Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 49: 49: Chương 43-2




Edit: Nguyệt Trường Ly
Qua khoảng một tuần, Trình Dương nhận được một cuộc gọi từ em gái, em gái nói, trường học mới thành lập một loại học bổng, người giúp đỡ là Lâm Khí Chi, thành tích của cô bé rất ưu tú, nên đã được nhận số tiền học bổng cao, khoảng một vạn nhân dân tệ.
Em gái nói: "Bề ngoài chủ tịch Lâm lúc nào cũng thấy cười tủm tỉm, nhưng tưởng tượng đến tin tức về ông ta, là em cũng thấy hơi sợ hãi.

Giáo viên nói người đạt được học bổng đều có cơ hội được đi tham quan tập đoàn Đức Tái một lần, về sau còn có thể đi thực tập ở tập đoàn Đức Tái......! Em không muốn đi, liệu có hơi vô ơn quá không?"
"Không muốn đi thì đừng đi." Trình Dương cười khẽ một tiếng, uy hiếp nhanh lắm, nắm chuẩn được nhược điểm của cậu sao? "Anh sẽ về nhà một chuyến, rồi giúp em trả lại học bổng, chúng ta không thiếu chút tiền ấy."
Niềm vui khi biết Trình Dương sắp về hòa tan những cảm xúc khác, em gái nhảy nhót nói: "Mai là anh về rồi sao? Vừa khéo là thứ sáu!"
"Ừ, đừng nói cho mẹ biết, chẳng may kế hoạch có biến, lại làm cho mẹ mừng hụt."
"Em biết mà." Trong giọng điệu của em gái tràn đầy chờ mong không che giấu được, "Anh, trên đường anh nhớ chú ý an toàn."
Trình Dương cúp điện thoại, buông di động xuống, đối diện màn hình, lâm vào trầm tư.
Đây rõ rằng là một cái bẫy, nhưng cậu lại quyết định chủ động nhảy xuống, mua vé tàu, đi chuyến đêm nhanh chóng về quê.
Cậu đơn đao đi gặp, một mặt là vì lo lắng cho an toàn của mẹ và em gái, mặt khác, lại là vì cậu đã hạ quyết tâm.
Nếu cái chết cuả Thường Thường, chỉ có thể tra được đến nhóm chat kia là hết, vậy thì đành dùng an toàn sinh mạng của cậu, để khiến cho cảnh sát phải chú ý lần thứ hai vậy.
Lần này, Trình Dương thật sự chuẩn bị dùng chính mình làm mồi.
Cũng không phải cậu ruồng bỏ hứa hẹn, cũng không phải cậu kích động, mà đây là một lần phản kích một cách hợp lý đầy lý trí.
Người khác đều uy hiếp lên đầu cậu rồi, làm sao cậu có thể thờ ơ được đây?
Có người lợi dụng thân phận địa vị thoả mãn tư dục của bản thân lâu rồi, thật đúng là cho rằng, chính mình là người trên người sao, thế mà lại dám công khai uy hiếp an toàn sinh mạng của quần chúng nhân dân cơ đấy.

Chúng không nghĩ tới, chỉ một vụ án cố ý giết người thôi, là cũng đủ để vặn đổ cái gọi nhân vật lớn.
......
Trước khi đi, Trình Dương dặn Đường Mẫn không phải nói cho Chu Khuyết Đình vội, cứ chờ tin của cậu.
Đường Mẫn nghẹn nửa ngày, đi học mấy tiết mà tâm thần vẫn không yên, ánh sáng chính đạo nóng bỏng chiếu vào trong lòng cậu ta.

Hết tiết, cậu ta không nhịn được nữa mà gọi chô cậu út của mình.
Sau khi nghê xong, Chu Khuyết Đình sửng sốt một chút, nói một câu "Cậu biết rồi", xong cúp điện thoại ngay.
Tâm tình Đường Mẫn thấp tha thấp thỏm, không biết liệu cậu út có trách mình vì không cản anh Dương lại hay không.
Lại gọi thêm một cuộc nữa, nhưng đã không có người nhận.
Trình Dương suốt đêm lao về quê quán ở Nhuận Thị, sau khi ngồi xe buýt đến Huyện Trai, lúc sáu giờ sáng, đúng lúc chuông trường reo vang, khó khăn lắm mới đến được cổng trường Trung học Cơ sở Số Một Huyện Trai.
Bây giờ đã là mùa đông lạnh, trời sáng muộn, mặt trời còn chưa dâng lên, chỉ có một ánh trăng khuyết mờ ảo còn treo trên tầng mây, phát ra ánh sáng lành lạnh nhợt nhạt.
Học sinh lục tục thức dậy, giúp cho bầu không khí xám xịt của trường học tăng thêm mấy phần náo động.
Nhóm học sinh trong đội chào cờ bước hành quân đi đều đến sân thể dục.
"Đứng lên, hỡi những người không muốn làm nô lệ --"
Quốc ca được tấu vang, Trình Dương dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, dưới bầu trời âm u, cờ đỏ năm sao tươi đẹp chậm rãi được kéo lên, lên tới chỗ cao nhất, phần phật bay múa theo gió, màu đỏ tươi đẹp diệu kỳ như là có thể đâm thủng đen tối của cả đất trời.
Người qua đường cũng túc mục nghỉ chân, tận đến khi phát xong quốc ca, mới tiếp tục đi đường.
Trình Dương thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn chung quanh, thấy bác bảo vệ ở cổng trường đang bình nước để pha trà.


Cậu nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh cửa sổ của phòng bảo vệ, gõ gõ cửa kính, cách hơn nửa tấm kính cửa sổ, cố nói to cho bác bảo vệ đang cầm ấm trà bằng sứ có thể nghe rõ: "Nghe nói hôm nay trường học tổ chức Đại hội khen ngợi, không biết phụ huynh có được vào xem không ạ?"
Bác bảo vệ nhấc mắt lên, người trẻ tuổi ăn mặc phong phanh, màu da vốn trắng bệch nay lại bị lạnh đến nỗi ửng lên một tầng màu hồng nhạt, ngón tay thon dài duỗi ra gõ cửa cũng đỏ hồng lên.
Lại không có giống giống nhau người trẻ tuổi giống nhau súc cổ rút tay về, phản là một bộ thói quen rét lạnh bộ dáng, tư thái thong dong, trên mặt còn mang lệnh người nguyện ý thân cận ấm áp ý cười.
Cũng không biết nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là phụ huynh học sinh được.
Đang muốn lơ đi, lại nghe thấy người trẻ tuổi nói tiếp: "Em gái cháu đang đi học ở đây, thành tích đặc biệt tốt, tên là Trình Nguyệt, bác có ấn tượng không?"
"A......!là cô bé kia à." Ra là anh trai của học sinh, ông bác gật gật đầu, trên mặt nhiều chút ý cười, " là một đứa trẻ tốt, lần nào thi cũng nằm trong top mười của khối, trong số tên những học sinh được nhà trường đọc loa khen ngợi, tôi thường xuyên nghe thấy tên cả con bé.

Nghe nói mẹ cuar cô bé bị bệnh gì đó, nên trường học còn tổ chức góp tiền, tôi cũng góp hai mươi tệ.

Kết quả, không quá hai ngày, kinh tế trong nhà cô bé không cần gấp nữa, lại trả lại tiền cho từng người góp một, lúc ấy tôi còn bảo sao không giữ lại phòng ngừa đây......! Cậu trai trẻ, cậu chính là anh trai cô bé sao? Không phải câuuj đang làm việc ở thủ đô sao?"
"Không phải là sắp đến Tết rồi sao? Dù sao cháu cũng nên về nhà một chuyến."
"Cũng đúng." Hình như là mặt mũi của em gái khá là đủ, nên giọng điệu của ông bác bảo vệ rất là hòa khí, cười tủm tỉm nói, "Lần này trường học không sắp xếp chỗ ngồi cho phụ huynh học sinh, cậu muốn gặp em gái, vẫn nên chờ đến tan học đã."
Trình Dương nói: "Vâng, vốn cháu còn đang muốn chụp một tấm ảnh em gái được nhận giải thưởng đây."
"Xác thật ai, đáng tiếc, lần này còn cóông chủ lớn đến từ thủ đô đấy, nếu có thể chụp ảnh chung với người ta, nói không chừng còn có thể lôi kéo được một nhân mạch nữa." Ông bác thổi tan khí nóng trên ấm trà, không phải là không có tiếc nuối gì, nói.
Trình Dương nói: "Ý bác nói là chủ tịch Tập đoàn Đức Tái cũng tới? Loại nhân vật tai to mặt lớn như ông ta, lại còn sẽ tự mình đến trao giải cho học sinh?"
"Còn không phải sao, lãnh đạo của trường học, trong suốt mấy ngày này, hôm nào mặt cũng đầy ánh sáng mà đỏ, sống lưng lúc bước đi đều trở nên thẳng tắp.


Còn nói là vì nhìn trúng tư chất tốt của học sinh sinh viên tốt nghiệp từ trường chúng ta, nên mới đầu tư trước với một khoản tiền lớn."
Trình Dương gật gật đầu, lại hỏi xem khi nào thì trao giải, địa điểm trao giải ở đâu, gần đây có khách sạn xa hoa nào không.
Cậu hỏi bất tri bất giác, không lưu lại dấu vết, bác bảo vệ cũng chỉ coi như tán gẫu bình thường, biết được chút tin tức như thế, đều nói hết ra.
Sau khi hiểu biết xong thông tin mình muốn biết, Trình Dương nhìn nhìn di động, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, cháu phải đi bệnh viện thăm mẹ cháu đã."
Ông bác vội nói: "Mau đi đi."
Trình Dương xoay người, gọi taxi, lại không đi bệnh viện, mà đi thẳng đến nhà khách sạn xa hoa duy nhất trong huyện.
Đến đại sảnh khách sạn, cậu nhìn nhìn đồng hồ, 8 giờ 50, đi đến chỗ tiếp tân hỏi, nói là bữa sáng mở đến 10 giờ, hình thức là tiệc đứng.
Cậu nói: "Tôi và chủ tịch Lâm đã hẹn gặp mặt nhau ở đây, bữa sáng của phòng ông ấy, tôi có thể nhận một phần không?"
Lần đầu nghê thấy loại yêu cầu này, nhân viên tiếp tân sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp: "Anh và chủ tịch Lâm đã hẹn trước rồi phải không? Phiền anh lại liên hệ với ông ấy một chút, đối với mỗi khách hàng vào ở, chúng tôi đều tặng hai phần bữa sáng miễn phí."
"Tôi đã liên hệ, hình như là còn chưa dậy." Trình Dương cười cười, quả nhiên, Lâm Khí Chi ở đây, cậu nhìn nhìn thời gian, "Nhất định phải lấy thẻ phòng mới có thể ăn sao? Vậy thì thôi vậy, để tôi tự trả tiền đi, tôi ở luôn trong nhà ăn đợi ông ta"
"Vâng." Nhân viên tiếp tân gọi người phục vụ tới, nói, "Mời sang bên kia."
Trình Dương đi theo người phục vụ vào nhà ăn, chọn chút đồ ăn, bắt đầu thong thả ung dung nhấm nháp.
Cậu ăn thật sự rất chậm, mãi đến tận chín rưỡi, trước mặt bống có một bóng ma, cậu còn chưa ăn xong.

Ngẩng đầu lên, thấy Lâm Khí Chi không biết đã đứng đây nhìn mình với ánh mắt không rõ ý vị từ khi nào, trên mặt ông ta là biểu tình cười như không cười.
Trình Dương vội đứng dậy, duỗi tay: "Chủ tịch Lâm, tôi đã đợi ngày rất lâu rồi."
Lâm Khí Chi duỗi tay ra bắt tay với cậu: "Tiểu Trình, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a."
Trình Dương nghi hoặc nói: "Cọp ở đâu? Ai lại là nghé con?"
Lâm Khí Chi cong cong khóe môi, nhẹ nhàng "A" một tiếng, buông lỏng tay ra, ngồi xuống chỗ đối diện với Trình Dương.
Khi lão ta ngồi xuống còn có cả vệ sĩ với trợ lý theo cùng, trong nháy mắt, bốn phía Trình Dương vây đầy người của Lâm Khí Chi.
Trợ lý bê cà phên và bánh mỳ đến cho Lâm Khí Chi, Lâm Khí Chi dựa lưng vào ghế sô pha, một chân gác lên đầu gối của một cái chân khác, hai tay giao nắm, đặt ở trên cùng, nghe Trình Dương nói, hỏi: "Tiểu Trình, cậu đến gặp riêng tôi thế này, có chuyện gì, cả chúng ta cứ mở toang cả cửa sổ lẫn mái nhà, nói thẳng ra đi."

Trình Dương rút một tờ giấy ăn, xoa xoa miệng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Khí Chi, nói: "Chủ tịch Lâm, vậy tôi xin phép nói thẳng không cố kỵ.

Kỳ thật, tôi vẫn luôn có mấy chỗ khó hiểu, muốn lãnh giáo ngài." Nửa người trên của cậu hơi khom xuống, biểu tình ngoan ngoãn, cứ như thật sự chỉ là một học sinh ngoan đang đơn thuần hỏi thăm vấn đề.
"Ông nói xem."
"Vì sao lại là Trương Ninh?"
Tuy là Lâm Khí Chi bảo cậu có chuyện gì cứ nói thẳng, nhưng ai cũng không nghĩ tới cậu sẽ trực tiếp như vậy.
Có vệ sĩ giật giật, lại bị người bên cạnh đè lại.
Lâm Khí Chi lắc lắc đầu: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi đã sớm trả lời với truyền thông rồi, tôi chỉ là thấy có hứng thú với tâm lý học, không biết Diệp Phong Dự thế nhưng lại triển khai việc thí nghiệm phát rồ này."
"Tôi không phải là đang nói lời khách sáo, ngài không phải sợ." Trình Dương cười nói, "Tôi vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu đã cần dùng cái gọi là thí nghiệm tâm lý học để che lấp, vì sao còn phải làm điều thừa, làm thêm một vụ án của Trương Ninh.

Tôi cho rằng, loại người như ông đây, nhất định là không muốn cành mẹ đẻ cành con."
Lâm Khí Chi nhàn nhạt nói: "Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"
Trình Dương nói: "Tận đến khi tôi thấy được một phần danh sách, tôi mới hiểu ra, vì sao lại là Trương Ninh."
Sắc mặt Lâm Khí Chi đột ngột thay đổi, dáng vẻ ôn văn nho nhã nhất quán mất đi, sát ý âm trầm lại chợt loé lên, sau đó, ông ta bưng cốc cà phê lên, nhấp một hớp, mới cười nói: "Danh sách gì?"
Trình Dương đương nhiên không biết có danh sách gì không, nhưng cậu tin tưởng, Lâm Khí Chi không phải là người gây án duy nhất, nhìn từ bên ngoài, Trương Ninh không chẳng có chút liên quan nào đến những cô bé kia, vì sao lại phải chịu tai họa bất ngờ này, biến thành tư liệu sống để thí nghiệm, từ từ bị bệnh tâm thần chứ?
Vì vậy, Trình Dương suy đoán, Trương Ninh là người bị lựa chọn, nguyên nhân anh ta bị chọn, kết hợp với cái laptop đã biến mất, cậu cảm thấy, khả năng cao là trong lúc vô tình, Trương Ninh đã phát hiện ra chứng cứ mấu chốt gì đó.
Trình Dương đánh cược rằng, phần chứng cứ kia là một danh sách, một phần danh sách có thể lấy mạng của nhóm người đồng phạm với Lâm Khí Chi.
Đây là chuyện thường thấy nhất, dễ nghĩ đến nhất.
Xem phản ứng của Lâm Khí Chi, cậu cược đúng rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện