Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 1: Xuyên sách



Tiếng xe điện vang lên “đinh ling leng keng” không ngừng, nắng tháng năm có chút ấm áp. Tề Gia Mẫn đứng ở giữa đường cái, đầu óc lơ đãng, cả người rét run. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ mất bình tĩnh, không có trường hợp ngoại trừ.

Một khắc trước, cô phi thân tới đẩy một thằng bé con thiếu chút nữa bị xe đâm ra, khiến bản thân bị đụng bay cái vèo xoay tròn 360 độ rồi vững vàng đứng trên mặt đất.

Chả có nhẽ đang đóng phim võ hiệp?!

Chẳng qua, vừa rồi vẫn còn là những tòa nhà cao ốc, phồn hoa đô thị ngựa xe như nước đã biến thành đường phố kiểu cũ, xe điện, xe đẩy tay cổ xưa, người người mặc áo sườn xám, cảm giác mười phần như đang ở niên đại trước.

Chả có nhẽ lại là phim huyền huyễn ư?!

“Buông tôi ra!”

Một âm thanh hét chói tai đột ngột vang lên. Tề Gia Mẫn vừa cúi đầu thì thấy mình đang bắt lấy một thằng nhóc choai choai, thấp hơn cô nửa cái đầu. Hắn mặc chiếc áo lôi thôi cũ nát, dơ bẩn không nhìn ra nhan sắc, quần rách một mảng lớn cơ hồ không thể che hết thân, trên mặt mang theo vết thương.

Mà trên tay hắn đang cầm chặt một cái túi tiền màu hống phấn.

“Tôi nói cho chị biết! Tôi là người của công ti Già Hưng! Đắc tội với công ti Già Hưng thì chị sẽ biết thế nào là lễ độ!”

Thằng nhóc đang trong thời kì vỡ giọng nên khi nói phát ra thanh âm như một con vịt đực.

Tề Gia Mẫn hoàn toàn không biết đây là cái tình huống gì nữa nhưng mà cô cũng không buông tay, ngược lại còn đoạt lấy túi tiền trong tay hắn, mở ra thì thấy một tấm ảnh cũ. Đây là ảnh chụp một đại gia đình, gồm một đôi trung niên mặc tây trang, sườn xám ngồi trên ghế, năm đứa nhỏ lớn bé, bốn nam một nữ đứng song song phía đằng sau.

Không cần nói Tề Gia Mẫn lập tức nhận ra đứa bé nhỏ nhất chính là cô, là cô lúc mười mấy tuổi. Trong nháy mắt cô liền hiểu được, trực tiếp cầm túi tiền rồi chụp lấy đầu thằng nhóc kia: “Tôi không cần biết cái gì mà hưng hay không thịnh kia nhưng cái này là túi tiền của cậu sao? Cậu trộm đồ của người ta còn dám nói lí!”

Thằng nhóc bị cô chụp đầu mặt đỏ bừng bừng, ra sức giãy giụa. Hắn trừng đôi mắt đen nhánh như dã thú hung ác muốn ăn thịt người nhìn Tề Gia Mẫn: “Con nhóc kia, buông tao ra!”

Tề Gia Mẫn bị mắng tức xì khói, dùng sức đánh lên lưng hắn một cái khiến thằng nhóc lảo đảo, nếu không phải bị cô xách lên thì thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất.

“Cậu hung dữ cái rắm á! Hôm nay ba Tề sẽ dạy con cách làm người! Đi, cùng tôi đến cục cảnh sát!”

Nói rồi cô liền kéo hắn đi. Thằng nhóc hình như nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt lóe lên nôn nóng hoảng loạn. Dưới tình thế cấp bách, hắn cúi đầu hung hăng cắn vào tay Tề Gia Mẫn. Cơn đau nhức truyền đến làm cô lập tức rụt tay về, theo thói quen tuôn ra một câu thô tục: “Mẹ nó!!!”

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn bộc phát dùng sức lực toàn thân mình đâm vào Tề Gia Mẫn...

*****

“A...!!!”

Ác mộng luôn làm lòng người run sợ.

Tề Gia Mẫn lộc cộc ngồi dậy, một thân áo ngủ màu tím đã ướt nhẹp.

Cô lau mồ hôi trên mặt rồi đeo dép lê đi rót cho mình một chén nước. Uống xong Tề Gia Mẫn mới đi vào nhà tắm rửa mặt. Tuy rằng dấu răng trên tay đã sớm không còn nhưng cứ mỗi lần rửa tay cô đều sờ sờ vào chỗ đó, phảng phất vẫn còn nhớ lại cảm giác đau đớn khi ấy.

Chính là khi cô vừa mới xuyên vào câu chuyện này.

Năm năm đã trôi qua, có quỷ mới biết làm sao cô lại đột nhiên mơ thấy cảnh tượng ngày đó.

Tề Gia Mẫn cảm thấy, đây là vận mệnh đã định, khả năng, điềm xấu xuất hiện!

Đúng vậy, chắc chắn là như thế!

“Thình thình thình!”. Tiếng đập cửa vang lên.

“Tề Đại Lực, Tiếu Hân tới!”

Tề Gia Mẫn đáp: “Em biết rồi, bảo chị ấy chờ một chút!”

Dừng một lúc, cô bay nhanh vọt tới kéo cửa phòng ra thì thấy anh hai đang muốn xoay người đi. Cô hung hăng giữ chặt cánh tay hắn cảnh cáo: “Không được trêu chọc Tiếu Hân!”

Anh hai Tề đưa đôi tay lên giả vờ vuốt vuốt mái đầu đã chải chuốt sáng bóng của mình, sau đó vươn một tay đặt lên cánh cửa, bày ra tư thế anh tuấn tiêu sái nhất, mắt đào hoa khoe khoang cười: “Anh hai của em xuất sắc như vậy, có cần phải đi trêu chọc người khác sao? Anh chỉ cần đứng trên đường Khải Thụy Tư Nhĩ thôi thì bao nhiêu là cô gái khóc gào đòi gả cho anh ấy chứ!”

Hắn liếc trên dưới Tề Gia Mẫn một cái, nói: “Em có thể đừng lúc nào cũng gán mác “hoa tặc” cho anh có được không? Nhân phẩm anh kém đến thế sao?”

Tề Gia Mẫn mỉm cười khẳng định: “Thì đúng thế còn gì!”

Loại người như anh quan hệ nam nữ yêu đương hỗn loạn còn không biết xấu hổ, có thể nói là sỉ nhục nam nhân!

Cô uy hiếp: “Tóm lại anh tránh các bạn của em càng xa càng tốt, Tiếu Hân thì càng phải xa hơn chút nữa!”

Nói xong cô còn giương một nắm tay múa may, không cho hắn một chút mặt mũi nào!

Anh hai Tề thiếu chút thì tức đến xông máu lên não, bày vẻ ủy khuất nhìn chằm chằm em gái hắn, đôi mắt nhỏ nhìn ai oán cực kì, nhưng Tề Gia Mẫn cứ mặc kệ đấy! Cảnh cáo xong, cô nhanh nhẹn đóng cửa rửa mặt. Phải nói, cô đề phòng anh hai Tề không khác gì phòng lang.

Anh hai Tề vừa mới cùng Tiếu Hân nói hai, ba câu đã nhìn thấy Tề Gia Mẫn vội vàng xuống lầu, tóc hơi uốn cong theo động tác mà sóng sánh bên vai, lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu.

“Thực xin lỗi Tiếu Hân, để chị chờ lâu rồi?”. Tề Gia Mẫn cong cong đôi mắt cười nói.

Tiếu Hân dịu dàng lắc đầu, ôn nhu: “Không đâu, em cứ từ từ.”

Tề Gia Mẫn tiến lên dựa vào vai Tiếu Hân, nói: “Cái này không phải tại em sốt ruột hay sao? Em mà xuống chậm thì hai chúng ta đều bị muộn mất. Mà em cũng không muốn làm liên lụy chị bị trễ.”

Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng “xuy”, Tề Gia Mẫn trừng mắt nhìn anh hai Tề. Hắn sờ sờ cái mũi, cười hỏi: “Nếu bị muộn rồi, không bằng, anh đưa các em đi?”

Hắn chớp chớp mắt mang theo một tia khiêu khích.

Tề Gia Mẫn cũng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm: “Được a! Em cầu còn không được ấy chứ!”

Anh hai Tề kinh ngạc, không nghĩ tới cô lại đồng ý. Phải biết rằng em gái hắn luôn lo lắng hắn sẽ “phát mị lực” cho các bạn học của cô nên nhất mực bắt xa cách. Thế mà hôm nay lại đáp ứng, chắc là mặt trời mọc đằng Tây!

Chắc là thế thật!

Rồi lại nghe Tề Gia Mẫn giống như vô tình mở miệng hỏi: “Anh hai, xe không lẫn lộn mùi hương lung tung gì đó chứ? Nhớ một lần anh chở em, đặc biệt nồng nặc, sặc cả mũi, tái cả mặt luôn đó.”

Anh hai Tề: “!!!”

Quả nhiên Tề Đại Lực không có ý tốt mà!

Anh hai Tề ngoài cười ha hả nhưng bên trong không cười: “Túm cái đuôi lại là em có đi hay không?!”

Thật ra trong xe không có mùi gì quái dị cả nhưng anh hai Tề vẫn mở hết các cửa sổ. Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn ngồi phía sau, gương mặt nhỏ ngốc ngốc đáng yêu, thì thầm nói chuyện cùng Tiếu Hân: “Bạn gái của anh hai em cực nhiều luôn!”

“Lần trước em vừa lên xe đã thiếu chút nữa bị sắc nước hoa mà chết.”

“Lần trước nữa em suýt thì thủng mông, trên xe có một cái trâm cài của con gái!”

“Lần trước trước nữa, trên xe còn có một cái tất chân. Quỷ mới biết bọn họ đã làm cái gì...”

“Lần trước trước trước nữa,...”

Anh hai Tề: “...”

Tề Đại Lực, em không phải người!

Còn Tiếu Hân nhìn Tề Gia Mẫn đáng yêu, thuần lương vô tội thì lập tức tin, ánh mắt nhìn anh hai Tề một lời khó nói hết. Không thể không nói, lớn lên ngoan ngoãn điềm mỹ là một điều tốt, dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Cô nói cái gì người khác cũng khó hoài nghi, thậm chí đối với gương mặt nhỏ nhắn tinh tế kia thì ngược lại phảng phất hoài nghi chính mình mới là có vấn đề. Anh hai Tề cảm thấy một trận hiu quạnh trong lòng.

Cùng lắm, ngẫm lại chính mình thì thấy bản thân cũng không có gì ủy khuất bởi vì thật sự là cô không có nói ngoa! Chỉ là bị em gái nhà mình bóc phốt nên trong lòng có chút khổ sở không ai thấu!

(Lời editor: mình buồn thì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu!)

Vẻ mặt anh hai Tề vừa hiu quạnh vừa giống bị táo bón, mà Tề Gia Mẫn tưởng như nhiều chuyện hóng hớt thật ra nội tâm so với hắn còn hiu quạnh hơn!

Cô muốn ngăn hết tất thảy nguy hiểm nên Tiếu Hân và anh hai của cô kiên quyết không được ở bên nhau.

Anh hai cô thả thính Tiếu Hân rồi lại quăng Tiếu Hân trở lại dòng nước, đây cũng chính là làm nhà bọn họ đi tới kết cuộc không mấy tốt đẹp!

Ai bảo Tiếu Hân là nữ chính cơ chứ!

Cô không dám làm ủy khuất nữ chính đâu!

Cô đây là đang vì cả nhà đó!

Có đôi khi biết cốt truyện chính là thêm vất vả!

Năm năm trước, Tề Gia Mẫn từ cô gái hiện đại mười tám tuổi va chạm vào thời không trở thành thiếu nữ mười hai tuổi Tề Gia Mẫn ở thời đại hư cấu này.

Chính là một nhân vật trong tiểu thuyết, loại nhân vật phản diện đến cả nhà đều là vai ác! Là loại nhân vật bị nam chính hành chết đó!

Đương ngày đầu tiên cô xuyên qua, dựa vào mấy ông anh phi thường kì lạ này mà phán đoán ra bản thân đã xuyên sách nhưng lại không biết mình là ai khiến nội tâm khổ sở không thể giãi bày. Đó là một loại lo lắng đối với cuộc sống tương lai tới bất lực.

Cả nhà đều là vai ác đối địch với nam nữ chính. Cha mẹ cô nhằm vào cha mẹ nam chính; anh cả ở sau lưng cùng người ta cấu kết đoạt mối làm ăn của nam chính; anh hai đoạt nữ nhân hoa hồng bạch của nam chính; anh ba cự tuyệt hồng nhan tri kỉ của nam chính khiến cô ta thương tâm mà tự sát; anh tư bị cô xúi giục lái xe đâm chết trợ thủ đắc lực của nam chính.

Mà chính cô, thời thiếu nữ lại đắc tội lớn với nam chính, dẫm gãy chân hắn, thiếu chút nữa thì lấy luôn mạng của hắn. Đồng thời còn đắc tội với hai nữ chính là bạch hoa và hồng hoa. Không chỉ tính kế làm hại thanh danh hoa hồng bạch Tiếu Hân khiến cô ta hậm hực tự sát; còn hãm hại hoa hồng đỏ Lục Minh Tuyết khiến cho cô ta bị bạn bè xa lánh, trôi dạt khắp nơi; hơn nữa còn chế ra vài kỳ báo bôi nhọ!

Có thể nói, Tề Gia Mẫn không phải boss lớn nhất trong quyển sách này nhưng lại có thể nhảy nhót làm trò trước mặt nam chính, chọc cho người ta phản cảm.

Nam chính đều không dễ dàng cho loại này chết!

Đương nhiên, vai ác sở dĩ là vai ác nên tất nhiên sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Đặc biệt còn rơi vào thời điểm nam chính điên càng thêm điên, bệnh càng thêm bệnh, bao nhiêu hung hãn độc ác, bấy nhiêu tàn nhẫn mà ra tay!

Kết cục của cô cũng không ngoài dự liệu. Cuối cùng bị giết ngược, cả nhà đều chết không toàn thây.

Đáng thương! Bi ai! Không sợ cũng phải sợ!

Cô thật sự không muốn chết đâu!

"Tiếu Hân, chị nói...”

Tề Gia Mẫn đang muốn tăng hảo cảm đối với nữ chính hoa hồng bạch tỷ tỷ này thì chợt anh hai Tề một chân dẫm vào chân ga, “két” một tiếng phanh gấp. Hai chiếc xe thiếu chút nữa đã “thân mật tiếp xúc”!

“Làm sao vậy?”. Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn về phía phía trước.

Anh hai Tề: “Đậu xanh, cái xe này đột nhiên từ ngõ vụt ra, may mà anh phanh kịp. Con mẹ nó, rốt cuộc có biết lái xe không?! Anh phải đi giáo huấn tên oắt con này...”

Anh hai Tề đang định xuống xe mắng chửi người thì đột nhiên giống như bị mèo cắn đầu lưỡi, an tĩnh trở lại. Hắn lau mồ hôi trên đầu một phen chần chờ nói: “Xe của công ti Già Hưng!”

Thật là “thà như thế, rồi thành vô (vào) thế”.

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Quả nhiên, ác mộng báo điềm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện