Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 24: Chương 24





Giới kinh doanh của thành phố nay xuất hiện một chuyện lạ, Tưởng Ứng Thần của Tập đoàn Even với Lâm Khí Chi của Tập đoàn Đức Tái đột nhiên bất hòa với nhau.

Hai nhà vốn được tính là quan hệ hợp tác hữu hảo, nhưng gần đây Tưởng tổng đột nhiên cướp đi không ít đơn hàng từ trên tay của chủ tịch Lâm, dù gì thì Even cũng lớn hơn Đức Tái rất nhiều, lần này, chủ tịch Lâm thật sự chịu không ít tổn thất.

Tuy nhiên, lão ta cũng là một tướng già nơi thương trường, rất nhanh thì lão đã bắt tay hợp tác với một ít xí nghiệp vừa và nhỏ để chuẩn bị phản kích.

Ai ngờ, đúng lúc ấy, Tưởng tổng lại thu tay lại, bâng quơ như gió thoảng mây trôi mà tỏ vẻ rằng, không cần lo lắng khẩn trương như thế, anh ta cũng không có ý muốn thâm nhập vào sản nghiệp của Đức Tái, chẳng qua có đôi chút hứng thú, thử thử tiếp xúc mà thôi.

Tình hình là mình yếu thế hơn người ta, kiến càng cũng khó lay được đại thụ, Lâm Khí Chi không có khả năng lấy toàn bộ lợi ích của tập đoàn đi tranh giành hơn thua với họ Tưởng, bất đắc dĩ, ông ta đành phải bắt tay giảng hòa, cười khổ cảm ơn vì Tưởng tổng đã hạ thủ lưu tình.

Người ngoài hoang mang nghĩ, hành động lần này của Tưởng tổng, nhìn lại thì có vẻ như là chỉ muốn xả giận vì ân oán cá nhân thôi vậy.

Lại không biết, Lâm Khí Chi đã làm gì đắc tội Tưởng tổng, để rồi vô duyên vô cớ rước lấy tai họa lần này?
Khắp nơi nhất thời bàn tán sôi nổi, trong lúc trà dư tửu hậu, mọi người vẫn luôn không tránh được bàn luận về đề tài này.

Động tĩnh lần này tất nhiên đã khiến cho người của Tưởng gia bị kinh động, cụ ông nhà họ Tưởng gọi Tưởng Ứng Thần về nhà cũ, hỏi anh ta, rốt cuộc đấy là chuyện như thế nào.

Tưởng Ứng Thần không dám nói thật, nói ra lý do đã sớm bịa xong: “Khẩu khí của Lâm Khí Chi càng ngày càng lớn, con cảnh cáo ông ta một chút.”
Cụ Tưởng lạnh lùng nói: “Thế thì tôi cũng cảnh cáo anh, gây thù chuốc oán mà không có nguyên nhân, cánh anh cứng rắn rồi đúng không? Muốn tiến thêm một bước phải *mưu định mà động, còn lùi một bước thì *hòa khí sinh tài, xuống tay một cách lỗ mãng hấp tấp, trừ bỏ rút dây động rừng, còn có thể có lợi ích gì?”
*mưu định mà động: muốn làm việc gì thì cũng phải có kế hoạch cụ thể.
hòa khí sinh tài: đối đãi với những người làm ăn của mình một cách chân thành, niềm nở thì tiền tài sẽ thịnh vượng.

Tưởng Ứng Thần khiêm tốn nhận sai: “Là do con lỗ mãng.”
Cụ Tưởng lại nói: “Rốt cuộc là anh lỗ mãng, hay là muốn tranh giành khí phách vì người nào, đến ngay cả gia nghiệp của tổ tông cũng không thèm để ý?”
“Không có chuyện đó.”
“Thật không, thế cái đồ chơi nhỏ trong nhà kia là chuyện như thế nào?”
Tưởng Ứng Thần nhíu mày: “Ông nội, là ai đã khua môi múa mép, nói năng linh tinh gì bên tai ông?”
“Anh chỉ nói cho tôi có người như vậy hay không!”
“Không có.” Trong lòng Tưởng Ứng Thần chỉ thấy lạnh lẽo, lắc lắc đầu nói, “Chẳng qua là thuê một người đầu bếp, tay nghề hợp với khẩu vị của con, có khả năng là do tuổi hơi nhỏ chút, nên bị người khác hiểu lầm.”
“Hy vọng chỉ là hiểu lầm.” Cụ Tưởng híp híp mắt, nói chầm chậm, “Ứng Thần, ông nội không hy vọng con bước lên con đường cũ của cha con.”
Tưởng Ứng Thần gật gật đầu, quay người rời đi, ra khỏi nhà cũ, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Thẩm Viêm.


“Già đầu rồi còn chơi mách lẻo, không biết xấu hổ sao?”
Thẩm Viêm nhìn nhìn di động, không thể hiểu được: “Mách cái gì chứ?”
“Đừng có giả ngu.”
“Chậc, tôi thật sự không biết cậu đang nói cái gì.” Thẩm Viêm nói, “Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây, tại sao phần biểu diễn của Dương Dương trên talk show lại bị cắt đi thế, cái đồ cổ hủ nhà cậu, không đến mức đó đi, Dương Dương lên truyền hình thôi mà cậu cũng không cho, hay là cuối cùng thì cậu cũng biết rõ địa vị chân chính của mình rồi, bắt đầu có cảm giác nguy cơ hả?”
“……” Tưởng Ứng Thần cạn lời, tên ngốc này đúng là lúc nào cũng có thể tự tin thái quá về chính mình.

“Tôi sẽ chờ xem.” Nghe ngữ khí của Thẩm Viêm, có vẻ tâm tình hắn ta rất tốt, “Nếu không phải Dương Dương vẫn không quên được tôi, thì cậu ấy đến nỗi nói chuyện trên talk show cũng không quên dùng chuyện của tôi làm đề tài sao? Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, cái này gọi là vì yêu nên sinh hận, còn có câu nói là ‘hận lâu hơn yêu’, cậu hiểu không?”
“……”
“Không, cậu không hiểu.” Thẩm Viêm cực kỳ đắc ý, “Tưởng Ứng Thần ơi là Tưởng Ứng Thần, cả đời này, cậu cũng không thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy đến vậy đâu, cậu nhất định sẽ bại bởi tôi.”
“…… Đồ thần kinh.” Tưởng Ứng Thần cúp điện thoại, lười phản ứng lại Thẩm Viêm.

Về đến nhà, Trình Dương đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya ngon lành, vừa thấy anh ta vào nhà là chạy đến nhận lấy quần áo của anh ta treo lên, giúp anh ta cất giày, cầm nước cho anh ta uống.

Nhìn bộ dạng trong mắt trong lòng chỉ có một người duy nhất là anh ta này xem.

Tưởng tổng rụt rè cười, nghĩ thầm, tra nam họ Thẩm kia biết cái gì là tình yêu đích thực cơ chứ, chẳng qua anh ta là người thành thục nội liễm, không thích khoe khoang, mới làm cho tên kia tự cho mình là đúng.

Trình Dương thấy anh ta chỉ cứ đứng cười ngây ngô một mình, mới đẩy đẩy anh ta, hỏi: “Không phải anh nói là về nhà nghe mắng sao?”
Tưởng Ứng Thần thu lại nụ cười, gật gật đầu: “Không biết là ai đã bàn tán linh tinh bên tai ông nội.”
“Vì sao vậy nha?” Trình Dương ngồi xuống, dựa vào cạnh bàn, đỡ cằm, lo lắng hỏi, “Sẽ không phải là có liên quan tới tôi đấy chứ?”
Nhìn đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của cậu, cả trái tim của Tưởng Ứng Thần đều trở nên mềm mại, bật cười lắc đầu, nói: “Nghĩ cái gì đâu đâu vậy chứ, ông nội tôi lại không biết cậu.”
“Cũng đúng.” Trình Dương nói, “Tôi đi múc cho anh chén canh.”
Tưởng Ứng Thần “Ừm” một tiếng, giả bộ vô tình nói: “Hình như đã lâu rồi cậu không luyện tập, tay nghề đừng thụt lùi đó.”
“Ngày mai tôi sẽ làm bánh kem vuông.” Trình Dương ngoan ngoãn hiểu ý mà trả lời.

Tưởng Ứng Thần vừa lòng gật gật đầu.

Trình Dương quay người, đi vào phòng bếp, vừa bày thức ăn ra, vừa tự hỏi.

Chuyện Tưởng Ứng Thần đối phó Lâm Khí Chi chỉ truyền lưu trong giới nhà giàu, cậu cũng không biết rõ ràng, nhưng từ việc giá cổ phiếu của Đức Tái liên tục bị sụt giảm, cậu cũng có thể trông ra chút manh mối.


Cậu đã tra tin tức, nước khoáng chỉ là một nhánh kinh doanh của Đức Tái, không đến mức làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của cả tập đoàn, có thể khiến cho Đức Tái ăn lỗ nặng như vậy, chỉ có thể là do Tưởng tổng đã ra tay.

Đây là ý câu nói "Để tôi giải quyết" của Tưởng tổng?
Cậu thật đúng là không nghĩ tới, Tưởng Ứng Thần lại có thể vì cậu mà làm đến bước này, cho dù cậu chỉ là một tên *hải vương không có cảm tình, thì trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động.

*hải vương: chỉ những bạn có nhiều mối quan hệ ái muội, thích thả thính chứ không yêu đương nghiêm túc.

Ngay lúc cậu đang suy xét xem có nên làm nhiều đồ ngọt một chút để cảm ơn Tưởng Ứng Thần hay là không, thì một chuyện càng thêm không thể tưởng tượng được đã xảy ra.

Người mà vốn nên nửa năm sau mới chính thức về nước, vai chính thụ - Trần Thụy Ngọc, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Nhìn nhìn nguyên liệu làm bánh trong giỏ xe, lại nhìn nhìn người đang ngăn lại xe của cậu, mời cậu đi uống cà phê, Trần Thụy Ngọc, một chân Trình Dương chống trên mặt đất, một chân vẫn dẫm lên bàn đạp, đôi tay cắm vào trong túi áo hoodie, lười biếng nói: “Tôi không thích uống cà phê.”
Trần Thụy Ngọc kiên trì nói: “Vậy tùy cậu chọn một chỗ nào đó, hai ta tâm sự.”
“Nhưng tôi đâu quen biết gì anh đâu.”
“Tôi biết cậu là ai là đủ rồi.” Thái độ của Trần Thụy Ngọc rất cứng rắn.

Cự tuyệt không có tác dụng, nghe lời này có vẻ như là không nói chuyện không được, Trình Dương thở dài, nghĩ thầm, thế này thì Tưởng tổng sẽ không ăn được bánh kem vuông mà cậu làm rồi.

Cậu có thể đoán được mục đích của Trần Thụy Ngọc khi đến tìm cậu, nếu đã vất vả quay về từ nước Mỹ xa xôi như này, không đạt mục đích, hẳn là y sẽ không chịu bỏ qua.

Nghĩ nghĩ, Trình Dương nói trước: “Vốn dĩ tôi phải chạy về nấu cơm, nếu như tốn quá nhiều thời gian, về muộn, rồi Tưởng tổng trừ tiền lương của tôi……"
“Chẳng mất được mấy phút của cậu.” Trong lòng Trần Thụy Ngọc dấy lên cảm giác chán ghét, trước khi tới đây, y đã điều tra qua về Trình Dương, người thanh niên có bề ngoài trông giống mình, rồi lên talk show tự nổ tin tức tình yêu, dẫn tới việc làm mình vô duyên vô cớ lâm vào lốc xoáy của dư luận này, quả nhiên giống hệt trong tư liệu vậy, dung tục tầm thường, trong mắt chỉ có tiền.

Khi đến quán cà phê, Trần Thụy Ngọc gọi hai ly Americano đá, lại chuyển khoản cho Trình Dương một ngàn đồng, nói: “Đền bù cho thời gian quý giá của cậu.”
Trình Dương nghe ra hàm ý nói móc của y, nhưng mặt lại không hề đổi sắc, gật đầu, nói: “Thời gian là tiền bạc mà.”
Trần Thụy Ngọc hít sâu một hơi, cẩn thận đánh giá Trình Dương một lần, thừa nhận nói: “Cậu thật sự trông rất giống tôi, ý tôi muốn nói là —— nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài.”
Trình Dương vội nói: “Nhưng tôi tuyệt đối không phải anh em ruột thịt thất lạc nhiều năm của anh, tôi là tôi, anh là anh.” Nghe ngữ khí này như là rất sợ sẽ có quan hệ gì với Trần Thụy Ngọc vậy.

Rốt cuộc là ai nên ghét bỏ ai đây! Sắc mặt Trần Thụy Ngọc hơi thay đổi: “Tiểu Trình, tôi đã biết hầu hết chuyện của cậu từ chỗ của A Viêm rồi, tin tức gần đây tôi cũng xem không ít, lần này tôi đặc biệt xin nghỉ về nước, chỉ để đến tìm cậu.”
Trình Dương lộ ra biểu cảm "xin được chăm chú lắng nghe".


Trần Thụy Ngọc nghiêm túc nói: “A Viêm thật sự có đôi chỗ có lỗi với cậu, nhưng cậu không nên chỉ dựa vào tưởng tượng rồi suy đoán lung tung, càng không nên tự sa ngã rồi hắt nước bẩn lên người người khác.

Cậu lên chương trình chế giễu anh ấy, không những sẽ làm ảnh bị tổn thương, còn sẽ khiến chính cậu bị thương tổn.”
Trình Dương trầm tư, nói: “Kỳ thật, điều mà anh muốn nói nhất là, người bị thương nhất vẫn là anh.

Anh chả làm gì cả, nhưng lại vẫn phải chịu trận tai bay vạ gió này, bị bạn trên mạng xem như chuyện cười để bàn tán.

Đúng không?”
Mặt Trần Thụy Ngọc nóng lên, sau đó mặt y nghiêm lại, nói: “A Thần là bạn tốt của tôi, chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi, tôi không sợ bị liên lụy.

Tiểu Trình, cậu không nên quá cực đoan, đọc hiểu quá mức rồi dùng ác ý đi phỏng đoán.

Tôi đến tìm cậu tuyệt đối không phải để *hưng sư vấn tội, ngược lại, tôi đến đây, là để trợ giúp cho cậu.”
*hưng sư vấn tội: hỏi tội ai đó với khí thế hung hăng.

Trình Dương “Ừ ừ” gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Vậy, anh chuẩn bị giúp đỡ tôi như thế nào đây?”
Nụ cười của cậu rất là chân thành, nhưng Trần Thụy Ngọc lại sửng sốt, y vốn tưởng rằng, với tính cách của Trình Dương, cậu ta sẽ không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu.

May là cậu ta cũng không phải người thích vô cớ gây rối, Trần Thụy Ngọc nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu vừa giận dỗi với A Viêm, đã đã chạy đến bên cạnh A Thần, lợi dụng ảnh để khiến A Viêm tức giận.

Nhưng cậu không biết, A Thần vì cậu, đã đắc tội với Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Đức Tái.” Trần Thụy Ngọc tận tình khuyên bảo nói, “Tiểu Trình, trong lòng cậu có hờn, có oán, nhưng cậu hà tất lại kéo A Thần vô tội xuống nước? Ảnh không có làm gì có lỗi với cậu đúng không?! Cậu có biết là hành động lần này của anh ấy có hậu quả lớn đến thế nào không? Nếu không phải có ông nội Tưởng ở bên cạnh giúp đỡ, sự nghiệp của anh ấy đã phải chịu suy sụp lớn đến mức nào, cậu biết không?”
Trình Dương như suy tư gì, nói: "Thân anh ở nước ngoài, nhưng tin tức của anh lại rất linh thông, cho nên việc Tưởng tổng bị mắng ở chỗ của ông Tưởng kia, không phải là do anh mật báo đấy chứ?”
Gương mặt của Trần Thụy Ngọc đỏ ửng lên, sau đó thản nhiên gật đầu: “Tôi làm vậy là vì tốt cho A Thần, anh ấy kinh doanh một tập đoàn lớn như vậy, người ngoài chỉ thấy được vẻ hào quang bên ngoài, nhưng tôi lại biết anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.”
Trình Dương “ờ” một tiếng.

Vẻ mặt của Trần Thụy Ngọc kiên định, từng câu từng chữ mà nói: “Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu huỷ hoại A Viêm, lại huỷ hoại A Thần.

Bọn họ đều là bạn thân của tôi, là người đồng hành mà tôi quý trọng.

Rời khỏi hai người họ đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu một ít kinh tế.

Nhân sinh không chỉ có tình yêu, không phải sao? Tôi tin là cậu cũng có giấc mơ của riêng mình, đi truy đuổi mộng tưởng, làm ra một phần sự nghiệp thuộc về chính mình, không tốt hơn sao? Cậu cũng là một người đàn ông, không nên làm một bông hoa tầm gửi nhỏ bé chỉ biết dựa dẫm, mà nên đi làm một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa.”
Chữ chữ vai chính thụ nói ra như châu như ngọc, ý nghĩa sâu sắc, nhưng Trình Dương lại không phải là một học sinh tốt, nghe cả nửa ngày, lại chỉ ngẩng đầu lên, biểu tình xinh đẹp lại ưu thương, nhàn nhạt nói: “Trần tiên sinh, tình yêu của tôi cũng không phải có là thứ có thể mua bằng tiền.”
“……” Nghe lời này, Trần Thụy Ngọc biết được một mảnh khổ tâm của mình nãy giờ coi như là đã đem cho ch* ăn mất rồi, y lạnh mặt, nói, “Tôi có thể thêm tiền.”
Trình Dương vô cùng đau đớn, đáp: “Quả nhiên, anh chỉ có vẻ ngoài giống tôi, lại không phải là cùng một loại người với tôi.


Mang đống tiền dơ bẩn của anh đi đi, không cần vũ nhục nhân cách của tôi.”
“……” Cuối cùng thì Trần Thụy Ngọc cũng không kìm nén được cơn tức của mình, trầm giọng nói, “Trình Dương, tôi biết rõ cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ dựa vào một khuôn mặt là không có khả năng cứ mê hoặc người khác mãi được.

Tôi nhắc nhở cậu một lần cuối, rời khỏi A Thần, hai người các cậu không phù hợp.”
Trình Dương nghĩ nghĩ: “Xin hỏi, quan hệ của anh với Tưởng tổng là gì đâu?”
“Tôi là bạn của anh ấy.”
“Ồ, bạn bè.” Trình Dương nói, “Tôi còn tưởng rằng anh là bố của ảnh cơ đấy.”
Trần Thụy Ngọc: “……”
Trình Dương chậm rì rì nói: “Dù sao thì loại tình tiết vứt ra mấy trăm vạn bảo người ta rời khỏi tình cảm chân thành của mình này, không phải đều là do mẹ chồng tương lai làm hay sao? Bố chồng tương lai hẳn là cũng không khác biệt gì mấy.”
Trần Thụy Ngọc tức đến phát run: “Tôi không nói giỡn với cậu.”
Vẻ tươi cười của Trình Dương chợt tắt, trở nên chính khí lẫm nhiên: “Cho dù anh có bổng đánh uyên ương như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không rời khỏi Tưởng tổng, tấm chân tình của tôi đối với anh ấy, nhật nguyệt chứng giám.”
“……” Hai nắm tay của Trần Thụy Ngọc nắm thật chặt, thống hận nhìn Trình Dương, không thể nhịn được nữa, nói: “Hay ho lắm sao, *làm k.ỹ.n.ữ còn muốn dựng bia trinh tiết.

Hiệp ước của cậu với A Viêm và A Thần, tôi đều biết hết.

Không cần lại giả vờ giả vịt, loại người như cậu, nào có gì mà chân tình? Thứ cậu muốn, chỉ có tiền!”
*làm kỹ nữ còn muốn dựng bia trinh tiết: ý chửi những người làm chuyện xấu xa nhưng lại thích giả bộ rằng mình là người trong sạch.

Trình Dương nhẫn nhịn, cắn cắn môi dưới, khóe mắt hơi ươn ướt, không nói một lời.

Nghĩ thầm, diễn như này rồi mà vẫn bị nhìn ra, thằng nhóc này cũng có chút khả năng đấy.

Người qua đường lặng lẽ tặng cho Trình Dương một ánh mắt đồng tình, còn ánh mắt quay sang đánh giá Trần Thụy Ngọc lại có chút khinh thường.

Thời đại nào rồi, còn lấy tiền ra để sỉ nhục người khác chứ?
Trần Thụy Ngọc: “……”
Trình Dương nhu nhược đáng thương nói: “Trần tiên sinh, mặc kệ anh nói tôi như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đều sẽ không lùi bước, thời gian sẽ chứng minh tâm ý của tôi.”
Người qua đường không tiếng động thở dài, cảm khái, chân ái không dễ làm.

Tên khốn làm bộ làm tịch này! Trần Thụy Ngọc chầm chậm hộc ra một hơi, bức bách chính mình phải khôi phục bình tĩnh: “Tôi hiểu rồi, cậu còn có mưu đồ lớn hơn nữa, hiển nhiên, lưu lại bên cạnh A Thần, lợi ích cậu lấy được cũng càng lâu dài hơn.” Nói xong, y biểu đạt sự lý giải cùng sự xin lỗi, “Gia đình của cậu gặp khó khăn, cậu sẽ có ý tưởng muốn đi lối tắt như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng tôi là bạn của A Thần, lập trường chúng ta bất đồng, chỉ có thể nói rất xin lỗi.”
Trình Dương như hiểu ra điều gì: “Lời này của anh vừa nhả ra, là đang tích góp lực lượng để ra một chiêu thức siêu mạnh sao? Không phải là anh đã gọi Tưởng tổng đến đây, sau đó chờ ảnh vừa xuất hiện một cái là sẽ giả bộ té ngã gì đó, sau đó ăn vạ tôi, đổ lỗi cho tôi, dẫn tới Tưởng tổng nổi trận lôi đình, trực tiếp đuổi tôi đi đó chứ?”
Biểu cảm trên mặt Trần Thụy Ngọc dần trở nên cứng ngắc.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện