Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 31: 31: Chương 30





Edit: Nguyệt Trường Ly
Cơm nước xong là Đường Mẫn đi luôn, còn chẳng cần Trình Dương phải thúc, cứ như là phía sau cậu chàng có hồng thủy hay mãnh thú đuổi theo vậy.
Nhưng trong lòng Trình Dương chỉ mải nghĩ ngợi nên cũng không để ý.

Cậu định nhanh chóng tiếp xúc ông thầy tâm lý kia, nhưng ngày hôm sau, khi tìm được văn phòng của gã ta thì lại phát hiện không có người ở đó, sau khi nghe ngóng, cậu mới biết là gã ta đã đi nơi khác huấn luyện.
Chỉ có thể đợi gã trở lại thôi.
Trình Dương cần phải ở đây chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cũng may là tự dưng có một người "bạn trai", nên cũng không đến nỗi không có việc gì để làm.
Đường Mẫn kinh ngạc phát hiện ra, "bạn gái" thế nhưng "hồi tâm", mỗi ngày đều cùng mình đi học, cùng mình ăn cơm, cùng mình học tiết tự học buổi tối.

Tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng cậu ta lại lâm vào những cảm xúc phức tạp như rối rắm, kinh ngạc, đắc ý, hiểu rõ, v.v...
Chẳng lẽ anh ta thật sự yêu ta rồi? Nhưng ta chỉ là thuê anh ta giả làm bạn gái thôi mà, thật sự không có cái ý tứ kia với anh ta.
Tuy rằng anh ta mặc nữ trang khá xinh đẹp, diện mạo còn có chút giống anh Thụy Ngọc.
Nhưng cho dù muốn cong, thì ta cũng muốn cong vì người như anh Thụy Ngọc a, ta không có khả năng vì anh ta mà biến thành người đồng tính.
Tuy rằng anh ta thật sự rất đẹp, hình như là còn đẹp hơn anh Thụy Ngọc một chút.
Aizz, có phải là ta đã làm sai cái gì rồi hay không?
Không nên cho anh ta hy vọng.
Rốt cuộc mỗi ngày phải đối diện với soái ca cấp bậc như ta đây, rất khó không động lòng a.
Anh ta thích ta, cũng là điều không thể tránh tránh khỏi.
M*, cho nên ngay từ đầu anh ta đã trốn tránh ta, cũng là do chỉ cần tới gần ta là anh ta sẽ không thể nhịn được mà động lòng đi.
Là do ta, là ta đã nhất quyết cầu xin anh ta đến bên cạnh mình, nếu ta còn không chịu trách nhiệm, chẳng phải là quá khốn nạn hay sao?
Đường Mẫn liếc mắt nhìn Trình Dương, đau đầu mà gõ gõ huyệt Thái Dương.
Trình Dương uống trà sữa mà Đường Mẫn mua về trước lúc đi học, chơi game mobile mà Đường Mẫn hỗ trợ nạp thẻ, thuận miệng hỏi người công cụ: "Ngày đi gặp phụ huynh là vào buổi tối ngày mai luôn đúng không?"
"Ừm, đến lúc đó tôi sẽ lái xe đến đón anh." Đường Mẫn âm thầm thở dài, xem đi, nhớ kỹ ngày "gặp phụ huynh" đến như vậy, Trình Dương quả nhiên đã yêu thảm mình rồi.
Khó trách sẽ bị *lão cẩu so Thẩm Viêm kia lừa a, mới đối xử tốt với anh ta một chút, là anh ta đã gục ngay rồi.
*lão cẩu so: ý muốn chửi một người đàn ông vừa già vừa xấu?
Đường Mẫn do dự mà nghĩ, mình có nên nhắc nhở Trình Dương một chút hay không đây, rằng hai người bọn họ không phải người yêu thật, chỉ là giả vờ mà thôi.
Đương nhiên, nếu như, Trình Dương nhất quyết muốn ở bên mình, thì mình......!mình cũng có thể suy xét suy xét thử xem.
Chuông tan học vang lên, cả đám học sinh rộn ràng nhốn nháo mà rời khỏi phòng học, Trình Dương uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, bỏ vỏ cốc trống không vào lòng bàn tay của Đường Mẫn, bảo: "Vứt đi hộ tôi nhé."
Đường Mẫn "a" một tiếng, vứt rác hộ cậu xong quay về chỗ, thấy cậu vẫn còn đang chơi trò chơi, mới gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu, nói: "Buổi chiều chúng ta tập luyện một chút đi, không bao giờ đến chỗ ba mẹ tôi anh lại lòi thì toang." "Không thành vấn đề, đợi tôi đánh xong ván này." Trình Dương đáp, đôi mắt không rời khỏi di động.
Đáp ứng thống khoái đến như vậy a, đã gấp đến không thể chờ nổi nữa rồi đi, đang dùng việc chơi trò chơi để che giấu nội tâm chân thật sao?
Cặp mắt bị dán đầy bong bóng hồng nhạt kia của Đường Mẫn, sững sờ là có thể nhìn ra được vẻ thẹn thùng cùng xấu hổ từ gương mặt ẩn hàm sát khí do bị thua mười trận liên tiếp kia của Trình Dương.

Vô cùng xin lỗi, thiếu gia nhỏ nhà họ Đường yên lặng nói ở trong lòng, lợi dụng anh ứng phó ba mẹ xong, là tôi không thể ở bên anh được nữa.
Sau khi Trình Dương thành công thua mười một trận liên tiếp, vừa nhấc mắt lên thì nhìn đến Đường Mẫn đang đứng trước mặt mình, lắp ba lắp bắp, muốn nói lại thôi.
Ai nha, chơi trò chơi chơi đến mê mẩn quá mức, lỡ xem nhẹ đứa nhỏ xui xẻo này mất rồi.
Trình Dương cất di động đi, lộ ra một nụ cười hiền hòa từ ái, giống như ba ba đang nhìn con trai mình vậy, ôn nhu nói: "Đói bụng rồi phải không, đi, đi ăn cơm đi."
Đường Mẫn "Ừm" một tiếng, chủ động nhận lấy cặp sách của Trình Dương, đeo lên, nói: "Mời anh ăn một bữa tiệc lớn đi."
Trình Dương hoang mang: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Là ngày thứ hai đếm ngược, trước ngày cuối cùng anh có thể có được tôi.
Mặt Đường Mẫn đầy vẻ xin lỗi mà nhìn Trình Dương, nói: "Không phải ngày gì, chỉ đơn thuần muốn mời anh."
Ra là có tiền thì tùy hứng, Trình Dương hiểu rõ, gật gật đầu: "Cảm ơn nhá."
Đường Mẫn nhìn Trình Dương - người đang không biết chút vận mệnh tương lai nào của mình kia, trong lòng cảm thấy không vui vẻ nổi, dùng sức mím môi lại.
Sau đó, cậu ta đưa Trình Dương đến nhà hàng hải sản cao cấp nhất gần đó.
Kết quả, Trình Dương không thích ăn hải sản, chỉ gọi một đĩa cơm rang trứng.
Đường Mẫn thấy thế suýt chút nữa là khóc lên, sao người này lại thích mình đến vậy chứ, nhất định là do nhận thấy được ngày chia ly sắp đến, nên cả cơm cũng ăn không vô nữa.
Phải biết rằng, những lần trước khi Đường Mẫn mời ăn cơm, Trình Dương chưa bao giờ khách khí, lần nào cũng gọi rất nhiều món.
Buổi chiều, Đường Mẫn thật sự không luyện tập nổi nữa, sau đó cậu chàng mất ngủ cả một đêm, vô cùng thống hận nghĩ rằng, ta vậy mà cũng biến thành một tên tra nam khốn khiếp như Thẩm Viêm.
Trình Dương hắt xì một cái, rút khăn giấy ra xoa xoa mũi.

Hôm nay Tiểu Đường cứ quái quái, nhưng trò chơi thật sự quá thú vị, làm cậu cũng chưa có thời gian đi chú ý xem đứa nhỏ này bị làm sao vậy.
Nhưng, rốt cuộc thì việc công cụ hình người suy nghĩ cái gì chẳng qua cũng chỉ là chuyện râu ria, rất nhanh thôi Trình Dương đã vứt sự tò mò ấy ra sau đầu, về nhà gọi điện thoại cho Chu Khuyết Đình, trao đổi một chút về tiến triển của ngày hôm nay xong, lại nghe Tiểu Chu nói là ngày mai anh phải tham gia một bữa tiệc ở nhà chị gái, trong lòng cậu nghĩ, trùng hợp thật, mai cậu cũng phải đến buổi họp mặt của gia tộc nhà Tiểu Đường.
Thế nhưng, loại chuyện này thì không cần thiết nói cho Tiểu Chu.
Trình Dương nghĩ vậy, không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Trong lòng cậu ẩn ẩn lướt qua ý niệm, rằng "Trùng hợp quá, hẳn là không phải cùng một nhà đi", nhưng do bản năng cậu mâu thuẫn với loại khả năng này, nên rất nhanh cậu đã tự mình phủ quyết nó.
Dù sao thì Tiểu Chu cũng mới 27, chị của anh chắc cũng không đến mức lớn hơn quá nhiều tuổi, hẳn là không sinh ra được đứa con trai lớn như Tiểu Đường, đi.
Trình Dương vẫn chưa biết, về sau cậu nhất định sẽ vô cùng, vô cùng chán ghét cái từ "hẳn là" này.

Loại chuyện "hẳn là" này nên được xác nhận đến trăm phần trăm, chứ không phải chỉ là "hẳn là"!
Hôm sau, 6 giờ tối.
Trình Dương tinh tế đánh phấn, kẻ mày, mặc bộ váy mà Đường Mẫn đã chọn lựa kỹ càng vào, đi trên đôi giày cao gót mũi nhọn, lộc cộc, lộc cộc bước xuống lầu, ngồi vào trong xe của Đường Mẫn.
Đường Mẫn nhìn Trình Dương một cái, trang dung tinh xảo, váy dài màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, giày cao gót, đi thật sự ổn, chỉ vài bước cũng đã hiện ra vẻ rực rỡ lay động.
Đường Mẫn hít sâu một hơi, cảm giác thật sự rất khó để nói được cái câu, "Ngày mai chúng ta chia tay luôn" kia ra.
Rõ ràng là, Trình Dương coi trọng lần gặp mặt này đến vậy.
Trình Dương theo tầm mắt của Đường Mẫn nhìn lại chính mình, trầm tư mấy giây, sau đó nói: "Quả nhiên là ngực vẫn quá phẳng sao? Bây giờ lại đi mua thêm miếng độn ngực?"

Thật sự không cần phải thế! Đường Mẫn vội vàng khởi động xe, nói: "Bữa tiệc tổ chức trong sơn trang ở một làng quê, đến đấy phải mất hơn một giờ, anh có thể ngủ một lát."
Trình Dương sửng sốt: "Lại còn có cả tiệc nữa á."
"Chỉ là bữa cơm gia đình giản đơn." Để Trình Dương yên tâm, Đường Mẫn nói, "Không cần khẩn trương, đến lúc đó anh cứ đi theo tôi là được."
"Rồi, nghe cậu hết." Dù sao thì cũng là người trả tiền.
Trái tim Đường Mẫn như nhũn ra, ánh mắt nhìn về phía Trình Dương dịu dàng hơn rất nhiều.
Trên đường hơi bị kẹt xe, lộ trình tầm hơn một giờ, đi mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Sau khi tới nơi, Đường Mẫn xuống xe trước, nhìn thấy phóng viên vây đầy xung quanh, ngây ngẩn cả người, nhanh chóng đến bên phía ghế phụ, mở cửa xe ra cho Trình Dương.
Trình Dương bước ra khỏi xe, vòng tay khoác lên khuỷu tay mà Đường Mẫn gập vào, sửa sửa tóc giả, đối mặt với ánh đèn flash che trời lấp đất, nở một nụ cười ưu nhã, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đường Mẫn một cái.
Đây là bữa cơm gia đình mà cậu nói?
Mặt Đường Mẫn đầy vẻ bối rối xấu hổ, "V**" một tiếng, thấp giọng nói: "Tôi cũng không biết thế này là sao, có thể là do tôi đến nhầm chỗ."
Vừa nói xong đã muốn lôi Trình Dương chạy trốn.
Nhân viên tiếp khách ở cửa lại mắt sắc mà nhìn thấy cậu ta, cao giọng hô: "Đường thiếu tới rồi!"
Đường Mẫn: "......"
Trình Dương: "......"
Đèn flash lập loè càng nhiều hơn, còn có phóng viên vọt tới trước mặt hai người họ, hỏi: "Đường thiếu, Đường thiếu, lần này Đường gia cùng với Tưởng gia là cường cường liên minh, sự tham dự của ngài liêu có đồng nghĩa với việc mối liên hệ của hai nhà sẽ càng tiến thêm một bước?"
Lại có một âm thanh khác lớn tiếng hỏi: "Đường thiếu, bạn nữ đi cùng ngài phi thường ưu nhã xinh đẹp, nhưng chúng tôi nghe nói là có một vị tiểu thư của Tưởng gia sắp gả vào Đường gia và vị ấy mới là thê tử tương lai của ngài, đều đó có phải là thật không?"
Có người lại phản bác: "Không phải tiểu thư nhà họ Tôn sao?"
"Là nhà họ Tưởng! Đại tiểu thư nhà họ Tưởng!"
"Là nhị tiểu thư chứ!"
"Là nhà họ Hồ mới đúng đi!"
"Không không, là nhà họ Thẩm!"
Trong lúc nhất thời, cổng ngoài sơn trang hỗn loạn như một nồi cháo.
Đường - đột nhiên biết được chính mình có một trăm vị hôn thê - Mẫn: "......"
Không biết tại sao lại vào nhầm hiện trường nơi quyền quý *tuyển tú, nhân vật hình như biến thành nữ phụ pháo hôi, Trình Dương: "......"
*tuyển tú: ở đây có ý là kén vợ
Trình Dương trầm tư, có phải vừa rồi cậu đã nghe thấy họ Tưởng với họ Thẩm không? Đừng nói với cậu đó là Tưởng trong Tưởng Ứng Thần, và Thẩm trong Thẩm Viêm đấy nhé.
Cho dù là cậu, cũng không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ muốn rút lui.
Sắc mặt Đường Mẫn trở nên khó coi, thấp giọng mắng một câu: "***, vậy mà lại gạt mình."

Hai người liếc nhau, đều muốn chạy.
Nhưng mà nhân viên tiếp khách đã tri kỷ mà gọi bảo an tới, nhanh nhẹn mà xếp thành bức tường hình người, rồi hộ tống hai người đi vào.
Đường Mẫn: "......"
Trình Dương: "......"
Hai người cọ tới cọ lui mới bước vào, nhìn vào trong đại sảnh, chỉ thấy *y hương tấn ảnh, khách khứa như mây, các vị tiểu thư trang điểm tỉ mỉ như cố ý hay vô tình đưa mắt liếc về phía bọn họ, hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác như hai anh em cùng chung cảnh ngộ.
*y hương tấn ảnh, khách khứa như mây: diễn tả cảnh tiệc tùng xa hoa đông đúc.
Ba Đường, mẹ Đường mỉm cười đi đến trước mặt họ, ba Đường nhìn cũng không thèm nhìn Trình Dương, chỉ nói với Đường Mẫn: "Con đến muộn."
Đường Mẫn kiềm nén cơn giận lại, hỏi: "Sao không nói rõ ràng cho con biết?"
"Nói ra con còn chịu đến sao?"
Đường Mẫn duỗi tay ôm lấy eo của Trình Dương, đẩy cậu lên trước mặt ba mẹ mình, nói: "Con có bạn gái rồi, ba mẹ làm như vậy sẽ khiến cho mọi người đều khó chịu!"
Mặt của ông Đường hơi nghiêm lại, vừa định nổi giận, một vị khách đi ngang qua cười cười đi đến trước mặt họ, giơ chén rượu nói: "Chủ tịch Đường, vị này chính là công tử nhà ông đi."
"Là *khuyển tử." Ba Đường cố gắng nở nụ cười.
*khuyển tử: cách gọi con trai mình với ý khiêm tốn.
"Ai, *hổ phụ không sinh khuyển tử, cậu đây thật là tuấn tú lịch sự a." Khách khứa khen tặng một câu, sau đó nhìn Trình Dương, mơ hồ hỏi, "Tôi nghe nói chủ tịch Đường tổ chức buổi tiệc này chủ yếu là muốn để cho người trẻ tuổi có thể quen biết quen biết lẫn nhau một chút, còn vị tiểu thư này là......"
*hổ phụ không sinh khuyển tử: người cha có tài thì sẽ không sinh ra người con bất tài.
Tuy nói trường hợp lớn hơn trong dự đoán hơi nhiều chút, nhưng Tiểu Đường đã cho tiền rồi, thì mình cũng phải làm việc mà.
Trình Dương mỉm cười, đoạt lời nói trước khi ba Đường mẹ Đường kịp mở miệng trước, nói: "Chào ngài, tôi là bạn gái của Tiểu Đường, rất hân hạnh được làm quen với ngài." Trên gương mặt cậu tràn đầy vẻ hạnh phúc, dựa sát vào trong lòng Đường Mẫn, "Còn không nhanh lên, giới thiệu cho người ta một chút?"
Sắc mặt ba Đường với mẹ Đường tối sầm lại.
Đường Mẫn vứt cho Trình Dương một ánh mắt tán thưởng "Làm tốt lắm": "Đây là bác Vương, khi còn nhỏ đã từng bế anh."
"Hóa ra là bác Vương nha." Trình Dương mỉm cười duỗi tay, bắt tay với vị khách kia, "Chờ đến khi chúng cháu kết hôn, bác nhớ đến uống rượu mừng nha."
"A......!Đã đến bước này rồi sao?" Khách khứa mờ mịt.
Chân Đường Mẫn hơi cong một cái, dư quang thoáng nhìn ba mẹ, biểu tình của hai ông bà giống như sắp ngất xỉu đương trường vậy, nhẹ nhàng véo vào eo Trình Dương một chút: Thật ra cũng không cần phải chuyên nghiệp đến vậy!
Sau đó bên tai cậu ta vang lên một giọng nam cổ quái: "Hai người muốn kết hôn?"
Giọng nói này cực kỳ quen tai, là một giọng nói đã từng dịu dàng thầm thì bên tai của Trình Dương.

Trình Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ là, chuyện tốt thì không linh mà chuyện xấu lại linh?
Cậu quay người lại, nghênh diện là một gương mặt tuấn tú nhưng lại nặng nề như có thể vắt ra nước, theo bản năng, cậu lui về phía sau một bước.
Nhìn đến người vừa tới này, Đường Mẫn không rảnh lo cho cảm thụ của ba mẹ nữa, ôm lấy eo Trình Dương, kéo cậu ôm vào trong lòng, nâng cằm lên với vẻ khiêu khích, nói: "Có phải gần đây anh Viêm quá mệt mỏi rồi hay không? Thính lực có vẻ không được tốt.

Vậy để tôi đây nói lại thêm một lần nữa.

Sang năm chúng tôi kết hôn, hoan nghênh anh tới tham gia hôn lễ."
Vẻ mặt của Thẩm Viêm tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay bên hông của Trình Dương kia.
Có lẽ người khác có thể không nhận ra được, nhưng hắn còn có thể không nhận ra được hay sao? Vậy mà trước kia hắn chưa từng gặp qua mặt này của Trình Dương, thật đúng là *lên được phòng khách, xuống được phòng bếp a.
*lên được phòng khách, xuống được phòng bếp: chỉ người vừa có thể xã giao ở ngoài, vừa có thể đảm đang việc nhà.

Hoá trang như vậy một cái, thật sự biến thành một đại mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng, chiều cao siêu mẫu, làn da sữa bò, vòng eo thon gọn, nãy giờ bao nhiêu đàn ông đều cố ý vô tình đánh giá cậu, muốn biết cậu là tiểu thư nhà ai, thế mà lại được đến ưu ái của tiểu thiếu gia nhà họ Đường!

Hai mắt Thẩm Viêm nhìn Đường Mẫn như muốn phun hỏa.
Đường Mẫn dùng sức trừng mắt nhìn lại hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn, hâm mộ bạn gái tôi xinh đẹp, thì tự anh đi tìm một người đi!"
"Mẫn Mẫn, không được vô lễ như vậy!" Ba Đường quát lớn một câu, nhìn về phía Thẩm Viêm với ý tạ lỗi, nhưng lời xin lỗi nói ra lại không được thành khẩn cho lắm, "Đứa nhỏ này bị chúng ta chiều hư từ bé, cậu đừng để trong lòng."
Dù nhà họ Thẩm chưa bị thua, lại cũng chỉ có một đứa con trai một lòng nhào vào giới giải trí, kém hơn Mẫn Mẫn nhà bọn họ nhiều lắm.
Tuy rằng không chịu nghe lời về chuyện hôn sự, nhưng tốt xấu cũng là một sinh viên đại học bằng thành tích của chính mình thi đậu trường đại học thuộc top 5.

Có ví dụ để đối lập, trong nháy mắt, ánh mắt ba Đường nhìn nhãi con nhà mình trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Đang ở trước mặt trưởng bối, nên Thẩm Viêm không thể phát giận được, đành phải nghẹn lại, nói: "Không có việc gì." Mấy chữ này phảng phất như cố gắng chui ra từ kẽ răng vậy.
Ba Đường cười cười, không để bụng, vẫy vẫy tay với Đường Mẫn, nói: "Đi, ba mang con đi gặp các chú các bác."
Đường Mẫn ôm sát Trình Dương, nói: "Con sẽ không đi gặp tiểu thư nào đó đâu đấy."
Ba Đường nhíu nhíu mày, liếc Trình Dương một cái, nói: "Biết rồi."
Mẹ Đường lôi kéo Đường Mẫn, nhỏ giọng nói: "Con trai, mẹ biết con không thích chuyện như vậy, nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng khác, cũng không hẳn là chỉ vì con."
Đường Mẫn gật gật đầu: "Vậy được rồi." Dứt lời, không quên đắc ý dào dạt liếc liếc nhìn Thẩm Viêm một cái, rồi mới ôm eo Trình Dương, đi theo ba mẹ đi gặp trưởng bối.
Thẩm Viêm đờ người ra đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trình Dương đi xa, dùng sức cắn chặt răng.
Ba Đường dẫn Đường Mẫn đi gặp mấy vị trưởng bối, hàn huyên về một ít vấn đề kinh doanh trong chốc lát, không được bao lâu đã có nhân viên đi đến bên cạnh ba Đường, nói thầm bên tai ổng mấy câu.
Ba Đường cười gật gật đầu, tiếp tục nói mấy câu, rồi mới mang theo Đường Mẫn đi ra ngoài, nói: "Khách nhân quan trọng nhất hôm nay tới, Mẫn Mẫn, con phải học tập người ta đó, tuổi còn trẻ, đã quản lý phần lớn việc kinh doanh trong nhà rồi, là thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất trong nhóm đồng lứa các con đấy.

Hôm nay ba ba nhất định bắt con tới đây, chính là muốn cho các con có thể làm quen một chút."
Trình Dương nghe được cách miêu tả này, nhớ lại "nhà họ Tưởng" vừa rồi nghe được ở ngoài cửa, trực giác cảm thấy không ổn, vội vàng muốn chuồn.
Nhưng, Đường Mẫn lại như nhìn ra hắn tính toán nhỏ của cậu, giữ chặt eo cậu, nói bên tai cậu: "Ngoại trừ Thẩm Viêm, anh còn có bạn trai cũ khác?"
"Không có a." Mặt Trình Dương không đổi sắc nói.
Ngay giây tiếp theo, hai hình bóng quen thuộc dưới sự dẫn đường của nhân viên, đi vào đại sảnh.
Đối diện với tầm mắt của hai người, Trình Dương nhất thời trầm mặc: "......"
Ba Đường không hề phát hiện, tươi cười đầy mặt đón tiếp, nói: "Ứng Thần tới rồi, vị này là......"
Hai mắt Tưởng Ứng Thần chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Trình Dương đang ở trong lòng Đường Mẫn, một lúc lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi của ba Đường.
Nụ cười của Trần Thụy Ngọc bên cạnh anh ta cũng nhạt đi trong phút chốc.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu Trình: Tóm tắt của chương này là thế nào đây? Còn có "hai", "ba", "bốn", có phải không?
Tiểu Chu: Tôi vẫn chưa được lên sân khấu......
*Chú thích:
lão cẩu so: ý muốn chửi một người đàn ông vừa già vừa xấu?
tuyển tú: nghĩa gốc là đợt tuyển chọn các thiếu nữ chưa chồng vào cung của triều nhà Thanh; ở đây có ý là kén vợ cho con trai của nhà giàu có.
khuyển tử: cách gọi con trai mình một cách khiêm tốn
hổ phụ không sinh khuyển tử: người cha có tài thì sẽ không sinh ra người con bất tài.
lên được phòng khách, xuống được phòng bếp: có 2 tầng nghĩa, một là, đàn ông có thể xã giao bên ngoài thì cũng có thể về nhà giúp vợ; thứ hai là, phụ nữ đảm đang lo việc bếp núc được thì cũng có thể giao thiệp với xã hội được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện