Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 5: Chương 5





Edit: Nguyệt Trường Ly
Nếu đã bị bỏ lại ở trung tâm thương mại, thì Trình Dương cũng đúng lý hợp tình mà nghỉ việc một ngày luôn, về nhà ngủ bù một giấc.

Chờ đến khi Thẩm Viêm làm việc cho Trần Thụy Ngọc xong, nhớ tới phải tìm Trình Dương thì Trình Dương vừa mới tỉnh ngủ, đang úp cho chính mình một bát mì gói.

“Alo? Thẩm tiên sinh.”
“Cậu đi đâu đó? Ở nhà không có cơm tối.”
Hoàn toàn là do Thẩm Viêm đã quen ăn cơm Trình Dương nấu mấy bữa nay rồi mà tối hôm nay về đến nhà, lại phát hiện không có cơm ăn, cho nên mới nhớ đến Trình Dương.

“Ngài vẫn chưa ăn cơm sao? Thực xin lỗi, tôi sẽ đến ngay, hôm nay ngài đi vội quá, tôi tưởng, tưởng chắc là phải có chuyện gì rất quan trọng, nên không dám đi quấy rầy ngài.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng chân Trình Dương thì lại không di động chút nào, thậm chí còn thong thả ung dung xé rách gói gia vị của mì ăn liền.

Thẩm Viêm nghe ra trong giọng Trình Dương có chút mất mát, hơi giật mình, rồi mới nhớ tới việc mình đưa Trình Dương đi mua quần áo, nhưng quên chưa tiền trả đã đi mất luôn.

Quả nhiên vẫn là vì tiền sao? Thế mà lại vì chuyện này rồi giận dỗi đến nỗi cơm tối cũng không làm?
Trên mặt của Thẩm Viêm lộ ra vẻ cười nhạo, cố ý nói: “Hôm nay thật sự là có việc gấp, vậy đi, tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cậu, cậu rảnh rỗi thì đi mua mấy bộ quần áo kia về.”
“Thật sự không cần đâu ạ.” Trình Dương hít hít cái mũi, ngửi mùi thơm của mì gói, dùng cái loại ngữ khí kiểu tuy lo sợ bất an, nhưng lại nỗ lực lấy hết can đảm ấy, để nói, “Thẩm tiên sinh, tiền lương ngài trả cho tôi đã rất đủ rồi, cả nhà chúng tôi đều vô cùng cảm kích ngài, ngài không cần phải phát thêm tiền thưởng hay tặng quà cho tôi đâu.”
Nghe thì có vẻ như là thật sự không muốn đòi tiền, hơn nữa cả nhà đều dựa vào một mình cậu ta mà sống…… Thẩm Viêm thu lại nụ cười châm chọc trên mặt, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi áy náy, không chỉ vì hôm nay không từ mà biệt, cũng là vì những suy đoán mang tính cá nhân của mình nữa.

“Việc tôi đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm được.” Tuy rằng lười đi điều tra xem nhà Trình Dương có phải thật sự có khó khăn hay không, nhưng trái tim Thẩm Viêm vẫn có mấy phần thương hại, chuyển cho Trình Dương ba vạn tệ (~10tr600k), rồi để cho Trình Dương nghỉ ngơi trước.

Trình Dương thu được tiền, lập tức chuyển cho mẹ hai vạn năm, chỉ để lại cho chính mình 5000 tệ phòng ngừa có việc gấp.

Cậu gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng tiền lương hiện tại của mình rất là cao, ông chủ cũng là người tốt, để bà không cần chi tiêu quá mức tiết kiệm.

"Tuy là bệnh của mẹ cũng là bệnh ung thư, nhưng có rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi, chỉ cần người nghe lời dặn của bác sĩ, chữa trị thật tốt, nhất định sẽ khỏi bệnh.


Còn nữa, mẹ nhớ mua cho em mấy bộ quần áo đẹp đẹp chút, đừng để cho em ấy thấy tự ti.”
“Mẹ với em vẫn rất ổn, nhưng còn con ý, ở bên ngoài một mình dốc sức làm việc, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Dương Dương à, ông chủ thật sự rất tốt bụng sao? Không bắt nạt con đấy chứ?”
“Không đâu, anh ấy thật sự rất tốt." Ông chủ mà trả tiền, đó chính là ông chủ tốt, Trình Dương nghĩ thầm, tiếc là, bất luận phần quà tặng nào, đều cần phải trả một cái giá đắt.

Có ông chủ chỉ yêu cầu *996, mà có ông chủ lại thèm thân thể cậu.

Này đây không, kỳ nghỉ của Thẩm Viêm kết thúc, sắp phải vào đoàn đóng phim, lại không chịu để cho Trình Dương về nhà, khăng khăng muốn đưa Trình Dương đi cùng, còn kiên trì muốn cùng cậu cùng ở chung trong một gian phòng.

“Tôi đã quen với tay nghề của Trình Dương, không muốn ăn cơm hộp của đoàn phim.” Đối với chuyện này, Thẩm Viêm đã giải thích như vậy.

Chị Ngải, người đại diện kiên quyết không đồng ý, mấy lần trừng mắt nhìn tiểu Tống.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Dương thì chị ta đã biết được trong lòng Thẩm Viêm đang định làm gì! Tiểu Tống thật là, để cậu ta trông coi Thẩm Viêm kỹ càng một chút, kết quả lại chọn người như vậy vào làm việc!
Chị Ngải không cố kỵ mà nói thẳng: “Trình Dương trông quá giống Trần Thụy Ngọc, nếu như bị cánh truyền thông chụp được, sẽ lại lăng xê cp của hai người lên, hiện tại cậu đang là bạn trai quốc dân, tôi muốn dựa vào cái hình tượng này của cậu để thỏa thuận một đại ngôn đồ trang điểm, cp đồng tính sẽ gây bất lợi cho hình tượng này.”
“Tôi sẽ quản chặt cậu ta.” Thẩm Viêm nhìn về phía Trình Dương, "Lúc đó cậu cố đừng đi ra ngoài, nếu nhất định phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang với kính râm, biết chưa?”
Trình Dương tốt tính ngoan ngoãn gật gật đầu.

Chị Ngải thấy thế đành nhíu mày, mất công tên Trình Dương này có được một gương mặt như thế, thế mà cách làm việc thì lại kém hơn vị kia nhiều như vậy!
Tuy nhiên, nếu thế sẽ không phải lo lắng về chuyện Thẩm Viêm sẽ thật sự coi trọng cậu ta…… Chị Ngải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nếu cậu đã kiên trì, vậy đưa theo đi, cậu ta là trợ lý sinh hoạt của cậu, đây cũng là phần công việc của cậu ta.”
Trình Dương vội nói: “Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực nấu cơm, chăm sóc thật tốt cho Thẩm tiên sinh.”
Ai nói về việc nấu cơm của cậu chứ, chị Ngải nhíu nhíu mày, liếc mắt với Thẩm Viêm, Thẩm Viêm nhún nhún vai.

Hóa ra là còn chưa tới tay, chị Ngải cười cười, vỗ vỗ vai Trình Dương, khuyến khích nói: "Làm việc thật tốt nhé.” Chị ta nhấn mạnh ở chữ “Làm”, khiến Thẩm Viêm nở một nụ cười cổ quái.


Trình Dương dường như không hề hay biết, gật đầu thật mạnh: “Vâng.”
Trợ lý Tiểu Tống lại nhận ra sự bất thường trong cuộc đối thoại giữa chị Ngải và Thẩm Viêm, cẩn thận nhớ lại, phân tích câu nói "trông quá giống Trần Thụy Ngọc” kia của chị Ngải, đột nhiên, như là hiểu ra được điều gì, cậu ta rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Trình Dương có thêm mấy phần đồng tình.

Trình Dương theo Thẩm Viêm vào đoàn phim, vì giống lời nói của hắn là “thuận tiện cho việc chăm sóc”,cậu ở chung một phòng với Thẩm Viêm.

Mấy ngày đầu, Trình Dương xác thật chỉ cần ở trong phòng chuẩn bị cơm nước cho Thẩm Viêm, nhưng khi số ngày hai người ở cùng một phòng dần dần tăng lên, thì ánh mắt Thẩm Viêm nhìn về phía Trình Dương cũng càng ngày càng trở nên không thích hợp.

Hôm nay tiến độ quay phim rất là thuận lợi, Thẩm Viêm được nghỉ sớm, trở về phòng, phát hiện ra Trình Dương đang tắm rửa.

Nghe tiếng nước, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, theo bản năng đi đến cửa phòng tắm, vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt.

Sắc mặt của hắn hơi cứng lại, đi ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí, lơ đễnh lật xem.

Tiếng nước chợt tắt, một lát sau, mặc quần áo xong, Trình Dương đang lau tóc đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thẩm Viêm đang ngồi trong phòng khách, có hơi hoảng sợ: “Hôm nay ngài về sớm vậy ạ.”
“Không chào đón à?” Thẩm Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Dương ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng lau khô được một nửa, gương mặt tái nhợt mang theo màu hồng nhạt do hơi nước nóng bốc lên, trong lòng thấy hơi rung động.

Tuy rằng không được nhìn thấy thứ muốn nhìn, nhưng Trình Dương vừa mới tắm xong vẫn có mấy phần mị lực.

Ánh mắt của Thẩm Viêm càng tối tăm hơn, hướng Trình Dương vẫy vẫy tay: “Lại đây.”
Trình Dương: “……” Vừa mở miệng ra đã lộ ngay ra là đồ háo sắc.

Cậu cố ý hỏi: “Ngài đói bụng rồi à? Tôi sẽ đi nấu cơm ngay đây ạ.” Nói xong, quay đầu bước về phía phòng bếp.

Thẩm Viêm không vui nhíu nhíu mày, nấu cơm nấu cơm, ngày nào cũng chỉ biết nấu cơm, làm người vợ nhỏ đến mức nghiện rồi? Hắn hoàn toàn bỏ qua việc Trình Dương là trợ lý sinh hoạt, nấu cơm giặt đồ vốn chính là công việc chính của cậu.


Nổi giận đùng đùng đuổi theo Trình Dương, giơ tay bắt lấy cổ tay của cậu.

So với lúc trước thì nhỏ gầy hơn.

Cảm giác lộm cộm trong lòng bàn tay làm cho Thẩm Viêm sửng sốt, trong lúc lơ đãng, cơn giận tan đi hơn phân nửa, cúi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trình Dương, “Hừ” một tiếng, nói: “Sao mà ngày càng gầy thế này?”
Trình Dương rất là cẩn thận rút tay về: “Làm gì có, tôi rất khỏe đó.” Như là sợ sẽ bị sa thải vì lý do không khỏe mạnh, cậu kéo ống tay áo lên khoe cánh tay một chút, “Đều là cơ bắp, có thể làm rất nhiều việc.”
Thẩm Viêm bị cánh tay trắng nõn chợt lóe dưới ống tay áo của cậu làm cho quáng cả mắt, trong người không khỏi cảm thấy có mấy phần khô nóng, thuận miệng tìm đề tài để nói: “Sao lại vẫn mặc quần áo cũ? Tiền lần trước tôi cho cậu không nỡ tiêu à?”
Mặt Trình Dương đỏ lên, như là đứa trẻ vừa mắc lỗi, cậu giấu tay ra sau lưng, nhỏ giọng giải thích nói: “Tiền đã chuyển cho mẹ rồi.”
Quả nhiên là một đứa trẻ đã nghèo khổ còn phải nuôi gia đình…… Thẩm Viêm nhìn Trình Dương với ánh mắt thương hại, trong lòng càng thêm cháy bỏng.

“Cậu thiếu tiền sao?” Hắn liếm liếm răng nanh, ánh mắt nhìn về phía Trình Dương dần dần trở nên lộ liễu.

Trình Dương giật mình, lắc đầu, nói ra lời cảm kích đã nói không biết bao nhiêu lần: “Tiền lương ngài trả cho tôi đã rất nhiều, cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không……”
“Vẫn là thiếu tiền đi.” Thẩm Viêm ngắt lời của Trình Dương, giơ tay nhéo nhéo bả vai gầy gò của Trình Dương, nhẹ giọng nói, “Chỉ toàn xương là xương, nhìn đều thấy đáng thương.”
Cả gương mặt của Trình Dương đỏ bừng lên: “Thẩm tiên sinh……”
“Không cần luôn xa lạ như thế.” Thẩm Viêm nhẹ nhàng lại gần, hơi thở đầy tính xâm lược bao phủ lên cả người Trình Dương, sự mập mờ thể hiện rõ qua từng câu chữ, “Chúng ta đã ở chung lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cậu muốn cứ làm bà cô nấu cơm mãi sao?”
Trình Dương nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, vẻ mặt hốt hoảng vô thố, bộ dáng bối rối như thể tay chân cũng không biết nên để ở đâu.

Tay của Thẩm Viêm dần dần đưa lên trên, trước tiên là đến chỗ xương quai xanh của Trình Dương, sau đó là cổ, tiếp theo đó là cằm.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhọn ấy, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Trình Dương, giọng khàn khàn nói: “Dương Dương, nói thật xem, cậu cảm thấy…… Tôi thế nào?”
Cả người Trình Dương đều cứng đờ, đầu một tấc lại một tấc mà ngửa ra phía sau, hoảng loạn nói: “Ngài là một ông chủ tốt.”
"Cậu biết rõ tôi không hỏi cái này.” Thẩm Viêm dùng một cái tay khác giữ chặt gáy của Trình Dương, không cho cậu động đậy, khiến cậu không có cách nào thoát ra khỏi tay hắn, “Dương Dương, tôi là hỏi, dùng ánh mắt để xem một người đàn ông, cậu cảm thấy tôi thế nào?”
Đương nhiên là một tên khốn, kiếp.

Trình Dương mở to hai mắt, giống như một con thỏ đang lạc đường trong màn tuyết.

Cậu đâu có nghe hiểu ý tứ của Thẩm Viêm đâu.


Thẩm Viêm mất hết kiên nhẫn, đơn giản nói rõ ra: “Dương Dương, cậu không nhận ra thật sao? Tôi thích cậu.”
Con ngươi của Trình Dương co rụt lại, như là chịu kinh hách, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.

“Cậu cũng thích tôi, tôi biết.” Thẩm Viêm cúi đầu, nhẹ nhàng chạm chạm vào trán Trình Dương, “Dương Dương, tôi đã mua mấy bộ quần áo kia về rồi, bao giờ về đến nhà, cậu mặc cho tôi xem được không?”
Trình Dương chần chờ nói: “Cảm ơn ngài……”
“Đừng nói hai chữ này, giữa chúng ta, không cần chúng.” Thẩm Viêm sáp lại gần mặt của Trình Dương, Trình Dương lại trốn về phía sau một chút.

“Vẫn còn đang giận tôi đúng không?” Thẩm Viêm lại nở một nụ cười lộ vẻ khoan dung, “Ngày đó tôi có việc gấp thật, bỏ lại cậu ở đó là lỗi của tôi, tôi sai rồi.”
Hốc mắt Trình Dương hơi hơi đỏ lên.

“Tôi biết, tôi biết mà,” Trong đầu Thẩm Viêm quanh quẩn lời nói của nhân viên cửa hàng quần áo, bởi hắn không từ mà biệt, không biết Trình Dương đã lén lút khóc bao lâu rồi, cứ nghĩ đến hình ảnh chú thỏ con nức nở một mình là tâm tình hắn lập tức vô cùng sung sướng, “Cậu thích tôi đến như vậy, vì sao không bao giờ chịu nói ra cơ chứ? Dương Dương, anh cũng thích em, anh rất hối hận vì không nói sớm cho em biết, không thể ở bên em sớm một chút.

Đây cũng là điều em tha thiết ước mơ, tơ tưởng ngày đêm, đúng chứ?”
Tự tin là chuyện tốt, Trình Dương suýt nữa thì không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thẩm Viêm lại nghĩ đây là phản ứng *thụ sủng nhược kinh, tâm tình sung sướng "hừ" nhẹ một tiếng, đã cúi đầu muốn hôn lên môi Trình Dương.

Đúng vào lúc này, một tiếng “răng rắc” vang lên, ánh sáng màu trắng chợt lóe một cái.

“Đm.” Thẩm Viêm buông Trình Dương ra, bước nhanh đứng phía trước cửa sổ, nhìn đến một bóng đen trong tòa nhà đối diện chợt lóe qua.

Mẹ nó, lũ paparazzi ngu ngốc, hoặc là fan tư sinh? Sắc mặt Thẩm Viêm cực kỳ khó coi, lập tức gọi điện cho chị Ngải, thương lượng xem phải chặn lại bức ảnh chụp lén này như thế nào, với cả, nếu ảnh chụp lén này bị tung ra, thì đối sách xã giao tương ứng là gì.

Có lẽ chỉ còn cách hy sinh cậu ta? Ánh mắt Thẩm Viêm đảo qua gương mặt kinh hoàng của Trình Dương.

Cùng lúc đó, thẻ ngân hàng của Trình Dương nhận được 3000 tệ tiền chuyển khoản, phần ghi chú viết: “Được đó người anh em, thật sự chụp đến tin tức lớn, lần sau có loại việc này nhớ tìm anh, anh thêm tiền cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt.”
*Chú thích:
996: chế độ làm việc 9h sáng bắt đầu, 9h tối kết thúc
thụ sủng nhược kinh: sợ hãi vì được chiều chuộng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện