Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!
Chương 24: Vết cà phê (h nhẹ)
Cô ngớ người nhìn Khương Du:“ Anh làm gì vậy?”
”Em câu dẫn tôi như vậy mà cố tình tỏ ra ngây thơ sao?” Khương Du áp sát cô vào tường.
Mạn Châu cố đẩy hắn ra:“ Hình như có chút hiểu lầm...”
”Hiểu lầm? Vậy sao?” Hắn cười nhếch mép và hai tay nắm chặt lấy tay cô đang đang để trên người hắn.
”Tôi thật sự chỉ được nhờ mang cà phê cho anh thôi.” Giọng than thở.
”Uhm...” Hắn gật nhẹ và cười.
Cô lo lắng vì cô nhìn thấy sự hài lòng trên gương mặt hắn. Cô cố nghĩ ra cách để hắn tha cho cô thì đột nhiên Khương Du đã buông tay cô ra và chồm đến lấy tách cà phê đã bắt đầu nguội. Uống một ngụm và nói:“ Cũng làm đúng khẩu vị tôi đấy!”
Cô định nói:“Tôi chỉ làm đại thôi” nhưng nghĩ lại không nên. Thấy cô im lặng hắn lại nghĩ ra một ý tưởng, hắn uống thêm một ngụm cà phê nữa và tay đặt tách cà phê xuống bàn gần đó. Hắn áp sát cô và hôn cô, cô bất ngờ trố mắt nhìn Khương Du và lấy tay đánh hắn nhưng chẳng xi nhê gì. Khương Du bóp mạnh má cô để cô há miệng ra đưa cà phê và đầu lưỡi của hắn vào.
Vị đắng chát của cà phê trong miệng khiến cô khó chịu, hai mép môi chảy cà phê và nhĩu trên áo. Cô đang uống cà phê từ miệng hắn? Thật không thể tin được Khương Du có thể nghĩ ra trò như vậy.
Cô sắp hết hơi hắn mới thả cô ra, cô vừa thở nhanh vừa ho vì sặc cà phê. Hắn vui vẻ nhìn cô và kéo cô vào lòng hắn:“ Chúng ta đều đã uống cà phê và đã tỉnh, vậy đêm nay 2 ta phải thức với nhau rồi.”
Cô kinh ngạc trước câu nói của hắn:“ Hắn muốn cô làm chuyện hoan ái?”Làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi tên này? Đầu óc cô chẳng nghĩ được cách gì và khi hồi tỉnh lại thì hắn đã ẫm cô lên giường.
Cô muốn đứng dậy thì hắn đã nằm đè lên cô:“ Sao vậy? Em muốn trốn?” hắn cười gian xảo nhìn cô.
”Kh..không.” Cô ngước mặt lên nhìn hắn và nói, cô nghĩ mình phải thử cách không chống cự vì thường nam chủ sẽ hứng thú với những người không thích hắn.
”Không? Vậy là em thật sự muốn câu dẫn tôi sao?” Hắn ngồi thẳng người dậy và nói.
”Đúng.” Trong đầu cô cứ nghĩ đến chữ:“Trời, mình điên rồi!”
Khương Du nhìn cô và chuyển sang ánh mắt khinh bỉ:“ Được thôi! Chúng ta bắt đầu nào.”
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn và nghĩ:“ Phản tác dụng rồi sao?”
Khương Du đến gần cô, cô nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt ra giường. Hắn hôn lên cổ cô và trượt dần xuống quai xanh và cắn trên đó. Chiếc đầm ngủ của cô từ lúc nào đã tuột xuống, hắn đè cô nằm xuống và bàn tay, môi hắn di chuyển khắp người cô.
Hắn hôn lên bầu ngực, cắn nhẹ làm cô rùng người. Bầu ngực còn lại bị hắn xoa bóp mạnh bạo khiến cô đau nhói nhăn mặt. Khương Du trượt môi xuống bụng cô hôn và cắn.
Bàn tay không chịu yên trượt trên đùi và mông cô khiến cô sợ hãi đến phát khóc nhưng cô cố nhắm chặt mắt và tay bấu vào ga giường. Đột nhiên tất cả hành động của Khương Du ngừng lại, cô có cảm giác như hắn đang nhìn cô. Một lúc sau cô mới hé mắt nhìn hắn, vừa mở mắt là nước mắt liền chảy dài trên gương mặt.
Cô bắt đầu thả lỏng người và từ từ ngồi dậy, kéo áo đầm lên. Hắn kéo cô sát lại gần hắn cắn và hôn một cái thật mạnh vào cổ cô làm cô la lên:“ A!”
Khương Du nhìn cô cười và nói:“ Bây giờ em mới chịu phản ứng sao?”
Cô ngập ngừng không biết nói gì. Khương Du nói tiếp:“ Em thật làm tôi mất hứng, không hiểu sao khả năng câu dẫn của em lại kém thế.* Hắn cười trêu chọc*”
Cô vừa tức vừa xấu hổ không nói thành lời, chỉ biết nhanh chóng lấy chiếc đầm lên và mặc vào một cách nhanh chóng.
”Này, đi nhanh khỏi đây giùm tôi. Nếu không có khi em lại làm tôi cảm thấy hứng thú thì lúc đó thế nào đi nữa tôi cũng không ngừng đâu!” Hắn cười và nói.
Cô nhìn hắn và lập tức trèo xuống giường chạy ra khỏi phòng hắn. Cô không thèm ngoái đầu nhìn. Chạy đến phònh Khả Vy, cô rón rén đi vào nhà vệ sinh. Úp mặt vào trong bồn rửa, cô muốn mình quên đi những việc đã xảy ra nhưng không cách nào quên được. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Mạn Châu nhắm mắt thả lỏng và thở dài với suy nghĩ:“ Cuộc sống ở đây phải thế thôi, mình nên chấp nhận việc này mới có thể sẽ sống tốt được.” Cô đứng dậy, ra khỏi phòng tắm và leo lên giường ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Giấc ngủ cứ chập chờn nên khi bị Khả Vy kêu dậy thấy người cô uể oải, Khả Vy đột nhiên nhìn cô mà đỏ mặt rồi lập tức:“ Cậu mau đánh răng rồi xuống ăn sáng nha. Tớ xuống trước.”
”Um..” Cô chưa tỉnh ngủ nhưng thấy biểu hiện của Khả Vy làm cô khó hiểu. Ngáp ngắn, ngáp dài vào phòng tắm, mắt mở không lên nhưng vẫn cố mở để tìm bàn chải, vừa nhắm mắt vừa đánh răng. Rửa mặt sạch sẽ, cô mới tỉnh táo mà nhìn vào gương và đột nhiên cô la lớn:“ A!” Cô thấy trên cổ cô có một dấu cắn rất rõ ràng, làm cô nhớ lại hôm qua mình đã bị tên Khương Du kia cắn cổ và cô nhớ lại biểu hiện của Khả Vy khi hiểu lầm cô và hắn làm chuyện hoan ái càng khiến cô xấu hổ.
Mạn Châu nhanh chóng lấy phấn che dấu cắn ấy đi. Cô xuống lầu ăn sáng với Khả Vy và Khương Du, ánh mắt Khả Vy nhìn cô và Khương Du khiến cô xấu hổ, cô muốn giải thích nhưng cô không biết phải nói làm sao vì gần như cô và hắn ta cũng đã đạt mức làm chuyện hoan ái với nhau rồi.
----
Up muộn màng....Sau khoảng 3 tháng trời không viết truyện và mình cuối cùng cũng viết được thêm 1 chap mới. Mong các bạn thông cảm cho mình
”Em câu dẫn tôi như vậy mà cố tình tỏ ra ngây thơ sao?” Khương Du áp sát cô vào tường.
Mạn Châu cố đẩy hắn ra:“ Hình như có chút hiểu lầm...”
”Hiểu lầm? Vậy sao?” Hắn cười nhếch mép và hai tay nắm chặt lấy tay cô đang đang để trên người hắn.
”Tôi thật sự chỉ được nhờ mang cà phê cho anh thôi.” Giọng than thở.
”Uhm...” Hắn gật nhẹ và cười.
Cô lo lắng vì cô nhìn thấy sự hài lòng trên gương mặt hắn. Cô cố nghĩ ra cách để hắn tha cho cô thì đột nhiên Khương Du đã buông tay cô ra và chồm đến lấy tách cà phê đã bắt đầu nguội. Uống một ngụm và nói:“ Cũng làm đúng khẩu vị tôi đấy!”
Cô định nói:“Tôi chỉ làm đại thôi” nhưng nghĩ lại không nên. Thấy cô im lặng hắn lại nghĩ ra một ý tưởng, hắn uống thêm một ngụm cà phê nữa và tay đặt tách cà phê xuống bàn gần đó. Hắn áp sát cô và hôn cô, cô bất ngờ trố mắt nhìn Khương Du và lấy tay đánh hắn nhưng chẳng xi nhê gì. Khương Du bóp mạnh má cô để cô há miệng ra đưa cà phê và đầu lưỡi của hắn vào.
Vị đắng chát của cà phê trong miệng khiến cô khó chịu, hai mép môi chảy cà phê và nhĩu trên áo. Cô đang uống cà phê từ miệng hắn? Thật không thể tin được Khương Du có thể nghĩ ra trò như vậy.
Cô sắp hết hơi hắn mới thả cô ra, cô vừa thở nhanh vừa ho vì sặc cà phê. Hắn vui vẻ nhìn cô và kéo cô vào lòng hắn:“ Chúng ta đều đã uống cà phê và đã tỉnh, vậy đêm nay 2 ta phải thức với nhau rồi.”
Cô kinh ngạc trước câu nói của hắn:“ Hắn muốn cô làm chuyện hoan ái?”Làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi tên này? Đầu óc cô chẳng nghĩ được cách gì và khi hồi tỉnh lại thì hắn đã ẫm cô lên giường.
Cô muốn đứng dậy thì hắn đã nằm đè lên cô:“ Sao vậy? Em muốn trốn?” hắn cười gian xảo nhìn cô.
”Kh..không.” Cô ngước mặt lên nhìn hắn và nói, cô nghĩ mình phải thử cách không chống cự vì thường nam chủ sẽ hứng thú với những người không thích hắn.
”Không? Vậy là em thật sự muốn câu dẫn tôi sao?” Hắn ngồi thẳng người dậy và nói.
”Đúng.” Trong đầu cô cứ nghĩ đến chữ:“Trời, mình điên rồi!”
Khương Du nhìn cô và chuyển sang ánh mắt khinh bỉ:“ Được thôi! Chúng ta bắt đầu nào.”
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn và nghĩ:“ Phản tác dụng rồi sao?”
Khương Du đến gần cô, cô nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt ra giường. Hắn hôn lên cổ cô và trượt dần xuống quai xanh và cắn trên đó. Chiếc đầm ngủ của cô từ lúc nào đã tuột xuống, hắn đè cô nằm xuống và bàn tay, môi hắn di chuyển khắp người cô.
Hắn hôn lên bầu ngực, cắn nhẹ làm cô rùng người. Bầu ngực còn lại bị hắn xoa bóp mạnh bạo khiến cô đau nhói nhăn mặt. Khương Du trượt môi xuống bụng cô hôn và cắn.
Bàn tay không chịu yên trượt trên đùi và mông cô khiến cô sợ hãi đến phát khóc nhưng cô cố nhắm chặt mắt và tay bấu vào ga giường. Đột nhiên tất cả hành động của Khương Du ngừng lại, cô có cảm giác như hắn đang nhìn cô. Một lúc sau cô mới hé mắt nhìn hắn, vừa mở mắt là nước mắt liền chảy dài trên gương mặt.
Cô bắt đầu thả lỏng người và từ từ ngồi dậy, kéo áo đầm lên. Hắn kéo cô sát lại gần hắn cắn và hôn một cái thật mạnh vào cổ cô làm cô la lên:“ A!”
Khương Du nhìn cô cười và nói:“ Bây giờ em mới chịu phản ứng sao?”
Cô ngập ngừng không biết nói gì. Khương Du nói tiếp:“ Em thật làm tôi mất hứng, không hiểu sao khả năng câu dẫn của em lại kém thế.* Hắn cười trêu chọc*”
Cô vừa tức vừa xấu hổ không nói thành lời, chỉ biết nhanh chóng lấy chiếc đầm lên và mặc vào một cách nhanh chóng.
”Này, đi nhanh khỏi đây giùm tôi. Nếu không có khi em lại làm tôi cảm thấy hứng thú thì lúc đó thế nào đi nữa tôi cũng không ngừng đâu!” Hắn cười và nói.
Cô nhìn hắn và lập tức trèo xuống giường chạy ra khỏi phòng hắn. Cô không thèm ngoái đầu nhìn. Chạy đến phònh Khả Vy, cô rón rén đi vào nhà vệ sinh. Úp mặt vào trong bồn rửa, cô muốn mình quên đi những việc đã xảy ra nhưng không cách nào quên được. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Mạn Châu nhắm mắt thả lỏng và thở dài với suy nghĩ:“ Cuộc sống ở đây phải thế thôi, mình nên chấp nhận việc này mới có thể sẽ sống tốt được.” Cô đứng dậy, ra khỏi phòng tắm và leo lên giường ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Giấc ngủ cứ chập chờn nên khi bị Khả Vy kêu dậy thấy người cô uể oải, Khả Vy đột nhiên nhìn cô mà đỏ mặt rồi lập tức:“ Cậu mau đánh răng rồi xuống ăn sáng nha. Tớ xuống trước.”
”Um..” Cô chưa tỉnh ngủ nhưng thấy biểu hiện của Khả Vy làm cô khó hiểu. Ngáp ngắn, ngáp dài vào phòng tắm, mắt mở không lên nhưng vẫn cố mở để tìm bàn chải, vừa nhắm mắt vừa đánh răng. Rửa mặt sạch sẽ, cô mới tỉnh táo mà nhìn vào gương và đột nhiên cô la lớn:“ A!” Cô thấy trên cổ cô có một dấu cắn rất rõ ràng, làm cô nhớ lại hôm qua mình đã bị tên Khương Du kia cắn cổ và cô nhớ lại biểu hiện của Khả Vy khi hiểu lầm cô và hắn làm chuyện hoan ái càng khiến cô xấu hổ.
Mạn Châu nhanh chóng lấy phấn che dấu cắn ấy đi. Cô xuống lầu ăn sáng với Khả Vy và Khương Du, ánh mắt Khả Vy nhìn cô và Khương Du khiến cô xấu hổ, cô muốn giải thích nhưng cô không biết phải nói làm sao vì gần như cô và hắn ta cũng đã đạt mức làm chuyện hoan ái với nhau rồi.
----
Up muộn màng....Sau khoảng 3 tháng trời không viết truyện và mình cuối cùng cũng viết được thêm 1 chap mới. Mong các bạn thông cảm cho mình
Bình luận truyện