)
Nước mắt cứ thay
phiên nhau rơi xuống, cô không kiềm được cảm xúc nó giống như một ngòi
nổ làm cô nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây.
”Cô ơi, cô đi đâu đây?” Tài xế taxi hỏi.
”À, cho tôi đến bãi biển gần đây nhất đi ạ.”Mạn Châu nói.
Chiếc xe dừng ở một bãi biển vắng lặng, ánh mặt trời không gắt làm cho bầu trở trở nên xanh thẳm rất đẹp. Cô ngồi dưới cát vàng mà suy nghĩ:“Mình thật là nhu nhược, tại sao mình lại trốn chứ? Phải đối mặt thì mới mau lành vết thương được.”
Cô lại trở nên vui vẻ với suy nghĩ đấy, nhìn màu biển xanh thăm thẳm làm cô muốn nhảy xuống đó để vơi đi những suy nghĩ mơ hồ trước đó.
Cô cởi bỏ chiếc áo khoác, giày, trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường cứ từ từ mà đi xuống biển. Làn nước biển mát lạnh làm cô thấy thoải mái, dưới chân lại là một làn cát mịn làm cho cô cứ đi tiếp. Cô không biết từ khi nào nước đã ngập đến bụng mình rồi. Thả người trên biển dịu mát với bầu trời xanh. *Ào* tiếng sóng vỗ làm cô ướt hết toàn bộ từ đầu đến chân, sóng làm cho cô sặc chảy nước mắt. Vị mặn của biển và nước mắt cứ hoà quyện vào nhau.
Bước lên bờ, cô lại nằm dài trên bãi cát:“Mình sẽ phải đối mặt!Không trốn chạy nữa.” Cô nhất quyết với câu nói này và mặc áo khoác, giày về nhà.
Về đến nhà, nằm vùi trên giường vì mệt mỏi. Cô đã ngủ được một giấc, tỉnh dậy cũng là 3 giờ chiều. Cô nhanh chóng tắm rửa làm bữa cơm ăn vì trưa đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Đang ngấu nghiến ăn thì Hàn Minh về, gương mặt có chút lo lắng nhìn cô dường như đã biết chuyện cô đột ngột bỏ đi.
”Nãy giờ cô ở đâu vậy? Sao không bắt máy?” Hàn Minh ngồi đối diện cô hỏi.
”Đi ra biển chơi thôi, điện thoại tôi hết pin.” Cô vừa ăn vừa nói.
”Này, mai mốt nếu không thích thì cứ nói. Đến nơi rồi lại bỏ đi là sao chứ?” Hàn Minh gằn hỏi.
”Này, tôi có nói nó không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà các người có ai nghe đâu.” Cô bực tức nói.
”Vậy à, nhưng sau này đừng bỏ đi mà không báo một tiếng như vậy.”Hàn Minh nói.
”Biết rồi.”Cô trả lời với thái độ bực bội.
Đột nhiên Hàn Minh đưa tay chạm má cô- chỗ bị tát làm cô giật mình né sang một bên:“Cậu làm gì vậy?” Cô nói lớn.
Hàn Minh rút tay về và nói:“Cô ăn uống như heo thế? Dính cơm trên mặt luôn rồi kìa.”
“...Vậy thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ? Tự nhiên..chạm tôi” Cô ngại nói.
”Tại tôi thấy nó ngứa mắt nên lấy giúp cô thôi.” Hàn Minh nói xong”hừ” một cái làm như anh ta đang 'làm ơn mắc oán' với cô vậy nên cô bật cười.
”haha...cảm ơn..”Cô cười vui vẻ nói.
”Làm cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi.”Hàn Minh than thở.
”Có sẵn rồi, cậu tự làm đi.”Cô chỉ trên bếp.
”Hừ.” Lại một tiếng than thở nhưng nhìn mặt Hàn Minh cũng rất vui vẻ nên bữa ăn đó khá thoải mái với nhau.
Xong xuôi bữa ăn Hàn Minh dường như chợt nhớ ra điều gì đó:“Mạn Châu...”
Cô đang chuẩn bị rửa chén bị kêu tên nên quay lại hỏi:“ Hửm?”
”À thôi cô rửa chén xong đi.”Hàn Minh nói xong sau đó đi vào bên trong phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ngồi phòng khách.
Cô rửa chén xong Hàn Minh kêu cô lại:“ Lại đây một chút.”
”Chuyện gì?” Cô ngồi kế bên anh ta.
”Nè, cho cô.” Hàn Minh chìa ra một cây kem trị thẹo.
”Oh, cảm ơn.” Cô cầm lấy.
”Dù nó là vết thương nhỏ nhưng cô cũng nên chú tâm đến nó vì dù gì cũng trên gương mặt.” Hàn Minh nói.
“...”Cô chẳng biết nói gì thêm, quả thật rất ngạc nhiên với thái độ của anh ta. Suy nghĩ một hồi thì Hàn Minh là nam chủ tốt nhất, đối xử với nữ phụ không độc ác bằng các nam chủ khác. Cô cười mỉm khi nghĩ rằng mình chọn ở nhà Hàn Minh là đúng đắn.
*Hắt xì* Cô cứ nhảy mũi liên tục khiến cô đỏ cả mũi.
”Này, cô bị cảm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.”Hàn Minh nói.
”Không sao đâu, tôi còn phải lau nhà, lau xong tôi vào nghỉ cũng được mà.” Cô nói.
”Cô thật hay cãi lời đó! Cô vào phòng đi, cứ ở đây hắt hơi vi khuẩn bay hết phòng rồi tôi cũng bị bệnh luôn thì sao?” Hàn Minh kí đầu cô.
”Đau! Rồi tôi vào phòng, cậu cứ như quản gia vậy.” Cô bật cười.
”Này, quản gia có ai đẹp như tôi không?” Hàn Minh hất cằm tự tin.
”Oẹ, oẹ!”Cô giả bộ nôn khi nghe Hàn Minh nói rồi bước vào phòng.
Sáng hôm sau, cô bị sốt nhẹ nhưng vẫn muốn đi học vì hôm nay trường có kịch sẽ rất vui. Cô thức dậy đã thấy Hàn Minh đi rồi và tiếp tục để lại cho cô một tờ giấy ghi chú:“ Nếu sốt thì nghỉ đi, tôi xin giùm cho. Thuốc cảm ở trong tủ thuốc đấy.Hôm nay tôi sẽ về sớm.”
Cô nhanh chóng lấy thuốc cảm uống rồi đi học, mặc lời của Hàn Minh. Vào đến trường mọi người ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho những vở kịch, lớp cô cũng đó làm nhưng lại không cho cô vào nên đành xem thôi.
Vào lớp, không thấy Hàn Minh đâu cả. Cô mới bước vào đã nằm dài trên bàn vì buồn ngủ, chắc do thuốc cảm gây buồn ngủ. Nằm mệt mỏi, lim dim được một lát *Cốp*:“Đau!” Hàn Minh kí đầu cô rồi kéo cô đi chỗ khác.
Đến chỗ ít người, Hàn Minh mắng cô:“Tôi nói cô ở nhà nghỉ cơ mà, sao cô cứ cứng đầu vậy?”
”Không sao đâu mà, tôi muốn xem kịch.” Cô mệt mỏi nói.
”Cô bị gì vậy? Mệt mỏi như vậy mà còn muốn xem kịch?” Hàn Minh khó chịu nói.
“....” Cô im lặng hồi lâu.
”Thôi được rồi, cô cũng đến đây rồi. Cô vào phòng y tế nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ cô mới được đến xem kịch nếu tôi còn thấy cô mệt mỏi như vậy là tôi tống cổ cô ra khỏi quảng trường đấy!” Hàn Minh nói.
”Ok. Ngủ tí xíu là tôi sẽ khoẻ thôi.”Cô cười nói.
Phòng y tế không một bóng người, cô nằm dài trên giường phòng y tế. Cô ngủ say giấc nhưng có một cảm giác rất lạ nhưng có cảm giác như có cái gì đó chạm vào môi mình, khó chịu cựa quậy một tí lại tiếp tục ngủ. Ngủ tận 2 tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì thấy bóng dáng người mặc áo blu ngồi trên bàn làm việc cạnh giường cô. Cô nghĩ chắc là bác sĩ:“Dạ, xin chào bác sĩ.” Cô cười nói.
Bác sĩ đó quay sang nhìn cô và cũng nở một nụ cười:“Em không nhớ tôi hay sao?”
”Ơ...” Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Bác sĩ đột nhiên tiến lại gần cô:“Em có vẻ mau quên quá nhỉ?”
Cô đã tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra ngay lập tức người trước mặt cô là ai:“Lâm..Hạo Phong?”Tim cô có nhịp đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
”Em nhớ rồi sao?Mạn Châu.”Lâm Hạo Phong nhìn cô cười khẩy.
”Sao..anh.. lại ở đây?” Cô quá đỗi ngạc nhiên nên đã nói vấp rất nhiều.
”Tìm em đấy!” Lâm Hạo Phong vẫn nở nụ cười khẩy.
”Tìm...tôi..làm gì?” Cô nghẹn ngào nói.
Đột nhiên Hạo Phong ghé sát vào tay Mạn Châu và nói:“ Trả thù!” Câu nói khiến tim cô thắt lại như bị bóp nghẹn, cô quả thật đã từng có lỗi với anh nhưng không ngờ anh giờ đây lại xuất hiện để trả thù cô?
”Giỡn thôi! Em tin thật à?” Hạo Phong cười lớn khi nhìn gương mặt tái xanh của cô.
”Ể?Mạn Châu,cậu ở đây à?” Bạch Liên đứng trước cửa phòng y tế nói.
”Bạch Liên...” Cô nói.
” Hai người gặp nhau nhanh thật, tớ còn chưa kịp thông báo với cậu là cậu đã gặp anh Hạo Phong rồi.” Bạch Liên cười và ngồi kế Mạn Châu.
”Thông báo?”
”Anh Hạo Phong từ bây giờ sẽ làm bác sĩ của trường mình đó!” Bạch Liên cười vui vẻ.
”Bác sĩ trường?” Cô ngạc nhiên lặp lại. Vậy là cô phải gặp anh ta suốt sao? Thật không hay chút nào nhưng cô đã tự hứa với bản thân là phải đối mặt, không trốn tránh nữa rồi.
”Cô ơi, cô đi đâu đây?” Tài xế taxi hỏi.
”À, cho tôi đến bãi biển gần đây nhất đi ạ.”Mạn Châu nói.
Chiếc xe dừng ở một bãi biển vắng lặng, ánh mặt trời không gắt làm cho bầu trở trở nên xanh thẳm rất đẹp. Cô ngồi dưới cát vàng mà suy nghĩ:“Mình thật là nhu nhược, tại sao mình lại trốn chứ? Phải đối mặt thì mới mau lành vết thương được.”
Cô lại trở nên vui vẻ với suy nghĩ đấy, nhìn màu biển xanh thăm thẳm làm cô muốn nhảy xuống đó để vơi đi những suy nghĩ mơ hồ trước đó.
Cô cởi bỏ chiếc áo khoác, giày, trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường cứ từ từ mà đi xuống biển. Làn nước biển mát lạnh làm cô thấy thoải mái, dưới chân lại là một làn cát mịn làm cho cô cứ đi tiếp. Cô không biết từ khi nào nước đã ngập đến bụng mình rồi. Thả người trên biển dịu mát với bầu trời xanh. *Ào* tiếng sóng vỗ làm cô ướt hết toàn bộ từ đầu đến chân, sóng làm cho cô sặc chảy nước mắt. Vị mặn của biển và nước mắt cứ hoà quyện vào nhau.
Bước lên bờ, cô lại nằm dài trên bãi cát:“Mình sẽ phải đối mặt!Không trốn chạy nữa.” Cô nhất quyết với câu nói này và mặc áo khoác, giày về nhà.
Về đến nhà, nằm vùi trên giường vì mệt mỏi. Cô đã ngủ được một giấc, tỉnh dậy cũng là 3 giờ chiều. Cô nhanh chóng tắm rửa làm bữa cơm ăn vì trưa đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Đang ngấu nghiến ăn thì Hàn Minh về, gương mặt có chút lo lắng nhìn cô dường như đã biết chuyện cô đột ngột bỏ đi.
”Nãy giờ cô ở đâu vậy? Sao không bắt máy?” Hàn Minh ngồi đối diện cô hỏi.
”Đi ra biển chơi thôi, điện thoại tôi hết pin.” Cô vừa ăn vừa nói.
”Này, mai mốt nếu không thích thì cứ nói. Đến nơi rồi lại bỏ đi là sao chứ?” Hàn Minh gằn hỏi.
”Này, tôi có nói nó không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà các người có ai nghe đâu.” Cô bực tức nói.
”Vậy à, nhưng sau này đừng bỏ đi mà không báo một tiếng như vậy.”Hàn Minh nói.
”Biết rồi.”Cô trả lời với thái độ bực bội.
Đột nhiên Hàn Minh đưa tay chạm má cô- chỗ bị tát làm cô giật mình né sang một bên:“Cậu làm gì vậy?” Cô nói lớn.
Hàn Minh rút tay về và nói:“Cô ăn uống như heo thế? Dính cơm trên mặt luôn rồi kìa.”
“...Vậy thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ? Tự nhiên..chạm tôi” Cô ngại nói.
”Tại tôi thấy nó ngứa mắt nên lấy giúp cô thôi.” Hàn Minh nói xong”hừ” một cái làm như anh ta đang 'làm ơn mắc oán' với cô vậy nên cô bật cười.
”haha...cảm ơn..”Cô cười vui vẻ nói.
”Làm cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi.”Hàn Minh than thở.
”Có sẵn rồi, cậu tự làm đi.”Cô chỉ trên bếp.
”Hừ.” Lại một tiếng than thở nhưng nhìn mặt Hàn Minh cũng rất vui vẻ nên bữa ăn đó khá thoải mái với nhau.
Xong xuôi bữa ăn Hàn Minh dường như chợt nhớ ra điều gì đó:“Mạn Châu...”
Cô đang chuẩn bị rửa chén bị kêu tên nên quay lại hỏi:“ Hửm?”
”À thôi cô rửa chén xong đi.”Hàn Minh nói xong sau đó đi vào bên trong phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ngồi phòng khách.
Cô rửa chén xong Hàn Minh kêu cô lại:“ Lại đây một chút.”
”Chuyện gì?” Cô ngồi kế bên anh ta.
”Nè, cho cô.” Hàn Minh chìa ra một cây kem trị thẹo.
”Oh, cảm ơn.” Cô cầm lấy.
”Dù nó là vết thương nhỏ nhưng cô cũng nên chú tâm đến nó vì dù gì cũng trên gương mặt.” Hàn Minh nói.
“...”Cô chẳng biết nói gì thêm, quả thật rất ngạc nhiên với thái độ của anh ta. Suy nghĩ một hồi thì Hàn Minh là nam chủ tốt nhất, đối xử với nữ phụ không độc ác bằng các nam chủ khác. Cô cười mỉm khi nghĩ rằng mình chọn ở nhà Hàn Minh là đúng đắn.
*Hắt xì* Cô cứ nhảy mũi liên tục khiến cô đỏ cả mũi.
”Này, cô bị cảm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.”Hàn Minh nói.
”Không sao đâu, tôi còn phải lau nhà, lau xong tôi vào nghỉ cũng được mà.” Cô nói.
”Cô thật hay cãi lời đó! Cô vào phòng đi, cứ ở đây hắt hơi vi khuẩn bay hết phòng rồi tôi cũng bị bệnh luôn thì sao?” Hàn Minh kí đầu cô.
”Đau! Rồi tôi vào phòng, cậu cứ như quản gia vậy.” Cô bật cười.
”Này, quản gia có ai đẹp như tôi không?” Hàn Minh hất cằm tự tin.
”Oẹ, oẹ!”Cô giả bộ nôn khi nghe Hàn Minh nói rồi bước vào phòng.
Sáng hôm sau, cô bị sốt nhẹ nhưng vẫn muốn đi học vì hôm nay trường có kịch sẽ rất vui. Cô thức dậy đã thấy Hàn Minh đi rồi và tiếp tục để lại cho cô một tờ giấy ghi chú:“ Nếu sốt thì nghỉ đi, tôi xin giùm cho. Thuốc cảm ở trong tủ thuốc đấy.Hôm nay tôi sẽ về sớm.”
Cô nhanh chóng lấy thuốc cảm uống rồi đi học, mặc lời của Hàn Minh. Vào đến trường mọi người ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho những vở kịch, lớp cô cũng đó làm nhưng lại không cho cô vào nên đành xem thôi.
Vào lớp, không thấy Hàn Minh đâu cả. Cô mới bước vào đã nằm dài trên bàn vì buồn ngủ, chắc do thuốc cảm gây buồn ngủ. Nằm mệt mỏi, lim dim được một lát *Cốp*:“Đau!” Hàn Minh kí đầu cô rồi kéo cô đi chỗ khác.
Đến chỗ ít người, Hàn Minh mắng cô:“Tôi nói cô ở nhà nghỉ cơ mà, sao cô cứ cứng đầu vậy?”
”Không sao đâu mà, tôi muốn xem kịch.” Cô mệt mỏi nói.
”Cô bị gì vậy? Mệt mỏi như vậy mà còn muốn xem kịch?” Hàn Minh khó chịu nói.
“....” Cô im lặng hồi lâu.
”Thôi được rồi, cô cũng đến đây rồi. Cô vào phòng y tế nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ cô mới được đến xem kịch nếu tôi còn thấy cô mệt mỏi như vậy là tôi tống cổ cô ra khỏi quảng trường đấy!” Hàn Minh nói.
”Ok. Ngủ tí xíu là tôi sẽ khoẻ thôi.”Cô cười nói.
Phòng y tế không một bóng người, cô nằm dài trên giường phòng y tế. Cô ngủ say giấc nhưng có một cảm giác rất lạ nhưng có cảm giác như có cái gì đó chạm vào môi mình, khó chịu cựa quậy một tí lại tiếp tục ngủ. Ngủ tận 2 tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì thấy bóng dáng người mặc áo blu ngồi trên bàn làm việc cạnh giường cô. Cô nghĩ chắc là bác sĩ:“Dạ, xin chào bác sĩ.” Cô cười nói.
Bác sĩ đó quay sang nhìn cô và cũng nở một nụ cười:“Em không nhớ tôi hay sao?”
”Ơ...” Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Bác sĩ đột nhiên tiến lại gần cô:“Em có vẻ mau quên quá nhỉ?”
Cô đã tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra ngay lập tức người trước mặt cô là ai:“Lâm..Hạo Phong?”Tim cô có nhịp đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
”Em nhớ rồi sao?Mạn Châu.”Lâm Hạo Phong nhìn cô cười khẩy.
”Sao..anh.. lại ở đây?” Cô quá đỗi ngạc nhiên nên đã nói vấp rất nhiều.
”Tìm em đấy!” Lâm Hạo Phong vẫn nở nụ cười khẩy.
”Tìm...tôi..làm gì?” Cô nghẹn ngào nói.
Đột nhiên Hạo Phong ghé sát vào tay Mạn Châu và nói:“ Trả thù!” Câu nói khiến tim cô thắt lại như bị bóp nghẹn, cô quả thật đã từng có lỗi với anh nhưng không ngờ anh giờ đây lại xuất hiện để trả thù cô?
”Giỡn thôi! Em tin thật à?” Hạo Phong cười lớn khi nhìn gương mặt tái xanh của cô.
”Ể?Mạn Châu,cậu ở đây à?” Bạch Liên đứng trước cửa phòng y tế nói.
”Bạch Liên...” Cô nói.
” Hai người gặp nhau nhanh thật, tớ còn chưa kịp thông báo với cậu là cậu đã gặp anh Hạo Phong rồi.” Bạch Liên cười và ngồi kế Mạn Châu.
”Thông báo?”
”Anh Hạo Phong từ bây giờ sẽ làm bác sĩ của trường mình đó!” Bạch Liên cười vui vẻ.
”Bác sĩ trường?” Cô ngạc nhiên lặp lại. Vậy là cô phải gặp anh ta suốt sao? Thật không hay chút nào nhưng cô đã tự hứa với bản thân là phải đối mặt, không trốn tránh nữa rồi.
Bình luận truyện