Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính
Chương 24: Vận thế
“Em đánh rơi trái tim?”
Cao Như Phong nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn.
Cô thật muốn phỉ nhổ vào mặt hắn!
Xin hỏi, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?!
Tề Gia Mẫn trịnh thượng nhìn hắn, lấy ra khí thế lớn nhất của chính mình, ha hả nói: “Anh mơ mộng hão huyền cái gì vậy?”
Cao Như Phong nhếch khóe miệng, lắc lắc cánh tay: “Đến giúp ca ca băng bó lại nào.”
Tề Gia Mẫn hoài nghi nhìn người đàn ông này, nếu xét hắn không biết xấu hổ thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Mỗi khi cô cho rằng hắn đã đạt đến cực hạn thì vị này tiếp tục chứng minh hắn có thể quá mức hơn nữa.
Khuôn mặt của Tề Gia Mẫn có thể dùng phường thuốc nhuộm để hình dung, rất khó coi. Cao Như Phong cảm thấy cô đều tức giận đến xì khói đầu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bừng bừng ngọn lửa.
Hắn dựa vào gốc cây ven tường, nói: “Lại đây!”
Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng hồi phục lại vì cái người kinh thiên động địa vô liêm sỉ này, nâng cằm nói: “Mơ đi!”
Nói xong lạch cạnh xuống khỏi ghế, bỏ đi.
Giúp hắn băng bó?
Sao mặt hắn lại dày như thế được cơ chứ?
Cao Như Phong không cần nhìn cũng biết nha đầu này khẳng định vừa đi vừa giương nanh múa vuốt, nếu không như vậy thì dường như không còn là cô ấy nữa.
Hắn khẽ cúi đầu, như có như không cười cười, đi thẳng vào căn nhà lớn rỗng tuếch và trống trải.
Cao Như Phong thản nhiên dựa vào ghế sofa, trực tiếp gác chân lên bàn trà. Không xem cũng biết rằng cánh tay chắc hẳn đang chảy máu, thế nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, châm một điếu thuốc hút.
“Pa đa!” Trong sân truyền đến một thanh âm, Cao Như Phong nhướng mày, không nhúc nhích.
Một lúc sau, lại là một tiếng nữa. Cao Như Phong vẫn không nhúc nhích, hắn nhếch khóe miệng.
Quả nhiên giống như suy nghĩ, bên ngoài liền nghe thấy có tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân ấy dừng lại ở cửa, do dự không tiến vào. Cửa nhà Cao Như Phong chỉ khép hờ, không hề đóng, hắn thấp giọng cười: “Nếu tới liền vào đi.”
Tề Gia Mẫn cắn môi đẩy cửa ra, cầm hộp thuốc nhỏ trong tay đứng ở đó. Cao Như Phong cười rạng rỡ hơn, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tề Gia Mẫn: “Sao em không vào?”
Tề Gia Mẫn cắn môi: “Tôi chỉ là không muốn bên cạnh nhà mình tìm thấy một cái xác chết, biến thành hung trạch, ảnh hưởng tới giá nhà tôi.”
Cao Như Phong “À” một tiếng thật dài.
Tề Gia Mẫn nghiêm túc: “Những gì tôi nói đều là sự thật!”
Cao Như Phong cười gật đầu: “Được, được, là thật, vô cùng thật.”
Là nói như vậy không sai nhưng bộ dạng của hắn chính là không tin lắm, mang theo ý giễu cợt.
Tề Gia Mẫn muốn phản bác nhưng bởi vì khó nói cái lời gì cho hợp lí nên cô liếc hắn một cái, cuối cùng tiến lên: “Để tôi xem cánh tay anh.”
Nếu tới, cô liền làm chính sự, không phải để cùng hắn nói ba thứ tào lao.
Kì thực cô không biết băng bó, nhưng cậu Tề là bác sĩ, còn có người phụ nữ Vương Phái Chi kia là y tá, mặc dù đã từ chức sau khi kết hôn, nhưng có cái gì xảy ra trong nhà cũng đều là bà ta xử lí. Xem đến nhiều, hun đúc cũng được nhiều nên Tề Gia Mẫn vẫn có phần biết hơn người khác.
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ra tay, liền bị khói thuốc ngay trước mặt làm sặc.
Tề Gia Mẫn được bảo bọc, không thích mùi khói thuốc nồng nặc, cô nhăn mũi nói: “Anh dập thuốc đi được không?”
Cao Như Phong nhìn cô, cũng không có dập thuốc mà nhả ra một vòng khói lên mặt Tề Gia Mẫn, khiến cô ho tới sặc sụa.
Cô lùi lại một bước nói: “Anh thật ấu trĩ, khiến người khác khó chịu rất vui sao? Liền chưa thấy qua người tố chất kém như vậy.”
Cao Như Phong: “Khi tám tuổi, tôi bắt đầu lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn bữa nay lo bữa mai, mười bốn tuổi liền gia nhập công ty Già Hưng. Em trông cậy tôi có cái tố chất gì?”
Hắn hơi tiến lại gần Tề Gia Mẫn, giọng nói ngày càng trầm: “Không phải em thích tôi như thế này sao?”
Tề Gia Mẫn: “!!!”
Vẻ mặt của cô méo mó, cười không ra nước mắt: “Thật là điên cuồng tự luyến!”
Cô cầm lấy hộp thuốc nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Cao Như Phong giữ lấy. Hắn đem người đang ra sức vùng vẫy quang ngã vào lòng mình. Hai chân Cao Như Phong đầy cơ bắp, cứng ngắc, chế trụ cô, nhỏ giọng nói: “Em không thích tôi, sao lại quan tâm đến tôi?”
Tề Gia Mẫn cảm giác được hơi thở của hắn thổi bên tai, ngứa ngáy khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được ửng hồng: “Anh buông ra, nếu không tôi sẽ mặc kệ anh bị thương hay không bị thương liền trực tiếp động thủ đó.”
Chỉ là cô không biết rằng chính mình trông duyên dáng đáng yêu đến cỡ nào, Cao Như Phong bật cười, thì thầm: “Gọi tôi là ‘ca ca’, tôi sẽ thả em ra.”
Tề Gia Mẫn quăng người thật mạnh một cái, Cao Như Phong lập tức ngã nhào lên sofa. Hắn che lại vị trí bị cô đánh, vẫn có thể cười được: “Hung phạm.”
Tề Gia Mẫn giương nanh múa vuốt: “Biết tôi lợi hại như thế nào chưa?”
Cao Như Phong: “Thật đáng yêu!”
Tề Gia Mẫn: “…”
Đây là cái bệnh thần kinh kinh niên rồi!
Tề Gia Mẫn ngày càng cảm thấy Cao Như Phong có khả năng thuộc phạm trù cuồng ngược.
Cô nghiêm túc nói: “Anh rốt cuộc có thể bình thường để băng bó được không? Nếu không, tôi đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Hiện tại tôi ở đây tất cả đều là vì tôi có tấm lòng thiện lương, nhưng thiện lương thì cũng là thứ có hạn cuối. Nếu anh nói nhăng nói cuội thì chúng ta không có gì để nói thêm nữa.”
Cao Như Phong nhìn cô, làn da kia không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà hồng lên. Từ khoảng cách này hắn cũng có thể cảm nhận được làn da ấy vừa tinh tế mịn màng, lại vừa trơn bóng mọng nước như quả mật đào nhỏ.
Làn da của Tề Gia Mẫn thực sự rất tốt, nhưng nếu nói chỗ nổi bật nhất của cô ấy thì phải là đôi mắt, có thể coi là họa long điểm tình chi bút(1).
(1)họa long điểm tình chi bút: nét bút vẽ con ngươi của rồng.
Long lanh và trong veo và sáng ngời!
Và bây giờ đôi mắt ấy lại đang nhìn chằm chằm hắn mang theo một đoàn hỏa khí. Cao Như Phong giơ lên khóe miệng, rốt cuộc cũng ngồi dậy.
Một khoảng tạm dừng ngắn ngủi như vậy đối với Tề Gia Mẫn lại dài như một thế kỉ, dài đến mức muốn đánh ai đó.
Cô nhìn chằm chằm Cao Như Phong, rồi vươn tay ra giúp hắn cởi bỏ băng vải. May mà hộp thuốc nhà bọn họ siêu đầy đủ nếu không thì không biết phải làm sao!
Tề Gia Mẫn thấp giọng: “Anh lại chảy máu lần nữa, ở đây tôi không làm được, vẫn là nên đi bệnh viện đi. Tôi chỉ tạm thời giúp anh xử lí sơ qua, làm nó một chút thôi.”
“Làm nó?” Cao Như Phong nhướng mày.
Không biết tại sao từ hai chữ này của hắn Tề Gia Mẫn lại nghe ra vài phần hư hư thực thực dấu vết lái xe(2).
(2)lái xe: chỉ những từ tương đối bẩn, nói về nội dung tình dục, khiêu d.â.m.
Không biết có phải là cô nghĩ nhiều hay không nữa?! Rõ ràng chính mình lúc nói ra vẫn là thực đơn thuần!
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: “Anh có thể câm miệng.”
Cao Như Phong cười đầy ẩn ý, nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của cô: “Tề Gia Mẫn, em có biết là chính em đặc biệt khẩu thị tâm phi không?”
Tề Gia Mẫn tăng thêm lực đạo trên tay.
“Ngọa tào!” Con người sắt thép cũng không chịu được khi Tề Gia Mẫn dùng sức ra tay: “Nếu chỗ khác em cũng ra tay nặng như vây thì chắc tôi mẹ nó sẽ hoàn toàn bị phế mất.”
Tề Gia Mẫn nghi hoặc nhìn hắn, Cao Như Phong lại lộ ra nụ cười ý vị đầy sâu xa. Này, thật là chán ghét!
Tề Gia Mẫn động tác nhanh hơn. Trên cánh tay hắn chính là vết thương bị dao chém, nhìn có chút gớm ghiếc, bởi vì vừa rồi đánh nhau mà bắt đầu lại chảy máu nên chỉ sơ cứu như vậy chắc chắn là không được. Nhưng dù là thế cô vẫn dùng băng gạc quấn nhiều lần cho hắn, sau đó nói: “Đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Cao Như Phong: “Đưa tôi?”
“Giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tới Tây Thiên. Coi như hôm nay tôi hành thiện đi.”
Tề Gia Mẫn đứng dậy, túm người lên lôi ra ngoài.
Cao Như Phong: “…”
Tề Gia Mẫn ngồi vào ghế lái của xe của Cao Như Phong ở trong sân, cô nhìn xuống, suy nghĩ một chút rồi khởi động xe.
Xe co quắp dừng một chút, Tề Gia Mẫn đạp lên chân ga, chiếc xe quẹt vào cổng một phát rồi lao ra ngoài một cách nguy hiểm.
Vừa ra khỏi cổng liền nháy mắt động cơ lại lập tức bị tắt. Tề Gia Mẫn lại cúi đầu nhìn các bộ phận khác trên xe.
Cao Như Phong tế nhị nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác mở miệng: “Em có thể lái xe không?”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, lướt qua trái tim cô như một chiếc lông vũ.
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: “Không!”
Cao Như Phong: “…”
Sau một hồi im lặng, hắn mỉm cười: “Sao thế? Muốn cùng tôi chết chung sao?”
Xem đi, người này chính là nói chuyện không xuôi tai một chút nào.
Chỉ là Tề Gia Mẫn biết việc không không có giấy phép mà lái xe là lỗi của mình nên nghiêm túc giải thích: “Tôi không có học qua lái xe lấy bằng lái, nhưng từ nhỏ nhà tôi đã có một cái xe hơi nên tôi biết rất rõ về xe. Hơn nữa, tôi cũng đã trộm lái nó rồi.”
Tất nhiên, điều này chỉ là kiếp trước.
Tuy nhiên xe ở kiếp trước đã qua cải tiến vô số lần nên so với xe ở hiện tại vẫn là có điểm khác biệt. Hơn nữa, cô đã không lái xe hơi trong nhiều năm nên lúc này mới… nát như vậy.
Tề Gia Mẫn lại giải thích: “Tôi không phải muốn trực tiếp lái đến bệnh viện, đạo lí này tôi vẫn hiểu.”
Cao Như Phong hiển nhiên là không tin, hắn “À” một tiếng.
Tề Gia Mẫn nói tiếp: “Tôi định lái xe ra ngoài trước sau đó gọi gọi chú Lý đầu bếp đến hỗ trợ một chút. Dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc tính mạng của người khác đúng không? Tôi không phải loại người như vậy!”
Thật ra, Tề Gia Mẫn cũng không nói dối. Cô không trực tiếp để chú Lý lái xe vào sân nhà Cao Như Phong bởi vì cô không muốn ông ấy cảm thấy cô có chuyện gì với hắn. Luôn có một sự khác biệt cơ bản giữa việc gặp một người qua đường cần giúp đỡ và đi vào tận nhà người ta.
Nếu cô để ba mẹ và mấy người anh trai của mình biết cô có liên quan gì đó với Cao Như Phong, e rằng sẽ toang mất.
Đó là lí do tại sao Tề Gia Mẫn nghĩ đến việc lái xe ra ngoài trước, bất quá lại bị hỏng.
May thay, Tề Gia Mẫn là một cô gái nhỏ rất giỏi tự an ủi bản thân, dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn rất lạc quan.
“Thật ra tôi cũng không tệ lắm a, anh xem, chẳng phải đã lái xe ra ngoài thuận lợi rồi sao?”
Nghĩ đến đây, tiểu cô nương Tề Gia Mẫn vẫn có chút tự hào!
Cao Như Phong nhìn biểu cảm có chút đắc ý ấy, chậm rãi tiến lại gần cô. Cơ hồ là trong một khoảnh khắc, Tề Gia Mẫn liền cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh, cô duỗi tay chống lại: “Anh làm cái gì vậy?!”
Cao Như Phong: “Em sợ tôi.”
Tề Gia Mẫn: “Anh là thiên hạ vô định không biết xấu hổ, ai mà không sợ? Cút!”
Tề Gia Mẫn đẩy Cao Như Phong rồi nhảy ra khỏi xe chạy về nhà.
Một lúc sau cô lại xuất hiện với một người đàn ông trung niên trạc năm mươi tuổi, người này thật sự ra dáng đầu bếp.
Ở thời đại này, hiếm có người đơn thuần mập mạp như vậy.
Nếu không phải phú ông thì tám chín phần chính là đầu bếp.
Dù sao người bình thường ăn không đủ no, ai lại khiến mình mập được như vậy!
Hắn lịch sự bước tới: “Chào Cao tiên sinh, tôi là đầu bếp cách vách, lão Lý.”
Ngày đầu tiên Cao Như Phong chuyển đến đây bọn họ đã biết hắn là tam đương gia của công ty Già Hưng. Mà công ty Già Hưng không cần nói cũng biết họ là ai! Vì vậy lão Lý vẫn là khách khí, dẫu sao tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền!
“Vậy, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Chúng ta đều là hàng xóm vẫn nên là giúp đỡ lẫn nhau, có việc gì ngài đều có thể gọi tôi.” Lão Lý khách khí niềm nở.
Ông lập tức lên xe, chuẩn bị khởi động thì Cao Như Phong đột nhiên đè tay lái lại nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nói: “Đi thôi.”
Tề Gia Mẫn lắc đầu cười ngọt ngào: “Không, tạm biệt.”
Cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình, mắt cong cong nheo lại.
Cao Như Phong nhìn cô chằm chằm: “Lại đây!”
Giọng hắn trở nên lạnh hơn.
Thời điểm sắc mặt Cao Như Phong lạnh xuống luôn khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, cả người bức bách ngột ngạt. Còn khi hắn bốc hỏa khí thì ánh mắt của hắn như đuốc, thâm thúy khủng bố khiến người ta tim gan run lên bần bật.
Giống như lão Lý vậy, ông cảm thấy vô cùng khó chịu, một lão mập mạp vốn luôn ấm áp như mùa hè lại run rẩy lên.
Tuy nhiên Tề Gia Mẫn thật ra lại nhàn nhạt, không sợ hắn. Giọng cô lanh lảnh lại có chút nhu mì: “Làm tôi sợ cũng vô dụng. Tôi không đi. Nếu tôi đi với anh không chừng sẽ truyền ra đồn đại gì thì sao? Tôi rõ ràng chỉ là hảo tâm, sẽ không khiến mình rước phiền toái.”
Cao Như Phong như có như không cười nói: “Em cảm thấy sẽ rước phiền toái?”
Tề Gia Mẫn hợp tình đúng lí nói: “Đây là đương nhiên. Chẳng lẽ anh còn cảm thấy mình là người dễ đối phó? Vậy anh cũng không biết điều quá đi?”
Cô xua tay: “Đi đi, chạy nhanh tới bệnh viện, anh không muốn cánh tay mình nữa sao?”
Cao Như Phong nhìn Tề Gia Mẫn thật sâu một lúc lâu rồi mới nói: “Tề Gia Mẫn…”
Hắn không nói ra nửa câu sau mà buông tay lái ra, ngồi thẳng người lên. Lão Lý vội vàng khởi động xe.
Nhìn thấy xe đã chạy đi nhanh như chớp, Tề Gia Mẫn vẫy tay cười, cho đến khi không còn thấy tăm hơi nữa cô mới thu lại ý cười.
Tề Gia Mẫn sợ nhất là phiền toái, đặc biệt sự tình của Cao Như Phong là phiền nhất. Theo lý thuyết, cô không nên phản ứng chút nào với Cao Như Phong, nhưng chính là cô không dám.
Mặc dù náo nhiệt vừa rồi tuy rằng hay, Tề Gia Mẫn vẫn nghe ra một số thông tin từ cuộc nói chuyện đó.
Bà của Cao Như Phong vẫn chết.
Theo quỹ đạo của cuốn sách gốc, Cao Như Phong giả làm nhân viên của công ty Già Hưng để trộm tiền của Tề Gia Mẫn liền bị cô giẫm nát và đánh gãy chân. Bà của Cao Như Phong vì thế mà không có tiền chữa bệnh nên qua đời. Để chữa lành đôi chân của chính mình, Cao Như Phong đã phải thấp hèn chịu đựng đau khổ suốt một thời gian dài liền dưỡng thành tính cách cực đoan và u oán âm trầm, cũng bởi vì thế mà hắn trở nên ác độc. Rốt cuộc hắn cũng gia nhập công ty Già Hưng bán mạng đi đến cùng.
Nhưng hiện tại vì cô xuyên qua nên chân của Cao Như Phong không sao cả. Sau khi cô bị đụng ngất đi, hắn cũng lấy túi tiền của cô, vì vậy đáng ra lúc đó hắn đã có tiền, vậy tại sao bà hắn vẫn chết?
Tề Gia Mẫn không biết rốt cuộc có nội tình gì nhưng trong lòng cô cũng có chút sợ hãi.
Dù là một người lạc quan thì cô cũng không tránh khỏi thấp thỏm.
Sự xảy ra rõ ràng khác nhau nhưng kết quả vẫn vậy, làm sao cô không sợ được cơ chứ?!
Chính vì thế cô mới chủ động cầm hộp thuốc sang nhà cách vách, thật sự giúp Cao Như Phong chữa trị vết thương. Cô chính là cũng muốn lấy được một chút hảo cảm của hắn.
Ít nhất, về sau hắn sẽ để lại cho một đường sống.
Thế nên đây mới là lí do chủ yếu Tề Gia Mẫn nguyện ý đi tìm Cao Như Phong.
Cô trở lại phòng khách, có chút uể oải không nhấc được tinh thần.
Tiểu Lan lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu nói: “Không!”
Cô ngẩng đầu: “Chị đi pha cho em một ấm trà rồi mang vào thư phòng, em muốn đọc sách.”
“Người có muốn trà sữa không?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu từ chối: “Trà Phổ Nhĩ đi.”
Người nhà họ Tề che chở cho cô ở khắp mọi nơi, coi cô như con ngươi trong mắt vậy, cho nên vì biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô không thể không làm gì được.
Cô nện mạnh bước chân đi lên lầu, trấn định lại bản thân suy nghĩ về một số chi tiết, và tốt nhất là liên quan đến gia đình bọn họ. Tất nhiên những thứ liên quan đến Cao Như Phong cũng tốt.
Chỉ là Tề Gia Mẫn đã hoàn toàn đánh giá cao bản thân nên mặc dù biết cốt truyện cô cũng không thể đảm đương nổi danh nữ chính. Người ta đương nữ chính, có bàn tay vàng, mà cô thì liệt! Một vai phản diện quên tình tiết truyện!
Tề Gia Mẫn cảm thấy kiểu quên này không phải do trí nhớ của cô kém mà là sự an bài của trời cao.
Phải nói, cái này thật sự làm người ta quá thương tâm!
Thật khiến ai nghe được cũng đều buồn bã mà rơi lệ. Nếu không phải con gái tác giả thì nhận loại đãi ngộ này, ước chừng cũng đã là rất tốt rồi.
Tề Gia Mẫn rót một chén Phổ Nhĩ, một chút cũng không muốn nghĩ, đáng thương nằm bò ra bàn, thật là ủy khuất.
Lúc này đây liền phải nói ra một câu danh ngôn cuối cùng để đời.
Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ!
Tề Gia Mẫn, từ bỏ!
Nếu không nhớ được thì không nghĩ nữa, dù sao cũng vô dụng! Vì không nhớ ra nên cô không làm khó chính mình, quyết định tìm cách khác. So với nghĩ không ra rồi chết thẳng cẳng thì không bằng ngày thường thấy Cao Như Phong thì khách khí một chút, lôi kéo hảo cảm cũng rất có giá trị.
Tuy rằng có nhiều lúc tức muốn hộc máu nhưng rốt cuộc có thể nhịn được bao nhiêu thì nhẫn bấy nhiêu ha?
Tề Gia Mẫn lặng lẽ nhìn bầu trời, cảm thấy mình còn một chặng đường dài phía trước.
“Cộc, cộc, cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Tề Gia Mẫn: “Mời vào.”
Tiểu Lan bước vào, nói: “Thưa tiểu thư, có Tiếu Hân tiểu thư gọi điện đến tìm người.”
Tề Gia Mẫn “Ừ” một tiếng rồi ngay lập tức đi xuống lầu.
Cô đã không liên lạc với Tiếu Hân vài ngày rồi, không biết chuyện bên đấy như thế nào!
Tề Gia Mẫn nhanh chóng nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói đầy phấn khích của Tiếu Hân. Cô ấy run run nói không mạch lạc: “Gia, Gia Mẫn, thành công rồi, không ngờ… ba chị… ba…”
Tề Gia Mẫn trấn an: “Chị bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng kích động. Bên kia có tiện nói chuyện không?”
“Tiện, rất tiện.” Tiếu Hân vẫn rất kích động.
Cô ấy hít một hơi thật sau rồi nói: “Tối qua trời mưa.”
Thật ra, từ lúc Tề Gia Mẫn đưa ra chủ ý đến nay cũng đã được bảy, tám ngày rồi. Mùa này mưa nhiều, so với năm trước còn nhiều hơn. Như trận mưa tối hôm qua đã là cơn mưa thứ ba trong mấy ngày này.
Thế nhưng dù có mưa mà không có sấm sét thì cũng không có chỗ dụng võ. Đến nỗi một trận lớn nhất kia tới dồn dập, Tiếu Hân cũng đã bố trí nhưng không thành. Giống như Tề Gia Mẫn đã nói, không có gì là có thể 100% thành được, và trận thứ ba tối hôm qua cô ấy thực sự không mong đợi gì.
Nhưng trùng hợp là nó thực sự đã xảy ra.
Vì Tiếu Hân làm ầm ĩ trong khoảng thời gian này nên bầu không khí ở nhà không được tốt cho lắm. Tối qua, mẹ của Tiếu Hân lại nói về cậu của cô và anh họ trong bữa ăn. Tiếu Hân không muốn nói chuyện nhưng em trai cô ấy thật ra lại học theo bộ dáng kia.
Một đứa bé bảy, tám tuổi giòn tan nói: “Sao chổi kia là khắc chính nhà mình xong lại tới khắc nhà chúng ta ư?”
Mẹ của Tiếu Hân quá tức giận, lại không muốn nói con trai mình không tốt nên đã trách móc Tiếu Hân không biết phải trái đúng sai, không biết dạy dỗ em trai.
Ngay sau khi vừa dứt lời thì liền thấy một tia chớp ngoài cửa sổ, tiếp theo đó là tiếng sấm đùng đoàng, rồi sét đánh rẹt.
Lúc này tất cả mọi người đều ngây dại. Ba Tiếu Hân nhanh chóng đi lên lầu và rồi đã bị sốc.
Trên lầu hai nhà họ Tiếu có một sảnh phụ nhỏ là nơi để mẹ Tiếu tiếp đón khách lại chính là nơi xảy ra chuyện này. Tại đây, sét đánh trúng vào chiếc ghế dựa, chính là chiếc mà mẹ Tiếu vẫn hay ngồi.
Ban đầu Tề Gia Mẫn nói với Tiếu Hân để trong thư phòng nhưng ba Tiếu không cho mấy đứa trẻ nhà mình thường xuyên ra vào thư phòng nên cô ấy không tìm được cơ hội. Thậm chí nếu có cơ hội, Tiếu Hân cũng rất dễ bị nghi ngờ. Cô ấy chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định để ở đây.
Tuy nhiên vì bản thân cô ấy lo lắng ban ngày sét đánh hại người nên lúc trời không mưa hoặc không ở nhà thì cô ấy đều ngắt kết nối.
Chỉ là không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi đến như vậy.
Phải nói chỗ để mà Tiếu Hân thay đổi cũng rất xuất sắc.
Tình cờ liên quan đến mẹ cô ấy, cũng coi như khiến bà ta kinh sợ.
Kì thật, mẹ Tiếu Hân không nghĩ đến phương diện này nhưng chính là ba Tiếu lại nghĩ đến.
Sáng nay, Tiếu Hân đã bí mật tháo thiết bị khi cả nhà chưa thức dậy, giấu nó trong cặp sách của mình, hôm nay định xử lí nó đi, cả ngày đều lơ đãng.
Cuối cùng cũng chờ được giờ tan trường, cô ấy vội vàng chạy đến bốt điện thoại gọi cho Tề Gia Mẫn.
“Vậy ba chị thì sao? Chị có lợi dụng liên hệ hai chuyện lại với nhau không?” Tề Gia Mẫn hỏi xong liền cảm thấy chính mình hồ đồ. Tiếu Hân không phải người ngốc, sao lại không biết làm thế cơ chứ!
Tiếu Hân: “Ba chị nói sau này không được phép nhắc đến gia đình anh họ trong nhà nữa. Nếu ông ấy lại nghe được mẹ chị nói về sự tình người nhà kia thì liền cuốn gói đi luôn.”
Thực ra lúc đó mọi chuyện rất phức tạp. Tiếu Hân vốn không nghĩ chuyện có thể xảy ra như thế, cô ấy chỉ là tin vào Tề Gia Mẫn, cuối cùng nó lại thật sự thành vậy! Vì thế, khi sự việc xảy ra, cô ấy rất khiếp sợ và không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu, trong lòng liền sinh khủng hoảng sợ người khác biết được nên trong lúc nhất thời biểu tình thật cổ quái.
May thay, biểu tình này không bị ba Tiếu nghi ngờ, thay vào đó ông lập tức nghĩ đến cuộc tranh cãi vừa rồi của họ. Ông ấy cảm thấy thật sự kì lại, sấm sét ập đến thật đúng như muốn đáp trả mẹ Tiếu. Theo lý thuyết, ba Tiếu lúc ấy không đến mức nói cái gì, nhưng ai biết được mẹ Tiếu thật là một người ngu ngốc.
Đều đã thành như vậy rồi bà ta vẫn mặc kệ người nhà, ba bước thành hai bước vọt tới phòng khách, lập tức gọi điện cho em trai của mình cẩn thận dặn dò chú ý an toàn ngày mưa giông.
Nếu ông trời có mắt thì có khi thời điểm này lại có một đạo lôi lại giáng xuống lầu hai cũng nên.
Ba Tiếu vốn dĩ không làm gì thì lúc này đã trực tiếp tắt điện thoại rồi tát vào mặt vợ mình và ra lệnh cho bà ta sau này không được giao du với gia đình cậu Tiếu Hân nữa, và đương nhiên hôn nhân gì đó cũng là đừng bao giờ đến cập đến.
Nếu như nguyện ý chăm sóc em trai mình như thế thì ra khỏi nhà họ Tiếu.
Như vậy thật ra làm Tiếu Hân nhẹ nhõm không ít.
Cô ấy kể cho Tề Gia Mẫn nghe về sự việc một cách chi tiết: “Chị không thể chịu đựng nổi mẹ nữa. Thực ra chị rất chướng mắt những người đàn ông đánh phụ nữ, đó là những người vô dụng nhưng hôm qua mẹ bị tát một cái, trong lòng chị lại ẩn ẩn có chút vui vẻ.”
Suy nghĩ đó, Tiếu Hân quyết định không nói cho người thứ hai biết, ngay cả Du Khanh cũng không được.
Cô ấy nói: “Kể từ khi khởi sự, mẹ chị đã giống như một con sâu mọt trong nhà chị vậy. Nếu như không phải ba chị nghiêm khắc và lời nói của ông có trọng lượng thì không chừng mẹ chị đã làm ra nhiều sự tình khó lường nữa. Có lẽ là mấy năm nay lớn tuổi rồi nên ba quản ít đi, mẹ lại bắt đầu. Như hiện tại cũng tốt, một cái tát này ít nhất có thể kéo dài được mấy năm yên ổn.”
Thấy Tiếu Hân đã giảm bớp áp lực chuyện gả chồng, Tề Gia Mẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tề Gia Mẫn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng trong lòng cô cũng rất vui cho Tiếu Hân. Không quan trọng nữ chính hay không, Tiếu Hân chính là bạn tốt của cô, cô rất vui khi thấy Tiếu Hân sống tốt. Lùi một vạn bước, không quen biết, Tề Gia Mẫn vẫn sẵn sàng làm điều gì đó trong khả năng của mình.
Suy cho cùng, thế gian khó khăn như vậy, đàn ông hiếm khi giúp đỡ phụ nữ, nếu phụ nữ lại cũng coi thường bản thân những người phụ nữ nữa thì thật không ổn.
“Chỉ cần ba chị còn vững vàng ở đây thì sẽ không bao giờ phải sợ dính vào anh họ chị nữa! Nếu hắn dám dây dưa với chị, cho dù chị có thể cho hắn một chút thể diện đi chăng nữa thì ba chị cũng sẽ không khách sáo với hắn. Gia đình họ dựa vào danh của gia đình chị để làm ăn buôn bán, sẽ không dám lỗ mãng đâu.”
Tiếu Hân nói chuyện với Tề Gia Mẫn vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Tề Gia Mẫn thở phào nghĩ rằng Tiếu Hân đã thoát khỏi khó khăn.
Buổi tối, mấy vị nhà họ Tề không có cuộc xã giao nào nên về nhà đúng giờ. Nhưng tuy là đúng giờ nhưng cũng đã sắp tám giờ tối.
Anh cả Tề đem một quyển sách đưa cho Tề Gia Mẫn: “Đây là thứ em muốn.”
Tề Gia Mẫn bối rối cầm lấy, rốt cuộc cũng nghĩ ra được chuyện đó là hôm nọ cô thấy thể lực mình yếu nên muốn rèn luyện.
Dù là dưỡng cũng là một phương diện, nhưng Tề Gia Mẫn cảm thấy cũng cần phải phối hợp một ít vận động hiệu quả rèn luyện. Nên cô đã chọn Thái Cực quyền(3).
(3)Thái Cực quyền: đặc trưng của môn võ này là các động tác quyền cước uyển chuyện, chậm rãi, kết hợp với điều hòa hơi thở. Đại khái trông nó như kiểu tập dưỡng sinh đó nên bạn Mẫn mới lựa chọn. Vận động nhẹ nhàng.
Bấm vào dòng dưới để xem biểu diễn Thái Cực quyền:
[2019] Bi Ying Liang [CHN] - Taiji - 1st - 15th WWC @ Shanghai Wushu Worlds
Ba Tề liếc mắt nhìn, nói: “Sao con lại muốn học cái này? Không phải chỉ có người già mới học sao? Ba ở tuổi này rồi cũng không có đi học đâu.”
Tề Gia Mẫn cười nhẹ, trả lời một cách dễ thương: “Rèn luyện có phân chia tuổi tác sao? Chờ con luyện xong sẽ chính là cao thủ võ lâm.”
“Phốc!” Võ lâm cao thủ khiến cả nhà bật cười.
Anh cả Tề: “Vậy thì anh có thể đợi sự bảo vệ của em.”
Tề Gia Mẫn: “Đương nhiên, không thành vấn đề. Em chính là rất lợi hại a!”
“Em gái hôm nay ở nhà làm gì vậy?” Anh cả Tề giống như vô tình hỏi. “Nghe nói, cách vách…”
Trước khi hắn nói xong thì đã bị Tề Gia Mẫn ríu rít cắt ngang, cô lập tức nói: “Thực sự có chuyện! Hôm nay Du Khanh và thím ba của chị ấy đến.”
Cứ như vậy, Tề Gia Mẫn đem sự tình giải thích rõ ràng, chớp chớp mắt nhìn anh trai nói: “Anh trai có định liên lạc không? Nếu anh không chịu em sẽ cự tuyệt bà ta.”
“Là bà ta sao?” Mẹ Tề nhấp miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.
Người nhà họ Tề động tác nhất trí nhìn mẹ Tề.
Anh cả Tề: “Mẹ?”
Mẹ Tề dửng dưng nói: “Chẳng qua là người quen cũ, chuyện này cùng việc kinh doanh không liên quan đến nhau. Đều giao cho con đó, mẹ mặc kệ.”
Mặc dù ba mẹ Tề cũng công tác ở công ty nhưng hầu hết mọi việc đều để lại cho cậu con trai lớn. Dễ dàng bà đều không nhúng tay.
Anh cả Tề gật đầu nói: “Con cũng cho rằng thù oán riêng tư không nên ảnh hưởng tới việc kinh doanh, không thể hòa hợp với tiền bạc."
Hắn nói với Tề Gia Mẫn: “Em liên hệ đi, anh đồng ý gặp mặt.”
Tề Gia Mẫn không nghĩ đơn giản như vậy liền gật đầu đồng ý, chỉ là thật mau, cô ngập ngừng khóe miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Biểu hiện lấm la lấm lét như chuột trộm gạo như vậy người nhà lẽ nào không nhìn thấy?
Anh tư Tề gãi đầu: “Bộ dáng em như vậy trông không giống người tốt.”
Tề Gia Mẫn đá một chân quá.
Anh cả Tề cười: “Nếu Gia Mẫn có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói ra.”
Tề Gia Mẫn: “Nhà chúng ta thực sự có những viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu sao? Bán đi có tiếc không?”
“Anh còn chưa nói muốn bán mà em đã xác nhận rồi?”
Tề Gia Mẫn đúng tình hợp lí nói: “Anh cả nói dối, em biết rõ anh nhất, ngữ khí của anh rõ ràng là sẽ bán. Lúc đầu anh không bán chính là để nó phải biến thành đồ vật khan hiếm.”
Những người khác không hiểu anh cả Tề, nhưng cô thì biết rất rõ.
Vợ chồng Tề Lệnh Nghi cảm khái, nhà bọn họ ngoài con trai cả Tề Gia Cung thì cũng chỉ có cô con gái út Tề Gia Mẫn là thông minh lanh lợi và có đầu óc kinh doanh. Dư lại mấy đứa đều kém hơn một chút. À không, thằng tư không phải kém hơn một chút.
Là kém hơn trăm chút.
“Gia Mẫn nhà chúng ta quả là thông minh.”
Anh cả Tề cười cười: “Kì thực không có đáng tiếc. Kim cương là thứ tốt nhưng dù sao cũng không được yêu như vàng. Người chính là như thế, càng không chiếm được, càng mộng tưởng, cho nên như vậy không phải rất ổn sao? Chúng ta kéo giá đồ vật khan hiếm chẳng phải bên nào cũng vui hay sao?”
Tề Gia Mẫn: “Tiếp thị đói khát(4).”
(4) tiếp thị đói khát - hungry marketing: sử dụng các chiến lược giới hạn khác nhau hoặc chiến lược giới hạn thời gian để thu hút hoàn toàn sự quan tâm chú ý của người tiêu dùng, kích thích nhu cầu mua sản phẩm của họ. Trong đó ý định của các nhà cung cấp hàng hóa là làm giảm sản lượng của họ để đạt được mục tiêu điều tiết mối quan hệ cung – cầu, tạo ra một “vẻ ngoài giả tạo” rằng cầu vượt quá cung và duy trì giá cả lấy tỉ suất lợi nhuận cao hơn.
Bốn anh em nhà họ Tề: “?”
Anh cả Tề tưởng tượng một chút liền tán thưởng: “Gia Mẫn dùng tự này thật sự là cực diệu.”
Hắn đặt đũa xuống: “Không bằng chúng ta lại…”
Mẹ Tề cười: “Con nha, nhắc tới công tác là lại như vậy, hảo hảo ăn cơm đi. Mặc kệ như nào cũng không thể đợi em gái con ăn cơm xong được sao?”
Anh cả Tề đỏ mặt đáp “vâng.”
Hình như lại nghĩ ra điều gì đó, hắn nói: “Mấy ngày nay Gia Mẫn vẫn ít ra ngoài thôi, mấy đứa cũng thế. Chú ba, chú tư ngày thường cẩn trọng hơn một chút. Bang Thanh Long gần đây không ổn lắm vì liên quan đến sự biết mất của Tống bí thư nên nhà họ Tống cắn chết bọn họ không chịu buông. Công ty Già Hưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, có lẽ bọn họ không chống đỡ được mấy ngày nữa. Ta cũng lo lắng những người này chó cùng rứt dậu gây sự. Tuy rằng không liên quan đến chúng ta nhưng người qua đường vẫn có thể ngã chết cơ mà! Ngày thường vẫn là nên tránh xa những nơi tụ tập đông người hay đánh nhau, tránh bị liên lụy.”
Mấy người động tác nhất trí nói “Được.”
Ba Tề thở dài: “Cho nên các con xem, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây(5), thật sự rất khó nói. Khi ba còn nhỏ, bang Thanh Long là trâu bò nhất, công ty Già Hưng cũng không bỏ vào mắt, nhưng nhìn hiện tại xem, chậc chậc chậc, bị công ty Già Hưng vốn dĩ là ngang ngửa nhau chèn ép nặng. Hơn nữa hiện tại còn có lực lượng phòng tuần tra, bang Thanh Long còn có đường thoát? Ba thấy bang Thành Long lần này xong rồi. Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại ngày đánh nhau ấy, ba tin bọn họ nhất định không dám lỗ mãng dẫn tới phiền toái lớn như vậy.”
(5)ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu đang là hướng Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì.
Tề Gia Mẫn cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Lại một cọc sự nữa.
Ngay cả khi quá trình bất đồng thì kết quả vẫn gần như giống nhau. Bang Thanh Long, xong đời rồi.
Vì vậy, quỹ đạo này thực sự không thay đổi chút nào.
Tề Gia Mẫn khẽ thở dài.
“Em sao vậy? Sao lại thở dài?”
Tề Gia Mẫn nhìn lên: “Em vừa mới trở thành hội viên liền không thể đi ra ngoài chơi. Không phải là vì xót tiền sao?”
Ba Tề hào khí ngút trời: “Không sao, cứ tùy tiện đi! Nhà chúng ta nhiều tiền lắm!”
Tề Gia Mẫn: “…”
Anh ba Tề xoa tay: “Tiền tiêu vặt của con…”
Anh tư Tề cũng xoa tay: “Tiền công của con…”
Hai người hợp lại thành cặp đôi nghèo khổ nhất nhà họ Tề.
“Lăn đi!” Ba Tề trừng mắt: “Đều là mấy cái thanh niên không lao động kiếm tiền đi còn đòi gì ở đây? Đầu ta bị ẩm chắc? Không cho!”
Tề Gia Mẫn nhìn bọn họ đáng thương vô cùng, không tim không phổi nở nụ cười.
“Nhóc con vô tâm này.”
Tề Gia Mẫn vô tội chớp chớp mắt.
“Hôm nay Gia Mẫn giúp đỡ Cao Như Phong?” Anh cả Tề lại hỏi.
Cô nhẹ giọng đáp: “Em thấy cánh tay hắn bị thương nên nhờ chú Lý đưa đến bệnh viện.”
Sau một lúc ngừng lại, cô cười nói: “Vì chúng ta là hàng xóm nên phải giúp đỡ lẫn nhau! Hơn nữa cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Anh cả Tề nhìn em gái một cái thật sâu nói: “Có người, tốt hơn là không nên cứu, để không tự chuốc lấy phiền phức.”
Hắn sợ em gái không thoải mái, lại nói thêm: “Nhưng anh biết Gia Mẫn làm việc gì cũng đều có chừng mực.”
Tề Gia Mẫn cười gật đầu: “Đúng, đúng.”
Nếu không kéo hảo cảm của lão đại, e rằng sau này chết như thế nào cũng không biết.
Mặc dù không muốn lại gần Cao chó điên kia nhưng vì cái mạng nhỏ này, thôi đừng so đo làm gì.
“Cao Như Phong rất mưu mô, ngay cả những nguyên lão của bang Thanh Long và công ty Già Hưng cũng đều không phải đối thủ của hắn.” Còn rất nhiều người khác nữa, anh cả Tề biết nhưng cũng không dám nói.
Anh cả Tề: “Bang Thanh Long kết thúc, có tám, chín phần là liên quan đến Cao Như Phong. Hơn nữa, anh thấy lần này nhị đương gia của Già Hưng cũng phải nhường hắn một tầng da. Loại người này, ngay cả anh cũng không dám nói chính mình có thể tính kế được, nên là vẫn ít tiếp xúc thì hơn. Kết giao với hắn không khác nào bảo hổ lột da.”
Anh cả Tề nói vậy chính là hi vọng Tề Gia Mẫn có thể hiểu rằng cần phải ít tiếp xúc với Cao Như Phong, nếu không sẽ bị tổn hại.
Nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng. Lời đó khiến Tề Gia Mẫn nghĩ quả nhiên là nam chính không ai địch lại. Dù cho ở giữa luôn có những chi tiết khúc mắc nhưng nam chính vẫn cứ là nam chính, hắn là thiên chi kiêu tử, vô luận bao nhiều lần nguy hiểm hay bị tính kế cũng bất khả chiến bại.
Còn đối với những người chống lại hắn?
Sẽ giống như bang Thanh Long, hay là nhị đương gia, hoặc đại đương gia sau này, thậm chí cả bản thân cô và người nhà, bọn họ cuối cùng đều bị giết chết.
Có thể thấy, vận thế, thứ này rất khó địch lại.
Cô lau miệng, chống cằm lẩm bẩm một mình: “Cao Như Phong trở về không biết đã ăn cơm hay chưa? Hay là chúng ta đưa cho hắn chút đồ ăn đi?”
“Đông.” Anh tư Tề khoa trương ngã khỏi ghế.
Người nhà kinh hãi nhìn cô.
Tề Gia Mẫn nói một cách đương nhiên: “Hàng xóm chi gian, không phải giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Cao Như Phong nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn.
Cô thật muốn phỉ nhổ vào mặt hắn!
Xin hỏi, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?!
Tề Gia Mẫn trịnh thượng nhìn hắn, lấy ra khí thế lớn nhất của chính mình, ha hả nói: “Anh mơ mộng hão huyền cái gì vậy?”
Cao Như Phong nhếch khóe miệng, lắc lắc cánh tay: “Đến giúp ca ca băng bó lại nào.”
Tề Gia Mẫn hoài nghi nhìn người đàn ông này, nếu xét hắn không biết xấu hổ thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Mỗi khi cô cho rằng hắn đã đạt đến cực hạn thì vị này tiếp tục chứng minh hắn có thể quá mức hơn nữa.
Khuôn mặt của Tề Gia Mẫn có thể dùng phường thuốc nhuộm để hình dung, rất khó coi. Cao Như Phong cảm thấy cô đều tức giận đến xì khói đầu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bừng bừng ngọn lửa.
Hắn dựa vào gốc cây ven tường, nói: “Lại đây!”
Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng hồi phục lại vì cái người kinh thiên động địa vô liêm sỉ này, nâng cằm nói: “Mơ đi!”
Nói xong lạch cạnh xuống khỏi ghế, bỏ đi.
Giúp hắn băng bó?
Sao mặt hắn lại dày như thế được cơ chứ?
Cao Như Phong không cần nhìn cũng biết nha đầu này khẳng định vừa đi vừa giương nanh múa vuốt, nếu không như vậy thì dường như không còn là cô ấy nữa.
Hắn khẽ cúi đầu, như có như không cười cười, đi thẳng vào căn nhà lớn rỗng tuếch và trống trải.
Cao Như Phong thản nhiên dựa vào ghế sofa, trực tiếp gác chân lên bàn trà. Không xem cũng biết rằng cánh tay chắc hẳn đang chảy máu, thế nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, châm một điếu thuốc hút.
“Pa đa!” Trong sân truyền đến một thanh âm, Cao Như Phong nhướng mày, không nhúc nhích.
Một lúc sau, lại là một tiếng nữa. Cao Như Phong vẫn không nhúc nhích, hắn nhếch khóe miệng.
Quả nhiên giống như suy nghĩ, bên ngoài liền nghe thấy có tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân ấy dừng lại ở cửa, do dự không tiến vào. Cửa nhà Cao Như Phong chỉ khép hờ, không hề đóng, hắn thấp giọng cười: “Nếu tới liền vào đi.”
Tề Gia Mẫn cắn môi đẩy cửa ra, cầm hộp thuốc nhỏ trong tay đứng ở đó. Cao Như Phong cười rạng rỡ hơn, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tề Gia Mẫn: “Sao em không vào?”
Tề Gia Mẫn cắn môi: “Tôi chỉ là không muốn bên cạnh nhà mình tìm thấy một cái xác chết, biến thành hung trạch, ảnh hưởng tới giá nhà tôi.”
Cao Như Phong “À” một tiếng thật dài.
Tề Gia Mẫn nghiêm túc: “Những gì tôi nói đều là sự thật!”
Cao Như Phong cười gật đầu: “Được, được, là thật, vô cùng thật.”
Là nói như vậy không sai nhưng bộ dạng của hắn chính là không tin lắm, mang theo ý giễu cợt.
Tề Gia Mẫn muốn phản bác nhưng bởi vì khó nói cái lời gì cho hợp lí nên cô liếc hắn một cái, cuối cùng tiến lên: “Để tôi xem cánh tay anh.”
Nếu tới, cô liền làm chính sự, không phải để cùng hắn nói ba thứ tào lao.
Kì thực cô không biết băng bó, nhưng cậu Tề là bác sĩ, còn có người phụ nữ Vương Phái Chi kia là y tá, mặc dù đã từ chức sau khi kết hôn, nhưng có cái gì xảy ra trong nhà cũng đều là bà ta xử lí. Xem đến nhiều, hun đúc cũng được nhiều nên Tề Gia Mẫn vẫn có phần biết hơn người khác.
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ra tay, liền bị khói thuốc ngay trước mặt làm sặc.
Tề Gia Mẫn được bảo bọc, không thích mùi khói thuốc nồng nặc, cô nhăn mũi nói: “Anh dập thuốc đi được không?”
Cao Như Phong nhìn cô, cũng không có dập thuốc mà nhả ra một vòng khói lên mặt Tề Gia Mẫn, khiến cô ho tới sặc sụa.
Cô lùi lại một bước nói: “Anh thật ấu trĩ, khiến người khác khó chịu rất vui sao? Liền chưa thấy qua người tố chất kém như vậy.”
Cao Như Phong: “Khi tám tuổi, tôi bắt đầu lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn bữa nay lo bữa mai, mười bốn tuổi liền gia nhập công ty Già Hưng. Em trông cậy tôi có cái tố chất gì?”
Hắn hơi tiến lại gần Tề Gia Mẫn, giọng nói ngày càng trầm: “Không phải em thích tôi như thế này sao?”
Tề Gia Mẫn: “!!!”
Vẻ mặt của cô méo mó, cười không ra nước mắt: “Thật là điên cuồng tự luyến!”
Cô cầm lấy hộp thuốc nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Cao Như Phong giữ lấy. Hắn đem người đang ra sức vùng vẫy quang ngã vào lòng mình. Hai chân Cao Như Phong đầy cơ bắp, cứng ngắc, chế trụ cô, nhỏ giọng nói: “Em không thích tôi, sao lại quan tâm đến tôi?”
Tề Gia Mẫn cảm giác được hơi thở của hắn thổi bên tai, ngứa ngáy khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được ửng hồng: “Anh buông ra, nếu không tôi sẽ mặc kệ anh bị thương hay không bị thương liền trực tiếp động thủ đó.”
Chỉ là cô không biết rằng chính mình trông duyên dáng đáng yêu đến cỡ nào, Cao Như Phong bật cười, thì thầm: “Gọi tôi là ‘ca ca’, tôi sẽ thả em ra.”
Tề Gia Mẫn quăng người thật mạnh một cái, Cao Như Phong lập tức ngã nhào lên sofa. Hắn che lại vị trí bị cô đánh, vẫn có thể cười được: “Hung phạm.”
Tề Gia Mẫn giương nanh múa vuốt: “Biết tôi lợi hại như thế nào chưa?”
Cao Như Phong: “Thật đáng yêu!”
Tề Gia Mẫn: “…”
Đây là cái bệnh thần kinh kinh niên rồi!
Tề Gia Mẫn ngày càng cảm thấy Cao Như Phong có khả năng thuộc phạm trù cuồng ngược.
Cô nghiêm túc nói: “Anh rốt cuộc có thể bình thường để băng bó được không? Nếu không, tôi đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Hiện tại tôi ở đây tất cả đều là vì tôi có tấm lòng thiện lương, nhưng thiện lương thì cũng là thứ có hạn cuối. Nếu anh nói nhăng nói cuội thì chúng ta không có gì để nói thêm nữa.”
Cao Như Phong nhìn cô, làn da kia không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà hồng lên. Từ khoảng cách này hắn cũng có thể cảm nhận được làn da ấy vừa tinh tế mịn màng, lại vừa trơn bóng mọng nước như quả mật đào nhỏ.
Làn da của Tề Gia Mẫn thực sự rất tốt, nhưng nếu nói chỗ nổi bật nhất của cô ấy thì phải là đôi mắt, có thể coi là họa long điểm tình chi bút(1).
(1)họa long điểm tình chi bút: nét bút vẽ con ngươi của rồng.
Long lanh và trong veo và sáng ngời!
Và bây giờ đôi mắt ấy lại đang nhìn chằm chằm hắn mang theo một đoàn hỏa khí. Cao Như Phong giơ lên khóe miệng, rốt cuộc cũng ngồi dậy.
Một khoảng tạm dừng ngắn ngủi như vậy đối với Tề Gia Mẫn lại dài như một thế kỉ, dài đến mức muốn đánh ai đó.
Cô nhìn chằm chằm Cao Như Phong, rồi vươn tay ra giúp hắn cởi bỏ băng vải. May mà hộp thuốc nhà bọn họ siêu đầy đủ nếu không thì không biết phải làm sao!
Tề Gia Mẫn thấp giọng: “Anh lại chảy máu lần nữa, ở đây tôi không làm được, vẫn là nên đi bệnh viện đi. Tôi chỉ tạm thời giúp anh xử lí sơ qua, làm nó một chút thôi.”
“Làm nó?” Cao Như Phong nhướng mày.
Không biết tại sao từ hai chữ này của hắn Tề Gia Mẫn lại nghe ra vài phần hư hư thực thực dấu vết lái xe(2).
(2)lái xe: chỉ những từ tương đối bẩn, nói về nội dung tình dục, khiêu d.â.m.
Không biết có phải là cô nghĩ nhiều hay không nữa?! Rõ ràng chính mình lúc nói ra vẫn là thực đơn thuần!
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: “Anh có thể câm miệng.”
Cao Như Phong cười đầy ẩn ý, nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của cô: “Tề Gia Mẫn, em có biết là chính em đặc biệt khẩu thị tâm phi không?”
Tề Gia Mẫn tăng thêm lực đạo trên tay.
“Ngọa tào!” Con người sắt thép cũng không chịu được khi Tề Gia Mẫn dùng sức ra tay: “Nếu chỗ khác em cũng ra tay nặng như vây thì chắc tôi mẹ nó sẽ hoàn toàn bị phế mất.”
Tề Gia Mẫn nghi hoặc nhìn hắn, Cao Như Phong lại lộ ra nụ cười ý vị đầy sâu xa. Này, thật là chán ghét!
Tề Gia Mẫn động tác nhanh hơn. Trên cánh tay hắn chính là vết thương bị dao chém, nhìn có chút gớm ghiếc, bởi vì vừa rồi đánh nhau mà bắt đầu lại chảy máu nên chỉ sơ cứu như vậy chắc chắn là không được. Nhưng dù là thế cô vẫn dùng băng gạc quấn nhiều lần cho hắn, sau đó nói: “Đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Cao Như Phong: “Đưa tôi?”
“Giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tới Tây Thiên. Coi như hôm nay tôi hành thiện đi.”
Tề Gia Mẫn đứng dậy, túm người lên lôi ra ngoài.
Cao Như Phong: “…”
Tề Gia Mẫn ngồi vào ghế lái của xe của Cao Như Phong ở trong sân, cô nhìn xuống, suy nghĩ một chút rồi khởi động xe.
Xe co quắp dừng một chút, Tề Gia Mẫn đạp lên chân ga, chiếc xe quẹt vào cổng một phát rồi lao ra ngoài một cách nguy hiểm.
Vừa ra khỏi cổng liền nháy mắt động cơ lại lập tức bị tắt. Tề Gia Mẫn lại cúi đầu nhìn các bộ phận khác trên xe.
Cao Như Phong tế nhị nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác mở miệng: “Em có thể lái xe không?”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, lướt qua trái tim cô như một chiếc lông vũ.
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: “Không!”
Cao Như Phong: “…”
Sau một hồi im lặng, hắn mỉm cười: “Sao thế? Muốn cùng tôi chết chung sao?”
Xem đi, người này chính là nói chuyện không xuôi tai một chút nào.
Chỉ là Tề Gia Mẫn biết việc không không có giấy phép mà lái xe là lỗi của mình nên nghiêm túc giải thích: “Tôi không có học qua lái xe lấy bằng lái, nhưng từ nhỏ nhà tôi đã có một cái xe hơi nên tôi biết rất rõ về xe. Hơn nữa, tôi cũng đã trộm lái nó rồi.”
Tất nhiên, điều này chỉ là kiếp trước.
Tuy nhiên xe ở kiếp trước đã qua cải tiến vô số lần nên so với xe ở hiện tại vẫn là có điểm khác biệt. Hơn nữa, cô đã không lái xe hơi trong nhiều năm nên lúc này mới… nát như vậy.
Tề Gia Mẫn lại giải thích: “Tôi không phải muốn trực tiếp lái đến bệnh viện, đạo lí này tôi vẫn hiểu.”
Cao Như Phong hiển nhiên là không tin, hắn “À” một tiếng.
Tề Gia Mẫn nói tiếp: “Tôi định lái xe ra ngoài trước sau đó gọi gọi chú Lý đầu bếp đến hỗ trợ một chút. Dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc tính mạng của người khác đúng không? Tôi không phải loại người như vậy!”
Thật ra, Tề Gia Mẫn cũng không nói dối. Cô không trực tiếp để chú Lý lái xe vào sân nhà Cao Như Phong bởi vì cô không muốn ông ấy cảm thấy cô có chuyện gì với hắn. Luôn có một sự khác biệt cơ bản giữa việc gặp một người qua đường cần giúp đỡ và đi vào tận nhà người ta.
Nếu cô để ba mẹ và mấy người anh trai của mình biết cô có liên quan gì đó với Cao Như Phong, e rằng sẽ toang mất.
Đó là lí do tại sao Tề Gia Mẫn nghĩ đến việc lái xe ra ngoài trước, bất quá lại bị hỏng.
May thay, Tề Gia Mẫn là một cô gái nhỏ rất giỏi tự an ủi bản thân, dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn rất lạc quan.
“Thật ra tôi cũng không tệ lắm a, anh xem, chẳng phải đã lái xe ra ngoài thuận lợi rồi sao?”
Nghĩ đến đây, tiểu cô nương Tề Gia Mẫn vẫn có chút tự hào!
Cao Như Phong nhìn biểu cảm có chút đắc ý ấy, chậm rãi tiến lại gần cô. Cơ hồ là trong một khoảnh khắc, Tề Gia Mẫn liền cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh, cô duỗi tay chống lại: “Anh làm cái gì vậy?!”
Cao Như Phong: “Em sợ tôi.”
Tề Gia Mẫn: “Anh là thiên hạ vô định không biết xấu hổ, ai mà không sợ? Cút!”
Tề Gia Mẫn đẩy Cao Như Phong rồi nhảy ra khỏi xe chạy về nhà.
Một lúc sau cô lại xuất hiện với một người đàn ông trung niên trạc năm mươi tuổi, người này thật sự ra dáng đầu bếp.
Ở thời đại này, hiếm có người đơn thuần mập mạp như vậy.
Nếu không phải phú ông thì tám chín phần chính là đầu bếp.
Dù sao người bình thường ăn không đủ no, ai lại khiến mình mập được như vậy!
Hắn lịch sự bước tới: “Chào Cao tiên sinh, tôi là đầu bếp cách vách, lão Lý.”
Ngày đầu tiên Cao Như Phong chuyển đến đây bọn họ đã biết hắn là tam đương gia của công ty Già Hưng. Mà công ty Già Hưng không cần nói cũng biết họ là ai! Vì vậy lão Lý vẫn là khách khí, dẫu sao tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền!
“Vậy, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Chúng ta đều là hàng xóm vẫn nên là giúp đỡ lẫn nhau, có việc gì ngài đều có thể gọi tôi.” Lão Lý khách khí niềm nở.
Ông lập tức lên xe, chuẩn bị khởi động thì Cao Như Phong đột nhiên đè tay lái lại nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nói: “Đi thôi.”
Tề Gia Mẫn lắc đầu cười ngọt ngào: “Không, tạm biệt.”
Cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình, mắt cong cong nheo lại.
Cao Như Phong nhìn cô chằm chằm: “Lại đây!”
Giọng hắn trở nên lạnh hơn.
Thời điểm sắc mặt Cao Như Phong lạnh xuống luôn khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, cả người bức bách ngột ngạt. Còn khi hắn bốc hỏa khí thì ánh mắt của hắn như đuốc, thâm thúy khủng bố khiến người ta tim gan run lên bần bật.
Giống như lão Lý vậy, ông cảm thấy vô cùng khó chịu, một lão mập mạp vốn luôn ấm áp như mùa hè lại run rẩy lên.
Tuy nhiên Tề Gia Mẫn thật ra lại nhàn nhạt, không sợ hắn. Giọng cô lanh lảnh lại có chút nhu mì: “Làm tôi sợ cũng vô dụng. Tôi không đi. Nếu tôi đi với anh không chừng sẽ truyền ra đồn đại gì thì sao? Tôi rõ ràng chỉ là hảo tâm, sẽ không khiến mình rước phiền toái.”
Cao Như Phong như có như không cười nói: “Em cảm thấy sẽ rước phiền toái?”
Tề Gia Mẫn hợp tình đúng lí nói: “Đây là đương nhiên. Chẳng lẽ anh còn cảm thấy mình là người dễ đối phó? Vậy anh cũng không biết điều quá đi?”
Cô xua tay: “Đi đi, chạy nhanh tới bệnh viện, anh không muốn cánh tay mình nữa sao?”
Cao Như Phong nhìn Tề Gia Mẫn thật sâu một lúc lâu rồi mới nói: “Tề Gia Mẫn…”
Hắn không nói ra nửa câu sau mà buông tay lái ra, ngồi thẳng người lên. Lão Lý vội vàng khởi động xe.
Nhìn thấy xe đã chạy đi nhanh như chớp, Tề Gia Mẫn vẫy tay cười, cho đến khi không còn thấy tăm hơi nữa cô mới thu lại ý cười.
Tề Gia Mẫn sợ nhất là phiền toái, đặc biệt sự tình của Cao Như Phong là phiền nhất. Theo lý thuyết, cô không nên phản ứng chút nào với Cao Như Phong, nhưng chính là cô không dám.
Mặc dù náo nhiệt vừa rồi tuy rằng hay, Tề Gia Mẫn vẫn nghe ra một số thông tin từ cuộc nói chuyện đó.
Bà của Cao Như Phong vẫn chết.
Theo quỹ đạo của cuốn sách gốc, Cao Như Phong giả làm nhân viên của công ty Già Hưng để trộm tiền của Tề Gia Mẫn liền bị cô giẫm nát và đánh gãy chân. Bà của Cao Như Phong vì thế mà không có tiền chữa bệnh nên qua đời. Để chữa lành đôi chân của chính mình, Cao Như Phong đã phải thấp hèn chịu đựng đau khổ suốt một thời gian dài liền dưỡng thành tính cách cực đoan và u oán âm trầm, cũng bởi vì thế mà hắn trở nên ác độc. Rốt cuộc hắn cũng gia nhập công ty Già Hưng bán mạng đi đến cùng.
Nhưng hiện tại vì cô xuyên qua nên chân của Cao Như Phong không sao cả. Sau khi cô bị đụng ngất đi, hắn cũng lấy túi tiền của cô, vì vậy đáng ra lúc đó hắn đã có tiền, vậy tại sao bà hắn vẫn chết?
Tề Gia Mẫn không biết rốt cuộc có nội tình gì nhưng trong lòng cô cũng có chút sợ hãi.
Dù là một người lạc quan thì cô cũng không tránh khỏi thấp thỏm.
Sự xảy ra rõ ràng khác nhau nhưng kết quả vẫn vậy, làm sao cô không sợ được cơ chứ?!
Chính vì thế cô mới chủ động cầm hộp thuốc sang nhà cách vách, thật sự giúp Cao Như Phong chữa trị vết thương. Cô chính là cũng muốn lấy được một chút hảo cảm của hắn.
Ít nhất, về sau hắn sẽ để lại cho một đường sống.
Thế nên đây mới là lí do chủ yếu Tề Gia Mẫn nguyện ý đi tìm Cao Như Phong.
Cô trở lại phòng khách, có chút uể oải không nhấc được tinh thần.
Tiểu Lan lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu nói: “Không!”
Cô ngẩng đầu: “Chị đi pha cho em một ấm trà rồi mang vào thư phòng, em muốn đọc sách.”
“Người có muốn trà sữa không?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu từ chối: “Trà Phổ Nhĩ đi.”
Người nhà họ Tề che chở cho cô ở khắp mọi nơi, coi cô như con ngươi trong mắt vậy, cho nên vì biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô không thể không làm gì được.
Cô nện mạnh bước chân đi lên lầu, trấn định lại bản thân suy nghĩ về một số chi tiết, và tốt nhất là liên quan đến gia đình bọn họ. Tất nhiên những thứ liên quan đến Cao Như Phong cũng tốt.
Chỉ là Tề Gia Mẫn đã hoàn toàn đánh giá cao bản thân nên mặc dù biết cốt truyện cô cũng không thể đảm đương nổi danh nữ chính. Người ta đương nữ chính, có bàn tay vàng, mà cô thì liệt! Một vai phản diện quên tình tiết truyện!
Tề Gia Mẫn cảm thấy kiểu quên này không phải do trí nhớ của cô kém mà là sự an bài của trời cao.
Phải nói, cái này thật sự làm người ta quá thương tâm!
Thật khiến ai nghe được cũng đều buồn bã mà rơi lệ. Nếu không phải con gái tác giả thì nhận loại đãi ngộ này, ước chừng cũng đã là rất tốt rồi.
Tề Gia Mẫn rót một chén Phổ Nhĩ, một chút cũng không muốn nghĩ, đáng thương nằm bò ra bàn, thật là ủy khuất.
Lúc này đây liền phải nói ra một câu danh ngôn cuối cùng để đời.
Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ!
Tề Gia Mẫn, từ bỏ!
Nếu không nhớ được thì không nghĩ nữa, dù sao cũng vô dụng! Vì không nhớ ra nên cô không làm khó chính mình, quyết định tìm cách khác. So với nghĩ không ra rồi chết thẳng cẳng thì không bằng ngày thường thấy Cao Như Phong thì khách khí một chút, lôi kéo hảo cảm cũng rất có giá trị.
Tuy rằng có nhiều lúc tức muốn hộc máu nhưng rốt cuộc có thể nhịn được bao nhiêu thì nhẫn bấy nhiêu ha?
Tề Gia Mẫn lặng lẽ nhìn bầu trời, cảm thấy mình còn một chặng đường dài phía trước.
“Cộc, cộc, cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Tề Gia Mẫn: “Mời vào.”
Tiểu Lan bước vào, nói: “Thưa tiểu thư, có Tiếu Hân tiểu thư gọi điện đến tìm người.”
Tề Gia Mẫn “Ừ” một tiếng rồi ngay lập tức đi xuống lầu.
Cô đã không liên lạc với Tiếu Hân vài ngày rồi, không biết chuyện bên đấy như thế nào!
Tề Gia Mẫn nhanh chóng nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói đầy phấn khích của Tiếu Hân. Cô ấy run run nói không mạch lạc: “Gia, Gia Mẫn, thành công rồi, không ngờ… ba chị… ba…”
Tề Gia Mẫn trấn an: “Chị bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng kích động. Bên kia có tiện nói chuyện không?”
“Tiện, rất tiện.” Tiếu Hân vẫn rất kích động.
Cô ấy hít một hơi thật sau rồi nói: “Tối qua trời mưa.”
Thật ra, từ lúc Tề Gia Mẫn đưa ra chủ ý đến nay cũng đã được bảy, tám ngày rồi. Mùa này mưa nhiều, so với năm trước còn nhiều hơn. Như trận mưa tối hôm qua đã là cơn mưa thứ ba trong mấy ngày này.
Thế nhưng dù có mưa mà không có sấm sét thì cũng không có chỗ dụng võ. Đến nỗi một trận lớn nhất kia tới dồn dập, Tiếu Hân cũng đã bố trí nhưng không thành. Giống như Tề Gia Mẫn đã nói, không có gì là có thể 100% thành được, và trận thứ ba tối hôm qua cô ấy thực sự không mong đợi gì.
Nhưng trùng hợp là nó thực sự đã xảy ra.
Vì Tiếu Hân làm ầm ĩ trong khoảng thời gian này nên bầu không khí ở nhà không được tốt cho lắm. Tối qua, mẹ của Tiếu Hân lại nói về cậu của cô và anh họ trong bữa ăn. Tiếu Hân không muốn nói chuyện nhưng em trai cô ấy thật ra lại học theo bộ dáng kia.
Một đứa bé bảy, tám tuổi giòn tan nói: “Sao chổi kia là khắc chính nhà mình xong lại tới khắc nhà chúng ta ư?”
Mẹ của Tiếu Hân quá tức giận, lại không muốn nói con trai mình không tốt nên đã trách móc Tiếu Hân không biết phải trái đúng sai, không biết dạy dỗ em trai.
Ngay sau khi vừa dứt lời thì liền thấy một tia chớp ngoài cửa sổ, tiếp theo đó là tiếng sấm đùng đoàng, rồi sét đánh rẹt.
Lúc này tất cả mọi người đều ngây dại. Ba Tiếu Hân nhanh chóng đi lên lầu và rồi đã bị sốc.
Trên lầu hai nhà họ Tiếu có một sảnh phụ nhỏ là nơi để mẹ Tiếu tiếp đón khách lại chính là nơi xảy ra chuyện này. Tại đây, sét đánh trúng vào chiếc ghế dựa, chính là chiếc mà mẹ Tiếu vẫn hay ngồi.
Ban đầu Tề Gia Mẫn nói với Tiếu Hân để trong thư phòng nhưng ba Tiếu không cho mấy đứa trẻ nhà mình thường xuyên ra vào thư phòng nên cô ấy không tìm được cơ hội. Thậm chí nếu có cơ hội, Tiếu Hân cũng rất dễ bị nghi ngờ. Cô ấy chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định để ở đây.
Tuy nhiên vì bản thân cô ấy lo lắng ban ngày sét đánh hại người nên lúc trời không mưa hoặc không ở nhà thì cô ấy đều ngắt kết nối.
Chỉ là không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi đến như vậy.
Phải nói chỗ để mà Tiếu Hân thay đổi cũng rất xuất sắc.
Tình cờ liên quan đến mẹ cô ấy, cũng coi như khiến bà ta kinh sợ.
Kì thật, mẹ Tiếu Hân không nghĩ đến phương diện này nhưng chính là ba Tiếu lại nghĩ đến.
Sáng nay, Tiếu Hân đã bí mật tháo thiết bị khi cả nhà chưa thức dậy, giấu nó trong cặp sách của mình, hôm nay định xử lí nó đi, cả ngày đều lơ đãng.
Cuối cùng cũng chờ được giờ tan trường, cô ấy vội vàng chạy đến bốt điện thoại gọi cho Tề Gia Mẫn.
“Vậy ba chị thì sao? Chị có lợi dụng liên hệ hai chuyện lại với nhau không?” Tề Gia Mẫn hỏi xong liền cảm thấy chính mình hồ đồ. Tiếu Hân không phải người ngốc, sao lại không biết làm thế cơ chứ!
Tiếu Hân: “Ba chị nói sau này không được phép nhắc đến gia đình anh họ trong nhà nữa. Nếu ông ấy lại nghe được mẹ chị nói về sự tình người nhà kia thì liền cuốn gói đi luôn.”
Thực ra lúc đó mọi chuyện rất phức tạp. Tiếu Hân vốn không nghĩ chuyện có thể xảy ra như thế, cô ấy chỉ là tin vào Tề Gia Mẫn, cuối cùng nó lại thật sự thành vậy! Vì thế, khi sự việc xảy ra, cô ấy rất khiếp sợ và không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu, trong lòng liền sinh khủng hoảng sợ người khác biết được nên trong lúc nhất thời biểu tình thật cổ quái.
May thay, biểu tình này không bị ba Tiếu nghi ngờ, thay vào đó ông lập tức nghĩ đến cuộc tranh cãi vừa rồi của họ. Ông ấy cảm thấy thật sự kì lại, sấm sét ập đến thật đúng như muốn đáp trả mẹ Tiếu. Theo lý thuyết, ba Tiếu lúc ấy không đến mức nói cái gì, nhưng ai biết được mẹ Tiếu thật là một người ngu ngốc.
Đều đã thành như vậy rồi bà ta vẫn mặc kệ người nhà, ba bước thành hai bước vọt tới phòng khách, lập tức gọi điện cho em trai của mình cẩn thận dặn dò chú ý an toàn ngày mưa giông.
Nếu ông trời có mắt thì có khi thời điểm này lại có một đạo lôi lại giáng xuống lầu hai cũng nên.
Ba Tiếu vốn dĩ không làm gì thì lúc này đã trực tiếp tắt điện thoại rồi tát vào mặt vợ mình và ra lệnh cho bà ta sau này không được giao du với gia đình cậu Tiếu Hân nữa, và đương nhiên hôn nhân gì đó cũng là đừng bao giờ đến cập đến.
Nếu như nguyện ý chăm sóc em trai mình như thế thì ra khỏi nhà họ Tiếu.
Như vậy thật ra làm Tiếu Hân nhẹ nhõm không ít.
Cô ấy kể cho Tề Gia Mẫn nghe về sự việc một cách chi tiết: “Chị không thể chịu đựng nổi mẹ nữa. Thực ra chị rất chướng mắt những người đàn ông đánh phụ nữ, đó là những người vô dụng nhưng hôm qua mẹ bị tát một cái, trong lòng chị lại ẩn ẩn có chút vui vẻ.”
Suy nghĩ đó, Tiếu Hân quyết định không nói cho người thứ hai biết, ngay cả Du Khanh cũng không được.
Cô ấy nói: “Kể từ khi khởi sự, mẹ chị đã giống như một con sâu mọt trong nhà chị vậy. Nếu như không phải ba chị nghiêm khắc và lời nói của ông có trọng lượng thì không chừng mẹ chị đã làm ra nhiều sự tình khó lường nữa. Có lẽ là mấy năm nay lớn tuổi rồi nên ba quản ít đi, mẹ lại bắt đầu. Như hiện tại cũng tốt, một cái tát này ít nhất có thể kéo dài được mấy năm yên ổn.”
Thấy Tiếu Hân đã giảm bớp áp lực chuyện gả chồng, Tề Gia Mẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tề Gia Mẫn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng trong lòng cô cũng rất vui cho Tiếu Hân. Không quan trọng nữ chính hay không, Tiếu Hân chính là bạn tốt của cô, cô rất vui khi thấy Tiếu Hân sống tốt. Lùi một vạn bước, không quen biết, Tề Gia Mẫn vẫn sẵn sàng làm điều gì đó trong khả năng của mình.
Suy cho cùng, thế gian khó khăn như vậy, đàn ông hiếm khi giúp đỡ phụ nữ, nếu phụ nữ lại cũng coi thường bản thân những người phụ nữ nữa thì thật không ổn.
“Chỉ cần ba chị còn vững vàng ở đây thì sẽ không bao giờ phải sợ dính vào anh họ chị nữa! Nếu hắn dám dây dưa với chị, cho dù chị có thể cho hắn một chút thể diện đi chăng nữa thì ba chị cũng sẽ không khách sáo với hắn. Gia đình họ dựa vào danh của gia đình chị để làm ăn buôn bán, sẽ không dám lỗ mãng đâu.”
Tiếu Hân nói chuyện với Tề Gia Mẫn vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Tề Gia Mẫn thở phào nghĩ rằng Tiếu Hân đã thoát khỏi khó khăn.
Buổi tối, mấy vị nhà họ Tề không có cuộc xã giao nào nên về nhà đúng giờ. Nhưng tuy là đúng giờ nhưng cũng đã sắp tám giờ tối.
Anh cả Tề đem một quyển sách đưa cho Tề Gia Mẫn: “Đây là thứ em muốn.”
Tề Gia Mẫn bối rối cầm lấy, rốt cuộc cũng nghĩ ra được chuyện đó là hôm nọ cô thấy thể lực mình yếu nên muốn rèn luyện.
Dù là dưỡng cũng là một phương diện, nhưng Tề Gia Mẫn cảm thấy cũng cần phải phối hợp một ít vận động hiệu quả rèn luyện. Nên cô đã chọn Thái Cực quyền(3).
(3)Thái Cực quyền: đặc trưng của môn võ này là các động tác quyền cước uyển chuyện, chậm rãi, kết hợp với điều hòa hơi thở. Đại khái trông nó như kiểu tập dưỡng sinh đó nên bạn Mẫn mới lựa chọn. Vận động nhẹ nhàng.
Bấm vào dòng dưới để xem biểu diễn Thái Cực quyền:
[2019] Bi Ying Liang [CHN] - Taiji - 1st - 15th WWC @ Shanghai Wushu Worlds
Ba Tề liếc mắt nhìn, nói: “Sao con lại muốn học cái này? Không phải chỉ có người già mới học sao? Ba ở tuổi này rồi cũng không có đi học đâu.”
Tề Gia Mẫn cười nhẹ, trả lời một cách dễ thương: “Rèn luyện có phân chia tuổi tác sao? Chờ con luyện xong sẽ chính là cao thủ võ lâm.”
“Phốc!” Võ lâm cao thủ khiến cả nhà bật cười.
Anh cả Tề: “Vậy thì anh có thể đợi sự bảo vệ của em.”
Tề Gia Mẫn: “Đương nhiên, không thành vấn đề. Em chính là rất lợi hại a!”
“Em gái hôm nay ở nhà làm gì vậy?” Anh cả Tề giống như vô tình hỏi. “Nghe nói, cách vách…”
Trước khi hắn nói xong thì đã bị Tề Gia Mẫn ríu rít cắt ngang, cô lập tức nói: “Thực sự có chuyện! Hôm nay Du Khanh và thím ba của chị ấy đến.”
Cứ như vậy, Tề Gia Mẫn đem sự tình giải thích rõ ràng, chớp chớp mắt nhìn anh trai nói: “Anh trai có định liên lạc không? Nếu anh không chịu em sẽ cự tuyệt bà ta.”
“Là bà ta sao?” Mẹ Tề nhấp miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.
Người nhà họ Tề động tác nhất trí nhìn mẹ Tề.
Anh cả Tề: “Mẹ?”
Mẹ Tề dửng dưng nói: “Chẳng qua là người quen cũ, chuyện này cùng việc kinh doanh không liên quan đến nhau. Đều giao cho con đó, mẹ mặc kệ.”
Mặc dù ba mẹ Tề cũng công tác ở công ty nhưng hầu hết mọi việc đều để lại cho cậu con trai lớn. Dễ dàng bà đều không nhúng tay.
Anh cả Tề gật đầu nói: “Con cũng cho rằng thù oán riêng tư không nên ảnh hưởng tới việc kinh doanh, không thể hòa hợp với tiền bạc."
Hắn nói với Tề Gia Mẫn: “Em liên hệ đi, anh đồng ý gặp mặt.”
Tề Gia Mẫn không nghĩ đơn giản như vậy liền gật đầu đồng ý, chỉ là thật mau, cô ngập ngừng khóe miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Biểu hiện lấm la lấm lét như chuột trộm gạo như vậy người nhà lẽ nào không nhìn thấy?
Anh tư Tề gãi đầu: “Bộ dáng em như vậy trông không giống người tốt.”
Tề Gia Mẫn đá một chân quá.
Anh cả Tề cười: “Nếu Gia Mẫn có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói ra.”
Tề Gia Mẫn: “Nhà chúng ta thực sự có những viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu sao? Bán đi có tiếc không?”
“Anh còn chưa nói muốn bán mà em đã xác nhận rồi?”
Tề Gia Mẫn đúng tình hợp lí nói: “Anh cả nói dối, em biết rõ anh nhất, ngữ khí của anh rõ ràng là sẽ bán. Lúc đầu anh không bán chính là để nó phải biến thành đồ vật khan hiếm.”
Những người khác không hiểu anh cả Tề, nhưng cô thì biết rất rõ.
Vợ chồng Tề Lệnh Nghi cảm khái, nhà bọn họ ngoài con trai cả Tề Gia Cung thì cũng chỉ có cô con gái út Tề Gia Mẫn là thông minh lanh lợi và có đầu óc kinh doanh. Dư lại mấy đứa đều kém hơn một chút. À không, thằng tư không phải kém hơn một chút.
Là kém hơn trăm chút.
“Gia Mẫn nhà chúng ta quả là thông minh.”
Anh cả Tề cười cười: “Kì thực không có đáng tiếc. Kim cương là thứ tốt nhưng dù sao cũng không được yêu như vàng. Người chính là như thế, càng không chiếm được, càng mộng tưởng, cho nên như vậy không phải rất ổn sao? Chúng ta kéo giá đồ vật khan hiếm chẳng phải bên nào cũng vui hay sao?”
Tề Gia Mẫn: “Tiếp thị đói khát(4).”
(4) tiếp thị đói khát - hungry marketing: sử dụng các chiến lược giới hạn khác nhau hoặc chiến lược giới hạn thời gian để thu hút hoàn toàn sự quan tâm chú ý của người tiêu dùng, kích thích nhu cầu mua sản phẩm của họ. Trong đó ý định của các nhà cung cấp hàng hóa là làm giảm sản lượng của họ để đạt được mục tiêu điều tiết mối quan hệ cung – cầu, tạo ra một “vẻ ngoài giả tạo” rằng cầu vượt quá cung và duy trì giá cả lấy tỉ suất lợi nhuận cao hơn.
Bốn anh em nhà họ Tề: “?”
Anh cả Tề tưởng tượng một chút liền tán thưởng: “Gia Mẫn dùng tự này thật sự là cực diệu.”
Hắn đặt đũa xuống: “Không bằng chúng ta lại…”
Mẹ Tề cười: “Con nha, nhắc tới công tác là lại như vậy, hảo hảo ăn cơm đi. Mặc kệ như nào cũng không thể đợi em gái con ăn cơm xong được sao?”
Anh cả Tề đỏ mặt đáp “vâng.”
Hình như lại nghĩ ra điều gì đó, hắn nói: “Mấy ngày nay Gia Mẫn vẫn ít ra ngoài thôi, mấy đứa cũng thế. Chú ba, chú tư ngày thường cẩn trọng hơn một chút. Bang Thanh Long gần đây không ổn lắm vì liên quan đến sự biết mất của Tống bí thư nên nhà họ Tống cắn chết bọn họ không chịu buông. Công ty Già Hưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, có lẽ bọn họ không chống đỡ được mấy ngày nữa. Ta cũng lo lắng những người này chó cùng rứt dậu gây sự. Tuy rằng không liên quan đến chúng ta nhưng người qua đường vẫn có thể ngã chết cơ mà! Ngày thường vẫn là nên tránh xa những nơi tụ tập đông người hay đánh nhau, tránh bị liên lụy.”
Mấy người động tác nhất trí nói “Được.”
Ba Tề thở dài: “Cho nên các con xem, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây(5), thật sự rất khó nói. Khi ba còn nhỏ, bang Thanh Long là trâu bò nhất, công ty Già Hưng cũng không bỏ vào mắt, nhưng nhìn hiện tại xem, chậc chậc chậc, bị công ty Già Hưng vốn dĩ là ngang ngửa nhau chèn ép nặng. Hơn nữa hiện tại còn có lực lượng phòng tuần tra, bang Thanh Long còn có đường thoát? Ba thấy bang Thành Long lần này xong rồi. Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại ngày đánh nhau ấy, ba tin bọn họ nhất định không dám lỗ mãng dẫn tới phiền toái lớn như vậy.”
(5)ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu đang là hướng Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì.
Tề Gia Mẫn cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Lại một cọc sự nữa.
Ngay cả khi quá trình bất đồng thì kết quả vẫn gần như giống nhau. Bang Thanh Long, xong đời rồi.
Vì vậy, quỹ đạo này thực sự không thay đổi chút nào.
Tề Gia Mẫn khẽ thở dài.
“Em sao vậy? Sao lại thở dài?”
Tề Gia Mẫn nhìn lên: “Em vừa mới trở thành hội viên liền không thể đi ra ngoài chơi. Không phải là vì xót tiền sao?”
Ba Tề hào khí ngút trời: “Không sao, cứ tùy tiện đi! Nhà chúng ta nhiều tiền lắm!”
Tề Gia Mẫn: “…”
Anh ba Tề xoa tay: “Tiền tiêu vặt của con…”
Anh tư Tề cũng xoa tay: “Tiền công của con…”
Hai người hợp lại thành cặp đôi nghèo khổ nhất nhà họ Tề.
“Lăn đi!” Ba Tề trừng mắt: “Đều là mấy cái thanh niên không lao động kiếm tiền đi còn đòi gì ở đây? Đầu ta bị ẩm chắc? Không cho!”
Tề Gia Mẫn nhìn bọn họ đáng thương vô cùng, không tim không phổi nở nụ cười.
“Nhóc con vô tâm này.”
Tề Gia Mẫn vô tội chớp chớp mắt.
“Hôm nay Gia Mẫn giúp đỡ Cao Như Phong?” Anh cả Tề lại hỏi.
Cô nhẹ giọng đáp: “Em thấy cánh tay hắn bị thương nên nhờ chú Lý đưa đến bệnh viện.”
Sau một lúc ngừng lại, cô cười nói: “Vì chúng ta là hàng xóm nên phải giúp đỡ lẫn nhau! Hơn nữa cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Anh cả Tề nhìn em gái một cái thật sâu nói: “Có người, tốt hơn là không nên cứu, để không tự chuốc lấy phiền phức.”
Hắn sợ em gái không thoải mái, lại nói thêm: “Nhưng anh biết Gia Mẫn làm việc gì cũng đều có chừng mực.”
Tề Gia Mẫn cười gật đầu: “Đúng, đúng.”
Nếu không kéo hảo cảm của lão đại, e rằng sau này chết như thế nào cũng không biết.
Mặc dù không muốn lại gần Cao chó điên kia nhưng vì cái mạng nhỏ này, thôi đừng so đo làm gì.
“Cao Như Phong rất mưu mô, ngay cả những nguyên lão của bang Thanh Long và công ty Già Hưng cũng đều không phải đối thủ của hắn.” Còn rất nhiều người khác nữa, anh cả Tề biết nhưng cũng không dám nói.
Anh cả Tề: “Bang Thanh Long kết thúc, có tám, chín phần là liên quan đến Cao Như Phong. Hơn nữa, anh thấy lần này nhị đương gia của Già Hưng cũng phải nhường hắn một tầng da. Loại người này, ngay cả anh cũng không dám nói chính mình có thể tính kế được, nên là vẫn ít tiếp xúc thì hơn. Kết giao với hắn không khác nào bảo hổ lột da.”
Anh cả Tề nói vậy chính là hi vọng Tề Gia Mẫn có thể hiểu rằng cần phải ít tiếp xúc với Cao Như Phong, nếu không sẽ bị tổn hại.
Nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng. Lời đó khiến Tề Gia Mẫn nghĩ quả nhiên là nam chính không ai địch lại. Dù cho ở giữa luôn có những chi tiết khúc mắc nhưng nam chính vẫn cứ là nam chính, hắn là thiên chi kiêu tử, vô luận bao nhiều lần nguy hiểm hay bị tính kế cũng bất khả chiến bại.
Còn đối với những người chống lại hắn?
Sẽ giống như bang Thanh Long, hay là nhị đương gia, hoặc đại đương gia sau này, thậm chí cả bản thân cô và người nhà, bọn họ cuối cùng đều bị giết chết.
Có thể thấy, vận thế, thứ này rất khó địch lại.
Cô lau miệng, chống cằm lẩm bẩm một mình: “Cao Như Phong trở về không biết đã ăn cơm hay chưa? Hay là chúng ta đưa cho hắn chút đồ ăn đi?”
“Đông.” Anh tư Tề khoa trương ngã khỏi ghế.
Người nhà kinh hãi nhìn cô.
Tề Gia Mẫn nói một cách đương nhiên: “Hàng xóm chi gian, không phải giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Bình luận truyện