Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 28: 28: Mừng Tết Nguyên Đán!





Edit: Nguyệt Trường Ly
Trình Dương nghiêm túc trả lời để đối phó với Tưởng Ứng Thần vài câu, đợi đến khi anh ta không còn nhắn lại nữa thì mới tắt điện thoại đi, nằm trên sô pha đắp thảm lông rồi ngủ một giấc.
Không có ai gọi, cậu ngủ một giấc đến trời u đất ám, tận lúc hoàng hôn mới từ từ tỉnh dậy, mặt trời đã lặn xuống phía dưới đường chân trời, ánh sáng trong nhà tối tăm, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng người thưa thớt, một tấc vuông nơi cậu đang ở dường như đã bị thời gian vứt bỏ.
Một loại cảm giác cô độc tịch liêu khủng khiếp không thể tránh khỏi nảy lên từ trong lòng của Trình Dương.
Cậu ngẩn ra một lúc lâu, sau đó, chậm rãi đứng dậy, dùng mu bàn tay xoa xoa vệt ướt át xuất hiện nơi khóe mắt vì mới vừa tỉnh ngủ.
Mở máy lên, một cái lại một cái tin nhắn trên WeChat nhảy ra.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, thì cùng lúc đó, cửa nhà cũng mở ra, một bàn tay duỗi đến cạnh cửa, đèn bật, ánh đèn màu trắng sữa chiếu xuống làm cả phòng khách sáng lên, người đàn ông bước vào, cúi người đổi giày, trên tay xách theo trái cây tươi và đồ ăn vặt có bao bì màu sắc rực rỡ.

Trong tiếng vang loạt xoạt của bao nilon, căn phòng vốn đang trống rỗng nháy mắt trở nên có hơi ấm của con người.
Trình Dương chớp chớp mắt, nhất thời không thích ứng được loại ấm áp thuộc về nhân gian này.
Chu Khuyết Đình đổi giày thay dép xong, xách đồ ăn đồ uống đến trước mặt Trình Dương, nói: "Mua chút để ngày mai ăn trên đường đi."
Trình Dương mở túi ra nhìn thoáng qua, líu lưỡi nói: "Cũng nhiều quá rồi đi."
Chu Khuyết Đình lôi một cái ba lô vận động cực lớn ra, đáp: "Chắc là có thể đựng hết được."
Trình Dương hắt xì hai ba cái, rút khăn giấy ra lau mũi.
Chu Khuyết Đình sờ tấm thảm lông hơi mỏng kia, Trình Dương ngủ lâu như vậy, nhưng cũng chỉ có phần giữa của thảm lông là hơi âm ấm, còn ngoài rìa thì vẫn lạnh như cũ: "Sao không vào giường ngủ?"
"Còn chưa tắm rửa gì cả, sao có thể nằm lên giường chứ." Trình Dương lầu bầu đứng dậy, đi vào phòng bếp, ngó ngó cơm thừa từ bữa trưa, trông không được ngon mắt cho lắm, mở tủ lạnh, thấy trong đó vẫn còn một ít giá đỗ và súp lơ, khá tươi, nói: "Bữa tối để tôi làm cho, ăn nhiều rau chút được không?"
"Đặt cơm hộp." Chu Khuyết Đình mới vừa nói xong, cửa đã bị gõ hai cái, "Chắc là đến rồi đó."
"Để tôi đi lấy." Trình Dương bước nhanh đi tới cửa, mở cửa, quả nhiên là anh shipper đến đưa cơm hộp.

Từ trong tay anh shipper nhận lấy hộp đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ, đặt lên trên bàn ăn, mở ra, thế nhưng là hai miếng bít tết bò Wellington mới vừa làm xong, phần bơ chảy vẫn còn kêu xèo xèo.
Trình Dương tay cầm dao nĩa, bò bít tết đặt trước mặt, lại không có động tác.
Chu Khuyết Đình nhìn sắc mặt của Trình Dương: "Không thích sao?"
Trình Dương làm bộ làm dáng nói: "Còn phải cắt nhỏ ra nữa, quá phiền phức."
Chu Khuyết Đình "à" một tiếng, chuẩn bị cắt nhỏ cả miếng bò hộ cậu luôn.
Trình Dương giật mình một cái: "......!Không cần, không cần."
Cậu vốn định làm cho Chu Khuyết Đình thấyi khó chịu một chút, không nghĩ đến đối phương lại vui vẻ chịu đựng.
Trình Dương co vòi trong một giây luôn.
Cơm nước xong, Trình Dương tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ, sấy tóc.

Sấy khô một nửa, Chu Khuyết Đình cầm một bộ quần áo của mình cho cậu mặc thử, quần áo của anh mặc lên người cậu, ống quần dài che hơn nửa mu bàn chân, cổ tay áo thì che hết cả mu bàn tay, phần vai quá rộng, sụp ở hai bên, lộ ra đầu vai trắng như tuyết.
Rõ ràng là lớn hơn một cỡ.
Cậu cố gắng vớt lại tự tôn cho mình, trợn mắt nói dối, nhất quyết nói là quần áo rất vừa người.
Chu Khuyết Đình lại khăng khăng muốn đo kích cỡ của cậu, muốn lập tức ra ngoài mua một bộ mới.
Cũng được thôi, đàn ông chân chính không thèm để ý đến chiều cao! Nhưng......!Trình Dương trầm tư: "Thật sự phải đo cả vòng eo với vòng ngực sao?"
Chu Khuyết Đình gật gật đầu.
Tuy rằng Trình Dương cảm thấy hơi quái quái, nhưng vẻ mặt Chu Khuyết Đình rất chi là chính trực, nên cậu cũng không dám nói gì thêm.
Chu Khuyết Đình dùng thước dây vòng lên eo với ngực của Trình Dương một lát, đo được số đo xong, ra ngoài đi mua quần áo.
Trình Dương đang mặc đồ ngủ, không tiện đi theo, chỉ có thể chờ ở nhà.
Chu Khuyết Đình nói mật khẩu wifi cho cậu, lại bật TV cho cậu xem, thậm chí còn cầm ra một cái máy *NS cho cậu chơi.
* NS: máy chơi game cầm tay Nintendo Switch
Sau đó nói với cậu, đồ ăn vặt trong nhà muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Trình Dương: "......"
Đây là dỗ cậu như dỗ trẻ con đây mà.
Cậu bật TV, cũng không có tâm tư đi xem, chỉ tùy tay bật một kênh, là một chương trình hài kịch, nghệ sỹ học thuộc lời kịch, biểu diễn cảnh tượng *"Mã Đông Mai" "Mã cái gì không cơ?".

*Nguyên văn: "馬冬梅""馬什麼沒"/ "马冬梅""马什么没" /"Mǎdōngméi""mǎ shénme méi"/, trong đó thì 梅 (Mai) và 没 (không) đều có phiên âm là /méi/
Cách nói chuyện hài cũ rích như vậy, nhưng Trình Dương vẫn xem, xem được một lúc, khóe miệng cũng vô ý thức cong lên, ngay cả chính cậu cũng chưa chú ý tới.
Khi Chu Khuyết Đình lần nữa về đến nhà thì cảnh tượng anh nhìn thấy là, đèn trong phòng khách bật sáng trưng, người thanh niên ấy mặc áo ngủ rộng thùng thình, khoanh chân ngồi trên sô pha, xem TV xem vui vẻ đến mức cười ha ha.
Anh giật mình một cái, đứng trong bóng ma chỗ cửa ra vào nhìn trong chốc lát, rồi mới đi qua, đưa túi giấy đựng quần áo ra, nói: "Thử xem."
Trình Dương liếc mắt nhìn logo trên túi, trong đầu hiện lên giá cả của hãng quần áo này.

Cậu mím môi, không nói gì, thay quần áo, soi gương, áo thun cổ tròn đơn giản phối hợp với quần jeans màu xanh nhạt, từ chỗ cổ áo lộ ra một nửa xương quai xanh, quần jeans buông thõng ôm lấy chân, tuy không căng đầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng thẳng tắp của hai chân.
"Vừa đúng lúc." Trình Dương đổi về áo ngủ, "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh."
Chu Khuyết Đình sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới muốn đòi tiền, nhưng nhìn nhìn biểu cảm nghiêm túc của Trình Dương, anh suy tư một lát, không biết đã nghĩ tới cái gì, nói: "Vậy chuyển qua WeChat cho tôi đi."
Nói, mở mã QR của WeChat ra.
Trình Dương quét mã, kết bạn, ghi chú là【 Tiểu Chu 】.
Khóe miệng của Chu Khuyết Đình giương lên, nhưng trong nháy mắt Trình Dương ngẩng đầu lên, lại mím môi, áp nụ cười xuống.
"Bao nhiêu?" Trình Dương hỏi.
Chu Khuyết Đình không cần nghĩ ngợi đã nói: "Hai mươi."
"......"
Chu Khuyết Đình nghĩ nghĩ: "Vậy thì......!Hai trăm?"
Trình Dương chuyển 5000 cho Chu Khuyết Đình, ở trước lúc Chu Khuyết Đình mở miệng cự tuyệt, nói: "Là Tưởng Ứng Thần vừa mới chuyển cho tôi."
"A." Chu Khuyết Đình nhận lấy 5000 này.
Trình Dương hít sâu một hơi, trong lòng thầm giễu cợt, chính mình thật sự là quá làm ra vẻ.
Thẻ ngân hàng Chu Khuyết Đình đưa cho cậu có hơn hai trăm vạn......!Sao có thể để ý chỗ tiền lẻ mua vài bộ quần áo với một bữa bò bít tết kia chứ.
Nhưng mà......
Chính là không muốn nợ tiền của ảnh.
Trình Dương kinh ngạc phát hiện bản thân mình thế mà lại có ý nghĩ như vậy, vội vàng vỗ vỗ mặt.
Mi là kẻ không từ thủ đoạn nhất trên đời, chưa bao giờ ngại tiền nhiều, là kẻ xấu xa nhất, kẻ không có trái tim, ngàn vạn đừng có mà ấm đầu đó.
Trình Dương cầm lấy di động, đọc mấy chương truyện có tình tiết kiểu sau khi hải vương động chân tình thì bi kịch *lật xe, dần dần bình tĩnh lại.
*lật xe: ngôn ngữ mạng, chỉ trường hợp một người vốn nắm chắc thắng lợi trong tay rồi nhưng cuối cùng lại thua một cách bất ngờ.
Trước lúc đi ngủ, cậu chợt nhớ đến, hình như có mấy tin WeChat chưa đọc, ngón tay cái xẹt qua ảnh đại diện của【 Tiểu Chu 】, lướt xuống dưới, phát hiện những tin nhắn chưa đọc đều là của Tưởng Ứng Thần.
Bất đồng với giọng điệu ôn tồn trước đó, ngữ khí của mấy tin này phi thường lạnh lùng.
『 tôi nghĩ nghĩ, vẫn là phải nói rõ cho cậu biết.


『 đối với cậu, tôi không có tình ý vượt qua phạm vi tình bạn.


『 hy vọng cậu không cần hiểu lầm ý của tôi.


『 về sau, từng người mạnh khỏe, chúc cậu có một tương lai tươi sáng.


Trình Dương dựa vào đầu giường, đắp chăn Chu Khuyết Đình lấy cho, nhìn ánh sáng lọt vào qua khe cửa ở phía đối diện, cười cười, nhắn lại hai chữ.
『 OK.



Bên kia không có động tĩnh gì, lạnh lùng giống như câu chữ vậy, trong lòng Trình Dương không hề dao động, thậm chí còn cong cong khóe miệng.
Mấy tin WeChat này nhìn qua không giống như tự Tưởng Ứng Thần gửi, câu chữ thể hiện rất rõ cách nói năng của Trần Thụy Ngọc, có lẽ là đối phương cũng không muốn giấu giếm.
Nhưng, chuyện này ít nhất chứng minh được một việc.
Trần Thụy Ngọc có thể tự do sử dụng điện thoại di động của Tưởng Ứng Thần, cũng có thể dùng WeChat của Tưởng Ứng Thần.
Thế nhưng, chuyện này lại có quan hệ gì với cậu cơ chứ?
Mặc kệ đây là thị uy của Trần Thụy Ngọc, hay là suy nghĩ của Tưởng Ứng Thần thật sự thay đổi do bị Trần Thụy Ngọc ảnh hưởng, Trình Dương đều cảm thấy không sao cả.
Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai, còn có chính sự phải làm.
Trình Dương vùi vào chăn, nhắm mắt lại.
Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, trước khi ra ga tàu cao tốc, Chu Khuyết Đình dọn dẹp đồ ăn vặt, quần áo, nước giặt quần áo......!Một cái ba lô vận động to như thế, bị nhét đến căng phồng lên.
Trình Dương cầm cái túi: "Để một nửa ở chỗ tôi đi."
"Không nặng." Chu Khuyết Đình rất chi là nhẹ nhàng vác ba lô lên một bên vai, trông cũng không giống như là đang khách sáo.
Trình Dương không cấm ghé mắt, cái tên này, bộ dạng lúc mặc áo sơ mi nhìn còn rất văn nhã, hóa ra lại là mãnh nam cơ bắp đầy mình à.
Nghĩ đến giấc mộng đã từng mơ trên tàu cao tốc, cậu rùng mình một cái.
Thôi thôi, muốn cơ bắp thì tự mình rèn luyện không tuyệt sao? Đừng thèm của người khác.
Chu Khuyết Đình thấy sắc mặt cậu bất an, còn tưởng là cậu có hơi sợ hãi trước hành trình mờ mịt lần này, nghĩ nghĩ, nói: "Cái thôn ở quê của Trương Ninh kia có tên là thôn Tiểu Ngải, tôi đã tra qua, nó không nằm ở sâu trong núi lớn, cũng không phải nơi có tông tộc với thế lực hưng thịnh, chúng ta đến đó cũng sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm."
Trình Dương chần chờ: "Đây có tính là cái flag không......"
Chu Khuyết Đình khựng lại một cái: "......!Thật đúng là." Một cái flag tiêu chuẩn.
Hai người liếc nhau, hậm hực ngậm miệng lại, cũng không dám nói chuyện tiếp nữa.
Rất nhanh thôi tàu cao tốc đã đến được Phượng Thành, sau khi ra khỏi nhà ga, Chu Khuyết Đình đi thuê một chiếc xe, trực tiếp lái xe đến thôn Tiểu Ngải.
Sở dĩ không lái xe từ thủ đô đến đây, là vì phòng ngừa biển số xe nơi khác lái vào thôn trang nhỏ quá đáng chú ý, biển số xe địa phương sẽ bớt bị chú ý hơn rất nhiều.
Lái khoảng hai giờ đồng hồ, hoàn cảnh giao thông càng ngày càng kém, cuối cùng, khi đến được thôn Tiểu Ngải thì đường đã là đường đất đỏ.
Chu Khuyết Đình rất là lão luyện, lái xe đến Thôn Ủy Hội, nhét cho người nghe tin mà đến, thư ký thôn ủy, hai điếu thuốc.
"Ông thư ký, chúng tôi đến nơi này là muốn hỏi thăm tin tức của mấy người." Chu Khuyết Đình nói, "Trương Ninh là người ở thôn các ông sao?"
Ông thư ký đã già, mặt đầy nếp nhăn, tay châm một điếu thuốc, híp mắt đánh giá anh với Trình Dương một lát: "Các anh có việc gì?"
"Chúng tôi là bạn học thời cấp ba của cậu ấy, nghe nói cậu ấy bị bệnh, các bạn trong lớp quyên góp ít tiền, để hai chúng tôi đại biểu lớp mang tiền đưa đến nhà cậu ấy." Chu Khuyết Đình thở dài, "Nếu không tham gia họp lớp, thật đúng là không biết còn có chuyện này, năm đó, thành tích cậu ấy cao nhất trong lớp, vóc dáng lại cao, trông cũng tuấn tú, bao nhiêu bạn nữ từng gửi thư tình cho cơ mà."
Lông mày của ông thư ký nhăn chặt lại: "Ai nói không phải đây......!Aizz, lúc trước mấy anh học trường nào ấy nhỉ, lão nhớ là trường rất nổi tiếng, lúc đó, khi đứa bé kia thi đậu xong, trong thôn còn làm cỗ ăn mừng đây, sao lại đột nhiên không nhớ ra được?" Nói, ông gõ gõ đầu, "Già rồi, không dùng được nữa rồi."
"Là trường Trung học Số Một Phượng Thành." Trình Dương nói tiếp, "Điểm thi đại học của cháu thấp hơn cậu ấy một điểm, không vào được Đại học Triều Thành, lúc tham gia cỗ thi đại học của cậu ấy, mặt còn xị ra, thấy không tự nhiên, hiện giờ nghĩ lại, liền thấy hối hận."
Nói được có mũi có mắt, tin tức mấu chốt cũng đều đúng, ông lão thư ký gật gật đầu, trầm trọng thở dài, chỉ đường cho hai người: "Đi về phía đông, đến cuối đường, chính là nhà của cha mẹ cậu ta.

Hai ông bà già, con trai điên rồi, bọn họ cũng điên theo.

Theo ý của lão, các anh không bằng quyên tiền vào thôn, để chúng tôi giữ thay cho."
"Cảm ơn ông, chúng cháu đi thăm hai cô chú trước đã." Chu Khuyết Đình kéo Trình Dương, bước nhanh đi rồi.
Đi ra thật xa, không nhìn thấy người, Trình Dương xị mặt, cười lạnh một tiếng: "Há! Chúng tôi giữ thay cho!"
Chu Khuyết Đình thở dài.
Đi bộ khoảng mười lăm phút, rốt cuộc đi tới cuối đường, thấy được "nhà" của cha mẹ Trương Ninh.
Nếu đống rác này, thật sự có thể xưng là "nhà".
Trong ngoài căn nhà gạch thấp bé bị ném đầy chai nhựa rỗng, vải rách, giấy lộn, ruồi bọ ong ong bay loạn, trên ngạch cửa, có hai ông bà lão, gương mặt đen nhẻm, tóc tai tiều tụy đang ngồi gấp bìa cứng bỏ đi với biểu tình chết lặng.
Tính theo tuổi tác của Trương Ninh, thì cha mẹ cậu nên là người mới khoảng hơn năm mươi tuổi mới đúng, nhưng trên mặt họ lại đã hoàn toàn mất đi động lực sống sót.
Có lẽ, trái tim của hai người họ sớm cũng đã chết rồi.

Trình Dương cùng Chu Khuyết Đình liếc nhau, tiến lên nói: "Cô, chú, chúng cháu là bạn học cũ của Trương Ninh, nay đến thăm cô chú."
Mẹ Trương nâng lên đôi mắt vẩn đục, nhìn nhìn Trình Dương, lại gục đầu xuống, tiếp tục mạnh mẽ gấp bìa cứng.

Cha Trương thì như là không nghe thấy vậy, máy móc lặp lại động tác trên tay.
Chu Khuyết Đình vỗ vỗ vai Trình Dương, ý bảo cậu đừng vội.
Trình Dương nghĩ nghĩ, sửa lại cách nói, khom lưng ghé sát gần chỗ hai ông bà, thấp giọng nói: "Chúng tôi hoài nghi Trương Ninh là bị người làm hại!"
Động tác của mẹ Trương khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Anh nói cái gì?"
"Trương Ninh là dạng người gì, chẳng lẽ ngài không biết rõ hay sao? Sao có thể chỉ trong hai ba năm học nghiên cứu sinh ngắn ngủn mà như thay đổi thành một người khác như vậy chứ?"
"......" Mẹ Trương trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn nhìn cha Trương, mặt của cha Trương cứng đờ, ngồi ở đằng kia, tay dần dần nắm chặt lại.
Mẹ Trương quay đầu lại nhìn Trình Dương, theo bản năng, cũng đè thấp giọng xuống: "Bọn họ đều nói, là do bé đọc quá nhiều sách, đọc đến mức choáng váng.

Nhưng bé nhà tôi tôi lại không biết hay sao, từ nhỏ đã thích đọc sách, con nhà người khác đọc sách là buồn ngủ, bé càng xem càng tỉnh đấy!"
Trình Dương nhân cơ hội ngồi xổm xuống, hình thành một tư thế nhìn thẳng với mẹ Trương, nói: "Ngài cẩn thận nói xem, mấy năm học nghiên cứu sinh này, cậu ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì?"
Mẹ Trương vừa định trả lời, cha Trương đã mở miệng, giọng nói thô lệ, lạnh lùng, lại cứng rắn.
"Các anh rốt cuộc là ai?"
Trình Dương đứng dậy, nhìn về phía Chu Khuyết Đình, Chu Khuyết Đình hiểu ý, từ trong túi lấy ra một trương giấy chứng nhận, đưa cho cha Trương: "Chúng tôi là người của Cục Công An thủ đô, gần đây có một vụ án, nạn nhân đã tử vong là một đứa bé mới lên cấp hai, giống với Trương Ninh nhà ông bà, rất có khả năng là bị cùng một kẻ làm hại."
Mẹ Trương run lên: "Súc, súc sinh."
Cha Trương nhận lấy giấy chứng nhận, tỉ mỉ từ xem từ mặt trước đến mặt sau, sau một lúc lâu, khép lại giấy chứng nhận, trả cho Chu Khuyết Đình, nói với mẹ Trương: "Về phòng lấy hai cái ghế dựa, đừng để cho người ta phải đứng."
Mẹ Trương "Ai" một tiếng, vội vàng dọn ra hai chiếc ghế đã cũ nát, trong ánh mắt bà thế nhưng xuất hiện một ít ánh sáng.
Trên ghế có chút bụi bặm, hai người cũng không ghét bỏ, phủi phủi mấy cái, từng người ngồi xuống.
Cha Trương vẫn ngồi xổm ngồi trên ngạch cửa, ruồi bọ bay đến trước mắt ông, ông phẩy tay đuổi đi, trầm giọng nói: "Hai vị, tôi không biết thân phận của hai người là thật hay là giả, mấy năm nay, phóng viên giả mạo bạn học đến nhà của chúng ta hỏi thăm Trương Ninh quá nhiều.

Tôi hiểu, Trương Ninh ở trong mắt người các ngươi là *nam phượng hoàng, nhà nông không dạy ra được *quý tử, nơi phồn hoa làm cho con người bị mê muội, đứa trẻ ngoan chỉ biết học tập cuối cùng không chịu được, bị dụ dỗ đi lên đường sai.

Truyền thông thích viết mấy câu chuyện kiểu này, mà người đọc, cũng thích xem."
*nam phượng hoàng: từng được dùng để chỉ những bạn nam nhà rất nghèo, nhưng học tập tốt nên thay đổi được số phận.
quý tử: người con trai sau này chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp.
Ngữ khí của ông đầy vẻ chê cười, cách dùng từ lại rất khắc chế, từ cách ăn nói có thể nhìn ra được, ông cũng là người đã gặp qua nhiều việc trên đời.
Trình Dương nhớ rõ, cha Trương lúc trước là tài xế xe vận tải, vào nam ra bắc, có kiến thức như vậy cũng không kỳ quái.
Mẹ Trương sợ sự lỗ mãng của cha Trương sẽ chọc giận "đồng chí cảnh sát" đang muốn "lật lại bản án" cho Trương Ninh, vội vàng tươi cười nói: "Đừng nghe ông ấy bậy bạ.

Tôi nhìn ra được, hai người không phải là người như vậy."
Cha Trương gật gật đầu: "Cho dù hai cậu có là, cũng chỉ có thể trách tôi trông nhầm rồi."
Chu Khuyết Đình lấy ra một điếu thuốc, đưa cho ông.
"Trung Hoa bao mềm, không rẻ." Cha Trương cười một tiếng, xua xua tay, "Không hút, sớm đã cai rồi." Ông nhìn về phía Trình Dương, lại nhìn về phía Chu Khuyết Đình, "Khoảng thời gian lúc Trương Ninh mới vừa điên, tôi say rượu, nghiện thuốc, hận không thể làm chính mình cũng điên theo nó luôn! Hiện giờ, đều cai hết.

Mỗi ngày, chuyện duy nhất mà tôi muốn làm, chính là nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một lần lại một lần ở trong đầu, con trai nhà tôi rốt cuộc đã làm sao mà điên? Điên như thế nào? Một đứa trẻ tốt như thế, đến đại học cũng thi vào được rồi, một ngày trước còn gọi điện thoại nói với tôi, học nghiên cứu sinh xong khi đi tìm việc thì tiền lương có thể tăng gấp mười! Nó muốn học! Nó nói kiên định đến vậy, trước nay cũng không sợ cái gì mà, ch* m*, áp lực học tập.

Vậy mà ngay ngày hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại, nói nó điên rồi.

Ép nó phát điên, rốt cuộc là thứ gì!"
"Trương Ninh có từng tâm sự với ngài về chuyện ở trường học không?"
"Nói ít lắm, mà nói thì chúng tôi nghe cũng không hiểu.

Chỉ có mấy lần, nói giáo sư không tốt, nói bạn học ở phòng thí nghiệm không tốt.

Chúng tôi luôn cho rằng, nó nói giáo sư không tốt, là chỉ ông ta nghiêm khắc, *nghiêm sư xuất cao đồ, ha!" Cha Trương cắn chặt răng, ánh mắt nảy lên vẻ oán độc, "Các cậu nói xem, có phải là ông giáo sư kia có vấn đề hay không? Tôi nhớ rõ tên ông ta, tôi viết cho các cậu xem!"
*nghiêm sư xuất cao đồ: giáo viên nghiêm khắc sẽ dạy ra được học trò giỏi.
Cao, Tuấn.
Trên mặt một tờ giấy nhăn dúm dó, là một cái tên được viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đây vốn chính là một trong những mục tiêu mà Chu Khuyết Đình muốn điều tra kỹ thêm, anh gật gật đầu, nói: "Chúng tôi sẽ điều tra ông ta, nhưng tất cả đều phải dùng chứng cứ để chứng minh."

"Ngoài giảng viên và bạn học, Trương Ninh còn có bạn bè nào quan hệ tương đối tốt, hoặc bạn thân từ nhỏ đến lớn hay không?"
"Bạn bè của nó chính là sách giáo khoa." Mẹ Trương lắc đầu.
"Vậy còn chi tiêu cho việc Trương Ninh nằm viện, thì hai bác, làm sao mà gom đủ?"
"Nó có bảo hiểm y tế a." Mẹ Trương đáp với vẻ đương nhiên.
Cha Trương cũng gật đầu cảm thán: "Vẫn là chính sách của quốc gia tốt, bảo hiểm y tế chi trả, mỗi tháng nộp mấy chục, là có thể khám bệnh trong bệnh viện lớn ở thủ đô rồi.

Nếu không phải bệnh của nó quá nghiêm trọng, nói không chừng còn có thể chữa khỏi."
Trình Dương nhíu mày, liếc nhau với Chu Khuyết Đình, Chu Khuyết Đình lắc lắc đầu, Trình Dương hiểu ý, kéo sang đề tài khác, lại hỏi một ít tình huống của Trương Ninh khi ở trường học.
Cha Trương và mẹ Trương nói đi nói lại rằng, con trai nhà mình thông tuệ nỗ lực cỡ nào, lại kiên cường lạc quan cỡ nào, lăn qua lộn lại, nói rất nhiều lần, nhưng trước sau đều không nói đến tin tức hữu hiệu gì, ví dụ như Trương Ninh chung sống với giáo sư như thế nào, rốt cuộc Trương Ninh có chìm đắm vào việc chơi trò chơi hay không, có phải các bạn học đã xa lánh cậu ta hay không, trước và sau khi tính tình Trương Ninh thay đổi hoàn toàn thì có dấu hiệu gì hay không,v.v Những vấn đề mấu chốt thì hai ông bà một mực không biết.
"Bé nhà chúng tôi từ nhỏ đã độc lập, chưa bao giờ khiến chúng tôi phải bận lòng về việc học tập!" Mẹ Trương kiêu ngạo lại đau lòng nói.
Cha Trương chỉ thở dài.
Thấy cho dù có tiếp tục hỏi tiếp cũng chỉ là vô ích, Trình Dương với Chu Khuyết Đình chỉ có thể chào tạm biệt.
Lúc này, cha Trương mẹ Trương thế nhưng lại đạt thành nhận thức chung từ việc nhớ lại những hồi ức tràn ngập phẫn hận ấy một lần lại một lần, một mực chắc chắn rằng, tuyệt đối là do cái ông giáo sư Cao không có lương tâm kia đã ức hiếp đứa con không có hậu trường cũng không có bối cảnh của họ, cứ thế áp bức đến mức con của họ điên luôn rồi.

Hai ông bà còn suýt thì quỳ xuống xin hai người làm chủ cho họ.
Chu Khuyết Đình chỉ có thể vận dụng thân phận "cố vấn Cục Công an" của mình, dặn dò hai ông bà rằng, trước khi tra ra chứng cứ thì phải giữ kín như bưng, không thể tuyên dương ý nghĩ này ra ngoài, nếu làm người tốt bị oan uổng thì kẻ xấu chân chính sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật.
Trấn an cha mẹ của Trương Ninh, lấy danh nghĩa "Tiền an ủi", đưa cho bọn họ một số tiền, hai người quay về trong xe.

Chu Khuyết Đình lái xe, Trình Dương ngồi ở bên cạnh anh, nhìn thôn nhỏ trong kính chiếu hậu dần dần đi xa.
Trình Dương quay đầu nói với Chu Khuyết Đình: "Bệnh tâm thần phân liệt mà Trương Ninh mắc phải đã có thể xác định là do có người làm hại.

Cho dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, thì cũng không phải chỉ cần mấy chục đồng một tháng là có thể ở lại bệnh viện tâm thần thủ đô được.

Nếu bệnh của cậu ta chỉ là so chịu áp lực quá lớn tạo thành, thì cũng không cần phải nhốt cậu ta ở bệnh viện tâm thần để che lấp chân tướng, còn dùng bảo hiểm y tế nhằm che giấu tiền thuốc men đắt đỏ.

Nhưng chúng ta vẫn không biết được là Lâm Khí Chi và chuyện này có quan hệ như thế nào, cũng chưa chắc Trương Ninh đã là người bị hại trực tiếp, còn có một khả năng, đó là, trong lúc vô tình, cậu ta đã xúc phạm đến lợi ích của Lâm Khí Chi, hoặc, cậu ta là nhân chứng đã chứng kiến một tội ác nào đó mà Lâm Khí Chi phạm phải."
Phân tích của cậu tương đồng với suy nghĩ của Chu Khuyết Đình, Chu Khuyết Đình vừa lái xe, vừa bổ sung, nói: "Cái người tên Cao Tuấn này, tôi đã từng điều tra qua, ông ta là giáo thụ cấp cao của Đại học Triều Giang, năng lực học thuật rất mạnh, dùng thân phận là tác giả đầu tiên, ông ta từng xuất bản hơn một trăm bài luận *SCI, phần lớn đều được đăng trên các tạp chí hàng đầu.

Còn về nhân phẩm, ông ta công tác hơn ba mươi năm, ngoại trừ Trương Ninh, không có một sinh viên nào nghỉ học giữa chừng.

Người này không giống như là một giáo sư hướng dẫn sẽ áp bức học sinh, chứ đừng nói là ép học sinh tới mức phát điên."
*SCI (Science Citation Index) - Danh mục Trích dẫn khoa học: tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ.
"Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chúng ta nên tự mình tiếp xúc thử xem." Trình Dương nói, "Không chỉ là ổng, còn có các bạn học của Trương Ninh nữa, đều phải thử tiếp xúc."
Chu Khuyết Đình liếc cậu một cái: "Vậy, kế tiếp, phân công nhau hành động?"
Trình Dương gật đầu: "Tôi muốn giả bộ thành sinh viên chuẩn bị thi lên thạc sĩ, đi lãnh giáo lãnh giáo vị giáo sư họ Cao này."
"Nói như vậy, nhiệm vụ của tôi đã bị cậu sắp xếp xong, là đi tiếp xúc những người bạn học đó."
"Dù sao thì quan hệ của anh rộng, nhiều mối quen biết nhiều con đường mà, những người đó đều tốt nghiệp rồi, để tôi đi tra, tốc độ khẳng định chậm hơn anh."
"Có thể là có thể," Chu Khuyết Đình cười cười, "Nhưng giờ cậu là người nổi tiếng từng lên hot search đó, không thể chắc chắn là giáo sư Cao sẽ không nhận ra cậu a.

Cho dù ông ấy không biết, nhưng nếu có học sinh của ông ấy nhận ra thì cũng rất bất lợi cho cậu."
Dù sao thì một vị "Diễn viên talk show mới xuất hiện", đột nhiên lại đổi nghề muốn tiến quân vào giới học thuật, thì nghĩ thế nào cũng thấy khả nghi.
Vấn đề này không khó giải quyết, vẻ mặt của Trình Dương cực tự nhiên nói: "Không phải lo, tôi đều có biện pháp."
Chu Khuyết Đình như suy tư gì mà nhìn cậu một cái.
Trình Dương lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay đi Triều Giang.
Chu Khuyết Đình đưa cậu ra sân bay, dặn dò một câu: "Chính mình cẩn thận một chút."
"Yên tâm." Trình Dương tràn đầy tự tin.
Chu Khuyết Đình nhíu nhíu mày, bắt đầu thực sự thấy hơi lo lắng, nếu là Trình Dương lại bị bại lộ, không biết liệu Lâm Khí Chi có thể *chó cùng rứt giậu hay không.
*chó cùng rứt giậu: chỉ những kẻ khi bị đẩy đến bước đường cùng, không còn lối thoát thì dễ hành động liều lĩnh, xằng bậy.
Còn Trình Dương thì sao, xuống máy bay, cậu đến trung tâm mua sắm trước, đi thẳng đến khu mỹ phẩm và khu quần áo nữ, bút kẻ mày, phấn nền, son môi, váy......!Thậm chí ngay cả tóc giả cũng mua một bộ.
Một loạt thao tác, thuần thục đến kỳ cục..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện