Chương 26: Chương 26
Tưởng Ứng Thần nhanh chóng đuổi kịp, và rời đi cùng với Trần Thụy Ngọc.
Bị lưu lại, Trình Dương ngồi tại chỗ, thản nhiên đối mặt với ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng trông tới.
Có ánh mắt thậm chí còn mang một ít thương hại.
Vì không để người xem thất vọng, Trình Dương còn nghiêm trang rớt vài giọt nước mắt, thỏa mãn lòng đồng tình của họ, chờ đến khi những người đó cảm thấy mỹ mãn thu lại ánh mắt, thì cậu mới thong thả ung dung đứng dậy, đi thẳng đến nhà của Chu Khuyết Đình.
Nếu không nhờ việc náo loạn lần này của Trần Thụy Ngọc, cậu còn phải làm đồ ngọt cho Tưởng Ứng Thần đây, sẽ không thể rút ra thời gian đi hỏi Chu Khuyết Đình về tiến triển của vụ án được.
Mười lăm phút sau, Trình Dương đứng trước cửa nhà Chu Khuyết Đình, giơ tay gõ hai tiếng "cộc...cộc...".
Người đàn ông cao lớn tuấn tú xuất hiện ở phía sau cánh cửa, thấy người đến là cậu thì sửng sốt một chút, theo bản năng muốn đóng cửa lại.
Trình Dương nhanh tay lẹ mắt, bám lấy cửa, nức nở hức một tiếng, đáng thương nói: "Chu tiên sinh, tôi không có chỗ nào để đi, tôi bị đuổi ra ngoài rồi."
Động tác đóng cửa của Chu Khuyết Đình khựng lại, Trình Dương cúi đầu, khom lưng, chui qua cánh tay của anh, vào phòng.
"......"
Chu Khuyết Đình đóng cửa lại, quay người nhìn về phía Trình Dương, phát hiện hốc mắt của cậu có hơi đỏ.
Trình Dương tự nhiên như ở nhà mình, ngồi xuống sô pha, lấy ra tấm thẻ ngân hàng mà Chu Khuyết Đình cưỡng ép đưa cho mình kia, lắc lắc, cười nói: "Tiền cũng đưa rồi, tôi không thể không làm việc đi? Vụ án điều tra đến đâu rồi, Lâm Khí Chi chọc đến tôi, tôi sẽ không tha cho lão."
Chu Khuyết Đình nhìn Trình Dương trong chốc lát, mới nói: "Uống trà sữa không?"
"......" Trình Dương buồn bực, "Sao đột nhiên lại nói đến trà sữa?"
"Uống nhé." Chu Khuyết Đình nói, mở ra phần mềm đặt đồ ăn, chọn một cốc trà sữa matcha, "Một phần ba đường, ít đá?"
Trình Dương mê mang gật gật đầu, lập tức, ý nghĩ của cậu cũng bị Chu Khuyết Đình quấy rầy, mình đang định nói cái gì ta?
"Cảnh sát đã chuẩn bị coi vụ án này như một vụ tự sát để xử lý, đã sắp kết án rồi." Chu Khuyết Đình rót cho Trình Dương một chén nước, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhưng cô bé kia, đâu phải tự sát đâu." Trình Dương nhận lấy cốc nước, "Hơn nữa, không phải là anh đã đưa cái manh mối về Lâm Khí Chi kia cho cảnh sát rồi hay sao? Họ không tiếp tục điều tra sao?"
Chu Khuyết Đình gật gật đầu, nói: "Tôi rất hối hận, chuyện này là do tôi không cẩn thận."
Trình Dương: "Ý của anh là......"
"*Cơ sự bất mật tắc thành hại, chuyện này dính dáng đến nhân vật lớn như vậy, đáng lẽ tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ mới phải." Ý của Chu Khuyết Đình không phải là nói trong đội ngũ cảnh sát có nội gián, mà là, một khi tiết lộ manh mối cho cảnh sát, thì Lâm Khí Chi chỉ cần theo dõi hướng hành động của cảnh sát, là rất dễ dàng nghĩ ra biện pháp ứng đối trước.
*Cơ sự bất mật ắt thành hại: ý nói con người cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nhất là với những chuyện bí mật.
"Cảnh sát hoàn toàn không tra tìm được gì ở chỗ của Lâm Khí Chi, ngược lại, vì chứng cứ do tôi cung cấp chỉ là câu nói mớ của một đứa bé, quá bắt gió bắt bóng, không thể tính là bằng chứng đanh thép được, nên đã làm cho giấy chứng nhận của tôi cũng suýt chút nữa là bị thu hồi và huỷ.
Rút dây động rừng, là sai lầm của tôi." Chu Khuyết Đình nghĩ lại, "An An đã không còn ở bệnh viện tâm thần đó nữa, thậm chí bệnh nhân tâm thần chém người kia cũng biến mất theo."
Hai người, cùng biến mất trong một khoảng thời gian?
Trình Dương phản ứng cực nhanh, ánh mắt sáng lên, nói: "Chuyện này vừa lúc cũng chứng minh một vấn đề."
Chu Khuyết Đình cười một cái, như là sớm biết được rằng Trình Dương có thể nghĩ đến điểm này: "Suy nghĩ của cậu giống với suy nghĩ của tôi, chuyện này ngược lại đã chứng minh rằng, hai vụ án này có liên quan đến nhau, cho nên những kẻ đó mới có thể khẩn trương như vậy.
Khó trách sau khi tôi phát hiện ra việc tên bí thư đến thăm bệnh nhân tâm thần kia, bọn họ sẽ lập tức xuống tay với cậu.
Chúng cho rằng chúng ta đã nắm giữ một phần chứng cứ mấu chốt, tuy rằng sự thật là ngay cả việc bọn chúng rốt cuộc là sắm vai gì trong hai vụ án này, chúng ta cũng chưa biết rõ ràng."
Trình Dương nói: "Tình huống so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn nhiều, manh mối của chúng ta còn chưa bị đứt đoạn, có thể tiếp tục điều tra từ vụ án chém người của bệnh nhân tâm thần kia."
Loại sự kiện có tính chất ác liệt như vậy không có khả năng không để lại bất cứ dấu vết gì.
"Tôi đã lấy được chẩn đoán ca bệnh cũng như báo cáo kết án về đây rồi, cậu đợi tôi chút." Chu Khuyết Đình đi vào thư phòng, cầm ra hai chồng hồ sơ dày cộp, đưa cho Trình Dương.
Trình Dương nhận lấy, trước khi xem còn theo bản năng hỏi một câu: "Tra được những tư liệu này từ chỗ nào?"
Chu Khuyết Đình không nói chuyện.
Trình Dương ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái: "Trước đó, hình như anh đã từng nói, là sẽ không dùng thủ đoạn phi pháp để thu hoạch chứng cứ."
Chu Khuyết Đình nhỏ giọng nói: "Tôi là cố vấn của sở cảnh sát, tôi xem thì là hợp pháp, nhưng nếu cho cậu xem thì......, cậu kín tiếng một chút, đừng nói ra ngoài."
"......" Trình Dương nói thầm, "Lại nữa à."
Chu Khuyết Đình cũng nhỏ giọng, thầm thì đáp lại: "Đấy là thật sự a."
Trình Dương không tranh cãi với anh, mà mở tư liệu trên tay ra, nghiêm túc đọc lên.
Chu Khuyết Đình: "Thật sự là thật."
"......"
Trình Dương cực kỳ nhập tâm xem tư liệu, cái gì cũng không nghe thấy đâu.
Chu Khuyết Đình: "......"
TRong lúc nhất thời, không có ai nói chuyện, anh kéo ngăn kéo của bàn trà, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, đã kẹp ở giữa ngón tay rồi, nhưng nhìn Trình Dương một cái, lại cất đi, ngược lại, lại lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm trong miệng.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, dần dần đan xen, lại càng ngày càng nhẹ, nhẹ đến cố tình.
Sau đó là một tiếng nhấm nuốt nhẹ nhàng, vị ngọt dính nhớp của kẹo que tràn ngập trong không khí.
Chu Khuyết Đình như là mới tỉnh dậy từ giấc mộng, hỏi: "Cậu muốn ăn kẹo không?"
"Không ăn." Trình Dương nhéo tư liệu trong tay, cảm thấy tệp hồ sơ như đang nóng lên vậy.
Một lát sau, trà sữa được ship đến, Chu Khuyết Đình ngậm kẹo que, xuống lầu lấy hàng.
Chờ đến khi anh ra ngoài, Trình Dương mới nhẹ nhàng thở ra một cái.
Vừa rồi ngồi đọc nửa ngày, nhưng cậu một chữ cũng chưa đọc vào, không tập trung được.
Trình Dương giơ tay cốc cốc huyệt Thái Dương của mình, hít sâu mấy lần, bình tĩnh lại, mới tiếp tục xem tư liệu.
Đầu tiên là phần bệch lịch này của bệnh nhân tâm thần.
【 Trương Ninh, nam, 26 tuổi, vào năm 2017, vì "Cảm tình lạnh nhạt, khi tức giận quá độ lại có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng" nên nhập viện.
】
【Lịch sử bệnh hiện nay: Người bệnh nhiều lần mắng chửi người vô cớ, nói là bị giảng viên và bạn học bắt nạt, gây trở ngại và không cho anh ta tốt nghiệp một cách bình thường.
Thường xuyên gặp ảo giác, có ý đồ đánh đập giảng viên và bạn học, gây ra thương tích cho nhiều vị bác sỹ, y tá.
】
【 Chẩn đoán: bệnh tâm thần phân liệt, kèm theo chứng bệnh lo âu và hoảng sợ, được điều trị bằng thuốc chống loạn thần Clozapine, thuốc an thần Alprazolam đã thuyên giảm, và thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin.
】
【 Hiệu quả trị liệu không tốt, nhưng có chuyển biến tốt hơn một chút sau khi tăng liều lượng sử dụng thuốc.
】
......!
Xem bệnh lịch xong, Trình Dương nhớ mấy từ ngữ mấu chốt: Giảng viên, bạn học, tốt nghiệp, tinh thần phân liệt, tăng liều lượng sử dụng thuốc.
Trầm ngâm một lát, cậu để bệnh lịch sang một bên, mở ra báo cáo kết án.
Vụ án không phức tạp, nửa năm trước, bệnh tình của Trương Ninh có chuyển biến tốt, bác sĩ cho anh ta ngừng thuốc một tuần, ai ngờ anh ta lại mượn cơ hội này trốn ra khỏi bệnh viện, còn lầm tưởng khách sạn thành phòng thí nghiệm trước kia, cứ thế giơ đao chém lung tung về phía những người "giảng viên và bạn học" đã từng hãm hại mình.
Người qua đường thật là xui xẻo, Trình Dương đọc xong, trong lòng suy tư, tại sao Trương Ninh lại nhìn nhầm khách sạn thành phòng thí nghiệm? Có phải đã có người nào đó nói gì với cậu ta hay không? Hay có thể là có người đã cố ý thả cậu ta ra, rồi lợi dụng cậu ta hại người?
Đang nghĩ tới nghĩ lui thì cửa mở, Chu Khuyết Đình xách cơm hộp với hai chiếc túi to đi vào.
Trình Dương buông tư liệu xuống, đi qua, phát hiện một túi thì đựng áo ngủ mới tinh, một túi khác đựng khăn lông với bàn chải đánh răng.
Trình Dương ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang mặc vét phẳng phiu, không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ người này ở trong siêu thị chọn lựa những đồ dùng sinh hoạt là như thế nào.
Chu Khuyết Đình thấy cậu không nói lời nào, cười cười nói: "Không phải cậu nói không có chỗ để đi sao?"
Trình Dương nói: "Lại không phải không thể ở khách sạn."
"Muốn ở thì ở, không muốn ở thì không ở." Chu Khuyết Đình đặt túi xuống, lấy cốc trà sữa ra, cắm ống hút vào rồi đưa cho Trình Dương.
Trình Dương giật mình, nhận lấy cốc trà sữa, cầm trong tay hút một ngụm, quay người trở lại ngồi trên ghế sô pha.
Trà sữa rất ngọt, nhưng cậu lại thấy hơi hoang mang.
Không có người nào sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người khác, trừ phi người đó......!muốn cua cậu.
Nhưng mà Chu Khuyết Đình là không có khả năng thích mình, tên kia đã biết rất rõ rằng cậu là người thế nào.
Không có khả năng sẽ có người sau khi biết được gương mặt thật của cậu xong còn thích cậu.
Trình Dương đá đá mũi chân, lén lút ngó Chu Khuyết Đình.
Chu Khuyết Đình nói: "Làm sao vậy? Muốn tâm sự sao? Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?"
"Tôi có thể gặp phải chuyện gì chứ, chẳng qua là thuận miệng bịa ra để tranh thủ sự đồng tình của anh thôi." Trình Dương vô ý thức đi cắn ống hút, lưu lại mấy vết răng, ho khan hai tiếng, nói, "Anh cũng đừng trách tôi thích lên mặt dạy đời......!Lão Chu à, anh có phải là hơi quá lương thiện rồi không? Hôm nay nếu tôi có ý xấu gì đó.......!Anh sẽ không sợ sao?"
Chu Khuyết Đình sửng sốt: "Lão Chu?"
Trình Dương "ừm" một tiếng, còn không có ý thức được chỗ mà Chu Khuyết để ý, cười hì hì nói: "Hai ta đều đã quen biết lâu như vậy, không cần cứ tiên sinh này tiên sinh kia đi."
Chu Khuyết Đình nhìn Trình Dương, nhỏ giọng nói: "Đồng nghiệp còn gọi tôi là Tiểu Chu."
"......" Sau khi Trình Dương nín lặng một lúc lâu, không biết là nên châm chọc việc anh quá mức để ý cách xưng hô, hay là nên nói móc rằng anh thế mà thật sự có đồng nghiệp.
Đồng nghiệp ở văn phòng thám tử sao? Vậy mà còn có cả một đám trẻ trâu như vậy hay sao?
"Không thích bị gọi là lão Chu sao?"
"Ừ, không thích."
"......!Ờm." Trình Dương khô cằn đáp, "Xin lỗi."
Chu Khuyết Đình biết, chắc chắn là Trình Dương nhỏ tuổi hơn mình, nhưng không biết nhỏ hơn bao nhiêu, bèn hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"......22."
"Tôi 27......!Quả thật già hơn cậu, một chút." Lông mày Chu Khuyết Đình nhăn vào, rồi lại giãn ra, "Nhưng không quá năm tuổi, vẫn tính là ổn." Nói xong, anh không được tự tin cho lắm tính tính, "Khi tôi học lớp 6 tiểu học, cậu đang học lớp 1 tiểu học, tôi học lớp 12, cậu vừa mới vào trung học cơ sở......!Vẫn chưa tới mức độ mà, tư tưởng khác nhau cả thế hệ......!Đi?"
Cũng chỉ là quan hệ giữa sau 95 với sau 2k......!thôi nhỉ.
"......" Càng tính, sắc mặt của Chu Khuyết Đình càng khó coi.
Lão Chu là thật sự rất để ý vấn đề tuổi tác a, để khiến anh hết rối rắm, Trình Dương cổ vũ nói: "Kỳ thật, vấn đề quan trọng nhất là tâm thái, anh có phát hiện không, tuổi càng nhỏ càng thích tự xưng mình là bà cô, ông chú già, ngược lại, những bà cô, ông chú chân chính thì lại không thích bị kêu già......"
Giọng nói của Trình Dương càng ngày càng bé.
Chu Khuyết Đình yên lặng trong chốc lát, nói sang đề tài khác: "Cậu cao bao nhiêu?"
"Hỏi cái này làm gì?" Trình Dương cảnh giác.
Chu Khuyết Đình nói: "Chuẩn bị quần áo để mặc vào ngày mai cho cậu."
"Tôi mặc đồ của anh là được." Trình Dương nói, "Chiều cao của hai ta cũng không kém là mấy."
"Không kém mấy?"
"......!Đúng vậy." Đánh chết Trình Dương cũng không chịu báo ra chiều cao thật của bản thân.
Hai người liếc nhau, trong mắt đều chứa đầy vẻ chột dạ khi bị chọc trúng chỗ đau.
Trình Dương như là không có việc gì liếc sang chỗ khác, tiếp tục đổi đề tài: "Ai, anh là người bản địa à?"
"Không phải, quê tôi ở Tô Tỉnh."
"Có anh chị em gì không?"
"Có một chị gái, một em trai, một em gái."
Trình Dương hoảng sợ: "Con cháu nhà anh cũng thật là thịnh vượng."
Chu Khuyết Đình cười cười: "Em trai em gái là mẹ kế sinh."
"......" Trình Dương cảm thấy hôm nay không phải ngày thích hợp để nói chuyện phiếm, chọc bừa một phát là trúng chỗ đau.
"Đừng tra hộ khẩu nữa." Chu Khuyết Đình đứng dậy đi về phía phòng bếp, vén tay áo lên, nói, "Muốn ăn cái gì?"
"Tùy tiện."
"Ớt xanh có ăn không?"
"......!Có thể ăn......!nhỉ."
"Mướp đắng?"
"......!Cũng được......!đi."
"Rau thơm thì sao?"
"......"
"Okay, những thứ đó đều không cho." Chu Khuyết Đình nói, "Hỏi lần cuối này, còn không ăn cái gì nữa?"
"Không cần cho hành." Trình Dương thành thật.
Chu Khuyết Đình gật đầu: "Được."
Tiếng nước "rào rào" vang lên, Chu Khuyết Đình nghiêm túc rửa rau, bắt đầu nấu cơm.
Trình Dương nhìn dáng vẻ khom lưng cúi đầu đứng trước bồn nước của anh, ma xui quỷ khiến móc di động ra, đưa ống kính về phía bóng dáng ấy, chụp một bức ảnh.
Ảnh chụp phản quang, tối om, miễn cưỡng có thể phân biệt ra, ở giữa hình dáng của một người cao gầy hơi nghiêng nghiêng.
Trình Dương bị run tay, có mỗi bức ảnh mà cũng chụp nghiêng.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Về sau --
Tiểu Chu: "Mua quần lót cho em, báo số đo xem nào."
Tiểu Trình: "Giống của anh a."
Tiểu Chu: "Chắc chứ?"
Tiểu Trình: "......!Có ý kiến gì sao, lão, Chu?".
Bình luận truyện