Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 54: Bạn bè



Xưa có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!

Tề Gia Mẫn cảm thấy nếu cô và Phạm Tiểu Vi không có cơ hội quen nhau từ trước, nói không chừng vẫn có thể trở thành bạn bè vì cùng chán ghét Lục Minh Tuyết! Đương nhiên, hiện tại hai người đã là bạn bè rồi, không có cơ hội để chứng minh câu nói trên.

Có điều, cũng có một câu cổ ngữ rất đúng chính là: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. 

Phạm Tiểu Vi và Tề Gia Mẫn vừa mới bàn luận về Lục Minh Tuyết thì không ngờ Lục Minh Tuyết liền tới bệnh viện thăm Phạm Tiểu Vi. Từ khi Phạm Tiểu Vi bị thương đến nay, cô em chồng tương lai này mới chỉ tới một lần, đây là lần thứ hai.

Cũng may là lúc cô ta đến, Tề Gia Mẫn đã bắt đầu đề tài khác, không nói gì về Lục Minh Tuyết nữa, bằng không chẳng biết cô ta sẽ làm ra cái bộ dạng gì đâu.

Sắc mặt Lục Minh Tuyết có chút khó coi, vừa nhìn thấy Tề Gia Mẫn lại càng kém hơn một ít nữa, trong ánh mắt phảng phất hận ý. Tề Gia Mẫn nhận thấy hận ý này của cô ta, kinh ngạc nhướng mày, không biết người này lấy đâu ra tâm tư hận cô.

Tề Gia Mẫn rất lạnh nhạt với Lục Minh Tuyết, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, thể hiện rõ ràng mình không để cô ta vào mắt.

Cô khách khí nói: “Cô Phạm, nếu cô có khách thì em đi trước đây.”

Ngừng một chút, cô nhìn hai cô y tá nói: “Hai người chăm sóc cô Phạm cho tốt, đừng để cô Phạm ở một mình trong phòng.”

Ý lời này rất rõ ràng, Lục Minh Tuyết nghẹn đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Tề Gia Mẫn, cô có ý gì?”

Tề Gia Mẫn nói: “Không có ý gì cả.”

Cũng không phải là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà là cô cảm nhận được giữa Phạm Tiểu Vi và Lục Minh Kỳ có một loại xa cách vô hình nhưng người khác chưa chắc biết được, giống như chính cô khi vừa mới quen biết bọn họ cũng cảm thấy hai người là trời sinh một cặp. Mà Lục Minh Tuyết là một người thích Lục Minh Kỳ, rất khó tỉnh táo như người ngoài cuộc, một khi cô ta thực sự xúc động lên làm gì đó với Phạm Tiểu Vi thì hậu quả thật không dám tưởng.

Rốt cuộc, bây giờ Phạm Tiểu Vi đang bị thương.

Tề Gia Mẫn chỉ đơn giản là thể hiện mọi thứ ra mặt mà thôi, cô cũng không để bụng người khác nghĩ thế nào, dù sao quan hệ của cô và Lục Minh Tuyết cũng không tốt.

Tề Gia Mẫn: “Em đi trước đây.”

“Tề Gia Mẫn, nếu không phải vì cô thì Phạm Tiểu Vi căn bản sẽ không bị thương, bây giờ cô lại lấy cái tư thái này ra cho ai xem? Còn bày ra cái dáng vẻ phòng bị tôi nữa chứ. Cô nghĩ mình là ai?”

Nếu là trước kia, Lục Minh Tuyết sẽ không thể nói ra những lời như vậy nhưng trong khoảng thời gian này cô ta thực sự khó ở vì phải đón lấy quá nhiều những sự tình lớn bé ùn ùn không dứt, giống như mỗi người đều phải làm cô ta khó chịu, làm cô ta không được sống tốt. Kể cả trong nhà họ Lục, hiện tại cũng không có ai đoái hoài đến cô ta.

Cô ta có thể không để ý đến người khác nhưng mà không thể không để ý đến anh trai. Thế nhưng hắn lại càng ngày càng xa cách và lạnh nhạt với cô ta. Chính bởi vì điều này nên cô ta mới đến bệnh viện. Cô ta nghĩ, mặc kệ thế nào cũng phải khiến Phạm Tiểu Vi nói tốt về cô ta trước mặt anh trai.

Ai bảo Phạm Tiểu Vi này sẽ gả cho anh trai cơ chứ!

Chẳng lẽ sẽ mặc kệ cô em chồng này chắc?

Chỉ là cô ta không ngờ sẽ gặp được Tề Gia Mẫn ở đây.

Tề Gia Mẫn bị lời này của cô ta làm cho tức đến bật cười. Cô nhìn Lục Minh Tuyết, nói: “Tôi liên lụy Phạm Tiểu Vi cũng là chuyện của tôi và cô ấy, liên quan gì đến cô? Cô là cái cọng hành gì? Cô nói tôi là sao chổi hả? Vậy xin hỏi cô là cái gì? Lục Minh Tuyết, có chút lời khó nghe tôi không muốn nói nhưng mà cô thật sự quá ghê tởm. Có một số việc cô không quên được, tôi cũng không vậy. Đừng tưởng chính mình là người khó lường đến cỡ nào, ở trong lòng tôi cô chính là một tiện nhân, từ trong xương cốt đã chảy dòng máu hèn hạ ác độc.”

Tề Gia Mẫn lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ thiếu nói rõ hết tất cả.

“Cô cướp đi ba mẹ tôi…” Lục Minh Tuyết bị Tề Gia Mẫn kích thích, trực tiếp gào lên những lời trong lòng.

“Bốp!” Chỉ là còn chưa nói xong cô ta đã bị Tề Gia Mẫn tát một phát vào mặt. Cô gằn từng câu từng chữ, nói: “Tôi cướp đi ba mẹ của cô? Cô còn có mặt mũi nói như thế được à? Chỉ bằng người ba mẹ ghê tởm nhìn thấy nhà người ta có tiền liền đem con gái đánh tráo của cô sao?”

Nếu như nói bị tráo đổi cuộc sống từ khi còn nhỏ thì Lục Minh Tuyết không sai, nhưng bây giờ Tề gia Mẫn đã nhìn thấy cô ta là dạng người gì. Người này chảy xuôi dòng máu của ba mẹ cô ta, ti tiện lại vô sỉ.

“Ba mẹ ác độc của cô trộm tráo đổi con cái nhà người khác xứng đáng đày xuống mười tám tầng địa ngục, mà cô đã hưởng thụ lợi ích của người khác năm năm còn ở chỗ này kêu gào tôi cướp ba mẹ cô? Cô phải làm rõ đi, rốt cuộc ai mới là kẻ tiểu nhân vô sỉ! Lục Minh Tuyết, cô thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ghê tởm!

Tề Gia Mận tức đến run rẩy cả người. Thời khắc này cô thật sự không xác định được có phải mình là Tề Gia Mẫn mười hai tuổi xuyên đến hay không, bởi vì hận ý từ trong cơ thể đang phát ra khó có thể khống chế được. Mà cô cũng đã thật sự lí giải được vì sao lúc trước Tề Gia Mẫn chân chính lại hận bọn họ như vậy.

Trong phút chốc, Tề Gia Mẫn thậm chí nhận ra, có lẽ ngay từ đầu cô nhắm vào Cao Như Phong khả năng chính là bởi vì hắn và Lục Minh Tuyết ở bên nhau. Cô ghét tất cả những người bảo vệ Lục Minh Tuyết vì rõ ràng cô ta là người đoạt lợi nhưng chết vẫn không hối cải, cũng không phải chịu bất luận sự trừng phạt nào.

“Gia Mẫn.” Phạm Tiểu Vi phát hiện cảm xúc của Tề Gia Mẫn không ổn, lập tức cho y tá một ánh mắt. Y tá vội vàng chạy đi gọi Tề phó viện trưởng.

Mà lúc này rốt cuộc Lục Minh Tuyết cũng phản ứng lại, hai mắt đỏ ngầu: “Cô đánh tôi!”

Tề Gia Mẫn: “Tôi đánh cô đấy! Hơn nữa, đừng để tôi thấy cô nữa, bằng không thấy một lần tôi liền đánh một lần!”

Phạm Tiểu Vi gắng gượng di chuyển cơ thể, nói: “Gia Mẫn, em tới đây.”

Tề Gia Mẫn cắn môi, gắt gao trừng mắt nhìn Lục Minh Tuyết.

Phạm Tiểu Vi cuối cùng cũng bắt được tay cô, nhẹ giọng nói: “Em lại đây, không cần chấp nhặt với cô ta, đừng tức giận làm gì cho mệt thân.”

Tuy rằng không biết cụ thể chi tiết là như thế nào nhưng Phạm Tiểu Vi ít nhiều đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Tề Gia Mẫn. Trong lòng cô ấy có chút sửng sốt nhưng không tính là khiếp sợ. Cô ấy là gốc Thượng Hải nên lúc trước ít nhiều cũng nghe nói về chuyện con của vợ chồng Tề Linh Nghi bị đánh tráo. Cũng bởi sự kiện này mà rất nhiều gia đình giàu có ở Thượng Hải đều trông chừng con cái chặt chẽ hơn, dù sao cũng không ai biết được liệu mình có thể gặp phải kẻ lòng lang dạ sói thay mận đổi đào đáng đâm ngàn kiếm kia hay không!

Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ rất nhiều người đều đã quên chuyện năm đó nhưng chỉ cần nhắc đến thì hầu như mọi người đều sẽ nhớ lại.

Cô ấy lôi kéo Tề Gia Mẫn, nói: “Cô ta không biết xấu hổ, cả nhà bọn họ đều không biết xấu hổ. Gia Mẫn, vì loại người này mà khiến mình tức điên thì thật không đáng!”

“Phạm Tiểu Vi!” Lục Minh Tuyết đỏ bừng mặt nhìn cô ấy gào lên: “Rốt cuộc cô có biết mình nên đứng về phía ai không? Cô là chị dâu tương lai của tôi thế mà lại đi giúp đỡ cô ta? Sao cô không hỏi xem tôi đã sống khổ sở thế nào?”

Tề Gia Mẫn cười lạnh một tiếng, nói: “Khổ sở? Có phải cô nên đi qua sơn thôn ở Tô Châu bên kia mà sống để hiểu biết một chút thế nào là khổ sở hay không? Những ngày tháng tuổi thơ tốt đẹp của cô là trộm được, bây giờ còn đòi gì nữa?”

Lục Minh Tuyết: “Tề Gia Mẫn, cô nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Nhà họ Tề các người giàu có như vậy, lúc ấy cũng không phải không thể nuôi dưỡng hai đứa nhỏ!”

“Giỡn à!” Một giọng nam vang lên. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng liếc Lục Minh Tuyết, theo sau đi tới bên giường bệnh giữ chặt Tề Gia Mẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Tuyết, trào phúng nói: “Nuôi dưỡng hai đứa nhỏ? Vì sao lại phải nuôi cô? Chả lẽ vì lúc ba mẹ cô đánh tráo con gái đang là hộ lí cho mẹ Gia Mẫn à? Hay là vì nhà các người đê tiện vô sỉ ngược đãi tiểu Gia Mẫn? Hay là vì nhà các người tính toán nuôi lớn cô ấy để hoán thân(*) cho em trai cô? Cao Như Phong tôi đã lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy người nào trơ trẽn như thế! Này chứ không phải cô nói nhảm cái gì thế? Làm sao có thể nói ra lời đó được vậy? Còn nói nuôi dưỡng hai đứa nhỏ? Nhà họ Lục đấy, nuôi dưỡng cô đấy, nhưng cô thì làm cái gì? Cô có cảm kích nhà họ Lục chút nào không? Tôi thấy may mà nhà họ Tề không nuôi cô, bằng không thật sự sẽ nuôi ra một con sói mắt trắng.”

(*) hoán thân: hoán đổi thân phận của chị/em gái thành vợ của em/anh trai trong gia đình.

“Anh, các người khi dễ tôi!”

Lục Minh Tuyết òa khóc.

Cao Như Phong: “Mẹ mày chứ con tiện nhân này! Khi dễ? Nếu tao thật sự khi dễ thì lúc này mày đã bị chặt thành một trăm tám mươi khúc cho cá ở sông Hoàng Phố ăn rồi. Nói cho mày biết, Cao Như Phong tao đây không phải loại người hạ thủ lưu với phụ nữ đâu! Cút! Đừng để tao phải nhìn thấy mày!”  

Lục Minh Tuyết co rúm lại, quay mặt ra chỗ khác rồi lại nhìn về phía Tề Gia Mẫn và Phạm Tiểu Vi, dường như ai cũng thấy cô ta là rác rưởi! Cô ta cảm thấy hoảng loạn và chật vật, ngay lập tức xoay người chạy đi với cơn bi thương trong lòng.

Cao Như Phong: “Mẹ nó cái quái gì không biết!”

Tề Gia Mẫn rũ đầu, không biết nghĩ cái gì.

Cao Như Phong cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn ấn bả vai cô, nói: “Em khó chịu à?”

Tề Gia Mẫn gật đầu.

Cô bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Cao Như Phong: “Tôi đến thăm đại đương gia, hắn lại bị ốm rồi.”

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, theo sau lại nói: “Kết quả liền nghe nói em ở đây. Em đấy nha, nhìn thông minh lanh lợi mà sao chút chuyện này lại không nghĩ thông được vậy? Hà tất phải để ý tới loại người đấy?”

Tề Gia Mẫn đã hòa hoãn một chút nhưng lại không tiếp lời Cao Như Phong, ngược lại nhìn về phía Phạm Tiểu Vi xin lỗi: “Thực xin lỗi vì đã quấy rầy cô nghỉ ngơi. Để cô chê cười rồi.”

Phạm Tiểu Vi lắc đầu: “Không sao.”

Đang nói chuyện liền thấy y tá chạy trở về, thở hồng hộc: “Phạm tiểu thư, hôm nay Tề phó viện trưởng đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ, không có ở đây.”

Phạm Tiểu Vi: “Không sao.”

Vốn dĩ cô ấy định để Tề Linh Hiền lại đây xử lí nhưng không ngờ lại trùng đúng ngày ông ấy đổi lịch làm. Cô ấy nói với Tề Gia Mẫn: “Em ngồi ở đây bình tĩnh lại một chút đi, tôi gọi điện cho người trong nhà đến đón em.”

Cô ấy không muốn để Tề Gia Mẫn đi cùng Cao Như Phong, cảm thấy không an toàn chút nào.

Nhưng Tề gia Mẫn lại lắc đầu: “Không cần. Cô Phạm cũng đừng gọi điện nói chuyện này cho người nhà em.”

Cô hít sâu thở dài một hơi, nói: “Em đi trước đây.”

Tâm trạng của cô thật sự không ổn chút nào. Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi bản năng của thân thể này không mà vừa rồi cảm xúc của cô dao động vô cùng mạnh. Cả người đều rất nóng máu cuồng bạo, hận không thể trực tiếp đánh Lục Minh Tuyết một trận để tiêu bớt hận ý.

Cô không muốn người trong nhà lo lắng cho nên cũng không định nói cho họ biết, tự mình hòa hoãn êm xuôi một chút là được rồi.

Tề Gia Mẫn nhợt nhạt cười, cầm túi xách của mình rời đi. Cao Như Phong lập tức đuổi theo.

Tuy rằng Tề Gia Mẫn không muốn người nhà họ Tề biết được nhưng lúc này Phạm Tiểu Vi khó có thể làm theo lời Tề Gia Mẫn. Cô ấy thật sự không yên tâm để Tề Gia Mẫn và Cao Như Phong ở cùng nhau. Đương nhiên là cô ấy không biết chuyện xưa của Cao Như Phong và nhà họ Tề, nhưng chỉ một cái thân phận của hắn cũng đủ khiến cô ấy cảm thấy bất an.

Cô ấy nhìn y tá, nói: “Đi chuẩn bị xe lăn. Tôi muốn đích thân gọi điện cho nhà họ Tề.”

Lúc này, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi nhưng lại không để lại dấu vết trên mặt đất, phảng phất giống trời mưa hơn.

Tề Gia Mẫn kéo áo khoác. Cao Như Phong cởi áo của mình phủ lên người Tề Gia Mẫn. Cô sững lại, quay đầu nhìn hắn, từ chối: “Tôi không cần.”

Cao Như Phong thấp giọng cười một tiếng, kéo áo của cô lại rồi mặc áo khoác của hắn cẩn thận vào cho cô, nói: “Không cần cũng phải mặc. Trời lạnh mà em mặc quá ít.”

Lời này nói ra quả thực làm người ta cảm thấy hài đen(*).

(*) hài đen: hài kịch châm biếm.

Không nói đến việc Tề Gia Mẫn mặc nhiều hơn những cô gái khác, chỉ nói đến hiện tại Cao Như Phong có mặc nhiều hơn Tề Gia Mẫn bao nhiêu đâu, thế nhưng hắn lại còn cảm thấy cô mặc ít thì bảo sao Tề Gia Mẫn không cảm thấy hài đen cho được. 

Áo khoác dạ(*) màu đen của Cao Như Phong mặc trên người Tề Gia Mẫn giống như là trẻ con trộm mặc quần áo người lớn, trông thật ngốc nghếch.

(*) áo khoác dạ: 

Tề Gia Mẫn nhẹ giọng: “Cảm ơn. Có điều, anh cho tôi áo, anh không lạnh sao?”

Trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơ mi, cô nhìn thôi cũng cảm thấy rất lạnh.

Cao Như Phong nhướng mày cười: “Tôi là đàn ông, hỏa lực cường đại.”

Hắn nói: “Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi.”

Nếu là trước kia, khả năng là Tề Gia Mẫn sẽ từ chối lòng tốt của Cao Như Phong nhưng hôm nay thì không. Có lẽ là do tâm tình sa sút đi. Cô nói: “Tôi muốn đi đến sông Hoàng Phố.”

Cao Như Phong: “……”

Hắn nói giỡn: “Cho nên em muốn nhảy cầu hả?”

Tề Gia Mẫn: “Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu.”

Cao Như Phong nhún vai, nói: “Được, không buồn cười. Vậy chúng ta đi thôi.”

Thế mà hắn lại không đốp chát lại như bình thường.

Hai người cùng nhau lên xe, Tề Gia Mẫn hỏi: “Không phải anh tới thăm đại đương gia sao? Cứ rời đi thế này có được không?”

Cao Như Phong khởi động xe: “Có gì mà không được? Đến thăm thì cũng đã nhìn qua rồi, còn có thể thế nào nữa? Tôi lại không phải bác sĩ.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn có Lê Tiệp ở đấy. Như vậy khá tốt.”

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, nói: “Anh cùng Nhị đương gia không phải rất mâu thuẫn sao?! Hắn ở đấy mà còn tốt?"

“Đó không phải là vì bé Gia Mẫn ở giữa hòa giải ít nhiều sao? Bởi thế nên hai người chúng tôi mới có thể hòa hoãn quan hệ đối đãi lẫn nhau. Có phải tôi nên cảm ơn em đàng hoàng không nhỉ?” Cao Như Phong nghiêng mặt nhìn về phía Tề Gia Mẫn mỉm cười.

Tề Gia Mẫn nhấp môi “Ờ” một tiếng.

Cao Như Phong nhận ra hôm nay Tề Gia Mẫn thực sự rất không cao hứng, trong lòng càng thêm tức Lục Minh Tuyết kia, chỉ hận chính mình vừa rồi không dạy cô ta một bài học, để bây giờ bé Gia Mẫn của hắn phải ấm ức như này.

Hắn nói: “Tâm tình không tốt?”

Tề Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn hắn, trong thâm tâm nói đây không phải quá rõ ràng rồi sao.

Cao Như Phong: “Bây giờ trói Lục Minh Tuyết lại ném xuống sông, em thấy thế nào?”

Tề Gia Mẫn nhợt nhạt cười một chút, nói: “Không thế nào cả. Vừa nghe liền biết không phải ý hay.”

Cô có chút một lời khó nói hết nhìn Cao Như Phong. Phải biết rằng, trong nguyên tác hắn chính là người đàn ông của Lục Minh Tuyết, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể có chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, có khi là cốt truyện bị đóng băng rồi. Mà đóng băng rồi thì càng tốt.

“Nhìn cái gì?”

Cao Như Phong không cảm thấy mình có cái gì đẹp, cho dù có cũng không phải loại có thể khiến Tề Gia Mẫn thưởng thức.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn ít nhiều có phần tủi thân.

“Tôi nghĩ, liệu có một ngày anh sẽ thích Lục Minh Tuyết không.”

“Kít!” Tuy rằng Cao Như Phong là một người bình tĩnh nhưng cũng không khỏi bị lời này làm cho choáng váng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tề Gia Mẫn nói: “Em uống nhầm thuốc à? Hay em cảm thấy tôi là người không có não?”

Tề Gia Mẫn lại cười, chỉ là hôm nay cho dù cô có cười lên cũng có cảm giác không thực vui vẻ chút nào. Cao Như Phong chần chừ một chút, đại để nghĩ Tề Gia Mẫn thật sự khó chịu, hắn đột nhiên hướng phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tề Gia Mẫn: “Anh làm gì vậy!”

Cao Như Phong: “Cả đời này tôi cũng sẽ không thích Lục Minh Tuyết.”

“Vì sao?” Tề Gia Mẫn ồm ồm hỏi.

Nhưng ngoài dự đoán, Cao Như Phong chỉ nói: “Tôi không mù.”

Tề Gia Mẫn thiếu chút nữa thốt lên rằng đời trước anh bị mù đấy, chỉ là lời đến bên miệng rồi cũng không nói ra một chữ.

Tề Gia Mẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì.

Cao Như Phong cảm nhận được hô hấp của Tề Gia Mẫn trong gang tấc, hắn không động đậy.

Nhưng hắn bất động không có nghĩa là Tề Gia Mẫn cũng bất động, cô đẩy hắn ta nói: “Anh có thể chú ý hành vi của mình một chút có được không?”

Cô yên lặng nhìn trời, nói: “Như vậy rất không lịch sự.”

Cao Như Phong: “Xuy.”

Không bao lâu xe đã đến sông Hoàng Phố. Tề Gia Mẫn đi tới thành cầu, những bông tuyết dừng trên người nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Ai bảo cô mặc nhiều như vậy đâu! Riêng áo khoác của Cao Như Phong dài gần đến mắt cá chân rồi. Cô ghé vào trên lan can, nhìn về phía xa.

Cao Như Phong đứng song song bên cạnh cô, nói: “Đẹp sao?”

Tề Gia Mẫn cười: “Đẹp.”

Gió thổi táp vào mặt, hình như Cao Như Phong nghĩ tới gì đó, quay lại xe. Hắn tìm ra một cái túi từ cốp xe, bên trong có một chiếc khăn quàng cổ to màu xanh lá cây. Hắn rũ khăn ra rồi quấn quanh tóc cô.

Tề Gia Mẫn: “……”

Cô hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cao Như Phong mỉm cười: “Em nói xem? Đương nhiên là che tuyết giúp em rồi.”

Lúc này hắn cảm thấy mình thật giống như mẹ già vậy: “Tuyết rơi trên người như vậy rất lạnh, thế này tốt hơn nhiều.”

Đúng là tốt hơn nhiều ha! Tề Gia Mẫn cảm thấy mình đã thành một quả bóng. Người trông buồn cười nhất trên đường chắc chắn chính là cô!

Cô nhìn cái khăn, nói: “Không nghĩ tới anh còn có sở thích như vậy đấy. Khăn quàng cổ cũng là màu lục! Trâu bò, trâu bò!"

Cao Như Phong dở khóc dở cười, nhướng mày, nói: “Thật hiếm khi nghe em nói như vậy.”

Tuy rằng cô có chút ngạo kiều nhưng đại đa số thời điểm đều khách khí lịch sự và nhẹ nhàng.

“Lê Tiệp đưa cho tôi đấy. Em thấy hắn có thất đức không? Tôi không đánh chết hắn đã là tâm địa thiện lương rồi.” Cao Như Phong nói lời này mang theo một nụ cười khẩy trên khóe miệng. Có điều, Tề Gia Mẫn lại cảm thấy quan hệ của Cao Như Phong và Lê Tiệp đã hòa hoãn không ít, lời này không giống như kẻ thù với kẻ thù mà giống bạn bè cà khịa nhau hơn.

Cô nói: “Quan hệ của hai người còn khá tốt nha.”

Cao Như Phong: “Sao có thể?”

Hắn bổ sung: “Phiền chết đi được. Em không biết đấy thôi, chúng ta chính là quan hệ ngươi sống ta chết! Lúc đầu, khi ba hắn còn là Nhị đương gia không chiếm được lợi gì ở chỗ tôi, sau đó thân thể của lão già đấy yếu đi liền suy tính kế hoạch cho Lê Tiệp lên thượng vị. Đừng nhìn tôi mới chỉ ở công ty năm, sáu năm nhưng thật ra đã trải qua hai đời Nhị đương gia rồi đấy.”

Đúng là Tề Gia Mẫn không biết chuyện này, cô tò mò nghiêng đầu: “Thế là Lê Tiệp còn thượng vị muộn hơn anh sao? Tôi thấy hắn không tính là còn trẻ đâu.”

Cao Như Phong cổ quái nhìn Tề Gia Mẫn, chậm rãi mở miệng: “Không tính là trẻ? Vậy em cảm thấy hắn bao tuổi?”

Tề Gia Mẫn: “Chắc là đầu ba đi?”

Biểu tình của Cao Như Phong càng cổ quái hơn, nghiêng người nhìn Tề Gia Mẫn, lại hỏi: “Vậy em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

Tề Gia Mẫn: “Tầm hai mươi.”

Đừng nhìn Cao Như Phong có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, mang theo lệ khí đánh đánh giết giết trải qua rất nhiều gió mưa, kì thật tuổi của hắn không nhiều. Ít nhất là gương mặt này đã nói lên điều đó.

Cao Như Phong: “Em cảm thấy hắn hơn tôi mười mấy tuổi?”

Tề Gia Mẫn gật đầu: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Cô không có khả năng tính sai tuổi của Cao Như Phong, hắn nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn cô hai, ba tuổi. Hơn nữa, năm đó, thời niên thiếu, hắn còn thấp hơn cô một cái đầu. Cho nên cô không thể đoán sai tuổi của Cao Như Phong được!

“Làm sao vậy? Tôi nói sai rồi?”

Tuy hỏi như vậy nhưng Tề Gia Mẫn lại hếch cằm lên, nói: “Tôi mới không sai đâu.”

Cao Như Phong bật cười đầy ý tứ, chậm rãi nói: “Đúng là em đoán không sai tuổi của tôi.”

Dừng một chút, lại nói: “Nhưng vì sao em lại cảm thấy Lê Tiệp hơn ba mươi tuổi? Em có nghĩ đến cảm giác của Lê Tiệp không?”

Tề Gia Mẫn: “?”

“Cô bé xấu tính này.” 

Tề Gia Mẫn: “???”

Cô ho khan một tiếng, nói: “Ây, không phải, rốt cuộc là sao?! Tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì! Lê Tiệp không phải hơn ba mươi hả? Vậy hắn bao nhiêu tuổi???”

Tề Gia Mẫn cảm thấy kinh hoàng. Cô vẫn nghĩ rằng nói ba mươi đã là tôn trọng Lê Tiệp rồi, hẳn phải là lớn tuổi hơn nữa mới đúng.

Cao Như Phong: “Mẹ của Lê Tiệp và mẹ của Diêu Linh đồng thời có hỉ, cũng vào bệnh viện cùng một ngày, bọn họ sinh đứa bé ra chỉ cách nhau ba ngày. Diêu Linh lớn hơn Lê Tiệp ba ngày.”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Diêu Linh… Tề Gia Mẫn nhớ mang máng là cô ấy học cùng khóa với mấy người Tiếu Hân! Cả người cô đều cảm thấy không ổn.

“Cho nên, hắn mới mười tám???!!!”

Cao Như Phong gật đầu: “Đúng vậy, mười tám! Sinh nhật của bọn họ khá sớm, gần như qua Tết Nguyên Đán là đến luôn, cũng chẳng mấy nữa là lên mười chín rồi.”

Tề Gia Mẫn tưởng tượng lại mặt của Lê Tiệp, lại suy nghĩ một chút về tuổi tác của hắn, cảm thấy ông trời đối với người này thật tàn nhẫn! Một thanh niên tuổi mười tám xanh rờn cùng với gương mặt tuổi ba mươi, cũng quá là vi diệu!

Hơn nữa, nhìn mặt kia của Lê Tiệp, nói ba mươi còn cảm thấy ít. Nếu phũ phàng nói bốn mươi cũng có người tin đấy.

Này cũng quá thảm đi!

Tề Gia Mẫn: “Ông trời thật không công bằng đối với hắn. Cũng may tôi không đề ra chuyện tuổi tác này trước mặt hắn.”

Bằng không người này sẽ khóc chết thôi!

Cao Như Phong cười: “Hắn thích Diêu Linh mà em không cảm thấy tuổi tác như vậy không thích hợp sao?’

Tề Gia Mẫn: “Có rất nhiều người thích trâu già gặm cỏ non như vậy! Tôi cho rằng hắn cũng thế! Thật không nghĩ tới hắn cũng là cỏ non.”

Cao Như Phong cười đến lợi hại. Hai người dựa vào lan can, mang theo vài phần thân thuộc. Có đôi khi những câu chuyện phiếm chính là viên đá điều hòa tâm trạng con người. Vốn dĩ là tâm trạng chẳng ra sao nhưng sau khi tán nhảm với nhau thì lại sinh ra biến hóa, thậm chí tự điều chỉnh bản thân sang trạng thái khác thật thả lỏng thư giãn.

Giống như Tề Gia Mẫn lúc này, tâm tình không tốt lúc đầu của cô đột nhiên liền thay đổi. Cô đắm chìm trong sự thật rằng Lê Tiệp trông có vẻ trẻ hơn ba mình vài tuổi lại chỉ hơn mình một tuổi. Điều này thực sự khiến người nghe thương tâm mà rơi lệ!

Có điều, Tề Gia Mẫn cảm thấy nhân phẩm của mình thật sự chẳng ra gì, bởi vì rõ ràng đó là một chuyện ưu thương thế nhưng cô lại có điểm buồn cười.

Cô nói: “Anh nói xem, có phải tôi rất xấu xa không?! Lấy chuyện của người khác ra để thả lỏng tâm tình của mình.”

Cao Như Phong lắc đầu: “Này tính gì đâu? Nếu em nói như vậy thì tôi không phải người! Hơn nữa, cái tên khốn nạn này còn đưa cho tôi cái khăn màu xanh lục, tôi có nói một chút về tuổi tác của hắn thì cũng đã làm sao?”

Tề Gia Mẫn bật cười: “Quan hệ hiện tại của hai người tốt đến vậy ha! Đã tặng quà cho nhau rồi.”

Nói như thế nào đâu.

Tề Gia Mẫn cảm thấy thật sự có điểm buồn cười.

“Em cảm thấy có thể sao? Một số người đã chú định là không phải bạn, chỉ là thù.”

Tề Gia Mẫn lại không cảm thấy như vậy. Cô không trả lời, ngược lại dựa vào lan can, nhìn dòng nước: “Luôn có thể thay đổi. Rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi.”

Lời này cũng không biết cô nói cho Cao Như Phong nghe hay vẫn là cho chính mình nghe.

Cao Như Phong sóng vai dựa vào cùng cô, nói: “Có lẽ vậy.”

Hắn nhìn dòng nước, hỏi: “Kĩ thuật bắn súng của em thế nào rồi?”

“Còn ổn!”

Cao Như Phong mang theo ý cười: “Học chậm như vậy không bằng để tôi dạy em đi?”

Tề Gia Mẫn: “Hả?”

Cô nghiêng mặt, cười như không cười: “Không cần đâu.”

Cao Như Phong: “Em ghét bỏ tôi?”

Tề Gia Mẫn: “Đúng vậy, sư phụ tôi dạy rất tốt, vì sao lại phải đổi người? Có cần thiết sao? Với lại, tôi thật không biết Cao Tam đương gia lại nhàn rỗi như vậy đâu!”

Nhắc tới sư phụ, Tề Gia Mẫn lại nghĩ đến ngày ấy ở hội đấu giá, ý vị thâm trường nhìn Cao Như Phong, hỏi: “Đồ của anh thì sao? Không cần nữa à?”

Quả nhiên Cao Như Phong biết Tề Gia Mẫn nói đến cái gì, hắn nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm anh cả em.”

Tề Gia Mẫn: “Nếu cảm thấy hứng thú thì vì sao không tự mình mua lấy? Tôi tin là Cao Như Phong anh mà ra tay thì người khác cũng không dám tranh đoạt mới đúng. Hay là anh không muốn để người khác biết mình muốn mua thứ này?”

Cao Như Phong: “Không phải em đều đoán được rồi sao?”

Tề Gia Mẫn: “Xuy!”

“Tề Gia Mẫn, nếu tôi nói thích em, em có nguyện ý theo tôi không?” Cao Như Phong đột nhiên hỏi.

Sau khi hỏi xong, hắn nhìn Tề Gia Mẫn, nghiêm túc dõi theo biểu cảm của cô giống như muốn nhìn ra điều gì đó.

Có điều Tề Gia Mẫn lại lắc đầu không một chút do dự, quyết đoán cự tuyệt hắn: “Không.”

Cô kiên định: “Tôi sẽ không đi theo ở cùng anh đâu. Thật ra chúng ta không nên gặp mặt riêng thế này.”

“Xuy. Tề Gia Mẫn, em chính là một người nhát gan.” Cao Như Phong nhìn cô, chậm rãi nói: “Nếu em không có ý gì đối với tôi thì vì sao lại tiếp cận tôi?”

Tề Gia Mẫn lập tức phản bác: “Tôi không có.”

“Em có. Em để tay lên ngực tự hỏi xem, chỉ cần những người khác nhà họ Tề không ở đây, lúc em và tôi ở bên nhau…” Nói tới đây hắn đột nhiên im bặt, theo sau nói: “Thôi bỏ đi, nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì đâu.”

Hắn cứ như vậy cũng không thể thay đổi điều gì. Cô có bao nhiêu cứng đầu hắn đều đã thấy.

Có đôi khi hắn còn nghĩ, có lẽ mình còn hiểu cô hơn cả người nhà họ Tề!

Tề Gia Mẫn chờ Cao Như Phong nói tiếp nhưng hắn lại không nói. Có lẽ là vì hắn không nói đi, cho nên trong một phút chốc Tề Gia Mẫn lại cảm thấy khó chịu chỗ nào đó. Nhưng cũng rất nhanh cô lại cảm thấy may mắn.

Hắn không nói có lẽ mới là tốt.

Hai người cứ như vậy trong gió, nhìn đám người ven sông tấp nập mưu sinh. Tề Gia Mẫn đột nhiên cười nói: “Được rồi, tôi về nhà.”

Cao Như Phong không biết sao cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, có điều cô đã thoải mái là tốt rồi. Hắn nói: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tề Gia Mẫn không từ chối, ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe. Cao Như Phong nói: “Em không nói tự mình bắt xe kéo làm tôi rất ngạc nhiên đấy.”

Tề Gia Mẫn: “Ý anh là bây giờ tôi xuống khỏi xe tự tìm xe kéo?”

“Đương nhiên là không phải rồi.”

Hai người mang theo vài phần ý cười.

Cao Như Phong đưa Tề Gia Mẫn về nhà, cũng không nói nhiều thêm. Tề Gia Mẫn trả lại áo khoác và khăn quàng cổ cho hắn, cười nói cảm ơn. Những lúc tâm trạng tồi tệ lại có người ở bên liền có cảm giác rất khác.

Cô nghiêm túc nói: “Cao Như Phong, cảm ơn anh!”

Cao Như Phong duỗi tay nhéo má cô một cái, nói: “Nói cảm ơn với tôi làm gì. Nếu em thật sự muốn cảm ơn thì làm vợ tôi đi!”

Tề Gia Mẫn yên lặng lui về sau một bước, nói: “Anh đừng có tưởng bở! Chồng tương lai của tôi phải ở rể, anh tương đương không có tư cách! Đi đi đi!" 

Cao Như Phong: “Ấy, sao tôi lại không đủ tiêu chuẩn? Em nói xem là tôi không đẹp trai hay là không có tiền? Như ba em cũng có thể tới ở rể thì tôi có gì mà không được? Tôi càng tốt hơn không phải sao?”

Có đôi khi người không thể há miệng nói bừa! Như là cao Như Phong ngay lập tức liền cảm nhận được trời đông giá rét lạnh thấu xương vậy.

Thật trùng hợp, vừa đúng lúc này Tề Quang Chí và Tề Linh Nghi trở về!

Chẳng qua, bọn họ về đến nhà sớm hơn so với Tề Gia Mẫn một phút. Xe vừa mới tiến vào sân, hành lí còn chưa kịp lấy xuống thì đã nghe thấy tiếng Tề Gia Mẫn và Cao Như Phong nói chuyện với nhau. Tề Linh Nghi vẫn còn bình thường nhưng Tề Quang Chí lại như một con khỉ, lập tức rón rén đi đến cổng, gắt gao dán vào tường định nghe lén một chút. Ai biết đâu, không nghe thì không sao, nghe rồi thì lại bị tức chết mất. Tên khốn nạn này dám mơ ước con gái nhỏ của hắn.

Thật không biết xấu hổ!

Thế nhưng không ngờ còn có thể tức giận hơn nữa chính là hắn còn tự nhận mình tốt hơn ông ấy!

Mẹ nó, ai cho hắn cái mặt dầy đấy?!

Tề Quang Chí thật sự tức đến nổ phổi. Ông ấy mặc kệ tất cả, thuận tay cầm cái rễ quét sân lên, xông thẳng ra ngoài. Còn chưa đợi Cao Như Phong phản ứng lại ông ấy đã đập tới: “Ta đánh chết bay cái thằng nhóc láo toét này! Mẹ nó, cũng không nhìn xem chính mình là cái loại heo gì mà dám mơ ước cải trắng nhà ta. Bay đi ăn phân đi! Ảo tưởng sức mạnh à?! Mẹ nó! Hôm nay ta phải đánh chết bay!”

Tề Quang Chính cảm thấy bản thân anh minh thần võ như vậy mà lại bị cái thằng nhóc con này ghét bỏ thật sự không thể nhịn nổi!

“Còn muốn so sánh với ta? Ta là người đàn ông tốt như vậy, từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất một người! Đến con trai ta cũng không bằng ta mà bay còn dám so? Cái loại rác rưởi này!” 

Tề Quảng Chí cầm cây rễ quét sân nện lên người Cao Như Phong không chút lưu tình nào. Cao Như Phong nhận hai phát rồi sau đó cũng không tiếp tục để ông ấy tùy ý đánh nữa. Hắn di chuyển rất nhanh né tránh đi, lấy tốc độ bàn thờ mà chạy lên xe rồi ngay lập tức khởi động.

Xe rục rịch lui về phía sau vài mét, Tề Quang Chí chống nạnh như một người đàn bà đanh đá: “Có bản lĩnh thì đừng chạy.”

Cao Như Phong cũng không giải thích gì, dù sao có giải thích Tề Quang Chí cũng không có khả năng nghe vào tai. Hắn nhìn Tề Gia Mẫn từ lúc đầu còn sững sờ đến bây giờ lại cười cong eo thì giương khóe miệng lên, thò đầu ra khỏi cửa xe, gào: “Bác trai, hẹn gặp lại.”

Tề Quang Chí giống như bị chọc vào ổng phổi, trực tiếp quăng cây chổi qua, chỉ tiếc là không quệt trúng một chút nào. Chiếc xe phất một cái liền chạy đi rồi.

Tề Quang Chí giậm chân: “Thằng khốn nạn này, đừng để ta nhìn thấy bay!”

Ông ấy mắng đủ rồi thì thở hổn hển, quay đầu lại lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, nói: “Con gái à, sao lại ngốc vậy! Con như vậy sao ba yên tâm được đây? Chúng ta không thể lui tới với loại người xấu xa này được! Bằng không bị bán đi cũng không biết đâu!”

Tề Gia Mẫn cười: “Vâng!”

“Con còn ngây ngô mà cười như vậy nữa! Thật sầu chết ba rồi!”

Tề Gia Mẫn tiến lên một bước, kéo cánh tay Tề Quang Chí: “Ba, rốt cuộc ba cũng biết trở về rồi sao?”

Tề Quang Chí và Tề Linh Nghi đã nói là ra ngoài ba ngày, thế mà kết quả là hai người vui chơi quên cả trời đất! Ở Hàng Châu thăm thú xong lại đi Tô Châu chơi một vòng. Đừng nhìn hai vợ chồng bọn họ đã đến tuổi trung niên, nhưng nếu nói hai người đã từng đơn độc cùng nhau ra ngoài chơi thì thật sự không có.

Nhà họ Tề quá bận rộn, bọn họ phải lo toan rất nhiều việc. Thời bây giờ cũng không có tiền lệ bỏ con đi chơi, hoặc là rất hiếm nên vợ chồng họ cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng mà không ra khỏi cửa thì không biết, vừa ra ngoài liền chân chính cảm nhận được đi hẹn hò riêng với nhau tốt biết bao nhiêu.

Không thể không nói, chỉ ngắn ngủi mấy ngày thôi mà bọn họ đều đã cảm thấy tình cảm lên hương rồi.

Bọn họ lang thang khắp Hàng Châu nhiều ngày, vui đến quên cả trời đất nhưng chưa đã thèm nên lại tới dạo Tô Châu một vòng, ước chừng trì hoãn tám ngày mới trở về.

Tuy nói ra ngoài tám ngày không thật sự ngắn nhưng đối với Tề Quang Chí và Tề Linh Nghi thì xem ra thời gian trôi nhanh như thoi đưa vậy. Nếu không phải bọn họ không yên lòng chuyện trong nhà thì còn muốn tiếp tục đi thêm mấy chỗ nữa cơ!

Thậm chí, Tề Quang Chí còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như bây giờ là thời đại thái bình thì có phải ông sẽ có thể đưa vợ đi tới phương Bắc ngắm một chút non sông gấm vóc này hay không?

Nghĩ vậy liền cảm thấy tiếc thật sự!

Đương nhiên, tuy rằng tiếc nuối nhưng thời khắc về đến nhà, nhìn thấy con gái nhỏ, bọn họ lại cảm thấy về nhà cũng tốt, trong gia đình cũng rất náo nhiệt! Tề Quang Chí để mặc con gái lôi kéo đi vào nhà. Ông nói: “Có phải ba mẹ không ở nhà cái là con liền dẫn sói vào nhà đúng không?”

Tề Gia Mẫn: “Mới không đâu!”

Tề Quang Chí: “Vừa rồi ba mới thấy một con sói xong!”

Tề Gia Mẫn cười: “Bọn con chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Thật ra Cao Như Phong cũng không phải người xấu.”

Tề Quang Chí dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn về phía Tề Gia Mẫn, đột nhiên kêu lớn: “Lúc đầu con còn nói hắn không phải loại gì tốt đẹp, bây giờ mới có mấy ngày đã nói hắn không phải người xấu rồi??!! Quả nhiên là thằng nhóc hỗn láo này lại tới quấy rầy con!”

Tề Gia Mẫn: “Không có!”

Cô lay lay cánh tay ba mình, nói: “Ba đừng nghĩ nhiều!”

Cô cười hi hi: “Lại nói tiếp, ba mẹ trở về vừa đúng lúc, ngày mai là con biết điểm rồi.”

Cô chắp tay trước ngực: “Cầu mong bên trên phù hộ cho con lấy được thành tích thật tốt!”

Tề Quang Chí nâng cằm lên, nói: “Con gái ba giỏi như vậy sao có thể không được thành tích tốt? Con học cái gì cũng trâu bò hết đó!”

Đây chính là một loại tự tin bất chấp của một người cha đối với con gái mình!

Tề Gia Mẫn bật cười: “Đúng đúng!”

Nói lảng sang chuyện khác thành công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện