Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 14: 14: Kết Quả Kiểm Tra




Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Trang
Hai người im lặng nhìn nhau, đột nhiên từ phía sau lưng Cố Thâm xuất hiện một người, người đó dừng lại và nhìn hai người hỏi: " Hai đứa quen biết nhau à?"
Cố Thâm khẽ gật đầu: "Bọn em là bạn cùng trường."
Người đó nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó liền bật cười.
Ôn Noãn thấy Cố Thâm ở đây, thì cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi.
Chẳng lẽ Cố Thâm xuất hiện ở đây là vì anh cũng tham gia chương trình IQ kia.

Nhưng mà cô nhớ rõ ràng trong tiểu thuyết có viết Cố Thâm sẽ không tham gia chương trình này.
Nhưng nhìn bộ dạng này của Cố Thâm, chắc là anh cũng có ý định tham gia chương trình này.
Cô đang muốn thăm dò xem mục đích của Cố Thâm là gì, thì ở phía đối diện, Cố Thâm cũng đang nghĩ lý do vì sao cô lại xuất hiện ở đây.
Một lúc sau, Cố Thâm chỉ tay về hướng cửa ra vào: "Cậu định đi về à?"
Ôn Noãn: "...Ừ."
"Thế đi về cùng nhau nhé?"
Ôn Noãn: "...!Được."
Rõ ràng là cô rất muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy nếu mình từ chối thì có vẻ không ổn, nên đồng ý thì sẽ tốt hơn.
Cô đứng đợi Cố Thâm cùng người kia nói chuyện với nhau xong, rồi cùng Cố Thâm cùng nhau rời đi.
Rõ ràng là cô đang rất muốn đi tham quan đài truyền hình nhưng cuối cùng lại không đi được, thế nên cô đang cảm thấy rất tiếc nuối.
Lúc này đã là gần trưa, nên nhiệt độ bên ngoài khá cao, hơn nữa bây giờ cũng đã vào đầu tháng 7, là tháng nóng nhất trong năm.

Chỉ cần bước ra bên ngoài, là bạn có thể cảm nhận được cái nắng chói chang và nóng rát.
Nên bây giờ trên đường cũng rất ít người đi lại, ngoại trừ một số người hâm mộ đang đứng trước cửa để cổ vũ cho thần tượng.
Cố Thâm cúi đầu xuống nhìn cô, hỏi: "Tại sao cậu lại đi đến đây?"
Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, rồi cô nhìn anh nói: "Vừa nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Cố Thâm bật cười: "Tôi đến đây để bàn bạc công việc với tổ chương trình, thực ra ban đầu tôi cũng không định đến đây đâu, nhưng tôi cảm thấy bọn họ thực sự rất có thành ý, nên quyết định đi đến đây xem thử."
"Thế à." Ôn Noãn khẽ nhíu mày, gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, "Tôi...!cũng vậy?"
Cố Thâm im lặng một lúc rồi anh lên tiếng hỏi: "Cậu đến đây để tham gia chương trình?"
"Ừ."
"Thế chương trình cậu định tham gia có tên là gì?"
Ôn Noãn nửa kín nửa hở[1], cười lém lỉnh nói: "Hiện tại tôi muốn giữ bí mật, nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ biết thôi."
[1] Nửa kín nửa hở: Nửa muốn tiết lộ, nửa muốn giấu kín.
Cố Thâm khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.
Với tình hình hiện tại, anh chắc chắn sẽ không bao giờ có suy nghĩ rằng Ôn Noãn lại có thể được mời đến tham gia chương trình IQ kia.

Theo như những gì anh đoán, thì cô được mời đến tham dự mấy chương trình tư vấn, cô sẽ tiết lộ và chia sẻ cho mọi người nghe về kinh nghiệm giảm cân của mình.

Không phải anh đang coi thường Ôn Noãn, có lẽ anh cũng không thể ngờ sẽ có một chuyện kỳ lạ xảy ra, rằng Ôn Noãn từ một học sinh chuyên đứng đội sổ lại có thể trở thành một trong những thí sinh thông minh và nổi bật nhất trong chương trình IQ kia.
Hai người đứng ở đó chờ một lúc, thì đột nhiên Ôn Noãn quay sang hỏi Cố Thâm: "Hay là để hôm nay tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé?"
Vừa hay gặp được Cố Thâm, nghĩ lại cô vẫn cảm thấy may vì hôm nay mình đã mang theo tiền.
Cố Thâm cố nhịn cười, nhìn cô hỏi: "Cậu thích ăn món gì?"
"Tôi ăn món gì cũng được."
Cố Thâm bật cười, anh dừng lại rồi quay sang hỏi cô: "Lỡ chẳng may hôm nay cậu ăn quá nhiều thì có làm ảnh hưởng đến việc giảm cân của cậu không?"
Ôn Noãn: "...Tôi sẽ tự biết kiểm soát."
Cố Thâm bật cười, anh tinh ý nói: "Vậy thì hôm nay chúng ta đi ăn các món liên quan đến cá đi.

Hàm lượng dinh dưỡng trong cá rất cao, mà lượng chất béo lại khá thấp, nên dù có ăn nhiều thì cũng không lo bị béo đâu."
Ôn Noãn nhìn người đàn ông đứng trước mặt, nói: "Không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi vẫn có thể ăn các món khác."
Cố Thâm chỉ ậm ừ mấy câu, anh vẫn kiên quyết nói: "Nhưng hôm nay tôi muốn ăn cá."
Ôn Noãn nhún vai, cô cũng không tiếp tục khuyên anh nữa.
"Thế chúng ta ra đằng kia bắt taxi nhé."
"Không." Cố Thâm ngăn cô lại: "Chúng ta đi tàu điện ngầm đi."
**
Đang vào dịp nghỉ hè, nên có rất nhiều người chọn đi chơi đâu đó để thư giãn đầu óc hoặc về quê thăm người thân.
Lúc cả hai bước lên tàu, thì cả toa tàu đã chật kín người.

Họ phải rất vất vả mới tìm được chỗ để đứng, cũng may là cả hai không đến mức phải đứng sát vào nhau.
Ôn Noãn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên thì nhìn thấy tin nhắn của Vương Giai.
Cô ấn vào xem rồi trả lời cô ấy, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thâm cũng đang chơi điện thoại.
Có một vài cô gái đang đứng phía sau Ôn Noãn, bọn họ đều đang chăm chú nhìn Cố Thâm, có người thậm chí còn đỏ mặt.
"Ê, bọn mày, nhìn người kia đẹp trai nhỉ."
"Hình như người đó đã có bạn gái rồi."
"Cái này thì chưa chắc."
"Tao muốn tiến lên bắt chuyện làm quen quá, nhưng nhìn qua có vẻ vẫn còn rất trẻ."
...
Ôn Noãn im lặng nghe cuộc nói chuyện kia, có nhiều lúc cô suýt chút nữa thì không nhịn được mà cười.
Thực ra, cô cũng công nhận một điều rằng nhìn Cố Thâm rất đẹp trai.

Mặc dù bây giờ trong tàu có rất nhiều người, nhưng anh vẫn thực sự thu hút và nổi bật.
Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật.

Ôn Noãn chỉ dám nhìn lướt qua, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt.
Còn có một điều rất quan trọng, cô cảm thấy người như Cố Thâm sẽ không bao giờ để ý tới cái ánh nhìn của người khác.

Ôn Noãn cô là người không thích mắc nợ quá nhiều ân tình của người khác, cô nói muốn đi taxi là vì để ý tới tâm trạng của công tử nhà giàu như Cố Thâm.

Còn lý do Cố Thâm chọn đi tàu điện ngầm, là vì anh nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Ôn Noãn, có lẽ anh nghĩ làm như vậy sẽ không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô.
Nghĩ đến đây, Ôn Noãn lại thở dài, nhiều lúc cô cảm thấy tác giả của bộ tiểu thuyết này còn không hiểu Cố Thâm bằng cô, khi gặp Cố Thâm ở ngoài đời thực, bạn sẽ cảm nhận được, anh là một người rất tốt, nhưng cái cách tác giả miêu tả về anh, lại khiến cho anh bị mất điểm trước nhiều người.
Nơi mà hai người định đến cũng khá gần với đài truyền hình, nên hai người chỉ cần đi qua mấy điểm dừng là đã đến nơi.
Ôn Noãn nhìn xung quanh một lượt, chỗ mà hai người đến cũng nằm ở trong trung tâm thành phố, nên đường phố khá nháo nhiệt.
Ôn Noãn: "Cậu đã chọn được nhà hàng nào chưa?"
Cố Thâm nhìn cô nói: "Cậu đã từng đến nơi này?"
Ôn Noãn khẽ lắc đầu: "Tôi chưa từng đến nơi này." Thực ra thì nguyên chủ đã từng đi đến đây.  Một lần, là cô ấy đi ăn bữa tối cùng với người nhà, nhớ không lần thì lần đó ba Ôn là đã dẫn cô ấy đi theo.

Còn một lần khác, là cô ấy đi cùng với Ôn Nhan, hình như cô ta muốn đi đến đây để mua sắm, nên nguyên chủ đi theo để vác đồ hộ cô ta.
Cố Thâm im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, vậy nên anh có cảm nhận được nỗi buồn man mác đó.
Anh dùng tay che miệng lại, khẽ ho khan mấy tiếng, sau đó anh chỉ về hướng trung tâm mua sắm: "Hai người chúng ta qua đó xem thử đi."
"Được."
Cố Thâm dẫn Ôn Noãn đến một nhà hàng, theo như đánh giá trên mạng thì   món cá chua ngọt ở đây rất ngon.

Nên bình thường thì nhà hàng khá đông khách.
Cũng may vừa nãy Cố Thâm đã gọi điện và đặt chỗ trước, nên lúc hai người đến, chỉ cần thông báo lại cho nhân viên phục vụ để họ dẫn haui người đến bàn đã đặt trước.
Ôn Noãn có thói quen giữ im lặng lúc ăn cơm, mà Cố Thâm cũng không chủ động bắt chuyện, nên cả hai đều yên lặng và từ từ thưởng thức các món ăn.
Trong khi ăn, Cố Thâm có để ý thấy trong suốt bữa ăn này Ôn Noãn không hề đụng tới bất kỳ hạt cơm nào.
Lúc tính tiền, Ôn Noãn muốn lấy tờ hóa đơn trong tay nhân viên, thì bị Cố Thâm ngăn lại.
"Để tôi trả tiền."
Ôn Noãn ngạc nhiên quay sang nhìn anh: "Không phải chúng ta đã bàn bạc với nhau từ trước là lần này sẽ để tôi trả tiền sao."
Cố Thâm: "Nhưng tôi là người rủ cậu ăn cá, nên lần này để tôi mời cậu mới đúng."
Anh nhìn dáng vẻ trầm mặc của Ôn Noãn, suy nghĩ một lúc rồi thử nói ra lời đề nghị: "Hay là để lát nữa cậu mời tôi đi uống nước?"
Ôn Noãn khá bất ngờ trước lời đề nghị này, cô cảm thấy có hơi khó xử: "Nhưng mấy món đồ uống đó khá rẻ."
"Nhưng như vậy cũng được tính là cậu đã mời tôi rồi."
"Cậu càng làm như vậy càng khiến cho tôi có suy nghĩ mình đang chiếm tiện nghi của cậu."
Cố Thâm bật cười nói, "Cậu đừng nghĩ như vậy, tôi nói trước cho cậu biết,  tôi nhất định sẽ chọn món đồ uống có giá đắt nhất."
Ôn Noãn: "...!Được, chúng ta đi thôi."
Nhưng cuối cùng thì đồ uống mà Cố Thâm chọn là nước chanh và chỉ có giá 10 NDT.

Ôn Noãn nhìn thấy vậy thì chỉ biết giữ im lặng.
"Cậu thực sự không cần phải làm như vậy đâu..."

"Rất cần thiết." Cố Thâm trực tiếp cắt ngang lời cô nói, giọng điệu của anh rất nghiêm túc: "Tôi làm như vậy không phải vì tôi đang khinh thường cậu, mà do tôi biết tình hình hiện tại của cậu đang rất khó khăn,  tôi nghĩ cậu cần phải dùng tiền cho nhiều việc khác hơn.

Cứ chờ đến thời điểm thích hợp."
Anh quay sang nhìn Ôn Noãn, khẽ bật cười, dịu dàng nói: "Chờ sau này khi cậu đã kiếm được tiền, lúc đó cậu muốn mời tôi đi ăn, thì chắc chắn tôi sẽ không giành trả tiền với cậu."
Cô biết Cố Thâm làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô, nên thực sự rất cảm động và biết ơn anh.
Cô hít thở một hơi thật sâu, một lúc sau cô mới bật cười và nói: "Được, tôi sẽ nhớ những gì cậu đã nói ngày hôm nay."
"Được, tôi hứa."
Hai người cùng bắt xe đi về trường, thật ra Ôn Noãn nghĩ cô có thể tự đi về một mình được.

Nhưng Cố Thâm lấy cớ nói nhà mình cũng gần trường, nên kết quả là cả hai người lại đi chung với nhau.
Mặc dù Cố Thâm không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng trong tiềm thức của anh luôn nhắc nhở anh rằng mình làm như vậy là rất đúng.
**
Sau khi chào tạm biệt Cố Thâm, Ôn Noãn đi về phòng ký túc xá, cô lên giường ngủ một giấc.

Tỉnh dậy cô liền dọn dẹp phòng ký túc xá, làm xong hết tất cả mọi việc thì cô lôi sách ra đọc.

Bởi vì đã quyết định sẽ tham gia chương trình kia, nên cô nhất định phải giành được vị trí quán quân.
Ôn Noãn là người rất quyết tâm, khi làm việc gì đó thì cô nhất định phải nắm chắc được phần thắng trong tay.
Vì tuần sau sẽ là ngày quay tập đầu tiên của chương trình, nên mấy ngày hôm nay Ôn Noãn chỉ ngồi đọc sách ở trong phòng ký túc xá, nhưng buổi chiều cô vẫn ra sân tập để chạy bộ, cuộc sống tuy có hơi nhàm chán nhưng cô thực sự cảm thấy rất mãn nguyện.
Khoảng 8h tối mỗi ngày, cô sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, sau khi kết thúc, cô sẽ nhờ hệ thống cập nhật lại cho mình xem số điểm tích lũy, và vui vẻ khi nhìn thấy điểm số của mình ngày càng tăng.
Đan Lễ tinh ý phát hiện ra mấy ngày hôm nay Cố Thâm có điểm gì đó rất lạ, lúc ăn cơm vẫn thấy anh ngồi chơi điện thoại.
Anh không kìm chế được sự tò mò, đành phải quay sang hỏi Cố Thâm: "Cậu đang xem cái gì mà chăm chú vậy? Đang xem phát sóng trực tiếp à?"
Cố Thâm chỉ ừ một tiếng: "Ừ, sao vậy?"
Đan Lễ khẽ nhún vai nói: "Không có gì, chỉ vì hơi tò mò nên tôi mới hỏi cậu thôi."
Vì khoảng cách quá xa nên Đan Lễ không thể nhìn rõ được, anh ta khẽ nheo mắt lại: "Cậu đang xem gì vậy?"
"Đang xem phát sóng trực tiếp của người lần trước cậu giới thiệu cho tôi."
"Hả? Ai vậy?"
Cố Thâm đưa điện thoại cho anh ta xem.
Đan Lễ khá bất ngờ, anh ta thậm chí còn không nhớ mình đã từng giới thiệu người này cho Cố Thâm.

Anh ta khẽ gãi đầu hỏi: "Tôi giới thiệu người này cho cậu lúc nào vậy?"
Cố Thâm: "...!Chính là cái người mà lần trước cậu đã chê tay người đó vừa béo vừa đen."
"Cái gì cơ?" Đan Lễ trợn tròn mắt lên nhìn, anh ta cảm thấy thực sự rất khó tin, nên quay sang nhìn Cố Thâm hỏi: "Cậu nói, đôi bàn tay xinh đẹp này lại chính là của chủ blog béo ú lần trước tôi đã giới thiệu cho cậu?"
"...!Tại sao cậu lại nói chủ blog đó béo ú?"
"Chậc, nhìn là biết chứ sao.

Lúc trước nhìn tay người đó toàn là mỡ, mà hiện tại...!nhìn bàn tay có vẻ đã thanh thoát hơn rất nhiều."
Cố Thâm: "Liệu đây có phải là người đóng giả thay thế không nhỉ?"
Đan Lễ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thực sự rất khó tin: "Liệu bọn mình có nhận nhầm người không?"
"Khả năng đó rất thấp."
Đan Lễ lại cầm điện thoại của Cố Thâm lên, xem rất chăm chú, sau đó anh ta cảm thấy giọng nói của người này nghe rất quen.
Anh ta cảm thấy có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục chăm chú ngồi xem: "Cậu có cảm thấy giọng nói này nghe rất quen không?"

Cố Thâm: "...!Chắc là do dùng phần mềm biến đổi giọng nói, nên chúng ta mới có cảm giác nghe rất quen.

Nhưng mà tôi cảm thấy mình đã từng nhìn thấy tay của người kia rồi.

Tôi nhớ mình đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được."
Đan Lễ vẫn tiếp tục chăm chú ngồi xem: "Cái này thì tôi chịu, tại tôi có biết đâu mà nói."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Cố Thâm, hỏi: "Cậu vì sao lại xem phát sóng trực tiếp của người này chăm chú vậy?".

truyện kiếm hiệp hay
"Thì đang quan sát."
"Lý do vì sao cậu lại làm như vậy."
Cố Thâm khẽ gật đầu nói: "Bởi vì người phụ trách của chương trình kia đã tiết lộ cho tôi biết Không muộn cũng sẽ đến tham gia chương trình này."
Nghe thấy vậy, Đan Lễ liền trợn tròn mắt lên nhìn anh hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu tham gia chương trình đó chỉ bởi vì Không Muộn cũng đến tham gia? Vì sao cậu lại làm như vậy?"
Cố Thâm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau anh mới lên tiếng giải thích: "Chính tôi còn không rõ vì sao mình lại làm như vậy.

Tôi chỉ muốn đến đó để xem người ấy là ai thôi."
Anh cảm thấy dường như người đó có một thứ gì đó rất thu hút anh, và khiến cho anh không thể kìm chế mà muốn đến gần để tìm hiểu.
Đan Lễ: "..."
Anh ta nhìn chằm chằm Cố Thâm, một lúc sau mới nói: "Có vẻ như cậu đã bị điên rồi."
Cố Thâm: "..."
Hai người vẫn còn đang nói chuyện, thì đột nhiên Đan Lễ hét lên: "À, đúng rồi.

Hình như đã có kết quả của bài kiểm tra cuối kì."
Cố Thâm giơ tay lên để xem giờ, "Chắc là vậy."
Kết quả kiểm tra cuối kỳ thường sẽ được thông báo vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, sau đó các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp sẽ gửi bảng điểm về từng lớp.
Cả hai vẫn đang vui vẻ nói chuyện, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đan Lễ mở điện thoại ra xem thử, sau đó vui vẻ nói: "À, vừa mới nhắc xong mà bây giờ đã có rồi.

Giáo viên phụ trách vừa mới gửi bảng điểm lên diễn đàn trường."
Anh ta bật cười nói: "Yên tâm đi thể nào lần này cậu cũng sẽ vị trí đầu tiên, tôi chỉ muốn xem người đứng ở vị trí thứ hai đang cách cậu bao nhiêu...?"
Đan Lễ chưa nói hết câu,  nhưng vẫn cố phóng to bảng điểm ra để có thể nhìn rõ điểm số của người đang đứng ở vị trí thứ hai.

Sau khi nhìn thấy rõ rồi thì anh ta lại không thể tin vào mắt mình.
Vẻ mặt của Cố Thâm rất lạnh lùng, anh quay sang lườm anh ta: "Cậu bị làm sao vậy?"
Đan Lễ đột nhiên hét toáng lên, lỡ miệng chửi thề một câu:
"Fuck!!! Ôn Noãn??"
"Liệu có phải mình đang bị hoa mắt không?" Anh ta lẩm bẩm nói, điều này càng khiến cho Cố Thâm cảm thấy rất khó hiểu.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Đan Lễ khẽ lắc đầu, cúi đầu xuống nhìn lại một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thâm: "Cậu gặp phải đối thủ cạnh tranh rồi."
Cố Thâm: "???"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện