Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 9: 9: Thích




Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Bầu không khí trong nhà ăn ngày càng trầm xuống, mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.
Sau khi nghe được lời nói lúc nãy của Ôn Noãn, đa số những người đang ngồi ở đây đều cảm thấy rất áy náy và hối hận.
Cho dù có thể bọn họ không hề thích Ôn Noãn, nhưng đó lại là một chuyện khác.

Thực ra hầu hết những người đang ngồi ở đây đều chỉ thích đứng yên một chỗ xem kịch vui mà thôi, rồi họ cảm thấy ai là người đúng hoặc ai là kẻ chịu thiệt thì họ sẽ đứng về phía của người đó.

Bởi vì trong trái tim của mỗi người sẽ luôn hướng về công lý và khát khao bênh vực kẻ yếu.
Lúc đầu, có vài người đứng lên trách mắng Ôn Noãn, bởi vì họ cảm thấy cô làm vậy là không đúng.
Nhưng với tình hình hiện tại...!tất cả mọi người ngồi ở đây đều đã từng tin những lời nói bịa đặt của Ôn Nhan, cho dù bây giờ họ cảm thấy mình rất có lỗi, nhưng không ai đủ dũng khí để nói ra lời xin lỗi cả.
Cố Thâm từ phía bên kia bước ra, tay của anh còn đang cầm khay đựng thức ăn, những bước đi của anh dứt khoát và tự tin, rồi dừng lại ở bàn Ôn Noãn đang ngồi, anh bĩnh tình kéo ghế ra và ngồi xuống.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người: "..."
Đan Lễ nhìn Ôn Noãn, khẽ ồ lên một tiếng: "Ôn Noãn, tại sao cậu lại ăn ít như vậy."
Anh ta bật cười: "Cũng may vừa nãy hai chúng tôi đã mua thêm phần ăn, cậu muốn ăn cá hay là muốn ăn tôm."
Có một lời mở đầu dẫn dắt tốt như vậy, một lúc sau cũng có rất nhiều người chạy đến hỏi Ôn Noãn.
"Ôn Noãn, cậu thích ăn món gì vậy, ngày hôm nay tôi cũng mua rất nhiều món."
"Tôi có món thịt xào với bông cải xanh, theo như tôi được biết món này hàm lượng chất béo rất thấp."
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi có món trứng rán này, bạn có muốn ăn không?"
...
Mọi người tranh nhau để đưa các món ăn cho Ôn Noãn.

Ôn Noãn sau khi nghe xong những lời nói này, cô cảm thấy rất cảm động.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn Ôn Noãn luôn sống ở trong cô nhi viện.

Nên cô đặc biệt rất yêu quý và trân trọng hành động chia sẻ thức ăn[1].
[1] Chia sẻ thức ăn cho người cần là một việc làm từ thiện rất phổ biến ở hiện tại.

Có thể những món đồ đó bạn không còn dùng nữa, bạn không nên vứt nó đi mà hãy để nó lại và tặng cho những người cần dùng đến nó.

Hiện tại có rất nhiều tổ chức tình nguyện đã thường xuyên làm những món ăn được phát miễn phí ở các bệnh viện hoặc ở các trại trẻ mồ côi.
Cô nhìn lướt qua một lượt những người đang đứng vây quanh cô, khẽ nói: "Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều."
Cô khẽ dừng lại, nhìn cái người đang ngồi bên cạnh cô: "Tuy nhiên những món ăn này tôi không thể nhận được.

Tôi đang trong chế độ giảm cân, dạo này cũng không dám ăn quá nhiều.

Nên mong mọi người thông cảm."
Mọi người nghe thấy vậy, chỉ biết ồ lên một tiếng.


Họ cảm thấy rất tiếc nuối: "Làm như vậy liệu có ổn không, dù tớ biết cậu đang cố gắng giảm cân nhưng cậu nên nhớ sức khỏe là quan trọng nhất."
"Đúng vậy, nếu cậu không ngại thì về sau lúc ăn trưa cậu có thể ăn cùng với chúng tớ, mỗi bữa trưa bọn tớ mua rất nhiều các món ăn nhưng bọn tớ  đều ăn không hết.

Đương nhiên chúng tớ nào dám để cậu ăn thức ăn thừa của chúng tớ, chỉ là tháng này cậu không có tiền tiêu vặt, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với chúng tớ, chúng tớ nhất định sẽ giúp cậu."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng tớ đều nguyện ý giúp đỡ cậu."
Ôn Noãn nhìn mấy gương mặt ngây thơ trong sáng đang đứng trước mặt, cô nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng: "Được, tôi cảm ơn mọi người, nếu tôi gặp phải chuyện khó khăn gì thì tôi nhất định sẽ nói cho mọi người biết."
Thực ra, trước kia cũng có nhiều người từng rất ghét cô, nhưng cô biết hầu hết những người ở đây đều bởi vì ngây thơ nên mới tin những lời nói dối bịa đặt kia.
Đương nhiên điều này Ôn Noãn biết rất rõ, nên cô cũng không có ý định so đo mấy việc lặt vặt này.
Bọn họ cũng chỉ vì quá ngây thơ và cả tin nên mới bị những kẻ xấu lợi dụng.
Sau khi thấy Ôn Noãn vẫn kiên quyết từ chối, mọi người cũng không muốn ép buộc Ôn Noãn nữa.
Đợi sau khi mọi người rời đi thì Ôn Noãn mới ngồi xuống, đột nhiên cô thấy phần cơm của mình xuất hiện thêm một miếng cá rán và một miếng trứng rán.

Cô có hơi bất ngờ, sau đó quay sang nhìn Cố Thâm: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần."
Cố Thâm bình tĩnh nói: "Dù cậu đang giảm béo nhưng cũng nên ăn uống đầy đủ chất.

Cậu cũng biết cá có hàm lượng chất béo rất thấp, trứng gà còn bổ sung thêm protein, mà hàm lượng chất béo trong trứng gà cũng không quá cao."
Anh còn nhắc nhở cô rằng: "Chắc cậu cũng không mong cái cảnh mình đột nhiên ngất xỉu giữa sân thể dục đâu nhỉ."
Ôn Noãn: "..."
Cố Thâm nói rất đúng.
Nếu không phải vì cô không có tiền tiêu vặt, thì cô nhất định sẽ không hành hạ bản thân của mình đến mức như vậy.
Thực ra, cô vẫn còn một ít tiền, nhưng số tiền đó là số tiền mà nguyên chủ đã cố gắng dành dụm, cô cũng không biết vì sao nguyên chủ lại có nhiều tiền để dành như vậy, hiện tại cô đang tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, nhưng cô cũng không có ý định đụng vào số tiền đấy.
Thực ra thì ba Ôn vẫn cho cô tiền tiêu vặt, mặc dù cũng không được nhiều lắm.

Ôn Noãn cũng chỉ dám tiêu một ít, số còn lại cô đều để dành, vì nhỡ có chuyện bất ngờ nào xảy ra, thì ít nhất cô vẫn còn đủ tiền để thuê một phòng trọ.
Cho nên lúc ăn trưa ở trường, một phần cũng vì giảm béo, nên cô cố ăn ít đi và không dám mua quá nhiều thức ăn.
Với lại, vừa nãy cô nói vì Ôn Nhan mà bố mẹ Ôn không chịu cấp cho cô tiền tiêu vặt, thực ra mấy chuyện này đều có thật.
Bởi vì tuần trước, ba Ôn phải đi công tác, nên trước khi đi ông ấy cũng nhờ mẹ Ôn đưa tiền tiêu vặt cho Ôn Noãn, nhưng mẹ Ôn lại không chịu đưa tiền cho cô.
"Cứ ăn đi.

Mấy ngày nữa có tiền thì mời tôi sau."
Ôn Noãn ngồi suy nghĩ một lúc, cô nghĩ mình không nên từ chối ý tốt của Cố Thâm, đôi khi con người cũng không nên quá sĩ diện vì nhiều khi như vậy sẽ thiệt thân.
"Cám ơn, sau này tôi nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa."
"Không cần phải khách khí với tôi."
Những người ngồi gần đó, đột nhiên họ lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Ôn Noãn và Cố Thâm...!lại trở nên thân thiết như vậy.
Vương Giai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hiện tại cô ấy nghĩ không phải thời điểm thích hợp nên cô ấy chỉ còn cách giữ im lặng.

Còn Đan Lễ, anh ta nở nụ cười thần bí, trong đầu suy nghĩ tý nữa nhất định phải tra hỏi Cố Thâm.
Fuck, dám lén lút sau lưng tôi qua lại với gái.

Đồ quá đáng!
**
Ăn xong bữa trưa, Ôn Noãn liền quay trở lại lớp học.
Cô cũng không biết bây giờ Ôn Nhan đang ở đâu, mà thực ra cô cũng không quan tâm tới việc này.
Vương Giai nhìn cô, cô ấy cứ do dự mãi.

Rõ ràng muốn hỏi nhưng lại không đủ dũng khí.
"Noãn Noãn."
"Có chuyện gì vậy?"
Vương Giai nói nhỏ vào tai cô: "Từ khi nào cậu trở nên thân thiết với Cố Thâm?"
Ôn Noãn có hơi ngạc nhiên, sau đó cô liền bật cười, khẽ lắc đầu nói: "Cũng không thể nói là thân thiết được, thi thoảng có gặp nhau thì cũng chỉ nói với nhau vài câu mà thôi."
Ôn Noãn giữ im lặng một lúc, đột nhiên cô đứng dậy nói: "Tớ muốn đọc sách, cậu cứ nằm xuống nghỉ một lúc đi."
Vương Giai: "..."
Nhìn thấy cái người đang đứng đọc sách kia, cô ấy bất đắc dĩ đành phải đứng dậy theo, "Tớ sẽ đứng cùng với cậu, như vậy cũng tiện cho việc giảm béo hơn."
"Đúng vậy."
Buổi chiều lúc tan học, Ôn Noãn vẫn giống như mọi ngày, cô vẫn đến sân thể dục để tập chạy.  Sau đó, cô phát hiện có mấy người bạn học đang đi theo phía sau cô.
"Ôn Noãn." Có mấy cô gái chạy đến chỗ cô đang đứng, mấy cặp mắt phát sáng nhìn chằm chằm lên người cô.
Ôn Noãn khẽ ừ một tiếng: "Các bạn tìm tôi có việc gì?"
Mấy người đó quay sang nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô nói: "Bọn tớ có thể cùng tập chạy bộ với cậu được không?"
"Đương nhiên là được."
Ôn Noãn trả lời không một chút do dự: "Các cậu cũng đang muốn giảm cân đúng không?"
"Tớ muốn giảm cân."
"Muốn dáng người trở nên hoàn hảo hơn.

Như vậy sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn."
"Đúng vậy."
Ôn Noãn bật cười, khẽ cong khóe môi lên: "Được, vậy mọi người nhớ phải kiên trì tập luyện nhé."
"Được, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
Mấy ngày sau, đội ngũ những người tham gia chạy bộ ngày càng đông.
Lúc này, Cố Thâm và Đan Lễ đang chơi bóng rổ cùng với mấy người bạn, sau đó họ đều quay sang nhìn thì thấy có mấy cô gái đang tập chạy trong đường băng, Đan Lễ không nhịn được nên quay sang ca thán với Cố Thâm, "Tôi thấy Ôn Noãn ngày càng lợi hại."
Anh ta dùng khuỷu tay khuýnh nhẹ vào cánh tay của Cố Thâm, khẽ nâng cằm lên, mắt nhìn thẳng về hướng kia: "Cậu có cảm thấy Ôn Noãn ngày càng trở nên xinh đẹp không?"
Cố Thâm quay sang lườm anh ta: "Muốn hỏi chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi."
"Chậc." Đan Lễ im lặng quan sát anh: "Có phải...!Cậu đang thích Ôn Noãn đúng không?"
Anh ta bắt đầu lảm nhảm: "Mặc dù công nhận nhìn Ôn Noãn rất xinh đẹp, nhưng có rất nhiều người còn đẹp hơn cô ấy, cậu cũng không cần phải như vậy đâu."
Cố Thâm cũng không muốn phí lời với anh ta.
"Không thích."
"Cậu nói thật à?"
"Ừ."

"Thế lý do vì sao cậu lại quan tâm tới Ôn Noãn vậy, trước kia tôi chưa từng nhìn thấy cậu đối xử tốt với một cô gái nào như vậy."
Cố Thâm có hơi bất ngờ, sau đó anh mím chặt môi lại: "Bởi vì lúc tôi nhìn thấy cô ấy, tôi như được gặp lại bản thân mình trong quá khứ."
Đan Lễ cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó lại nhớ những chuyện từng xảy ra lúc trước của Cố Thâm, anh ta giữ im lặng một lúc, rồi ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Được rồi được rồi, tiếp tục tập trung chơi bóng nào, nếu về sau Ôn Noãn gặp phải chuyện gì mà tôi có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp cô ấy."
Cố Thâm mím chặt môi lại, không một chút do dự dội thẳng một gáo nước lạnh lên người anh ta: "Cô ấy chắc chắn sẽ không cần đến sự trợ giúp của cậu."
Đan Lễ: "...!Này tên kia, cậu có thể đừng làm tổn thương lòng tự trọng của tôi được không?"
Những quả bóng liên tục bay vào rổ, tiếng cười đùa nói chuyện của các cậu thiếu niên vang vọng khắp sân bóng.
Ánh chiều tà dõi theo từng bước chân của mỗi người, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Nắng, tuổi trẻ và thanh xuân.
Sau khi chạy xong, Ôn Noãn cùng mọi người lại tiếp tục cùng nhau tập luyện bài tập thể dục nhịp điệu.

Có một số người bởi vì quá mệt nên không thể chạy được tiếp, thì Ôn Noãn khuyên bọn họ lúc đó không nên dừng lại, mà hãy tiếp tục đi bộ.

Dù bạn có đi với tốc độ rất chậm thì nó vẫn hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bạn dừng lại một lúc rồi lại chạy tiếp.
Ôn Noãn cũng không đưa quy định hay ép buộc mọi người phải chạy trong khoảng thời gian bao lâu.

Cô nghĩ mọi người cứ làm hết khả năng của mình là được.
Mọi người dù đang rất mệt, nhưng vẫn cố đứng dậy cùng cô tập bài thể dục.
"Ôn Noãn, việc tập bài thể dục nhịp điệu giãn cơ này thì có lợi ích gì, bây giờ tớ rất mệt chỉ muốn ngồi im một chỗ thôi."
"Nếu mọi người tập bài thể dục giãn cơ, thì về sau sẽ tránh được việc có cơ bắp ở chân hoặc tay."
"Vậy à..."
Sau khi tập xong, mọi người liền rời đi.
Ôn Noãn kiểm tra lại đồ đạc và cô cũng chuẩn bị đi về, cô định cúi xuống để nhặt chiếc điện thoại di động đang để dưới đất, vừa mới ngẩng đầu lên đột nhiên cô nhìn bàn tay của ai đó.
Các khớp ngón tay mảnh khảnh thon dài, trên tay của người đó còn đang cầm một chai nước khoáng lạnh.
Cố Thâm cúi đầu xuống nhìn cô: "Bổ sung thêm nước đi."
"Để tí nữa tôi chạy về lớp lấy cốc."
"Đây là chai nước tôi mua cho cậu, cậu thích uống thì cứ uống luôn đi cần gì mà phải dùng đến cốc." Cố Thâm nhíu mày nói: "Này, cậu đừng bảo với tôi cậu không mang cốc xuống đây vì sợ có người trộm mất cốc."
Ôn Noãn: "Ai mà biết được."
Đương nhiên là cô sợ sẽ có người cầm nhầm cốc của cô.
Cố Thâm khẽ nhíu mày, anh cúi đầu xuống trầm tư suy nghĩ: "Ngày mai cậu cứ mang cốc xuống đây đi."
"Vì sao?"
"Tôi sẽ đưa cho cậu xem cái này."
Ôn Noãn ngẩng đầu lên, cô nhìn Cố Thâm bằng ánh mặt đề phòng: "Cố Thâm...!Tôi nghĩ cậu không cần phải đối xử đặc biệt với tôi như vậy đâu."
Cố Thâm bật cười, trấn an cô: "Cậu đừng có nghĩ nhiều, bởi vì tôi không hề có ý khác."
Anh nói: "Sở dĩ tôi làm như vậy, là tôi đang chờ cậu sẽ vượt điểm số của tôi trong kỳ kiểm tra sắp tới."
Đôi mắt của Ôn Noãn phát sáng và tràn ngập sự tự tin, cô nhìn anh, hào hứng nói, "Vậy thì cậu cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."
"Được, tôi sẽ chờ."
"Vậy cậu uống nước đi."
Bởi vì Ôn Noãn đã chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ, nên bây giờ cổ họng cô đang khát khô.
Ôn Noãn khẽ ừ một tiếng, cô cầm lấy chai nước và mở nắp chai ra: "Cảm ơn cậu."
Sau khi uống nước xong, Ôn Noãn quay sang nhìn anh hỏi: "Cậu không đi về nhà à?"
"Tôi chuẩn bị đi về đây, thế còn cậu."
Ôn Noãn: "...!Tôi cũng đang định đi về nhà."
Không hiểu vì sao Ôn Noãn cùng Cố Thâm lại cùng về với nhau, mặc dù quãng đường cả hai đi chung với nhau rất ngắn, nhưng không hiểu sao Ôn Noãn lại cảm thấy có gì đó rất lạ.
Tại sao mọi chuyện diễn ra đều không theo kế hoạch lúc trước của cô.
Ôn Noãn chỉ biết ngơ ngác gãi đầu.
**

Bởi vì không có ai ở nhà, nên đơn xin chuyển đến ký túc xá của Ôn Noãn vẫn chưa có ai ký tên và xác nhận.
Cô hỏi dì giúp việc đứng gần đó thì lúc này cô mới biết được chuyện gì đang diễn ra.

Bởi vì ba Ôn đã đi công tác vào sáng nay, nên buổi chiều mẹ Ôn cũng vội vàng thu dọn hành lý để đi du lịch cùng với mấy người bạn.
Ôn Noãn cảm thấy có hơi mệt, nên cô khẽ gật đầu rồi đi lên phòng của mình.
Bởi vì trong phòng cô không hề có máy tập thể dục, nên cô đành phải ngồi xuống tập 2 bài tập thể dục nhịp điệu.

Sau khi tập xong cô ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Sau đó lôi sách vở ra rồi bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Bởi vì hot search đó vẫn đang nằm trong top search, nên số lượng người đang xem phát sóng trực tiếp đã vượt quá con số 2 vạn người.
Cũng có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô.
"Tiểu học, mấy chuyện này liệu có thể giúp tôi tăng điểm số không?"
[ Đương nhiên là có, bây giờ điểm số của cậu vẫn đang tăng.

Nhưng cũng có một vài người nghi ngờ cậu lên mạng coi đáp án trước, chính vì vậy điểm số của cậu cũng đang bị giảm xuống.

]
Ôn Noãn: "...  Ôi, tôi khổ quá đi."
Cô ước đôi bàn tay của mình có thể từ vịt hóa thiên nga, đột nhiên tay của cô lại bị run.
Lúc cô đang phát sóng, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy tên của người kia hiện lên, hóa ra hôm nay người đó cũng vào đây xem, chỉ trong chớp mắt, Ôn Noãn cảm thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Giống như mọi ngày, việc đầu tiên Ôn Noãn làm chính là gửi lời chào đến mọi người, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ngày hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp sớm hơn mọi khi, mọi người hôm nay muốn tôi làm bài tập môn gì?"
[ Giọng nói của tỷ tỷ nghe rất ngọt ngào! ]
[ Tôi đã nghe qua danh tiếng của tỷ tỷ, nên hôm nay muốn vào đây xem thử.

Tôi muốn ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ làm bài tập của môn Vật Lý.

]
[ Làm bài tập môn gì cũng được, chỉ cần tỷ tỷ thích là được.

]
...
Ôn Noãn cười, nhìn chồng sách bên cạnh rồi lôi một quyển sách ra: "Vậy hôm nay tôi sẽ làm bài tập môn Vật Lý, dạng bài này khá khó, nên chắc là tôi sẽ mất khoảng gần 1 giờ mới giải xong."
Tất cả mọi người đều nói không sao cả.
Sau đó, Ôn Noãn chỉ hướng dẫn mọi người làm khoảng tầm 2 bài, thời gian còn lại cô đọc bình luận và trả lời những câu hỏi trong phần bình luận.
Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Ôn Noãn vừa mới logout, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
Cô có hơi ngạc nhiên, sau đó cầm lên xem thử rồi ấn nút nghe: "Alo, xin chào."
"Xin chào, bạn có phải người có tên id Không Muộn trên app BB không?"
Ôn Noãn gật đầu, nói đó là tôi.

Bởi vì lúc cô đăng ký tài khoản cô đã sử dụng số điện thoại này để đăng ký.
"Chào bạn, tôi là người của tổ chương trình cuộc thi IQ sắp được chiếu trên đài truyền hình của thành phố, sau khi chúng tôi xem qua đoạn video clip của bạn, chúng tôi cảm thấy bạn rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, bạn là người thông minh và là người có năng lực.

Đạo diễn muốn mời bạn tham gia chương trình của chúng tôi, vậy bạn có chấp nhận tham gia chương trình của chúng tôi không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện