Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 1
Nhâm Hoài Phong trước khi trở thành Nhâm Hoài Phong, chỉ là một người bình thường, giấc mộng của hắn là trước khi ba mươi tuổi có thể sở hữu một căn phòng thuộc về mình. Nhưng sự thực chứng minh, chuyện này vĩnh viễn không thể.
Hiện tại hắn nằm trong một trạch viện lớn cực kỳ tráng lệ, trở thành tân chủ nhân của trạch viện này, cũng thừa kế tước vị của phụ thân, Phụng An Bá.
Phụ thân hắn lão Bá gia chết thật không khéo, đang lúc chuẩn bị cho hắn một hôn nhân môn đăng hộ đối, với trưởng nữ của quan to tam phẩm Đông Thượng Thư trong triều, Đông Tích Thu.
Uỷ thác ông mai bà mối nói rằng, gia trưởng hai bên đã gặp mặt, hợp bát tự, sẽ sớm bái đường thành thân, ai ngờ lão Bá gia vậy mà gắng không nổi, chết.
Về phần chết thế nào, còn phải oán hắn sinh một nghịch tử.
Nhâm Hoài Phong phong lưu thành tính, là tiểu Bá Vương trong kinh thành người người thống hận, ngang nhiên đùa giỡn phụ nữ bên đường, cũng không phải giỡn một, hai lần.
Không ngờ lúc tưởng như sắp chạm được chất tử, sự tình đến tai Thiên Tử, khiến lão Bá gia tức chết đi được, vì giúp nghịch tử khắc phục hậu quả, bận trước gấp sau dốc hết tâm huyết thậm chí còn bệnh nặng bỏ mình.
Ngày lão Bá gia chết, Nhâm Hoài Phong vẫn đang hôn mê, phụ thân hắn sắp chết cũng không yên tâm, lẩm bẩm căn dặn lão quản gia, nhất định phải hảo hảo giáo dưỡng nhi tử bất hiếu này.
Lão quản gia bị lão Bá gia gắt gao siết tay, rưng rưng đáp ứng nhất định sẽ chăm sóc tiểu Bá gia thật tốt.
Nhưng ai cũng biết, Tam công tử nhà Phụng An Bá, hết thuốc chữa.
Thiên gia niệm tình lão Bá gia khi còn trẻ có chiến công, vì triều đình đánh giặc đã mất hai nhi tử, bây giờ ôm hận mà qua đời, không thể làm gì khác ngoài bỏ qua cho Nhâm Hoài Phong không truy cứu nữa, cũng trấn an tốt người bị hại bên Tuyên Ninh hầu phủ.
Tuyên Ninh hầu phủ chẳng lẽ dễ chọc, mấy ngày liền đều dâng lên ba phần tấu sớ, lần này thấy Hoàng Đế muốn bỏ qua cũng phải nể mặt mũi, trong thâm tâm lại có ý xấu, chờ cơ hội báo thù riêng.
Chỉ vì Nhâm Hoài Phong trêu chọc lần này, không phải người khác. Chính là bảo bối của Tuyên Ninh hầu Tiêu gia Ngũ tiểu thư, Tiêu Minh Tú.
Kỳ thực nếu Nhâm Hoài Phong cô nương kia là Tiêu Minh Tú, ngược lại sẽ lẩn đi xa xa, hắn có ngốc cũng biết không thể đụng đến Tuyên Ninh hầu phủ.
Nhưng thực tế hắn không biết chút nào về thân phận Tiêu Minh Tú, không chỉ không biết, còn không biết trời cao đất dày mà ngang nhiên đùa giỡn bên đường. Không chỉ đùa giỡn, còn tự ngã đến bất tỉnh nhân sự. Việc này đủ khiến mọi người cười đến rụng răng.
Vì vậy Nhâm Hoài Phong lúc tỉnh lại, vạn phần đau đầu.
Thứ nhất, đắc tội Tuyên Ninh hầu phủ Tiêu gia, lúc nào cũng phải đề phòng người nhà kia trả thù.
Thứ hai, trên người cõng mối hôn nhân môn tộc chẳng hiểu gì sất, trời mới biết Đông Tích Thu kia tròn hay dẹt, hình dáng ra sao.
Thứ ba, đầu là đau thật.
Nhâm Hoài Phong uống một bát cháo, nghỉ ngơi nửa ngày mới góp nhặt đủ manh mối rõ ràng. Hắn bây giờ là, xuyên việt?
Có tiền có địa vị, không cần tiếp tục phải làm một trấn trạch phó trảo gan cào phổi, đã vậy còn có một đống lớn hạ nhân hầu hạ, muốn gì có đó, cảm giác này ngược lại vô cùng tốt.
Nhâm Hoài Phong có chút lâng lâng, đang chuẩn bị thử một chút lạc thú sai khiến người khác, đột nhiên từ ngoài cửa phòng tràn vào một đoàn oanh oanh yến yến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào về phía thân thể hắn, vừa nhào vừa gọi: “Tam gia, làm thiếp lo chết mất!”
Lời kịch đại khái giống nhau, từ đầu đến cuối không sai biệt, còn có chung đặc thù, tất cả đều là nữ nhân.
Nhâm Hoài Phong sợ hãi, chờ phục hồi tinh thần, vội vã đuổi hết người ra ngoài, các nữ nhân vừa nghe, ai nấy đều bật khóc sướt mướt, còn có mấy đứa nhỏ được dẫn theo cũng khóc, khiến Nhâm Hoài Phong phiền gần chết.
Nhâm Hoài Phong khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm nguyên thân trong nhà nếu có nhiều thiếp thị xinh đẹp như hoa thế này, còn cần gì phải thường thường đi đùa giỡn phụ nữ trên đường, cuối cùng náo đến kết cục tức chết cha?
Còn có một vấn đề, nguyên thân đã phong lưu thành tính như vậy, vì sao Đông gia trưởng nữ kia còn nguyện ý gả làm vợ hắn? Dù cho vì ngày sau trở thành phu nhân lớn, cũng không cần chọn một tay ăn chơi tiếng lành đồn xa như thế này a!
Vương hầu Bá tước trong kinh thành ngày càng nhiều, Thiên gia tâm tình tốt, một ngày bịa một cái, tước vị phong hào không đáng giá, ngoại trừ đại môn Tiêu gia, cái quý tộc khác bất quá là có tiếng không có miếng, còn không bằng vị Thượng thư đại nhân Đông gia kia.
Đông Tích Thu thực sự không cần vì một cái danh hiệu mà ủy khuất chính mình…
Nhâm Hoài Phong suy nghĩ xuất thần, đột nhiên ý thức được một chuyện. Ba chữ Đông Tích Thu này sao nghe quen tai như vậy?
Ngọa tào! Là vai nữ chính trong quyển trạch đấu văn mới xem không lâu! Một lần bị ức hiếp lại trở thành nữ trọng sinh hung hăng phản công!
Trước khi trọng sinh bị kế mẫu sắp đặt, gả cho Phụng An Bá Thế tử danh tiếng vô cùng thối nát! Cũng chính là… Nhâm Hoài Phong, chính hắn!
Mẹ, đây là cái nội dung vở kịch gì thế? Hắn không chỉ xuyên việt? Còn xuyên sách?
Nhâm Hoài Phong thống khổ che mặt, nhớ tới nhân vật này của mình, trong sách không chỉ là loại pháo hôi, còn là đối tượng đầu tiên nữ chủ sau khi sống lại báo thù, kết cục cực kỳ thê thảm!
Nữ chủ sắp xếp đánh tráo đối tượng thành thân, đem thứ muội không ưa mình đẩy tới Nhâm gia, nhưng thứ muội ác độc kia cùng nguyên thân không có hạnh phúc, ngược lại nhận bao dằn vặt, cuối cùng nguyên thân bị nữ chủ hãm hại dính líu tới tội mưu phản rồi đẩy vào trại giam. Gia cảnh Nhâm gia sa sút, chỉ còn lại mỗi thứ muội nữ chủ, không chỉ đem tất cả thiếp thị trong phủ bán vào kỹ viện, còn khắt khe chèn ép thứ tử nguyên thân gần chết, còn thứ nữ thì coi như cây rụng tiền từng người từng người gả ra ngoài, hoặc gả cho lão già nát rượu, hoặc gả cho ma ốm. Nói tóm lại, Nhâm Hoài Phong cùng trên dưới cả nhà hắn, đều không có kết quả gì tốt.
Nếu thật như vậy, Nhâm Hoài Phong chỉ tưởng tượng thôi cũng không rét mà run.
Lúc trước hắn sở dĩ chú ý quyển tiểu thuyết này, cũng bởi vì trong đó có nhân vật cùng tên với hắn, bây giờ thật sự trở thành nhân vật kia, hắn mới sợ muốn chết.
Hắn biết mình không thể ngồi chờ chết, chắc chắn hiện tại nữ chủ đã trọng sinh, nếu như hôn sự này tiếp tục, bản thân dĩ nhiên phải thú thứ muội ác độc kia, như vậy khác nào dẫn sói vào nhà, hắn khẳng định không thể làm. Như vậy kế trước mắt, chính là phải mau rũ sạch quan hệ với Đông gia, thuận tiện quét sạch ác cảm trước mặt nữ chủ, chỉ cần nữ chủ không hướng hắn báo thù, tất cả đều dễ nói chuyện.
Vậy, gây hảo cảm cho nữ chủ thế nào? Nhâm Hoài Phong nghĩ đến một người, nam chủ! Không phải mục đích cuối cùng của nữ là cùng nam chủ trải qua hạnh phúc sinh hoạt sao, nam chủ nhất định là điểm đột phá.
Về phần nam chủ là ai? Nhâm Hoài Phong cố gắng suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra đáp án.
Nội tâm hắn mắng một câu ngọa tào, nam chủ này không ai khác, chính là con thứ tư của Tuyên Ninh hầu phủ Tiêu gia, Tiêu Tứ Lang!
Thật sự là thật đúng dịp nha.
Vừa tới liền đắc tội cả nam nữ chủ, còn có để cho người sống hay không?
Nhâm Hoài Phong sống chẳng thể vui mà nằm trên giường một ngày, ưu buồn nhìn chim bay ngoài cửa sổ, gầm gầm gừ gừ niệm: “Ta phải về nhà, ta phải về nhà…”
Ngoài cửa lão quản gia qua lại nhìn vài lần, lôi đại phu thường trú trong phủ hỏi: “Tiểu Bá gia nhà chúng ta không sao chứ?”
Đại phu nói: “Ta xem mạch tượng tiểu Bá gia, ngoại trừ thận hư thể giả ở ngoài, không đáng lo ngại.”
Lão quản gia chỉ chỉ đầu: “Vậy chỗ này, cũng không có vấn đề?”
Đại phu biểu thị: “Nói như vậy, là không có vấn đề, nhưng không bài trừ xảy ra bất ngờ.”
Lão quản gia lo lắng: “Có thể xảy ra bất ngờ gì? Đại phu, ngươi ở Nhâm gia nhiều năm, lão Bá gia không xử bạc với ngươi, hắn chỉ còn lại một nhi tử như thế, không thể có chuyện được!”
Đại phu bình tĩnh nói: “Lão quản gia xin yên tâm, mặc dù đầu tiểu Bá gia bị thương, cũng không trở ngại nối dõi tông đường, huống chi tiểu Bá gia đã có dòng dõi.”
Lão quản gia gật gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Vậy mà tán đồng rồi? Toàn bộ quá trình nghe lỏm của Nhâm Hoài Phong, cảm giác nội tâm có một ngàn thớt fuck your mother lao nhanh qua.
Tránh để lão quản gia làm ra việc gì không thể tưởng tượng nỏi, Nhâm Hoài Phong cấp tốc điều chỉnh tâm thái, gọi lão quản gia tới như vậy như vậy mà phân phó một phen, cuối cùng nói: “Hôn nhân với Đông gia, liền hủy đi.”
Lão quản gia ngạc nhiên: “Đây là hôn nhân lão Bá gia vì ngươi chọn!”
Nhâm Hoài Phong liếc mắt một cái: “Phụ thân vừa mới mất, ta sao có thể thú thê sinh tử? Ta muốn vì phụ thân giữ đạo hiếu, hôn nhân Đông gia coi như thôi vậy.”
Lão quản gia hai mắt rưng rưng kích động nói: “Lão Bá gia ở dưới suối vàng nếu biết, chắc chắn vui mừng không thôi. Chỉ là hôn nhân với Đông gia không thể từ!”
Nhâm Hoài Phong không rõ: “Vì sao?”
Lão quản gia: “Nếu từ Đông gia, còn có ai nguyện ý gả cho tiểu Bá gia?”
Lời này thực có đạo lý, thực thẳng thắn.
Nhâm Hoài Phong không có gì để nói: “…”
Lão quản gia lại nói: “Lão Bá gia vừa mới mất, Đông gia tất nhiên không thể mất mặt từ hôn, chỉ cần tiểu Bá gia an bài sính lễ thỏa đáng, dù có chờ thêm ba năm kết thúc hiếu kỳ rồi kết hôn, cũng không ai dám nói gì.”
Nhâm Hoài Phong biểu thị, ta không muốn rước cọp cái vào cửa a! Nàng sẽ ăn ta! Ta không muốn chết!
Nhâm Hoài Phong thành khẩn nói: “Lão quản gia, ngươi vì muốn tốt cho ta, ta hiểu tâm ý của ngươi. Chỉ là phụ thân mất khiến ta cảm thấy rất khó vượt qua, ta bây giờ không có tâm tình bàn việc hôn nhân, huống chi để Đông gia tiểu thư chờ ta ba năm, thật sự không công bằng, kính xin lão quản gia giúp ta hủy hôn sự này.”
Nhâm Hoài Phong rành mạch lí lẽ mấy lời, khiến lão quản gia giật mình không thôi, người đã già nước mắt càng nhiều, thút thít nói: “Tiểu Bá gia, ngươi rốt cục lớn rồi, lão Bá gia nếu chứng kiến, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Nhâm Hoài Phong mặt xạm lại: “…”
Vội vã giục: “Việc từ hôn, xin nhờ lão quản gia, kính xin lão quản gia nhanh chóng xử lý.”
Lão quản gia lúc này biểu thị: “Ta đi làm ngay đây.”
Đi được hai bước, do dự quay đầu lại căn dặn: “Tiểu Bá gia, mấy ngày nay ngươi nên yên ổn sống trong phủ, tốt nhất đừng đi lại trên phố.”
Nhâm Hoài Phong không hiểu: “…”
Lão quản gia ý vị sâu xa: “Lão Bá gia vừa tạ thế, ngươi tránh né khó khăn, đừng tiếp tục trêu chọc thị phi đùa giỡn phụ nữ nữa.”
Một cơn giận trào lên ngực Nhâm Hoài Phong, mẹ, vẫn là chưa tin ta!
Hiện tại hắn nằm trong một trạch viện lớn cực kỳ tráng lệ, trở thành tân chủ nhân của trạch viện này, cũng thừa kế tước vị của phụ thân, Phụng An Bá.
Phụ thân hắn lão Bá gia chết thật không khéo, đang lúc chuẩn bị cho hắn một hôn nhân môn đăng hộ đối, với trưởng nữ của quan to tam phẩm Đông Thượng Thư trong triều, Đông Tích Thu.
Uỷ thác ông mai bà mối nói rằng, gia trưởng hai bên đã gặp mặt, hợp bát tự, sẽ sớm bái đường thành thân, ai ngờ lão Bá gia vậy mà gắng không nổi, chết.
Về phần chết thế nào, còn phải oán hắn sinh một nghịch tử.
Nhâm Hoài Phong phong lưu thành tính, là tiểu Bá Vương trong kinh thành người người thống hận, ngang nhiên đùa giỡn phụ nữ bên đường, cũng không phải giỡn một, hai lần.
Không ngờ lúc tưởng như sắp chạm được chất tử, sự tình đến tai Thiên Tử, khiến lão Bá gia tức chết đi được, vì giúp nghịch tử khắc phục hậu quả, bận trước gấp sau dốc hết tâm huyết thậm chí còn bệnh nặng bỏ mình.
Ngày lão Bá gia chết, Nhâm Hoài Phong vẫn đang hôn mê, phụ thân hắn sắp chết cũng không yên tâm, lẩm bẩm căn dặn lão quản gia, nhất định phải hảo hảo giáo dưỡng nhi tử bất hiếu này.
Lão quản gia bị lão Bá gia gắt gao siết tay, rưng rưng đáp ứng nhất định sẽ chăm sóc tiểu Bá gia thật tốt.
Nhưng ai cũng biết, Tam công tử nhà Phụng An Bá, hết thuốc chữa.
Thiên gia niệm tình lão Bá gia khi còn trẻ có chiến công, vì triều đình đánh giặc đã mất hai nhi tử, bây giờ ôm hận mà qua đời, không thể làm gì khác ngoài bỏ qua cho Nhâm Hoài Phong không truy cứu nữa, cũng trấn an tốt người bị hại bên Tuyên Ninh hầu phủ.
Tuyên Ninh hầu phủ chẳng lẽ dễ chọc, mấy ngày liền đều dâng lên ba phần tấu sớ, lần này thấy Hoàng Đế muốn bỏ qua cũng phải nể mặt mũi, trong thâm tâm lại có ý xấu, chờ cơ hội báo thù riêng.
Chỉ vì Nhâm Hoài Phong trêu chọc lần này, không phải người khác. Chính là bảo bối của Tuyên Ninh hầu Tiêu gia Ngũ tiểu thư, Tiêu Minh Tú.
Kỳ thực nếu Nhâm Hoài Phong cô nương kia là Tiêu Minh Tú, ngược lại sẽ lẩn đi xa xa, hắn có ngốc cũng biết không thể đụng đến Tuyên Ninh hầu phủ.
Nhưng thực tế hắn không biết chút nào về thân phận Tiêu Minh Tú, không chỉ không biết, còn không biết trời cao đất dày mà ngang nhiên đùa giỡn bên đường. Không chỉ đùa giỡn, còn tự ngã đến bất tỉnh nhân sự. Việc này đủ khiến mọi người cười đến rụng răng.
Vì vậy Nhâm Hoài Phong lúc tỉnh lại, vạn phần đau đầu.
Thứ nhất, đắc tội Tuyên Ninh hầu phủ Tiêu gia, lúc nào cũng phải đề phòng người nhà kia trả thù.
Thứ hai, trên người cõng mối hôn nhân môn tộc chẳng hiểu gì sất, trời mới biết Đông Tích Thu kia tròn hay dẹt, hình dáng ra sao.
Thứ ba, đầu là đau thật.
Nhâm Hoài Phong uống một bát cháo, nghỉ ngơi nửa ngày mới góp nhặt đủ manh mối rõ ràng. Hắn bây giờ là, xuyên việt?
Có tiền có địa vị, không cần tiếp tục phải làm một trấn trạch phó trảo gan cào phổi, đã vậy còn có một đống lớn hạ nhân hầu hạ, muốn gì có đó, cảm giác này ngược lại vô cùng tốt.
Nhâm Hoài Phong có chút lâng lâng, đang chuẩn bị thử một chút lạc thú sai khiến người khác, đột nhiên từ ngoài cửa phòng tràn vào một đoàn oanh oanh yến yến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào về phía thân thể hắn, vừa nhào vừa gọi: “Tam gia, làm thiếp lo chết mất!”
Lời kịch đại khái giống nhau, từ đầu đến cuối không sai biệt, còn có chung đặc thù, tất cả đều là nữ nhân.
Nhâm Hoài Phong sợ hãi, chờ phục hồi tinh thần, vội vã đuổi hết người ra ngoài, các nữ nhân vừa nghe, ai nấy đều bật khóc sướt mướt, còn có mấy đứa nhỏ được dẫn theo cũng khóc, khiến Nhâm Hoài Phong phiền gần chết.
Nhâm Hoài Phong khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm nguyên thân trong nhà nếu có nhiều thiếp thị xinh đẹp như hoa thế này, còn cần gì phải thường thường đi đùa giỡn phụ nữ trên đường, cuối cùng náo đến kết cục tức chết cha?
Còn có một vấn đề, nguyên thân đã phong lưu thành tính như vậy, vì sao Đông gia trưởng nữ kia còn nguyện ý gả làm vợ hắn? Dù cho vì ngày sau trở thành phu nhân lớn, cũng không cần chọn một tay ăn chơi tiếng lành đồn xa như thế này a!
Vương hầu Bá tước trong kinh thành ngày càng nhiều, Thiên gia tâm tình tốt, một ngày bịa một cái, tước vị phong hào không đáng giá, ngoại trừ đại môn Tiêu gia, cái quý tộc khác bất quá là có tiếng không có miếng, còn không bằng vị Thượng thư đại nhân Đông gia kia.
Đông Tích Thu thực sự không cần vì một cái danh hiệu mà ủy khuất chính mình…
Nhâm Hoài Phong suy nghĩ xuất thần, đột nhiên ý thức được một chuyện. Ba chữ Đông Tích Thu này sao nghe quen tai như vậy?
Ngọa tào! Là vai nữ chính trong quyển trạch đấu văn mới xem không lâu! Một lần bị ức hiếp lại trở thành nữ trọng sinh hung hăng phản công!
Trước khi trọng sinh bị kế mẫu sắp đặt, gả cho Phụng An Bá Thế tử danh tiếng vô cùng thối nát! Cũng chính là… Nhâm Hoài Phong, chính hắn!
Mẹ, đây là cái nội dung vở kịch gì thế? Hắn không chỉ xuyên việt? Còn xuyên sách?
Nhâm Hoài Phong thống khổ che mặt, nhớ tới nhân vật này của mình, trong sách không chỉ là loại pháo hôi, còn là đối tượng đầu tiên nữ chủ sau khi sống lại báo thù, kết cục cực kỳ thê thảm!
Nữ chủ sắp xếp đánh tráo đối tượng thành thân, đem thứ muội không ưa mình đẩy tới Nhâm gia, nhưng thứ muội ác độc kia cùng nguyên thân không có hạnh phúc, ngược lại nhận bao dằn vặt, cuối cùng nguyên thân bị nữ chủ hãm hại dính líu tới tội mưu phản rồi đẩy vào trại giam. Gia cảnh Nhâm gia sa sút, chỉ còn lại mỗi thứ muội nữ chủ, không chỉ đem tất cả thiếp thị trong phủ bán vào kỹ viện, còn khắt khe chèn ép thứ tử nguyên thân gần chết, còn thứ nữ thì coi như cây rụng tiền từng người từng người gả ra ngoài, hoặc gả cho lão già nát rượu, hoặc gả cho ma ốm. Nói tóm lại, Nhâm Hoài Phong cùng trên dưới cả nhà hắn, đều không có kết quả gì tốt.
Nếu thật như vậy, Nhâm Hoài Phong chỉ tưởng tượng thôi cũng không rét mà run.
Lúc trước hắn sở dĩ chú ý quyển tiểu thuyết này, cũng bởi vì trong đó có nhân vật cùng tên với hắn, bây giờ thật sự trở thành nhân vật kia, hắn mới sợ muốn chết.
Hắn biết mình không thể ngồi chờ chết, chắc chắn hiện tại nữ chủ đã trọng sinh, nếu như hôn sự này tiếp tục, bản thân dĩ nhiên phải thú thứ muội ác độc kia, như vậy khác nào dẫn sói vào nhà, hắn khẳng định không thể làm. Như vậy kế trước mắt, chính là phải mau rũ sạch quan hệ với Đông gia, thuận tiện quét sạch ác cảm trước mặt nữ chủ, chỉ cần nữ chủ không hướng hắn báo thù, tất cả đều dễ nói chuyện.
Vậy, gây hảo cảm cho nữ chủ thế nào? Nhâm Hoài Phong nghĩ đến một người, nam chủ! Không phải mục đích cuối cùng của nữ là cùng nam chủ trải qua hạnh phúc sinh hoạt sao, nam chủ nhất định là điểm đột phá.
Về phần nam chủ là ai? Nhâm Hoài Phong cố gắng suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra đáp án.
Nội tâm hắn mắng một câu ngọa tào, nam chủ này không ai khác, chính là con thứ tư của Tuyên Ninh hầu phủ Tiêu gia, Tiêu Tứ Lang!
Thật sự là thật đúng dịp nha.
Vừa tới liền đắc tội cả nam nữ chủ, còn có để cho người sống hay không?
Nhâm Hoài Phong sống chẳng thể vui mà nằm trên giường một ngày, ưu buồn nhìn chim bay ngoài cửa sổ, gầm gầm gừ gừ niệm: “Ta phải về nhà, ta phải về nhà…”
Ngoài cửa lão quản gia qua lại nhìn vài lần, lôi đại phu thường trú trong phủ hỏi: “Tiểu Bá gia nhà chúng ta không sao chứ?”
Đại phu nói: “Ta xem mạch tượng tiểu Bá gia, ngoại trừ thận hư thể giả ở ngoài, không đáng lo ngại.”
Lão quản gia chỉ chỉ đầu: “Vậy chỗ này, cũng không có vấn đề?”
Đại phu biểu thị: “Nói như vậy, là không có vấn đề, nhưng không bài trừ xảy ra bất ngờ.”
Lão quản gia lo lắng: “Có thể xảy ra bất ngờ gì? Đại phu, ngươi ở Nhâm gia nhiều năm, lão Bá gia không xử bạc với ngươi, hắn chỉ còn lại một nhi tử như thế, không thể có chuyện được!”
Đại phu bình tĩnh nói: “Lão quản gia xin yên tâm, mặc dù đầu tiểu Bá gia bị thương, cũng không trở ngại nối dõi tông đường, huống chi tiểu Bá gia đã có dòng dõi.”
Lão quản gia gật gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Vậy mà tán đồng rồi? Toàn bộ quá trình nghe lỏm của Nhâm Hoài Phong, cảm giác nội tâm có một ngàn thớt fuck your mother lao nhanh qua.
Tránh để lão quản gia làm ra việc gì không thể tưởng tượng nỏi, Nhâm Hoài Phong cấp tốc điều chỉnh tâm thái, gọi lão quản gia tới như vậy như vậy mà phân phó một phen, cuối cùng nói: “Hôn nhân với Đông gia, liền hủy đi.”
Lão quản gia ngạc nhiên: “Đây là hôn nhân lão Bá gia vì ngươi chọn!”
Nhâm Hoài Phong liếc mắt một cái: “Phụ thân vừa mới mất, ta sao có thể thú thê sinh tử? Ta muốn vì phụ thân giữ đạo hiếu, hôn nhân Đông gia coi như thôi vậy.”
Lão quản gia hai mắt rưng rưng kích động nói: “Lão Bá gia ở dưới suối vàng nếu biết, chắc chắn vui mừng không thôi. Chỉ là hôn nhân với Đông gia không thể từ!”
Nhâm Hoài Phong không rõ: “Vì sao?”
Lão quản gia: “Nếu từ Đông gia, còn có ai nguyện ý gả cho tiểu Bá gia?”
Lời này thực có đạo lý, thực thẳng thắn.
Nhâm Hoài Phong không có gì để nói: “…”
Lão quản gia lại nói: “Lão Bá gia vừa mới mất, Đông gia tất nhiên không thể mất mặt từ hôn, chỉ cần tiểu Bá gia an bài sính lễ thỏa đáng, dù có chờ thêm ba năm kết thúc hiếu kỳ rồi kết hôn, cũng không ai dám nói gì.”
Nhâm Hoài Phong biểu thị, ta không muốn rước cọp cái vào cửa a! Nàng sẽ ăn ta! Ta không muốn chết!
Nhâm Hoài Phong thành khẩn nói: “Lão quản gia, ngươi vì muốn tốt cho ta, ta hiểu tâm ý của ngươi. Chỉ là phụ thân mất khiến ta cảm thấy rất khó vượt qua, ta bây giờ không có tâm tình bàn việc hôn nhân, huống chi để Đông gia tiểu thư chờ ta ba năm, thật sự không công bằng, kính xin lão quản gia giúp ta hủy hôn sự này.”
Nhâm Hoài Phong rành mạch lí lẽ mấy lời, khiến lão quản gia giật mình không thôi, người đã già nước mắt càng nhiều, thút thít nói: “Tiểu Bá gia, ngươi rốt cục lớn rồi, lão Bá gia nếu chứng kiến, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Nhâm Hoài Phong mặt xạm lại: “…”
Vội vã giục: “Việc từ hôn, xin nhờ lão quản gia, kính xin lão quản gia nhanh chóng xử lý.”
Lão quản gia lúc này biểu thị: “Ta đi làm ngay đây.”
Đi được hai bước, do dự quay đầu lại căn dặn: “Tiểu Bá gia, mấy ngày nay ngươi nên yên ổn sống trong phủ, tốt nhất đừng đi lại trên phố.”
Nhâm Hoài Phong không hiểu: “…”
Lão quản gia ý vị sâu xa: “Lão Bá gia vừa tạ thế, ngươi tránh né khó khăn, đừng tiếp tục trêu chọc thị phi đùa giỡn phụ nữ nữa.”
Một cơn giận trào lên ngực Nhâm Hoài Phong, mẹ, vẫn là chưa tin ta!
Bình luận truyện