Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao
Chương 12
Thời điểm Tiêu Dư An chạy tới chính điện thì nhìn thấy lão tướng quân thân mặc áo giáp cùng với chiến bào nhiễm huyết, vừa nhìn là biết ôm thái độ quyết tuyệt mà tới.
Vừa nhìn thấy Tiêu Dư An, lão tướng quân đầu bạc phất chiến bào, hai tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất, vừa bái lạy vừa thê lương kêu: “Hoàng thượng a!!”
Tiêu Dư An nhận sao nổi cái bái này, bùm một cái quỳ xuống trước mặt lão tướng quân: “Đúng! Tướng quân ngài nói cái gì cũng đúng hết! Tất cả đều nghe theo ngài!”
Lão tướng quân: “……Hoàng thượng, thần vẫn chưa có nói gì hết……”
A? Còn chưa nói sao? Vừa rồi ngươi than thở khóc lóc kêu la, ta còn tưởng rằng lên án xong rồi, giờ đang bắt đầu khuyên nhủ.
Tiêu Dư An quỳ cả hai gối xuống đất, duỗi tay muốn đỡ lão tướng quân: “Ngài nói đi, ngài nói đi.”
Lão tướng quân không đứng dậy, lại bái một cái: “Hoàng thượng! Tiên hoàng tiên đế chinh chiến mấy năm, đổi lấy mảnh quốc thổ thái bình này, xin ngài đừng để có lỗi với liệt tổ liệt tông.”
Tiêu Dư An vội vàng đáp lễ: “Đúng vậy! Quá đúng! Lão tướng quân, ngài nói rất phải! Ta sửa! Ta nhất định sẽ sửa!”
Lão tướng quân: “……?”
Tình huống gì thế này? Vì sao hoàng thượng lại tự nhiên nghe lời như vậy, có phải là ta già quá nên hồ đồ luôn rồi không?
Tiêu Dư An nâng tay đỡ lão tướng quân đang không hiểu gì lên, lại đỡ ông ngồi xuống: “Tôn tướng quân, ngài đừng quỳ, ngồi ở đây, ta đứng nghe ngài mắng.”
Lão tướng quân: “???”
Tuy rằng bị thái độ của Tiêu Dư An khiến cho trở tay không kịp, nhưng mà lão tướng quân sau khi bình tĩnh lại một chút vẫn mắng.
Đúng thực là mắng gần nửa canh giờ. Mà toàn bộ quá trình, Tiêu Dư An chỉ đáp có ba câu: Ngài nói rất đúng! Ngài nói quá có đạo lý! Ta nhất định sẽ nghe ngài!
Tuy rằng ba câu này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ có lệ, nhưng mà thái độ của Tiêu Dư An lại không hề cẩu thả một chút nào, chẳng những tiếp thu ý kiến của lão tướng quân mà còn triệt hạ quốc yến, mỗi ngày đều ngoan ngoãn xử lý triều chính, khiến cho lão tướng quân cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng không ngừng hô to: Tiên hoàng hiển linh!
Tiêu Dư An: Dẹp mọe đi! Lão ấy tốt nhất là đừng có hiển linh! Thiếu niên quân vương dâm loạn như vậy còn không phải là di truyền từ lão ấy sao!
Tiêu Dư An làm như vậy, dĩ nhiên là lão tướng quân sẽ không bỏ đi, thiếu đi một đoạn rung chuyển. Đã vậy, Tiêu Dư An lại không hề tiêu xài hoang phí cho nên quốc khố đã từ từ chuyển từ trống rỗng thành tràn đầy.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ vì điều này, từ khi Tiêu Dư An chăm lo chuyện triều chính thì có một nơi trong hoàng cung lâm vào tình trạng bi thảm.
Đó chính là Cảnh Dương Cung, trụ sở cấm luyến của quân vương thiếu niên.
Tuy rằng quân vương thiếu niên thích nam sắc, không yêu nữ tử, chưa từng lập phi tần, nhưng mà dù sao cấm luyến cũng chỉ là cấm luyến, địa vị thấp hèn, không thể so được với phi tử, nếu như bị quân vương vắng vẻ, không có ban thưởng cùng yêu thương, vậy thì địa vị của họ cùng với những nô tài hạ đẳng nhất cũng không có gì khác biệt.
Cả Cảnh Dương Cung khắp nơi ai oán thở dài, có điều, vẫn có một số người vẫn bình thường sinh hoạt như cũ.
Tuy rằng mới vào đầu mùa đông, nhưng mà Bắc quốc đã đóng băng ngàn dặm, vạn dặm tuyết bay, hàn ý thổi vào từng ngóc ngách trong hoàng cung.
Mới sáng sớm Hiểu Phong Nguyệt đã rời giường, mặc tốt áo trong, bọc thêm áo khoác, đi ra ngoài quét sạch sẽ chỗ tuyết đọng ngoài cửa.
Tuy rằng từ nhỏ Hiểu Phong Nguyệt đã lớn lên ở Nam Yến quốc, chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết như vậy, nhưng mà so với sự kinh hỉ lúc ban đầu, y đối với sự rét lạnh nó mang tới càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Vốn Hiểu Phong Nguyệt chính là cầm sư của Nam Yến quốc, sau khi bị diệt quốc thì bị bắt đến Bắc quốc. Cũng bởi vì khí chất không tầm thường, vẻ ngoài lại tuấn tú cho nên bị Hồng Tụ tuyển ra, an bài ở Cảnh Dương Cung.
Cũng may quân vương thiếu niên thích mềm mị yêu diễm cho nên đối với y không có hứng thú, vì vậy chưa bao giờ cho truyền. Mà Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh Dương Cung cũng chỉ là sống tạm bợ, được ngày nào hay ngày đó.
Sau khi đem tuyết trước hiên nhà thanh lý sạch sẽ, đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh, lúc này y mới đi vào phòng. Đột nhiên có người tiến đến phía sau y, duỗi tay che lên mắt y: “Liễu An.”
“A, lại bị ngươi nhận ra.” – Dương Liễu An thu hồi tay, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Mau vào đi, đừng để bị người khác thấy.” – Hiểu Phong Nguyệt vội đem Dương Liễu An kéo vào trong phòng, duỗi tay đóng cửa lại.
“Tay ngươi lạnh quá.” – Dương Liễu An cầm lấy đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh của Hiểu Phong Nguyệt không ngừng xoa nắn.
“không có gì đáng ngại.” – Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, trong giọng nói lại giấu không được ý cười.
“Đúng rồi, lần trước hoàng thượng thưởng cho ta ít bánh hoa quế, ta đem tới cho ngươi nếm thử này.” – Dương Liễu An từ trong ngực lấy ra một bao giấy dầu, cẩn thận lấy một khối nhỏ đút cho Hiểu Phong Nguyệt: “Ăn ngon không?”
Hiểu Phong Nguyệt gật đầu, ý cười càng thêm dịu dàng: “Ăn ngon, đúng rồi, lúc trước ta ở đình nghỉ mát đánh đàn cho ngươi nghe, kết quả lại bị ngường nghe thấy…”
“À, là hoàng thượng.” – Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay: “Ngươi đừng sợ, hoàng thượng cũng không quá để ý.”
Hiểu Phong Nguyệt vẫn còn hơi sợ, than nhẹ: “Vậy là tốt rồi, được rồi, sao tự nhiên ngươi lại rảnh rỗi đến đây?”
“Hôm nay hoàng thượng không muốn để thị vệ cùng với thị nữ theo hầu, cho nên ta có thể ở đây với ngươi cả ngày luôn.” – Dương Liễu An đáp.
Trên mặt Hiểu Phong Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ồ? Có chuyện gì vậy?”
“Hoàng thượng cũng có nói với ta một câu, nhưng ta nghe không hiểu.” – Dương Liễu An thở dài, gần đây hoàng thượng càng ngày càng hòa ái dễ gần hơn, thế nhưng càng ngày lại càng trở nên ký quái.
“A? Vậy hoàng thượng nói gì?”
“Hắn nói, muốn đi nhìn lén cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau.”
Vừa nhìn thấy Tiêu Dư An, lão tướng quân đầu bạc phất chiến bào, hai tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất, vừa bái lạy vừa thê lương kêu: “Hoàng thượng a!!”
Tiêu Dư An nhận sao nổi cái bái này, bùm một cái quỳ xuống trước mặt lão tướng quân: “Đúng! Tướng quân ngài nói cái gì cũng đúng hết! Tất cả đều nghe theo ngài!”
Lão tướng quân: “……Hoàng thượng, thần vẫn chưa có nói gì hết……”
A? Còn chưa nói sao? Vừa rồi ngươi than thở khóc lóc kêu la, ta còn tưởng rằng lên án xong rồi, giờ đang bắt đầu khuyên nhủ.
Tiêu Dư An quỳ cả hai gối xuống đất, duỗi tay muốn đỡ lão tướng quân: “Ngài nói đi, ngài nói đi.”
Lão tướng quân không đứng dậy, lại bái một cái: “Hoàng thượng! Tiên hoàng tiên đế chinh chiến mấy năm, đổi lấy mảnh quốc thổ thái bình này, xin ngài đừng để có lỗi với liệt tổ liệt tông.”
Tiêu Dư An vội vàng đáp lễ: “Đúng vậy! Quá đúng! Lão tướng quân, ngài nói rất phải! Ta sửa! Ta nhất định sẽ sửa!”
Lão tướng quân: “……?”
Tình huống gì thế này? Vì sao hoàng thượng lại tự nhiên nghe lời như vậy, có phải là ta già quá nên hồ đồ luôn rồi không?
Tiêu Dư An nâng tay đỡ lão tướng quân đang không hiểu gì lên, lại đỡ ông ngồi xuống: “Tôn tướng quân, ngài đừng quỳ, ngồi ở đây, ta đứng nghe ngài mắng.”
Lão tướng quân: “???”
Tuy rằng bị thái độ của Tiêu Dư An khiến cho trở tay không kịp, nhưng mà lão tướng quân sau khi bình tĩnh lại một chút vẫn mắng.
Đúng thực là mắng gần nửa canh giờ. Mà toàn bộ quá trình, Tiêu Dư An chỉ đáp có ba câu: Ngài nói rất đúng! Ngài nói quá có đạo lý! Ta nhất định sẽ nghe ngài!
Tuy rằng ba câu này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ có lệ, nhưng mà thái độ của Tiêu Dư An lại không hề cẩu thả một chút nào, chẳng những tiếp thu ý kiến của lão tướng quân mà còn triệt hạ quốc yến, mỗi ngày đều ngoan ngoãn xử lý triều chính, khiến cho lão tướng quân cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng không ngừng hô to: Tiên hoàng hiển linh!
Tiêu Dư An: Dẹp mọe đi! Lão ấy tốt nhất là đừng có hiển linh! Thiếu niên quân vương dâm loạn như vậy còn không phải là di truyền từ lão ấy sao!
Tiêu Dư An làm như vậy, dĩ nhiên là lão tướng quân sẽ không bỏ đi, thiếu đi một đoạn rung chuyển. Đã vậy, Tiêu Dư An lại không hề tiêu xài hoang phí cho nên quốc khố đã từ từ chuyển từ trống rỗng thành tràn đầy.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ vì điều này, từ khi Tiêu Dư An chăm lo chuyện triều chính thì có một nơi trong hoàng cung lâm vào tình trạng bi thảm.
Đó chính là Cảnh Dương Cung, trụ sở cấm luyến của quân vương thiếu niên.
Tuy rằng quân vương thiếu niên thích nam sắc, không yêu nữ tử, chưa từng lập phi tần, nhưng mà dù sao cấm luyến cũng chỉ là cấm luyến, địa vị thấp hèn, không thể so được với phi tử, nếu như bị quân vương vắng vẻ, không có ban thưởng cùng yêu thương, vậy thì địa vị của họ cùng với những nô tài hạ đẳng nhất cũng không có gì khác biệt.
Cả Cảnh Dương Cung khắp nơi ai oán thở dài, có điều, vẫn có một số người vẫn bình thường sinh hoạt như cũ.
Tuy rằng mới vào đầu mùa đông, nhưng mà Bắc quốc đã đóng băng ngàn dặm, vạn dặm tuyết bay, hàn ý thổi vào từng ngóc ngách trong hoàng cung.
Mới sáng sớm Hiểu Phong Nguyệt đã rời giường, mặc tốt áo trong, bọc thêm áo khoác, đi ra ngoài quét sạch sẽ chỗ tuyết đọng ngoài cửa.
Tuy rằng từ nhỏ Hiểu Phong Nguyệt đã lớn lên ở Nam Yến quốc, chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết như vậy, nhưng mà so với sự kinh hỉ lúc ban đầu, y đối với sự rét lạnh nó mang tới càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Vốn Hiểu Phong Nguyệt chính là cầm sư của Nam Yến quốc, sau khi bị diệt quốc thì bị bắt đến Bắc quốc. Cũng bởi vì khí chất không tầm thường, vẻ ngoài lại tuấn tú cho nên bị Hồng Tụ tuyển ra, an bài ở Cảnh Dương Cung.
Cũng may quân vương thiếu niên thích mềm mị yêu diễm cho nên đối với y không có hứng thú, vì vậy chưa bao giờ cho truyền. Mà Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh Dương Cung cũng chỉ là sống tạm bợ, được ngày nào hay ngày đó.
Sau khi đem tuyết trước hiên nhà thanh lý sạch sẽ, đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh, lúc này y mới đi vào phòng. Đột nhiên có người tiến đến phía sau y, duỗi tay che lên mắt y: “Liễu An.”
“A, lại bị ngươi nhận ra.” – Dương Liễu An thu hồi tay, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Mau vào đi, đừng để bị người khác thấy.” – Hiểu Phong Nguyệt vội đem Dương Liễu An kéo vào trong phòng, duỗi tay đóng cửa lại.
“Tay ngươi lạnh quá.” – Dương Liễu An cầm lấy đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh của Hiểu Phong Nguyệt không ngừng xoa nắn.
“không có gì đáng ngại.” – Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, trong giọng nói lại giấu không được ý cười.
“Đúng rồi, lần trước hoàng thượng thưởng cho ta ít bánh hoa quế, ta đem tới cho ngươi nếm thử này.” – Dương Liễu An từ trong ngực lấy ra một bao giấy dầu, cẩn thận lấy một khối nhỏ đút cho Hiểu Phong Nguyệt: “Ăn ngon không?”
Hiểu Phong Nguyệt gật đầu, ý cười càng thêm dịu dàng: “Ăn ngon, đúng rồi, lúc trước ta ở đình nghỉ mát đánh đàn cho ngươi nghe, kết quả lại bị ngường nghe thấy…”
“À, là hoàng thượng.” – Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay: “Ngươi đừng sợ, hoàng thượng cũng không quá để ý.”
Hiểu Phong Nguyệt vẫn còn hơi sợ, than nhẹ: “Vậy là tốt rồi, được rồi, sao tự nhiên ngươi lại rảnh rỗi đến đây?”
“Hôm nay hoàng thượng không muốn để thị vệ cùng với thị nữ theo hầu, cho nên ta có thể ở đây với ngươi cả ngày luôn.” – Dương Liễu An đáp.
Trên mặt Hiểu Phong Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ồ? Có chuyện gì vậy?”
“Hoàng thượng cũng có nói với ta một câu, nhưng ta nghe không hiểu.” – Dương Liễu An thở dài, gần đây hoàng thượng càng ngày càng hòa ái dễ gần hơn, thế nhưng càng ngày lại càng trở nên ký quái.
“A? Vậy hoàng thượng nói gì?”
“Hắn nói, muốn đi nhìn lén cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau.”
Bình luận truyện