Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 14: Chương 14





Gần nửa tháng sau khi “nhập chức”, Trình Dương sinh hoạt rất là quy luật.
Sáng 8 giờ dậy, 8 giờ rưỡi đi mua thức ăn, 9 giờ đến nhà Tưởng Ứng Thần nấu cơm trưa.

11 giờ nấu xong, giao cơm cho tài xế đưa đến công ty.
Nghỉ trưa hai giờ, luyện tập làm đồ ngọt, đưa “tác phẩm luyện tập” đến công ty, nhờ Tưởng tổng hỗ trợ chia hết ở công ty, sau đó về nhà nấu cơm tối, sau khi làm xong lại giao cho tài xế đưa đi.
Qua hai tuần lễ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tưởng tổng dần trở nên mượt mà hơn, Trình Dương hiểu rõ trong lòng, lại mở to hai mắt nghi ngờ khó hiểu lầm bầm lầu bầu: “Mỗi bữa cơm tôi đều dựa theo tiêu chuẩn của nhu cầu dinh dưỡng để làm mà……”
“……” Tưởng tổng mở ra một tờ báo về kinh tế tài chính, bình tĩnh nói, “Cho dù phải luyện tập, cũng không cần ngày nào cũng làm đồ ngọt.”
“Các đồng sự trong công ty không thích sao? Công tác vất vả như thế, ăn chút ngọt sẽ vui vẻ hơn mà.”
Ai nói không đúng cơ chứ?
Tưởng Ứng Thần nhăn mày lại, phát tin nhắn cho trợ lý: “Sắp xếp thời gian tập thể hình ba lần một tuần cho tôi.”
Rồi sau đó quay đầu nói với Trình Dương: “Cậu cố gắng làm ít đi một chút đi, nếu thật sự cần phải luyện tập, vậy thì cũng đành chịu, không có cách khác.”
“Được rồi.” Trình Dương gật đầu, “Vậy tôi đi nấu bữa tối trước.”
“Làm phiền cậu rồi.” Tưởng Ứng Thần chăm chú nhìn vào Trình Dương đang mặc tạp dề, tròng lên *bao ống tay áo, chỉ là nhìn Trình Dương, đã như là có thể ngửi được hương vị thơm thơm ngọt ngọt.

Ánh mắt anh ta lưu luyến không rời một lát rồi mới dời mắt về phía khác, nghĩ thầm, hôm nay là chủ nhật, có phải nên gọi thêm một bữa ăn khuya hay không?
Dù sao thì tuần sau phải đi công tác ở Nghiệp Thành, sẽ có chừng ba ngày không được ăn cơm Trình Dương nấu.

ngôn tình ngược
Suy nghĩ một lúc lâu, xốc áo lên len lén nhìn thoáng qua cơ bụng đang dần dần biến mất của mình, Tưởng Ứng Thần đành bỏ qua ý tưởng sẽ ăn thêm bữa nữa, đứng dậy đi đến phòng bếp, nói với Trình Dương đang bận rộn: “Tuần sau tôi phải đi công tác.”

Trình Dương ngừng công việc trên tay lại, quay đầu nói: “Thế để tôi chuẩn bị một ít đồ ăn dễ mang theo cho anh.”
“Ừm.” Khóe miệng Tưởng Ứng Thần hơi cong lên, vờ rụt rè gật gật đầu.
Tiểu Trình quả là luôn luôn tinh tế hiểu chuyện như vậy.
Nếu Thụy Ngọc cũng ở đây, hai người nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau đi.
Trình Dương cũng không biết Tưởng Ứng Thần sẽ có ý nghĩ đáng sợ như vậy, cậu tận tâm làm hết sức mình, chuẩn bị rất nhiều món ăn nhẹ cho Tưởng Ứng Thần mang theo, còn tri kỷ dán thêm nhãn lên: phần ăn “Lựa chọn hàng đầu để giảm cân và rèn luyện sức khỏe với hàm lượng calo thấp” mà Tưởng tổng yêu thích và phần ăn “Lượng calo cao bùng nổ nhưng lại ngon đến mức bạn không thể cưỡng lại” dành cho các đồng sự khác.
Tưởng tổng tỏ vẻ đã nhận được, rồi sau đó giấu phần “Lượng calo bùng nổ” vào cặp công văn mang theo bên người, còn phần ăn “Ít calo tốt cho sức khỏe” thì bị nhét vào một cái bao nilon một cách tùy tiện.
Dù sao lần đi công tác đến Nghiệp Thành này chỉ là để *tham ban thôi, anh ta là đang suy nghĩ cho những người nghệ sĩ cần phải bảo trì dáng người kia.
Đoàn phim anh ta muốn đến thăm là một bộ phim điện ảnh sản xuất lớn, mức đầu tư ở giai đoạn trước đã lên đến năm trăm triệu nhân dân tệ, nhưng lại nhận được báo cáo là kinh phí bị thiếu hụt, với tư cách là người đầu tư chủ yếu, anh ta tự nhiên phải đến xem đoàn phim đang làm cái trò gì.
Tiền của ai cũng không phải là do gió to thổi đến, cho dù nam chính có là bạn tốt của anh ta - Thẩm Viêm đi nữa, thì anh ta cũng không muốn số tiền đầu tư mấy trăm triệu bị sử dụng một cách lãng phí.
Tận mắt nhìn thấy đoàn phim đúng là tận tâm tận lực quay phim đóng phim, thậm chí thật sự tái dựng lại cả kiến trúc đô thành thời cổ đại, nên mới dẫn tới việc kinh phí không đủ, lúc này, sắc mặt căng chặt của Tưởng Ứng Thần hơi hơi thả lỏng lại, bàn tay vung lên đầu tư thêm một trăm triệu nữa, thuận tiện bảo trợ lý chia chút đồ ăn vặt cho các diễn viên đã vất vả một ngày.
“Tưởng tổng mua chúng ở đâu vậy?” Nữ chính cười tủm tỉm hỏi thăm, tuy rằng chủ yếu là muốn lôi kéo làm quen với Tưởng Ứng Thần, nhưng đồ ăn vặt này thật sự ăn khá là ngon, mấu chốt là lượng calo cũng không cao.
Khóe miệng của Tưởng Ứng Thần nhướng lên: “Ở nhà tôi……” Theo bản năng, anh ta không muốn dùng thân phận xa lạ như đầu bếp để giới thiệu Trình Dương, nghĩ nghĩ, nói, “Là do một người bạn chuyên môn làm cho tôi.”
“Cậu còn có cả người bạn như vậy nữa cơ à?” Vừa gỡ tóc giả ra xong, Thẩm Viêm đi tới, cầm lên một miếng bánh nhỏ, nếm thử một ngụm, mặt biến sắc, ngẩng đầu hỏi Tưởng Ứng Thần, “Cái này thật sự do bạn của cậu làm?”
Tưởng Ứng Thần giả vờ khiêm tốn, giống như là một vị phụ huynh học sinh đang rụt rè khoe việc con mình kiểm tra được 2 điểm một trăm lận: “Nếu thích thì ăn xong rồi lần sau tôi lại mang cho cậu.”
Thẩm Viêm im lặng một lát: “Tôi muốn gặp cậu ta.”
Tưởng Ứng Thần kinh ngạc nhìn Thẩm Viêm, ánh mắt Thẩm Viêm nóng rực, trong mắt như có một đám lửa đang thiêu đốt, giống như kẻ lữ nhân trong sa mạc bôn ba rốt cuộc nhìn thấy nguồn nước, hắn nhìn chằm chằm Tưởng Ứng Thần nói: “Hoặc là ảnh chụp, cậu có ảnh chụp của cậu ta không?”
Tưởng Ứng Thần tuổi còn trẻ đã bắt tay điều hành cả đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, khứu giác tất nhiên cực kỳ nhạy bén, thấy thần thái gấp gáp này của Thẩm Viêm, anh ta nhận thấy có điều gì đó không đúng, không tỏ ý kiến gì mà hỏi ngược lại: “Cậu muốn ảnh chụp của cậu ấy để làm gì?”
Thẩm Viêm nói: “Hương vị của món ăn nhẹ này làm tôi nhớ tới một người mà tôi quen biết.”
“Người đó là ai, có quan hệ gì với cậu?”

“Cũng là…… một người bạn của tôi.”
Nhận thấy được sự ngập ngừng trong lời nói của Thẩm Viêm, Tưởng Ứng Thần hơi hơi ngửa ra sau, giơ giơ cằm lên một cách kiêu căng, nói: “Vậy không cần phải xem, bạn của tôi chắc chắn không quen cậu.”
“Vì sao?” Thẩm Viêm cẩn thận nhấm nuốt, càng ăn càng cảm thấy đồ ngọt này, hương vị này chính là tay nghề của Trình Dương, “Tôi nhớ rõ cái hương vị này, là cậu ấy, sẽ không nhầm lẫn.”
Mặt Tưởng Ứng Thần không có chút biểu tình: “Bạn của tôi chỉ là một người bình thường, không có cơ hội nhận thức siêu sao như cậu.” Trong giọng nói của anh ta chứa đầy vẻ cảnh cáo, “Là do cậu nhớ lầm rồi.”
Sắc mặt Thẩm Viêm hơi trầm xuống, trong lòng sinh ra một suy đoán mà chính hắn không muốn tin tưởng, nhíu mày nói: “Ứng Thần, chẳng lẽ cậu và cậu ta……”
“Tôi còn có việc, đi về trước.” Tưởng Ứng Thần đứng dậy, phủi phủi nếp uốn ở góc áo, không đợi Thẩm Viêm nói xong, anh ta đã rời khỏi đoàn phim với vẻ mặt không vui.
Những người khác nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, vẻ mặt đạo diễn đau khổ đi dò hỏi Thẩm Viêm, làm sao đột nhiên lại có xích mích gì với Tưởng tổng thế, tiền đầu tư kế tiếp còn chưa tới tay nữa đó.
“Không có chuyện gì, chỉ là một chút việc tư.” Tuy Thẩm Viêm nói như vậy, nhưng nhớ lại sự biến đổi trên nét mặt của Tưởng Ứng Thần lúc nãy trong đầu, sắc mặt hắn dần dần lạnh đi.
Tưởng Ứng Thần thậm chí không quay về khách sạn, sau khi ra khỏi đoàn phim, anh ta trực tiếp bay về kinh thành, rồi sau đó đi thẳng đến chỗ ở của Trình Dương.
Ban đầu tài xế còn cười ha ha nói đùa: “Muốn ăn cơm của Tiểu Trình thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ấy thôi.”
Tưởng Ứng Thần liếc mắt nhìn hắn ta: “Dám gọi điện báo cho cậu ấy, thì ngày mai anh đến chỗ kế toán nhận tiền lương luôn đi.”
Tài xế lập tức ngậm miệng lại, im như ve sầu mùa đông, trong lòng buồn bực, một đầu bếp nhỏ như Tiểu Trình, có chỗ nào chọc đến Tưởng tổng thế? Một ông chủ ngày thường ôn hòa như thế, lúc nóng giận lên lại cũng dọa người đến vậy, thật kỳ quái.
Vào khu chung cư, xe ngừng ở dưới lầu, lòng bàn chân Tưởng Ứng Thần như gắn thêm gió, lên lầu, nhấn mật mã, vèo một cái mở cửa ra.
Anh ta ngược lại muốn xem xem, trong khoảng thời gian mà anh ta không có ở đây, Trình Dương còn nhận thêm bao nhiêu việc linh tinh ở ngoài nữa, giấy trắng mực đen trên hợp đồng viết rất là rõ ràng rành mạch, Trình Dương phải làm đầu bếp chuyên trách cho anh ta, chuyên trách!
Chuyên trách, nghĩa là chỉ có thể làm riêng cho một mình anh ta!
Nếu tiền lương anh ta trả chưa đủ cao, tiền không đủ tiêu, hoàn toàn có thể nói với anh ta, sao lại có thể vừa nấu cơm cho anh ta, vừa nhận thêm đơn đặt hàng của người khác cùng một lúc?
Dù sao Trình Dương trông giống Trần Thụy Ngọc như vậy, bằng vào sự hiểu biết của Tưởng Ứng Thần về Thẩm Viêm, nếu quen biết Trình Dương, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách dụ dỗ, kéo người lên giường.
Nếu không phải dựa vào kinh nghiệm độc thân nhiều năm của mình nhận định Trình Dương cũng giống như anh ta, vẫn là *xử, thì Tưởng Ứng Thần tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Dương lại động vào bộ dao nĩa của mình.


Anh ta có bệnh sạch sẽ, không thích dùng đồ vật đã từng bị người khác dùng rồi, với người cũng giống vậy.
Phải lập tức cắt đứt mọi quan hệ giữa Trình Dương và Thẩm Viêm!
Lòng Tưởng Ứng Thần nóng như lửa đốt, vọt vào phòng, lại không nhìn thấy cảnh tượng mùi hương lượn lờ, lò nướng và nồi chiên đều bận rộn không ngừng nghỉ, làm việc riêng ở trong phòng bếp như dự đoán.
Trong phòng khách, loa kết nối bluetooth đang phát nhạc nhẹ, Trình Dương khoanh chân ngồi trên thảm tập yoga, nghiêng người đổ về một bên, lộ ra một đoạn eo lưng, da thịt non mịn, xinh đẹp đến quá mức.
Bước chân của Tưởng Ứng Thần cứng lại, theo bản năng đóng cửa lại, "rầm” một tiếng, tiếng đóng cửa lấn át tiếng nhạc yoga, Trình Dương mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy không biết tự bao giờ, ngay cạnh cửa ra vào, có một cái Tưởng tổng đang đứng chổng ngược.
“……” Chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.

Trình Dương tuân theo nguyên tắc này, vẻ mặt cực tự nhiên ngồi dậy, tầm nhìn khôi phục bình thường.
“Sao anh lại tới đây?” Trình Dương hỏi.
Sao tôi không thể tới đây? Trong lòng Tưởng Ứng Thần đột nhiên nảy lên một cơn tức mà ngay chính anh ta cũng không biết tại sao mình lại tức giận, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Trình Dương, mặt anh ta không chút cảm xúc nhìn Trình Dương.
Trình Dương giơ tay tắt nhạc đi, khuỷu tay đặt ở đầu gối, ngửa đầu nhìn Tưởng Ứng Thần, nói: “Tưởng tổng gặp được chuyện gì phiền lòng sao, thử nói một chút xem, tôi giúp anh phân tích phân tích.”
Tưởng Ứng Thần nói: “Tiểu Trình, vẫn quên chưa hỏi cậu, trước kia cậu làm việc ở đâu?”
“Nhà hàng đồ Tây.”
“Trước đó nữa.”
“Tôi vừa mới tốt nghiệp đây.” Mặt Trình Dương không hề đổi sắc nói dối, “Ở đại học, tôi học dược phẩm sinh học, ra trường không tìm được việc, rồi mới đến Tân Đông Phương học thêm nửa năm.”
“Vậy khả năng học tập của cậu rất mạnh đó chứ.”
“Chủ yếu do tôi có thiên phú dị bẩm.” Trình Dương khiêm tốn trả lời.
Tưởng Ứng Thần hỏi lại: “Trong khoảng thời gian này cậu cũng không làm thêm công việc bán thời gian nào chứ?”
“Không có.” Trình Dương nói, “Mỗi ngày phải vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị ba bữa một ngày cho ngài đây, lấy đâu ra tinh thần, sức lực đi nhận thêm việc khác nữa?”
Tưởng Ứng Thần nhìn đôi mắt của Trình Dương, sáng đến loá mắt, trời quang trăng sáng, bằng phẳng.
Cậu ta chưa nói dối, Tưởng tổng, người đã *duyệt nhân vô số, đưa ra kết luận này.
Tưởng tổng nhẹ nhàng thở ra một cái, thoáng yên tâm, giả như hỏi bâng quơ: “Bạn bè thì sao? Nếu bạn bè đến thì cậu cũng sẽ nấu cơm cho họ ăn chứ.”

“Tôi không có bạn bè.” Trình Dương gục đầu xuống, hai chân khép lại gập lên, hai tay giao nhau vây quanh cẳng chân, toàn thân như bị bao phủ bởi sự cô độc, nói lại một lần, “Không có.”
Tưởng Ứng Thần ngẩn ra, người thanh niên bề ngoài hoạt bát, trong lòng lại cất giấu tâm sự không thể kể ra với người ngoài.
Sự tương phản, sẽ khiến cho sự tò mò của người khác nảy sinh, mà tò mò, là bước đầu để cảm tình sinh ra.
Tưởng Ứng Thần ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên nói: “Tôi có thể.”
Trình Dương ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Tưởng Ứng Thần lặp lại một lần: “Tôi có thể làm bạn của cậu.”
Trình Dương giật mình: “Có thật không?”
Tưởng Ứng Thần gật đầu.
Trình Dương buông tay ra, nửa quỳ trên tấm thảm yoga, thân thể nghiêng về phía trước, ôm lấy Tưởng Ứng Thần.
“Cảm ơn anh.” Tiếng nói của thanh niên nhẹ như lông chim vậy, vẽ ra một dấu ấn không lớn cũng không nhỏ trong lòng Tưởng Ứng Thần.
Tưởng Ứng Thần chần chờ một chút, chậm rãi duỗi tay, vòng tay ôm lấy vai Trình Dương.

Anh ta cho rằng rất nhanh thôi sẽ cảm nhận được sự ướt át trên cổ, nhưng tận đến khi hai người tách ra thì cũng không cảm nhận được.
Trình Dương ngồi quỳ trên chân của chính mình, trên mặt sạch sẽ, ý cười tràn ngập trong ánh mắt cậu.
Tưởng Ứng Thần bị ánh mắt ấy nhìn, trên mặt nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.
Trình Dương dựng thẳng một ngón tay lên, nói: “Anh là người bạn đầu tiên của tôi.”
Tưởng Ứng Thần nói: “Về sau sẽ có nhiều hơn.”
“Người như tôi ấy à, có thể có một người bạn là đã rất thỏa mãn rồi.”
Cho nên…… là duy nhất sao?
Tưởng Ứng Thần hơi hơi chấn động, khô cằn nói: “Không cần bởi vì tôi là ông chủ của cậu, mà nói loại lời dỗ dành lừa gạt như thế này.”
“Không, tôi không gạt người.” Trình Dương cười tủm tỉm nói, “Ông chủ, tôi biết đối với anh, tôi không phải là duy nhất, nhưng ở chỗ của tôi, anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng đó nha.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện