Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng - Yến Thập Nhật

Chương 7: Chương 7





Edit: Nguyệt Trường Ly
Thẩm Viêm chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ còn trải nghiệm lại cảm giác của tình yêu đầu thêm một lần nữa, chỉ là tay cầm tay thôi cũng khiến tim hắn đập thình thịch, nhắc tới hôn môi là mặt đã đỏ lên, đôi mắt lại cứ dính lên người nhau, giống như nước sữa giao hòa, khó có thể chia lìa được.

Hắn và Trình Dương vẫn chia phòng ngủ như cũ, nhưng máu của hắn lại sôi trào, nóng bỏng hơn cả việc nghĩ đến hai người cùng ngủ trên một cái giường.

Hắn càng hiểu rõ điểm khác biệt giữa Trình Dương và Trần Thụy Ngọc hơn.

Người thanh niên này hướng nội, hay ngượng ngùng, sau khi yêu thì như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy, sẽ lo được lo mất, sẽ hỏi hắn "Có thật sự yêu em hay không", sẽ ở trước khi hắn bắt đầu làm việc chuẩn bị tốt cơm hộp tình yêu, sẽ ở trước lúc hắn tan tầm si si ngốc ngốc chờ đợi, dù có buồn ngủ đến nỗi không mở nổi m⁰ắt rồi ngủ gật ngay trên sô pha, thì chỉ cần hắn vừa mở cửa vào nhà, là sẽ lập tức tỉnh lại, ánh mắt lúc nhìn về phía hắn sẽ lấp lánh sáng lên.

Hai tháng ở đoàn phim, Thẩm Viêm thế nhưng có thể *ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tận tình hưởng thụ cảm giác tốt đẹp của tình yêu đầu.

Tuy nhiên, dù hương vị của tình yêu đầu có ngọt ngào đến mấy, thì với người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi tinh lực dồi dào, rốt cuộc vẫn không thể từ bỏ niềm khao khát với việc cá nước thân mật được.

Quay phim xong, về đến nhà, sau mấy ngày nghỉ ngơi, Thẩm Viêm tự thấy tinh lực quá mức dư thừa, sức lực cả người không có chỗ dùng, nhịn không được si mê quấn quýt lấy Trình Dương, muốn ôm, hôn, thậm chí...!
Trình Dương ở trong bếp làm đồ ngọt, Thẩm Viêm ngóng nhìn hình bóng của hắn, đầu cúi xuống, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mềm mại, vành tai mượt mà nhỏ nhắn đáng yêu.

Thẩm Viêm không thể tự kiềm chế, ôm lấy Trình Dương từ sau lưng, nhẹ giọng cầu xin bên tai hắn: "Dương Dương, cho anh đi mà."
Người đàn ông bị dục vọng điều khiển, làm sao còn thấy được bộ dáng cao ngạo lúc trước? Không nhận được hồi đáp, sẽ dùng mọi cách khẩn cầu, lời nói ngọt ngào như mật: "Vợ yêu", "bảo bối", há mồm là nói ra ngay được.

Trình Dương đỏ mặt cự tuyệt, ở trong mắt Thẩm Viêm tự nhiên là thẹn thùng đáng yêu, *dục cự còn nghênh.

Không biết rằng, thật ra trong lòng Tiểu Trình cảm thấy cực kỳ..

hạn hán lời, không tin nổi trong thực tế lại có người nói mấy câu ngán ngẩm sến sẩm kiểu "Cho anh đi", "Anh muốn em" như thế.


Đây là vị hoàng đế nào xuyên đến hiện đại thế, thật sự nghĩ chính mình đang chọn phi tử thị tẩm à.

Sau một lần Trình Dương lại cự tuyệt yêu cầu của Thẩm Viêm, Thẩm Viêm có hơi mất hứng, đến giờ là đã qua bao nhiêu thời gian rồi, thậm chí bọ họ còn chưa từng hôn môi, dù có là học sinh trung học cũng không đến mức này đi, hai người bọn họ là gà tiểu học hay sao?
Thẩm Viêm buông Trình Dương ra, xụ mặt rời khỏi phòng bếp, Trình Dương cười tủm tỉm tiếp tục làm đồ ăn, không chút hoảng hốt.

Sắp tới là một nút thắt của cốt truyện, đến lúc đó để xem Thẩm Viêm có tư cách gì mà trách cậu không muốn làm chuyện thân mật.

Trình Dương làm đồ ngọt xong, tự mình nếm nếm, *sữa đông hai tầng thơm ngọt, bánh quy nướng xốp giòn, để làm bữa chiều trà là quá tuyệt vời.

Nếu là không có tên khốn kia, lại vui vui vẻ vẻ mở một vở kịch, xem một bộ phim điện ảnh, thì ngày cuối tuần này có thể nói là hoàn mỹ.

Trình Dương ăn xong phần bánh thơm ngào ngạt của chính mình, tiếc nuối nhìn nhìn phần còn lại, xếp xong đĩa bánh quy hình trái tim, bưng ra bàn ăn, thấy nhà ăn hay phòng khách đều không có người, đi ra trước cửa nhìn nhìn, quả nhiên thấy một đôi giày cao gót màu đen đang để ở đó, là chị Ngải đến.

Cậu nghĩ nghĩ, đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở nhỏ, nghe thấy đoạn đối thoại truyền ra từ bên trong.

"Cậu không phải là thật sự thích cái tên Trình Dương kia chứ, đợt này hai người cứ như hình với bóng thế, gắn bó keo sơn."
"..."
"Xem biểu tình của cậu, vẫn chưa đạt được mục đích à? Xử nam ngây thơ khó chơi vậy sao, cả cậu cũng không xử được?"
"Được rồi, nhỏ tiếng chút."
"Cậu ta không phải đang ở phòng bếp sao, một thằng đàn ông, ngày nào cũng bám lấy bệ bếp, không có tiền đồ.

Tiểu Thẩm, tôi nói cho cậu biết, chơi chơi thôi là được, đừng yêu đương thật đó."
"..."
"Cho dù cậu ta trông có giống Trần Thụy Ngọc đến mấy, thì cũng không phải Trần Thụy Ngọc, cậu ta chỉ là một cái đồ dỏm thôi, cậu tỉnh táo một chút.."
"Choang!" Đĩa đồ ăn rơi xuống, vỡ thành rất nhiều mảnh, sau đó là tiếng bước chân vội vàng chạy đi vang lên.


Mặt Thẩm Viêm bỗng nhiên biến sắc, quay người mở cửa ra, nhìn thấy bánh quy và mảnh đĩa vỡ rơi đầy trên mặt đất, có thể lờ mờ thấy những bánh quy được nặn thành hình trái tim, chắc là cũng được xếp trên đĩa một cách khéo léo.

Sắc mặt hắn trầm xuống, lướt qua đống rác rưởi này chạy ra ngoài đuổi theo, chị Ngải ở phía sau nôn nóng kêu: "Đeo khẩu trang vào! Cẩn thận bị chụp!" Hắn lại không thèm để ý đến, lập tức vọt đến trước cửa thang máy đang từ từ khép lại, tay chen vào khe cửa, dùng sức kéo cửa mở ra.

.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây |||||
Trong thang máy, sắc mặt Trình Dương trắng bệch, môi dưới bị răng cắn chảy cả máu.

Thẩm Viêm duỗi tay muốn kéo cậu, cậu lại liều mạng rụt người vào một góc trong thang máy.

"Dương Dương, về nhà với anh." Thẩm Viêm chắn ở cửa thang máy, hít sâu một hơi.

Trình Dương nghe thấy bao nhiêu? Đau khổ như vậy, hẳn là đã nghe thấy hết rồi, "chơi chơi", "đồ dỏm", cách dùng từ này thật sự đã làm cho trái tim của cậu ấy bị tổn thương rồi đi.

Nhưng còn có thể cứu vãn, rốt cuộc kia đều là lời chị Ngải nói, hắn vẫn chưa đáp lại dù chỉ một từ.

Thẩm Viêm nhìn Trình Dương, ôn nhu nói: "Dù sao em cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ."
Vẻ mặt của Trình Dương hoảng loạn lắc lắc đầu:
"Tôi chưa nghe thấy gì cả."
"Vậy sao em lại chạy?
"Tôi.." Trình Dương ấp úng, nhỏ giọng nói, "..

Tôi đi chợ mua thức ăn." Giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng vành mắt cậu lại chầm chậm đỏ lên.


Thẩm Viêm thở dài.

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Trình Dương quát mắng ầm ĩ, lý do phủ nhận để dỗ dành cũng đã nhanh chóng nghĩ sẵn trong đầu, nhưng không nghĩ đến, Trình Dương chỉ chọn trốn tránh, dường như, chỉ cần giả vờ là chưa nghe thấy cái gì, thì bọn họ sẽ có thể duy trì biểu hiện hạnh phúc giả dối như trước.

Ngốc quá đi, ánh mắt Thẩm Viêm nhìn Trình Dương càng ôn nhu hơn, vươn tay, ngửa lòng bàn tay lên, dỗ dành nói: "Chúng ta về nhà từ từ nói, giằng co ở đây, nếu như bị chụp ảnh sẽ có phiền toái mất."
Trình Dương đột nhiên giật thót, mặt đỏ rần lên, lộ ra vẻ áy náy.

Thẩm Viêm nắm bắt đúng thời cơ, đi vào thang máy, bắt lấy cánh tay của cậu, kéo cậu quay về nhà.

Chị Ngải hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm: "Trình Dương, bài học một trăm vạn lần trước vẫn chưa đủ lớn đúng không.."
"Đủ rồi!" Thẩm Viêm ấn Trình Dương ngồi xuống sô pha, vẻ mặt tức giận quay người lại.

Chị Ngải sửng sốt, ngoài ý muốn nhíu mày, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Trình Dương cúi thấp đầu, ngồi ở trên sô pha, bả vai đáng thương rũ xuống, Thẩm Viêm không nhìn rõ mặt cậu, trong lòng nghi ngờ cậu đang lén khóc thút thít, rồi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, nên tự tưởng tượng ra dáng vẻ cậu nỗ lực ngăn lại tiếng nghẹn ngào, rơi nước mắt không một tiếng động, vẻ mặt của hắn lại mềm mại thêm mấy phần.

Thẩm Viêm nhìn vào mắt chị Ngải, nói: "Người mà chị ấy nói, là một người bạn của anh, trước kia từng hợp tác với anh trong một bộ phim, hiện nay đang học tập và đào tạo sâu ở nước ngoài, đã đổi nghề, sớm không còn liên hệ gì với anh nữa rồi."
Trình Dương chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ướt dầm dề rất giống chú cún nhỏ, thanh triệt trong vắt, phản chiếu ra gương mặt của Thẩm Viêm, như thể, thế giới của cậu chỉ có thể nhìn thấy một người duy nhất là Thẩm Viêm.

Trái tim của Thẩm Viêm như muốn tan chảy, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt của Trình Dương, nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ em không tin anh hay sao? Dương Dương của anh, người anh thích chỉ có mình em thôi."
Cái mũi của Trình Dương hít hít, không nói gì.

Thẩm Viêm nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chị Ngải.

Chị Ngải bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Là do tôi hiểu lầm, Tiểu Trình cậu đừng để trong lòng, những lời vừa rồi đều do tôi nói linh tinh, kỳ thật cậu không giống Trần Thụy Ngọc một chút nào."
Tay Trình Dương đặt ở đầu gối moi một chút, mím môi, nhỏ giọng nói: "Ra là như thế sao."
"Đương nhiên là như vậy, anh vừa chuẩn bị giải thích với chị Ngải thì em đã chạy rồi, thật là, Dương Dương ngốc, em không tin tưởng anh chút nào sao?" Thẩm Viêm cười đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Trình Dương, dùng sức xoa đầu cậu, "Đừng nghĩ nhiều quá, nhé?"
"Vâng." Trình Dương giơ tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Viêm, vẻ mặt hơi hơi áy náy, "Là em trách nhầm anh.


Em nghĩ Thẩm tiên sinh chắc chắn không phải cái loại người khốn nạn, tuy trong lòng giấu *bạch nguyệt quang, lại coi người khác như thế thân, rồi lừa gạt cảm tình của người ta.

Em nên tin tưởng anh."
"..."
Tuy rằng biết Trình Dương rất trong sáng, nói những lời này hẳn chỉ là để biểu đạt sự tin tưởng đối với hắn, nhưng không biết tại sao, Thẩm Viêm lại có cảm giác như bị *nội hàm vậy.

Trình Dương lại nói: "Thế nhưng, vì Thẩm tiên sinh đã không nói chuyện giúp em trước, cho nên..

em vẫn thấy hơi tức giận.

Em muốn trừng phạt Thẩm tiên sinh."
"Em nói đúng, anh nên bị phạt." Thẩm Viêm còn tưởng rằng Trình Dương đang làm nũng, không những không tức giận, trong lòng còn rất sung sướng.

Nghĩ, với tính tình mềm yếu này, Trình Dương cùng lắm chỉ làm cho hắn nói câu xin lỗi, lại nói thêm mấy trăm lần "Anh yêu em" thôi.

Vì thế nhận việc nói: "Em muốn phạt như thế nào anh cũng nhận."
"Đây là do anh nói đó." Trình Dương quay đầu suy nghĩ trong chốc lát, hơi hơi thẹn thùng nói, "Vậy thì..

Phạt anh phát sóng trực tiếp mặc đồ nữ uống nước đậu xanh ăn ve sầu chiên tập hít đất trên thảm gai đi."
Một câu rất dài, lại nói một cách liền mạch, vô cùng lưu loát.

Thẩm Viêm nghe đến mức sửng sốt, một lúc lâu sau, sau khi chậm rãi tiêu hóa xong lượng tin tức to lớn trong câu nói này, da gà cả người nổi lên, từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác thật lòng hối hận như bây giờ.

*Chú thích:
ngồi trong lòng mà vẫn không loạn: chỉ những người có ý chí kiên cường, không để bị sắc đẹp mê hoặc
dục cự còn nghênh: giả vờ từ chối, thật ra là rất muốn đồng ý
双皮奶 - sữa đông hai tầng hay sữa hấp Song Bì...: một món tráng miệng nổi tiếng ở miền nam trung quốc, Sản xuất ở Thuận Đức, Quảng Đông, ngọt, thơm, mềm và mịn, mang một hương vị rất độc đáo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện