Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 50: Lời đồn



Thật ra Tiếu Hân không phải là người nhiều chuyện nhưng mà ai bảo hai người kia cô ấy đều quen đâu!

Hơn nữa, Tiểu Hân cũng biết rằng ngày mai cậu Tề về nhà chắc chắn cũng sẽ kể. Cô ấy suy xét bọn họ là bạn tốt, nếu biết trước rồi mà không nói cho Tề Gia Mẫn thì dường như không có tâm đâu!

Tiếu Hân cười hì hì hỏi: “Em đoán xem.”

Tề Gia Mẫn còn đang khiếp sợ vì nghe tin anh tư Tề có bạn gái, kinh ngạc hỏi lại: “Bạn gái anh tư em?”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh tư Tề đang ngồi ở một bên như đi vào cõi thần tiên xa xôi, trông có vẻ là lạ. Chính là anh tư có bạn gái? Sao cô lại không biết?

Tề Gia Mẫn ngây ngốc, nói: “Đoán không ra nha.”

Nhưng cô phản ứng lại rất nhanh: “Là người em quen sao?”

Trong đầu cô giống như đang lật từng lá phiếu, bắt đầu dò qua đám bạn bè của mình, từng người từng người đều vạch một dấu “không thể”! Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra!

Tề Gia Mẫn bất đắc dĩ nói: “Em không nghĩ ra được. Là ai vậy? Chị nói cho em biết đi!”

Giọng cô mềm mại như sáp. Tiếu Hân đắc ý bật cười: “Không đoán được đúng không? Vậy thì giờ nghe cho rõ nha! Người này chính là… Mục Lan!”

Tề Gia Mẫn: “Ai?!!!”

Cô khiếp sợ hỏi lại: “Chị nói là ai cơ?”

Có lẽ là do thanh âm kia mang theo sự kinh ngạc quá mức nên tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô. Nhưng lúc này Tề Gia Mẫn căn bản đều không cần biết người nhà nghĩ gì, lắp bắp, nói: “Chị nhắc lại một lần nữa!”

“Mục Lan!”

Tề Gia Mẫn ở bên này đã khiếp sợ muốn ngất xỉu, mà bên kia ba Tiếu nghe được lời của con gái thì cũng đứng hình tại chỗ! Ông ta biết đó là ai! Mấy người bạn của con gái, ông ta đều biết rõ!

Ông ta cố gắng hồi tưởng một chút hình ảnh con trai thứ tư nhà họ Tề, lại nghĩ tới hình ảnh của ba người con trai còn lại nhà họ liền cảm thấy không tài nào tiếp thu được!

Bây giờ con gái đều không cần nhìn mặt sao?

Nhưng ba Tiếu lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ, cảm thấy nhà họ Tề tám phần là biết hạ cổ, bằng không với địa vị của nhà bọn họ thì sao có thể với tới gia đình quyền quý. Có đúng không? Khẳng định là đúng!

Ba Tiếu đứng ở cửa đã lung lay như bông hoa trắng nhỏ trong cơn gió có thể rơi ngay trong phút chốc!

Mà lúc này, cũng có một người choáng váng đến mức muốn ngất đi chính là Tề Gia Mẫn. Cô không thể tin nổi hai người kia lại có thể ở bên nhau, nghĩ như thế nào cũng thấy không ổn! Cô nhìn chằm chằm anh tư Tề, lại nghĩ đến Mục Lan.

Không phải Mục Lan thích thầy Lục sao?

Hơn nữa Mục Lan là người thích kiểu quân tử khiêm tốn, phong độ ưu nhã cơ mà!

Thứ cho cô nói thẳng, anh tư hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy chữ này, cho nên thật sự quá khó tin!

“Làm sao vậy?” Anh ba hỏi: “Không có việc gì đi?”

Tề Gia Mẫn mờ mịt lắc đầu. Cô cũng không biết mình và Tiếu Hân nói gì đó, thật lâu sau, cô nói: “Này này này, chị từ từ thôi, em cảm thấy không tiếp thu nổi.”

Tiếu Hân: “Thật sự nha. Chị với cậu em cùng nhau phát hiện hai người đang hẹn hò đấy. Hai người đó nha, liếc mắt đưa tình, lại còn ăn chung một bát mì nữa cơ.”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Tiếu Hân: “Được rồi, chị chỉ thông báo trước với em thế thôi chứ cũng không có chuyện gì khác đâu.”

Tề Gia Mẫn: “Cái này đâu phải thông báo trước, đây là muốn hù chết em đấy!”

Tiếu Hân hiếm có khi cười toe toét, nói: “Vậy em cứ từ từ cảm thụ tin tức điên rồ này đi nha!"

Thật đúng là tin tức điên rồ.

Tề Gia Mẫn cúp điện thoại, đứng ngây ngốc im lặng nhìn về phía anh tư yêu dấu của mình!

Lúc này, đồng chí Tề Gia Tài rốt cuộc cũng thấy tầm mắt của em gái, nói: “Em nhìn anh làm gì? Có chuyện gì sao?”

Tề Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Anh tư, hôm nay anh đã làm gì?”

Anh tư Tề đột nhiên ngã quăng từ trên sô pha xuống! Ầm một tiếng không hề dự liệu! Ánh mắt hắn đảo láo liên, nói: “Em em em, em nói cái gì?”

Chột dạ!

Đây đúng chuẩn là chột dạ!

Anh tư Tề nhướng mày, không nói gì.

Anh hai Tề cười nhạo một tiếng, buông bảng báo cáo trong tay ra.

Ngay cả anh ba Tề cũng đặt danh sách khách mời đám cưới xuống.

Cả bốn anh em đều nhất trí nhìn chằm chằm về phía anh tư Tề! Anh tư Tề có thể thấy được sự dò xét trong ánh mắt bọn họ, hắn run run nói: “Anh, anh…”

Tề Gia Mẫn chợt cười cười: “Anh tư, anh khẩn trương như vậy làm gì?”

Đương nhiên cô tin rằng Tiếu Hân không nói dối, nhưng cũng thật sự không cảm thấy rằng anh tư Tề và Mục Lan đến với nhau! Cô tương đối nghiêng về việc có thể đã có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cô vốn không tin tưởng như vậy nhưng bây giờ thấy anh tư căng thẳng thì lại tin đến ba phần rồi. Chịu thôi, ai bảo anh tư Tề lại lộ ra vẻ chột dạ như thế cơ chứ!

Chột dạ dã man luôn.

Cô nghiêng đầu, chống cằm, nói: “Anh tư, thả lỏng một chút đi.”

Anh tư Tề: “Anh không dám thả lỏng. Mọi người đều nhìn như vậy, anh rất khẩn trương.”

Hắn khóc không ra nước mắt, nhìn cái này xem cái kia rồi đứng lên, nói: “Hay là anh lên lầu tắm rửa đi ngủ cái nha.”

Anh hai Tề đá hắn một cái, nói: “Sao? Muốn trốn?”

Anh tư Tề: “Không phải…”

Thật ra là phải.

Nhưng là không dám nói.

Tề Gia Mẫn nhìn trán anh tư Tề. Ngày mùa đông mà trán hắn lại đổ mồ hôi, có thể thấy được là căng thẳng tới mức nào. Chỉ trong một phút chốc như vậy, Tề Gia Mẫn cảm thấy thật sự không đành lòng gài anh tư nữa.

Hơn nữa, một khi anh tư Tề thật sự có gì đó với Mục Lan, bọn họ bất thình lình ép tra hỏi như vậy có lẽ sẽ làm sự tình càng xấu đi thì sao? Loại chuyện này cứ nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Tề Gia Mẫn mỉm cười nói: “Vậy anh tư lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Anh tư Tề: “Hả?”

Tề Gia Mẫn nhướng mày: “Anh không đi là muốn ở lại để bọn em nhìn chằm chằm hả?”

Anh tư Tề quyết đoán lắc đầu. Khẳng định là không muốn thế đâu! Có em gái lên tiếng, hắn lập tức vèo vèo nhảy lên lầu rồi hít sâu thở ra một hơi, cảm thấy cả thế giới đều tươi đẹp.

Anh cả Tề liếc nhìn Tề Gia Mẫn một cái. Tề Gia Mẫn nói: “Anh ấy muốn nói thì sẽ nói thôi.”

Nói đến mới thấy cảm xúc của mấy người anh nhà họ Tề đối với em trai và em gái thật khác biệt. Nếu là chuyện của Tề Gia Mẫn thì bây giờ hắn là bọn họ đều đã căng thẳng cao độ, nhưng bởi vì đây là chuyện của anh tư Tề nên vừa nghe Tề Gia Mẫn nói như thế thì cũng không làm gì hay nói gì nữa.

Như thể là chưa từng xảy ra vậy.

Ngay cả Tề Gia Mẫn cùng cúi đầu màu mò cái hộp nhỏ trong tay. Anh cả Tề bớt thời giờ nhìn cô một cái, hỏi: “Vẫn chưa mở được sao?”

Tề Gia Mẫn cười khổ gật đầu.

Tề Gia Cung nghiêm túc nhìn cái hộp nhỏ một cái, lại nghĩ đến lần trước thử thì liền quyết đoán nhắm mắt lại. Loại đồ vật này không thích hợp với hắn.

Anh hai Tề: “Gia Mẫn à, em có xây dựng một tác phẩm mới không?”

Hắn nhìn sổ sách của cửa hàng, mỉm cười: “Có định viết cái gì để tuyên truyền cho chúng ta nữa không?”

Thật ra Tề Gia Mẫn cũng có chút hứng thú. Cô nghiêng người dựa vào trên sô pha, nói: “Vậy anh hai muốn tuyên truyền phương diện nào?”

Anh hai Tề mắt sáng lên: “Đương nhiên là tuyên truyền tổng thể cửa hàng nhà chúng ta rồi!”

Tề Gia Mẫn: “Tham lam nha.”

Cô nghiêm túc: “Thật ra mỗi lần chỉ tập trung vào một, hai sản phẩm thì tốt hơn.”

Giống như việc chiếc đồng hồ tín vật đính ước đã kết nối xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm 《 Hải Thượng Khuynh Tình 》nên đồng hồ của cửa hàng bán rất chạy. Cho dù là gia đình sang quý hay chỉ có chút khá giả cũng đều rất chịu chi. Rất nhiều người còn mua liền hai cái, rõ ràng là muốn tặng cho người yêu của họ.

Tình huống này Tề Gia Mẫn đã dự đoán được trước!

《 Hải Thượng Khuynh Tình 》 càng là rực rỡ thì hiệu quả càng cao.

Anh hai Tề: “Em gái à, phân tích cho anh một chút đi. Em cảm thấy cái nào làm chủ đạo mới tốt?”

“Nước hoa!” Anh cả Tề tuy bận nhưng cũng tham gia vào đề tài này.

Anh hai Tề: “Nhưng mà vốn dĩ nước hoa nhà chúng ta đã bán chạy rồi, ngang ngửa với nước hoa khô luôn ấy.”

Thật ra nước hoa và nước hoa khô bản chất không khác nhau nhưng bởi vì tính đặc thù vận chuyển, những chai nước hoa đều làm bằng thủy tinh tương đối dễ vỡ và hao mòn dẫn đến giá thành của nước hoa cao hơn. Nhưng cho dù là như thế thì nước hoa cũng tương đối bán tốt hơn nước hoa khô nên có thể thấy được không cần phải lo lắng.

Anh cả Tề: “Nếu nó đã bán rất được thì vì sao không tuyên truyền thêm để nó đạt đến mức độ cực hạn?”

Anh hai Tề như suy nghĩ gì đó, Tề Gia Mẫn cũng lầm vào trầm tư. Cô nói: “Vậy được, để em suy xét một chút.”

Anh hai Tề cười nói: “Gia Mẫn thật ngoan.”

Tề Gia Mẫn cười hắc hắc một tiếng rồi lộc cộc đi lên lầu. Thật ra phải nói như thế nào đây? Không có ai nguyện ý làm việc nha. Nếu ở hiện đại thì chỉ cần ôm một cái di động liền có thể happy cả ngày nhưng ở chỗ này lại không có! Cứ nằm rảnh rang thì có mà mốc meo ra đấy mất.

Cũng khó trách thời dân quốc mọi người rất hứng thú với công việc. Tề Gia Mẫn nghĩ, đều là bởi vì quá nhàm chán cho nên mọi người đều rất thích làm việc.

Mà cô ấy cũng bởi vì quá nhàn cho nên sẵn lòng làm rất nhiều thứ để bản thân bù lu một đống lên. Dường như là phải thế mới vui thú!

Tề Gia Mẫn trở lại phòng. Cô ngồi ở trên giường, vốn tự hỏi tiếp theo nên viết cái gì thì hoảng hốt nhớ ra ngày mai là lúc kì cuối cùng của bộ truyện được đăng lên, lại cân nhắc một chút xem người khác có thích hay không.

“Cạch!”

Trong lúc Tề Gia Mẫn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cái hộp nhỏ trong tay cô lại mở ra!

Bàn tay lơ đãng của Tề Gia Mẫn lập tức cứng dờ, động tác cúi đầu xuống giống như được tua chậm lại. Quả nhiên cái hộp thật sự đã mở ra. Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn luôn không mở được nhưng trong một phút lơ đãng nó lại bị mở ra rồi!

Tề Gia Mẫn cảm thấy cả người đều mê mang.

Nhưng rất nhanh cô liền hoàn hồn, chỉ là tiếp theo sau đó lại rơi vào tình trạng không nói nên lời.

Đến mức nào ư?

Đó chính là mắng chửi Du tứ thiếu thật thâm hậu.

Cô vốn tưởng sau khi mở được cái hộp ra thì có thể biết được trong đó có cái gì, nhưng thực tế là không phải vậy.

Mẹ nó, như này có khác gì búp bê Nga đâu, hết lớp này là đến lớp khác. Tuy rằng hộp đã mở nhưng mà từ mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong hộp có một cái hộp nhỏ hơn với hình thù cổ quái. Đấy… Tề Gia Mẫn cảm thấy muốn đánh người.

Mấy người có chỉ số IQ cao thích chơi kiểu này à?

Cái loại người gì thế không biết!

Tề Gia Mẫn hít thật sâu một hơi mới bình phục tâm tình, miễn cưỡng không để bản thân mình không trực tiếp gọi điện thoại chửi hắn! Có ở đâu ra sư phụ như vậy không? Quả thực là hố người ta mà!

Có điều Tề Gia Mẫn cũng lập tức lấy lại ý chí chiến đấu!

Này thì khinh người này!

Cô đã có thể xử lí lớp đầu tiền thì đến tám lớp, mười lớp nữa cũng thế nhé!

Cô có thể!

Đúng vậy, có thể!

Tề Gia Mẫn hực hực khí thế chiến đấu, không làm gì khác, không nghĩ gì khác, chỉ ngồi xếp bằng trên giường nghiên cứu cái cơ quan nhỏ. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tề Gia Mẫn lặng lẽ buông đồ vật trong tay xuống… Cáo từ!

Tôi không xứng chơi loại đồ vật cao siêu như này!

“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên. Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: “Mời vào.”

Người vào chính là Tề Linh Nghi. Bà ấy bưng một cốc sữa bò tới, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, uống sữa rồi đi ngủ đi.”

Tầm mắt bà ấy dừng ở chiếc hộp nhỏ ở mép giường Tề Gia Mẫn, kinh ngạc hỏi: “Con mở được rồi?”

Nghe nói như vậy, thần sắc Tề Gia Mẫn ỉu xìu trông như đói ăn: “Haha…”

Cô yên lặng nhìn trời, chậm rãi nói: “Ai có thể ngờ là trong một lớp lại có một lớp nữa, quả thực giống như củ hành tây vậy.”

Tề Linh Nghi sửng sốt sau đó phụt một tiếng bật cười: “Con đó nha!”

Tề Gia Mẫn diễn xướng xuất sắc: “Thật sự nha. Mẹ của con ơi, đây không phải hành tây thì là gì? Mỗi lớp đều có thể khiến người ta rơi lệ!”

Tề Linh Nghi xoa đầu con gái, nói: “Mẹ tin là con có thể làm được. Có điều sư phụ con cũng rất có ý tứ.”

Tề Gia Mẫn nghiêm nghị nói: “Hắn luôn dùng chỉ số thông minh của mình để xem xét người khác nhưng lại hoàn toàn không suy xét rằng trên thực tế là cách nhau một bức tường!”

Có lẽ là ánh mắt của Tề Gia Mẫn quá mức bi thảm cho nên người làm mẹ như bà cũng không nhịn được muốn cười. Tề Linh Nghi cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại thì sẽ càng cười thêm lợi hại nên bà ấy nhanh chóng thúc giục Tề Gia Mẫn uống sữa rồi vội vàng rời đi.

Tề Gia Mẫn: “……”

Nhưng đến lúc ra cửa rồi bà ấy không nhịn được nữa mà cong khóe miệng lên. Tề Quang Chí nhìn thấy biểu cảm của vợ thì tiến lên ôm bà ấy, nói: “Sao lại vui vẻ thế?”

Tề Linh Nghi: “Tôi cảm thấy mình là người mẹ không tốt. Gia Mẫn sầu thành như vậy mà tôi lại cảm thấy thực buồn cười.”

Tề Quang Chí nhướng mày.

Tề Linh Nghi kể lại chuyện vừa rồi, Tề Quang Chí: “…”

Ông ấy cảm khái: “Cái này là loại sở thích gì thế trời!”

Hai người cùng trở về phòng, Tề Quang Chí lập tức ôm Tề Linh Nghi, nói: “Vợ à, mình thơm quá đi.”

Tề Linh Nghi hờn dỗi trừng ông ấy một cái, nói: “Bớt nói linh tinh đi. Đều là vợ chồng già rồi còn mồm loa mép nhảy.”

Tề Quang Chí vẫn không buông tay, nói: “Ai bảo là vợ chồng già thì không thể nói chuyện yêu đương! Vợ à, mình xem, chúng ta đã lâu rồi không có hẹn hò nha.”

Tề Linh Nghi: “Hẹn hò?”

Bà ấy ghé mắt nhìn chồng mình.

Tề Quang Chí đúng tình hợp lí gật đầu, nói:  “Đúng vậy, hẹn hò! Chúng ta đã lâu lắm rồi không hẹn hò! Tôi nói cho mình nghe nha, hẹn hò chính là điều kiện tất yếu để bảo trì hôn nhân ngọt ngào đấy. Lúc con thơ, chúng ta suốt ngày đều phải chăm lo cho bọn nó, không có chút thời gian nào ân ái. Vậy thì, không phải chúng ta nên nắm bắt thời điểm bây giờ sao?” 

Tề Linh Nghi duỗi tay nhéo mặt Tề Quang Chí, nói: “Lại nói vớ vẩn rồi. Lúc con nhỏ có khi nào thì mình phải nhọc lòng đâu? Toàn là ba chăm lo hết cả, không phải sao?”

Tề Quang Chí cười hắc hắc, nói: “Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ.”

Thế mà còn bắt đầu chơi xấu!

Tề Linh Nghi: “… Mình cũng thật có tiền đồ.”

Tề Quang Chí: “Hẹn hò đi!”

Tề Linh Nghi: “… Được rồi.”

Bà ấy nhìn nhìn chồng mình, nói: “Tôi cảm thấy hôm nay mình có điểm kì quái. Có chuyện gì sao?”

Bọn họ đã cùng lớn lên từ nhỏ, rất hiểu nhau.

Tề Quang Chí như có như không cười cười một chút, nói: “Vợ à, tôi chỉ muốn cùng mình hẹn hò thôi mà mình lại nghĩ nhiều như vậy?... Ừ thì!”

Ông ấy bị Tề Linh Nghi nhéo eo một cái.

Tề Quang Chí: “Tôi bắt gặp bà ta.”

Tề Linh Nghi sửng sốt, nói: “Ai?”

Tề Quang Chí trào phúng cười nói: “Bà ta, người phụ nữ kia.”

Tề Linh Nghi ngay lập tức hiểu ra. Có thể bị Tề Quang Chí nói như vậy thì kia hẳn là… mẹ của ông ấy.

Bà ấy kinh ngạc nhìn Tề Quang Chí, Tề Quang Chí nói: “Cháu ngoại của bà ta làm nhân viên ở cửa hàng. Bà ta đến giao đồ và tôi đã thấy được.”

Tề Quang Chí vốn cho rằng mình đã quên rồi nhưng không ngờ bốn mươi mấy năm không gặp mà ông ấy vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra mặc dù bà ta đã bị tàn phá bởi thời gian và cuộc sống.

Có đôi khi con người chính là kì quái như vậy. Tưởng chừng bản thân đã quên đi nhưng thật ra có thế nào cũng vẫn còn nhớ.

Trong một giây phút gặp lại thì mọi ký ức đều ùa về.

Có vài người cảm thấy một đứa trẻ ba, bốn tuổi không biết gì nhưng Tề Quang Chí biết. Không sai! Đến tận bây giờ ông ấy vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của những ngày tháng đó. Trên bàn đặt thứ gì, ông ấy mặc cái gì, ngày đó ăn món gì, thời tiết như thế nào.

Đôi khi, trí nhớ quá tốt cũng thực sự là một cái tội.

Tề Linh Nghi ôm lấy chồng mình, thì thầm: “Vậy bây giờ mình định làm gì?”

Tề Quang Chí trào phúng cười: “Làm gì ư? Không làm gì cả. Bà ta là ai, ở nơi nào có liên quan tới tôi sao? Có thể vì người khác mà bán con ruột của mình đi, loại người này chỉ nhìn một cái thôi tôi cũng thấy buồn nôn. Lúc tôi nhìn thấy bà ta thậm chí còn nghĩ ông trời có mắt như mù, sao lại không cho sét đánh chết người phụ nữ này đi nữa đấy!”

Tề Linh Nghi nhẹ nhàng vuốt lưng Tề Quang Chí nói: “Nếu bà ta đã không quan trọng thì đừng để bà ta làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Bà ta đã không phải người thân của mình từ lâu rồi. Chúng ta mới chính là người thân của mình.”

Tề Quang Chí gật đầu. Ông ấy ôm lấy vợ, cúi đầu hôn bà ấy và hai người ngã xuống giường.

Trời đông lạnh lẽo, nửa đêm, Tề Quang Chí đi xuống lầu rót nước. Thật ra ông ấy không có thói quen dở giấc, khả năng là hôm nay thật sự không ngủ ngon.

Ông ấy đi xuống lầu một thì nhìn thấy anh cả Tề đang ngồi trên ghế sô pha, giật mình nói: “Mẹ mày! Mày là xác chết nửa đêm vùng dậy à? May mà đây là ba, nếu đổi lại là ông ngoại mày thì còn không bị hù chết mới lạ!”

Anh cả Tề: “Con đang đợi ba.”

Tề Quang Chí: “…”

Anh cả Tề: “Chúng ta nói chuyện một chút?”

Tề Quang Chí một lời khó nói hết nhìn con trai cả của mình, hỏi: “Trong nhà chúng ta có chuyện gì mà con không biết sao?”

Anh cả Tề: “Có chứ.”

Hẳn rất thành khẩn trả lời. Tề Quang Chí càng thêm một lời khó nói hết, ngồi xuống nói: “Được, con muốn nói cái gì?”

Chỉ là không đợi Tề Gia Cung đáp lời thì ông ấy đã nói: “Nhưng mà ta phải nói rõ ràng nha, nếu con muốn nói mấy cái chuyện mà khi còn nhỏ ta bị bán gì đó thì không cần nói nữa. Ta không có hứng thú đối với nhà bọn họ. Hơn nữa, ta cũng không có quan hệ gì với bọn họ! Khẳng định là có hận nhưng không thấu xương. Rốt cuộc, nếu bọn họ không làm mấy chuyện kia thì ta cũng không có cơ hội kết hôn với mẹ con. Có điều, nếu nói là tha thứ thì không có khả năng! Đối với ta bọn họ chính là người dưng nước lã. Con sẽ để tâm đến người dưng nước lã sao? Không hề!”

Tề Quang Chí thừa nhận trong khoảnh khắc nhận ra người kia, ông ấy cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng được cái là ông ấy cũng là một người tương đối có thể điều tiết bản thân. Làm người ấy mà, cuối cùng chính là phải vui vẻ, những thứ khác đều không quan trọng một chút nào. 

Đều đã bốn mươi năm, nếu ông ấy còn làm khó xử chính mình thì đó mới là thật sự ngu ngốc!

Tề Quang Chí vỗ vỗ bả vai con trai, nói: “Con quá coi thường ta rồi! Ta nói cho con biết nha, ta là ba của con đấy, vĩnh viễn là ba của con!”

Ông ấy đứng dậy đi vào phòng bếp uống nước. Tề Gia Cung nhìn bóng dáng của ba mình, chợt cười cười, đứng dậy nói: “Vậy xem ra là con suy nghĩ nhiều rồi.”

Tề Quang Chí quay đầu lại: “Bây giờ mới biết à? Đừng nhìn thằng tư lớn lên giống ông ngoại nhưng ta ngược lại càng cảm thấy tính cách của con mới giống ông cụ. Thật sự thích nhọc lòng!”

Tề Gia Cung không muốn nói gì, đi lên lầu. Tề Quang Chí còn đang lải nhải, vừa quay đầu lại đã không thấy con trai đâu nữa rồi.

Tề Quang Chí: “……”

Mẹ nó, cái thằng con mất nết này! Tức quá mà!

Những người khác trong nhà đều không biết gì về một đoạn nhạc đệm như vậy.

Có điều, buổi sáng ngày hôm sau, Tề Quang Chí vui vẻ hớn hở thông báo với mọi người: “Ta và mẹ mấy đứa tính đi ra ngoài ba ngày!”

Tất cả mọi người đều buông đũa xuống, chấn động nhìn về phía Tề Quang Chí. Mọi người ở đây bao gồm cả Tề Linh Nghi!

Trong nháy mắt Tề Linh Nghi cảm thấy mơ hồ. Bà muốn cùng ông ấy ra ngoài sao?

Đúng là bà ấy đồng ý sẽ hẹn hò nhưng mà ra ngoài ba ngày thì?

“Chúng ta đi hẹn hò!”

Tề Quang Chí đắc ý dào dạt, nói: “Mấy đứa đều là cẩu độc thân không hiểu được đâu.”

Đây là từ mà Tề Gia Mẫn đã sử dụng và ba Tề đã ghi nhớ trong lòng.

Anh hai Tề: “Vậy hai người định đi đâu?”

Tề Quang Chí: “Ta định đưa mẹ mấy đứa đi Hàng Châu chơi.”

Ông ấy hơi mỉm cười, nói: “Ngắm một chút Đoạn kiều tàn tuyết(1).”

(1) Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết đọng trên cầu Đoạn, một trong mười cảnh đẹp thiên đường nơi Tây Hồ - Hàng Châu.

Mấy người con nhà họ Tề cúi đầu điên cuồng lùa cơm trong bát.

Chà!

Đoạn kiều tàn tuyết nha!

Ba Tề không nhận được hiệu ứng trầm trồ thì hừ một tiếng, nói: “Khẳng định là mấy đứa ghen tị!”

Anh cả Tề buông đũa: “Con đi làm.”

Anh hai Tề nhanh chóng: “Em đi cùng anh.”

Anh ba Tề: “Con còn phải đi xác nhận lại chi tiết hôn lễ một chút.”

Anh tư Tề: “Con ra bến tàu đây.”

Bốn người con trai nhà họ Tề đều vội vã rời đi chẳng chừa một ai.

Tề Gia Mẫn: “Chà, mấy anh thật xấu!”

Cô buông đũa xuống, nói: “Ba, con sắp phải thi rồi. Con đến trường trước đây ha.”

Ông ngoại Tề không nhịn được bật cười: “Mấy đứa thật là!”

Tề Quang Chí ôm lấy cánh tay vợ mình, nói: “Huhuhu, mấy đứa nó khi dễ tôi.”

Tề Linh Nghi: “Mình bớt nháo đi nha!”

Tuy nói như vậy nhưng Tề Linh Nghi vẫn không có phản đối kế hoạch của Tề Quang Chí. Hai vợ chồng bọn họ thu xếp hành lí và đi ngay ngày hôm sau.

Chẳng mấy ngày nữa là đến kì thi nhưng nhà họ Tề không hề lo lắng cho Tề Gia Mẫn. Rốt cuộc mọi người đều biết cô chính là “học bá”! Mà để duy trì thân phận học bá này, đương nhiên Tề Gia Mẫn cũng phải ôn tập nghiêm túc và chăm chỉ. Chịu thôi, ai bảo cô ham hư vinh chứ!

Có điều, hôm nay Tề Gia Mẫn cảm nhận được rõ ràng là bạn học quanh quẩn bên mình tương nhiều. Cuối cùng cô đành buông quyển sách trên tay xuống, hỏi: “Các cậu muốn làm gì vậy?”

Một bạn nữ trong đó tiến đến cạnh Tề Gia Mẫn, thấp giọng: “Gia Mẫn, cậu có đọc Hải Thượng Khuynh Tình không?”

Tề Gia Mẫn gật đầu: “Có đọc qua. Làm sao vậy?”

Bạn nữ kia ngập ngừng một chút, nói: “Cậu có quen tác giả không?”

Tề Gia Mẫn quyết đoán: “Không nha. Sao tôi quen được?”

Cô lại cẩm quyển sách lên, nói: “Sắp thi tới nơi rồi, các cậu không học đi a!”

“Nhưng mà bên ngoài đều đang đồn rằng thật ra tác giả chính là nhân viên cửa hàng nhà cậu…”

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, biết được tin tức này nhất định là do anh cả Tề phát tán. Cô nghiêm túc nói: “Không, tôi không biết.”

Cô lại lần nữa bắt đầu đọc sách khiến những người khác không biết nói gì hơn. Nhưng bạn nữ này vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nghe nói hắn là một người giàu có ở phương Bắc, để né tránh kẻ thù nên mai danh ẩn tích đi tới Thượng Hải…”

“E hèm!”

Thầy giáo vào cửa. Ông ấy nhìn thoáng qua Tề Gia Mẫn mang theo vài phần tán thưởng và cũng trừng mắt với những người khác, nói: “Trường học là nơi học tập. Các trò đã không định nghiêm túc học hành lại còn làm ảnh hưởng đến bạn học muốn nghiêm túc đọc sách à? Thầy không biết rốt cuộc bên ngoài viết cái gì hay khiến cho các trò xôn xao như vậy nhưng không thể vì thế mà ảnh hưởng đến việc ôn tập của bạn học khác được. Thầy nhắc lại, tới trường là đi học, nặng nhẹ thế nào các trò nên nhớ kĩ trong lòng!”

Bởi vì lời khiển trách của thầy giáo mà mọi người đều không láo nháo bên cạnh Tề Gia Mẫn nữa.

Tuy rằng cô có thể xử lí được những người này nhưng thật không ngờ là mấy người Mục Lan cũng tò mò lên. Buổi họp của Huệ Mỹ Thư, bọn họ đều lôi kéo cô hỏi dò.

Tiếu Hân rũ đầu xuống, không hề tham dự vào một chút nào.

Có điều Tề Gia Mẫn cũng vẫn một mừng nói rằng mình không rõ. Mà ngược lại, cô lại nhìn chằm chằm Mục Lan Không rời mắt.

Ánh mắt này khiến Mục Lan dựng hết lông mao, còn tưởng đâu bản thân mình có vấn đề.

Cô ấy lắp bắp: “Làm sao vậy?”

Tề Gia Mẫn nhìn Mục Lan thật sâu rồi lắc đầu: “Không có việc gì.”

Tuy rằng bốn chữ “không có việc gì” nho nhỏ nhưng cũng lập tức khiến cho Mục Lan dậy sóng trong lòng, cảm thấy có gì đó không ổn! Tề Gia Mẫn càng nói không có việc gì thì cô ấy lại càng thấp thỏm.

Mục Lan: “Có phải em…”

Đúng lúc này có người hỏi: “Mục Lan, buổi chiều có một tiết tự chọn của thầy Lục, để tôi đi chiếm cho cậu một chỗ ngồi tốt nha?”

Vừa nói như vậy Mục Lan ngay lập tức bùng nổ: “Vì sao phải chiếm chỗ cho tôi?”

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều an tĩnh lại, đồng loạt nhìn cô ấy.

Mục Lan cũng hiểu được là mình quá mức kích động, nói: “Tôi không đi học môn tự học buổi chiều.”

Lục này mọi người đều chấn kinh!

Phải biết rằng ai ai cũng biết Mục Lan chính là hội trưởng hội những người thích Lục Minh Kỳ. Sự yêu thích của cô ấy đều bày rõ ra ngoài. Những chương trình học của Lục Minh Kỳ cô ấy chưa từng chậm trễ, thế nhưng hiện tại… lại không đi?

Không đi!!!

Việc này khiến người ta thật khiếp đảm!

Mục Lan nhìn một vòng chung quanh, nghĩ đến những gì nghe lén được thì trong lòng trào lên một tư vị khó nói. Cô ấy nhấp môi, nói: “Về sau tôi không đi học môn tự chọn của thầy Lục nữa! Tôi nghĩ tới mình cũng là một cô gái lớn rồi, không thể chỉ vì sự ngưỡng mộ mà làm bậy được. Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần sùng bái thầy Lục mà thôi. Nhưng nếu vì thế mà khiến cho người khác hiểu lầm thì lại không tốt! Rốt cuộc tương lai tôi cũng muốn gả chồng nha! Hơn nữa, thầy Lục cũng có vị hôn thê. Nếu như sau khi cô Phạm khỏe rồi trở về trường lại nghe được người khác nói hươu nói vượn thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc, lời nói truyền đi sẽ rất dễ bị biến tướng! Tôi vẫn là không đi nữa thì hơn.”

Mọi người: “!!!”

Điều này không khoa học!

Vốn cậu đâu có nói như vậy!

Vốn dĩ cậu chính là rất thích thầy Lục mà!

Trong phòng họp của Huệ Mỹ Thư, mọi người đều im lặng tới mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.

Hệ điều hành Tề Gia Mẫn OS: Quả nhiên không ổn! Chỉ là, ánh mắt của Mục Lan đúng như sa sút xuống dốc vách đá. 

Tuy rằng anh tư của cô cũng là người rất tốt nhưng xét từ bề ngoài thì hoàn toàn khác với hình tượng của thầy Lục. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng được một người đã từng thích Lục Minh Kỳ sau đó lại có thể thích anh tư Tề.

Không dám tưởng!

Hơn nữa, nếu như nói Lục Minh Kỳ là mặt người dạ thú, xấu xa khốn nạn thì không tính nhưng vấn đề là hắn không phải thế. Tề Gia Mẫn thật sự không nhìn ra thầy Lục có vấn đề gì. Tuy rằng hắn quan tâm tới tất cả mọi người nhưng đó cũng không phải cái sai gì lớn.

Lại nói, cho dù hắn là có đi thả thính khắp nơi thì cũng không liên quan đến cô ấy.

Đây cũng không hẳn là khuyết tật nhân phẩm.

Cho nên Mục Lan đột nhiên biến hóa như vậy thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Xem ra, Tiếu Hân thật sự không hiểu lầm. Mục Lan và anh tư của cô thật sự cặp với nhau?

Cô nhìn về phía Tiếu Hân, cô ấy chớp chớp mắt với cô, vẻ mặt kiểu “Trời biết, đất biết, chị biết, em biết, chúng ta không vạch trần cậu ấy”.

Mục Lan vừa quay đầu lại thì nhìn thấy biểu tình quái dị của Tề Gia Mẫn, lập tức cảnh giác lên: “Gia Mẫn, có phải … em nghe nói cái gì không?”

Tề Gia Mẫn còn chưa làm gì thì Tiếu Hân đã khẩn trương ngồi thẳng người, sợ bị nhắc tới! Tề Gia Mẫn thấy Tiếu Hân như vậy thì không nhịn được buồn cười, nói: “Không có nghe nói gì nha.”

Cho dù là thật sự muốn nói thì cũng sẽ không nói ở nơi nhiều người như thế này.

Mục Lan cúi đầu xuống, không nói gì. Có điều, trong lòng cô ấy chắc mẩm là anh tư Tề về nhà đã nói gì đó! Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái tên ngốc kia nói ra chuyện cô ấy nhìn thấy của hắn?

Nghĩ như vậy Mục Lan chợt đỏ mặt lên!

Cô ấy ra sức lắc đầu, đem những hình ảnh “không tốt” quăng ra. Nhưng mà quăng tới quăng lui mà dường như nó vẫn còn!

Du Khanh nhìn Mục Lan lắc đầu liên tục thì hỏi: “Mục Lan, cậu không sao chứ?”

Mục Lan đứng phắt lên, nói: “Tôi còn có chút việc. Đi trước đây nha.”

Cô ấy phải đến gặp tên khốn Tề Gia Tài nói chuyện mới được! Đã định thế rồi mà còn nói không giữ lời! Tức chết mất!

Mục Lan xông ra ngoài nhanh như một cơn gió lốc.

Tề Gia Mẫn sững sờ một chút nhưng không nói thêm gì, cũng không đuổi theo, ngược lại rũ đầu suy tư gì đó. Du Khanh nói: “Gia Mẫn, hôm nay em có đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ không?”

Tề Gia Mẫn gật đầu: “Có đi.”

Chỉ cần không có việc đột xuất thì cô sẽ không làm gián đoạn kế hoạch của mình.

“Ừ, vậy chị đi cùng em. Đã lâu rồi chị không tới đó. Đi rèn luyện một chút.” Du Khanh nói.

Tề Gia Mẫn kì quái liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Được.”

Du Khanh gần đây đền bận chết đi được, lấy đâu ra cần rèn luyện cái gì chứ! Cô ấy đã gầy đi một vòng rồi đấy biết không? Nhưng nếu như vậy thì dường như là có chuyện muốn nói cùng nên cô không cự tuyệt. Trong lúc Tề Gia Mẫn nghĩ như vậy, Du Khanh nghiêng đầu: “Tiếu Hân cũng đi cùng đi! Gia Mẫn luyện bắn súng, chị thật sự không theo được. Chị Muốn chơi quần vợt, chúng ta làm một trận đi?”

Tiếu Hân: “Được.”

Cứ như vậy, ba người cùng đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ.

Mà lúc này, Mục Lan cản một chiếc xe kéo và đã tới Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh. Cô ấy vội vàng đi vào hỏi: “Tề Gia Tài có ở đây không?”

Nói trắng ra như vậy khiến người ta có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghe có người nói: “Mục tiểu thư?”

Cũng khéo trùng hợp, ấy thế mà là anh hai Tề.

Hắn nhận ra Mục Lan, lịch sự chào hỏi. Tuy rằng những người khác trong nhà không rõ lắm nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, thuyền đưa hàng hóa của cửa hàng nhà mình đều là của nhà họ Mục. Đương nhiên, thế cũng không liên quan gì đến Mục Lan vì chuyện hợp tác làm ăn đều là do anh cả Tề thương lượng với gia trưởng nhà họ Mục. Nói hợp tác tóm lại là hòa khí sinh tài(2), khách khí mới là tốt nhất. 

(2) hòa khí sinh tài: lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình.

“Mục tiểu thư sao lại tới đây? Có việc gì sao? Giờ này chắc hẳn là Gia Mẫn đang ở trường học, nếu không thì có lẽ là đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ luyện súng rồi.”

Mục Lan: “Gia Mẫn ở trường học. Tôi không tìm em ấy, tôi tìm Tề Gia Tài.”

Anh hai Tề nhướng mày, nói: “Tìm chú tư?”

Ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ tới một đoạn tối hôm qua nhưng cũng không để lộ ra, ngược lại khách khí nói: “Nó không có ở đây.”

Mục Lan nhăn lại mày, dáng vẻ có chút sốt sắng.

Anh hai Tề cũng không hỏi cô ấy tìm anh tư Tề làm gì, chỉ nói: “Nếu không quá gấp thì cô có thể ở đây chờ, nó nhất định sẽ trở về. Nhưng có lẽ là phải đến khuya. Nếu sốt ruột quá thì có thể đi đến cầu tàu số tám. Hôm nay nhà chúng tôi có một lô hàng cập bến, nó qua đó xử lí rồi.”

Mục Lan quyết đoán: “Tôi đi đến bến cảng tìm hắn. Cầu tàu số tám phải không?”

Anh hai Tề: “Đúng vậy. Bên cầu tàu số tám có hai kho để hàng hóa chuyên chở, cô trực tiếp đi tới kho hàng nhà họ Tề là được.”

Nói tới đây hắn lại nói: “Như vậy đi, để tôi đưa cô qua đó. Ở bến cảng ngư long hỗn tạp, một cô gái đến đó cũng không tiện cho lắm.

Mục Lan đương nhiên cũng nhớ rõ Tề Gia Mẫn đã nói qua. Cô ấy (Mẫn) không nể mặt mũi anh trai mình chút nào, cảnh cáo tất cả bạn bè của mình rằng anh hai cô ấy là một hoa tặc, nếu ai muốn tìm cái chết thì cứ tiến lên nhưng sau này nhất định không được đi tìm cô ấy khóc lóc kể lể đòi giúp đỡ, cô ấy sẽ kiên quyết mặc kệ.

Cho dù đến cuối cùng là tình huống như thế nào thì cô ấy cũng nhất định, nhất định sẽ mặc kệ.

Thật ra dạo gần đây có rất nhiều người đàn ông như vậy nhưng có thể nói thẳng ra như Tề Gia Mẫn, hơn nữa đối tượng còn là người trong nhà thì thật đúng là có một không hai.

Đúng là bởi vậy nên bọn họ đều cảm thấy Tề Gia Mẫn rất trượng nghĩa, rất thẳng thắn. Cho nên có đôi khi quan điểm của Tề Gia Mẫn không giống Mục Lan và Mục Lan cũng sẽ không trên cửa Tề Gia Mẫn được. 

Giống như lần đó Tề Gia Mẫn phê bình hành vi ái mộ thầy Lục của Mục Lan là không hay, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cô ấy cũng sẽ hoàn toàn không lánh xa Tề Gia Mẫn.

Bởi vì, Tề Gia Mẫn trước nay đều rất khách quan.

Nên lúc này Mục Lan có chút do dự. Cô ấy đánh giá trên dưới anh hai Tề một chút, không biết có nên để hắn đưa đi hay không.

Anh hai Tề lăn lộn nhiều năm như vậy sao có thể không nhìn ra tâm tư của một cô gái. Cô ấy chỉ còn thiếu viết chữ lên mặt nữa thôi. Hắn mỉm cười: “Nếu cô muốn đi thì bây giờ chúng ta đi luôn thôi, Sau khi đưa cô qua đó tôi còn phải qua xưởng điện ảnh một chuyến.”

Mục Lan: “Vậy… được. Đi thôi.”

Anh hai Tề cùng cô ấy đi ra cửa. Hắn khởi động xe, nói: “Tôi đưa cô qua rồi cũng không có thời gian chờ cô, nhưng mà bây giờ mùa đông trời nhanh tối, rất không an toàn, nên tôi nghĩ lát nữa cô về thì bảo chú tư chở đi. Cứ nói là tôi bảo nhất định phải đưa cô trở về an toàn là được. Rốt cuộc cô là bạn tốt của Gia Mẫn cũng tương đương với em gái của chúng tôi rồi.”

Mục Lan như đi vào cõi thần tiên, căn bản là không nghe vào những gì anh hai Tề nói, trong đầu đều là ý niệm đi tìm tên khốn nạn Tề Gia Tài kia tính sổ! Thế mà hắn lại về nhà nói hươu nói vượn, để xem cô ấy bóp chết hắn như thế nào!

Mục Lan là đại tiểu thư, tính tình rất kiêu căng và có chút đanh đá hơn những cô gái khác.

“Mục tiểu thư?”

Mục Lan: “Hả?”

Anh hai Tề: “Xuống xe.”

Mục Lan: “À, ừ.”

Anh hai Tề đỗ xe lại xong thì dẫn Mục Lan đi tới chỗ kho hàng. Còn đừng nói, ở bến cảng thật đúng là có rất nhiều người, một đám đều là những gã đàn ông to xác. Tất nhiên, không cao to thì làm sao có thể làm được mấy việc cần thể lực thế này,

“Thời tiết như hiện tại còn có thể chạy thuyền sao?” Tuy rằng trong nhà có một đoàn thuyền nhưng đối với cái này thì Mục Lan dốt đặc cán mai.

“Đây là chuyến cuối cùng của năm nay rồi. Hiện tại đường thủy đã không dễ đi, phải chờ đến sang năm trời ấm lại mới được.” Anh hai Tề nói: “Bây giờ đã gần như là bắt đầu đóng băng rồi.”

Hai người sóng vai đi một đường như vậy đã thu hút không ít người xung quanh nhìn lại. Mục Lan có điểm chột dạ trong lòng. Cô ấy thật sự chưa từng tới những nơi như vậy. Nói thật thì tuy rằng cô ấy gan lớn nhưng cũng không phải không biết sợ.

“A, chú tư ở đằng kia!”

Anh hai Tề nhìn tới chỗ mấy người anh tư Tề cách đó không xa, cao giọng kêu: “Chú tư!”

Hắn đang định nói thêm gì đó thì đã thấy Mục Lan hùng hục chạy qua đó!

Anh hai Tề: “!!!”

Gấp đến thế sao?

Mục Lan vọt tới bên cạnh anh tư Tề. 

Anh tư Tề đang bận làm thì nghe thấy tiếng gọi. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy anh hai Tề đưa một cô gái tới đây, lại nhìn kĩ hơn thì cảm thấy hoang đường muốn ngất đi! Đây là ai chứ! Chẳng phải là nữ lưu manh nhìn trộm hắn ở trong nhà vệ sinh hay sao!

Sao cô ấy lại tới đây?!

Anh tư Tề: “Cô…”

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mục Lan chạy tới. Cũng không biết vì sao anh tư Tề cảm thấy hoảng hốt trong lòng, tâm can run rẩy. Hắn đặt cái thùng xuống rồi nhanh chân bỏ chạy!

Mục Lan vừa thấy anh tư Tề đã muốn lao tới trước mặt hắn, thế nhưng lại nhìn thấy hắn… chạy?

Chạy!

Cô ấy tức giận: “Tôi biết ngay mà là anh chột dạ mà. Đồ khốn nạn này!”

Anh tư Tề: “???”

Mặc kệ cô ấy nói gì, trước tiên cứ chạy đi đã!

Chưa thấy qua người con gái nào hung hãn như vậy!

Hai người một chạy một đuổi vòng quanh kho hàng!

Anh hai Tề: “???”

Hồi lâu sau hắn mới cười phá lên. Quả thực không thể tin được mình vừa mới nhìn thấy cái gì! Đây là cái trò cười thế kỉ gì vậy?! Chỉ trong phút chốc hắn cảm thấy đi tới đây quả thực đáng giá. Một màn này còn đẹp hơn cả em gái hắn nữa!

Thật sự đẹp tới cực hạn!

Hắn cười ha hả. Đi? Đi cái gì mà đi! Không có chuyện đó đâu.

Tuy rằng hắn đã hẹn với người đẹp ở xưởng điện ảnh nhưng mà người đẹp không thể thú vị đến thế này!

Mà sự việc này cũng khiến những người công nhân bốc vác xung quanh đều sững sờ. Bọn họ buông hết đồ vật trong tay xuống, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó mà sợ ngây người.

Anh tư Tề kêu: “Anh hai, đừng cười nữa! Cứu em!”

Anh hai Tề thờ ơ nói: “Ấy, không phải chứ, chú tư thật có tiền đồ nha! Chú chạy cái gì?!”

Anh tư Tề giật mình, trong lòng cảm thấy rất đúng! Hắn có gì mà phải chạy!

Nhưng vừa quay đầu lại nhìn Mục Lan thì hắn lại dứt khoát tiếp tục điên cuồng chạy!

Mặc kệ là chạy cái gì thì hắn cũng không thể lại gần cô gái này!

“Tề Gia Tài, tên khốn nạn nhà anh, đứng lại cho tôi! Tôi biết ngay anh là cái loại người không đáng tin cậy mà! Đừng để tôi bắt được, bằng không tôi bóp chết anh!” Mục Lan chạy hai vòng liền mệt ôm eo thở hồng hộc, lớn tiếng kêu.

Thật ra những lời này vốn dĩ cũng chẳng có gì nhưng người ngoài nghe được thì lại nghĩ khác.

Ừm, rất ái muội!

Giống như có cái gì đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện